Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 15: Ôm một cái

Bảy giờ tối, trong gian bếp sáng đèn Hải Đường ngồi bên bàn ăn nhặt rau, vừa làm vừa trò chuyện với anh trai đang đứng bên bếp nấu ăn. Đúng lúc ấy, điện thoại cô rung lên. Đó là tin nhắn từ một số máy mới được lưu vào danh bạ ngày hôm nay.

[Bông hoa nhỏ! Bông hoa nhỏ! Bông hoa nhỏ!]

Hải Đường cười cười cố ý đáp lại: [Ai vậy?]

[Nhật Dương của cậu đây! Không lưu số mình sao? Mà với cả ai dám gọi cái tên bông hoa nhỏ hả?] Bên cạnh dòng tin nhắn là biểu tượng mặt tức giận.

Cái gì mà của cô chứ... Hải Đường bật cười nhắn lại: [Mình đùa đấy, có lưu số cậu mà. Có chuyện gì vậy?]

[Ra ngoài cổng gặp nhau một chút đi.]

[Bây giờ?]

[Ừm, mình đang ở trước cổng an ninh nhà cậu rồi.]

Hải Đường liếc nhìn bóng lưng anh trai, cô định soạn tin nhắn là không được thì ngay lúc này điện thoại lại rung lên làm cô giật nảy người.

Là Nhật Dương gọi đến.

Cô vội vàng chạy ra phòng khách nhận điện thoại, giảm thấp âm lượng giọng nói: “Nhật Dương, bây giờ tối rồi có gì mai đến trường rồi gặp.”

“Mới có hơn bảy giờ, gặp ở ngay bên ngoài cổng nhà cậu thôi mà. Mình chờ cậu đấy!”

Đầu dây bên kia bỗng vọng đến tiếng thở hổn hển của một con chó.

Hải Đường mím chặt môi, liếc nhìn về phía bếp rồi hạ giọng: “Thực sự xin lỗi… nhưng không được đâu. Cậu về ăn cơm với gia đình đi, có gì cứ nhắn tin cho mình.”

Cô nói xong, đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Cuộc gọi vẫn chưa ngắt, nhưng chẳng còn thêm âm thanh nào, Hải Đường nhìn màn hình vài giây rồi bấm kết thúc.

Tự dưng, Hải Đường cảm thấy rất buồn. Cô chậm rãi bước vào bếp, mắt dán vào tin nhắn Nhật Dương gửi trước đó. Đã mười lăm phút trôi qua, nhưng cậu vẫn chẳng gửi thêm bất cứ tin nào. Hải Đường đoán rằng có lẽ Nhật Dương đã về nhà rồi.

Hải Đường cầm rổ rau định đi rửa thì chiếc điện thoại đột ngột rung lên. Cô giật bắn mình, phản ứng thái quá đến mức đánh rơi cả rổ rau rơi tõm xuống bồn. Hải Đăng đang cầm đôi đũa trên tay, giật mình quay lại nhìn em gái, chẹp miệng một tiếng rồi bảo: “Thôi, để anh làm cho. Em ra phòng khách xem phim của em đi.”

Đầu óc Hải Đường rối bời, tay cô siết chặt chiếc điện thoại đang hiện lên một dòng tin nhắn.

[Bông hoa nhỏ, mình vẫn đang chờ cậu.]

Cô mím chặt môi như đang cân nhắc điều gì đó. Mấy phút sau, cô ngẩng đầu nhìn anh trai, giọng rất khẽ: “Anh Bi, em ra siêu thị mua nước xoài nhé.”

“Không.” Hải Đăng đáp lại ngay lập tức, anh rất dứt khoát nói: “Trời tối rồi, không được ra đường một mình. Lát anh đi mua cho.”

“Lát anh còn đi tắm nữa thì biết đến bao giờ em mới được ăn cơm? Em đói lắm không đợi được đâu! Với cả mới bảy giờ tối thôi mà anh, có muộn gì đâu mà anh bảo muộn.” Hải Đường đột nhiên tuôn một tràng dài như súng liên thanh khiến Hải Đăng đứng hình vì ngỡ ngàng.

“À…” Hải Đăng thoáng bối rối trước sự gay gắt bất ngờ của em gái, anh ngập ngừng: “Vậy... em đi siêu thị ngay gần nhà thôi, không được đi xa.”

