CHƯƠNG 20: Lúm đồng tiền
Sáng nay, Nhật Dương nằm dài ở phòng khách, người vẫn còn hơi nóng. Ánh mắt dán chặt vào những tin nhắn đã gửi đi mà chẳng có lấy một hồi âm, trong lòng nặng trĩu. Cậu thở ra một hơi, vừa định đứng dậy lên phòng thì bắt gặp anh trai ăn mặc chỉnh tề bước xuống từ cầu thang. Cậu buột miệng hỏi: “Anh đi đâu đấy?”
Nhật Khang với tay lấy ví tiền, nhướng mày đáp: “Anh đi xem phim với anh em nhà Hải Đăng.”
“Sao không rủ em?” Nhật Dương cau mày, hậm hực nói.
Nhật Khang “à” lên một tiếng, gãi đầu cười hì hì nói: “Có bao giờ anh rủ em đi xem phim mà em chịu đi đâu.” Anh nhíu mày, nói tiếp: “Với lại em đang ốm, đi làm gì? Cứ ở nhà nghỉ đi, lát xem phim xong anh mua đồ ăn về. Hôm nay bác Loan xin nghỉ về quê rồi, không đến đâu.”
“Ốm đâu mà ốm. Chờ em, em đi cùng.” Nhật Dương vội vàng đứng dậy, chạy vụt lên phòng thay đồ. Lần trước cậu đâu có rảnh mà đi với mấy ông con trai ngày nào cũng gặp mặt. Còn bây giờ thì khác chứ, chỉ có thằng khờ mới không đi, cậu đâu có khờ.
Rạp chiếu phim vào cuối tuần người đông như kiến. Mọi người xếp thành hàng dài mua vé và bắp rang bơ.
Hải Đường vừa định mở lời thì có một cặp đôi nắm tay nhau bước tới, đứng chắn ngay trước mặt hai người chăm chú nhìn bảng giờ chiếu. Ban đầu, cả hai cũng không mấy để tâm, bởi người dừng lại xem vốn không ít. Chỉ cho đến khi người đàn ông bất ngờ vòng tay qua eo bạn gái, cúi xuống hôn cô ấy rất sâu rất lâu.
Hải Đường chớp mắt liên hồi, lúng túng quay vội đi chỗ khác, hai má cô nóng bừng lên. Thực ra cô đã nhìn thấy không ít lần, nhưng lúc này đứng cạnh người vừa tỏ tình với mình hôm qua, cảm giác ấy lại trở nên đặc biệt khó xử.
Đột nhiên một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai trái cô, khiến cả cơ thể cô đông cứng lại.
“Mình không bao giờ làm vậy ở chỗ đông người đâu.”
Hải Đường ngây người, quay sang nhìn cậu: “Nói với mình làm gì?”
Nhật Dương nghiêng đầu, ung dung đứng đút hai tay túi quần, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô: “Không có gì, mình sợ cậu nghĩ linh tinh thôi.”
Hải Đường lập tức phản bác: “Mình không nghĩ gì hết.”
Người này rõ ràng là đang nói nhăng nói cuội, còn vu oan cho cô. Vừa nãy cô đã liếc thấy hết rồi, cậu đưa hai bàn tay thon thả lên để che đi đôi tai ửng đỏ của mình. Không nghĩ vớ vẩn thì sao phải che? Nhưng cô chỉ không ngờ cậu lại trở về trạng thái bình thường nhanh như vậy.
Trong đôi mắt của Nhật Dương ẩn chứa nụ cười, cậu ừm một tiếng.
Lúc này, hai anh trai bước tới. Hải Đăng ôm trong tay bốn cốc nước lớn, còn Nhật Khang đi bên cạnh cầm bốn hộp bắp rang bơ cỡ vừa. Hải Đăng cúi xuống liếc nhìn đồng hồ, anh đưa bắp và nước cho mọi người rồi nói: “Đi thôi. Đến giờ chiếu phim rồi.”
Khi vào rạp chiếu phim, bên trong vẫn chưa tắt đèn mọi người vẫn đang di chuyển vào chỗ ngồi của mình. Hải Đường đặt cốc nước vào khay trên tay vịn, định hạ ghế xuống thì Nhật Dương đã đưa tay sang hạ chiếc ghế xuống giúp cô.
