CHƯƠNG 5: 50 tờ giấy A4
Đến lượt chạy của Hải Đường, cô chạy cùng nhóm với Nhật Dương. Trái ngược với dáng vẻ uể oải của cô, Nhật Dương đứng bên cạnh thì lại tràn đầy năng lượng.
Cả năm người bắt đầu vòng chạy của mình. Nắng hắt xuống gay gắt đến mức mặt sân như bốc hơi, từng luồng nóng phả lên khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề. Dưới ánh mặt trời, nhìn năm người họ chả khác nào những chiếc bánh vừa mới nặn thành hình đang được đẩy thẳng vào lò nướng.
Nhật Dương liên tục ngó lại nhìn Hải Đường ở phía sau, cậu cố gắng chạy ngắn chân lại để không bị cách quá xa cô. Hải Đường đã hoàn thành được hơn một vòng sân rộng lớn, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp chạy.
Cậu giảm tốc độ, chạy tại chỗ để chờ cô đuổi kịp. Thấy cô chạy đến bên cạnh, cậu lập tức chuyển từ chạy tại chỗ sang đi bộ, nhịp chân của hai người dần trở nên đồng đều.
Hải Đường quay sang, thấy Nhật Dương đang chắp hai tay ra sau lưng, ung dung vừa cười vừa rảo bước bên cạnh cô.
Cô tức mà không làm gì được. Rõ ràng là người này đang chê cô chạy còn không bằng cậu đi bộ.
“Oa bạn Hải Đường giỏi quá, chạy mà như đi bộ luôn.” Nhật Dương vừa vỗ tay vừa tấm tắc khen hay.
“...” Hải Đường dừng lại đi bộ, thở hổn hển mồ hôi lấm tấm trải trên khuôn mặt trắng mịn. Cô nhăn mặt nhìn Nhật Dương, nói: “Cậu lo chạy đi, đừng ở đây trêu mình nữa.”
Đã mệt bở hơi tai rồi còn gặp phải người nhây.
Nhật Dương nhìn Hải Đường là đủ biết thường ngày cô gái này không vận động thể thao gì rồi. Mới chạy hơn một vòng sân mà gương mặt đã nhợt nhạt, hơi thở đứt quãng đến cả nói chuyện cũng phải tranh thủ lấy hơi.
Cậu đưa mắt nhìn về phía thầy Thể dục ở đằng xa. Thầy đang đứng nói chuyện với một giáo viên khác, dường như không để ý gì đến học sinh chạy như thế nào. Nhật Dương không nói gì, trực tiếp nắm lấy cổ tay Hải Đường kéo đi.
“Cậu làm cái gì đấy?” Hải Đường lảo đảo bước theo. Cô mệt đến mức chỉ muốn nằm vật xuống đường chạy, giọng nói cũng trở nên yếu ớt: “Nhật Dương bỏ mình ra… Mệt lắm, mình không đùa đâu…”
Nhật Dương vẫn không buông tay. Hải Đường đang định nổi cáu thì cậu đã kéo cô đến gần chỗ thầy Thể dục. Lúc này, cậu mới chịu buông tay ra, xoay người vừa chạy lùi vừa nói to để thầy giáo cũng nghe thấy: “Chạy mà không đếm vòng à? Cậu chạy đủ năm vòng rồi.”
Hải Đường: “…”
Cậu vừa dứt lời, bước chân đã thoăn thoắt lao vụt đi. Hải Đường đứng ngây người nhìn theo bóng lưng cậu chạy dưới nắng, ánh sáng phủ lên cậu như một vệt sáng tách biệt khỏi thế giới xung quanh.
“Chạy xong rồi thì vào chỗ râm nghỉ ngơi đi em, không được ngồi xuống luôn.” Thầy giáo nói một câu rồi lại quay sang tiếp tục câu chuyện còn dang dở với giáo viên bên cạnh, dường như không hề có chút gì nghi ngờ lời Nhật Dương vừa nói.
