CHƯƠNG 21: Phần thưởng
Tháng mười Một, những hàng cây trong sân trường bắt đầu chuyển mình. Lá bàng từ màu xanh biếc dần phai nhạt, nhuộm lên mình sắc vàng óng ả như mật ong điểm xuyết thêm vài mảng đỏ rực như lửa. Gió thổi qua khiến vài chiếc lá lìa cành chao liệng trong không trung như những cánh bướm mỏng manh, nhẹ nhàng đáp xuống lối đi tạo thành một tấm thảm mềm dưới chân người qua lại.
Giờ Thể dục thầy giáo cho học sinh tự tập đánh cầu lông với nhau. Vì bên ngoài có gió, nên gần như tất cả học sinh đều kéo vào phòng thể chất để tập. Chẳng mấy chốc, bên trong đã đông kín học sinh. Phòng thể chất chật hơn sân ngoài trời nên chỉ có hai sân được căng lưới đầy đủ. Phần diện tích còn lại chỉ đủ để học sinh đánh mà không có lưới ngăn.
Khi Hải Đường cùng Hạnh Nguyên đi vào, họ đã thấy nhóm của Nhật Dương, người đứng người ngồi đang tụ tập nói chuyện ở chiếc ghế dài ngay cạnh sân cầu lông. Kỳ lạ là dù cả hai sân đều trống không nhưng chẳng có ai sử dụng.
Ngay lúc Hải Đường vừa bước đến, Khải Nam, cậu nam sinh cùng lớp có cặp kính dày cộp như nắp chai cũng vừa vặn tiến lại gần chỗ Nhật Dương.
Cậu ta hít một hơi thật sâu, lắp bắp lên tiếng: “Mấy… mấy cậu… đừng cậy… là… đầu gấu… mà… mà…”
Nói đến đây, chẳng rõ vì lý do gì mà Khải Nam lại không nói nữa. Cả nhóm Nhật Dương ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng loạt dồn ánh mắt về phía người trước mặt, chờ nghe đoạn sau. Mỗi lần cậu ta mấp máy môi định nói gì đó, cả năm người lại vô thức há miệng cử động theo, biểu cảm của cả năm chàng nhìn rất buồn cười.
Sau khoảng nửa phút im lặng như tờ, Khải Nam mới đưa tay đẩy gọng kính, khó khăn rặn ra mấy chữ tiếp theo: “Mà… chiếm… chiếm hết… cả hai sân… tập…”
Cậu ta vừa dứt câu, không chỉ riêng năm chàng trai mà những người xung quanh đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì họ cũng được nghe trọn vẹn một câu hoàn chỉnh.
Khải Nam vốn có tật nói lắp, nói chuyện rất khó khăn nên bình thường ở lớp rất ít khi giao tiếp với mọi người. Chẳng hiểu hôm nay cậu ta lấy đâu ra dũng khí lớn đến thế.
“Có chiếm đâu.” Thanh Việt cười nói: “Bọn tôi chỉ ngồi đây thôi.”
“Thật… thật không…?” Khải Nam liếc nhìn Thanh Việt dè dặt hỏi.
“Thật, cậu muốn dùng sân nào thì cậu dùng.” Thanh Việt gật đầu, nhẹ giọng nói: “Nhưng để lại một sân cho bọn tôi, vì bọn tôi vào đây trước mà.”
“Nhìn bọn tôi giống đầu gấu lắm à?” Minh Đức ngông nghênh ngồi vắt vẻo trên thành ghế, hất cằm, nhướng mày cười trêu. “Cho cậu chọn sân trước đấy. Nhanh lên, không bọn tôi chiếm hết bây giờ.”
“Vậy… tôi… tôi lấy…” Cậu ta vừa nói vừa đưa tay định chỉ về sân đối diện, thì Nhật Dương ngồi trên ghế vắt chéo chân, cậu lên tiếng cắt ngang: “Được rồi, nói chuyện khó khăn thì bớt nói lại, hôm nay nói vậy đủ nhiều rồi, có cố gắng, lần sau nói tiếp. Cứ đi thẳng ra sân cậu muốn chơi, không cần hỏi, bọn tôi đâu phải là Hiệu trưởng.”
Khải Nam nghe vậy thì trong lòng dâng lên chút áy náy. Bởi tại ban nãy, thấy nhóm Nhật Dương ngồi đây, xung quanh lại không một ai dùng sân đánh cầu, cậu ta cứ ngỡ mọi người bị hội này đe dọa nên mới không dám vào sân, nên mới lấy hết can đảm đến đòi lại công bằng. Nghĩ mình đã hiểu lầm, Khải Nam ôm vợt chạy thẳng sang sân đối diện để tập, không nói thêm gì nữa.