“Cảm ơn cậu.”
Hải Đường ngồi xuống ghế, đặt chiếc túi gọn gàng lên đùi vội vàng quay sang phải hỏi anh trai: “Anh Bi, xem phim gì vậy ạ?”
Hải Đăng đang mải nói chuyện với Nhật Khang nghe thấy tiếng em gái quay sang đáp gọn một tiếng, rồi quay đi: “Ma.”
Cái gì, ma? Hải Đường cụp mắt nhìn tờ vé xem phim mãi mới nhận ra, bộ phim này dạo gần đây đang rất nổi chỉ cần xem mấy đoạn trailer thôi cũng đã đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Hải Đăng đáng ghét! Hôm nay anh cô phạm quá nhiều “tội”.
Nhật Dương đặt cánh tay rắn chắc lên thành ghế bên cạnh cô. Hải Đường đang mải mê ăn bắp rang bơ nên chẳng để ý, mãi đến khi giọng nói trầm ấm của cậu nhè nhẹ vang bên tai trái, cô mới bất giác quay đầu sang.
Ánh sáng từ trần nhà chiếu xuống, phản chiếu lên gương mặt cậu làm nổi bật từng đường nét hoàn hảo. Đẹp quá!
“Sợ thì ôm lấy cánh tay mình.”
Hải Đường bừng tỉnh, cô xua xua tay trên gương mặt là vẻ dè bỉu dứt khoát trả lời: “Sợ cái gì chứ? Vài con ma vớ vẩn.”
Nhật Dương nhìn biểu cảm của Hải Đường, cậu không nhịn được mà bật cười.
Đúng lúc cô đang đưa miếng bắp vào miệng thì bên cạnh lại vang lên giọng nói trầm trầm của cậu. Hải Đường cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung.
“Bông hoa nhỏ, mình đã chờ tin nhắn của cậu suốt cả đêm.” Giọng nói của cậu càng lúc càng nhẹ: “Mình sẽ nhắn đến khi nào, cậu thấy thương hại mình mà trả lời mình thì thôi.”
“Cậu không có việc gì khác để làm à?”
“Có nhiều chứ.” Nhật Dương quay hẳn người sang đối mặt với Hải Đường, cậu mỉm cười khẽ nói: “Nhưng cậu là ưu tiên số một của mình.”
Chạm phải ánh mắt đầy ắp sự dịu dàng của cậu, Hải Đường bất ngờ hoàn toàn không chuẩn bị trước nên trong lòng hoảng hốt chẳng biết nói gì chỉ còn cách tránh đi.
“Bao giờ thì cậu trả lời mình?” Nhật Dương nghiêng đầu qua hỏi cô.
Hải Đường ngơ ngác. “Trả lời chuyện gì?”
Nhật Dương nhướng mày, nói: “Trả lời đồng ý làm bạn gái mình.”
Hải Đường tròn mắt, cô cảm giác như mình đang bị rơi vào một cái bẫy đã được giăng sẵn và ở đó chỉ có duy nhất một câu trả lời.
“Không vội.”
“Vội.”
“Tại sao?”
“Muốn làm bạn trai của Hải Đường.”
“Yêu bây giờ sớm quá.”
“Vậy là cậu đồng ý?”
Cái bẫy này càng lún càng sâu, cô không thể tìm được lối thoát.
“Bố mẹ với anh trai mình mà biết, sẽ không tha cho cậu đâu.” Cô nói nhỏ.
Gương mặt Nhật Dương có chút đắn đo: “Không biết, bố mẹ và anh trai cậu biết thì sẽ làm gì mình nhỉ? Tò mò quá! Hay hẹn hò luôn đi.”
Hải Đường: “...”
“Lúm đồng tiền của cậu xinh thật đấy, Hải Đường.” Nhật Dương nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn bao bọc lấy cả sự nhỏ bé và mong manh của Hải Đường. “Cậu có thể cười lên cho mình ngắm nó được không?”
Hải Đường chớp chớp mắt, cô ngượng ngùng nói: “Lúm đồng tiền nào chẳng giống nhau, của mình cũng như bao người khác thôi.”