“Vâng ạ.” Hải Đường vội vàng chạy đi. Vốn định thay quần áo, nhưng nghĩ đến việc Nhật Dương đã đứng đợi ngoài kia hơn hai mươi phút, cô lại do dự. Cuối cùng đành mặc nguyên bộ pijama lụa hồng nhạt chạy ra ngoài.

Hôm nay là ngày rằm, mặt trăng tròn đầy treo trên bầu trời đêm, ánh trăng trong veo dịu dàng trải một mảng sáng nhạt như sương xuống mặt đường. Hải Đường đi một mình giữa con đường yên tĩnh, hai bên là những căn biệt thự sáng đèn. Qua các ô cửa kính lớn bóng người trong nhà thoáng hiện, ánh tivi chiếu lên kênh thời sự hằng ngày, gương mặt biên tập viên quen thuộc hiện trên màn hình chính là mẹ cô. 

Cổng an ninh khu biệt thự nhà Hải Đường sử dụng hệ thống kiểm soát bằng thẻ. Hải Đường dừng lại lấy chiếc thẻ trong túi quần ra nhưng cô không quẹt thẻ ngay, ánh mắt cô cố định nhìn vào hai bóng lưng song song trước mặt. Chàng trai quỳ một gối xuống nền đất tấm lưng thẳng và vững chãi, bên cạnh là chú chó Golden lông vàng nhạt óng mượt dưới ánh đèn đường rơi xuống hai tấm lưng tạo thành một khung cảnh rất đỗi dịu dàng.

Hải Đường nheo mắt nhìn, trong đầu chợt hiện lên một bức ảnh nào đó, rất giống với khung cảnh đang hiện ra trước mắt nhưng cô nghĩ mãi không ra. 

“Tít!” Tiếng thẻ vừa được quẹt lên bảng cảm ứng, cánh cổng kim loại chậm rãi mở ra. Nghe thấy tiếng vang lên, Nhật Dương xoay người nhìn lại. Trong đôi mắt vốn bình lặng không gợn sóng của cậu khoảnh khắc ấy đột nhiên dâng lên một vệt sáng rỡ.

“Bông hoa nhỏ!”

Hải Đường đứng yên. Đôi mắt trong veo của cô đối diện với một ánh nhìn tròn trịa khác, ẩm mềm và vô hại nhìn cô không hề né tránh.

“Sao… sao nó cứ nhìn… mình?” Hải Đường sợ chú chó sẽ nhảy vồ vào người nên cô có chút run sợ.

“Nó giống chủ, thấy cái đẹp là không biết né.” 

Hải Đường: “...”

Nhật Dương cụp mắt, giọng trầm lại: “Muối! Chào bông hoa nhỏ đi.”

Nghe thấy được gọi tên, bóng vàng nhạt bên cạnh như được bật công tắc, đưa hai chân trước nhấc lên cao chào đầy chuẩn xác chiếc lưỡi hồng lè ra ngoài thở phì phò một cách rất hào hứng, cái đuôi phía sau vẫy loạn cả lên như sắp quét sạch lá khô xung quanh.

Một dáng vẻ vui vẻ đến mức hoàn toàn không có chút uy hiếp nào, ngược lại còn khiến Hải Đường không nhịn được mà bật cười. Nhật Dương tiến gần đến trước mặt Hải Đường nở một nụ cười: “Mình tưởng cậu sẽ không ra đây.”

“Vốn dĩ là không ra được.” Hải Đường nhìn chú chó đang gặm cây xương giả mà Nhật Dương đưa cho, nói: “Mình phải bảo với anh trai là đi mua nước xoài mới ra được đây đấy.”

“Lát mình đi mua nước cho cậu.” Nhật Dương chỉ vào chiếc ghế đá bên trái, dò hỏi: “Ngồi kia được không?”

Hải Đường đăm chiêu nghĩ vài giây rồi nói: “Hay mình ra siêu thị đi. Ở đó cũng có ghế đá, ngồi rồi tiện mua nước luôn.”

“Được.” Nhật Dương đồng ý ngay lập tức.

Hải Đường liếc nhìn Nhật Dương, dễ dàng nhận ra sự vui vẻ đang hiện rõ trên gương mặt cậu khó mà che giấu.

“Đi thôi, Muối.” Nhật Dương quay người mở một chiếc túi nhỏ. Chú chó lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn thả miếng xương giả vào trong rồi quay đầu bước đi trước, chiếc đuôi vẫy vẫy dáng vẻ như đang chủ động dẫn đường cho hai người.