Nhìn theo bóng lưng cậu ta rời đi, mấy người xung quanh bắt đầu xì xào cùng với tiếng cười cợt chế giễu tật nói lắp. Thấy vậy, nhóm Nhật Dương liền đồng loạt trừng mắt, ném về phía bọn họ cái nhìn sắc lẹm đầy cảnh cáo, khiến tất cả những tiếng cười cợt vừa nhen nhóm đã ngay lập tức phải im thin thít.
“Tập nhớ?” Nhật Dương mỉm nhìn Hải Đường, nhẹ giọng hỏi.
Hải Đường gật đầu “ừ” một tiếng, cô kéo khóa cởi chiếc áo khoác đồng phục ra vắt lên thành ghế. Sau một thời gian được Nhật Dương kèm cặp, trình độ đánh cầu lông của Hải Đường đã có tiến bộ. Ngày trước cô không thể phát cầu qua lưới thì bây giờ cô vừa có thể phát sang và còn vừa đỡ được những quả cầu mà Nhật Dương đánh qua.
Hải Đường khá tự tin với bài thi môn cầu lông sắp tới.
Quả cầu trắng không ngừng bay qua bay lại giữa hai phần sân, lúc bổng lúc thấp. Hải Đường và Nhật Dương di chuyển nhịp nhàng, từng cú đánh đều dứt khoát và ăn ý.
Đánh được khoảng mười lăm phút, Hải Đường đưa hai tay ra làm dấu chữ X, ra hiệu với Nhật Dương rằng cô không thể đánh tiếp được nữa. Lồng ngực bên trái của cô đau nhói, gương mặt trắng hồng tươi tắn ban nãy giờ đã nhợt nhạt đi trông thấy.
Nhật Dương vội vàng chạy tới, cậu cẩn thận đỡ cô ngồi xuống ghế, hàng mày cau chặt, giọng cậu không giấu nổi sự sốt ruột: “Sao thế? Đau ở đâu à?”
Vì đau ở chỗ nhạy cảm nên Hải Đường chỉ nói qua là thấy hơi chóng mặt. Nhật Dương lấy chai nước mở nắp ra đưa cho cô, khẽ nói: “Uống chút nước đi, mình đưa cậu lên phòng y tế.”
“Không cần đâu.” Hải Đường ngửa cổ uống một ngụm nước nhỏ rồi nói: “Mình ngồi lát là khỏe ngay thôi.”
Nghe cô nói vậy thì nghe chứ Nhật Dương chẳng thể yên tâm nổi một chút nào. Bởi vì lần trước mới tập được một lúc, Hải Đường cũng gặp phải tình trạng như thế này. Cậu nhìn cô nghiêm túc nói: “Bông hoa nhỏ, cậu phải nói chuyện này với gia đình. Mình nghĩ cậu cần phải đi khám.”
Thấy Nhật Dương lo lắng cho mình, Hải Đường không chần chừ mà ngay lập tức gật đầu đồng ý. “Ừ, tối về mình sẽ nói với bố mẹ.”
Nhật Dương gật đầu nặng nề thở ra một hơi dài.
Ở con ngõ lớn gần trường, cả một không gian rộn ràng tấp nập hiện ra trước mắt. Giờ nghỉ trưa học sinh trường Giang Định ùa ra như ong vỡ tổ kín đặc các quán ăn dọc hai bên đường. Trên vỉa hè chật hẹp đủ các loại đồ ăn được bày bán, nào là bánh chưng rán vàng ruộm, xôi thịt kho thơm lừng, bún phở bốc khói nghi ngút, thịt xiên nướng cháy xèo xèo trên than hồng…
“Thằng Bách đi đâu mà trưa nay không đi ăn cùng anh em mình vậy?” Thanh Việt kéo khóa áo khoác thắc mắc hỏi.
“Không biết, chỉ bảo đi có việc.” Minh Đức nhìn về phía siêu thị, bực bội nói: “Thằng Tú nó ngủ luôn trong siêu thị hay sao mà lâu thế!”
Những cành cây khẳng khiu vươn lên nền trời xám, vài chiếc lá cuối cùng bám trụ cũng đã ngả màu nâu sẫm. Hơi thở của họ phả ra thành làn khói trắng mờ trong không khí lạnh giá.
