Chương 3: Hóa ra vẫn còn nhớ
Tiếng trống trường vang lên, cả lớp bỗng im bặt khi giáo viên Hóa bước vào, dáng đi đĩnh đạc, cặp kính gọng tròn khẽ trượt xuống sống mũi. Mái tóc xoăn lọn nhỏ búi gọn gàng, tất cả đều khiến cô toát lên vẻ uy nghiêm.
Giờ Hải Đường đã hiểu vì sao ban nãy mấy cậu kia gọi là cảnh sát trưởng rồi. Quả thực nhìn rất đáng sợ.
Cô giáo đặt tập tài liệu lên bàn, giọng trầm xuống khiến cả lớp rợn sống lưng: “Học bài cũ chưa?” Cô đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi, ánh mắt quét một lượt rồi nói tiếp: “Lớp phó chia bảng làm hai phần rồi viết đề bài lên cho cả lớp. Hôm nay không học bài mới, chỉ kiểm tra bài cũ thôi.”
Thanh Việt ngồi trong nghe thấy cô giáo nói vậy liền lặng lẽ lôi ra một chiếc vòng tay bằng gỗ, bắt đầu lần từng hạt, miệng lầm rầm.
Bạn nữ ngồi bên cạnh quay sang, bật cười, hỏi: “Cậu đang làm cái quái gì vậy?”
“Niệm thần chú.”
“Điên.”
Lớp phó vừa viết xong đề bài lên bảng, cả lớp còn chưa kịp đọc đề thì giọng trầm của cô giáo lại vang lên, xen lẫn tiếng lật giấy sột soạt: “Bài một, Hải Đường.”
Hải Đường khẽ hít vào một hơi rồi đứng dậy, bước lên bảng. Vừa chạm tay vào viên phấn cô giáo đã nhanh chóng gọi học sinh khác: “Thanh Việt, bài 2.”
Thanh Việt lập tức cứng đờ, bàn tay đang lần vòng hạt cũng dừng lại. Mấy đứa xung quanh cúi gằm mặt, cắn môi run run nín cười.
“Ngồi ngẩn ra đấy làm gì? Lên bảng!” Tiếng cô giáo quát khiến Hải Đường đang đứng bên cạnh giật bắn mình.
Thanh Việt chầm chậm đứng dậy, khuôn mặt cậu đần hẳn ra, tay run run cầm viên phấn. Cậu ta đứng bất động, mắt nhìn chằm chằm vào đề bài một hồi lâu, rồi khẽ nhích dần sang bên trái giọng nhỏ như gió thoảng: “Bạn Hải Đường ơi…”
Hải Đường đang tập trung làm bài nên không nghe thấy. Thanh Việt nhích thêm một bước nữa, lại gọi tiếp: “Bạn Hải Đường ơi.”
Lúc này cô mới giật mình quay qua ngẩng đầu lên, đáp nhỏ: “Chuyện gì vậy?”
“Cậu có thể giúp mình giải bài này không?”
Hải Đường đã viết đến phương trình cuối cùng, cũng định bụng sẽ nhắc cậu ta một chút. Nhưng vừa liếc sang đã thấy ánh mắt cô giáo như mũi khoan chiếu thẳng vào. Hải Đường đành quay lại làm nốt bài của mình, nhỏ giọng nói: “Cậu tự làm đi.”
Đặt viên phấn lại vào khay nhỏ, cô trở về chỗ.
“Về chỗ, định đọc đề bài đến bao giờ?” Cô giáo quát lớn.
“Lớp trưởng, lên giải bài này.”
Thanh Việt thở dài, cúi gằm mặt rồi lầm lũi bước về chỗ.
Hạnh Nguyên nhanh chóng tiến lên bảng. Chỉ chưa đầy 10 phút lời giải đã được cô viết từng bước rõ ràng và chính xác. Cô giáo gật đầu, giọng có phần hài lòng khi nhận xét và khen ngợi bài làm của hai cô gái. Riêng Thanh Việt, cậu ta bị phạt ghi sổ đầu bài, đồng thời phải chép lại bài làm một trăm lần.
