CHƯƠNG 4: Làm bạn
Ở phòng khách nhà Hải Đường, cô mặc bộ đồ ngủ cộc tay ở nhà, quỳ gối trên ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng phủ kín một khoảng sân vườn rộng lớn, những khóm hoa dưới nắng lấp lánh đến chói mắt.
Cô rùng mình lắc đầu, quay lại bật tivi xem phim. Có lẽ chẳng gì sung sướng bằng cảm giác giữa thời tiết nắng nóng thế này mà được ngồi trong nhà, tận hưởng không khí mát lạnh từ điều hòa vừa xem phim vừa ăn vặt.
“Cún ơi!” Giọng Hải Đăng vọng xuống từ phía cầu thang.
Miệng Hải Đường đầy bim bim, nghe thấy anh trai gọi liền nhìn về phía cầu thang, lúng búng đáp: “Dạ?”
“Em lên thay quần áo đi, anh em mình đi chơi xong đi ăn trưa luôn.” Hải Đăng mặc bộ đồ bóng rổ màu đen, sải chân bước dài từ trên tầng đi xuống. “Mẹ vừa gọi cho anh bảo là trưa nay hai anh em mình tự ăn, bố mẹ không về.”
“Hay mình ở nhà đi anh, em chẳng muốn đi một chút nào.” Hải Đường rút tờ giấy ướt lau tay, nhăn nhó nói: “Nắng nóng lắm!”
“Cuối tuần ai lại nằm lì ở nhà như thế.” Hải Đăng thấy em gái chuẩn bị ngả lưng nằm ra ghế liền bước nhanh tới, đưa tay đỡ lấy lưng cô rồi đẩy người đứng dậy. “Đi nào, Cún xinh gái.”
“Anh Bi, em không muốn đi thật mà…” Hải Đường gồng người chống cự lại. Nhưng anh trai cô rất khỏe chẳng cần dùng sức cũng dễ dàng đẩy cô đi. Hải Đường ngoái đầu nhìn anh, phụng phịu than thở: “Em sợ nắng lắm…”
“Không nắng lắm đâu.” Hải Đăng vừa nói vừa đẩy em gái lên cầu thang. Chợt nhớ ra gì đó anh “à” lên một tiếng rồi nói: “Mặc cái váy ông bà nội gửi về cho em đi. Em bảo mãi chẳng có dịp để mặc còn gì, hôm nay mặc luôn.”
Hải Đường đứng ở phía trên, cách anh trai khoảng bốn, năm bậc cầu thang. Cô nhăn nhó nhìn anh trai vẻ mặt hiện rõ sự không tình nguyện, giậm chân bất mãn đi lên phòng thay quần áo.
Trời nắng nóng như đổ lửa, không khí oi bức đến ngột ngạt. Những tia nắng chói chang xuyên thẳng xuống mặt đường nhựa, bốc lên hơi nóng hầm hập khiến không gian như chìm trong một lò lửa khổng lồ.
Dưới chiếc ô che nắng, chiếc quạt mini trong tay phát ra tiếng vù vù không ngừng. Hải Đường lúc này chỉ hận không thể đánh cho anh trai mình một trận. Anh cô nghĩ cái gì mà lại dắt cô ra sân bóng để ngồi xem anh chơi bóng rổ cơ chứ!
“Anh Bi!” Hải Đường bực bội nói: “Anh bảo đi chơi cơ mà, sao lại đưa em ra đây xem anh chơi bóng rổ hả?”
Hải Đăng cười hì hì, đứng dậy sau khi buộc dây giày xong, tiện tay xoa đầu Hải Đường dưới chiếc ô. “Ngoan, lát em gái muốn mua gì anh cũng mua cho em hết.”
“Anh đừng xoa đầu em, hỏng tóc của em bây giờ.” Hải Đường vuốt lại tóc, cau mày lườm lườm anh trai.
Khoảng năm phút sau, sân bóng đã có thêm người đến.
“Nắng nóng như này cậu đưa em gái cậu ra đây làm gì?” Nhật Khang đứng khom lưng, co chân lên buộc dây giày.
“Chứ giờ để con bé ở nhà một mình chắc? Ở trên lớp đã lủi thủi một mình rồi.” Hải Đăng chống hông thở dài, ánh mắt nhìn về bóng lưng em gái đang đứng chờ mua trà sữa phía xa. Im lặng hồi lâu, giọng nói anh nặng trĩu: “Chỉ có ở nhà thôi, chỉ khi ở nhà con bé mới được yêu thương.”
