CHƯƠNG 16: Đường dây nóng
Sáng thứ Bảy, bầu trời cao xanh biếc, không khí trong lành và mát mẻ. Cái nóng oi ả của những ngày trước dường như đã dần lùi xa. Chiếc Mercedes lăn bánh đều đều, êm ái trên cung đường rợp bóng cây. Hai bên đường, những hàng cây xanh mướt nhè nhẹ đung đưa trong gió.
Ông Hùng đưa mắt nhìn gương chiếu hậu quan sát dòng xe phía sau, ôn tồn hỏi: “Con bảo tập cầu lông ở công viên thể thao Vạn Ninh á?”
“Vâng ạ.” Hải Đường ngồi bên ghế phụ, cô quay hẳn người sang chống hai tay lên nắp hộc đựng đồ ngăn cách giữa hai ghế. Đôi mắt sáng, cô nghiêng đầu tò mò hỏi bố: “Nhưng sao lại đặt tên là công viên thể thao bố nhỉ? Nghe như công viên Thủ Lệ ý ạ hehe.”
Hải Đường vừa nói dứt lời thì điện thoại trên đùi cô rung lên, cô mở điện thoại ra đọc tin nhắn.
Nhật Dương: [Bông hoa nhỏ, không cần anh Đăng đưa đi đâu, mình qua đón cậu.]
Hải Đường vừa nghe bố nói vừa nhắn lại cho cậu: [Không cần đâu, bố mình đưa đi rồi.]
Vài giây sau, Nhật Dương nhắn trả lời: [Ừm, vậy đến nơi gọi mình ra đón cậu.]
Hải Đường: [Ok.]
“À, tại vì ở đấy loại hình thể thao nào cũng có hết.” Ông Hùng bật xi nhan phải, chiếc xe từ từ rẽ vào con đường lớn phía trước, ông thắc mắc hỏi: “Sao bọn con lại chọn Vạn Ninh để tập thế?”
“Con không biết ạ, bạn con bảo đến đó.” Hải Đường đặt điện thoại xuống tiếp tục nói chuyện với bố: “Bố biết chỗ đấy ạ?”
“Ừm, bố chơi golf với tennis ở đấy.” Dừng đèn đỏ, ông Hùng nói tiếp: “Ông chủ công viên đó là bệnh nhân của bố.”
“Thế ạ?” Hải Đường tò mò hỏi: “Ông ý vẫn đang chữa trị hả bố?”
“Ừm, tám tháng trước vừa phẫu thuật thay van tim, tình trạng hiện tại đã tốt lên nhiều rồi con.” Ông Hùng quay sang nhìn Hải Đường thoáng qua rồi lại nhìn về phía trước, ông nói: “Con còn nhớ hôm trước con ở bệnh viện ngồi chờ bố, có hai ông bà tặng cho con cái dây treo điện thoại hình bông hoa không?”
“Có ạ.” Hải Đường giơ chiếc điện thoại lên lắc lắc cho bố xem, sợi dây treo hình bông hoa hải đường đỏ đung đưa theo động tác của cô. Hải Đường nheo mắt thích thú cười.
Trong trí nhớ của Hải Đường, người ông có vóc người cao, mái tóc đã điểm bạc, gương mặt cương nghị, hàng lông mày rậm cùng đôi mắt trầm tĩnh. Còn người bà có vóc dáng nhỏ nhắn, phong thái đoan trang, quý phái. Hai ông bà lúc nào cũng nắm chặt tay nhau, nhìn rất bình yên và ấm áp.
“Ông Vạn trước đây là chủ công viên đó đấy con, bây giờ toàn bộ cơ ngơi này đều bàn giao lại cho người con trai duy nhất kế thừa rồi.” Ông Hùng cười, giọng trầm nhẹ: “Ông bà Vạn Ninh lần nào đến tái khám cũng hỏi con hết, họ nói ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy con đã có tình cảm rồi, rất quý con, coi con như cháu gái ruột của mình, nên đã đặt làm riêng chiếc dây móc điện thoại hình bông hoa hải đường theo tên con để tặng con đấy.”
Hải Đường cười hihi, “Thế chắc ông bà ý phải chiều chuộng cháu gái mình lắm bố nhỉ?”
“Không có cháu gái, có hai cậu cháu trai.”
