CHƯƠNG 14: Cánh hoa phượng rơi
Trong phòng Hội đồng, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp. Sáu gương mặt đứng chắp tay phía trước, cúi gằm đầu thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn nhau rồi mím môi cười, cố giấu đi vẻ nghịch ngợm không đúng chỗ.
“Đứng đây chờ cô chủ nhiệm của các em chuẩn bị đến rồi.” Thầy Quân vừa mắng xối xả, vừa cầm quyển sổ đập lên vai từng cậu thanh niên một động tác quen thuộc đến mức chẳng cần nhìn cũng trúng. Thế nhưng khi ánh mắt thầy dừng lại ở cô gái nhỏ đang cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt vào vạt áo động tác ấy bỗng khựng lại.
Thầy hạ quyển sổ xuống, giọng nói cũng dịu đi vài phần: “Con gái sao mà nghịch quá vậy em?”
Hải Đường ngẩng đầu lên, liên tục lắc đầu như sắp khóc đến nơi, mếu máo nói: “Thầy ơi… không phải…” Nhưng lời giải thích còn chưa kịp trọn vẹn thì cánh cửa phòng hội đồng đã bật mở. Cô chủ nhiệm đã bước vào, dáng người hầm hập lửa giận gương mặt căng cứng không giấu nổi sự tức tối.
Thầy Quân gật đầu giao lại học sinh cho cô giáo, chẳng nói thêm lời nào rồi xoay người rời đi để lại sáu con người đứng im lặng giữa căn phòng, chờ đợi cơn sóng thần sắp ập tới.
Đặt tập tài liệu dày cộp lên bàn phía sau lưng, cô Hoài Thư tức giận mắng: “Lại là mấy em, lại nghịch vòi nước của mấy bác lao công.”
“Bọn em chỉ muốn tưới cây giúp các bác thôi ạ.” Minh Đức nhanh nhảu lên tiếng.
“Tưới cây hay tưới các bạn hả?” Cô giáo gắt lên nói: “Chép phạt mỗi người 500 lần đến khi nào xong thì đi về. Từ nay đến hết học kỳ một, phòng truyền thống là do các em dọn vệ sinh.”
Tiếng thở dài chán nản khe khẽ vang lên từ mấy người gây chuyện.
Ánh mắt lướt sang Hải Đường thì cô Hoài Thư sững lại không tin nổi những gì đang nhìn thấy, cô lắp bắp nói: “Hải… Đường? Sao em cũng… ở đây?”
Hải Đường phụng phịu nhìn cô giáo, đến chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại đứng ở đây. Ban nãy, cô đi cùng Hạnh Nguyên ra bến xe buýt rồi một mình quay lại trường để chờ anh trai tan học về chung. Cô rẽ qua khu vườn hoa của trường, định ngồi làm bài tập. Nhưng đúng lúc ấy, cô vô tình trông thấy mấy bóng dáng quen thuộc. Hai người đang cầm vòi nước là Lâm Bách và Minh Đức, còn phía sau là Anh Tú và Thanh Việt cúi người điều chỉnh van nước, từ gương mặt đến dáng vẻ đều rất nghịch ngợm.
Nhìn thấy Lâm Bách đã đủ khiến Hải Đường giật mình rồi, nhưng điều khiến cô hoảng hốt hơn đó chính là khoảnh khắc nhìn thấy Nhật Dương đứng trên tầng hai tay cầm mấy quả bóng nước không ngừng ném xuống phía dưới.
Những quả bóng nước được thả tự do trong không trung vỡ “bộp” một tiếng khi chạm vào người mấy cậu con trai bên dưới. Nước bắn tung tóe óng ánh dưới nắng làm ướt đẫm áo và tóc tai kéo theo những tiếng la ó pha lẫn cười cợt.
Trên cao, Nhật Dương nghiêng người nhìn xuống. Đôi mắt cong cong ánh lên vẻ đắc ý, khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh nghịch hệt như đứa trẻ vừa bày ra một trò quậy phá đang rất hả hê ngắm nhìn “thành quả” của mình.
