CHƯƠNG 19: Thích cậu
Hai người ngồi cạnh nhau không ai nói với ai câu nào. Nhật Dương với tay lấy điện thoại trên ghế bấm mở đọc tin nhắn.
Anh lớn: [Út, tối nay ông bà nội qua ăn sinh nhật em. Ăn ở nhà nhé, em đang ốm nên thôi đừng ra ngoài.]
Nhật Dương chậm rãi nhắn trả lời: [Vâng, sao cũng được.]
Thời gian trôi qua nhanh chóng, Hải Đường liếc nhìn điện thoại nhận ra đã khá muộn, cô không thể ở lại đây lâu hơn được nữa.
Hải Đường với lấy hộp bánh gato, cẩn thận lấy ra chiếc bánh phủ kem trắng muốt. Cô đặt bánh lên bàn, cắm xuống một cây nến nhỏ rồi lấy gói diêm được tiệm bánh để sẵn bên trong ra. Cô ngập ngừng nhìn que diêm rồi ngước mắt lên nhìn Nhật Dương.
“Mình không biết dùng diêm, cậu làm đi.”
Nhật Dương mỉm cười đưa tay cầm lấy que diêm từ tay cô, ngón tay dài quẹt một đường. “Xoẹt” một tiếng, ngọn lửa nhỏ bùng lên lung linh trong ánh mắt cả hai. Cậu châm nhẹ vào tim nến, ánh sáng vàng ấm áp dần lan tỏa chiếu rọi lên hai khuôn mặt trẻ trung.
Thấy đốm lửa nhỏ, con Muối tò mò tiến lại đứng bên cạnh Nhật Dương.
“Cầu nguyện.” Hải Đường hướng mắt nhìn Nhật Dương.
Nhật Dương cùng Hải Đường và con Muối vây quanh chiếc bánh kem xinh xắn, ánh nến nhỏ lay động trong không gian ấm áp. Cậu nhắm mắt lại hai tay đan vào nhau trước ngực bắt đầu cầu nguyện. Cùng lúc, Hải Đường mở điện thoại chụp chiếc bánh. Sau đó, cô mím môi lén lút đưa máy lên thu trọn gương mặt cậu cùng chiếc bánh sinh nhật vào khung hình.
Sau vài giây, cậu mở mắt thổi tắt ngọn nến.
“Nhật Dương, chúc mừng sinh nhật.” Hải Đường nở một nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng đều lộ ra dưới ánh đèn cùng đôi lúm đồng tiền duyên dáng ngay chính giữa hai má, nét điểm xuyết tinh tế trên khuôn mặt xinh đẹp.
Nhật Dương say đắm nhìn cô. Cậu khẽ nhích người, nhẹ nhàng di chuyển đến gần cô hơn một chút tận dụng lúc cô đang quay sang chỗ khác, không biết xấu hổ mà thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
“Bông hoa nhỏ, cảm ơn cậu đã tới.”
Hải Đường nhặt tờ giấy ăn vừa làm rơi xuống thảm lên, quay qua mỉm cười âm thanh hạ thấp dịu dàng nói: “Không có gì.”
“Cậu muốn ăn bánh luôn không?”
Hải Đường thầm vui trong lòng, cô chờ giây phút được ăn bánh từ lúc ở trong tiệm rồi.
“Có.” Cô trả lời nhanh nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, vội bổ sung: “À, miếng bánh đầu tiên cậu phải là người ăn trước.”
“Được.” Nhật Dương cười cười gật đầu, tay xé gói đựng dao cắt bánh bằng giấy.
Lúc này, Hải Đường cầm điện thoại mở Instagram cô chọn tấm ảnh chiếc bánh sinh nhật vừa chụp lúc nãy, căn chỉnh góc độ rồi đăng lên với dòng trạng thái ngắn gọn.
“30/10, Chúc mừng sinh nhật, một đời bình an.”
Nhật Dương đang cắt bánh, chợt thấy điện thoại hiện lên một thông báo nhỏ. Cậu nghiêng người nhìn qua, nhận ra đó là thông báo từ Instagram liền đưa tay sang ngón cái lướt nhẹ mở khóa. Khóe miệng cậu cong lên một nụ cười tự nhiên khi bấm vào. Trên màn hình hiện ra bức ảnh chiếc bánh sinh nhật cùng dòng trạng thái mới đăng của Hải Đường.