Hải Đường nhìn cảnh đó thấy rất thú vị cô bước đi cạnh Nhật Dương, tò mò hỏi: “Sao lại đặt tên là Muối vậy?”

Nhật Dương cuộn gọn chiếc túi nhét vào túi quần, liếc nhìn chú chó của mình đang đi phía trước rồi đáp: “Lúc mới đưa nó về nhà, nó chạy thẳng vào bếp đâm đầu vào túi muối nên gọi luôn là Muối. Dương Hoàng Nhật Muối.”

Hải Đường bật cười, tiếng cười tan ra trong gió nhẹ và trong như một vệt sáng mỏng. Cô vừa cười vừa nhắc lại tên chú chó: “Há há Dương Hoàng Nhật Muối.”

Chẳng mấy chốc, hai người đã đến trước cửa siêu thị. Chiếc ghế đá nằm lặng yên dưới tán cây bằng lăng tím, cánh hoa rơi lác đác trên ghế. Cả hai ngồi xuống bóng cây che nghiêng nửa khoảng sáng, gió đêm lướt qua mang theo một mùi hương rất nhẹ.

“Cậu có chuyện gì mà gọi mình ra đây vậy?” Hải Đường nghiêng đầu hỏi.

Nhật Dương dang hai chân kẹp con Muối vào giữa, đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt của nó rồi quay sang nhìn Hải Đường, trầm giọng nói: “Cậu còn nhớ lần trước ở căng tin, cậu bảo sẽ mời lại mình một bữa không?”

“Có.” Hải Đường gật đầu. 

Nhật Dương cong môi cười, giọng hạ thấp đi một chút: “Hôm nay luôn được không?”

Hải Đường phồng má nhìn Nhật Dương, trong mắt thoáng hiện chút áy náy. Cô do dự một lát rồi nói: “Nhật Dương, để hôm khác mình mời cậu được không? Hôm nay không được.”

“Tại sao?”

“Hôm nay ở nhà chỉ có hai anh em mình ăn cơm thôi.” Cô nhỏ giọng lại: “Mình không muốn để anh trai ăn cơm một mình.”

“Vậy à…” Nhật Dương nói nhỏ, ánh mắt chùng xuống trong tích tắc rồi lại bình thản nghiêng đầu nhìn cô cười: “Lần sau cũng được.”

“Giờ này là giờ ăn cơm, sao cậu không ở nhà ăn cơm với gia đình?” 

“Nhà mình không có ai cả, công việc của bố mẹ mình rất bận, ít khi ăn cơm ở nhà lắm.”

“Vậy ai sẽ lo bữa ăn cho cậu?”

“Nhà mình có thuê người giúp việc theo giờ, bác ý sẽ nấu cơm để sẵn đấy cho hai anh em. Nhưng dạo gần đây anh Khang đang làm bài luận để apply đi du học nên cũng ở thư viện thành phố suốt.” Giọng nói của cậu bỗng chùng xuống, thấp hơn hẳn: “Ăn một mình… buồn chán lắm.”

“Dù vậy, thì cậu vẫn phải ăn uống đầy đủ chứ.”

Nhật Dương chỉ mỉm cười không nói gì.

Hải Đường chỉ vào chú chó, dè dặt hỏi: “Mình chạm vào Muối có được không?”

“Được chứ.” Nhật Dương cười xoa xoa lên gáy nó, cao giọng nói: “Sang chỗ bông hoa nhỏ đi Muối.”

Muối lập tức đứng dậy, bước sang chỗ Hải Đường. Nó dừng lại trước mặt cô, nghiêng đầu tựa nhẹ lên đùi cô, bộ lông mềm mại khẽ cọ vào lớp vải. Hải Đường thích thú quay sang nhìn Nhật Dương, đôi mắt đẹp cong lên theo nụ cười. Bàn tay nhỏ nhắn của cô chậm rãi vuốt ve bộ lông dày mượt.

Nhật Dương cứ ngồi im nhìn từng cử động của cô, cậu không bỏ sót một chi tiết nào. Đoạn, cậu lấy điện thoại ra lén chụp lại hình ảnh xinh đẹp trước mắt rồi mau chóng cất điện thoại đi, vài phút sau cậu hỏi: “Bông hoa nhỏ, sau này cậu muốn học ngành gì?”

Hải Đường bất đắc dĩ cười một cái nhìn Nhật Dương, sau đó lắc đầu: “Mình không biết, mình chẳng giỏi gì cả...”

