Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 18: Đến nhà

Ngay khi tiếng trống trường tan học vang lên, Hải Đường vội vàng đeo cặp sách rời khỏi lớp. Dòng học sinh đông đúc nối nhau đổ về phía cổng trường rì rầm như một dòng suối nhỏ không ngừng chảy.

Bên ngoài đường xe cộ qua lại, tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Hải Đường đi đến một hiệu thuốc gần trường học, cô dừng lại trước cửa hiệu thuốc lấy điện thoại ra tìm cái gì đó một lát. 

Vì bố cô là bác sĩ nên các loại thuốc cơ bản về hạ sốt, cô đều được bố chỉ và lưu lại hình ảnh ở trong điện thoại. Tìm thấy ảnh, Hải Đường lập tức đi vào hiệu thuốc đưa ảnh cho nhân viên bán hàng. Sực nghĩ lại Nhật Dương còn bị thương ở khóe miệng, cô mua thêm cồn i-ốt và một ít băng urgo rồi nhanh chóng rời khỏi hiệu thuốc.

Ước chừng khoảng hai mưới phút, xe buýt dừng lại trước khu biệt thự rộng lớn. Đi ra khỏi cổng toàn là những chiếc xe sang trọng đắt tiền. Hải Đường còn bắt gặp mấy em học sinh cấp hai mặc cùng một bộ đồng phục, cô phỏng đoán chắc hẳn các em đều theo học cùng một hệ thống giáo dục quốc tế đắt đỏ.

Hải Đường lén lút bám đuôi theo sau mấy em học sinh để đi được qua cổng. Đôi mắt to tròn ánh lên sự sợ hãi, chốc chốc lại liếc nhìn về phía chú bảo vệ đang mải miết kiểm tra giấy tờ của một chiếc xe đang muốn đi vào bên trong.

Sở dĩ cô phải làm như vậy là vì Nhật Dương không nghe điện thoại của cô, có lẽ cậu mệt quá nên đang ngủ. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, cô chỉ sợ chú bảo vệ bất thình lình gọi giật lại chắc cô sẽ sợ phát khóc mất.

Cảm thấy đã an toàn, Hải Đường đi dọc con đường ngó nghiêng tìm kiếm biển số nhà. Hai bên đường là những hàng cây xanh rì được tỉa tót uốn lượn đầy tính nghệ thuật.

Khoảng năm phút sau, Hải Đường dừng lại trước cổng nhà. Cánh cổng sắt sơn trắng, cao vừa phải những đường hoa văn uốn cong giản dị nhưng tinh tế tường rào thấp giúp cô có thể nhìn rõ vào một khoảng sân rộng lớn bên trong.

Hải Đường tiếp tục gọi điện cho Nhật Dương nhưng cậu không nghe máy, bấm chuông cửa cũng không thấy có ai ra. Đột nhiên, một tiếng chó sủa vang lên. Hải Đường nhìn thấy một bộ lông vàng nhạt xuất hiện. Cô nhận ra, chú chó không hề sủa đe dọa mà liên tục vẫy đuôi, chạy qua chạy lại đầy phấn khích. Có vẻ như nó vẫn nhớ cô từ lần gặp trước.

“Muối!” Hải Đường kiễng chân, cố rướn người với tay qua bức tường rào để xoa xoa bộ lông mềm mại của con Muối, cô tươi cười thủ thỉ: “Gọi anh Dương của em giúp chị được không?”

“Gâu! Gâu!” Chú chó sủa vang hai tiếng như để đáp lời rồi quay đầu chạy thẳng vào trong nhà. Hải Đường mím môi nhìn theo cái bóng vàng nhạt vừa khuất sau cánh cửa lớn, cô cũng chẳng hy vọng gì nhiều. 

Chiếc chăn trên người Nhật Dương đột nhiên bị kéo trượt xuống dưới chân. Cậu cảm thấy cái lạnh ùa đến vây lấy khắp cơ thể, mệt mỏi gắng gượng ngẩng đầu lên thì thấy con Muối đang ngậm chặt lấy góc chăn của mình. Nhật Dương cau mày lại nằm vật xuống giường, giọng nói khàn đặc: “Muối! Đi xuống dưới sân đi dạo một mình đi, nay anh mệt lắm không chơi cùng em được đâu. Không thì em chờ anh Khang về đưa em đi.”

