CHƯƠNG 10: Be what you wanna be
Lớp học giờ ra chơi ngập tràn âm thanh hỗn tạp, tiếng bọn con trai hò hét trong lúc chơi game, tiếng các bạn nữ túm năm tụm ba vào buôn chuyện.
Hải Đường thảnh thơi nằm dài ra bàn đọc truyện tranh, tủm tỉm cười một mình. Cô đưa tay vào ngăn bàn lấy chiếc điện thoại vừa rung lên, bấm mở màn hình để đọc tin nhắn.
Hạnh Nguyên: [Hải Đường đáng yêu của mình ơi, cậu cầm giúp mình quyển sổ màu vàng trong cặp sách, mang xuống phòng Phát thanh hộ mình được không?]
Hải Đường mỉm cười, gõ chữ “Ok” gửi đi rồi ngồi thẳng dậy. Vừa mở cặp sách của Hạnh Nguyên ra, cô đã nhìn thấy ngay cuốn sổ lò xo màu vàng nằm ở bên trong.
Hạnh Nguyên là thành viên câu lạc bộ Phát thanh. Vào thứ Năm hằng tuần, sẽ là lịch phát sóng của cô nàng. Hải Đường đoán cuốn sổ vàng này là kịch bản mà Hạnh Nguyên đã chuẩn bị trước.
Hôm nay trời rất đẹp. Bầu trời trong veo như một tấm kính xanh khổng lồ trải rộng trên cao. Hải Đường dừng lại bên lan can, kẹp quyển sổ dưới cánh tay rồi giơ điện thoại lên, chụp lại khoảng trời xanh ngắt trước mắt.
“Cún xinh gái nhà mình làm gì đấy?” Từ phía cầu thang vang lên giọng nói vui vẻ của Hải Đăng. Anh bước những bước dài về phía em gái.
Hải Đường vẫn đang giơ điện thoại lên. Nghe thấy giọng anh trai, cô quay đầu nhìn sang, lập tức nở một nụ cười, hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Anh đói, nên xuống căng tin mua đồ ăn.” Hải Đăng hỏi: “Em đi đâu à, hay chỉ ra ngoài chụp ảnh thôi?”
“Nguyên để quên sổ trên lớp, nên nhờ em mang xuống phòng Phát thanh cho bạn ý ạ.” Hai anh em chậm rãi bước dọc hành lang. Xung quanh, học sinh và giáo viên qua lại tấp nập. Từng nhóm học sinh vừa đi vừa cười nói rôm rả. Hải Đường nói tiếp: “Anh Bi chờ em đưa sổ cho bạn xong rồi em xuống căn tin cùng anh nhớ, em khát nước.”
“Ok!”
Phòng Phát thanh và phòng Âm nhạc vừa được nhà trường cải tạo, thông với nhau thành một phòng lớn. Mục đích là phục vụ cho những em học sinh muốn sử dụng nhạc cụ để trình diễn tài năng của mình trực tiếp qua hệ thống loa phát thanh trường.
“Cún đánh thử đàn piano ở trường mình chưa?” Hải Đăng hỏi.
“Em chưa ạ.” Hải Đường vừa đi vừa đọc tin nhắn của Hạnh Nguyên. Cô ấy nhắn là để quyển sổ ở trên bàn giúp, vì cô chủ nhiệm gọi cô ấy đi có việc nên không còn ở phòng Phát thanh nữa.
“Hình như muốn dùng phải đăng ký với Chi hội trưởng.” Hải Đường nói.
“Em muốn chơi thử không?”
Nhắc đến piano là Hải Đường gần như quên sạch mọi thứ xung quanh. Cô ngẩng lên nhìn anh trai, đôi mắt như chứa đầy những vì sao nhỏ, “Em muốn.”
Đi đến cửa phòng, Hải Đăng mở cửa, anh đẩy nhẹ lưng em gái vào trước, bên trong không có ai. Hải Đường vừa bước vào đã chạy ngay đến chỗ cây đàn piano màu trắng đặt cạnh cửa sổ. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cô đã nhận ra đó là đàn piano điện Yamaha YDP-105.
