CHƯƠNG 1: Những vết bầm tím
Hà Nội mùa thu khoác lên mình chiếc áo dịu dàng. Dưới ánh đèn đường vàng, những tán cây cổ thụ đổ bóng dài xuống mặt đường loang lổ lá khô tạo nên bức tranh thơ mộng.
Hải Đường và anh trai Hải Đăng đang ngồi ở phòng khách, tiếng chương trình trên tivi vang đều đều hòa lẫn với âm thanh xào nấu quen thuộc của mẹ.
“Bi ơi, con đi ra siêu thị mua cho mẹ chai nước mắm với tương ớt với.” Giọng bà Nguyệt vang lên từ phòng bếp vọng ra ngoài.
“Vâng.” Hải Đăng uể oải đứng dậy, đưa mắt nhìn em gái đang ngồi cuộn tròn như một con mèo nhỏ nép mình trên ghế sofa.
“Đi Cún.”
Hải Đường không nói gì, đứng dậy đưa tay nắm lấy bàn tay anh trai đang xòe ra. Hai anh em bỏ dép đi trong nhà lại rồi xỏ đôi dép khác đi ra siêu thị ngoài đầu đường.
Hương hoa sữa phảng phất vào từng con phố nhỏ, nồng nàn thanh khiết len lỏi qua những ô cửa sổ còn sáng đèn.
Đến nơi, cửa tự động mở sang hai bên. Hai anh em đến khu gia vị tìm loại nước mắm và tương ớt mẹ vẫn hay dùng. Bên trong siêu thị, người qua kẻ lại tấp nập tiếng nói chuyện rì rầm vang lên khắp các lối đi.
“Em có muốn ăn kem không?”
“Em có.” Hải Đường vừa trả lời vừa nhìn ngó xung quanh, cứ có người đi qua là cô lại lùi sát vào gần anh trai.
Hải Đăng với tay lấy đồ cần mua để vào giỏ, rồi đi thẳng đến tủ kem. Anh đẩy cánh tủ sang ngang lấy đúng loại kem xoài mà em gái thích.
“Muốn ăn gì nữa không?”
“Em không.”
Đi ra quầy thanh toán, Hải Đăng đưa que kem cho chị nhân viên quét mã trước rồi anh bóc vỏ ra đưa cho em gái. Anh nói: “Em ra ghế ngồi ăn đi.”
Hải Đường nhận lấy que kem chậm rãi bước đi, cô ngồi xuống dãy ghế đối diện tấm kính lớn nhìn ra phố. Bầu trời ngoài kia tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường vàng cam hắt lên những gương mặt mệt mỏi của dòng người tan tầm đang dừng chờ đèn đỏ.
Hải Đăng với tay lấy mấy phong kẹo singum đặt lên bàn, vừa đặt kẹo lên thì có người bước tới khoác vai anh. Hải Đăng quay phắt sang, bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Người đó thản nhiên đặt đồ lên bàn thanh toán, ngay sau tấm bảng “Khách hàng tiếp theo”.
“Bị mẫu hậu sai đi mua đồ à?”
“Khang à? Giật cả mình.” Hải Đăng cười cười ừ một tiếng.
“Của mình hết hai trăm nghìn.” Chị nhân viên để đồ vào trong túi, mỉm cười: “Mình muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ hay quẹt mã QR ạ?”
“Cho em trả tiền mặt.” Hải Đăng đưa tay vào túi quần, lấy ra tờ tiền năm trăm nghìn đồng đưa cho chị nhân viên.
Nhật Khang đứng bên cạnh ngó nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé, hỏi nhỏ: “Hải Đường cũng đi à?”
“Ừm.”
Bỗng, một bàn tay khác đặt lên quầy một lon Red Bull lạnh. Chủ nhân lon nước cười tươi: “Hello anh Đăng.”
“Hello em.” Hải Đăng mỉm cười nhận lại tiền thừa xách túi lên rồi đi hẳn ra khỏi chỗ thanh toán.