Khoảng hơn hai mươi phút sau, ông Hùng dừng xe trước cổng công viên thể thao. Hải Đường vừa tháo dây an toàn vừa nhìn ra phía bên ngoài. Trước mắt cô, từng chiếc xe sang nối nhau ra vào không ngớt. Hải Đường xoay người lấy đồ ở ghế sau, đôi tai chăm chú lắng nghe từng lời dặn của bố.
“Con gái, khu này không có người dân ở nên rất vắng vẻ, con không được đi ra ngoài một mình nhớ chưa?”
“Dạ, con nhớ rồi ạ.” Hải Đường xoay người lại hí húi cất đồ vào túi, làm xong cô quay sang nhìn bố mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Con chào bố! Bố đi làm cẩn thận ạ.”
“Ừm bố chào con gái, chơi vui con nhé.”
“Vâng ạ.” Nói xong, Hải Đường mở cửa xe bước xuống. Vừa đặt chân xuống mặt đất, cô đã nhìn thấy anh Nhật Khang mở cửa bước lên chiếc Rolls Royce màu xám Selby Grey đỗ cách đó không xa.
“Anh em nhà Dương đi tập thể thao ở đây sao?” Hải Đường lẩm bẩm một mình. Cô đóng cửa xe, vừa từ từ bước về phía cổng vừa lấy điện thoại ra gọi cho Nhật Dương.
Tiếng “tút” đầu tiên còn chưa kịp dứt, đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng nói trầm ấm quen thuộc nhanh chóng vang lên: “Bông hoa nhỏ, mình nghe.”
“Dương, mình đến rồi, đang ở bên ngoài cổng.” Hải Đường vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía sau, xe của bố cô vẫn chưa rời đi. Qua lớp kính chắn gió, cô thấy bố vẫn nhìn cô không rời mắt.
“Cậu đi vào bên trong cổng đi.” Nhật Dương nói, giọng điệu nhẹ nhàng phảng phất niềm vui.
Hải Đường “ừ” một tiếng, cô vẫy tay tạm biệt bố một lần nữa rồi chạy thẳng vào bên trong. Bước qua cổng chính, trước mắt Hải Đường là một khoảng không rộng lớn, nơi đây được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, hai bên lối đi là những hàng cây xanh mướt thẳng tắp.
“À mình thấy cậu rồi.” Hải Đường nhìn về phía sảnh của một tòa nhà màu trắng cao khoảng sáu, bảy tầng. Nhật Dương đang đứng đó, một tay đút túi quần, tay kia vẫn áp sát điện thoại vào tai, mỉm cười nhìn cô. Cậu mặc bộ đồ bóng đá màu đỏ, trên trán đeo chiếc băng đô cùng màu khiến gương mặt trắng trẻo ấy càng thêm nổi bật.
Nhật Dương chỉ cần hai, ba bước chân là đã đứng trước mặt cô. Cậu thản nhiên đưa tay xuống cầm lấy chiếc túi trên tay Hải Đường, nhẹ giọng hỏi: “Bố cậu về luôn rồi hả?”
“Ừm.” Hải Đường mỉm cười, gật đầu. Đúng lúc ấy, ánh mắt cô chợt dừng trên chiếc dây móc điện thoại hình mặt trời treo ở góc máy của Nhật Dương. Cô chưa từng thấy Nhật Dương dùng dây móc điện thoại bao giờ, và cũng không nghĩ là cậu sẽ dùng những thứ đáng yêu như này.
“Đi thôi, ra chỗ sân bóng đá.” Cậu đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ nói: “Sân cầu lông đang kín hết chỗ rồi, phải tầm khoảng hơn một tiếng nữa mới có người trả sân.”
“Ừm.” Cô nắm hai dây quai của chiếc cặp da mini, thong thả bước bên cạnh Nhật Dương, cô nói: “Mình vừa nhìn thấy anh Khang ở ngoài cổng đấy.”
Nhật Dương lùi lại một bước, đưa tay đặt lên vai Hải Đường đẩy nhẹ cô vào phía trong. Sau đó, cậu bước lên một cách tự nhiên rồi đi men theo mép đường phía bên ngoài. Những chiếc xe điện chở khách đến các sân tập liên tục qua lại.
“Ừm, anh Khang đi về cùng bố với ông bà nội mình.” Cậu nói.
