Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 13: Ý mình là cậu xinh

Nhật Dương uể oải ngáp dài ngáp ngắn, chiếc cặp sách đeo lệch sang một bên vai, hai tay đút túi quần thong thả đi xuống tầng. Vừa đi ngang qua khung cửa sổ nhìn xuống vườn hoa nhỏ, cậu chợt nghe thấy giọng thầy Hiệu trưởng đang nói cái gì đó, trong giọng nói phảng phất vẻ bực bội.

“Sáng nay lúc tưới nước, hoa vẫn nở đẹp, tại sao bây giờ lại mất đâu năm bông hoa rồi.” Thầy Hiệu trưởng nhìn mấy cành hoa bị ngắt trơ cuống, thầy “hừm” một tiếng, “Lại đứa nào nghịch ngợm đây mà, để tôi bắt được thì tôi cho chép phạt 1000 tờ giấy A4, dọn vệ sinh toàn trường một tháng cho chừa, dám ngắt hoa của thầy Hiệu trưởng, đúng là gan to bằng trời mà.”

Nhật Dương gãi gãi má nuốt nước bọt, cậu rụt đầu lại không nhìn nữa. Vừa quay người định đi, thì cậu trông thấy Hải Đường đang tung tăng ôm bó hoa, tươi cười đi dưới sân trường.

Cậu khẽ nhếch miệng cười. Bước nốt mấy bậc cầu thang cuối cùng, cậu gọi lớn: “Bông hoa nhỏ!”

Nghe thấy tiếng Nhật Dương gọi, Hải Đường quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhìn cậu đang chạy nhanh về phía mình, đôi mắt cô cong lên theo nụ cười, giọng nói cô nhẹ nhàng êm tai vang lên ngay khi cậu dừng lại trước mặt: “Mình tưởng cậu đang trực nhật mà.”

Hải Đường chớp chớp mắt, ngẩn người nhìn Nhật Dương. Cô không hiểu sao cậu cứ chăm chú nhìn bó hoa, ngay cả lúc trả lời cũng không ngẩng đầu nhìn cô.

“Mình trốn đấy, mệt lắm chẳng muốn dọn tẹo nào, kệ cho mấy thằng kia dọn.” Nhật Dương vẫn chăm chăm nhìn bó hoa, khẽ hỏi: “Bông hoa nhỏ, vào căng tin với mình đi.”

Hải Đường không trả lời, cô phồng má cau mày nhìn cậu.

Nhật Dương mím môi nhịn cười, hai tay chống hông, nghiêng đầu. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào bó hoa trong tay cô. “Sao không trả lời vậy?”

“Bó hoa đâu biết trả lời cậu!” Hải Đường “hừm” một tiếng.

“Ồ!” Nhật Dương ra vẻ ngạc nhiên. Cậu cố tình chỉ ngón tay qua lại giữa bó hoa và Hải Đường, gương mặt giả ngây giả ngô thấy rõ, cậu “chẹp” miệng một tiếng đầy cảm thán: “Từ nãy đến giờ mình cứ tưởng là đang nói chuyện với cậu cơ, không phân biệt nổi đâu là hoa đâu là Hải Đường nữa.”

“...” Hải Đường lườm cậu, cô quay người đi về phía căng tin, miệng nói: “Cậu đừng có mà trêu mình, người với hoa khác nhau một trời một vực, làm gì có chuyện không phân biệt được.”

“Ý mình là cậu xinh.” Nhật Dương không chút chần chừ mà nói luôn. Cậu sải bước tiến lên, đi sóng đôi ngang bằng với cô.

“...” Hải Đường ngượng ngùng, đôi mắt chớp liên hồi. Cô đảo mắt nhìn trời nhìn đất nhìn khắp mọi thứ xung quanh, chỉ trừ người bên cạnh là tuyệt nhiên cô không dám liếc sang lấy một cái.

“Ăn gì nhờ, mình đói quá!” Nhật Dương tự nhiên đưa tay sang khoác vai Hải Đường, cậu thở dài than thở: “Căng tin trường mình đến buổi chiều là chẳng có món gì để ăn cả.”

Cảm nhận được làn da mát lạnh nơi cánh tay Nhật Dương chạm nhẹ vào gáy cổ mình, đôi má Hải Đường bất giác nóng ran. Cô hơi rụt người lại, lí nhí đáp: “Có bánh bao.” 