Tiếng “tít, tít” vang lên liên tục từ máy quét mã.
“Sao rồi, liệu em gái cậu đi học lại được chưa?” Nhật Khang vừa bỏ đồ vào túi vừa nhìn Hải Đăng hỏi.
“Không biết nữa.” Hải Đăng mím chặt môi, ánh mắt trầm mặc nhìn vào em gái: “Cả nhà cũng không hỏi, đợi con bé mở lời trước.”
Em trai Nhật Khang đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì. Cậu nhìn vào bóng lưng mà hai anh trai đang cùng hướng ánh mắt về đó, nheo mắt thấy trên bắp tay trái nhỏ nhắn, trắng trẻo thấp thoáng nhiều vết thâm tím chưa tan.
“Thôi về trước đây.” Dứt lời, Hải Đăng đi thẳng đến chỗ Hải Đường, cúi nhẹ đầu xuống nói: “Đi về Cún.”
Hải Đường đứng dậy vứt que kem vừa ăn hết vào thùng rác. Ra gần đến cửa cô ngó đầu lại phía sau thấy hai người con trai cao lớn, một người đang đứng nhìn hai anh em cô. Cô nhận ra đó là anh Nhật Khang, bạn thân của anh Hải Đăng, còn người đứng bên cạnh thì cúi đầu bấm điện thoại không nhìn rõ gương mặt.
Hải Đường cúi đầu chào anh Nhật Khang.
Ngoài đường, tiếng còi xe nối nhau vang vọng hòa vào nhịp phố xá náo động về đêm.
Vùng bụng dưới của Hải Đường chợt đau quặn thắt, hình như là đến kỳ sinh lý. Cô nhớ là ở nhà đã hết băng vệ sinh, liền đứng khựng lại ngẩng lên nhìn anh trai, nói: “Anh chờ em chút, em đi mua cái này.”
“Mua gì? Để anh đi mua cho.”
“Thôi em tự đi mua được.” Hải Đường quay người lại thấy một hiệu thuốc ngay trước mặt chỉ cách chừng hơn chục bước chân. Nghĩ vào đây mua sẽ nhanh hơn, cô không muốn quay lại siêu thị đã xa lại còn phải qua đường.
Vừa bước chân vào đã nghe thấy giọng chị nhân viên đang nói chuyện điện thoại. Thấy cô, chị liền dừng lại câu chuyện, mỉm cười hỏi: “Em cần mua gì?”
“Chị cho em một gói băng vệ sinh ạ.”
“Nhà chị còn mỗi loại này thôi, em có dùng được loại này không?” Chị nhân viên chỉ tay vào gói băng vệ sinh nằm trên kệ.
“Được ạ, chị lấy cho em.” Hải Đường nhìn sang bên phải thấy một hộp kẹo ngậm vitamin C hình con vịt với nhiều màu sắc, cô mỉm cười nhẹ với tay lấy một con vịt màu hồng: “Cho em lấy thêm cả cái này nữa ạ.”
“Anh mang đồ về trước đi, em vào hiệu thuốc mua cái này đã.”
Hải Đường nghe thấy giọng nói từ ngoài cửa bất giác cô nhìn sang thấy bóng anh Nhật Khang đi lướt qua, sau đó một dáng người cao lớn khác đi vào. Cô không nhìn mặt mà nhìn vào chiếc áo trắng người đó đang mặc, có hình in con cún màu vàng ở trên ngực trái. Lúc này, cô mới nhớ ra là người ban nãy đứng cạnh anh Nhật Khang.
Cậu thanh niên đứng cách cô chừng một sải tay, im lặng bấm điện thoại chờ đến lượt để mua.
“Của em gái hết hai mươi chín nghìn đồng nhé.” Chị nhân viên bỏ đồ vào túi giúp Hải Đường.
“Vâng.” Hải Đường đưa tay vào túi quần lấy tiền, đếm lại một lượt.