Nhật Dương đứng dựa thân cây trong vẻ uể oải. Thân hình cao lớn, cân đối của cậu dưới ánh sáng tạo nên một đường cắt đầy ấn tượng. Vẻ thoải mái pha chút phóng túng ấy thu hút ánh nhìn của không ít bạn nữ xung quanh.
Minh Đức chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt liền hướng về đôi tay của Nhật Dương. Thế nhưng, thứ cậu tìm kiếm lại không thấy đâu mà thay vào đó là cảnh tượng khiến cậu hoa mắt chóng mặt, đó chính là tốc độ xoay khối rubik của Nhật Dương nhanh đến kinh ngạc. Những khối màu lập phương xoay vun vút dưới những ngón tay linh hoạt, tạo thành một màn trình diễn nhỏ đầy ấn tượng. Minh Đức rùng mình, cậu tập trung lại vào thắc mắc trong đầu: “Vừa nãy tôi thấy cậu mua bánh kem mà, đâu mất rồi?”
Nhật Dương cười một cái nói: “Ở…”
Lời chưa kịp nói, lại nghe thấy Thanh Việt rống lên một tiếng từ cuống họng: “Kia không phải là Lâm Bách à?”
Nhật Dương theo hướng tay chỉ nhìn về phía cổng trường chính. Ở đó, Lâm Bách đang đứng đối diện với ba bốn thanh niên có vẻ ngoài lưu manh không đứng đắn, đầu tóc nhuộm vàng nhuộm đỏ nhìn không giống học sinh một chút nào. Cử chỉ và biểu cảm của họ đều căng thẳng, bầu không khí xung quanh dường như cũng bị kéo căng ra. Rõ ràng, đây không phải là một cuộc trò chuyện thân thiện.
Lâm Bách tuy mới chơi cùng nhóm Nhật Dương chưa lâu, nhưng đã chơi thì coi nhau như anh em thân thiết. Thấy cảnh tượng như vậy, mấy cậu tất nhiên không thể đứng yên được.
Nhật Dương là người đầu tiên bước đi. Bước chân cậu ngày càng dồn dập, bất chấp xe cộ qua lại cậu lao vụt sang đường. Đôi mắt cậu hoảng hốt khi thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đột ngột xuất hiện.
“Bách, mày tưởng bọn tao là đồ chơi của mày à, mà mày muốn thì mày chơi, chán thì mày vứt?” Giọng điệu của tên lưu manh đầu đàn đầy giễu cợt. Hắn tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách với Lâm Bách chỉ còn chưa đến một sải tay. Không khí quanh đó căng như dây đàn, chỉ chờ một tác động nhỏ là có thể đứt đoạn.
Lâm Bách không hề sợ sệt, hai tay đút túi quần mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào mắt tên đầu cua, thả trầm giọng nói: “Là bọn mày tìm đến tao, muốn tao chơi cùng, chứ tao chưa bao giờ cần chơi với chúng mày.”
Mấy tên lưu manh nghe vậy, mặt mày đột nhiên tối sầm lại. Tên đầu cua đưa tay lên định thụi thẳng vào mặt Lâm Bách, thì...
“Vèo! Rầm!” Một chai nước suối còn đầy từ đâu lao tới trúng ngay giữa mặt hắn. Nắp chai nước vặn hờ bị bật ra làm nước văng tung tóe, tên đầu cua lảo đảo lùi mấy bước tay ôm lấy mặt đầy đau đớn.
Lúc này, Lâm Bách mới thực sự cảm thấy sợ hãi. Hải Đường không biết từ đâu chạy tới, cô chính là người vừa ném chai nước ấy.
Giọng cô run lên đầy sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu: “Không… không được đánh… bạn tao…”
Tim Lâm Bách chợt thắt lại, cậu lập tức bước nhanh tới kéo Hải Đường ra phía sau lưng mình, quay đầu thấp giọng nói: “Sao cậu lại chạy ra đây, vào trường đi.”
Hải Đường không nhúc nhích, cô nhìn chằm chằm vào Lâm Bách, trách móc nói: “Bách, cậu hứa với mình là sẽ không chơi với người xấu nữa rồi mà.”
Âm thanh của Lâm Bách gấp gáp đến vội: “Mình không chơi, bây giờ mình xin cậu đi vào trường đi đừng ở đây nữa.”
Vừa dứt lời, cậu nắm chặt lấy cổ tay Hải Đường kéo cô hướng về phía cổng trường. Nhưng bước chân chưa kịp dứt, mấy tên lưu manh đã nhanh chóng chặn ngay trước mặt họ tạo thành một hàng rào người đầy đe dọa. Tên đầu cua nhăn mặt ánh mắt hung hãn dán chặt vào Hải Đường, giọng gằn xuống: “Con nhãi kia, mày vừa ném nước vào mặt ai hả?”