“Hình như cậu rất thích ăn bánh bao nhỉ?” Nhật Dương nghiêng đầu, hơi cúi xuống nhìn cô. Tông giọng hỏi chuyện của cậu rất tự nhiên, khiến Hải Đường bất giác không còn cảm thấy gượng gạo nữa, bờ vai đang căng cứng cũng theo đó mà dần thả lỏng hơn.

Hải Đường gật đầu “ừ” một tiếng. Cô hạ thấp giọng, nói nhỏ đến mức như sợ những người đi ngang qua nghe thấy được sẽ đi mách lại với bà chủ căng tin.

“Thực ra bánh bao ở trường mình không ngon một chút nào cả, bánh bao mẹ mình làm ngon hơn nhiều.”

“Vậy à?” Nhật Dương mỉm cười, chăm chú nghe Hải Đường nói. Dưới vệt nắng vàng ruộm của buổi cuối chiều, bóng dáng hai người đổ dài in trên nền sân trường, từng bước chân cứ thế chậm rãi nhịp nhàng đan vào nhau.

“Ừm, mẹ mình nấu món nào cũng ngon hết, nên ba bố con mình không thích ra ngoài hàng ăn, vì chẳng có chỗ nào làm đồ ăn ngon bằng mẹ mình làm cả.” Hải Đường mỉm cười nhìn Nhật Dương, vui vẻ nói: “Để hôm bọn mình đi tập đánh cầu lông, mình bảo mẹ mình làm bánh bao rồi mình mang cho cậu ăn thử nhé.”

Chưa để Nhật Dương kịp nói gì, Hải Đường đã nhanh nhảu hỏi: “Mẹ cậu chắc nấu ăn cũng ngon lắm nhỉ? Mình thấy các mẹ ai nấu ăn cũng giỏi hết.”

Nghe Hải Đường hỏi, nụ cười trên môi Nhật Dương khựng lại trong thoáng chốc rồi nhanh chóng trở về như cũ. Cậu giả vờ như không nghe thấy câu hỏi đó, bình thản đổi sang chuyện khác: “Vậy hôm nay mình không ăn bánh bao ở căng tin nữa, chờ ăn bánh bao mẹ cậu làm.”

“Được.” Hải Đường không nhớ gì đến câu hỏi của mình vừa rồi. Cô nở một nụ cười tươi, hào hứng gật đầu đồng ý. 

Hai người ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn nhựa ngoài nhà ăn. Trên bàn là hai bát mì tôm chanh còn nghi ngút khói, thơm lừng. Nhật Dương xé gói thịt bò khô, đổ vào bát mì của Hải Đường, cậu cười nói: “Món này là món tủ của mình ở quán nét đấy. Cậu ăn thử xem, đảm bảo nghiền.”

“Cảm ơn cậu.” Hải Đường mỉm cười, đưa tay nhận lấy đôi đũa dùng một lần mà Nhật Dương vừa tách ra.

“Ăn đi, cẩn thận nóng.”

“Ừm.

Đúng lúc cả hai đang vui vẻ nói chuyện, tiếng piano và giọng hát quen thuộc của hai anh em Hải Đường bất ngờ vang lên từ hệ thống loa trường.

“Sao lại phát giờ này chứ?” Hải Đường mở cặp sách lấy gói giấy ăn nhỏ đặt lên bàn, thắc mắc nói. 

Giữa những thanh âm sôi động của tiếng đàn piano, Nhật Dương đột nhiên gọi cô: “Bông hoa nhỏ.”

Hải Đường rút tờ giấy ăn lau tay rồi ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt cô đen láy long lanh như phủ một tầng nước, cô nhẹ nhàng trả lời: “Hả? Sao vậy?”

Nhật Dương đặt lon nước xuống bàn. Từ góc nhìn chính diện, gương mặt cậu nổi bật với những đường nét hài hòa đẹp mắt. Cậu mỉm cười, khẽ nói: “Cậu đánh đàn piano rất hay.”

Đột nhiên được khen khiến Hải Đường hơi bất ngờ. Cô mỉm cười e lệ, nhỏ nhẹ nói một tiếng cảm ơn. Vốn dĩ Hải Đường đã rất thích được khen, nhưng điều khiến cô vui hơn tất cả chính là khi được nghe mọi người tán thưởng tiếng đàn piano của mình. Lúc ấy, niềm vui trong cô lại càng hiện lên rõ rệt, đôi mắt cũng sáng bừng theo nụ cười rạng rỡ.