Nhật Dương đứng bên cạnh hai tay cầm quả bóng rổ, chăm chú nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô, trong lòng như nghĩ ngợi điều gì.
Xa xa, Hải Đường tay cầm cốc trà sữa mát lạnh, hí hửng chạy về phía anh trai. Chiếc váy voan đỏ trầm trên người cô điểm xuyết là những bông hoa trắng li ti, lớp vải mềm nhẹ nhàng lay động theo gió lướt dưới ánh nắng.
“Anh ơi, bên cạnh quán trà sữa có quán cà phê sách, em vào đấy ngồi nhé.” Nói xong, Hải Đường hút một ngụm trà sữa, cái miệng nhỏ nhai nhai những hạt trân châu dai, tay cầm chiếc ví đưa về phía trước trả lại cho anh trai.
“Ừ.” Hải Đăng đồng ý ngay lập tức, “Em cứ cầm lấy ví đi, vào ý muốn mua gì thì mua, lát chơi bóng rổ xong anh đón đi ăn.”
“Vâng ạ.” Hải Đường chào các bạn của Hải Đăng rồi đi thẳng về phía quán cà phê sách.
Nhật Dương đứng đó thản nhiên liếc nhìn cô, ánh mắt xa xăm tựa như đang suy nghĩ điều gì.
Những vết bầm tím trên cánh tay cô ấy đã mờ đi rồi. Thật tốt!
Hải Đường vừa bước vào bên trong quán, không khí mát lạnh khác hẳn với cái thời tiết oi bức bên ngoài. Mùi cà phê thơm lừng hòa quyện cùng mùi sách len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ nhất trong không gian.
Ánh nắng mặt trời chiếu qua ô cửa kính, rơi xuống những vệt sáng vàng nhạt. Bóng của bàn ghế, giá sách và những vị khách trong quán chồng lên nhau tạo thành những hình thù khác nhau dưới nền nhà.
Nơi này rất yên tĩnh, cũng chẳng có nhiều khách. Người đọc sách, người đang gõ bàn phím lạch cạch, chẳng ai nói chuyện với ai. Một không gian lý tưởng cho những ai muốn tìm sự tập trung để học bài hay làm việc.
Hải Đường rất thích những nơi như thế này. Vì chính sự không ồn ào, không ai để ý đến ai lại trở thành lớp vỏ bọc an toàn nhất đối với cô.
Cô vừa đi vừa đảo mắt nhìn những kệ sách cao thấp được sắp xếp ngay ngắn dọc hai bên lối đi. Hải Đường nhìn thấy bộ truyện tranh yêu thích của mình, nhưng cuốn cô muốn lại nằm chễm chệ trên tầng kệ cao nhất.
Trước khi nghĩ đến chuyện nhờ nhân viên giúp đỡ, cô vẫn cố chấp muốn tự lấy thử. Hải Đường kiễng chân vươn tay hết cỡ, thậm chí còn nhón thêm vài lần nhưng khoảng cách vẫn còn thiếu một đoạn.
“Haiz!” Hải Đường thở dài.
Hải Đường vừa định quay người đi gọi nhân viên thì một cánh tay săn chắc, trắng trẻo ở đằng sau vươn lên ngay sát bên cạnh cô. Bị bất ngờ, cô giật mình lùi lại vài bước, ánh mắt thảng thốt nhìn thẳng vào người trước mặt.
Nhật Dương mặc bộ đồ bóng rổ trắng viền đỏ, gương mặt khôi ngô thấp thoáng dưới vành mũ lưỡi trai màu đỏ trầm. Cậu ung dung chống tay lên kệ sách cao nhất, đôi mắt màu nâu đồng cụp xuống nhìn cô, cậu hỏi: “Lấy cuốn nào?”
“Hả? À…” Hải Đường bừng tỉnh, vội dời tầm mắt khỏi gương mặt đẹp trai đó. Cô ngượng ngùng nói lí nhí: “Lấy giúp mình cuốn Conan tập 92.”
Nhật Dương gật đầu, cậu móc ngón trỏ vào mép trên gáy truyện kéo cuốn truyện ra đưa cho Hải Đường.
“Còn muốn lấy cuốn nào nữa không?” Cậu hỏi.