Cuối cùng, tiết Hóa đầy căng thẳng cũng kết thúc. Cô giáo vừa bước ra khỏi lớp, cả lớp học như được giải thoát tiếng thở phào vang lên khắp nơi.
Thanh Việt quay xuống, liếc nhanh sang Hải Đường rồi hạ giọng nói nhỏ: “Vừa nãy, trên bảng nhờ bạn Hải Đường kia nhắc bài hộ, mà bạn quay sang đáp lạnh tanh: ‘Cậu tự làm đi’.”
Cả đám ngồi gần đó nghe xong liền phá lên cười.
Thanh Việt bĩu môi: “Con gái bây giờ kiêu thật.”
Nhật Dương ngả lưng ra ghế, chậm rãi nói: “Cậu hỏi được người ta, thì người ta cũng có quyền trả lời muốn giúp hay không chứ? Cứ hỏi là bắt buộc phải làm hộ cậu à?”
“Bênh à?” Thanh Việt lườm lườm bất mãn nói: “Thân không mà bênh?”
Nhật Dương tay xoay bút, nhếch một bên miệng, thờ ơ nói: “Thế cậu thân không mà hỏi bài người ta?”
Thanh Việt: “...”
❀❀❀
Lúc Hải Đường đi vệ sinh cùng với Hạnh Nguyên thì sách vở của cô đã bị ai đó rải thành một hàng trải dài khắp hành lang. Hình ảnh cô gái nhỏ đáng thương kiễng chân, nhảy lên hết cỡ để lấy chiếc cặp sách bị treo trên cửa sổ nhưng không tới. Xung quanh hành lang mọi người đứng nhìn cô như một diễn viên hề mà cười đùa ầm lên.
Hải Đường không để tâm đến bọn họ. Chỉ đến khi quay sang nhìn thấy bóng lưng Hạnh Nguyên đang cúi xuống nhặt đồ giúp mình, cô mới không kìm được nữa, đưa tay quệt đi giọt nước mắt vừa kịp ứa ra nơi khóe mi.
Giữa trưa, ánh nắng chói chang xuyên qua những tán cây, rơi xuống hành lang in lên nền gạch những mảng bóng loang lổ của hàng cây rậm rạp.
Hải Đường đứng nhìn chiếc cặp sách anh trai mua cho mình mà bất lực không biết phải làm như nào mới được.
Lúc này, một cánh tay từ đâu vươn tới tay áo xắn lên đến khuỷu lộ rõ những đường gân xanh nổi bật trên làn da trắng bóc, dễ dàng lấy cặp sách treo trên cửa sổ xuống giúp cô.
Hải Đường ngẩng lên. Ánh nắng từ phía sau lưng cậu hắt xuống, phủ lên bờ vai và mái tóc một quầng sáng nhạt. Gương mặt tuấn tú của Nhật Dương vì thế mà chìm nửa trong bóng sáng, chỉ còn đôi mắt nâu trầm xuông nhìn cô. Hải Đường nhận lấy cặp sách nói cảm ơn.
“Ai làm?” Nhật Dương quát lớn, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt đang đứng vây quanh.
“Nguyễn Lâm Bách 11A1.” Một giọng nói cời cợt từ xa vọng đến.
Hải Đường nhận lấy sách vở và bút từ bọn người Thanh Việt đã nhặt giúp, cô ôm cặp vội vã chạy vào lớp.
“Đủ hết đồ chưa?” Hạnh Nguyên ngồi bên cạnh vừa phủi bụi trên sách vừa hỏi.
“Đủ rồi, cảm ơn cậu.”
Đột nhiên, tiếng “ầm” vang lên. Một quả bóng bị ném mạnh bay thẳng đập vào bức tường phía sau rồi bật ngược trở lại, trúng mặt bàn Lâm Bách đang ngồi chơi game.
“Mày không có mắt à?” Lâm Bách trợn mắt lên nhìn về phía Nhật Dương.