“Khác.” Nhật Dương chẳng chần chừ giây nào đã đáp lại: “Bởi vì lúm đồng tiền ấy nằm trên gương mặt cậu, nên lúm đồng tiền ấy mới trở nên đặc biệt.”
Trong phòng tắt hết đèn, không gian chìm vào bóng tối đặc quánh. Màn hình lớn phía trước bắt đầu chiếu những đoạn quảng cáo rực sáng, ánh sáng xanh đỏ hắt xuống từng hàng ghế. Mấy người phía trước cúi thấp người mò mẫm tìm về chỗ ngồi của mình.
Bộ phim chính thức bắt đầu. Âm thanh rùng rợn vang lên từ bốn phía như từng luồng hơi lạnh len lỏi dọc sống lưng người xem. Trên màn hình, những khung hình tối sẫm chậm rãi hiện ra tiếng bước chân vọng lại trong không gian tĩnh mịch. Đoạn đầu của bộ phim kéo dài lê thê, hơn ba mươi phút trôi qua mà vẫn chưa có gì thật sự kịch tính. Hải Đường bắt đầu thấy mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến, đôi mắt cô dần cụp xuống cái đầu nhỏ nghiêng sang phải rồi lại nghiêng sang trái, cuối cùng không chống đỡ nổi nữa mà ngả hẳn vào một điểm tựa vững chắc.
Nhật Dương sững người. Cánh tay được cô tựa vào bỗng căng cứng, từng thớ cơ vô thức siết chặt. Cậu khẽ nghiêng đầu, cúi xuống ngắm nhìn hàng mi của cô rất dài, gương mặt hiền lành ngoan ngoãn chìm trong giấc ngủ yên bình. Trên tay, cô vẫn ôm khư khư hộp bắp đã ăn hết hơn một nửa.
Nhật Dương mím môi cười, cảm thấy vô cùng thích thú. Cậu ngồi im phăng phắc, không dám cựa quậy dù chỉ một li. Nhưng... sao xem phim ma mà cô lại ngủ ngon lành được thế kia? Hoàn toàn trái ngược với những tiếng hét chói tai xung quanh. Đúng là mấy con ma vớ vẩn.
Phim càng lúc càng kịch tính, tiếng hét trong phòng cũng lớn dần nhưng không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hải Đường. Cô vẫn ngoan ngoãn ngủ trên cánh tay cậu, mỗi lần cô khẽ cựa quậy thì đều chạm thẳng vào mạch máu dẫn đến trái tim đang tê dại của cậu.
Xem xong phim mọi người ra ngoài. Đứng trong thang máy có bốn người. Hải Đường cúi gằm mặt xấu hổ vô cùng, cô chỉ muốn cắm đầu xuống đất đào một cái lỗ chui xuống cho xong.
“Sao xem phim ma mà em ngủ ngon được vậy hả Cún? Đã thế gọi dậy còn phụng phịu mãi không chịu dậy.” Ánh mắt Hải Đăng đầy khó hiểu nhìn em gái, thở dài nói: “Bảo bố mẹ chuyển hộ khẩu cho ra rạp chiếu phim ở luôn nhé? Ngủ say sưa hơn ở nhà rồi.”
Cô lén đưa tay ra sau giật giật ngấu áo anh trai, âm thầm cầu xin anh cô đừng nói nữa. Gò má nóng ran, cô không dám đối diện với nụ cười của ai đó đang đứng trước mặt mình. Nhưng anh trai cô…
“Em tựa lên tay Nhật Dương ngủ hơn hai tiếng đồng hồ, tê hết cánh tay người ta rồi kia kìa.”
Hải Đường giật thót, thang máy vừa mở cửa cô nhăn mặt vội vàng kéo tay anh trai đi, tha thiết van nài: “Em xin anh đừng nói nữa.”
Nhật Khang cười cười khoác vai em trai uể oải nói: “Phim hay nhỉ?”
Nhật Dương nhướng mày. Hỏi cậu chi bằng hỏi cái đầu gối còn hơn. Từ lúc nào mà việc xem phim với cậu lại trở nên xa xỉ đến thế! Hơi thở ấm áp của cô khe khẽ phả ra, nhịp thở đều đều nhẹ như chạm vào tim. Có khoảnh khắc cô vô thức ôm chặt lấy cánh tay cậu, làn da mềm mại áp sát mỗi cử động nhỏ đều như một mồi lửa châm vào đầu óc vốn đã chẳng còn tỉnh táo này của cậu.
