CHƯƠNG 6: Lớp áo giáp bảo vệ thứ hai
Tạm biệt Hạnh Nguyên, Hải Đường cầm bánh mì đi thẳng lên tầng bốn lớp học của anh trai. Dù cùng một dãy tòa học và chỉ cách nhau một tầng, nhưng tầng của khối 12 giống như một thế giới hoàn toàn khác, cô cảm giác anh chị lớp 12 điềm đạm hơn rất nhiều.
Hải Đường vừa dừng chân trước cửa lớp 12A1. Trái ngược với vẻ yên ắng ngoài hành lang, bên trong lớp học lại ngập tràn tiếng cười nói vô cùng náo nhiệt. Cô vừa định ngó đầu vào tìm anh trai thì một giọng nói từ phía sau đã cắt ngang.
“Hải Đường tìm anh trai em hả?”
Hải Đường giật mình quay đầu lại. Nhận ra nam sinh trước mặt là người hay chơi bóng rổ cùng anh mình.
“Vâng ạ.” Cô đáp.
“Để anh gọi cho, Đăng đang chơi cờ tỷ phú.”
“...” Bảo sao cô nhắn tin với gọi điện mãi mà chẳng thấy tăm hơi đâu. “Vâng, em cảm ơn anh.”
Anh học sinh vừa bước vào lớp đã nhìn về phía cuối lớp, lớn giọng gọi: “Hải Đăng, em gái tìm kìa.”
Hải Đường bước được vài bước ra chỗ lan can, thì anh trai cô đã từ bậu cửa sổ ngó đầu ra, cười toe toét: “Em gái thân yêu!”
Dứt lời, Hải Đăng không thèm đi cửa chính, anh chống một tay lên thành cửa sổ, bật người nhảy vèo ra ngoài, đáp đất một cách nhẹ nhàng.
“Có cửa không đi.” Hải Đường cau mày lẩm bẩm, cô đưa bánh mì và nước mía cho anh trai. “Em gọi với nhắn tin mãi mà anh chẳng trả lời.”
“Sorry sorry, anh để điện thoại trong cặp nên không biết.” Hải Đăng cầm lấy đồ ăn, tay kia khoác vai em gái, đi thẳng ra chỗ hành lang rộng hơn. “Anh còn tận hai tiết nữa cơ, hay em về trước đi.”
“Thôi.” Hải Đường kéo dài giọng phồng má, “Về bây giờ có mỗi mình em ở nhà, chán lắm.”
Hải Đăng cười xoa đầu Hải Đường.
“Em bảo anh đừng xoa đầu em rồi mà, rối hết tóc của em.” Hải Đường nhăn nhó vuốt vuốt tóc, cô làu bàu: “Búi mãi mới được.”
Hai anh em đang đứng trêu nhau thì từ trong lớp 12A1 vọng ra một tràng huýt sáo dài cùng những tiếng cười đùa trêu chọc.
“Hú hú, em cậu xinh gái quá Đăng ơi. Giới thiệu cho tôi đi.”
“Em gái tên gì vậy, xinh thật đấy!”
Thế nhưng, những tiếng cười nói ồn ào ấy lập tức yên lặng hẳn, ngay sau khi họ nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn đầy hung dữ của Hải Đăng, mấy cái đầu vừa ngó ra từ cửa sổ đã vội rụt trở lại vào trong như rùa rụt cổ.
Hình tượng điềm đạm, trưởng thành của lớp 12 trong mắt Hải Đường lập tức vỡ tan như bọt bong bóng xà phòng.
“Mấy thằng này lát anh xử phút mốt.” Ánh mắt Hải Đăng vẫn sắc lẹm ghim chặt vào khung cửa sổ trống trơn.
Hải Đường không quan tâm. Cô quay người lại, hai tay đặt lên thành lan can, đưa mắt nhìn xuống sân trường phía dưới. Hàng cây xanh rì đung đưa trong gió cùng những chùm hoa bằng lăng tím nở rộ dưới nắng.
Cô “à” lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn anh trai, hỏi: “Anh Bi, bộ vợt cầu lông của anh còn không ạ?”
“Còn.” Hải Đăng cắn một miếng bánh mì, đầu ngón tay quệt nhẹ khóe môi dính vụn bánh. “Thể dục học cầu lông à?”