“Hóa ra mày ngồi ở đấy à?” Nhật Dương phủi tay chậm rãi bước, thờ ơ nói: “Mấy loại bỉ ổi thường thì tao coi như tàng hình.”
Lâm Bách chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ ngồi chơi game, vậy mà cũng bị mắng là bỉ ổi. Cậu định bật lại, nhưng lời chưa kịp nói đã chạm phải ánh mắt Hải Đường đang nhìn mình. Lâm Bách siết chặt hàm, nuốt ngược cơn tức xuống. Cậu đá mạnh vào chân bàn bên cạnh một cái, âm thanh khô khốc vang lên giữa lớp, rồi bước thẳng ra ngoài.
Hải Đường ánh nhìn chùng xuống khi dõi theo bóng lưng ấy cho đến lúc khuất hẳn sau cửa.
Năm cấp hai là thời điểm cô khép chặt thế giới u tối của mình. Giữa những tháng ngày ấy, cậu là người duy nhất chủ động đến nói chuyện, làm bạn với cô. Sau đó, cũng không biết vì sao cậu lại chuyển đi mà không nói một lời nào.
Tiếng trống trường vang lên dồn dập, học sinh reo hò ầm ĩ ùa nhau chạy ra khỏi lớp. Hải Đường cẩn thận dán những mẩu giấy nhớ vào các phần mà giáo viên dặn đặc biệt lưu ý. Ngoại trừ môn Toán và Tiếng anh ra thì tất cả các môn khác đối với cô đều là cực hình. Nếu không đánh ghi nhớ, chắc chắc sẽ chẳng đọng lại chút gì cả.
Làm xong cô đi xuống căng tin để mua chai nước. Hải Đường đi dọc hành lang, vừa bước xuống đến chân cầu thang thì bắt gặp Lâm Bách đang đi lên. Hai người đứng nhìn nhau vài giây. Lâm Bách né tránh ánh mắt Hải Đường, cậu chủ động bước lệch hẳn sang một bên, lướt qua người cô.
Hải Đường cụp mắt, tiếp tục bước xuống. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác mơ hồ khó tả. Cô không hiểu vì sao Lâm Bách luôn tránh mình như thế. Hay là… cô đã vô tình làm điều gì sai?
Mua nước xong, Hải Đường quay trở lại lớp. Lúc này trong phòng học chỉ có lác đác vài người, cô nhìn thấy Nhật Dương đang gục đầu ngủ trên bàn. Cô vội bước vào, đặt chai nước lên bàn rồi mở ví lấy ra tờ năm nghìn đồng.
Dừng lại ở bàn Nhật Dương, cô từ từ quan sát khuôn mặt tuấn tú vùi vào khuỷu tay trắng trẻo. Hải Đường mím chặt môi, không biết nên gọi thế nào lỡ chẳng may cậu ta ngái ngủ nổi giận với cô thì sao?
Cô hít một hơi, nhẹ giọng gọi: “Cậu ơi…”
Nhật Dương mặt điếc tai ngơ, có lẽ đang ngủ rất sâu.
“Cậu ơi, dậy đi.” Âm lượng được cô nâng cao hơn.
Vẫn không tỉnh.
Cô nhớ lại lời anh trai nói nếu gọi mãi mà không dậy, nằm úp thì cứ tát vào gáy còn nằm ngửa thì vả cho một cái kiểu gì cũng tỉnh.
Nhật Dương lúc này đang nằm úp. Bàn tay Hải Đường xòe ra run run đưa lên, khẽ thì thầm: “Xin lỗi.”
“Tét!”
Giấc mộng bị đánh thức bất ngờ, lại còn kèm theo cảm giác đau rát. Nhật Dương cau mày ngẩng đầu lên, trong đầu còn tưởng là ba thằng bạn lại giở trò trêu, cậu đang định mở miệng chửi một trận. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, ánh mắt cậu đã chạm phải đôi gò má ửng hồng của Hải Đường đang đứng trước mặt.