“Vâng ạ.” Hải Đường đáp lại lời thầy giáo, nhưng đầu óc thì như bị đóng băng, cô cứ đứng nhìn Nhật Dương như vậy, mãi sau mới chậm rãi đi ra chỗ của Hạnh Nguyên.
“Mệt lắm không? Mà cậu chạy nhanh thật đấy. Mình nhớ vừa mới gọi tên cậu ra chạy mà nhỉ?” Hạnh Nguyên đưa chai nước cho Hải Đường, “Nước cậu nhờ mua này.”
“Cảm ơn cậu.” Hải Đường mỉm cười nhận lấy chai nước, cô ôm chai nước vào người mà không uống.
Một lát sau, Nhật Dương đứng dựa vào lan can, ánh mắt dừng trên chai nước trong tay, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười.
“Đồ vô lương tâm, ki bo kẹt xỉn.” Minh Đức từ đâu hầm hầm bước tới, mồ hôi đầm đìa như tắm, càng nghĩ cậu càng tức: “Đi mua nước mà không mua hộ anh em lấy một chai.”
Nhật Dương không thèm quan tâm đến cậu ta, cậu nhếch miệng cười khinh bỉ một cái. Một tay chống vào lan can, tay còn lại cầm chai nước chầm chậm ngửa cổ uống, yết hầu trên chiếc cổ trắng ngần chuyển động theo từng nhịp nuốt.
“Cậu đúng là không biết cái gì hết.” Thanh Việt từ dưới đi lên, tay cầm mấy chai nước khoáng mát lạnh, “Cậu út Dương nhà chúng ta bây giờ có người mua nước cho rồi, cần gì phải tự mình đi mua nữa.”
“Ai ai ai?” Minh Đức dáo dác nhìn xung quanh, “Là ai? Tại sao tôi không biết gì?”
Minh Đức làm ra bộ dạng kinh ngạc. Ở trường có biết bao nhiêu người mua đồ ăn, thức uống cho Nhật Dương, nhưng con người này chưa bao giờ nhận dù chỉ một lần. Lần này cậu ta lại chịu nhận nước như vậy, chứng tỏ người mua hẳn phải là một người vô cùng đặc biệt.
“Để ý chút là biết ngay.” Thanh Việt không để cho Minh Đức tiếp tục hỏi. Cậu nhét thẳng chai nước lạnh ngắt vào trong cổ áo Minh Đức khiến cậu ta giật bắn mình, nhảy dựng lên như bị điện giật vì cái lạnh bất ngờ chạy dọc sống lưng.
Nhật Dương hơi xoay đầu nhìn xuống sân trường. Ánh nắng xuyên qua những tán lá xanh non, loang lổ thành từng mảng sáng tối trên nền đất. Dưới bóng râm đó, một cô gái nhỏ xinh xắn đang ôm hộp kẹo mút trong lòng, vui vẻ cười nói.
Nhìn một lúc, cậu thọc tay vào túi quần lấy ra một cây kẹo mút, thong thả bóc lớp giấy gói rồi đưa vào miệng. Ngay lập tức, vị chua loang nhanh kích thích thẳng vào đầu lưỡi nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy ngọt ngào đến lạ.
Thanh Việt đi đến khoác vai Nhật Dương.
Dáng vẻ bỡn cợt trêu chọc, lời nói của Thanh Việt cũng mang theo vài phần cợt nhả: “Cậu sao vậy, bình thường đâu có thích ăn mấy đồ này đâu, vì ai mà thay đổi thế?”
Nhật Dương không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn vào một điểm bên dưới, cậu cắn vỡ viên kẹo trong miệng, tiếng “lộc cộc” giòn tan vang lên. Cậu rút chiếc que nhựa ra, thuận tay vứt ngay vào thùng rác bên cạnh.
“Sao, thích rồi đúng không?” Thanh Việt khẽ hỏi.