Nhật Dương chẹp miệng một tiếng, cậu bắt đầu cảm thấy thực sự bực bội vì con Muối cứ liên tục sủa không dứt. Cậu chống hai tay cố gượng ngồi dậy một cách khó khăn rồi nặng nhọc dựa lưng vào thành giường. 

“Muối…” Lời chưa kịp nói hết, thì cậu nhận ra chú chó của mình có gì đó rất bất thường nó cứ liên tục nhìn về hướng ban công rồi sủa vang, giống như đang cố gắng lôi kéo sự chú ý của cậu về phía đó.

Nhật Dương đầu óc choáng váng, với tay lấy chiếc điều khiển trên bàn cạnh giường nhấn nút bật màn hình tivi. Cậu chọn chế độ phản chiếu camera an ninh ngoài cổng. Trên màn hình lớn, hình bóng nhỏ bé của Hải Đường hiện ra rõ mồn một. Tim Nhật Dương như bị một thứ gì đó nhéo cho một cái rất đau, cậu lảo đảo như điên chạy xuống dưới tầng.

Dưới ánh nắng buổi chiều, Hải Đường đứng nghịch cành hoa đăng tiêu rủ xuống trước cổng nhà Nhật Dương. Vừa ngẩng đầu nhìn vào trong sân, cô đã thấy một bóng người cao lớn từ cửa chính vội vã chạy ra. 

Nhật Dương mặc bộ pijama lụa đen, dáng vẻ chật vật bước chân loạng choạng. Ánh mắt cậu hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Hải Đường. Rất nhanh sau đó, cổng nhà bật mở cậu giống như một cây cổ thụ đổ nhào về phía cô. Trong tích tắc, Hải Đường lọt thỏm trong lồng ngực rộng lớn nhưng lại nóng như lửa đốt của Nhật Dương. 

Mặt cậu đỏ bừng bừng, thở hổn hển: “Sao cậu lại đến đây? Có lạnh không? Đứng đây bao lâu rồi? Sao không gọi điện cho mình hả?”

Nhật Dương buông cô ra, hai tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé ấy ánh mắt không rời khỏi cô, miệng liên tục hỏi: “Đi một mình đến đây à? Sao qua được cổng an ninh vậy?”

Hải Đường bị loạt câu hỏi của cậu làm cho choáng váng, trong đầu còn đang loay hoay sắp xếp xem nên trả lời câu nào trước thì đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp, nghiêm khắc đến đáng sợ.

“Cô bé kia, vừa nãy sao lại lén lút đi theo đám học sinh cấp hai vào trong này? Có ý đồ gì đây hả?”

Hải Đường giật bắn mình, cô biết đó là chú bảo vệ. Cô sợ đến mức không dám quay đầu lại.

Nhật Dương thấy cô nhìn mình với vẻ bất an, trái tim cậu mềm nhũn ra. Cậu mỉm cười với cô, nhẹ giọng nói: “Không sợ.”

“Chú Hưng đây là người nhà của cháu.” Nhật Dương trực tiếp nắm lấy bàn tay Hải Đường kéo cô ra phía sau lưng. Cậu ho một tiếng cổ họng đau rát, giọng nói có phần khàn đi: “Không sao đâu chú, tại cô ấy gọi điện cho cháu không được.”

Bảo vệ nghe vậy cũng không nói gì nữa, chỉ nhắc nhở nhẹ rồi rời đi.

Trời càng về chiều càng lạnh, Nhật Dương lập tức đưa Hải Đường vào nhà. Đi đến thềm nhà, Hải Đường rụt tay lại đưa ra túi đồ nói: “Mình đến đưa đồ cho cậu thôi, không vào đâu.”

Nhật Dương nhìn vào hai chiếc túi và chiếc bánh kem trên tay Hải Đường, nghĩ đến chuyện cô đi đến đây một mình lại thấy sợ sốt ruột nói: “Cậu cứ vào nhà đã, trời lạnh như này.” Vừa nói, cậu vừa với tay cầm hết đồ trên tay cô rồi nhẹ nhàng đẩy cô vào trong nhà.