“Không, cảm ơn cậu.” Hải Đường đôi mắt sáng rực, mỉm cười nhận lấy cuốn truyện. “Mình tưởng cậu đang chơi bóng rổ mà, sao lại vào đây?”
“Nắng quá nên mình vào đây cho mát.” Không biết làm gì, cậu vô thức gõ ngón tay lên mấy cuốn sách trên kệ, hỏi lại cô: “Còn cậu, nắng nóng như này cậu ra đường làm gì?”
Hỏi xong, chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi như vậy. Rõ ràng vừa nãy ở sân bóng rổ cậu đã biết câu trả lời rồi.
Nhật Dương nhìn cô. Ánh đèn dịu trên trần hắt xuống khuôn mặt cô, làn da mịn màng ửng một sắc trắng hồng tự nhiên. Mái tóc búi cao, phần mái mỏng thả nhẹ trước trán cùng vài sợi tóc lòa xòa hai bên má khiến cho mặt cô trông rất nhỏ. Chân đi đôi giày búp bê satin quai cùng màu với màu váy, trên mũi giày có đính một cái nơ nhỏ.
“Mình bị anh trai lôi đi.” Hải Đường muốn tìm một chỗ ngồi đọc truyện, cô nói mà không ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán chặt vào trang truyện: “Mình đi đọc truyện đây, bye bye.”
Hải Đường vừa quay người định bước đi thì giọng nói trầm nhẹ vang lên ngay sau lưng như một sợi chỉ vô hình níu giữ bước chân cô lại.
“Đi cùng đi.” Dưới vành mũ, mắt Nhật Dương chợt trầm lại nhìn thẳng vào cô, nơi khóe mắt là cả một bầu trời mong chờ không giấu nổi.
Đi học đã được gần ba tuần, nhưng số lần cô và Nhật Dương nói chuyện với nhau tính ra còn chưa đếm hết nổi một bàn tay. Nếu phải tìm một từ để định nghĩa về mối quan hệ giữa cô và cậu, thì chỉ đơn giản đó là bạn cùng lớp.
Hải Đường đưa mắt nhìn cậu, lạnh lùng nói: “Nhưng mình chỉ muốn một mình thôi.”
Thời gian như trôi chậm hẳn, mọi âm thanh và chuyển động xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Cả thế giới ngoài kia biến mất, Nhật Dương cảm thấy từng giây từng phút đều nặng trĩu trên lồng ngực.
“Đừng một mình nữa.” Nhật Dương nói với theo khi thấy Hải Đường chuẩn bị quay người rời đi. Tông giọng cậu trầm hẳn xuống, thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong đầu: “Làm bạn với mình đi.”
Hải Đường sững người, bản thân cô dường như cũng chẳng thể ngờ sẽ có ngày cô nghe được những lời này.
“Tại sao? Tại sao cậu lại muốn làm bạn với mình?” Hải Đường ngẩng lên đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Nhật Dương, cô nói: “Chưa từng có ai muốn làm bạn với mình cả…”
Nhật Dương im lặng vài giây rồi hạ thấp giọng, từng lời nói ra đều chậm rãi và rõ ràng. “Vì mình hy vọng không chỉ khi ở nhà, cậu mới được yêu thương. Mà dù ở bất cứ đâu, Hải Đường cũng sẽ luôn được yêu quý và được trân trọng.”
Những ngón tay Hải Đường siết chặt cuốn truyện trước ngực đến trắng bệch. Cô cố gắng kìm lại cảm xúc đang dâng lên trong lòng, nhưng hàng mi cứ run lên từng đợt. Cuối cùng không thể giữ nổi nữa, cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của Nhật Dương, lén đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống nơi khóe mắt.
Bao năm qua, cô giống như một chú thỏ con sợ hãi, chỉ dám cuộn tròn trong hang suốt bao mùa thay lá. Chưa từng một lần đủ can đảm để bước ra khỏi nơi trú ẩn đó.
“Sao vậy?” Nhật Dương bước nhanh đến bàn ngồi uống nước, rút vài tờ khăn giấy đưa cho cô, cậu trêu: “Chỉ là đồng ý làm bạn của mình thôi mà, có cần phải xúc động đến phát khóc không vậy?”
Hải Đường nhận lấy khăn giấy, chấm nhẹ nơi khóe mắt, sửng sốt nhìn cậu. “Mình nói đồng ý bao giờ?”