Nhật Dương mỉm cười nhìn cô. Lúc nào cậu cũng muốn khen ngợi cô, làm cho cô vui chỉ là một phần, điều quan trọng hơn cả là cô hoàn toàn xứng đáng với những lời ca ngợi đó. Cậu muốn dần dần tất cả mọi người đều phải trầm trồ và thán phục trước tài năng của Hải Đường.

Hơn nữa, khi nhìn thấy nụ cười cùng đôi lúm đồng tiền ngọt ngào trên khuôn mặt xinh đẹp, và đôi mắt ẩn chứa niềm vui của cô, cậu lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Cảm giác hạnh phúc ấy cứ thế cuộn trào trong lòng, ấm áp khôn nguôi.

❀❀❀

Buổi sáng trôi qua trong tiết trời dịu mát, không khí nhẹ tênh như vừa được gột rửa.

Khí thế hung hăng thường ngày của Chí và Duy biến mất sạch sẽ, thay vào đó là dáng vẻ có phần hèn hạ. Hai người bọn họ đặt một xấp giấy A4 lên bàn cúi gằm mặt đứng trước bàn của Hải Đường, nói to: “Bọn mình xin lỗi cậu.”

Hải Đường đang cắm cúi làm bài tập Tiếng anh thì bị giật mình, cây bút trong tay cũng vì thế mà vạch một đường ngoằn ngoèo. Phía sau mấy bạn nữ bỗng xôn xao náo nhiệt hẳn lên đôi mắt sáng rực khi nhìn ra ngoài cửa.

“Anh trai cậu kìa!” Hạnh Nguyên ngồi bên cạnh tròn mắt vỗ vỗ cánh tay Hải Đường.

Hải Đường nghe vậy lập tức nhìn ra cửa lớp. Hải Đăng đứng đút hai tay vào túi quần gương mặt vô cùng lạnh lùng và hung dữ đang nhìn chằm chằm vào hai thằng Chí và Duy, anh quát lớn khiến hai người này run lên cầm cập.

“Xin lỗi thì phải như nào?”

Hai người họ sợ quá hóa ngơ đứng mãi không biết phải làm thế nào. Hải Đường đưa mắt sang nhắc nhỏ: “Khoanh tay vào.”

Nếu cô không nhắc chắc chắn anh cô sẽ không đi cho đến khi nào hai người này làm đúng ý anh thì thôi. Cả hai cuống cuồng khoanh hai tay trước ngực cúi đầu, giọng nói to dõng dạc: “Thật lòng xin lỗi cậu.”

Ngày hôm qua vừa nhìn thấy Hải Đường đi cùng Hải Đăng đến chỗ hẹn, bọn họ chỉ muốn quỳ xuống xin lỗi ngay tại chỗ. Thực ra, Hải Đường hoàn toàn không muốn xảy ra đánh nhau. Cô vẫn nhớ lời anh trai từng nói, anh học võ là vì yêu thích và để tự vệ, chứ không phải để mang ra hơn thua với người khác. Nên cô biết anh cô sẽ có cách làm cho họ sợ mà không cần dùng đến vũ lực. Nhưng cô cũng không ngờ anh cô lại đầu gấu đến vậy, chỉ cần lườm mắt một cái thôi hai cậu kia đã cuống cuồng xin lỗi. Chưa dừng lại ở đó, Hải Đăng còn bắt họ, mỗi người chép 100 tờ giấy A4 câu “Xin lỗi Hải Đường”.

Hải Đường gom xấp giấy trước mặt, giơ lên hướng về phía cửa lớp quơ quơ cho anh trai thấy. Hai anh em cùng nở nụ cười để lộ ra đôi lúm đồng tiền giống hệt nhau.

Lúc này, Thanh Việt tung tăng đi từ cửa sau vào lớp, gương mặt sáng sủa đang rất hào hứng với trận game. Đi qua bàn của Lâm Bách cậu ta cũng đang chơi game, Thanh Việt đang cười bỗng nhiên khựng lại nhìn tên nhân vật trên điện thoại của cậu ta, đứng mất hồn hàng chục giây bên cạnh Lâm Bách.

“Có chuyện gì à?” Lâm Bách ngẩng lên hỏi.

Thanh Việt hoàn hồn “hả” một tiếng lắc đầu rồi bước nhanh về chỗ ngồi. Cậu liền quay xuống bàn Anh Tú còn tiện tay vẫy Minh Đức lên để nói chuyện.