“Cún chơi thoải mái đi, đây là phòng cách âm nên bên ngoài không nghe thấy gì đâu.” Hải Đăng vừa nói vừa lượn lờ khắp phòng, anh nhìn thấy bàn máy tính đặt gần cây đàn piano.
Hải Đường ngẫu hứng lướt tay đánh vài nốt nhạc, trong đầu đột nhiên nảy ra ý định muốn đàn cho anh trai hát.
“Anh Bi, hay em đàn anh hát nhé?”
Hải Đăng tuy không có hứng thú gì với âm nhạc, nhưng lại được ông trời ưu ái ban cho một giọng hát rất hay, nốt cao hay nốt trầm anh đều cân được hết.
“Ok!”
Thực ra anh không muốn hát lắm, nhưng vì là em gái anh rủ nên chắc chắn anh sẽ đồng ý. Hải Đăng không có thói quen từ chối yêu cầu của em gái mình.
“Bài gì được nhỉ em gái?” Hải Đăng vừa nói vừa lên Youtube tìm bài hát trên máy tính. Được một lúc, anh bắt đầu tặc lưỡi xuýt xoa, tự tâng bốc không chút ngượng ngùng: “Phải công nhận, hai anh em mình không những đẹp mà còn hát hay đàn giỏi, Cún nhờ?”
Hải Đường đã quá quen với những màn tự khen mình của anh trai. Nghe riết thành quen, lâu dần cô cũng bắt đầu hùa theo anh.
“Vâng, nhan sắc với tài năng của anh em mình đúng là làm mát mày mát mặt dòng họ, anh Bi nhỉ?”
“Ừ, anh cũng thấy thế.” Hải Đăng gật đầu chắc nịch, hoàn toàn cảm thấy không có gì sai.
“Anh ơi, bài đó.” Hải Đường nghiêng người nhìn sang, ngón tay chỉ vào màn hình máy tính, “Bài đầu tiên ý, anh bật bản karaoke đi.”
“Ok!”
Điều mà Hải Đường và Hải Đăng không hề hay biết là toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi đều đã được phát ra khắp toàn trường. Bởi lẽ trước đó, Hạnh Nguyên bị cô giáo gọi đi gấp quá nên cô nàng quên mất không gạt nút mute.
Cả trường lập tức rơi vào một khoảng lặng đầy hoang mang. Từ thầy cô cho đến học sinh đều đồng loạt đứng hình, ngơ ngác ngước nhìn cái loa gần mình nhất. Nhưng vì hai anh em họ đều gọi nhau bằng biệt danh ở nhà nên mọi người trong trường không biết nhân vật chính trong cuộc trò chuyện là ai.
Duy chỉ có hai anh em nhà Nhật Dương đang chơi ở sân bóng rổ là biết rõ nhất.
Thầy Hiệu trưởng đang dẫn đoàn Thanh tra của Sở đi kiểm tra quanh sân vận động thì bỗng đứng hình. Biểu cảm trên gương mặt thầy thay đổi hẳn, vội vàng cúi đầu xin phép đoàn kiểm tra để ra nói chuyện riêng với thầy giám thị.
“Bi với Cún là học sinh lớp nào?” Thầy Hiệu trưởng kéo phắt thầy Quân ra một góc, hỏi nhỏ.
Thầy Quân chỉ biết lắc đầu trước câu hỏi đó, bất lực lên tiếng: “Tôi cũng không biết thưa thầy.”
“Thầy lên ngay phòng Phát thanh bắt hai em học sinh đó cho tôi.” Thầy Hiệu hạ thấp giọng hơn: “Chỗ đấy đâu phải là nơi để tự luyến như vậy.”
“Vâng, vâng!” Nói rồi, thầy Quân vội vàng xoay người, tức tốc chạy về phía dãy nhà B.
Thầy Hiệu trưởng đứng chống hông hơi ngửa đầu nhìn chiếc loa treo trên cột, chân mày của thầy nhíu chặt lại, bất giác lẩm bẩm đầy khó hiểu: “Sao mà tự tin thế không biết…”
Chỉ vài giây sau, cả trường lại thêm một phen chấn động, bởi thanh âm cao vút đầy nội lực của Hải Đăng quyện chặt cùng những giai điệu piano trong trẻo của Hải Đường, nương theo nền nhạc điện tử dồn dập phát ra từ loa trong trường như muốn thúc giục người nghe phải nhún nhảy. Một sự kết hợp tuyệt vời đã biến khuôn viên trường học trong khoảnh khắc ấy trở thành một thánh đường âm nhạc thu nhỏ.