Buổi tối ở trong phòng, Hải Đường ngồi vò đầu bứt tai nghĩ lại ngày hôm nay quả thực quá mất mặt. Cô vốn rất dễ ngủ, dù mưa gió bão bùng hay sấm chớp đùng đùng cũng chẳng thể quấy nhiễu được giấc ngủ của cô, huống gì chỉ là tiếng phim ma đối với cô chẳng khác nào tiếng cát rơi.
Hải Đường thở dài, với tay lấy tờ đề cương trên giá sách xuống. Đúng lúc ấy, điện thoại đặt trên mặt bàn rung lên. Màn hình sáng lên với tên cái Nhật Dương, cô dẩu môi lên bấm vào đọc.
[Bông hoa nhỏ! Cổ cậu còn đau không?]
Hải Đường đặt điện thoại xuống ngây người nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu. Sau đó, cầm lên ngượng ngùng nhắn hai tin.
[Mình không sao.]
[Còn cậu? Tay cậu không sao chứ?]
Nhật Dương nhìn thấy tin nhắn cô gửi tới vui sướng đến mức, mà bật cười lớn vội vàng trả lời cô.
[Nếu mình nói tay mình có sao, thì cậu có thương mình không?]
Hải Đường im lặng không nhắn lại, thì một giây sau tin nhắn từ Nhật Dương lại hiện lên.
[Tay mình không sao, rất mềm mại và ấm áp.]
❀❀❀
Sức khỏe Nhật Dương vốn rất tốt, cuối tuần lại còn được đi xem phim cùng Hải Đường, tâm trạng vì thế mà vui vẻ khỏe hẳn lên. Đến thứ Hai đi học lại liền khôi phục bản tính nghịch ngợm, bị thầy Quân giám thị bắt quả tang khi đang ném bóng rổ vào mấy người anh em và làm vỡ cửa kính lớp học. Kết quả là phải lên phòng hội đồng ngồi viết bản kiểm điểm và chép phạt cả một buổi.
Sắp đến kỳ thi thử lần thứ ba, điểm môn Vật lý của Hải Đường vẫn chưa cải thiện được là bao. Cô ngồi lặng ở bàn học, hàng mi cụp xuống ánh mắt nhìn đăm đăm vào đề bài trước mặt như muốn nhìn xuyên qua từng con số. Đúng lúc ấy, một tập tài liệu khẽ đặt xuống bàn, tiếng giấy chạm mặt gỗ vang lên rất nhẹ. Hải Đường giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu lên. Nhật Dương ung dung ngồi xuống trước mặt cô.
Hải Đường tò mò mở tập tài liệu ra. Ngay trang đầu tiên là những dòng chữ đánh máy rất rõ ràng. Tất cả đều là các công thức Vật lý đã được hệ thống hóa, kèm theo từng ví dụ bài giải cụ thể. Dưới mỗi bài, còn có phần chú thích tỉ mỉ và lời giải thích rành mạch.
Cô kinh ngạc ngẩng lên nhìn Nhật Dương, hỏi cậu: “Đều là do cậu làm?”
“Ừm.” Nhật Dương chỉ tay vào bài thi thử tháng trước của Hải Đường, nhẹ nhàng nói: “Bài thi thử này của cậu mình đã xem qua rồi, khúc xạ ánh sáng và từ trường là hai dạng bài cậu yếu nhất. Nhưng không phải là vấn đề gì to tát cả, cậu về xem cho kỹ không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi mình, mình giảng cho cậu.”
Trong lòng Hải Đường cảm thấy vô cùng cảm động: “Cảm ơn cậu.”
“Đừng khách sáo.” Nhật Dương với tay sang bên cạnh cầm lấy tờ danh sách lớp trên mặt bàn của lớp trưởng, cậu chỉ tay vào một cái tên, nghiêm túc nói: “Đợt thi thử lần tới, cậu nhất định phải đứng trên người này.”
“...”