“Vâng. Thầy giáo bảo kiểm tra giữa kỳ môn này, tự tìm bạn ghép cặp để đánh cầu, lấy điểm theo cặp.” Hải Đường chán nản vắt hai cánh tay qua thành lan can, buông thõng uể oải.
Ở lớp cô chỉ chơi cùng với mỗi Hạnh Nguyên và Nhật Dương. Hôm nay cô đã hỏi Hạnh Nguyên thì cô ấy nói: “Kẻ thù lớn nhất của mình chính là thể thao.”
Còn Nhật Dương, nhìn thôi cô cũng biết là dân chơi thể thao chính hiệu rồi. Nếu bắt cặp với cậu ấy, cô chính là một “quả tạ”…
“Thế em tìm được người đánh cầu cùng chưa?”
“Chưa ạ.” Hải Đường thở dài, “Chết em rồi… Em còn chưa bao giờ động vào cái vợt cầu lông nữa…”
“Cuối tuần mang vợt ra sân anh chỉ cho vài đường cơ bản.” Hải Đăng cười nói.
“Vâng…”
Đột nhiên, ánh mắt anh nhìn ra phía sau vô tình chạm vào cặp sách của Hải Đường, đôi lông mày anh lập tức cau chặt lại khi thấy những vết bẩn và vết rách nhỏ trên chiếc cặp mới mua. Anh đang định mở miệng hỏi thì từ phía dưới cầu thang bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Em gái nhỏ, em có thấy Dương đâu không?” Nhật Khang bước liền ba bậc cầu thang, đưa tay vuốt mấy sợi tóc trước trán ra sau. “Anh gọi điện mãi không được, dưới lớp cũng không có, xe đạp thì vẫn thấy ở trường.”
“Chắc Dương ở phòng Truyền thống á anh.” Hải Đường nói: “Cậu ý bị phạt dọn vệ sinh cả ở đó nữa ạ.”
“Lại bị phạt?” Nhật Khang chống hông, vẻ mặt khó hiểu. “Thằng này chạy KPI bị phạt đủ 365 ngày à?”
“Tìm em trai cậu làm gì?” Hải Đăng lấy một lon nước, tung lên vẽ thành một đường cong trên không trung rồi bay thẳng về phía Nhật Khang.
Anh giơ tay lên, bắt gọn. “Mượn máy tính. Lát kiểm tra Toán mà tôi để quên ở nhà rồi.” Nhật Khang bật nắp lon nước, ngửa đầu uống một ngụm, anh nói: “Thôi lại đi tìm em trai yêu quý của tôi đây.”
Hải Đăng “ừ” một tiếng, anh quay sang định hỏi chuyện Hải Đường thì lại bị chặn họng giữa chừng.
“Anh Bi, em ngồi dưới ghế đá làm bài tập chờ anh nhé.” Nói dứt lời, Hải Đường lập tức quay ngoắt người đi.
Hải Đăng lại gật đầu trả lời “ừ”.
Trên sân bóng rổ và bóng đá vẫn có người đang chơi, Hải Đường ngồi ở ghế đá vừa nhìn vừa gỡ rối dây tai nghe. Phía chân trời, ánh hoàng hôn buổi chiều đang dần nhuộm bầu trời thành một màu đỏ cam rực rỡ.
Gỡ xong dây tai nghe, Hải Đường cắm vào điện thoại, mở file nghe Tiếng anh bắt đầu tập trung làm bài tập. Chiếc bút chì kim thoăn thoắt chạy trên mặt giấy, bám theo nội dung bài nghe đang phát, những từ vựng trọng tâm dần dần hiện lên.
“Dương, sao còn chưa về đứng đây làm gì?” Anh Tú từ phía nhà xe phi xe ra, thấy Nhật Dương đang ngồi trên xe chống một chân xuống đất, chăm chú nhìn về một hướng nào đó, cậu ta tò mò dừng lại hỏi.
“Chuyện gì đấy?” Thanh Việt và Minh Đức cũng từ phía nhà xe phóng ra. Thấy Nhật Dương và Anh Tú, hai người lập tức bóp phanh dừng lại tạo thành một hàng ngang bốn người, bốn xe.
Nhật Dương nói mà không quay sang nhìn: “Ba cậu về trước đi.” Nói xong, cậu đạp xe thẳng về phía trước, dừng lại ngay sau lưng Hải Đường.
Dường như mọi âm thanh và chuyển động xung quanh đều bị Hải Đường gạt ra ngoài, cô vẫn rất chăm chú vào bài tập của mình.