Nhật Dương cau mày, cậu đặc biệt không thích Hải Đường nghĩ về bản thân như vậy.

“Cậu không giỏi?” Nhật Dương làm ra biểu cảm đầy kinh ngạc: “Sao không ai nhìn ra được điều đó nhỉ?”

Hải Đường nhìn cậu, trong khoảnh khắc cô còn nghĩ Nhật Dương chỉ đang nói đùa. Nhưng ánh mắt cậu lúc này thật sự rất nghiêm túc. 

Cô hiểu ý cậu. Nhật Dương muốn cô trở nên tự tin hơn, muốn cô dám bước ra trước đám đông. Chính vì vậy, cậu mới đứng ra đề nghị trước cả lớp để cô trình diễn piano trong buổi lễ 20 tháng 11.

Nhật Dương ánh mắt hướng lên bầu trời đêm thăm thẳm nhìn những vì sao lấp lánh vây quanh vầng trăng tròn vằng vặc. Cậu bật cười một tiếng, giọng nói theo gió mà trầm xuống: “Thật đúng là, từ nhỏ đến lớn mình chưa gặp người nào như cậu. Học sinh giỏi Toán đứng ba toàn Thành phố, giải nhì Olympic Tiếng anh, còn đạt không biết bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ từ các cuộc thi piano, vậy mà cậu lại bảo không giỏi cái gì.”

Hải Đường nghẹn họng, nhất thời không biết nói gì chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ôm con Muối nghe Nhật Dương nói.

“Thực ra không phải là cậu không biết mình thích điều gì, mà cậu chưa từng đủ tin vào bản thân nên mới tự phủi đi hết tất cả những tài năng vốn thuộc về cậu.”

Hải Đường quay sang nhìn Nhật Dương, đôi mắt của cậu lúc này thâm trầm và sâu thẳm lấp lánh tựa như những ánh sao sáng nhất giữa bầu trời đêm.

“Bông hoa nhỏ, cậu phải tin vào chính bản thân cậu chứ. Cậu rất giỏi!”

Vành tai trắng nõn của Hải Đường bỗng ửng đỏ lên tựa như hai quả cà chua vừa chín tới. Nhịp tim trong lồng ngực cô đập dồn dập, từng nhịp một vang lên rõ ràng. Nhật Dương vừa rồi bất ngờ xoay người sang, vừa nói vừa đưa hai tay nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô rồi nựng cô. Cậu ghé sát mặt lại, đôi mắt nheo nhìn cô đầy ý vị khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của cậu đang vờn quanh chóp mũi mình.

Đến chính Nhật Dương cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, tất cả chỉ diễn ra theo bản năng không hề có chút toan tính nào. Ánh mắt cậu không thể rời khỏi đôi môi căng mọng chúm chím sắc đỏ hồng của Hải Đường.

Làm sao bây giờ, ngay lúc này cậu thực sự rất muốn hôn cô. Rất muốn!

Hải Đường thấy rõ ràng Nhật Dương đang nghiêng đầu tiến lại rất gần môi cô. Cảm giác bất an tràn lên cô giãy giụa thoát ra khỏi bàn tay đang giữ lấy gương mặt mình, rồi vội vàng ngồi xổm xuống dưới vuốt ve con Muối bên cạnh để che giấu sự ngượng ngùng.

Cơn gió nhẹ thổi đến, khẽ khàng mơn trớn mái tóc dài của cô rồi lướt nhẹ trên bộ lông mềm mại của chú chó khiến chúng cùng rung rinh như những gợn sóng nhỏ.

Nhật Dương mím môi, gãi gãi sau gáy đầy bối rối chợt nhớ ra điều gì liền lên tiếng hỏi để xua đi bầu không khí căng thẳng: “Cậu học piano ở Học viện Thành phố à?”

“Sao cậu biết?”

Nhật Dương chống hai khuỷu tay xuống gối chăm chú nhìn cô, rồi nói: “Chiều thứ ba tuần trước mình sang nhà ông bà nội, đi qua thì thấy anh Đăng đưa cậu đến đó.”

“Ừm, mình học ở đó.” 

Hải Đường ngẩng đầu lên trông thấy phía trước là một quán ăn, khói nóng nghi ngút bay ra mùi thơm lan ra cả một góc đường. Cô đột nhiên đứng bật dậy, nói nhanh: “Cậu chờ mình chút.” Không đợi Nhật Dương kịp phản ứng, Hải Đường đã vội vàng chạy đi.