“Có chuyện gì? Phát hiện có em gái nào xinh à?” Minh Đức đôi mắt sáng rực lên khi hỏi.

“Không, có đã tốt.” Thanh Việt nhíu mày lắc đầu, nói nhỏ: “Cái nick tên Một Trăm mà chơi game cùng với bốn anh em mình suốt hơn một năm qua ý, các cậu nghĩ là con trai hay con gái?”

“Con gái.” Anh Tú và Minh Đức đồng thanh trả lời.

“Tại sao?”

Minh Đức ghé sát lại cười cười nói: “Thì tôi đoán 100 là kích cỡ vòng một.” 

Vẻ mặt ba chàng nói đến đây cười trông rất gian tà. Thanh Việt vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần, nói tiếp: “Hai cậu biết tôi vừa nhìn thấy gì không?”

“Thấy gì?”

“Tôi vừa đi qua bàn Lâm Bách kia, cậu ta cũng đang chơi game tôi nhìn thấy tên nhân vật là Một Trăm.” 

Minh Đức và Anh Tú không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn chằm chằm vào ngực của Lâm Bách. Đúng lúc cậu ta ngẩng lên thấy hai người họ tay đang làm hình chữ X đặt lên che ngực. Lâm Bách chớp chớp mắt nhíu mày hơi cong lưng rồi cũng đưa tay lên che ngực, nói: “Sao hai cậu nhìn ngực tôi?”

“Hả? Đâu có nhìn đâu.” Minh Đức và Anh Tú hoảng hồn quay người đi.

“Không phải, trùng hợp thế chứ?” Minh Đức thắc mắc.

“Nhưng nếu là đúng thật thì tại sao Bách lại đặt tên là Một Trăm nhỉ?” 

Ba chàng đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau tìm kiếm câu trả lời. Nhật Dương ngồi bên cạnh nghe toàn bộ câu chuyện vốn cậu không quan tâm, nhưng nghe đến câu hỏi cuối liền không nhịn nổi mà chẹp miệng một tiếng rõ to.

“Ngay trong câu hỏi có sẵn luôn câu trả lời rồi, mà còn không nhận ra được à ba cái đầu?”

Có sao? Có thì tại sao ba cậu lại không nhận ra được nhỉ?

Cuối tiết Toán của cô chủ nhiệm, nhân tiện cô thông báo với cả lớp một tin, ngày 20 tháng 11 sắp tới ngoài cuộc thi báo tường, nhà trường sẽ tổ chức thêm cuộc thi văn nghệ dành cho mỗi lớp.

Chỉ trong chớp mắt, cả lớp đã như đàn ong vỡ tổ, không khí lập tức sôi trào hứng khởi đến lạ.

Học sinh trường Giang Định nhìn chung có thành tích học tập rất tốt, tỷ lệ đỗ đại học, đỗ thủ khoa hay được tuyển thẳng vào các trường đại học danh tiếng luôn đứng đầu toàn thành phố. Vì vậy, nhà trường cũng đặc biệt chú trọng đến việc tạo điều kiện để các em được thư giãn tinh thần vui chơi. Bởi lẽ, chỉ khi tinh thần thoải mái thì việc học tập mới thực sự đạt hiệu quả.

Chủ nhiệm lớp tiếp tục nói: “Mỗi lớp sẽ chỉ có một tiết mục nên các em xem, có thể mang tiết mục nào lên trình diễn nhé!”

“Ngọc Linh lên múa thôi!” Lập tức có một bạn trong lớp nhao nhao nói.

Lớp A1 này từ trước đến nay nếu có văn nghệ gì của trường đều để Ngọc Linh đại diện lên múa. Ngọc Linh nói: “Lớp mình có thể bầu ra tiết mục khác được mà, tại vì năm nào cũng là mình rồi nên sẽ bị nhàm chán.”

Cả lớp đều chú ý đến lời nói của Ngọc Linh và thấy cũng có phần đúng. Nhưng lớp này làm gì có ai có năng khiếu văn nghệ đâu chứ.

“Hay cả lớp lên hát đồng ca đi.”

“Không được 42 con người lên sân khấu có mà thành trò cười.”

Các bạn trong lớp ầm ĩ thảo luận vẫn không thể đưa ra quyết định được.

“Em đề nghị một tiết mục chắc chắn có một không hai ở trường này.” Nhật Dương đột nhiên lên tiếng: “Để người biết đánh đàn piano trong lớp lên diễn đi ạ.”