Cậu vội vàng ăn một miếng bánh nhỏ cho mình, vị ngọt của kem phô mai hòa cùng lớp bánh bông lan mềm mịn khiến cậu bất giác nhăn mặt rùng mình vị độ ngọt của bánh. Cậu nhanh tay cắt một miếng lớn hơn, gọn gàng để vào chiếc đĩa giấy nhỏ.
“Đây, của bông hoa nhỏ.”
“Cảm ơn cậu.” Hải Đường cầm chiếc dĩa nhỏ đưa một miếng lên miệng.
Ngọt ngọt, thật là thích. Cô nheo mắt tận hưởng cảm giác ấy.
Hải Đường đang chăm chú ăn bánh gato thì vô tình phát hiện bài đăng của mình có một lượt thích, ngay sau đó là một tin nhắn riêng hiện lên. Cô nhấn vào xem phát hiện người gửi chính là tài khoản chỉ theo dõi duy nhất mình cô. Tay cô khẽ run, nhất thời không dám bấm vào khung trò chuyện. Vì sao lại nhắn riêng cho cô? Rốt cuộc người đó là ai? Xoắn xuýt một lúc lâu, cuối cùng cô quyết định mở tin nhắn.
[Bông hoa nhỏ, năm nào mình cũng muốn được nghe cậu nói chúc mừng sinh nhật.]
Hải Đường trợn tròn mắt lên, sững người mất mấy giây. Những mảnh ghép trong đầu cô chợt khớp lại, cái avatar và hình ảnh hai bóng lưng cô từng thấy trước cổng an ninh nhà mình rồi cái tên “bông hoa nhỏ” cũng chỉ có một người gọi cô như thế.
Là Nhật Dương.
Hải Đường chậm rãi quay qua nhìn người đang ngồi bên cạnh, cô đẩy chiếc điện thoại sang, khẽ hỏi: “Tài khoản này là cậu?”
“Ừm.” Nhật Dương ung dung ngồi ôm con Muối mỉm cười gật đầu, sau đó cậu phụng phịu nói: “Còn không thèm theo dõi lại người ta nữa.”
“Mình đâu biết đó là cậu…” Hải Đường ấm ức vội biện minh, đồng thời bấm theo dõi lại.
“Mà gnoud là gì?” Hải Đường đọc từ chữ cái.
“Tên mình, đảo ngược từng chữ cái lên thôi.”
Hải Đường: “...”
Đúng ngang ngược thật chứ!
“Nhưng sao cậu lại theo dõi một mình mình?”
Nhật Dương chống tay lên ghế nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười, thẳng thắn nói: “Vì mình thích cậu.”
Cậu nhớ đến nụ cười của Hải Đường khi chạm vào ánh mắt cậu, mọi âm thanh khi đó lập tức tan biến như bị gió cuốn đi. Đôi mắt cô cong lên như vầng trăng khuyết, má lúm đồng tiền hé ra nơi giữa má khiến cả khung cảnh quanh cô sáng bừng lên một cách kỳ lạ. Cậu hoàn toàn bị hút trọn vào nụ cười dịu dàng ấy.
Hải Đường như bị đóng băng, những âm thanh xung quanh cô bây giờ đều im bặt chỉ còn giọng nói ấm áp của cậu văng vẳng trong đầu cô, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Bông hoa nhỏ, làm bạn gái mình nhé! Đây chính là điều mình vừa ước trước bánh sinh nhật.”
Hải Đường im lặng một lúc, sau cùng vẫn là lắc đầu.
Nhật Dương thở dài, giơ tay lên khoác vai cô đồng thời đặt tay vào má cô, ép cô quay sang đối mặt với cậu.
“Sao chưa suy nghĩ gì mà đã từ chối rồi? Cho cậu biết cái gì tốt nhất trên cuộc đời này mình đều sở hữu hết.”
Hải Đường tủm tỉm cười: “Chỗ nào? Sao mình không nhìn ra?”