Chết rồi! Thiếu năm nghìn. Cô bối rối, cố lục lại túi quần xem còn sót đồng nào không, cô cũng không mang điện thoại để gọi anh trai, người đứng bên cạnh thì đang chờ mua đồ.
Hải Đường ngượng ngùng ngẩng lên, giọng nhỏ đi: “Chị ơi, em mang thiếu năm nghìn… em không lấy con vịt nữa ạ… Em xin lỗi.”
“Ừm, không sao em.” Chị nhân viên còn chưa kịp lấy con vịt ra thì người bên cạnh đã nhẹ nhàng cất lời, âm điệu của giọng nói dịu dàng rất dễ chịu.
“Chị lấy cho em một hộp băng Urgo, với trả cả năm nghìn của bạn này luôn.”
“A! Vậy em trả luôn cho bạn gái này nhé.” Chị nhân viên vui vẻ nói.
Cô nghĩ là người quen của anh Nhật Khang nên lần sau sẽ hỏi anh ý để trả lại tiền. Hải Đường mím môi quay người sang phía chàng trai, nhìn lướt qua khuôn mặt rồi cúi đầu, nói: “Cảm ơn!”
Nói xong, cô quay lại vội đưa nốt số tiền trong tay lên. Ống tay áo vô tình bị kéo lên cao khi Hải Đường đưa tay lên. Chị nhân viên nhìn thấy cả bắp tay cô phủ kín những vết bầm, sững người một chút rồi buột miệng: “Ôi! Sao bắp tay em thâm tím hết thế này?”
Hải Đường giật mình rụt tay lại, tay kia luống cuống kéo áo xuống. Cô cúi gằm mặt, không nói gì vội vàng cầm túi đồ, bàn tay phải của cô ôm chặt lấy cánh tay trái chạy nhanh ra khỏi hiệu thuốc.
Nhật Dương quay đầu nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang cuống cuồng chạy đi. Mãi đến khi cô khuất hẳn khỏi tầm mắt, cậu mới xoay người quay lại thanh toán.
Cho đến khi về tới nhà, Hải Đường vẫn ôm chặt lấy cánh tay ngồi co mình trong phòng. Những ký ức đã qua lại một lần nữa ùa về tràn ngập tâm trí cô. Cô đưa tay quệt vội giọt nước mắt đang vương nơi khóe mi.
Hải Đường từng là một cô gái nhỏ vui vẻ, hồn nhiên. Lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười, yêu tiếng đàn piano. Thế nhưng, ở trường học những con người nơi đây đã đánh cắp đi sự bình yên vốn có của một cô gái thuần khiết như Hải Đường. Mỗi ngày đến trường với cô là một chuỗi những lời miệt thị, họ còn tác động vật lý với cô. Hải Đường bị biến thành nơi để họ trút giận, thành đối tượng cho những trò trêu chọc rẻ rúng, như thể nỗi đau của cô chỉ là một thứ thú vui vô hại trong mắt họ.
“Thưa Quý vị sáng ngày hôm nay mùng 5 tháng 9, hơn 22 triệu học sinh mầm non, phổ thông trên cả nước dự khai giảng năm học mới…”
Hải Đường bước xuống phòng khách nhìn thấy bố mẹ đang xem thời sự. Cô ngồi xuống chiếc sofa đơn, co chân lên ánh mắt dán chặt vào hình ảnh hàng học sinh đứng trang nghiêm trong buổi lễ chào cờ trên màn hình.
Sáng nay, Hải Đường giấu cả nhà một mình đi đến trường mới mà bố mẹ vừa chuyển cho cô. Song, cô chỉ dám đứng bên kia đường nhìn dòng học sinh cười nói rộn ràng bước vào năm học mới. Bộ đồng phục mới mặc trên người, Hải Đường cũng muốn được vui đùa, được hồn nhiên như bao người khác. Thế nhưng, cái cổng trường kia giống như một hàng rào chắn vô hình chỉ cần tiến lại gần là cơ thể cô lại phản ứng dữ dội, cô cố gắng xóa bỏ mọi ký ức đó ra khỏi tâm trí những quả thực rất khó.