“Doctor, actor, lawyer or a singer
Why not president be a dreamer
You can be just the one you wanna be
Police man fire fighter or a post man
Why not something like your old man
You can be just the one you wanna be.” (1)
Khi giọng ca trong trẻo mang theo sự dịu dàng quyến luyến của Hải Đường cất lên, cả sân trường lập tức vỡ òa trong những tiếng vỗ tay và hò hét vang dội.
Thế nhưng, giữa tầng tầng lớp lớp âm thanh ca ngợi đang càng lúc càng một sôi nổi ấy, Nhật Dương cảm nhận được nhịp tim gấp gáp đập trong lồng ngực mình, tựa như những cơn sóng vỗ mạnh vào bờ đá, không ngừng cuộn trào.
“We may have different ways to think
But it doesn't really matter
We all caught up in the steam of this life
Focus on every little thing
That's what does really matter
Luxury cars and bling that's not real life
I know you could reach the top
Make sure that you won't stop
Be the one that you wanna be
Now sing this with me..” (2)
(1), (2) - (Trích trong bài hát “Be what you wanna be” - ca sĩ Darin Zanyar)
Ca từ vang lên như một nguồn cảm hứng vô giá, tiếp thêm sức mạnh cho những trái tim đang hoài nghi và áp lực từ cuộc sống. Nó minh chứng rằng nghịch cảnh hay định kiến cũng chỉ là những phép thử và chỉ cần không từ bỏ, ai cũng có thể chạm tới ước mơ của mình.
Đặc biệt đối với những học sinh lớp 12 đang trong khoảng thời gian chênh vênh trước ngưỡng cửa trưởng thành, bài hát này như một điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp họ có thêm niềm tin để bước tiếp trên con đường đã chọn.
Màn trình diễn của hai anh em Hải Đường đã khiến thầy Hiệu trưởng vô cùng hài lòng. Ngay sau đó, thầy quyết định cho phát lại bản thu âm của tiết mục này vào giờ ra chơi các ngày chẵn trong tuần.
Rất nhiều năm về sau, hết khóa học sinh này tốt nghiệp rồi lại đến khóa khác nhập học, nhưng bản nhạc năm ấy vẫn vang lên đều đặn. Từng giai điệu đã âm thầm hòa vào ký ức tuổi trẻ, trở thành một phần thanh xuân của không biết bao thế hệ học sinh Giang Định.
Lúc thầy Quân lên đến phòng Phát thanh thì hai anh em Hải Đường đã rời khỏi phòng bằng cửa sau, họ vui vẻ ríu rít khoác vai nhau đi xuống căng tin mua đồ ăn mà chẳng hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Phải mãi cho đến thứ Hai, khi bản thu âm lần đầu tiên vang lên sau khi được cắt đi phần không liên quan đến bài hát, cả hai mới ngỡ ngàng khi biết toàn bộ cuộc trò chuyện và màn ca hát ngày hôm đó đã bị “phơi bày” ra cho toàn trường nghe sạch bách. Kể từ đó, hai anh em hạn chế gọi biệt danh của nhau khi ở trường.
❀❀❀
Giờ tan học buổi chiều, Hải Đường quay lại cổng sau của trường tìm chiếc vòng tay. Lúc vừa nãy học thể dục ở đây, nó vẫn còn trên tay cô vậy hết tiết thì đã không thấy đâu nữa. Tìm kiếm một hồi rất lâu, cuối cùng Hải Đường cũng nhìn thấy chiếc vòng nằm dưới đất ngay cạnh mấy chiếc xe đạp dựng sát nhau. Cô vừa cúi xuống nhặt chiếc vòng thì chợt thấy hai bóng người đang tiến lại gần. Hải Đường giật mình khi nhận ra hai người họ mang vẻ mặt giận giữ đang đi thẳng về phía mình.
Hải Đường sợ quá định chạy đi, nhưng thằng Chí lập tức túm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô kéo mạnh cô về phía góc tường.