Hải Đường nhìn lướt qua căn nhà rộng lớn, toàn bộ nội thất đều được làm bằng gỗ quý. Thế nhưng, giữa không gian thênh thang ấy mọi thứ cứ tĩnh mịch, trầm mặc đến lạ kỳ. Dù có rực rỡ đến đâu cũng không khỏa lấp được sự trống trải biến nơi này thành một khối kiến trúc đồ sộ nhưng đầy lạnh lẽo.

Nhật Dương lấy đôi dép đi trong nhà dùng một lần, bóc lớp bọc rồi đặt xuống dưới chân cô. Cậu cúi người, đưa tay định nhấc chân cô lên để mang dép cho cô thì Hải Đường vội rụt chân lại lùi lùi ra sau: “Mình… tự đi được.”

Chiếc dép được cậu đặt lại ngay ngắn dưới chân cô. Nhật Dương mệt nhọc đứng thẳng dậy, ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc bánh kem không khỏi thắc mắc hỏi: “Sao lại mua bánh kem?”

“Hôm nay là sinh nhật cậu mà.” Hải Đường ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào đôi mắt Nhật Dương. “Đừng nói đến sinh nhật của bản thân mà cậu cũng quên đấy nhé.”

Nhật Dương chỉ cười, không đáp. Không phải cậu quên, chỉ là cậu không muốn nhớ đến ngày này, một ngày mà đối với cậu từ lâu đã chẳng còn ý nghĩa gì để chúc mừng.

Hải Đường đặt đồ lên bàn, quay lại nhìn Nhật Dương lo lắng hỏi: “Cậu còn sốt nữa không?”

“Không biết.” Nhật Dương đi đến trực tiếp nằm sấp xuống chiếc ghế sofa màu nâu trầm, sau đó cậu xoay người nằm ngửa ra, thân hình to lớn dài thòng nằm trên ghế, phụng phịu nói: “Cậu kiểm tra thử xem.”

Ánh mắt Hải Đường dừng lại vết thương nơi khóe miệng cậu, hàng mày cô nhíu chặt lại. Cô mím môi, nhẹ nhàng ngồi xuống tấm thảm dưới sàn đưa tay áp vào trán cậu. Làn da dưới lòng bàn tay cô vẫn nóng bỏng như muốn đốt cháy mọi thứ.

“Cậu vẫn còn nóng lắm, mình có mua cháo cậu này cậu dậy ăn đi còn uống thuốc.”

Lời vừa dứt, cả người cô đã bị Nhật Dương ôm chặt vào lòng. Hải Đường tròn mắt căng cứng ngồi bất động, đầu cậu nặng trĩu khẽ nâng lên rồi lại hạ xuống, tựa vào bờ vai nhỏ bé của cô. Toàn thân cậu nóng ran, nóng đến mức cảm giác như một ngọn đuốc đang âm ỉ bùng cháy.

“Bông hoa nhỏ.” Nhật Dương giọng khàn khàn nói: “Đợi mình có lâu không? Mình để điện thoại dưới nhà nên không biết cậu gọi. Xin lỗi…”

Hải Đường bĩu môi thở dài trong lòng, bấm chuông cũng có nghe thấy đâu cơ chứ! Cô nhẹ giọng nói: “Mình không sao… cậu buông mình ra.” 

“Cảm ơn cậu.” Nhật Dương lại ôm cô chặt hơn, cậu vùi đầu vào mái tóc mềm mượt thơm mùi chanh sả của cô.

“Đừng khách sáo. Chúng ta là bạn mà cậu buông mình ra đã, dậy ăn cháo rồi uống thuốc được không?”

Nhật Dương vẫn nhất quyết không buông cô ra. Đã ôm được rồi nghĩ gì cậu sẽ buông ra nhanh như vậy chứ.

Mười mấy giây sau, Hải Đường rụt cổ lại, cô cụp mắt xuống nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu đang ở gần trong gang tấc có chút không xác định nhẹ giọng hỏi: “Dương… cậu đừng nói cậu là đang ngủ đấy nhé?”

Hoàn toàn im lặng, không một chút động tĩnh gì đáp lại lời cô. Hải Đường chỉ cảm nhận được hơi thở nóng bỏng nặng nề phả ra từng nhịp đều đặn chạm vào da cổ mình. 

“Nhật Dương!” Hải Đường vừa lay người vừa nhấn mạnh từng chữ gọi cậu.