Đứng đó hồi lâu, kim đồng hồ vẫn nhích dần, đôi chân cô thì lại không thể nhấc nổi. Cuối cùng, Hải Đường vẫn chọn cách trốn chạy khỏi thực tại, sự can đảm mong manh ấy đã tan vỡ…
Nhưng, cô biết trốn tránh chưa bao giờ là cách để những vết thương lành lại. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Hải Đường hít một hơi ngẩng lên nhìn bố mẹ và anh trai.
“Bố mẹ, con muốn trở lại trường học.”
❀❀❀
Hải Đường vẫn đang chìm vào giấc ngủ say, cho đến khi tiếng chuông báo thức kêu réo lên chói tai xé tan không gian yên tĩnh. Chưa kịp mở mắt, cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập cùng giọng nói quen thuộc vọng vào.
“Con gái, dậy ăn sáng còn đi học.” Giọng bà Nguyệt sang sảng như tiếng chuông khiến cô giật mình. Hải Đường vội vùi mặt vào chăn, thu mình lại thành một cái kén nhỏ trong lớp chăn mỏng.
“Em bé dậy đi nào, đồng phục mẹ ủi treo trên móc cho em rồi đấy nhé.”
Hải Đường hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm: “Con dậy rồi ạ…” Nhưng toàn bộ tư thế gục mặt xuống gối, tóc tai rối bù của cô đang tố cáo điều ngược lại.
Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng nhịp đánh răng chậm rãi. Vệ sinh cá nhân xong trở lại phòng đứng trước gương, Hải Đường cầm lược chải mái tóc dài dày mượt buông xuống đến tận thắt lưng. Phía trước trán, mái bằng được cắt lưa thưa phủ nhẹ. Cô xoay người, đưa tay lấy bộ đồng phục được treo ngay ngắn trên móc, Hải Đường chậm rãi khoác lên mình chiếc sơ mi trắng cổ bẻ cùng chân váy đen dài ngang gối.
Hải Đường bước ra khỏi phòng, men theo những bậc cầu thang xuống tầng dưới. Không gian phòng khách mở ra rộng lớn và ngăn nắp. Nổi bật giữa căn phòng là chiếc đàn đại dương cầm đen bóng, lớp sơn mài phản chiếu thứ ánh nắng ban mai trong vắt, kiêu hãnh như một tác phẩm nghệ thuật.
Cây đàn piano đại dương cầm này chính là món quà sinh nhật năm 10 tuổi bố mẹ mua tặng cho Hải Đường. Cũng trong năm đó, Hải Đường giành được chiếc cúp vàng đầu tiên trong đời tại cuộc thi piano thiếu nhi Việt Nam.
Hải Đường định đi thẳng vào bếp, nhưng đột nhiên lại dừng bước. Cô quay ngoắt về phía chiếc đại dương cầm, đặt cặp sách xuống chân ghế rồi ngồi xuống.
Tiếng đàn vừa cất lên, bố mẹ Hải Đường ngay lập tức từ trong phòng bếp ngó đầu ra. Trên môi cả hai đều nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn cô con gái nhỏ tràn ngập yêu thương.
Những ngón tay thon dài trắng trẻo của Hải Đường uyển chuyển trên hàng phím trắng đen. Từng nốt nhạc trong trẻo nối tiếp nhau vang lên, lúc nhẹ nhàng như dòng nước chảy, lúc lại ngân nga cao vút như tiếng chim hót đầu ngày. Cả căn phòng khách rộng lớn dần được lấp đầy bởi giai điệu piano ngọt ngào quen thuộc của Hải Đường.
Cô vẫn còn muốn chơi đàn thêm một, hai bài nữa nhưng nhìn đồng hồ đã không còn sớm, Hải Đường đành lưu luyến đóng nắp đàn lại, cầm cặp sách đi vào bếp ăn sáng.
