CHƯƠNG 17: Từ chối lời tỏ tình
Trong lúc Nhật Dương đang say đắm nhìn Hải Đường, thì Minh Đức vô duyên hết sức chen vào giữa hai người họ. Cậu ta cầm quả bóng chạy tới, ném thẳng vào Nhật Dương rồi càu nhàu: “Mẹ kiếp, cậu lại đưa số của tôi cho ai đấy hả? Lại nhắn tin rủ đi chơi đây này.”
“Ai mà nhớ được.” Nhật Dương đỡ gọn quả bóng, ánh mắt lạnh tanh quét qua Minh Đức. Cậu cau mày, không khách sáo gắt lên: “Biến đi chỗ khác.”
Minh Đức “hứ” một tiếng, cậu ta chạy đi còn không quên ngoái đầu nói vọng lại: “Lần sau nhìn mặt xinh hẵng cho số tôi, còn không thì cứ cho số ba thằng kia kìa. Vì tôi đẹp mà hihi.”
“Thằng điên.” Nhật Dương thả quả bóng xuống mặt sân, quay sang mở chiếc túi thể thao bên cạnh để cất đồ vào. Đúng lúc ấy, giọng nói của Hải Đường khẽ vang lên bên cạnh.
“Cậu không thích người ta thì cậu từ chối là được rồi mà, sao lại còn đưa số người khác như vậy chứ.”
“Tạo công ăn việc làm cho bạn bè thôi.” Nhật Dương đáp tỉnh bơ.
“...” Hải Đường đứng dậy đeo chiếc balo nhỏ lên vai, hai tay nắm lấy dây quai cặp, bĩu môi nói: “Thế chẳng phải là cậu gián tiếp đồng ý rồi còn gì.”
Nhật Dương chậm rãi ngước mắt nhìn Hải Đường. Nụ cười nơi khóe môi cậu mỗi lúc một rõ hơn, giọng nói cũng mang theo ý khó đoán: “Cậu ghen à?”
“Ghen cái gì mà ghen?” Hải Đường lập tức nhảy dựng lên, “Cậu nói linh tinh vớ vẩn cái gì đấy, ý mình muốn nói là cậu đừng làm như thế thôi.”
“Vậy sao?”
“Chứ còn gì nữa.”
Ánh mắt Nhật Dương nhìn Hải Đường càng lúc càng sâu, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu im lặng vài giây rồi bất ngờ cất tiếng: “Bông hoa nhỏ.”
“Hả?”
“Cậu có biết mong muốn của mình chính là được từ chối lời tỏ tình của người xinh đẹp không?”
“…” Hải Đường dùng đôi mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào cậu, cô khẽ nhếch một bên miệng. “Mong muốn cái kiểu gì vậy?”
“Bông hoa nhỏ, cậu có thể thử tỏ tình để mong muốn của mình thành sự thật được không?”
“Không.” Hải Đường không chần chừ mà thẳng thừng từ chối cậu. Sao cô phải làm thế chứ.
Nhật Dương phụng phịu, động tác cất đồ vào túi cũng có phần mạnh tay hơn. Cậu hờn dỗi nói: “Giúp mình khó khăn với cậu đến thế sao?”
“…” Thấy Nhật Dương có vẻ đã dỗi, Hải Đường bỗng trở nên lúng túng. Cô mềm lòng, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi mới ngẩng lên, giọng nhỏ nhẹ: “Được rồi… Vậy mình phải nói gì?”
Dù sao cũng chỉ là thử, đằng nào Nhật Dương cũng sẽ từ chối cô. Hải Đường cảm giác con người này mà dỗi thì dỗi rất lâu. Để cho mọi chuyện êm đẹp, thế nên chiều theo cậu một chút cũng chẳng sao.
“Tuỳ cậu.” Nhật Dương đang mặt nặng mày nhẹ, thấy Hải Đường đồng ý gương mặt ấy của cậu đổi sắc nhanh như bật công tắc, khóe môi đang xị xuống lập tức cong lên.
Hải Đường cắn nhẹ môi trên, đấu tranh tư tưởng không biết phải mở lời thế nào. Mãi một lúc sau, cô mới dè dặt lên tiếng: “Chúng mình... hẹn hò nhé?”
Nhật Dương ngồi khom người xuống khuỷu tay chống vững trên đùi, lòng bàn tay đỡ lấy cằm, ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn trân trân vào Hải Đường. Cậu mím môi nín cười, gật đầu nói: “Ừ, mình đồng ý.”