Nói thật, Thanh Việt chưa từng thấy Nhật Dương đối xử đặc biệt với bất kỳ cô gái nào như vậy cả. Bình thường, với ai cậu ta cũng dùng chung một khuôn mặt lạnh như tiền, lại còn vô cùng thiếu kiên nhẫn. Nhưng với Hải Đường thì hoàn toàn khác. Có thể nói, mọi sự dịu dàng, ấm áp gìn giữ suốt bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng được Nhật Dương mang ra dùng hết cho một mình cô gái Hải Đường này.
“Sau rồi cậu sẽ biết.” Nhật Dương mỉm cười, cậu thu hồi ánh mắt. Tâm trạng dường như rất tốt, ung dung hỏi: “Có gì chơi không?”
Vừa dứt câu, Anh Tú không biết từ đâu chạy tới, liến thoắng nói không ngừng: “Hôm nay thầy Quân giám thị không có ở trường, anh em mình ra sân sau của trường đua xe thôi.”
“Chắc chứ?” Nhật Dương bóp bẹp chai nước thành một khối rồi ném vào thẳng thùng rác, “Thầy Quân có bao giờ là không ở trường đâu.”
“Chắc!” Anh Tú thở như trâu, vặn nắp chai nước tu ừng ực rồi nói tiếp: “Tôi vừa xuống nhà xe kiểm tra rồi, không có xe máy của thầy. Với cả ngày hôm nay cũng chẳng thấy bóng dáng thầy đâu, bình thường thầy phải lượn qua lớp để kiểm tra anh em mình ít cũng phải chục lần.”
Ba người còn lại nheo mắt, nghĩ cũng đúng. Bốn người bọn họ nằm trong danh sách “đen” của thầy giám thị, bình thường làm gì cũng bị thầy để mắt tới. Nhưng hôm nay quả thật là một ngày bình yên, nghịch ngợm suốt từ sáng đến giờ vẫn chưa bị bắt phạt.
“Đi.” Nhật Dương đứng thẳng người dậy, tiên phong dẫn đầu nhóm. “Ai thua thì phải trả tiền nét một tuần, ok không?”
“Ok!” Ba cậu bạn đồng thanh trả lời.
Hải Đường đứng từ xa nheo mắt nhìn bốn chàng trai cao lớn đang hùng hổ bước đi. Khí thế ngút trời, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng tự tin, nhưng lại mang theo cảm giác khó đoán. Cô lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng, tò mò hỏi: “Bốn người kia đi đánh nhau à?”
“Không.” Hạnh Nguyên liếc nhìn một cái lấy lệ rồi cụp mắt xuống, bình thản bóc vỏ kẹo mút. Từ năm lớp 10 Hạnh Nguyên đã quá quen với cái hình ảnh này, thờ ơ nói: “Đi phá trường phá lớp.”
Hải Đường: “...”
Phía sau trường là một sân vận động khá lớn với những khán đài bao quanh. Ngoài phục vụ các hoạt động của học sinh, nơi đây còn thường được cho thuê để tổ chức các giải đấu và sự kiện thể thao quy mô nhỏ.
Bốn chiếc xe thể thao xếp thành hàng ngang ở vạch xuất phát, thu hút không ít ánh nhìn từ những học sinh xung quanh. Đường đua này vốn là để thi chạy, nhưng dưới sự góp mặt của bốn chàng trai thì nó tạm thời bị đổi công năng thành đường đua xe đạp.
Những chiếc xe lao vun vút trên đường đua. Đúng lúc ấy, từ phía khán đài bỗng vang lên một giọng nữ đầy uy lực qua chiếc loa cầm tay.
“Bốn em học sinh kia, dừng lại ngay cho cô!”
❀❀❀
Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu tiết học cuối cùng đã khép lại để nhường chỗ cho giờ sinh hoạt lớp. Mấy cậu nam sinh bàn cuối vốn đang ngáp ngắn ngáp dài bỗng như được hồi sinh, nháo nhào hú hét làm cả phòng học rộn ràng hẳn lên.
