Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 9: Rất vui được gặp lại

Hải Đường vội vàng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Ở bên trong buồng riêng, cô nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng mấy bạn nữ nói chuyện rôm rả, nghe có vẻ rất gay cấn. Hải Đường không quan tâm nhưng vừa đưa tay mở cửa thì khựng lại khi nghe thấy một cái tên quen thuộc.

“Mày nói, hôm nay tan học Lâm Bách với thằng Chí có hẹn đánh nhau á? Không phải hai người đó chơi cùng với nhau sao?”

“Đúng là chơi cùng, nhưng tao nghe thằng Duy nói là có mâu thuẫn. Vì Bách không đồng ý cho bọn họ đi bắt nạt Hải Đường ý, nên là cãi nhau xong thành đánh nhau luôn.”

“Bách với Hải Đường có quan hệ gì với nhau à? Cô gái này mới chuyển đến nhìn thì có vẻ hiền lành nhưng bên trong cũng ghê gớm quá nhỉ? Hết được Nhật Dương bảo vệ bây giờ đến cả Lâm Bách cũng bị cô nàng này tóm gọn.”

“Tao cũng không biết có mối quan hệ gì nữa. Tao chỉ biết Bách bất cần thật nhưng thực ra cậu ta chưa từng đi gây họa gì cả đâu, chỉ là vì đi cùng hai thằng kia nên mới bị hiểu lầm thôi.”

“Mày biết chúng nó hẹn nhau ở đâu không?”

“Ở công viên gần trường ý.”

Hải Đường vội vàng mở cửa chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Tới cửa lớp, cô nhìn vào nhưng không thấy Lâm Bách ngồi trong đó. Đang lúc nhìn ngó xung quanh, cô vừa quay người lại thì thấy cậu ta đang đi từ dưới cầu thang lên.

Lâm Bách giật mình khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch, yếu ớt của Hải Đường. Cậu bước liền ba bậc cầu thang, lo lắng hỏi: “Hải Đường, cậu sao vậy?”

“Bách, cậu đừng đánh nhau với hai người kia.”

Lâm Bách giật mình: “Sao cậu biết?” 

“Chuyện đó không quan trọng.” Hải Đường dừng lại một chút, cô hít một hơi rồi nói: “Đừng đánh nhau có được không?”

“Chuyện này không liên quan đến cậu, cứ mặc kệ đi.”

Lâm Bách bước ngang qua người Hải Đường, ánh mặt trời chiếu lên đôi mắt đen láy của cậu có phần khó đoán.

“Rốt cuộc mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy?” Âm lượng của Hải Đường bỗng tăng lớn khiến vài học sinh đi qua đều ngoái lại nhìn.

Ánh mắt Lâm Bách trầm xuống nhìn Hải Đường. Mấy năm qua chuyện gì đã xảy ra à? Chính cậu cũng chẳng rõ tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy. Một đứa trẻ 13 tuổi bị bỏ rơi bơ vơ, không nơi nương tựa.

Lâm Bách đang định nói gì đó thì Nhật Dương từ trong lớp đi ra. Vừa nhìn thấy hai người, vẻ bình thản trong đôi mắt của cậu thường ngày biến mất, thay vào đó là sự hung dữ hiện rõ. Nhật Dương bước nhanh tới, nắm lấy tay Hải Đường kéo cô về phía sau lưng mình. Bàn tay cậu siết chặt, tư thế đứng chắn phía trước mang theo ý bảo vệ rõ rệt.

“Mày hết trò à mà suốt ngày đi bắt nạt con gái thế?”

Lâm Bách cười nhạt, ánh mắt thoáng dừng lại trên gương mặt Hải Đường một giây ngắn ngủi rồi lập tức dời đi. Không nói lời nào, cậu lướt qua hai người bước thẳng vào lớp.

Nhật Dương nhìn theo bóng lưng đó vài giây, hàm dưới siết lại rồi cũng không buồn để tâm thêm. Cậu quay người lại nhìn Hải Đường từ trên xuống dưới, hỏi: “Cậu không sao chứ?”

“Mình không sao.” 

“Cậu ấy không bắt nạt mình.” Hải Đường nói thêm.

“Cái gì?” Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong mắt Nhật Dương.

“Mình nói là từ trước đến nay, Lâm Bách chưa bao giờ bắt nạt mình cả.”

Nhật Dương không nói gì, ánh mắt lặng lẽ nhìn sang hướng khác. Vài giây sau, giọng cậu trầm xuống mang theo chút khó chịu khó che giấu.

“Bênh cậu ta à?”