Nhật Dương ngồi thẳng dậy, một bên má hằn vệt đỏ, đưa tay xoa xoa cái gáy mang theo tinh thần chưa tỉnh ngủ hẳn, giọng khàn đặc: “Sao có chuyện gì vậy?”
Hải Đường đỏ mặt, đặt tờ năm nghìn mới phẳng phiu lên mặt bàn cậu, nhẹ nhàng nói: “Mình gửi lại cậu tiền lần trước.”
Nhật Dương vươn vai gáp dài một cái, rồi nói: “Hóa ra cậu vẫn nhớ mình hả? Còn tưởng quên rồi cơ.”
Khóe miệng Nhật Dương vui vẻ cười, vừa lòng thỏa mãn nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
“Mình vẫn nhớ mà.”
Nhật Dương đẩy tờ tiền về phía Hải Đường: “Không cần trả lại.”
“Không được, nợ thì phải trả.” Hải Đường lắc đầu đẩy tờ tiền lại.
Nhật Dương nhếch miệng cười, cậu cũng không muốn đôi co với cô: “Được. Nhưng mình lấy lãi.”
Đôi mắt nâu đồng của Nhật Dương cong lên, tràn ngập sức hút.
“Lãi bao nhiêu?”
Tiền tiêu vặt của hai anh em cô trước giờ luôn bị quản rất chặt. Mẹ cô luôn cho rằng học sinh thì không cần giữ quá nhiều tiền trong người. Thỉnh thoảng, bố cô sẽ lại lén mẹ dúi cho cô thêm một ít. Nếu hôm nay không đủ số tiền lãi Nhật Dương nói, cô sẽ lên xin tiền anh trai. Anh cô kiếm được kha khá nhờ viết code thuê.
“Sau này, sẽ nói với cậu sau.”
Hải Đường ngẩn ngơ, sau rồi cũng gật đầu theo ý cậu.
“Cảm ơn cậu một lần nữa.”
“Tên gì?”
“Hải Đường.”
Nhật Dương liếm môi rồi nói: “Không phải tên cậu, tên mình là gì?”
Hải Đường nhíu mày. Hỏi không đầu không đuôi ai mà biết được, ngang ngược thật chứ! Cô kiên nhẫn trả lời.
“Nhật Dương.”
Đã rất lâu rồi ngoài bố mẹ và anh trai ra thì cô chưa nói chuyện với ai nhiều như này. Nên khi đối mặt trực tiếp như vậy với cô mà nói là một chuyện vô cùng khó khăn.
“Dương Hoàng Nhật Dương.” Cậu nhìn chằm chằm vào Hải Đường, cảm thấy rất vui: “Nhớ chưa?”
“Nhớ… rồi.” Hải Đường lắp bắp trả lời rồi vội vàng quay về chỗ.
Con người này đáng sợ thật đấy. Chắc do có cái khí chất này nên mới được tôn lên làm người cầm đầu.
“Nhưng mà…”
Hải Đường vừa ngồi xuống thì phía sau vang lên giọng nói trầm khàn. Cô quay đầu lại, hỏi: “Chuyện gì?”
“Cái tay nhỏ xinh thế kia mà đánh cũng đau phết đấy nhỉ.”
Mặt Hải Đường càng lúc càng hồng, cô đè thấp âm thanh nói: “Mình… xin lỗi.”
“Cái mình cần không phải là lời xin lỗi của cậu.” Nhật Dương nhíu mày, giọng cậu trầm xuống: “Lần sau, nếu bị ai bắt nạt thì cứ ra tát thẳng vào mặt người đó, đừng để bản thân phải chịu thiệt thòi như thế nữa.”
“Nếu lỡ thành đánh nhau thì sao?”
“Thì chạy, tát được rồi còn gì.”
Hải Đường: “...”
Đúng là mưu hèn kế bẩn, vậy mà cũng đòi làm đại ca.