“Ô! Không phải à? Nhưng làm gì có ai lại đi khóc trước mặt người lạ bao giờ đúng không?” Nhật Dương nhướng mày, hai tay đút sâu vào túi quần, khóe môi cậu nhếch lên rõ ràng là đang cố tình trêu cô. “Nước mắt thay cho lời đồng ý còn gì.”
“…” Hải Đường xấu hổ bước nhanh đi, cô lắp bắp: “Cậu… cậu đừng được nước lấn tới.”
Nhật Dương thích thú bước theo cô. Cậu cúi người xuống, nghiêng đầu nhìn đôi má đang đỏ bừng của Hải Đường, ý cười nơi khóe môi càng lúc càng rõ. “Bạn Hải Đường muốn ăn bánh ngọt không, Dương mua cho này.”
Bước chân của Hải Đường càng lúc càng nhanh. Cô nhăn mặt, hạ thấp giọng hết mức có thể: “Cậu nói nhỏ thôi, mọi người đang nhìn kìa.”
“Hả, cái gì?” Nhật Dương cười thầm trong lòng. Cậu rảo bước đuổi kịp cô, đưa tai ghé sát hơn trưng ra vẻ mặt không biết xấu hổ là gì. “Cậu nói là muốn ăn hai cái bánh ngọt á?”
“Ăn một cái, một cái.” Không chịu nổi sự trêu chọc của Nhật Dương thêm giây nào nữa, Hải Đường dứt khoát quay sang, dùng hai tay đẩy cậu khiến Nhật Dương suýt nữa đập người vào tủ đựng bánh.
Nhật Dương nhe răng cười, ánh mắt cậu tuyệt nhiên vẫn dính chặt vào dáng người nhỏ nhắn đang đi về phía bàn trống.
Cái nóng ở bên ngoài trời dường như vẫn chưa hạ nhiệt, dòng người đi qua đi lại hối hả ngược xuôi qua lớp kính lớn.
Hải Đường xắn một miếng bánh to đưa vào miệng.
Nhật Dương ngồi thoải mái duỗi thẳng hai chân, nhìn Hải Đường không rời mắt, cậu vừa cười vừa cắm ống hút vào cốc nước xoài, đặt trước mặt cho cô. “Ăn miếng nhỏ thôi không nghẹn, hết mình lại mua cho.”
Cô nuốt miếng bánh, uống một ngụm nước xong nói: “Miếng đầu phải ăn như vậy mới ngon.”
“Ngon lắm hả?”
Hải Đường gật đầu “ừ” một tiếng, cô hỏi: “Cậu ăn không?”
Nhật Dương mỉm cười lắc đầu.
Hải Đường lại gật đầu, tiếp tục ăn bánh.
“Cậu hay đến đây không?” Nhật Dương hỏi xong, cậu cầm lấy lon Red Bull lạnh ngửa cổ uống một ngụm.
“Đây là lần đầu tiên.” Hải Đường rút tờ giấy ăn lau khóe miệng rồi nói: “Nhưng chắc sau này sẽ đến thường xuyên. Mình rất thích những nơi như này.”
“Tại sao?” Thật lòng mà nói, cậu chẳng thấy nơi này có gì đặc biệt.
Chán ngắt!
Hải Đường đưa mắt nhìn một vòng quanh quán, khẽ nói: “Vì ở đây không ai làm phiền đến ai.”
Cậu nhìn cô một lúc lâu, khiến Hải Đường cảm thấy hoang mang, đôi mắt trong veo chớp liên hồi.
“Nếu không muốn làm thì đừng miễn cưỡng làm.”
Nhật Dương dựa lưng vào ghế, ánh nắng xuyên qua lớp kính trong suốt nghiêng nghiêng phủ lên người cậu một tầng ánh sáng màu mật ong.
Từ ngày Hải Đường chuyển đến đây học, cậu đã để ý đến cô. Những việc người khác ngại làm, không muốn làm đều đùn đẩy hết cho cô. Bản thân cô mặc dù không muốn làm nhưng lại không dám nói từ chối.
Hải Đường không hiểu Nhật Dương nói gì cả.
❀❀❀
Lớp học ngày thứ sáu.