Nhật Dương đột nhiên cựa quậy đầu trên vai cô, thều thào nói: “Thơm quá! Ngủ quên mất.”

“...”

Nhật Dương đem đầu chôn sâu vào bên trong mái tóc mềm mại của cô thêm nữa, cậu hít thật sâu một cái mùi hương đặc biệt chỉ có trên người cô, cậu luyến tiếc buông cô ra.

“Đi ăn cháo thôi.”

Hải Đường nghe vậy vội vàng quay lại mở hộp cháo và túi thuốc ra nói: “Cậu ăn đi cho nóng, thuốc uống theo túi nhỏ này là được, bây giờ mình phải đi về rồi.”

Nhật Dương nhíu mày, đẩy lại bát cháo sang chỗ cô quay mặt đi hờn dỗi nói: “Không ăn.”

“Hứ! Không ăn thì thôi. Mình đi về.” Hải Đường lấy cặp hậm hực đứng dậy chưa bước được chân ra khỏi chỗ ngồi, liền bị Nhật Dương nắm lấy cổ tay giữ lại lấy cặp trên tay cô đặt sang chỗ khác.

“Thôi mà… Ít nhất cũng ở lại thổi nến cùng với mình chứ, cậu nỡ để Nhật Dương của cậu đón sinh nhật một mình à?”

Hải Đường lườm lườm Nhật Dương, tiện tay lấy chiếc gối ôm trên ghế rồi ngồi xuống cạnh cậu. Mới ban nãy còn dỗi dằn cô, giờ lại bày ra cái bộ mặt đáng thương. 

Đáng ghét thật chứ!

Thấy cô ngồi xuống, khóe môi Nhật Dương khẽ cong lên thành một nụ cười. Cậu với tay lấy lại bát cháo chậm rãi ăn từng thìa. 

Không biết từ lúc nào, con Muối đã lặng lẽ tiến lại gối đầu lên đùi Hải Đường rồi cuộn mình ngủ say. Hải Đường vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của nó vừa nhìn lên tấm ảnh gia đình treo ở phòng khách. Nhìn trong ảnh cô đoán lúc đó Nhật Dương khoảng mười, mười một tuổi. Gương mặt sáng sủa, từng đường nét đều rất đẹp. Nhưng… giữa nụ cười rạng rỡ của bố mẹ và anh trai, cậu lại có gì đó khác biệt một nét buồn hiện rõ trong ánh mắt của cậu. 

“Hôm nay bố mẹ cậu sẽ về đón sinh nhật với cậu chứ?” Hải Đường dè dặt hỏi Nhật Dương.

“Không về.” Nhật Dương ăn xong bát cháo, với tay lấy khăn giấy lau miệng ho một tiếng rồi nói tiếp: “Bố mình đang đi công tác nước ngoài, cuối tuần sau mới về. Mẹ mình cũng vậy, sáng nay vừa vào Sài Gòn công tác rồi.”

“Nhưng hôm nay…” Hải Đường còn chưa kịp nói hết câu, Nhật Dương đã quay đầu nhìn cô nở một nụ cười nhạt: “Không sao đâu. Sinh nhật thôi mà, không quan trọng.”

“Ực!” Nhật Dương đưa cả nắm thuốc bỏ vào miệng, uống một ngụm nước lớn nuốt thẳng xuống. 

Hải Đường trầm ngâm nhìn Nhật Dương. Khác hẳn với vẻ nghịch ngợm ở trường, dường như về đến căn nhà rộng lớn này nụ cười trên mặt cậu như vụt tắt. Cô cảm giác vẻ trầm lặng ấy của cậu đã thành thói quen in hằn từ rất lâu.

Làm gì có ai mà không muốn được đón sinh nhật cùng bố mẹ cơ chứ? Đó là một ngày đặc biệt, một dấu mốc nhỏ bé trong đời mà mỗi đứa trẻ đều mặc định nó phải trọn vẹn. 

“Sao vậy?” Nhật Dương khua tay trước mặt Hải Đường, cậu nhe răng cười nói một cách rất vui vẻ: “Mỗi lần ngắm mình là cậu lại có dáng vẻ đăm chiêu như vậy à?” 