“Buông ra!” Hải Đường hét lên. Một tên tóc vàng không biết từ bao giờ đã lén đến sau lưng cô, tay hắn nhanh như cắt nắm chặt lấy bắp tay cô. Ánh mắt của tên tóc vàng dê cợt, chằm chằm nhìn vào người Hải Đường từ đầu đến chân nụ cười trên môi đầy ý đồ xấu.
“Mày cút đi được rồi đấy Bách, để em gái nhỏ xinh này lại cho bọn tao.”
“Bỏ cái tay bẩn của mày ra.” Lúc này, một cú đá như trời giáng đạp thẳng vào người tên tóc vàng. Hắn ta cả người bị đạp bay đập thẳng vào bức tường phía sau với một tiếng đanh khô rồi lăn xuống đất.
Hải Đường ngước mắt lên thấy được khuôn mặt lạnh như tảng băng của Nhật Dương. Cậu đưa tay ra, kéo cô về phía sau mình. Một bóng lưng cao lớn, thẳng tắp lập tức che chở trước mặt cô.
Ánh chiều tà xuyên qua những cành cây trụi lá, chiếu lên khuôn mặt cậu khiến làn da trắng muốt càng thêm nổi bật giữa khung cảnh hỗn loạn.
Nhật Dương cau mày nhìn Hải Đường. Cậu không nỡ lớn tiếng với cô, đành hạ giọng nói: “Thấy đánh nhau thì phải chạy đi chứ.”
Nói xong, cậu quay sang Lâm Bách bao nhiêu cơn bực bội lập tức dồn hết vào người đối diện: “Sao nói là cắt đứt với bọn lưu manh này rồi cơ mà, muốn tương lai cũng thành một đứa vô học như chúng nó à?”
Mấy tên lưu manh kia, dù đã trải qua không ít chuyện đường phố nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Nhật Dương, nhìn thấy sự lạnh lẽo thấu xương trong đôi mắt cậu trong lòng bọn họ bỗng dấy lên một nỗi rụt rè bản năng.
“Mày… mày nói ai là vô học?”
“Nói chúng mày.” Nhật Dương bình tĩnh ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn vào bọn trước mặt.
Nghe vậy, Lâm Bách sợ sẽ xảy ra ẩu đả liền bước lên can ngăn: “Chuyện không liên quan đến các bạn tao. Muốn giải quyết gì, thì cứ nói với mình tao là đủ.”
“Có giải quyết được quái đâu mà mạnh miệng.” Thanh Việt chẹp miệng một tiếng cau mày lườm.
Tên đầu cua bước lên trước tay nắm chặt cổ áo Lâm Bách, giọng hắn đầy đe dọa: “Tao cho mày biết, hôm nay mày không quỳ xuống đây xin lỗi bọn tao thì đừng hòng bước chân về nhà.” Lời vừa dứt, hắn vung thẳng một cú đấm vào mặt Lâm Bách. Mấy tên lưu manh phía sau cũng đồng loạt tiến lên, không khí bỗng chốc căng như dây đàn.
Nhật Dương thấy bạn mình bị đánh, cậu không nhịn nổi vội vàng quay sang nói: “Đức, đưa Hải Đường vào trường đi.”
Nói xong, Nhật Dương cởi phăng áo khoác mùa đông ra vén tay áo lên. Cậu lao tới, đưa chân đạp thẳng một cú khiến tên đầu cua loạng choạng ngã xuống. Chưa dừng lại, cậu tung thêm vài đòn dứt khoát nhanh đến mức hai tên xỏ khuyên đứng bên cạnh còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh gục xuống đất.
Hải Đường sợ phát khóc.
“Cậu yên tâm, Nhật Dương của cậu bình thường không đánh nhau nhưng không có nghĩa là không biết đánh, mấy thằng nhãi ranh này chỉ như lá khô rụng xuống thôi, Nhật Dương giải quyết được.” Minh Đức lôi thế nào Hải Đuờng cũng không chịu đi vào trường, vì rất sợ Hải Đường chạy vào chỗ đánh nhau nên Minh Đức vừa nắm chặt phía sau áo cô vừa năn nỉ: “Không vào trường cũng được, nhưng mình xin cậu đừng có chạy vào đấy, cậu mà bị làm sao thì chết mình.”