Tiết Thể dục, trời nắng gắt như muốn thiêu rụi mọi thứ. Đồng phục thể dục thô cứng càng làm cơ thể thêm bức bối. Cả lớp đứng thành bốn hàng ngang, mắt dõi theo thầy giáo, không khí hầm hập dưới ánh nắng khiến mọi người cảm thấy nặng nhọc.
“Khởi động xong cả lớp chạy quanh sân, nam mười vòng, nữ năm vòng. Chạy xong thì nghỉ ngơi đến hết giờ, chia theo danh sách năm bạn chạy một.” Thầy giáo nói giọng đều đều, dứt khoát. “Lớp trưởng lát lên lấy danh sách để đọc tên các bạn.”
Ngay khi nghe xong, từng học sinh đều thở dài, mặt mày hiện rõ vẻ mệt mỏi. Ai nấy đều nghĩ về những vòng chạy phía trước, bước chân cũng vì thế mà uể oải dưới sức nóng của mặt trời.
“Hải Đường, cậu đứng đây đợi mình đi lấy danh sách lớp nhé.” Hạnh Nguyên nói rồi chạy ngay đi.
“Ừm.” Hải Đường ngồi xổm xuống, che miệng ngáp dài một cái. Cả ngày hôm nay cô như ngồi trên mây mơ mơ màng màng, không tập trung nổi. Nguyên nhân là tối qua cô làm bài tập đến tận khuya, gặp một bài Hóa rất khó, nghĩ mãi không biết phải giải như thế nào, cô cầm sách vở sang để hỏi anh trai thì anh cô đã ngủ từ lúc nào.
Hải Đường buồn ngủ đến mức hai mắt díp lại, đầu cô vừa gật xuống thì giật mình mở to mắt. Một bóng người cao lớn bất ngờ xuất hiện, ngồi xổm xuống cạnh cô.
Nhật Dương cầm trong tay một nắm kẹo Chupa Chups đưa ra trước mặt Hải Đường, vui vẻ nói: “Chọn vị cậu muốn ăn đi.”
Hải Đường nhìn những chiếc kẹo mút đủ màu sắc chụm đầu vào nhau, đỏ, vàng, cam, đan xen như một bó hoa nhỏ được gói bằng giấy bóng kính.
“Vị cam.” Cô nói.
“Ok!” Nhật Dương rút cây kẹo vị cam ra khỏi nắm kẹo, nhanh tay bóc lớp vỏ bên ngoài. Cậu quay sang phía Hải Đường, đưa cây kẹo đến trước mặt cô rồi há miệng làm mẫu.
“A!”
“A!” Hải Đường vô thức làm theo cậu. Cô vừa mở miệng thốt lên thì cây kẹo đã được Nhật Dương nhanh tay nhét vào. Sợ kẹo rơi xuống đất, Hải Đường theo phản xạ vội vàng ngậm miệng lại. Đến khi vị cam ngọt thanh lan ra nơi đầu lưỡi, cô mới nhận ra mình vừa bị cậu điều khiển.
Nhật Dương nhìn gương mặt đang ngậm kẹo mút nhăn nhó của Hải Đường, cuối cùng không nhịn được nữa mà bật cười.
“Ngoài vị cam ra cậu còn thích vị nào nữa?” Nhật Dương lại đưa nắm kẹo ra trước mặt cô. Cậu tiếc nuối thở dài, “Không có vị xoài rồi.”
“Không sao.” Hải Đường lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng, đôi môi hồng phảng phất vị ngọt. Cô mỉm cười, lúm đồng tiền hiện rõ, giọng nói mềm mại: “Vị dâu với nho cũng ngon.”
Ánh mắt Nhật Dương thoáng xao động, cậu rụt tay về.
“Nhưng sao cậu mua nhiều vậy?” Bây giờ cô mới nhìn thấy chiếc hộp trong suốt hình trụ. Bên ngoài hộp được dán một lớp decal in logo thương hiệu. Bên trong là những cây kẹo mút đủ màu sắc sặc sỡ chen chúc vào nhau tạo nên một mảng màu bắt mắt.
Nhật Dương đang chăm chú nhặt những vị mà Hải Đường không thích từ trong hộp bỏ ra, cậu nói: “Tại mình không biết cậu thích vị gì nên mua hết.”
Hải Đường mím môi, cô im lặng nhìn cậu một lúc rồi đưa tay giữ tay cậu lại, dịu dàng nói: “Đừng nhặt nữa, mình thích hết.”