Dưới bóng chiều, Nhật Dương ngồi im trên xe, hai tay khoanh lại trước ngực dáng vẻ hờ hững, nhàn nhã. Từ đầu đến cuối, cậu không hề lên tiếng làm phiền Hải Đường.
Chiếc dây buộc tóc hoa lớn màu hồng phấn ôm trọn lấy búi tóc của cô. Nhật Dương hạ mắt, dưới búi tóc gọn gàng là chiếc gáy trắng trẻo. Chốc chốc, mấy sợi tóc gáy lại theo gió mà lay động, mềm mại lướt trên làn da ấy.
Khoảng mười phút sau, thấy Hải Đường dừng bút tháo tai nghe, Nhật Dương cười đạp xe vòng lên phía trước.
Cậu dừng xe trước mặt cô.
Hải Đường đang vươn vai, hai mắt mở to nhìn người trước mặt. Cô hạ tay xuống, ngạc nhiên hỏi: “Cậu chưa về à?”
“Chưa.” Nhật Dương xuống xe, gạt chân chống rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh Hải Đường. “Còn cậu? Tan học lâu rồi sao vẫn chưa về?”
“Mình chờ anh trai rồi về cùng.” Hải Đường nghiêng đầu nhìn cậu, ngón tay quấn dây tai nghe, hỏi: “Cậu cũng đang chờ anh cậu hả?”
“Không. Anh em nhà mình không đợi nhau, xe ai người đấy đạp, ai tan trước thì về trước.” Cậu duỗi thẳng đôi chân dài, tay tung điện thoại lên rồi lại bắt lấy nó, miệng nói: “Thấy cậu ngồi đây nên mình ra ngồi cùng cậu.”
Hải Đường mỉm cười. Ánh mắt cô nhìn vào chiếc xe đạp thể thao màu trắng của Nhật Dương, điểm xuyết những đường nét đỏ và đen trông rất nổi bật. Cô nhìn đến yên xe phía sau rồi không nhìn nữa.
Hải Đường quay sang bên cạnh, cô ngoắc ngón tay vào quai túi đưa lên lắc lắc. Bên trong là hai chiếc bánh bao trắng tròn nằm yên, hơi nóng mờ nhạt vẫn còn vương trên lớp túi nilon.
“Cậu ăn cùng mình không?” Cô nói: “Mình mới mua đấy, vẫn còn ấm.”
“Có.” Nhật Dương đáp ngay, than thở một câu: “Sắp đói chết mình rồi.”
Hải Đường cười, cô lấy bánh trong túi ra đưa sang cho cậu một cái, dịu dàng nói: “Cậu ăn đi.”
“Cảm ơn cậu.” Nhật Dương nhận lấy bánh bao, hỏi: “Nhưng sao cậu lại mua hai cái?”
“Mình thấy trong tủ còn hai cái nên mua nốt.”
Không hẹn mà cả hai lại làm cùng một động tác. Từ việc bóc lớp giấy lót dưới đáy bánh đến đưa bánh lên cắn, mọi thứ đều diễn ra gần như đồng thời.
Nhật Dương chống hai khuỷu tay xuống đầu gối, nhìn vỏ bánh bao trong tay. Nụ cười trên môi nhạt dần đi, gương mặt cũng trầm xuống.
“Hải Đường.” Nhật Dương gọi cô.
“Hả?”
“Hôm nay lúc mình ở phòng Hội đồng…” Nhật Dương quay đầu sang nhìn Hải Đường, “Đứa nào ném cặp của cậu?”
Cô quay sang nhìn cậu một cái, lắc đầu rồi nhanh chóng dời ánh nhìn đi nơi khác.
“Sao cậu không nói gì với mình?” Nhật Dương nói tiếp.
Hải Đường cúi đầu nhìn mũi giày. Cô mím chặt môi im lặng không nói gì.
Một đứa trẻ từng bị tổn thương thường rất ngại bộc lộ mong muốn của bản thân. Vì sợ bị từ chối, sợ bị coi là phiền phức. Vết sẹo có thể mờ đi theo năm tháng nhưng nỗi đau ấy thì như thể mới vừa xảy ra tức khắc. Bạo lực học đường là nỗi sợ hãi, ám ảnh đến mức khiến người ta cứ chìm mãi trong vũng bùn lầy.