“Thế hả?” Hải Đường vừa bước vừa đưa mắt nhìn khắp nơi. Ngay phía dưới là khu sân tennis với mặt sân xanh lục nổi bật, được điểm xuyết bởi những đường kẻ trắng sắc nét. Mỗi sân đều được ngăn cách bằng hàng rào lưới thép đen. Đứng từ đây, có thể nghe rõ từng tiếng bóng nảy bật vào mặt vợt.
“À, bố mình cũng chơi thể thao ở đây đấy, golf với tennis.”
“Vậy à?”
“Ừm.” Hải Đường chậm rãi bước, khẽ nói: “Ông chủ cũ của công viên này còn là bệnh nhân của bố mình cơ.”
Nhật Dương giật mình tròn mắt “hả” một tiếng: “Thật sao?”
“Thật mà, bố vừa nói mình nghe xong.” Hải Đường cười: “Có gì mà cậu ngạc nhiên vậy?”
“Không có gì.” Nhật Dương lắc đầu cười, lẩm bẩm nhỏ: “Hay thật!”
Hải Đường lấy điện thoại ra, giơ lên lắc lắc như khoe với cậu. Cô cười rạng rỡ: “Ông bà ý còn tặng mình cái dây treo điện thoại này cơ.”
Nhật Dương sững người, trong đầu chỉ còn lại một tiếng “hả” thật lớn. Cậu đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra, cụp mắt nhìn chiếc dây treo hình mặt trời nơi góc máy, khóe miệng cậu nhếch lên cười.
Ra đến sân bóng đá, Hải Đường đã nhìn thấy Lâm Bách và Minh Đức đang tranh chấp bóng trên sân. Cô đi theo Nhật Dương đi sâu vào bên trong, đến dãy băng ghế di động đặt sát đường biên. Mặc dù không hiểu gì, nhưng ánh mắt Hải Đường vẫn không rời khỏi từng pha bóng, cô tò mò hỏi: “Các cậu hay đến đây à?”
“Thỉnh thoảng thôi.” Nhật Dương đặt túi đồ của Hải Đường lên ghế, hất cằm về phía chỗ trống, nhẹ giọng nói: “Ngồi xuống đi.”
“Ừm.” Hải Đường vừa ngồi xuống đã sực nhớ ra điều gì. Cô cầm lấy chiếc túi được để bên cạnh đặt lên đùi, lúi húi lấy đồ bên trong đưa sang cho Nhật Dương. “Mình mang bánh bao mẹ mình làm cho cậu ăn này.”
“Ồ!” Nhật Dương nhận lấy chiếc hộp giấy trắng hình vuông khá lớn. Vừa mở nắp, cậu đã sững người. Bên trong là một chiếc bánh bao trắng ngần, căng tròn, kích thước lớn gấp ba, bốn lần những chiếc bánh bán ngoài quán. Nhật Dương nâng hộp bánh lên, mỉm cười nhìn Hải Đường nói: “Cảm ơn mẹ cậu và cậu.”
“Không có gì.” Hải Đường lắc đầu, cô nói: “Cậu ăn đi, bên trong túi vẫn còn. Mấy cậu kia lát đá bóng xong mà đói thì…” Cô còn chưa kịp nói hết câu, Nhật Dương đã cắt ngang, giọng cậu trầm hẳn xuống.
“Không cho mấy thằng đó ăn.” Nhật Dương cau mày quay mặt đi, bình thản bóc lớp giấy lót dưới đáy chiếc bánh bao. Trước khi cắn một miếng to, cậu lạnh lùng nói: “Đói thì chúng nó tự đi mua đồ ăn, ở đây có nhà ăn.”
Hải Đường phồng má, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không cho thì thôi… đồ ăn tham.” Cô liếc Nhật Dương một cái rồi quay mặt đi. Lúc này, mấy người trên sân bóng phát hiện cô đang ngồi bên ngoài, liền tươi cười vẫy tay chào. Hải Đường cũng mỉm cười, vui vẻ vẫy tay chào lại.
Nhật Dương trầm ngâm nhìn chiếc bánh bao trong tay, hương vị thơm nức, đậm đà lan tỏa như đánh thức mọi giác quan. Bỗng, có một thứ cảm xúc vô hình nhưng ấm áp vô ngần chạy dọc lồng ngực cậu. Thật kỳ lạ khi cậu lại có thể cảm nhận được mọi sự yêu thương, chăm chút trên đời này đều được mẹ Hải Đường gửi gắm, đặt trọn vào món ăn mà bà tỉ mỉ chuẩn bị cho cô con gái của mình.