Hải Đường nhìn cảnh tượng trước mắt cô lặng lẽ rút điện thoại ra, lén quay lại toàn bộ khoảnh khắc ấy. Vì muốn bắt được khung hình rõ nét hơn nên cô liền dịch chân sang một bên, nhưng đột nhiên có vật gì đó xẹt qua chân, cô giật mình la lên, hoảng hốt chạy thẳng về phía trước. Cùng lúc ấy, dòng nước từ chiếc vòi đang phun lên tầng hai bỗng hạ thấp xuống tạt thẳng vào người cô. Hai người đang cầm vòi nước vội vàng chuyển sang hướng khác. Ở trên cao, Nhật Dương đang định ném nốt chỗ bóng thì giật bắn người khi thấy Hải Đường. Cậu vội vã chạy xuống.
Mấy cậu con trai thấy Hải Đường ướt sũng thì hoảng loạn, chẳng dám nhìn thẳng vào cô.
“Xin lỗi Hải Đường, cậu xuất hiện bất ngờ quá bọn mình không nhìn thấy…”
Hải Đường xấu hổ cúi gằm mặt, theo phản xạ đưa tay che trước ngực. Cô định chạy đi thì ngay giây tiếp theo, một hơi ấm nhẹ nhàng phủ lên vai. Đó là chiếc áo đồng phục mùa đông của trường, vừa mới được phát cho học sinh vào đầu tuần trước đang được ai đó khoác cho cô. Mùi vải còn rất mới, cô cụp nhìn mắt nhận ra.
“Sao không?” Nhật Dương chỉnh lại áo phía trước cho cô lo lắng hỏi.
May sao lần trước nhà trường phát nhầm cho cậu một chiếc áo quá nhỏ, nên hôm nay cậu vừa nhận lại áo mới. Cũng nhờ thế, mới kịp có thứ để khoác lên người cô.
“Lần này bắt tận tay, day tận trán rồi nhé. Quần áo ướt sũng thế kia xem còn cãi được nữa không.” Hải Đường đang định trả lời câu hỏi của Nhật Dương thì chợt nghe thấy tiếng thầy Quân vang lên từ đằng sau.
“Lại là mấy cậu lớp 11A1.” Thầy liếc nhìn hai gương mặt khác, tức giận đưa quyển sổ vừa chỉ vừa nói: “Mới kết nạp thêm hai thành viên mới hả?”
“Không… em… không…” Hải Đường sợ hãi lắp bắp nói mãi không thành lời.
“Bọn em thôi, bạn Hải Đường không liên quan gì đâu thầy.” Nhật Dương lên tiếng giải thích giúp cô.
Thầy Quân không tin, cũng không để cho ai trong bọn họ nói gì nữa mà ngay lập tức áp giải tất cả lên phòng hội đồng.
Cô Hoài Thư gật đầu, cô cũng không tin là Hải Đường lại tham gia vào mấy trò nghịch ngợm này.
“Ừ, đằng nào Hải Đường cũng phải chờ anh trai về cùng, vậy thì em ở lại đây canh trừng mấy bạn này chép phạt giúp cô. Bây giờ cô có tiết dự giờ lớp 12 nên phải đi ngay.”
“Vâng ạ.” Hải Đường uể oải trả lời.
Mấy cậu con trai tóc tai, quần áo vẫn còn ẩm ướt kéo ghế ngồi phịch xuống với dáng vẻ lười nhác. Miệng thì than thở rên rỉ vì bị phạt nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ không cam lòng, vừa ngồi xuống đã bàn tán lên kế hoạch cho “phi vụ” nghịch ngợm tiếp theo.
Nhật Dương kéo ghế ra liếc nhìn Hải Đường, giọng nói cũng theo đó mà dịu hẳn xuống: “Ngồi đi.”