Vì cả lớp có mỗi một người biết đánh đàn Piano, nên mọi ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Hải Đường. 

“Mình không đồng ý.” Một bạn nam trong lớp phản đối: “Hải Đường lúc nào cũng cúi gằm mặt, nhìn không đẹp. Với cả cũng không biết tài năng của cậu ý đến đâu.”

“Ai nói không đẹp?” Giọng nói của Nhật Dương nghe thôi cũng khiến nhiều người trong lớp nổi da gà vì đầy sự uy lực: “Được nghe người ta đánh đàn chưa mà dám nói đến tài năng.”

Cậu ta lập tức im re, không dám phản bác.

“Cô dạy Toán lớp anh trai Hải Đường, cũng được anh Hải Đăng cho xem mấy video Hải Đường đánh đàn rồi quả thật rất hay.” Cô Hoài Thư nhìn Hải Đường mỉm cười, hỏi: “Hải Đường, em có muốn trình diễn Piano không?”

Cô chủ nhiệm biết tính cách Hải Đường nhút nhát lại có hội chứng sợ đám đông nên nếu Hải Đường không muốn thì nhất định sẽ không ép.

Hải Đường quay đầu nhìn về phía sau thấy Nhật Dương đang mỉm cười nhìn cô, trong đôi mắt cậu đầy sự khích lệ.

Bản thân cô cũng muốn trở nên tốt hơn, trở thành dáng vẻ tự tin để không còn phải e ngại ánh mắt của người khác và cũng không sợ những lời chỉ trích nữa. Hải Đường suy nghĩ một lúc, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô giáo chủ nhiệm, dứt khoát nói: “Em muốn ạ.”

Chủ nhiệm vui mừng hết sức: “Vậy quyết định tiết mục tham gia dự thi của lớp mình sẽ do bạn Hải Đường đảm nhiệm nhé!”

Cả lớp lập tức nhao nhao hưởng ứng, tiếng vỗ tay xen lẫn những tiếng hò hét đầy phấn khích.

Niềm vui trong lòng Hải Đường đan xen cùng nỗi lo lắng khó giấu. Từ giờ cô phải luyện tập thật nhiều hơn mới có thể không phụ kỳ vọng của lớp. Hải Đường không nói gì thêm, lấy điện thoại mở ra thì thấy trên màn hình khóa có một thông báo từ Instagram vừa hiện lên. Đó là nền tảng mạng xã hội cô dùng nhiều nhất. Trước giờ, danh sách theo dõi của cô rất gọn gàng, chỉ có anh trai và gần đây có thêm Hạnh Nguyên và Lâm Bách.

Hải Đường chần chừ một giây rồi chậm rãi chạm vào mục thông báo. Tên tài khoản ấy lại hiện ra lần nữa cô bấm vào xem. Hải Đường kinh ngạc nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tài khoản này sở hữu lượng người theo dõi rất đông, dù không có lấy một bài đăng. Ảnh đại diện là một bóng lưng bên cạnh là chú chó Golden.

Nhưng điều khiến cô thực sự bàng hoàng, chính là con số hiển thị ở mục “Đang theo dõi”. Giữa hàng nghìn người theo dõi thì tài khoản bí ẩn ấy chỉ ấn nút theo dõi duy nhất một mình cô.

Trong giờ ra chơi, Nhật Dương nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh trên điện thoại miệng không ngừng cười. Minh Đức thấy cậu giống bị thần kinh nên ở đằng sau rướn người nhìn trộm màn hình điện thoại của Nhật Dương, là giao diện của một trang cá nhân của ai đó nhìn rất đẹp màu sắc các bức ảnh hài hòa, nhẹ nhàng.

Minh Đức cũng lấy điện thoại ra vào Instagram bấm vào tài khoản của Nhật Dương thì cậu ta tròn mắt khi thấy thằng bạn sau cả một thập kỷ cuối cùng cũng ấn theo dõi ai đó.

Minh Đức đẩy lưng Nhật Dương, cậu ta bất mãn nói: “Cái đồ chết tiệt nhà cậu, bọn tôi theo dõi Instagram của cậu thì cậu không theo dõi lại, rồi bây giờ đi theo dõi người khác. Tại sao hả?”

“Tại tôi thích ngắm cái đẹp!” Nhật Dương thờ ơ trả lời.

Minh Đức: “...”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px