“Đừng chạy.” Nhật Dương ngước mắt nhìn theo.

Một lúc sau, cô trở lại trong làn hơi ấm của thức ăn. Hải Đường chợt nhận ra, từ khoảnh khắc cô bước ra khỏi quán, ánh mắt Nhật Dương vẫn luôn dừng ở đó chưa hề rời đi dù chỉ một giây. Hải Đường đưa bát phở trên tay cho cậu. 

“Cậu ăn đi, phở gà trộn đấy.” Hải Đường nói: “Mình không biết là có ngon hay không đâu vì mình chưa ăn thử bao giờ. Nhưng thấy quán đông khách chắc là ngon đấy, cậu ăn đi cho nóng.”

Ánh mắt Nhật Dương dừng lại ở bát phở trộn được để trong một hộp giấy to. Bát phở gà trộn đầy đặn với những sợi phở trắng mềm, thịt gà xé vàng óng phủ kín bên trên, điểm thêm những viên lạc rang giòn, hành phi thơm lừng quyện cùng rau thơm xanh mướt, nhìn rất hấp dẫn.

Nhưng sao cô lại mua cho cậu?

Hải Đường đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói: “Mình ngồi đây với cậu. Như vậy cậu sẽ không buồn vì phải ăn một mình nữa.” 

Nghe vậy, Nhật Dương cảm thấy tim mình run rẩy như có thứ gì đó mềm mại chạm vào nơi sâu nhất trong lòng.

“Xúc động chết đi được.” Nhật Dương dịch sát lại gần vào Hải Đường, hạ giọng hỏi: “Mình ôm cậu một cái được không?”

“Không.” Hải Đường cau mày lườm lườm Nhật Dương: “Cậu đừng có được voi đòi tiên.”

“Cái này cũng nhận ra sao?”

“Dương Hoàng Nhật Dương! Mình không có ngốc.”

Một lát sau, Nhật Dương đưa Hải Đường về đến cổng khu an ninh nhà cô. Dừng lại trước cổng, cậu đưa túi nước vừa mua ở siêu thị sang cho cô, khẽ dặn: “Bông hoa nhỏ, vào đến nhà thì nhắn cho mình một tin nhé.”

“Tại sao?” Hải Đường nhận lấy chiếc túi, ngước mắt nhìn cậu đầy khó hiểu. “Nhưng nhắn cái gì?”

“Nhắn là cậu đã vào đến nhà.” Nhật Dương hai tai đút sâu túi quần, mỉm cười nhìn cô.

Hải Đường không nghĩ nhiều, cô gật đầu “ừ” một tiếng. Cô ngồi xổm xuống ôm con Muối vào lòng, nhỏ nhẹ thủ thỉ: “Tạm biệt Muối, lần sau gặp lại.”

Con Muối dụi đầu vào lòng cô, cọ cọ lớp lông mềm mượt lên cánh tay như đang lưu luyến đáp lại.

“Sao cậu ôm nó mà không ôm mình?” Nhật Dương đứng nhìn bất mãn lên tiếng.

“...” Hải Đường buông con Muối ra, đứng dậy nhìn Nhật Dương, cô thở dài: “Cậu với nó đâu có giống nhau.”

“Đúng là khác, nhưng vốn dĩ người được hưởng lợi trước phải là chủ của nó chứ?” Nhật Dương không cam tâm chịu thiệt, làm gì có chuyện cậu lại thua một con chó chứ, cậu lập tức dang rộng hai cánh tay bước tới gần Hải Đường, mè nheo: “Ôm mình nữa, cậu không được phân biệt đối xử như thế chứ.”

Theo phản xạ, Hải Đường rụt người xuống, luồn qua cánh tay cậu rồi chạy nhanh về phía cổng. Quẹt thẻ xong cô ngoảnh đầu lại, vừa cười vừa nói: “Cậu đừng có mà mơ!”

Nhật Dương ôm hụt vào khoảng không. Ngay lập tức cậu quay sang liếc lườm con Muối, hậm hực: “Tối nay cắt sữa.” 

Con Muối có hiểu cái mô tê gì đâu, nó vẫn đứng ung dung vẫy đuôi nhìn theo bóng lưng Hải Đường đang chạy thẳng đi.

Nhật Dương đứng đó, chỉ rời đi khi tin nhắn của Hải Đường gửi tới.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px