Hải Đường cũng vậy, cô cảm thấy bản thân thật thảm hại, cô xấu hổ khi để người khác biết được mình bị bắt nạt, bị chà đạp. Vậy nên, cô đã chọn cách tự giải quyết mọi thứ một mình, ngay cả khi cô rất cần sự giúp đỡ.
Nhật Dương nghiêm túc nhìn vào đôi mắt cô, giọng cậu trầm thấp, từng chữ cậu nói ra đều rất rõ ràng và dứt khoát: “Hải Đường, cậu phải học cách phản công. Nếu họ làm cậu đau một thì cậu phải trả lại cho họ gấp hai gấp ba cái sự đau khổ đó, thậm chí là gấp mười.”
“Bản thân cậu rất quý giá rất rất quý giá, Hải Đường.” Nhật Dương nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang siết chặt vào nhau đến trắng bệch của Hải Đường. Cậu nói tiếp: “Cậu phải tự trang bị cho mình một lớp áo giáp bảo vệ. Chỉ khi đó, người khác mới không dám tùy tiện làm tổn thương hay xúc phạm đến cậu.”
Một cơn sóng ngầm bỗng chốc cuộn trào trong lòng Hải Đường. Bao tủi thân và ấm ức cô từng chôn giấu bấy lâu nay ngược dòng ùa về, nghẹn đắng nơi cổ họng.
“Hải Đường.” Cậu lại gọi cô.
“Ừm?”
Một cơn gió thổi qua mang theo cảm giác cay cay nơi khóe mắt. Hải Đường khựng lại giây lát rồi quay sang nhìn cậu. Nhật Dương vẫn chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt nâu sâu thẳm ấy lúc này chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng Hải Đường. Giọng cậu trầm thấp, nhẹ nhàng vang vọng trong đầu cô.
“Mình có thể làm lớp áo giáp bảo vệ thứ hai của cậu.”
Hoàng hôn càng lúc càng rực rỡ, làm bừng sáng cả một góc trời. Nhưng tâm tư của Hải Đường thì đã rời xa cảnh tượng tuyệt đẹp ấy.
Cô cảm thấy đây là câu nói ấm áp nhất mà cô nghe được từ trước đến giờ. Khoảnh khắc đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành, dường như Hải Đường đã nhìn thấy cả một bầu trời hoàng hôn thu nhỏ trong mắt cậu.
“Đi thôi, đưa cậu đi chơi.” Nhật Dương đứng dậy đeo cặp sách về đằng trước, tiện tay cầm túi rác ném thẳng vào thùng rác.
“Đi đâu?” Hải Đường ngây người nhìn Nhật Dương, cậu đã ngồi sẵn trên xe đạp, một chân chống xuống đất chờ cô. Cặp sách của cô cũng đã ở trong tay cậu từ lúc nào không hay.
“Đi rồi cậu sẽ biết.” Cậu nói.
Hải Đường không biết phải diễn tả cảm giác ấy như thế nào, chỉ là cô cảm thấy Nhật Dương là một người bạn mà cô có thể tin tưởng. Cậu đã dành cho cô quá nhiều ý tốt khiến cô thực sự muốn đi cùng cậu. Cô đứng dậy bước từng bước về phía cậu.
“Lên từ từ thôi.” Nhật Dương hơi quay đầu nhìn về sau.
Vì mặc váy nên cô chỉ có thể ngồi nghiêng về một bên. Vừa ngồi lên xe, Hải Đường chợt nhớ đến vụ đua xe đạp sáng nay của Nhật Dương, cô nắm chặt lấy vạt áo cậu hơn, nghiêm túc dặn dò: “Dương, cậu cứ đạp từ từ thôi nhé, chúng mình đi chơi chứ không phải đi đua xe.”
“…” Nhật Dương ngớ người quay đầu ra phía sau, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và đôi mắt long lanh của cô, bất giác cậu động lòng. “Cậu yên tâm, mình đi với cậu chứ có phải đi với mấy thằng giặc kia đâu mà cậu lo.”
Hải Đường nghe vậy cũng yên tâm hơn chút, nhưng hai tay cô vẫn nắm rất chặt vạt áo cậu đến nhăn nhúm cả một mảng.
Nhật Dương quả thực đạp xe rất chậm, mặc dù khu vui chơi giải trí trong trung tâm thương mại chỉ cách trường khoảng năm phút đạp xe nhưng hai người bọn cô đi mất mười phút mới tới nơi.