“Bỏ ra…” Hải Đường hoảng loạn giãy giụa hét lớn lên, nhưng càng vùng vẫy bàn tay cậu ta lại càng siết chặt. “Đừng như vậy, bỏ ra.” Hải Đường run rẩy nhìn quanh, nơi này vắng lặng không một bóng người.
Thằng Chí cúi xuống, giọng đầy tức tối: “Có phải mày mách với cô giáo là bọn tao viết bậy lên bàn học mày đúng không?”
Hải Đường trợn to mắt, hoảng hốt lắc đầu: “Không phải…”
Nếu cô thật sự mách, thì đã mách từ chuyện bị ném cặp rồi.
“Không phải mày thì ai rảnh hơi mà đi mách hả?” Thằng Duy đứng bên cạnh, ánh mắt dữ dằn như con thú bị chọc giận: “Bọn tao còn chưa tính đến chuyện mày cướp mất thằng bạn bình phong của bọn tao đâu.”
“Bình phong?” Hải Đường không dám nhìn thẳng vào mắt bọn họ, cô nói: “Mình… không hiểu.”
“Còn giả ngây giả ngô nữa à.” Thằng Chí vẫn nắm chặt cổ tay cô, quay sang bên cạnh nhổ phì một bãi nước bọt, nói: “Chẳng phải chính mày dụ dỗ thằng Bách rồi làm cho nó không còn chơi với bọn tao nữa còn gì?”
“Không phải!” Hải Đường liên tục lắc đầu. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, cô nhắm chặt mắt lại lấy hết can đảm nói: “Bách… không phải là bình phong của hai cậu… hai cậu đừng làm chuyện xấu rồi lại đổ lỗi cho cậu ấy…”
“Chết tiệt!”
Thằng Chí vừa nói xong, thì cậu ta bị một cú đạp mạnh vào bên eo sườn.
Bị đạp một cú đau điếng, nó chửi ầm lên quay phắt đầu lại thì thấy Lâm Bách đứng đó, gương mặt cậu ta hiện rõ lên đầy hung dữ.
“Thằng chó này, mày đạp ai đấy?”
Lâm Bách kéo Hải Đường ra phía sau lưng, giọng lạnh tanh: “Hai bọn mày có thôi ngay cái trò bắt nạt con gái đi không hả?”
Ngay lúc ấy, một quả bóng rổ xoáy mạnh bay tới đập thẳng vào nửa bên mặt thằng Chí. Nó loạng choạng lùi lại mấy bước, đau đến hít mạnh một hơi thấp giọng gào lên rồi chửi lớn: “Mẹ kiếp, lại là đứa nào?!”
Từ hành lang lớp học, bốn nam sinh cao lớn bước tới. Người đi đầu là Nhật Dương, hai tay cậu đút trong túi quần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía trước: “Chúng mày đúng là một lũ súc vật.”
Thằng Chí chửi tục một tiếng, nhặt quả bóng lên hướng về phía Nhật Dương mà ném thẳng. Nhật Dương hai tay vẫn đút túi quần nghiêng người tránh, phía sau Thanh Việt vô cùng ăn ý chụp lấy quả bóng.
Nhật Dương nhìn Hải Đường đứng co ro cổ áo nhăn nhúm, cổ tay đỏ ửng lên. Cơ mặt cậu căng cứng lại sự khó chịu hiện rõ mồn một, cậu đưa tay lên vẫy vẫy tay ra hiệu.
“Bông hoa nhỏ, lại đây.”
Hải Đường vội vàng chạy về phía Nhật Dương, cậu ôm cô về phía sau lưng mình, lạnh lùng nhìn về phía ba người trước mặt: “Trường học không phải là chỗ để chúng mày thích bắt nạt ai thì bắt nạt.”
Thằng Duy hung hăng nhìn chằm chằm vào Nhật Dương: “Bọn tao thích làm cái gì cũng không liên quan gì đến chúng mày.”
Nhật Dương cười lạnh một tiếng, thong dong nhấn mạnh từng chữ nói: “Vậy còn phải để xem người chúng mày động vào là ai mới được.”
Lâm Bách gần như không quan tâm chỉ chăm chăm nhìn vào cổ tay của Hải Đường, trong lòng thấy rất khó chịu.