Hải Đường cất sách vở vào cặp vừa định đứng dậy thì một bạn nữ đi đến, đặt hộp phấn xuống bàn cô. Nhìn người đối diện, Hải Đường thắc mắc hỏi: “Sao đưa phấn cho mình?”
Châu Anh khoanh tay trước ngực, đáp: “Nay cậu viết nốt cho mình nha.”
Hải Đường cắn môi, cau mày: “Nhưng mình đã viết liên tiếp ba tuần rồi mà.”
“Viết nốt hôm nay thôi, nay mình hơi bận.”
Cô chủ nhiệm giao cho Hải Đường và Châu Anh phụ trách bảng sinh hoạt lớp vào mỗi thứ Sáu. Nhiệm vụ chính là viết tiêu đề và nội dung sinh hoạt trước khi tiết học bắt đầu.
Thế nhưng Châu Anh lại chỉ muốn “ngồi mát ăn bát vàng”. Biết Hải Đường hiền lành dễ bắt nạt, cô ta luôn tìm đủ mọi lý do để trốn việc. Đợi đến khi Hải Đường viết sắp xong, cô ta mới đi đến cầm viên phấn lên viết vài chữ để lấy công.
Có điều hôm nay Hải Đường không lẳng lặng cầm phấn đi lên bảng như mọi khi nữa. Cô ngồi yên ở chỗ mình, nói: “Mình cũng bận mà.”
Châu Anh bấm điện thoại, nói mà không ngẩng lên nhìn. “Nốt tuần này nữa thôi.”
“Cậu nói câu này nhiều lần lắm rồi.” Hải Đường đột nhiên đứng dậy, “Không làm giúp cậu nữa, có lần này sẽ lại tiếp tục có lần sau.” Cô nhanh nhẹn cầm sổ đầu bài đi ra khỏi lớp, chạy thẳng xuống phòng hội đồng.
Châu Anh sững người, khó chịu nhìn theo bóng lưng Hải Đường.
Hải Đường ôm sổ đầu bài trong lòng, bước từng bậc cầu thang, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Đột nhiên cô hiểu ra lời Nhật Dương nói với cô lần trước, cậu nói rất đúng.
Nếu không muốn làm thì đừng miễn cưỡng làm. Từ trước đến nay, cô đã tự ép bản thân làm những việc mà người khác đùn đẩy cho mình, rồi sau đó lại một mình ôm lấy mệt mỏi, phiền muộn. Anh trai cô hay cả Nhật Dương, họ đều là những người sẵn sàng thẳng thừng từ chối những việc họ không thích. Chẳng ai có quyền ép họ phải làm việc mà họ không muốn cả.
Ngày trước do cô quá hèn nhát. Hèn nhát đến mức khi bị tổn thương cũng chỉ biết cúi đầu im lặng chịu đựng, để rồi từng bước một bị người khác chà đạp lên lòng tự trọng. Bây giờ cô đã hiểu, thực ra nói từ chối không hề khó, cái khó là bản thân có đủ can đảm để đặt giới hạn cho chính mình hay không mà thôi.
Dừng lại trước cửa phòng Hội đồng, cô nắm lấy tay nắm cửa, vặn rồi đẩy nhẹ. Vừa bước vào bên trong, Hải Đường đã nhìn thấy bốn gương mặt quen thuộc đang ngồi quanh một chiếc bàn dài. Nhìn một lúc, cô mới nhớ ra mấy người này bị phạt viết kiểm điểm và chép phạt vì tội đua xe đạp trong trường.
“Cậu xuống đây làm gì vậy?” Minh Đức hỏi.
Hải Đường đặt sổ đầu bài xuống bàn, “Mình xuống tìm giáo viên để xin chữ ký.”
Người phụ trách sổ đầu bài của lớp trước đây đã chuyển sang lớp D. Thấy Hải Đường là người cẩn thận, tỉ mỉ nên chủ nhiệm quyết định giao lại công việc này cho cô. Hơn nữa, cô giáo cũng hy vọng thông qua những việc chung của lớp, Hải Đường có thể dần hòa nhập với mọi người hơn.