Hải Đường ngước mắt nhìn cậu, giọng nói bình thản: “Mình không bênh, mình chỉ nói sự thật.” Nói rồi, Hải Đường quay lưng bước đi, để lại phía sau một khoảng lặng kéo dài.

Ánh mắt Nhật Dương trầm xuống như đang bị cuốn sâu vào một suy nghĩ riêng. 

Tan học, Hải Đường vội vàng dọn sách vở, cô quay đầu thấy Lâm Bách đeo cặp đi ra khỏi lớp động tác trên tay cô bất giác cũng trở nên gấp gáp hơn. Vừa bước ra khỏi chỗ ngồi, Hải Đường đeo cặp sách lên vai thì đột nhiên phía sau có người nắm chặt lấy cổ tay cô. Cô giật mình quay đầu thì chạm phải ánh mắt của Nhật Dương.

“Có chuyện gì vậy?” Hải Đường ngạc nhiên hỏi.

“Cậu đi đâu thế? Chiều nay cậu hẹn với mình ở lại lớp mình giảng bài cho cậu mà?”

Hải Đường khựng lại, cô hoàn toàn quên mất việc này. Ánh mắt thoáng hiện vẻ tội lỗi, giọng nói cũng trở nên gấp gáp: “Nhật Dương, mình xin lỗi. Mình có việc gấp phải đi ngay, hôm khác phiền cậu giảng lại giúp mình nhé.”

Không đợi câu trả lời, Hải Đường chạy như bay ra khỏi lớp. 

Nhật Dương đứng lặng tại chỗ, mắt trân trân nhìn cô gái nhỏ trước mắt đi xa dần.

Dưới sân trường học sinh tan học nối nhau ùa ra, tiếng cười nói loang loáng trong không khí bước chân vội vã hòa cùng ánh chiều nhạt dần. Nhóm người Nhật Dương đứng tụ lại ngoài hành lang, rôm rả bàn tính xem lát nữa sẽ đi đâu chơi.

“Không ngờ cậu út Dương nhà chúng ta cũng có ngày bị cho leo cây thế này.” Thanh Việt cười hì hì trêu chọc.

Nhật Dương hoàn toàn không để tâm đến những lời xung quanh. Hai tay cậu chống lên lan can, ánh mắt thả trôi về phía xa như thể tâm trí đã theo một bóng dáng nào đó rời khỏi hành lang từ lâu.

Anh Tú và Minh Đức đứng sau, vừa cười nói vừa đá trái bóng, chuyền qua chuyền lại, tiếng bóng nện xuống nền gạch khô khốc vang lên đều đều.

“Cô nàng này lầm lầm lì lì vậy mà cũng ghê ra phết nhỉ?” Anh Tú buột miệng nói, giọng nửa đùa nửa thật.

“Nói cái gì đấy?” Nhật Dương mắng: “Cấm cậu nói như thế.”

“Bảo vệ thế?” Anh Tú nhướng mày, cười đầy ẩn ý: “Thích người ta đến mức vậy rồi à?”

Đúng lúc ấy, một nữ sinh mặc đồng phục bước tới, hỏi bọn họ: “Nhật Dương thích ai vậy?”

Cô ấy là Kiều Anh lớp 11A7 học cùng trường cấp hai với bọn họ, cũng là người theo đuổi Nhật Dương suốt gần ba năm qua.

Thanh Việt, Anh Tú và Minh Đức gần như cùng lúc liếc mắt nhìn, lấy ánh mắt để hiểu ý nhau.

“Làm gì thích ai, Nhật Dương nhà bọn mình có bao giờ nhìn thấy ai vừa mắt đâu.” Minh Đức nhanh mồm nhanh miệng nói.

Câu nói ấy khiến Kiều Anh vừa thấy vui vì Nhật Dương không thích ai, nhưng đồng thời cũng dấy lên sự khó chịu, bởi điều đó đồng nghĩa cậu ấy chưa từng để ý đến cô.

“Sao cậu không trả lời tin nhắn mình vậy Nhật Dương?” Kiều Anh mỉm cười đi đến khoác tay Nhật Dương.

Nghe vậy, Minh Đức giật thót gương mặt hoảng hốt lục tìm điện thoại khắp người. Đến khi mở lên, cậu ta mới phát hiện hàng chục tin nhắn của cô nàng rủ đi chơi.

Nhật Dương khó chịu giật tay ra, quay sang hướng khác đứng.