Hải Đường chợt bừng tỉnh, lúng túng nói: “Nói vớ vẩn.” Cô xấu hổ đến mức không biết giấu ánh mắt vào đâu, đành cúi đầu loay hoay mở túi thuốc ra.

“Gì vậy?” Nhật Dương hỏi. 

Hải Đường cúi đầu đọc hướng dẫn sử dụng của từng món đồ, nhíu mày nói: “Thuốc sát trùng.”

Nhật Dương không nói gì cụp mắt nhìn bàn tay nhỏ mảnh mai trắng nõn của cô, tâm trạng rất vui vẻ. Cậu kiên nhẫn ngồi chờ cô đọc hướng dẫn, đôi chân dài ngồi dưới thảm có chút khó khăn, cậu xoay người duỗi chân sang một bên lưng dựa vào thành ghế.

Chợt, cậu đưa tay chỉ ra khung cửa kính lớn, mỉm cười nói: “Bông hoa nhỏ nhìn kìa, hoàng hôn đẹp quá!”

Hải Đường đưa mắt nhìn theo. Mắt cô chợt sáng lên, mê đắm cảnh tượng trước mắt. Bầu trời nhuộm một sắc cam mơ màng như lớp lụa mỏng. Những đám mây cuối ngày nhẹ nhàng trôi, viền vàng óng ánh như vẽ trên nền trời một bức tranh tĩnh lặng và dịu dàng.

Hải Đường quay người lại đưa thuốc trên tay cho cậu. 

Nhật Dương không nhúc nhích, chỉ nhếch miệng cười khẽ: “Cậu đọc hướng dẫn một hồi lâu, rồi bây giờ bảo mình tự làm à?”

Hải Đường chớp chớp mắt, không biết phải làm thế nào. Cô cụp mắt, lấy tăm bông chấm vào thuốc sát trùng vươn người ghé sát gần cậu. 

Trong chốc lát, cô khựng lại chăm chú nhìn vào gương mặt có những đường nét hoàn hảo. Ánh mắt dừng ở nốt ruồi nhỏ lệch bên trái sống mũi cao thẳng của cậu, một điểm nhấn tinh tế khiến gương mặt ấy càng thêm cuốn hút.

Nhật Dương cũng lặng lẽ ngắm nhìn cô. Gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt long lanh ánh nước, đôi môi hồng khẽ mím lại, tất cả tạo nên một vẻ dịu dàng đến mức khiến cậu không nỡ rời mắt.

Hải Đường quay người đổi tăm bông, sau đó quay lại bất chợt sững người không biết từ lúc nào Nhật Dương đã ghé sát lại vào cô, hai người kề sát vào nhau có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương. Đôi mắt màu nâu đồng của Nhật Dương nhìn chằm chằm vào cô. Hai bờ môi gần như sắp chạm được vào với nhau. 

“Cho mình hôn một cái.” Mí mắt Nhật Dương cụp xuống ánh mắt đầy lưu luyến, cậu nghiêng đầu đưa gương mặt tuấn tú ghé sát lại. 

Hải Đường lắc đầu nắm chặt cây tăm bông, né tránh đôi môi của cậu. Nhịp tim cô không thể khống chế được mà gia tăng tốc độ đập rất nhanh. 

Một người con trai si tình đầy đáng thương, cứ như vậy cậu chìm vào biển tình ấy một cách tự nguyện. Cậu như chiếc lá khô rơi xuống dòng nước xoáy, xoay tròn trong vũng lầy cảm xúc của chính mình càng cố chống cự, lại càng bị cuốn sâu.

Hải Đường nghiêng đầu tránh qua tránh lại mấy lần. Cô chưa từng trải qua tình huống này bao giờ nên trong lòng đầy e sợ. Cô chỉ như một nụ hoa chưa từng hé nở, khép chặt những cánh hoa mỏng manh trước làn gió mới.

“Coi như là quà sinh nhật cậu tặng mình.”

“Bông hoa nhỏ, mình nhịn hết nổi rồi đừng tra tấn mình nữa mà muốn hôn cậu đến phát điên.”

Hải Đường nhắm chặt mắt, cự tuyệt lời khẩn cầu thảm thương của Nhật Dương mà lắc đầu liên tục.

“Dương… cậu mà còn làm thế nữa là mình không chơi với cậu nữa đâu.”

“Buông mình ra.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px