Thằng Chí nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày đừng cậy gia đình mày có quyền có thế mà muốn làm người cầm đầu ở đây."
“Này!” Minh Đức không nhịn được nữa đứng ra nói: “Mày ăn nói cho cẩn thận, đừng lôi gia đình vào chuyện này.”
“Mày nói người ta cậy gia đình, còn loại mày thì sao? Ỷ là một thằng con trai đi bắt nạt một đứa con gái. Hèn!”
“Tao chưa từng muốn làm người cầm đầu, là tự mọi người muốn thế.” Nhật Dương vẫn đưa tay ra sau giữ người Hải Đường, chậm rãi nói tiếp: “Được, muốn làm đại ca hay gì tuỳ chúng mày. Nhưng không được phép bắt nạt ai trong trường cả.”
“Nhật Dương, mày đừng có kênh kiệu như thế.” Thằng Chí hất cằm nói: “Một chọi một, ok không? Nếu thua thì bọn tao sẽ đứng xin lỗi Hải Đường bạn mày trước mặt cả lớp và đồng ý sẽ không động đến ai trong trường này nữa. Còn mày thua thì phải xin lỗi bọn tao cũng ở trước mặt cả lớp.”
“Được.”
Tất cả đều giật mình trợn tròn trắng mắt lên nhìn cô gái nhỏ duy nhất ở đây lên tiếng.
“Không phải đánh nhau với mấy người này, đánh nhau với tao.”
Nhật Dương nhìn Hải Đường, vội vàng nói: “Cậu nói linh cái gì đấy? Sợ quá nên bị sảng à?”
“Không.” Hải Đường bước lên phía bước, mặc dù người rất run nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh để nói: “Thứ sáu tan học hẹn ở công viên gần trường.”
Hai thằng Chí và Duy nhìn nhau nở một nụ cười đắc ý: “Được. Nhưng mày không được dẫn theo mấy thằng này, đấu solo mà.”
Hải Đường gật đầu chắc nịch.
Lúc sau, Hải Đường từ từ đi về phía lớp học. Nhật Dương theo sau cô, đột nhiên sải bước nhanh hơn rồi vươn tay nắm lấy bàn tay cô. Ánh nắng chiều chiếu lên mấy sợi tóc đen, trong đôi mắt cậu óng ánh một lớp ánh đồng.
“Cậu đi vào đây.”
Tim Hải Đường nhảy loạn lên, lắp bắp nói: “Cậu… cậu định làm gì vậy?”
Nhật Dương trực tiếp lôi cô vào lớp học không người, cậu cau mày nói: “Hải Đường vừa nãy cậu nghĩ cái gì vậy? Tại sao lại đồng ý đánh nhau với bọn nó?”
Hải Đường thở phào nhẹ nhõm, cô lại còn tưởng cậu giở trò lưu manh ngay trong lớp học. Cô bình tĩnh đi về chỗ bàn học, ngồi xuống mở cặp lấy quyển vở bài tập Vật lý ra, chậm rãi nói: “Yên tâm mình đánh được.”
Mi tâm Nhật Dương cau chặt lại, cậu ngồi xuống cạnh Hải Đường: “Đánh kiểu gì? Cậu nói mình nghe xem nào.”
“Cậu bảo mình phải học cách phản công còn gì?” Hải Đường kéo khóa cặp, cô nói.
“Đúng là mình nói thế.” Nhật Dương gật đầu “ừ” một tiếng, bỗng cậu giật thót người, tròn mắt vội vàng nói: “Đừng nói cậu hiểu sang nghĩa là mình bảo cậu đi đánh nhau đấy nhé?”
“Không phải.” Hải Đường bật cười. “Mình có đai đen Taekwondo mà.”
Nhật Dương chớp chớp mắt vài giây ngắn ngủi. Dường như nhớ ra điều gì đó, cậu chống tay lên bàn nghiêng người nhìn Hải Đường nở một nụ cười. Hóa ra là gọi anh trai, Hải Đăng có đai đen Taekwondo chỉ nói là không cho mang theo mấy người bọn cậu, chứ đâu có nói không được mang theo anh trai.
Gian xảo thật đấy!