Cô nàng ấm ức, mặt nhăn lại giậm chân một cái rồi mới miễn cưỡng bước tới ngồi xuống. Trên người vẫn mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình dài che đến hết mông. Nhật Dương ngồi xuống cạnh cô, dáng vẻ bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Đối diện, bốn người kia vừa cười cợt vừa chia nhau giấy để chép phạt chẳng có lấy chút hối lỗi.
“Mượn cái bút coi.” Thanh Việt huých vào người Lâm Bách bên cạnh.
Lâm Bách “chẹp” miệng một tiếng rồi nói: “Cũng đang tìm đây.”
Hải Đường cắm ống hút vào cốc trà sữa mua cùng Hạnh Nguyên lúc tan học. Cô định vừa uống vừa trông chừng mấy người này, tranh thủ làm bài tập để tối còn có thêm thời gian luyện piano. Cô vừa đặt hộp bút lên bàn chưa kịp mở ra thì tám con mắt đối diện đã đồng loạt dán chặt vào đó. Hải Đường thở dài, bất lực hỏi: “Lại chuyện gì nữa?”
“Mượn bút.” Cả bọn đồng thanh đáp, gọn lỏn mà tỉnh bơ.
Hải Đường chán nản, chẳng buồn nhìn ai nữa. Cô mở hộp bút lấy ra bốn cái rồi “cạch” một tiếng đặt mạnh xuống mặt bàn. Mấy cậu con trai ngơ ra vài giây, sau đó quay sang nhìn nhau khóe miệng đồng loạt cong lên nở nụ cười. Bởi cả bốn cây bút ấy đều là màu hồng, từ hồng phấn nhạt cho đến hồng đậm chói mắt.
Hải Đường chợt nhận ra bên cạnh vẫn còn một kẻ “đồng phạm” nữa. Rõ ràng nghịch ngợm chẳng kém ai vậy mà lại im lặng đến lạ. Cô quay sang, mới phát hiện Nhật Dương đã cầm bút của cô từ lúc nào và cây bút đó cũng màu hồng. Ánh mắt cô lướt qua một lượt, năm cây bút hồng tạo nên sự tương phản hoàn toàn với những bàn tay to lớn. Cuối cùng, cô không nhịn được mà bật cười.
“Lạnh không?” Nhật Dương quay sang hỏi nhỏ.
Hải Đường đang chăm chú làm bài tập Toán, đôi môi hơi chu lên đầy điệu bộ miệng nhai những hạt trân châu dai dai. Nghe thấy cậu hỏi liền quay sang lắc đầu nhẹ: “Không lạnh.”
Bỗng, Hải Đường “à” lên một tiếng mở cặp lấy ra tờ đề cương Lý, mềm giọng nói: “Mình chưa hiểu câu ba này, giảng cho mình đi.”
Nhật Dương nghe vậy liền ghé sát người lại. Cậu nhìn qua, đưa tay cầm lấy cây bút trên bàn rồi viết cách giải chi tiết lên quyển vở nháp của cô, sau đó kiên nhẫn nhẹ nhàng giảng cho cô nghe.
Hải Đường nghe một hồi cảm thấy bài này quá rắc rối khiến đầu óc dần lơ đãng. Cô chợt nhớ lại lời mấy bạn trong lớp từng kể, cả lớp không ai dám hỏi bài Nhật Dương. Vì chỉ cần thấy ai cầm vở hướng mắt về phía cậu, là Nhật Dương lập tức gục đầu xuống bàn giả vờ ngủ.
Lần đầu tiên cô hỏi bài cậu, cô cũng rất sợ. Nhưng vì quá tò mò, muốn biết cách học của Nhật Dương nên cô nhắm mắt nhắm mũi mà cầm vở đi hỏi. Nhưng thật không ngờ, Nhật Dương đồng ý ngay lập tức lại còn kiên nhẫn nắn nót cẩn thận viết cho cô một cuốn sổ công thức Lý riêng.