“?” Hải Đường ngẩn người mất vài giây. Đến khi nhận ra mình bị trêu, cô trừng mắt lườm Nhật Dương, hừ mạnh một tiếng tức đến mức gọi cả họ tên cậu: “Dương Hoàng Nhật Dương, cậu lừa mình!”
Nhật Dương ngồi ở ghế khẽ cười một tiếng. “Cậu còn không hiểu ý của mình sao?”
Xung quanh, bóng dáng những nhân viên vệ sinh đang cặm cụi, cẩn thận dọn dẹp lại sân bóng sau mỗi buổi tập của khách.
Hải Đường lại đứng ngẩn người, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của Nhật Dương. Cô vô thức làm phồng một bên má, đôi mày khẽ nhíu lại. Bất ngờ, cô cúi xuống nhặt quả bóng dưới chân rồi không nói không rằng ném thẳng về phía Nhật Dương, hành động của cô quá đột ngột khiến cậu giật bắn mình.
“Nhật Dương, cậu chê mình xấu.”
Nhật Dương: “...”
Hải Đường quay người đi thẳng một mạch ra khỏi sân bóng. Phía sau, Nhật Dương cuống quýt đeo vội túi thể thao lên vai chạy đuổi theo cô.
“Bông hoa nhỏ, ý mình không phải thế.” Sao mà lại nghĩ ra được cái đấy không biết nữa.
Hải Đường mặc kệ cậu ở đằng sau giải thích, cô cứ thế bước thẳng về phía trước, nhất quyết không quay đầu lại nhìn cậu lấy một cái.
Nhật Dương bất lực thở dài, cậu dừng hẳn bước chân không đuổi theo cô nữa. Đúng lúc này, tất cả mọi người đang chơi thể thao xung quanh đều đồng loạt dừng phắt lại, chăm chú nhìn về phía hai người.
Hải Đường xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng bừng. Không còn cách nào khác, cô đành phải muối mặt quay người lại, vừa cuống cuồng kéo tay cậu đi vừa hạ giọng năn nỉ cậu đừng nói nữa. Cô biết Nhật Dương không có dây thần kinh xấu hổ, nhưng cũng không nghĩ cậu lại làm như thế trước mặt bao nhiêu người như vậy.
Vài giây trước, Nhật Dương đứng phía sau chống nạnh, lớn giọng tuyên bố giữa thanh thiên bạch nhật: “Lê Ngọc Hải Đường, mình nói cho cậu biết. Trên trái đất này có hơn bảy tỷ người, cậu là người đầu tiên và cũng là người duy nhất mình khen xinh.”
❀❀❀
Thời gian tựa như bóng câu qua cửa sổ thoắt cái đã sang những ngày cuối tháng Mười. Tiết trời bắt đầu chuyển mình se lạnh, sắc trắng tinh khôi của những chiếc sơ mi trên sân trường giờ đã được thay bằng những vệt màu xanh trắng đan xen của lớp áo khoác đồng phục mùa đông.
Dưới căng tin, Minh Đức ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn Nhật Dương. Nhật Dương đang dựa hẳn người vào bức tường phía sau một cách uể oải, đôi mày cau chặt lại mắt nhắm tịt. Suốt mấy tiết học trên lớp hôm nay cậu nằm ngủ li bì, nhìn sao cũng chẳng thấy có chút sức lực nào.
Minh Đức đưa tay đẩy người Nhật Dương: “Cậu có làm sao không đấy?”
Chỉ vừa chạm nhẹ vào da thịt Nhật Dương, Minh Đức đã giật nảy người như bị bỏng. Người Nhật Dương nóng hầm hập, cảm giác như thể đang chạm tay vào mặt đất nung dưới cái nắng gắt gao 50 độ C vậy. Minh Đức tiện tay đưa lên sờ trán Nhật Dương. Cái trán còn nóng hơn, bỏng rát không khác gì cái bàn là quần áo đang ở nhiệt độ cao.
“Dương! Dương Hoàng Nhật Dương!” Minh Đức cuống cuồng gọi cậu dậy: “Cậu phát sốt rồi, dậy đi tôi đưa cậu lên phòng ý tế nằm.”
Anh Tú mang nước tới, nhìn thể trạng hiện tại của Nhật Dương có gì đó rất không thích hợp để ngồi đây như thế này.
“Đưa cậu ý lên phòng y tế đi.”
Nhật Dương mơ mơ màng màng mệt mỏi hé mở con mắt lên, âm thanh phát ra khàn đặc: “Không đi.”
Nghĩ đến việc phải nằm lên chiếc giường y tế từng có hàng trăm nghìn học sinh đã đặt lưng lên là cậu lại thấy ngứa ngáy phát sợ có đánh chết cậu cũng không đi.