Nhật Dương nhíu mày, cậu bắt đầu liệt kê một mạch: “Học giỏi, đẹp trai, tốt tính. Quan trọng nhất chính là chỉ thích một mình cậu. Đảm bảo với cậu, trên đời này không có người thứ hai giống như mình đâu. Làm bạn gái mình... Ơ kìa, đi đâu đấy? Từ từ đã.”
Nhật Dương thấy Hải Đường đứng dậy, cậu liền giữ chặt tay cô lại: “Được rồi, bây giờ như này nhá, cậu cứ suy nghĩ đi. Nhưng đừng để ý đến ai khác ngoài mình.”
Giọng cậu dịu xuống, chậm rãi nói: “Bông hoa nhỏ! Nhớ này, người thật lòng với cậu trên đời này chỉ có duy nhất một mình mình.”
“Nhật Dương.”
“Hửm?”
“Mình muốn về nhà.”
“...”
❀❀❀
Sau khi ăn tối xong một lúc, Hải Đường ngồi thượt xuống ghế ngây người một hồi lâu cô mới đứng dậy lấy quần áo vào phòng tắm. Tắm xong, Hải Đường bước ra với với tâm trạng nhẹ nhõm hơn chút, ngồi xuống bôi kem dưỡng lên mặt và cơ thể. Xong xuôi cô đi ra bàn học, vừa ngồi xuống đã thấy màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra một dòng tin nhắn mới.
[Hải Đường, mình thích cậu là thật, đừng nghi ngờ tình cảm mình dành cho cậu vì nó là sự chân thật nhất mà từ trước tới nay chưa từng có.]
Chuyện yêu đương này cô chưa từng nghĩ đến, thực ra là không dám nghĩ đến. Không chỉ riêng mẹ cô, ngay cả bố cô dù bình thường chiều chuộng cô hết mực nhưng việc yêu đương vào thời điểm này là tuyệt đối không.
Cô nhìn dòng tin nhắn rất lâu mà không biết phải trả lời như nào. Đột nhiên, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, Hải Đường giật mình ném điện thoại vào cặp sách quay đầu nói: “Vào đi ạ.”
Cánh cửa mở ra, bà Nguyệt bước vào.
“Mẹ.”
“Ừm.” Bà Nguyệt đặt cốc sữa ấm xuống bàn, ân cần nói: “Em bé uống sữa đi cho ấm.”
“Vâng.” Hải Đường nhỏ giọng đáp.
“Học mệt quá thì nghỉ, đừng cố quá. Mẹ thấy dạo này mặt mũi em bé xanh sao lắm, con có đau hay mệt ở đâu không?”
Hải Đường nhấp một ngụm sữa. Nghĩ lại dạo gần đây, cô thường xuyên cảm thấy khó thở lồng ngực trái nhiều lúc nhói lên đau buốt. Lần trước tập đánh cầu lông với Nhật Dương cũng vậy, tập được một lúc là cô cảm thấy choáng váng và khó thở. Nhưng cô nghĩ chắc chỉ là do đi nhanh với tập quá sức nên mệt thôi. Đặt cốc sữa xuống, Hải Đường mỉm cười ngước nhìn mẹ, dịu dàng đáp: “Con khỏe mẹ ạ.”
“Ừ, con thấy đau ở đâu là phải nói ngay với bố mẹ nhớ chưa?”
“Vâng ạ.”
Bà Nguyệt đăm chiêu nhìn khắp người con gái một lượt. Nhìn đôi mắt của mẹ, cô biết mẹ đang lo lắng điều gì, Hải Đường nhẹ giọng nói: “Mẹ ơi, con không sao. Ở trường mới các bạn rất tốt.”
Nghe những lời ấy, hốc mắt bà bỗng nóng rực nước mắt chực trào ra. Bà Nguyệt quay mặt đi chỗ khác, gật đầu khẽ “ừ” một tiếng.
“Thôi, em bé uống sữa cho ấm rồi học tiếp. Ngủ sớm đi, đừng thức khuya.”
“Dạ.”
Khi mẹ đã đi ra ngoài hẳn, Hải Đường đứng dậy vươn vai một cái rồi bước vào nhà vệ sinh. Lúc mở cửa bước ra, cô thấy cửa phòng anh trai hé mở bên trong vọng ra tiếng mẹ quát mắng gay gắt: “Học hành thì chẳng lo, suốt ngày chơi game.”