Chẳng biết đã bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận được tình yêu thương như thế. Hay xót xa hơn chính là cậu chưa từng một lần được chạm vào thứ cảm giác ấm áp xa xỉ đó.
Nhật Dương cúi đầu hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén để xua tan đi cảm xúc vừa dâng lên. Đến khi ngẩng lên, nụ cười quen thuộc đã trở lại trên gương mặt chàng trai, cậu khẽ nói: “Bông hoa nhỏ, bánh bao mẹ cậu làm rất ngon.”
Hải Đường vừa trả lời tin nhắn của Hạnh Nguyên xong thì nghe thấy Nhật Dương nói. Cô mỉm cười, đặt điện thoại xuống băng ghế bên cạnh, chậm rãi lấy từ trong túi ra một chai sữa ngô còn mát lạnh rồi đưa cho cậu.
“Cậu uống thử đi.” Cô nói.
“Ừm.” Nhật Dương nhận lấy chai sữa, cúi cụp mắt nhìn chiếc chai trong tay. Cậu đoán Hải Đường mua ở ngoài, vì nó giống hệt mấy cái chai được bày bán trong tủ lạnh ở các cửa hàng.
Hải Đường xé gói chíp chíp, nhìn cậu ngửa cổ uống, cô hỏi: “Sữa ngô có ngon không?”
Nhật Dương không thích đồ ngọt lắm, cậu nuốt xuống rồi đáp: “Cũng tàm tạm.”
“Mình làm đấy.”
Cậu vội vàng mở lại nắp chai ngửa cổ uống một ngụm lớn nuốt xuống xong sửa lại lời vừa nói: “Ngon tuyệt vời luôn.”
“…”
Khoảng mười lăm phút sau, Hạnh Nguyên cũng đã đến. Hai cô gái ngồi xem đám con trai đá bóng cảm thấy rất nhạt nhẽo. Vì vẫn còn khá lâu mới đến giờ nhận sân cầu lông, nên cả hai rủ nhau đi dạo để giết thời gian.
Hạnh Nguyên cắm ống hút vào hộp sữa, hút một ngụm nói: “Hải Đường, cậu có biết công viên thể thao này là của gia đình Nhật Dương không?”
“Hả?” Hải Đường mở tròn con mắt nhìn Hạnh Nguyên, “Thật á?”
Hạnh Nguyên nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Hải Đường, cô nàng hoàn toàn có thể hiểu được: “Ban nãy khi nghe Anh Tú nói, mặt mình cũng y hệt mặt cậu bây giờ đấy.”
Hải Đường ngẩn nga ngẩn ngơ, miệng vẫn nhai nhai miếng chíp chíp. Vậy ra bệnh nhân của bố cô chính là ông nội của Nhật Dương, và người đã tặng chiếc dây treo điện thoại cho cô chính là ông bà nội của cậu. Cô đưa hai ngón tay vào miệng túi, lấy thêm một miếng chíp chíp nữa, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hay thật!”
Đi đến khu vui chơi dành cho trẻ em, Hạnh Nguyên kéo Hải Đường ngồi xuống một chiếc xích đu. “Chuyện này trong trường mình không ai biết cả chỉ có mấy cậu bạn của Nhật Dương biết, với anh trai cậu là bạn thân của anh Khang nên biết thôi. Bây giờ có thêm mình với cậu biết.”
Hải Đường chưa từng nghe anh trai cô nói đến chuyện này bao giờ.
“Gia thế này quả thực quá khủng.” Hạnh Nguyên lên mạng tra cứu mới biết, toàn bộ cơ ngơi này đều do ông nội Nhật Dương gây dựng lên từ hai bàn tay trắng. Không chỉ có công viên thể thao lớn nhất cả nước, tập đoàn Vạn Ninh còn nắm trong tay rất nhiều bất động sản giá trị, điển hình chính là khu đô thị Green Homes và trung tâm thương mại One Center.