Anh Tú mặt tái mét, vội ném túi nước sang một bên rồi lao tới, vòng hai tay ôm chặt từ phía sau nhấc bổng Hạnh Nguyên lên. Không biết cô nàng chui ra từ đâu, trên tay còn cầm một cành cây dáng vẻ hừng hực định xông vào đánh đám lưu manh.
“Ôi lớp trưởng của tôi ơi, mình quỳ xuống xin cậu đừng lao vào đấy.”
Hạnh Nguyên bị nhấc lên, hai chân đạp loạn xạ trong không trung nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn về phía bọn chúng, giọng the thé đầy giận dữ: “Dám động vào Hải Đường, tao đánh chết chúng mày.”
Cuộc ẩu đả kéo dài mấy phút, mấy tên lưu manh mặt mũi sưng bầm, môi tấy đỏ có kẻ còn ôm mũi vì đau. Đúng lúc này, thầy giám thị cùng vài thầy giáo khác hớt hải chạy tới. Thấy có người xuất hiện, đám lưu manh ba chân bốn cẳng tháo chạy tán loạn.
“11A1!” Thầy Quân giám thị lấy cây thước dài chỉ vào người bọn họ, quát lớn: “Đi lên phòng Hội đồng.”
Thế mà, Nhật Dương lại chạy đến chỗ Hải Đường. Ánh mắt cậu vẫn dịu dàng khi nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Bông hoa nhỏ, đừng sợ. Không khóc nữa, lên lớp đi trên bàn học có phần thưởng cho cậu, tặng cậu thêm một tràng pháo tay nữa từ mình.”
Hải Đường nước mắt lưng chừng, không hiểu Nhật Dương đang nói gì, cô lo lắng hỏi: “Cậu có bị thương ở đâu không?”
“Không bị thương ở đâu cả. Nhật Dương của cậu hoàn toàn lành lặn.”
Nhật Dương, Lâm Bách và Thanh Việt ba người tham gia cuộc ẩu đả đều bị đưa lên phòng hội đồng.
Hải Đường trở lại lớp học, cô ngồi thần người nhìn chiếc hộp nhỏ trong suốt hình vuông. Xuyên qua lớp nhựa, có thể thấy rõ một chiếc bánh kem nhỏ xinh được phủ một lớp kem trắng mịn màng, trên mặt bánh còn trang trí vài miếng xoài chín vàng mọng và những hạt cốm lấp lánh.
Đột nhiên, cô nhớ lại lời Nhật Dương nói với cô: “Phần thưởng cho cậu, tặng cậu thêm một cái vỗ tay từ mình.”
Hải Đường nhớ ra bài đăng gần đây nhất của cô trên Instagram, chính là ảnh giấy khen giải nhất cô nhận được trong bài thi piano ở Học viện, cô có viết dòng trạng thái.
“Tự thưởng cho bản thân một cái vỗ tay!”
Tan học, Hải Đường ôm cặp sách vội vã chạy xuống phòng hội đồng. Vừa bước ra khỏi cửa lớp, cô đã nhìn thấy anh trai đang đeo cặp đang bước về phía mình. Cô định đi tới, nhưng đột nhiên ánh nhìn mờ đục đi. Một cơn đau nhói từ ngực trái bùng lên dữ dội và đột ngột như một nhát dao đâm thẳng vào tim. Hơi thở của cô nghẹn lại, không khí như biến mất. Lời còn chưa kịp thốt ra, chân cô đã mất hết lực. Cặp sách rơi xuống sàn với tiếng “rầm” nặng nề, cả người cô như một con búp bê vô hồn đổ gục xuống nền gạch lạnh lẽo của hành lang.
“Cún, em làm sao đấy?” Hải Đăng hoảng hốt lao tới, vòng tay nhấc Hải Đường lên. Gương mặt em gái trắng bệch, môi không còn chút huyết sắc cả người mềm nhũn như sợi bún.
“Đừng làm anh sợ, tỉnh dậy đi Hải Đường...”
Những người xung quanh đều bị dọa đến mặt mày tái mét, đứng chết lặng. Hạnh Nguyên dù cũng sợ đến run người nhưng vẫn cố giữ chút tỉnh táo. Tay cô run run rút điện thoại ra, ngón tay lóng ngóng bấm số cấp cứu.
Trong căn phòng hội đồng yên tĩnh, trái tim Nhật Dương đột nhiên đập thình thịch như trống dồn một cảm giác bồn chồn khó tả bủa vây, tựa hồ có điều chẳng lành nào đó đang rình rập. Ánh mắt cậu xuyên qua cánh cửa, hướng về phía nơi âm thanh cấp cứu chói tai đang hú vang não nề. Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lồng ngực cậu.