Từ phía cửa nhìn vào, bóng lưng của bố hiện ra trầm mặc bên bàn ăn. Ông vừa đặt tách cà phê xuống, làn khói mỏng còn lững lờ bay lên mang theo hương thơm thoang thoảng.
Bố Hải Đường là Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên ngành Tim mạch, hiện đang giữ chức Giám đốc Bệnh viện Thành phố. Ông Ngọc Hùng khoác lên mình bộ vest vừa vặn khiến ông toát lên vẻ lịch lãm, nho nhã. Nhờ duy trì thói quen tập thể thao mỗi ngày, nên dù đã ở tuổi trung niên nhưng ông vẫn giữ được vóc dáng khỏe khoắn và vẻ ngoài phong độ.
“Bố ơi, bố chưa đi làm ạ?”
“Lát nữa bố mới đi.” Ông Hùng lật một trang trong quyển tạp chí ngành Y tế, khẽ nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên con gái rượu của bố đến trường mới, nên nhất định bố phải đưa em bé đi.”
Hải Đường mỉm cười.
Bà Nguyệt bưng bát bún mọc nóng hổi đặt trước mặt cô, hơi nghiêng người nhẹ giọng nói: “Ăn đi con.”
“Vâng ạ, con mời bố mẹ ăn sáng.”
Ông Hùng và bà Nguyệt cùng mỉm cười gật đầu, “ừ” một tiếng.
Hải Đường vắt thêm chanh, rồi húp một ngụm nước dùng vị thơm ngon lan xuống cổ họng khiến cô bất giác nheo mắt vì thích thú.
“Bố ơi, anh trai con đâu rồi ạ?”
“Anh ăn xong lên tắm thay đồ rồi con.”
Khoảng hai mươi phút sau, Hải Đăng đi từ tầng ba xuống, mặc trên mình bộ đồng phục vừa vặn. Hải Đăng cao 1m87, anh rất thích chơi thể thao, nhất là bóng rổ và bơi lội. Cả hai anh em cô đều có làn da trắng. Khác với Hải Đường toát lên vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết thì Hải Đăng lại mang một vẻ đẹp kiêu ngạo trời ban.
Anh bước đến, cầm lấy bình vừa rót nước vào cốc vừa nói: “Cún ăn xong chưa? Nhanh lên không tắc đường đấy.”
“Em xong rồi.” Hải Đường húp nốt miếng nước dùng, vội vàng lau miệng rồi đứng dậy đeo cặp sách.
“Mẹ vừa để hộp sữa vào cặp cho em rồi, lát đến trường nhớ uống đấy.” Bà Nguyệt đi đến chỉnh lại áo cho con gái, vuốt lại mái tóc, sốt ruột dặn dò: “Có chuyện gì em nhớ phải nói ngay với cô giáo và anh Bi đấy nhé.”
Hải Đường đang chỉnh lại quai cặp bị xoắn, bất giác cô ngẩng lên thì thấy cả nhà đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Hải Đường nhẹ nhàng đáp: “Vâng ạ, con nhớ rồi.”
Trên xe, Hải Đăng ngồi ghế sau đang mải mê chơi game. Hải Đường ngồi ghế trước ngắm nhìn đường phố, nắng vàng mật ong dịu dàng cùng với gió heo may lướt qua hàng cây xanh mang theo hương hoa sữa thoang thoảng từ những góc phố.
Chẳng mấy chốc đã tới trường. Bên ngoài xe, có rất nhiều phụ huynh đưa con đến, xen giữa là những bạn học sinh đạp xe đang len lỏi qua hàng xe đỗ trước cổng để đi vào sân trường.
Hải Đường đeo ba lô chào bố rồi mở cửa xe bước ra ngoài trước. Thấy cửa xe đóng hẳn lại, ông Hùng quay người ra phía sau túm lấy áo Hải Đăng, dặn dò: “Nhớ để ý em gái con.”
“Vâng con nhớ rồi.” Hải Đăng cầm cặp chào bố rồi đi ra khỏi xe.