“Trời ạ, nóng thành cái lò bát quái rồi còn cứng đầu.” Minh Đức làu bàu: “Các cô ở phòng y tế giặt chăn ga sạch sẽ thơm phức rồi.”
“Không.” Nhật Dương quả quyết từ chối.
Lúc này, có một đám nam sinh khoảng ba người đi đến ngồi xuống chiếc bàn ngay sau lưng Nhật Dương.
Mấy tên nam sinh vừa ăn uống vừa ngồi buôn chuyện với nhau, nói rất to: “Này, con nhỏ Hải Đường lớp 11A1 nhìn xinh xắn quá nhỉ. Bề ngoài trông có vẻ rất trong sáng không biết bên trong thế nào, đúng là làm con người ta tò mò muốn khám phá mà.”
Tên béo cười cợt tay xoa cằm cười nhìn rất dê: “Trắng trẻo vòng nào ra vòng đấy nhìn đúng bắt mắt luôn, chúng mày nói xem tao theo đuổi con nhỏ đó được không? Chơi chán thì bỏ.”
“Thử đi, nhìn nhỏ đó có vẻ dễ bị lừa haha.”
Nhật Dương không kiềm chế nổi, cậu cầm chai nước nện mạnh xuống giữa bàn bọn chúng tiếng va chạm khô khốc vang lên. Gương mặt cậu tối sầm đôi mắt đỏ ngầu. Cậu lấy cốc nước mía trên bàn chúng nó đổ thẳng lên đầu tên béo, sau đó đưa chân dùng hết sức đá thẳng vào mặt cậu ta. Tên béo nặng nề ngã thẳng xuống dưới đất.
Hiện tại cũng khá nhiều người. Sau khi sự việc xảy ra, tiếng la hét vang khắp căng tin tất cả mọi người vô thức lùi ra để lại khoảng trống ở giữa cho đám người bọn họ.
Lúc này hai người anh em của tên béo định thừa cơ xông lên đạp Nhật Dương. Thế nhưng, chúng chưa kịp chạm vào người cậu thì Minh Đức và Anh Tú đã nhanh như cắt từ trên bàn phi thẳng xuống. Hai cú đạp trời giáng cắm thẳng vào lưng khiến hai thằng đó ngã sấp mặt xuống đất. Tiếng bàn ghế va quệt, đổ rạp vào nhau tạo nên những âm thanh chát chúa hỗn loạn khắp cả một góc căng tin.
Sau cơn bộc phát, đầu óc Nhật Dương càng thêm quay cuồng. Thân hình cậu đứng không vững, phải chống một tay xuống mặt bàn để giữ thăng bằng. Đúng lúc đó, cậu nhìn sang bên cạnh cách đó một bàn ăn, trái tim bỗng thắt lại đau đến nghẹt thở.
Hải Đường đứng đó từ lúc nào, gương mặt cô cắt không còn giọt máu. Cô đã nghe thấy hết rồi sao?
Cách đây ít phút, sau khi thảo luận xong việc làm báo tường cho ngày 20 tháng 11 ở văn phòng giáo viên, Hải Đường và Hạnh Nguyên mới thong thả rủ nhau xuống căng tin ăn nhẹ. Họ vốn chỉ định lót dạ trước khi vào tiết ba, cùng lúc vừa ngồi xuống ghế thì đã nghe được những lời bẩn thỉu đó, Hải Đường cảm thấy rất buồn nôn.
Tên béo chật vật chống tay đứng dậy. Thấy Nhật Dương đang thất thần, ánh mắt dán chặt vào một điểm nào đó, trong lòng cậu ta lập tức dâng lên cảm giác hả hê khó tả. Từ lâu cậu ta đã chướng mắt với hai anh em nhà này, ỷ vào gia đình có tiền có thế lúc nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng làm mưa làm gió trong trường. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, tên béo đã bước tới không chần chừ vung tay đấm thẳng vào mặt Nhật Dương.
Hải Đường hét toáng lên, chạy sang đỡ lấy Nhật Dương. Gương mặt cô trắng bệch, sợ hãi nói: “Dương, cậu không sao chứ?”
Nhật Dương chống tay vào thành ghế gắng gượng đứng thẳng dậy. Cậu ngước nhìn Hải Đường, cậu mỉm cười lên đưa tay xoa nhẹ bờ vai cô để trấn an.
“Bông hoa nhỏ, đừng sợ. Mình không sao đâu, cậu quên hết mấy lời vừa nghe đi.”
Hải Đường quay phắt lại, dang rộng hai tay đứng chắn trước mặt Nhật Dương như một con mèo nhỏ đang cố gắng bảo vệ lãnh thổ của mình.