Thanh Việt đi đến kéo Kiều Anh vừa đi vừa nói: “Hôm nay tâm trạng thiếu gia nhà bọn mình không được vui.” Không để cho Kiều Anh nói, Thanh Việt ngay lập tức chặn họng cô ta: “Cái vụ mình nhờ cậu lấy Facebook bạn kia đến đâu rồi?”

“Lấy được rồi, nhưng Nhật…”

“Nhật Hàn gì, đưa Facebook đây cho mình.”

Thấy hai người đó đi xa rồi, Anh Tú quay người lại đứng ngó nghiêng, chỉ tay hô lớn một tiếng: “Kia chẳng phải là bạn Hải Đường và Lâm Bách à?”

“Sao hai người họ lại đi với nhau vậy?”

Nhật Dương bỗng cau chặt mày, gương mặt trở nên rất khó coi, cậu nheo mắt nhìn về phía Hải Đường dưới sân trường. Cậu giật giật khóe miệng, mũi chân ma sát qua lại gõ gõ xuống mặt nền rồi hất gót quả bóng bay thẳng xuống chân cầu thang đập mạnh vào tường.

Anh Tú và Minh Đức trợn tròn mắt nhìn nhau, hai cậu cũng lần đầu thấy thằng bạn mình tức giận như vậy có chút không quen nên còn bỡ ngỡ.

❀❀❀

Hải Đường đuổi theo Lâm Bách từ tầng ba xuống tận tầng một, hơi thở dần trở nên khó khăn hơn ngực trái có chút đau. Nhớ ra cậu ta bình thường đạp xe đi học, cô vội chạy thẳng ra khu để xe của học sinh.

Bức tường che khuất tầm nhìn khiến Lâm Bách không kịp nhận ra có người đang lao tới, đến khi thấy Hải Đường đột ngột xuất hiện trước mặt, cậu mới hoảng hốt bóp phanh. Bánh xe chạm khẽ vào tà váy đồng phục của Hải Đường, để lại một vết bẩn mờ mờ in lên nền vải.

“Hải Đường, cậu có sao không?” Lâm Bách sợ quá liền xuống xe.

“Mình không sao.” Hải Đường lắc đầu, cô cúi xuống phủi nhẹ vệt bẩn trên tà váy. 

Lâm Bách thở phào nhẹ nhõm: “Cậu có đi xe đạp đâu mà ra đây làm gì?”

“Có phải cậu đi đánh nhau, đúng không?”

Lâm Bách đặt tay lên ghi-đông, dắt xe đi tiếp. Hàm cậu siết chặt lại ánh mắt tránh sang chỗ khác, giọng nói hạ thấp xuống: “Cậu đi về đi.”

Hải Đường hai tay nắm chặt quai cặp vội vàng chạy theo, cô vừa đi vừa ngẩng lên khuyên nhủ Lâm Bách suốt quãng đường từ nhà xe ra đến gần cổng trường.

Lâm Bách đứng hẳn lại “chẹp” miệng một tiếng bất lực, nhíu mày nhìn Hải Đường: “Cậu mà cứ đi theo mình như này, chưa kịp đánh đấm gì thì mình cũng đã bị anh trai cậu xử gọn gàng rồi.”

Đằng sau, xe máy của các thầy cô tan làm nối nhau chạy qua liên tục, tiếng động cơ vang lên ồn ã cuốn theo làn bụi mỏng.

Hải Đường lắc đầu nói: “Hôm nay anh mình không đến trường.” 

Lâm Bách thở dài một tiếng, không biết phải nói gì nữa cậu tiếp tục dắt xe ra ngoài cổng trường.

Hải Đường vẫn không chịu bỏ cuộc, kiên quyết bám theo Lâm Bách đến cùng. Mấy ngày nay cô nhận ra cậu đã không còn đi cùng với hai người kia nữa, vậy nên nếu thật sự xảy ra đánh nhau thì chắc chắn họ sẽ đứng chung một phe. Một chọi hai, quả thực quá nguy hiểm.

“Cậu nhất định phải đánh nhau hay sao?” Hải Đường thở một cách khó khăn, cô gắt lên.

Lâm Bách buồn bực nhìn chằm chằm vào Hải Đường. Cậu đánh nhau không phải vì thích mà chỉ vì muốn bọn họ không động đến cô nữa. Nhưng… Hải Đường cứ nhất quyết đi theo như thế này, khiến cậu nhất thời không biết phải làm sao.

Ánh mắt cậu nhìn về phía bên trái hướng ra công viên, sau đó quay lại nhìn Hải Đường dứt khoát dắt xe về phía bên phải. 

“Cậu có muốn đi uống trà sữa không?”