Hải Đăng đưa em gái lên tầng ba, dừng lại trước cửa lớp 11A1, anh nói: “Vào lớp đi, lớp anh ở ngay bên trên thôi.”
“Vâng.” Hải Đường nắm chặt quai cặp, không suy nghĩ gì thêm cô từ từ bước vào lớp. Gần nửa số học sinh đã đến, khi thấy cô họ bắt đầu thì thầm gì đó. Chắc vì là ngày đầu tiên đi học nên gương mặt cô còn lạ lẫm với mọi người.
Cuối buổi chiều hôm qua khi đến trường cùng mẹ, Hải Đường đã được cô chủ nhiệm chỉ dẫn và sắp xếp chỗ ngồi. Bạn cùng bàn với cô là lớp trưởng tên Hạnh Nguyên. Hải Đường ngồi ở dãy giữa, bàn thứ ba chỉ cách cửa sổ một dãy, cô đặt cặp lên đùi tay vô thức vân vê khóa cặp.
Ngoài hành lang, tiếng nói chuyện rì rầm tiếng ghế kéo và tiếng bước chân dồn dập hòa vào nhau. Mùi gỗ mới từ bàn ghế quyện với hương nắng đầu mùa thu, len lỏi vào lớp học tạo nên một không khí vừa hào hứng vừa lạ lẫm.
Ba nam sinh bước vào lớp, miệng liến thoắng những câu chửi đùa chắc hẳn là đang chơi game. Cảnh tượng này không khác gì cảnh anh trai cô cùng đám bạn tụ tập chơi game, ồn ào đến mức như thể cả thế giới chỉ còn trận đấu trên màn hình.
Tiếng “bịch” vang lên khi họ ném cặp xuống bàn cạnh cửa sổ. Cùng lúc này, một chiếc cặp khác nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh Hải Đường. Cô quay sang thấy Hạnh Nguyên đang mỉm cười chào cô
“Cậu đến rồi à?”
Hải Đường cười: “Ừm, chào cậu.”
Hạnh Nguyên đưa hai tay nâng cằm cô lên, vui vẻ nói: “Cậu tên là gì? Hôm qua mình về vội quá còn chưa kịp hỏi tên cậu nữa.”
Cô chủ nhiệm đã trao đổi trước với Hạnh Nguyên về người bạn mới chuyển đến mắc bệnh trầm cảm rối loạn lo âu, và hội chứng sợ đám đông nên đã nhờ cô để ý đến.
Mặt Hải Đường nằm gọn trong tay Hạnh Nguyên, mấp máy môi nói: “Mình tên là Hải Đường.”
Hạnh Nguyên bỏ tay khỏi mặt Hải Đường, rồi ngồi xuống ghế nói tiếp: “Có gì chưa quen cứ hỏi mình nha.”
“Cảm ơn cậu.”
Ấn tượng của Hải Đường khi nhìn thấy cô bạn cùng bàn này là rất xinh. Trên đôi bàn tay trắng thon thả vẫn còn vương vài vết mực màu. Có lẽ là cô gái này thích vẽ.
Tiếng hét lại vang lên từ dãy bàn bên cạnh.
“Nhật Dương! Cậu làm cái quái gì mà không nghe điện thoại của tôi hả?”
Hải Đường ngẩng lên, bắt gặp một nam sinh rất cao ước chừng khoảng 1m85. Đôi chân dài thượt bước đi thong thả. Cậu đeo tai nghe chụp tai không dây, chiếc cặp đen khoác chéo hờ một bên vai. Mái tóc đen láy buông xuống, phần mái che nhẹ hàng lông mày, làm gương mặt khôi ngô càng thêm dịu dàng. Nước da trắng sáng khiến cậu nổi bật hẳn dưới ánh đèn lớp học.
Một tiếng “á” vang lên trong đầu cô, là người lần trước trả năm nghìn cho cô ở hiệu thuốc. Hải Đường vội cúi đầu xuống, đôi mắt chớp liên hồi.
Là bạn cùng lớp với cô, sao lại trùng hợp vậy chứ?