“Mày… mày mà dám tiến lại gần… là tao… tao đánh chết mày!” Cô nghiến răng trừng mắt nhìn tên béo, giọng nói run rẩy. Rõ ràng cô đang sợ chết đi được, nói còn vấp từng chữ vậy mà vẫn muốn che chắn bảo vệ cho cậu.
Nhìn tấm lưng nhỏ bé đang run lên vì sợ nhưng vẫn kiên quyết che chở cho mình, một dòng điện chạy thẳng vào tim Nhật Dương. Nếu cơ thể cậu bây giờ không nóng như lò lửa thì chắc chắn cậu đã ôm chặt cô vào lòng rồi.
Tên béo trưng ra bộ mặt bỉ ổi, cười khẩy đầy khinh miệt: “Con oắt con như mày mà cũng đòi đánh được tao á?”
Lời vừa dứt, có một người cao lớn từ đâu bay tới một cú đạp xé gió giáng thẳng vào bên mặt trái của tên béo. Lần này, lực ra đòn còn khủng khiếp hơn lần trước gấp chục lần, khiến đầu óc tên béo quay cuồng tầm nhìn tối sầm lại trong cơn đau đớn đến tê dại.
Cả căng tin cũng đồng loạt nín thở. Hàng trăm ánh nhìn đổ dồn về một cảnh tượng trước mặt, người kia đã đè hẳn lên người tên béo một tay túm chặt cổ áo cậu ta.
“Thằng chó chết này, sao mày dám động vào em gái tao?”
Đôi mắt Hải Đăng như bốc hỏa, anh bồi thêm một cú đấm ngàn cân khiến tên béo hoàn toàn gục ngã. Đoạn, anh bật dậy quay sang Hải Đường hớt hải kiểm tra em gái từ đầu đến chân, lo lắng hỏi: “Em có sao không? Nó chạm vào người em chưa?”
“Chưa chạm vào em…” Hải Đường ngẩng lên nhìn khóe miệng chảy máu của Nhật Dương, cô không kìm nổi nữa mà khóc nấc lên nói: “Nhưng… nó đánh Dương rồi…”
Thấy cô khóc, trái tim cậu như có một bàn tay vô hình thít chặt. “Bông hoa nhỏ, đừng khóc mình không sao.”
Nhật Khang đứng đấy nhìn gương mặt của em trai. Cơn giận trong anh như bị châm ngòi bốc lên dữ dội. Thấy tên béo lồm cồm định bò dậy, Nhật Khang không nói một lời sải bước tới tung thêm một cú đạp mạnh khiến cậu ta ngã dúi xuống lần nữa.
“Khốn khiếp! Mày dám đánh em trai tao.”
Bà chủ căng tin sợ hãi gọi điện báo cho thầy Quân giám thị, toàn bộ người đánh nhau đều bị đưa lên phòng hội đồng.
Hải Đường hớt hải chạy vào phòng y tế để xem tình hình của Nhật Dương. Khi cô vào đến nơi, trong phòng chỉ có Minh Đức và Anh Tú đang ngồi dán băng urgo cho nhau. Cả hai đồng loạt nhìn về phía Hải Đường. Dù cô chưa kịp nói lời nào, nhưng chỉ cần thấy ánh mắt lo lắng của cô liên tục đảo quanh khắp phòng y tế họ cũng đã hiểu cô đang tìm ai.
Anh Tú lên tiếng trước: “Nhật Dương về rồi.”
“Hả? Cậu ý đang sốt mà sao không nằm ở đây nghỉ ngơi đã.”
Hải Đường rất lo lắng, vì ở nhà Nhật Dương không có ai cả lỡ ngất ra đấy thì biết phải làm sao. Cô chợt nhớ ra, lần trước cậu từng nói thứ Năm hằng tuần bác giúp việc không đến như vậy hôm nay sẽ không có ai chuẩn bị bữa ăn cho cậu cả.
“Cậu ý không chịu nằm ga giường lạ đâu.” Anh Tú vặn nắp chai nước, rồi nói: “Sốt cao quá, anh Khang gọi xe riêng của nhà đến đón Dương về rồi.”
Hải Đường đứng lặng một hồi, đôi bàn tay đan chặt vào nhau rồi cô hỏi: “Nhà của Dương ở đâu vậy?”
Sau khi nhận được địa chỉ, Hải Đường quay người định rời đi. Thế nhưng, khi cô vừa chạm tay vào cánh cửa thì Minh Đức giật cô lại.
Cô quay đầu đáp một tiếng “hả?” rồi nghe Minh Đức nói.
“Hôm nay là sinh nhật của Nhật Dương.”