Hải Đường quay sang nhìn chỗ Nhật Dương. Bên cạnh cậu là mấy tờ giấy A4 đặt ngổn ngang, mặt giấy chi chít những dòng chữ chép phạt.
“Phải chép bao nhiêu lần vậy?” Hải Đường tiện tay cầm lấy một tờ giấy. Ánh mắt vừa chạm vào mặt giấy, cô đã nhướng mày một cái. Chữ viết của Nhật Dương vẫn xấu một cách ổn định.
“50 tờ giấy A4.” Nhật Dương vừa cười đáp vừa đưa cánh tay rắn chắc kéo ghế ra cho cô, giọng điệu đầy vui vẻ: “Ngồi xuống đi.”
Hải Đường ngồi xuống, đưa mắt nhìn dáng vẻ thong dong, tràn ngập năng lượng tích cực của Nhật Dương, cô hỏi: “Sao bị phạt mà cậu vẫn vui được thế?”
Nhật Dương nhún vai, đầu bút vẫn đều đặn di chuyển trên mặt giấy. “Buồn thì cũng có bớt được tờ chép phạt nào đâu.”
Hải Đường nghĩ cũng đúng.
“Nhưng hôm nay thầy Quân không có ở trường, thế ai bắt được các cậu mà phạt nặng thế này?” Hải Đường đặt lại tờ giấy A4 về chỗ cũ, ánh mắt lần lượt lướt qua bốn người trước mặt.
Nghe câu hỏi ấy, cả bốn chàng trai cùng ngẩng đầu lên nhìn Hải Đường, đồng thanh đáp.
“Cô Hiệu phó.”
“Ồ!”
Mỗi ngày lớp sẽ cử ra bốn học sinh trực nhật, chia theo danh sách lớp. Vì tên của Hải Đường đứng ngay sau Nhật Dương nên nghiễm nhiên hai người được chia cùng một nhóm. Hôm nay vốn là đến phiên trực nhật của Hải Đường, nhưng do nhóm của Nhật Dương bị cô Hiệu phó phạt, khiến cô Hoài Thư rất tức giận nên đã phạt họ phải trực nhật cho cả lớp một tuần.
Sau khi tiếng trống trường báo hiệu kết thúc một ngày học dài vang lên, học sinh vội vàng đeo cặp rời khỏi lớp. Những dãy bàn ghế nhanh chóng trống đi, chỉ còn ánh nắng chiều nghiêng nghiêng bên khung cửa sổ và tiếng cười đùa từ sân trường vọng lên.
Hạnh Nguyên đậy nắp bút lông, tiện tay đặt nó lên kệ đựng bút ở góc bảng. Cô nhìn danh sách trực nhật vừa sửa lại một lượt, sau đó quay về chỗ bàn học của mình.
“Hải Đường, cậu chưa về hả?”
Hải Đường lắc đầu, “Mình chờ anh trai học xong rồi cùng về.”
“Vậy đi xuống căng tin với mình không?” Hạnh Nguyên xoa cái bụng nhỏ, phụng phịu nói: “Trưa mình ăn ít, bây giờ đói quá!”
Hải Đường đứng dậy đeo cặp lên vai, mỉm cười gật đầu: “Đi, mình cũng mua bánh mì cho anh trai mình luôn.”
Gió chiều thổi nhè nhẹ dọc theo hành lang làm lay động vạt váy đồng phục của hai cô gái. Từ vị trí này, có thể nhìn thấy lác đác vài học sinh đang đi qua đi lại ở hành lang dãy nhà đối diện.
“Bình thường cậu đi bằng gì về thế?” Hải Đường khoác tay Hạnh Nguyên, vừa rảo bước vừa hỏi như đang tán gẫu.