Vừa bước ra khỏi thang cuốn ở tầng ba, không gian xung quanh lập tức thay đổi khi được bao trùm bởi tiếng reo hò, tiếng máy trò chơi và những dải đèn phản chiếu xuống sàn nhà sáng bóng.
Nhật Dương dẫn cô đến quầy mua xu. Trong lúc, chờ nhân viên lấy xu, cậu cúi mình xuống gần Hải Đường, hạ thấp giọng hỏi: “Cậu chơi được trò nào ở đây?”
Hải Đường đang chăm chú nhìn mấy người đằng trước chơi ở máy đấm boxing. Nghe Nhật Dương hỏi, cô đáp theo phản xạ mà vẫn không rời mắt khỏi trò chơi phía trước: “Mình chơi gắp thú.”
Nhật Dương mỉm cười, cậu đứng thẳng người lại đưa tay ra khỏi túi quần để nhận xu từ nhân viên.
“Dương, Dương.” Hải Đường vẫn nhìn về phía trước, cô liên tục giật giật gấu tay áo cậu.
“Ơi, ơi.” Nhật Dương khom người xuống, hai tay chống lên đầu gối, ngang tầm mắt với Hải Đường, nhẹ giọng nói: “Sao thế?”
“Bọn mình chơi cái máy đấm boxing kia đi.”
“Chơi cái ý đấm đau tay cậu đấy.”
“Không sao, mấy bạn nữ kia chơi được mà.” Hải Đường vừa nói vừa nắm lấy vạt tay áo cậu kéo đi. “Dương, hay hai bọn mình thi xem ai đấm được nhiều điểm hơn đi, ai thua thì phải mua kem.”
Nhật Dương nhướng mày cười, vẫn mặc cho bàn tay nhỏ trắng trẻo ấy nắm lấy vạt áo mình lôi đi. Mãi sau cậu mới dịu dàng gật đầu, hạ giọng nói: “Được thôi.”
Thành tích cao nhất của Nhật Dương ở trò đấm boxing này là 995 điểm trên tổng số 999 điểm, một con số mà đến tận bây giờ vẫn chưa có ai ở khu vui chơi này vượt qua được. Hay nói cách khác, cậu chính là người đang giữ kỷ lục cao nhất ở đây.
Nhưng chắc hôm nay cậu sẽ là người có số điểm thấp nhất rồi.
Sau vài lượt chơi, Hải Đường đứng bên cạnh càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng. Cô cau mày, khoanh tay trước ngực nhìn Nhật Dương. “Cậu mà còn cố tình đấm nhẹ như thế là mình không chơi cùng cậu nữa đâu.”
Thà cô đi gắp gấu bông còn vui hơn.
“...” Nhật Dương cắn nửa môi, thở dài. Thắng cô thì có gì vui đâu cơ chứ.
Chần chừ lưỡng lự một lúc, cậu quay sang nhìn cô, khẽ nói: “Vậy mình chơi thật đấy nhé?”
Hải Đường gật đầu “ừ” một tiếng.
Trước khi vào lượt chơi mới, Nhật Dương không quên rào trước một câu: “Cậu không được dỗi đâu đấy.”
“…” Hải Đường dở khóc dở cười, coi cô là trẻ con chắc. “Mình không thèm dỗi cậu.”
Nhật Dương cười.
Cậu đứng thẳng người, chân trái bước lên trước nửa bước, chân phải lùi ra sau, xoay khớp vai, đưa mắt nhìn chiếc bao đang từ từ hạ xuống. Cậu siết chặt nắm tay, tung một cú đấm cực mạnh vào chính giữa bao cát.
“Bụp!”
Âm thanh nặng nề vang lớn. Chiếc bao lập tức bật ngược lên cao, đập mạnh vào bộ phận cảm biến phía trên, phát ra một tiếng va chạm trầm đục khiến những người đứng gần đó đều giật bắn mình quay đầu lại nhìn.
Hải Đường tròn xoe mắt kinh ngạc, miệng há ra thành hình chữ O khi nhìn thấy con số 997 hiện trên bảng điện tử. Bên tai Hải Đường dường như còn thấp thoáng nghe thấy những tiếng trầm trồ từ mấy bạn nữ xung quanh.
Nhật Dương trưng ra bộ mặt không cảm xúc, nhưng vẻ tự tin lại toát ra trong từng cử chỉ. Cậu hơi nghiêng người ngửa lòng bàn tay ra làm một động tác mời Hải Đường bước lên vị trí trước chiếc máy boxing.