“Hải Đường, cậu xem cái này đi.” Hạnh Nguyên đưa điện thoại sang cho Hải Đường cùng xem. Cô bấm nút phát trên màn hình, đoạn video phỏng vấn Chủ tịch Tập đoàn Vạn Ninh lập tức vang lên. Giọng nói của ông Dương Nhật Vạn trầm ổn, từ tốn nhưng đầy uy nghiêm.
“Con trai tôi sẽ là người tiếp quản toàn bộ hoạt động kinh doanh của Vạn Ninh, sau này sẽ là hai đứa cháu trai của tôi, cứ thế đời sau nối tiếp đời trước kế thừa sản nghiệp. Con cháu nhà họ Dương phải có trách nhiệm giữ gìn và phát triển những gì thế hệ đi trước đã gây dựng.”
“Nếu thế thì hai anh em Nhật Dương, không muốn cũng phải làm theo.” Hải Đường nói.
“Ừ.”
Nhưng Nhật Dương thích học về máy tính, cậu từng nói với cô như vậy. Hải Đường mím môi, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào một điểm vô định.
Sau khi đi dạo xung quanh, hai cô gái nhỏ mới phát hiện mình đã đi thành một vòng tròn. Sân bóng đá điểm đầu cũng chính là điểm cuối.
Hải Đường đứng trong sân nhìn qua hàng rào lưới thép đen, thấy Hạnh Nguyên đang cầm quả bóng đuổi theo ném Anh Tú. Đúng lúc ấy, phía sau lưng cô vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Bông hoa nhỏ đi thôi sang khu cầu lông.”
Hải Đường quay đầu lại, đi đến chỗ băng ghế di động lấy đồ cô nói: “Dương, công viên thể thao này là của nhà cậu, sao cậu không nói gì với mình.”
“Nói như nào? Chẳng lẽ lúc cậu đến mình chạy ra hí hửng nói đây là công viên thể thao của nhà mình đấy chắc?” Nhật Dương cười nhưng không nhìn cô, cậu ngồi xuống ghế cúi người xuống buộc lại dây giày. “Mình đưa cậu đến đây để tập đánh cầu lông, chứ đâu phải là để khoe cơ ngơi của ông nội mình?”
Thực ra, Nhật Dương biết sớm muộn gì Hải Đường cũng sẽ biết chuyện này. Nhưng cậu thà để cô nghe từ người khác còn hơn chính miệng mình nói ra.
Từ trước đến nay, cả cậu và anh trai đều rất ghét việc bị nói là sinh ra trong một gia đình giàu có là cả đời chẳng cần cố gắng, cứ thế ăn sung mặc sướng, sau này dù không làm nên thành tựu gì cũng vẫn có khối tài sản kếch xù do các thế hệ trước để lại, cứ vậy mà ung dung sống hưởng thụ.
“Mình không có ý đó.” Hải Đường lấy chai nước khoáng mát lạnh đưa sang cho cậu, cô hỏi: “Ông nội cậu sức khỏe tốt hơn rồi chứ?”
“Ông mình khỏe hơn rồi.” Nhật Dương mỉm cười nhận lấy chai nước. “Cảm ơn cậu.”
Hải Đường trầm ngâm nhìn Nhật Dương, cô thực sự rất muốn biết cuộc sống mà Nhật Dương đang trải qua mỗi ngày như thế nào, cậu có thực sự vui vẻ như vẻ bề ngoài, hay thực chất đó chỉ là lớp áo giáp ngụy trang.
“Dương.” Hải Đường gọi cậu.
“Hả?”
Giọng nói của cô mềm như bông, chậm rãi len vào tai cậu, từng chữ đều khắc sâu vào trái tim cậu.
“Mình sẽ luôn ở đây, ở bên cạnh cậu. Bất cứ khi nào cậu cần một người để lắng nghe hay tâm sự, cứ tìm mình. Dù chuyện lớn hay nhỏ, mình đều sẽ ở đó.” Hải Đường mỉm cười, hơi nghiêng đầu nói: “Cậu cứ coi mình là đường dây nóng đi, nhưng đường dây này chỉ kết nối với một mình Nhật Dương.”
Nhật Dương không thể diễn tả được cảm giác trong lòng cậu lúc này. Trước mắt cậu chỉ còn lại nụ cười rạng rỡ của Hải Đường, tựa một đóa hoa đang nở dưới ánh nắng. Chưa bao giờ cậu thấy tim mình lại ngập tràn trong mật ngọt hạnh phúc đến như thế.