“Con giải trí chút thôi.” Hải Đăng đáp lại giọng nói mang chút ấm ức.
Bà Nguyệt bình thường rất ít khi mắng con cái. Nhưng mỗi lần thấy Hải Đăng mải mê chơi game là bà lại không khỏi bực bội. Trong suy nghĩ của bà, chơi game chỉ khiến đầu óc mụ mị, có rất nhiều cách giải trí khoa học và tốt cho sức khỏe hơn rất nhiều là cắm mặt vào mấy trò điện tử.
“Còn cãi nữa à?” Bà quát lớn. Một tiếng thở dài nặng nề của bà Nguyệt vang lên: “Cất ngay điện thoại với máy chơi game đi, đừng để mẹ tịch thu hết.”
Trong phòng dần im ắng hẳn. Hải Đường đứng ngoài, tim đập thình thịch chỉ kịp thoáng thấy bóng mẹ đang quay người bước ra. Cô hoảng hốt, vội rút vào phòng mình khép cửa lại như chưa từng đứng đó.
Hải Đường đứng trong phòng hé cửa quan sát, đợi đến khi mẹ đã đi xuống hẳn dưới nhà cô mới rón rén bước ra, vừa gõ cửa phòng anh trai vừa liếc nhìn về phía cầu thang. Cánh cửa mở ra, cô giật mình ngước lên thì thấy Hải Đăng đang khoanh tay đứng dựa vào khung cửa.
Cô thì thầm, lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?”
“Anh không sao.” Hải Đăng lắc đầu, rồi nói: “Ngủ đi chạy sang đây hóng hớt cái gì?”
“Em có hóng hớt gì đâu.” Hải Đường vừa nói vừa lùi lại. “Mai được nghỉ mà anh, ngủ muộn chút cũng được.”
“Ngủ sớm đi, mai cuối tuần cho em đi chơi.”
Hải Đường nghe vậy, đôi mắt sáng lên nở một cười rạng rỡ quay trở về phòng.
Sáng thứ Bảy, trời dịu mát không còn cái lạnh buốt của những ngày trước. Ánh nắng sớm chiếu xuống rải những vệt vàng mỏng manh lên sân. Trên tán cây, tiếng chim hót vang lên líu lo.
Hải Đường vui vẻ thay quần áo để chuẩn bị đi chơi với anh trai. Mái tóc được cô tết đuôi sam gọn gàng, buông nhẹ trước ngực. Vừa xuống đến phòng khách, cô mở điện thoại lên, sững người khi thấy tin nhắn của Nhật Dương gửi đến hiện kín màn hình.
“Cún thối! Đi thôi.” Hải Đăng từ phía sau bước đến, cất giọng giục.
Hải Đường giật mình, theo phản xạ nhét điện thoại vào túi đồng thời “vâng” nhẹ một tiếng.
Tại rạp chiếu phim CGV.
Không khí lúc này như đóng băng. Hải Đường sững sờ, bối rối nhìn người đang đứng trước mặt. Hải Đăng đáng ghét! Chẳng hề nói với cô là còn hẹn cả anh em nhà Nhật Khang đi cùng. Sớm biết thế này, cô ở nhà ngủ cho xong.
Đứng đối diện cô là Nhật Dương. Bên trong, cậu mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác chiếc áo khoác denim đen, kết hợp với quần jean đen cùng đôi giày trắng sạch sẽ. Tổng thể trông rất nhẹ nhàng và phóng khoáng.
Hải Đăng cứ hễ gặp bạn bè là quên khuấy em gái. Anh khoác vai Nhật Khang đi thẳng về phía quầy vé, bỏ mặc cô đứng phía sau lúng túng đảo mắt nhìn quanh để tránh né những ánh nhìn đang dán chặt vào mình.
“Sao vậy? Không nghĩ sẽ gặp mình ở đây à?” Nhật Dương khóe miệng cong lên cười.
Hải Đường lắc đầu, đôi mắt ngước nhìn các tấm poster phim nói: “Cậu vẫn đang ốm mà sao ra ngoài làm gì?”
“Vì muốn gặp cậu nên mới đến.”