Không để cho cô tiếp tục lơ đãng, bên tai trái cô vang lên một giọng nói bất mãn của Nhật Dương: “Ơ kìa bông hoa nhỏ! Rốt cuộc từ nãy đến giờ cậu có nghe mình nói gì không vậy?”
Hải Đường bừng tỉnh, khuôn mặt Nhật Dương có chút hậm hực liếc nhìn cô: “Mình còn chưa chép phạt xong đâu.”
“Mình xin lỗi… Cậu nói lại một lần nữa được không?” Hải Đường mím chặt môi cảm thấy rất có lỗi.
Nhật Dương nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn xinh đẹp trước mặt, không kìm được sự rung động trong lòng mà dịu dàng gật đầu “ừm” một tiếng rồi tiếp tục kiên nhẫn giảng lại bài cho cô.
Lâm Bách ngẩng lên nhìn gì đó một thoáng rồi cụp mắt xuống.
❀❀❀
Con ngõ nhỏ chìm sâu trong bóng tối, hẹp đến mức ánh đèn đường ngoài kia cũng ngần ngại không dám len vào. Nền xi măng lạnh lẽo loang lổ những vệt tối, mỗi bước chân đi đều như chạm đến sự lặng im cũ kỹ. Cuối ngõ là một căn nhà cấp bốn nhuốm màu thời gian tường vôi bong tróc, mái ngói xỉn màu cúi thấp dưới những mùa mưa nắng đã qua.
Lâm Bách mở cửa, căn nhà chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Cậu dắt xe vào nhà rồi với tay bật công tắc điện sau cánh cửa. Ánh đèn vội vã tỏa ra nhưng dường như vẫn không đủ để xua đi cảm giác trống trải đã bám rễ lâu năm trong từng ngóc ngách. Lâm Bách đi thẳng vào bếp, đặt túi đồ vừa mua xuống bàn. Vo gạo cắm nồi cơm xong cậu rẽ ngay vào nhà tắm.
Cuộc sống một mình đã mài mòn đi mọi cảm xúc thừa thãi. Đến cả căn nhà cũng im lặng phối hợp với cậu, lặng lẽ chứng kiến những sinh hoạt lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Tắm xong, Lâm Bách chỉ mặc mỗi chiếc quần bóng rổ màu đen, để trần phần thân trên bước ra. Mái tóc còn ướt, từng giọt nước men theo làn da nâu khỏe khoắn lăn chậm xuống những đường cơ săn chắc. Cậu bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra bát gà rang nấu từ hôm qua, bóc lớp màng bọc thực phẩm ra rồi đổ vào nồi đặt lên bếp hâm nóng.
Một lát sau, cậu mang nồi cơm ra để xuống nền nhà kế đến là bát thịt gà rang còn hơi ấm được đặt lên mặt bàn nhỏ trong phòng khách. Quay lại bếp, cậu bưng thêm bát canh rau mồng tơi, một bữa cơm đơn giản được bày ra trong không gian tĩnh lặng. Lâm Bách vừa ngồi xuống ghế, với lấy điện thoại mở lên thì thấy tin nhắn Hải Đường vừa gửi đến. Cậu lập tức bấm vào đọc.
Hải Đường: [Hôm nay nhìn thấy cậu cười đùa chơi cùng các bạn, mình rất vui. Mặc dù… bị bắt tại trận, nhưng không sao cả. Cứ mãi vui vẻ như vậy nhé!]
Bàn tay cầm điện thoại chậm rãi buông lỏng, đặt hờ lên đùi. Lâm Bách ngả đầu ra sau tựa vào thành ghế, ánh mắt trống rỗng đọng trên trần nhà như đang nhìn xuyên qua đó rồi chìm vào những ký ức xưa.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa kết thúc. Cậu bước ra khỏi phòng thi, hòa vào khoảng sân trường ồn ào với đủ loại âm thanh. Thế nhưng, giữa dòng người hỗn độn ấy ánh mắt cậu bỗng dừng lại ở một góc nhỏ bên vườn hoa. Một cô gái đang ngồi ở đó, nụ cười trên môi rạng rỡ như nắng mai, bàn tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào những cánh hoa mỏng manh.