Hải Đường bất lực cười, chậm rãi bước lên vị trí. Thực sự cô cũng không biết mình đang làm trò hề gì nữa... Nhưng cũng may là khi đến lượt cô, mọi người xung quanh chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Chỉ còn mỗi ánh mắt ẩn chứa nụ cười của Nhật Dương là vẫn dán chặt vào cô.
Nhật Dương chống hông, cúi đầu mím chặt môi nhịn cười. Hải Đường đang khởi động, mọi động tác của cô đều bắt chước y hệt những gì cậu làm ban nãy. Từ xoay khớp vai, xoay cổ tay cho đến cả lắc cổ cũng được cô thực hiện một cách rất bài bản.
Đến cuối cùng, Nhật Dương cũng không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng. Nguyên nhân chính là lúc vung tay đấm, Hải Đường lại còn kèm theo tiếng “Hey ya” đầy khí thế.
Cậu cảm thấy cô thực sự rất đáng yêu!
Đấm bao xong, Hải Đường chăm chú nhìn màn hình điện tử đang nhấp nháy chạy số với tốc độ chóng mặt, hồi hộp chờ đợi kết quả cuối cùng hiện ra. Cô tự thấy mình đấm cũng không quá tệ.
Đột nhiên, mọi thứ trước mắt cô trở nên tối đen như mực, cô hét lớn lên: “Dương, cậu làm gì đấy?”
Nhật Dương vòng tay từ đằng sau che lấy đôi mắt cô, lòng bàn tay rất ấm và mềm, bao trọn toàn bộ tầm nhìn của Hải Đường. Cậu cười, đặt tay còn lại lên bả vai cô đẩy nhẹ về hướng khác, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai: “Bạn Hải Đường chơi giỏi quá, thắng rồi. Đi chơi trò khác thôi.”
“Thật sao?” Hải Đường không tin, cô đưa hai tay lên kéo tay Nhật Dương xuống nhưng cậu giữ rất chặt, bước chân cô loạng choạng, cô hỏi: “Mình được bao nhiêu điểm?”
Nhật Dương “ừ” một tiếng, cậu liếc mắt nhìn con số 80 tròn trĩnh trên bảng điện tử mím môi cười, tỉnh bơ nói: “Hơn điểm mình.”
“Vậy cậu phải mua kem cho mình rồi Dương.”
“Ừm, mình mua cho cậu.”
Thời gian cứ thế trôi đi lúc nào không hay, họ chơi thêm được vài trò khác. Nhật Dương nhìn đồng hồ trên tay, khẽ nói: “Hải Đường về thôi, đi ăn kem rồi đưa cậu về trường, anh cậu sắp tan học rồi.”
Hải Đường mỉm cười gật đầu “ừm” một tiếng, cô cầm lấy chiếc dây buộc tóc scrunchies đỏ chấm bi, đeo vào cổ tay. Vừa nãy Nhật Dương đã ném phi tiêu trúng nó cho cô.
Bầu trời dần tối hơn, vầng trăng lưỡi liềm mỏng manh mờ mờ ảo ảo đang bắt đầu ló dạng giữa khoảng không bao la.
Trên vỉa hè, Nhật Dương thong thả dắt xe đạp đi bên cạnh Hải Đường đang ăn kem ốc quế.
Ánh đèn đường chiếu xuống kéo dài bóng họ. Một cái bóng vững chãi, kiên định che chắn cho cái bóng nhỏ nhắn, mềm mại đang bước đi bên cạnh.
“Hôm nay chơi có vui không?” Cậu hỏi.
“Vui.” Hải Đường nở một nụ cười, nói: “Cảm ơn cậu.”
Nhật Dương cười, cậu lắc đầu.
Mãi sau này Hải Đường mới biết, chàng trai có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, luôn mang năng lượng tích cực đang phản chiếu trong đáy mắt cô lúc này, thực chất là đứa trẻ đã bước qua một tuổi thơ đầy rẫy vết xước, cậu bé ấy đã phải tự học cách bao bọc lấy bản thân trong chính ngôi nhà của mình.
Nhật Dương của những năm tháng đó, chỉ đang cố gắng tìm kiếm chút hạnh phúc để ôm lấy những vết sẹo đang ngày đêm âm thầm rỉ máu.