Hải Đường nghe vậy liền giãn cơ mặt nở một nụ cười, vui vẻ đáp: “Có.”

Hoàng hôn dần buông xuống, con đường trải dài trong ánh chiều nhạt dần. Hai bên đường là hàng cây xanh rì, ánh nắng xuyên qua kẽ lá loang lổ trên mặt đường. Trước quán trà sữa, Hải Đường và Lâm Bách mỗi người ngồi một chiếc ghế tựa hướng mặt ra đường nhìn dòng xe cộ đi lại tấp nập.

Cả hai im lặng ngồi đó một hồi lâu. Bất chợt, Lâm Bách cúi mặt thanh âm vang lên mang theo một nỗi u sầu khó tả. Giọng nói ấy mỏng manh và lạc lõng như chứa đựng tâm tư mà cậu đã chôn giấu từ rất lâu.

“Năm cấp hai, lúc mà mình rời đi đó là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời mình…” 

Hải Đường đang cầm cốc trà sữa, nghe vậy bàn tay hơi khựng lại. Cô chậm rãi quay đầu sang ánh mắt trầm tư nhìn Lâm Bách.

“Năm đó, bố mình làm ăn thua lỗ, bao nhiêu tiền trong nhà đều mang ra để trả nợ, đến cả căn nhà cũng phải đem đi thế chấp cho ngân hàng. Mẹ mình không chịu nổi cảnh ngày nào chủ nợ cũng đến siết nợ, nên nhất quyết đòi ly hôn. Lúc đó, mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý một là theo bố, hai là theo mẹ. Nhưng…”

Lâm Bách đột ngột im bặt. Đôi bàn tay cậu siết chặt lấy thân cốc. Cậu quay đi nhìn chỗ khác, để che giấu sự đau khổ nơi đáy mắt. 

“Nhưng hai người họ không ai muốn nuôi mình cả. Họ cứ thế đùn đẩy trách nhiệm qua lại, coi mình như một sai lầm còn sót lại sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cuối cùng bà ngoại đã đến đón mình về sống cùng bà.”

Cậu cười nhạt một tiếng, tiếng cười đầy vẻ tự giễu và chua xót: “Chỉ một thời gian ngắn sau, cả hai đều đã có gia đình riêng. Thế giới của họ lại đầy đủ và hạnh phúc, chỉ là… trong đó không còn chỗ cho mình nữa.”

“Suốt hơn ba năm qua lần duy nhất mình gặp lại họ chính là hồi năm lớp 9 ở... đám tang của bà ngoại.” Nói đến đây, không biết từ bao giờ các ngón tay cậu đã bấu chặt đến mức đỏ ửng lên như thể máu đều dồn lại nơi đầu ngón tay.

“Sau lễ tang, không ai nhắc đến chuyện đưa mình về nuôi. Một đứa trẻ 14 tuổi sẽ sống thế nào dường như chưa từng nằm trong mối bận tâm của họ. Mình ở lại căn nhà nhỏ bà ngoại để lại, sống một mình từ đó đến nay. Hàng tháng, họ gửi tiền như một trách nhiệm được giao phó, không một cuộc điện thoại. Mình có nhắn, có gọi nhưng chưa từng nhận được hồi âm.”

Lâm Bách cúi gằm mặt, giọng nói cũng lạc đi: “Mình từng cho rằng điều đau đớn nhất chính là bị bỏ rơi, cho đến khi tận mắt nhìn thấy bố mẹ ruột của mình chăm sóc nâng niu đứa con riêng như một báu vật…”

Hải Đường cảm thấy trong lòng đắng ngắt. Trong ký ức của cô, Lâm Bách từng là một chàng trai hay cười, hòa đồng và luôn mang theo niềm vui vẻ rất thật. Cô còn nhớ trong trường cấp hai của cô có một bụi cây, có mấy chú mèo hoang thường hay nấp ở đó, Lâm Bách hàng ngày sẽ mang đồ ăn đến ngồi dưới cỏ, chống cằm mỉm cười nhìn mấy chú mèo nhỏ đó ăn, còn ngồi than phiền với lũ mèo rằng hôm nay có nhiều bài tập, rằng không thích học môn Văn vì rất buồn ngủ và còn kể ước mơ của cậu cho mấy chú mèo nghe.

Nhưng thật không ngờ, chính người thân yêu nhất lại nhẫn tâm dập tắt đi ánh sáng trong đôi mắt ấy. Họ lấy đi tuổi thơ vốn dĩ phải là quãng đời đẹp nhất, nhưng rồi lại để lại trong lòng một đứa trẻ chỉ còn là những mảnh vỡ vụn và sự lạnh lẽo.