Lúc đó, cậu thực sự rất vui khi gặp lại Hải Đường. Nhưng niềm vui ấy chỉ dừng lại ở việc đứng từ xa ngắm nhìn cô, chẳng dám tiến thêm một bước. Khi cô rời đi, có một cánh hoa phượng vĩ đã ngả màu nâu úa một nửa, còn nửa kia vẫn đỏ thắm như màu máu chao nghiêng rồi đáp nhẹ lên vai cậu. Cậu nhặt cánh hoa trên vai ngắm nhìn nó rất lâu.
Phần đỏ rực, như hiện thân cho tình cảm của cậu dành cho cô, lặng lẽ nảy mầm, âm thầm lớn lên giữa những ngày không ai biết. Còn phần úa tàn, tựa như kết cục đã được định sẵn cho một mối tình thầm kín, ngay từ đầu đã biết sẽ không bao giờ có cơ hội nở hoa.
Cuộc đời cậu là một đêm dài không ánh trăng, còn cô là cả một dải ngân hà rực rỡ. Sao có thể với tới? Cậu an phận với vai kẻ lữ hành cô độc, chỉ biết dành tặng bầu trời một ánh nhìn thầm lặng.
Lâm Bách từ từ ngồi thẳng dậy, ngón tay cậu chạm lên màn hình nhắn lại cho Hải Đường.
Nửa giờ sau, khi Lâm Bách đang lúi húi dọn dẹp bát đũa thì chiếc điện thoại trên bàn rung liên hồi. Cậu tạm đặt bát đũa xuống, hơi nheo mắt nhìn vào màn hình đang sáng rực. Giữa hàng loạt thông báo đẩy lên dồn dập, ba cái tên quen thuộc đồng loạt xuất hiện cùng lúc nhấn nút theo dõi Instagram của cậu.
Phản ứng đầu tiên của cậu không có gì bất ngờ, bởi hôm nay lúc ở phòng hội đồng đám người Thanh Việt đã hỏi Instagram của cậu. Lúc đó, đang tính lấy điện thoại ra để theo dõi lẫn nhau thì đột nhiên cô chủ nhiệm bước vào nên chẳng ai dám cầm điện thoại nữa.
Instagram của cậu từ trước đến nay cũng chẳng có gì đặc biệt, hầu hết chỉ là những bức ảnh chụp mấy chú mèo hoang quanh trường. Cậu lần lượt lướt xem trang cá nhân của ba người bọn họ, đến lúc này mới chợt nhớ ra vẫn còn thiếu một người. Lâm Bách liền bấm vào danh sách theo dõi của Minh Đức, kéo xuống một đoạn thì nhìn thấy một tài khoản có cái tên ngang ngược y như tính cách của cậu ta.
Lâm Bách lướt tay nhấn vào tài khoản của Nhật Dương. Con số hơn chín nghìn người theo dõi hiện lên khiến cậu thoáng chút ngạc nhiên, nhưng điều thực sự khiến cậu chú ý đó chính là cậu ta chỉ theo dõi có duy nhất một người. Ngay khi bấm vào xem đó là ai, thì cả thế giới xung quanh cậu như đột ngột ngưng đọng. Ánh mắt Lâm Báchg dường như bị đóng băng, găm chặt vào dòng tên quen thuộc trên màn hình mà không cách nào dứt ra được.
Thực ra cậu đã sớm biết Nhật Dương có tình cảm với Hải Đường. Từ ánh mắt cho đến từng hành động nhỏ mà Nhật Dương dành cho Hải Đường đều có thể dễ dàng nhìn ra được.
Ánh mắt của kẻ nhìn người mình thích trong ánh sáng nó khác với ánh mắt của kẻ nhìn người thích trong bóng tối. Một bên là tự do phô bày đầy kiêu hãnh còn một bên là âm thầm dõi theo trong sự tự ti cùng cực.