“Mình đi xe buýt, đi buýt tiện lắm, bến xe ở ngay trước ngõ nhà mình luôn.” Hạnh Nguyên vừa nói vừa dỏng tai lên nghe. Từ đâu đó vọng tới những tiếng cười nói quen thuộc, xen lẫn vài câu chửi bậy. “Cậu có thấy mấy cái giọng này quen quen không?”
“Có.” Hải Đường gật đầu liên tục, vẻ mặt đầy chắc chắn. “Là nhóm phá trường phá lớp.”
Cả hai đi thêm vài bước, phía sau bức tường là cầu thang.
Dưới chân cầu thang, Anh Tú bất ngờ bị ai đó hất thẳng xô nước vào người làm ướt sũng từ đầu tới chân. Do góc khuất của bản thang che lấp tầm nhìn nên Hải Đường không thể nhìn thấy người hất nước là ai. Chỉ cho đến khi Anh Tú gào mồm lên chửi, cô mới biết đó là Nhật Dương.
“Đi thôi Hải Đường, mình đi cầu thang phía bên kia.” Hạnh Nguyên kéo Hải Đường đi về hướng ngược lại. Hạnh Nguyên thở dài đầy ngán ngẩm, “Nghịch như quỷ, sợ thật.”
“Hôm nay vừa bị cô Hiệu phó bắt phạt như vậy rồi mà bọn họ vẫn không biết sợ à?” Hải Đường thắc mắc, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.
“Mấy người đó thì làm gì biết sợ là cái gì chứ.” Hạnh Nguyên hắng giọng, bộ dạng như một người biết tuốt: “Hồi cuối năm lớp 10, bọn họ còn bị đích thân thầy Hiệu trưởng bắt quả tang lúc đang thả vịt vào bể bơi của trường cơ mà. Đợt đó bị phạt chép phạt tới 100 tờ giấy A4, dọn vệ sinh toàn bộ khu bể bơi, lại còn bị mời cả phụ huynh nữa.”
“Vịt thật á?” Hải Đường kinh ngạc trợn tròn mắt.
“Vịt thật!” Hạnh Nguyên gật đầu cái rụp. “Không biết sao họ nghĩ ra được cái trò thả vịt vào bể bơi nữa.”
Hạnh Nguyên nghĩ lại chuyện đó, không nhịn được mà phì cười. Bốn con vịt trắng muốt được bốn chàng trai thả xuống bể. Đám vịt vừa xuống nước đã dùng đôi chân có màng của mình đạp nước lia lịa, bơi khắp nơi trên mặt bể kèm theo những tiếng “quạc quạc” inh ỏi vang vọng cả một vùng.
“Nói đi cũng phải nói lại, lớp mình mà thiếu đi bốn cậu ý thì lại buồn.” Đi vào đến căng tin, Hạnh Nguyên vừa nói vừa đi đến quầy bánh mì và sữa. “Giáo viên thì vừa yêu vừa đau đầu bất lực với bọn họ.”
Hải Đường đứng trước quầy gọi một ổ bánh mì pate trứng cho anh trai, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe Hạnh Nguyên nói.
“Yêu là bởi vì điểm số của bốn cậu ấy vẫn luôn rất tốt. Nhất là Nhật Dương, cậu ta chưa từng tụt khỏi top ba, là học sinh khiến cô chủ nhiệm hãnh diện nhất.”
Hạnh Nguyên lấy một gói bánh và một hộp sữa, tiếp tục nói: “Còn đau đầu thì cũng là vì họ quá nghịch ngợm. Không ngày nào là không bị phạt với bị ghi tên vào sổ đầu bài, thành ra lớp mình chưa từng được nhận cờ thi đua bao giờ. Tuy là lớp mình có điểm số học tập cao nhất, nhưng cũng là lớp có điểm kỷ luật thấp nhất.”
Nghĩ đến đây, Hạnh Nguyên lại tự thấy thương cho cái số phận làm lớp trưởng của mình. Tiết Chào cờ hàng tuần chỉ biết ngồi bên dưới nhìn lớp trưởng lớp khác lên nhận cờ thi đua.