“Lâm Bách.” Hải Đường nhẹ nhàng cất tiếng: “Có phải cậu tìm kiếm tình yêu của bố mẹ cậu bằng cách trở nên hư hỏng, quậy phá để hy vọng rằng bố mẹ sẽ vì thế mà quay lại đón cậu đúng không?”

Lâm Bách sững người. Cậu quay sang nhìn Hải Đường, đôi đồng tử khẽ giãn ra vì kinh ngạc, cậu không biết vì sao Hải Đường lại có thể biết được chuyện này. 

Đúng, cậu đã cố tình sống buông thả như vậy để bố mẹ sẽ cảm thấy day dứt, cảm thấy có lỗi vì đã vứt bỏ cậu, đã khiến đứa con của mình trở nên hư hỏng. Và rồi... biết đâu, họ sẽ quay về bên cậu.

“Đừng sống như thế.” Hải Đường đôi mắt sáng ngời bình tĩnh nhìn Lâm Bách nói: “Hãy trở thành người mà khi nhìn thấy, bố mẹ cậu phải hối hận vì đã bỏ rơi một đứa con xuất sắc, chứ không phải để họ cảm thấy rằng quyết định vứt bỏ một kẻ hư hỏng là đúng đắn.”

Rõ ràng là thời tiết rất oi nóng, nhưng Lâm Bách lại cảm thấy như có những luồng gió lạnh từ bốn phía táp thẳng vào da thịt, buốt nhói như bị kim châm thẳng vào xương tủy.

“Hải Đường... mình xin lỗi.”

“Tại sao lại xin lỗi mình?” Hải Đường không hiểu.

Lâm Bách cúi gằm mặt, hai khuỷu tay chống lên đầu gối. Sau một hồi ngập ngừng, cậu mới chậm rãi mở lời giọng nói nghe khàn đặc: “Mình đã từng rất ghen tị với cậu… Vì cậu có bố mẹ yêu thương, có anh trai chiều chuộng. Chiều tan học nào mình cũng đứng ở góc sân trường nhìn cậu được bố mẹ đón về, còn mình... chưa từng được bố mẹ đón dù chỉ một lần…”

Tuổi thơ của cậu trôi qua trong những tháng ngày dài tưởng chừng như không có điểm dừng, lớn lên giữa những cuộc cãi vã triền miên của bố mẹ và những buổi họp phụ huynh bị đẩy qua đẩy lại như một gánh nặng chẳng ai muốn nhận.

Đôi mắt Hải Đường bỗng đỏ hoe. Cô hiểu, một đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm, khi nhìn thấy bạn bè được bao bọc trong yêu thương làm sao có thể tránh khỏi cảm giác chạnh lòng.

“Đó là lý do cậu luôn tránh mặt mình?”

Lâm Bách không nói gì chỉ gật đầu, cậu vẫn tránh ánh mắt của cô.

Vì cậu cảm thấy bản thân thật hèn mọn, cảm giác tội lỗi bủa vây chiếm lấy tâm trí cậu. Sự đố kỵ ấy giống như một vũng bùn dơ bẩn, cứ thế kéo ghì lòng tự trọng của cậu xuống đến mức khiến cậu chẳng thể ngẩng mặt lên mà đứng đối diện trực tiếp với Hải Đường được.

“Đồ ngốc.” Hải Đường cười nhẹ, khẽ nói: “Nhớ này, cậu không một mình, cậu vẫn còn có mình luôn sẵn sàng làm bạn với cậu và rất nhiều người khác nữa.” 

Tiếng còi xe inh ỏi vang vọng khắp không gian ồn ào của phố xá.

“Không ghét mình à?”

“Tất nhiên là không rồi, mình mà ghét cậu thì đã không ngăn cậu đi đánh nhau, đã để cho hai người kia đánh cậu vùi dập rồi.”

Lâm Bách cười.

Hải Đường nhìn về phía trước nói rồi quay sang nhìn Lâm Bách, cô từ từ cất lời: “Hy vọng từ nay trở về sau, cậu thật sự vui mỗi khi cười.”

Biểu cảm của Lâm Bách lúc này nhìn Hải Đường trở nên vô cùng phức tạp, đủ mọi loại cảm xúc đan xen trong ánh mắt. Cậu không biết phải làm gì ngoài nói ra điều cậu vui nhất ngay lúc này.

“Hải Đường, mình rất vui vì được gặp lại cậu.”

“Mình cũng vậy.” 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px