Giờ Thể dục, học sinh cười nói rôm rả kéo nhau ra sân thể thao. Hải Đường một mình bước đi chậm rãi, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân của ai đó đang chạy rất nhanh về phía cô. Hải Đường quá nhạy cảm với những âm thanh như thế, bởi trước đây cô từng bị đẩy từ phía sau ngã gãy tay.
Hải Đường quay người lại chưa kịp chuẩn bị gì, thì một người cao lớn huých mạnh vào bả vai trên phải, trọng tâm không ổn định nghiêng ngả người.
Xung quanh mọi người đều giật thót trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng nguy hiểm trước mặt. Đúng lúc sắp ngã xuống thì cả cơ thể cô được đỡ lấy, cô nằm gọn trong một lồng ngực vững chắc.
Hải Đường vô cùng sợ hãi, từ từ mở mắt ra thấy gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì của Nhật Dương, mùi hương bạch đằng chanh từ chiếc áo đồng phục của cậu lan tỏa vương vấn quanh mũi cô, thơm ngát.
Nhật Dương từ từ đỡ Hải Đường đứng dậy, ôm chặt lấy cô trong lồng ngực ấm áp của mình, cậu hơi xoay người về phía sau. Không chần chừ cậu chỉ thẳng ngón trỏ vào Lâm Bách, đôi mắt cậu dần trở nên đầy hung dữ.
Khí phách oai phong của Nhật Dương khiến mấy đứa con gái bụp miệng tròn mắt ngưỡng mộ cô gái đang được cậu ôm trong lòng.
Lâm Bách đứng nhìn chằm chằm vào Hải Đường hai bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm.
Đứng như vậy một hồi lâu, Nhật Dương vẫn chưa có ý định buông Hải Đường ra. Cậu cụp mắt xuống nhìn cô, làn da trắng hồng mềm mại, trên người cô có mùi hương đào ngọt ngào thanh mát. Vóc dáng của cô quả thực rất thấp bé có khi còn chưa đến mét sáu. Nhưng… chỗ cần lớn thì cũng lớn thật đấy.
“Vai đau lắm không?”
Đôi mắt Hải Đường rủ xuống, hàng mi cong vút vừa dài vừa dày.
“Hơi hơi.”
“Lên phòng Y tế.”
“Không cần, cảm ơn cậu.” Hải Đường dùng tay đẩy nhẹ người Nhật Dương ra. Vì cậu kéo cô ôm lên cao quá khiến cô phải kiễng mũi chân, trọng tâm chông chênh. Trong khoảnh khắc, bản năng cô túm lấy hai vạt áo cậu kéo lại, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy Nhật Dương.
Hành động này chẳng khác nào mồi kích nổ, kéo theo những tiếng hò hét vang lên tứ phía.
Nhật Dương thích thú sâu xa nhìn cô, chậm rãi nói: “Thích ngực mình vậy à? Thích thì cứ ôm đi, của cậu đấy.”
Mặt Hải Đường bỗng ửng đỏ, hai vành tai nóng ran: “Linh… tinh.” Cô không dám nhìn thẳng vào mặt Nhật Dương, đẩy mạnh cậu ra, gương mặt nóng bừng bước nhanh về phía trước.
Bọn người Thanh Việt bắt đầu ồn ào: “Sao ôm con gái nhà người ta chặt thế hả?”
Minh Đức thích thú cười hì hì: “Tôi thấy cậu có vẻ quan tâm đến bạn học mới này, có ý gì rồi sao?”
“Cậu đoán xem.”
“Đoán đoán cái gì. Lần trước cũng giúp người ta, cậu có bao giờ đi lo chuyện bao đồng đâu.”
Nhật Dương hai tay đút túi quần, hờ hững đáp lời: “Xinh đẹp mềm mại như vậy không nỡ để bị chịu thiệt thòi.”
Anh Tú đứng bên cạnh đang nhai kẹo cao su nghe thấy vậy liền giật mình cắn thẳng vào lợi.
“Cậu có sao không vậy?”
Hải Đường mỉm cười lắc đầu, nói: “Mình không sao.”
Cô nàng tức tối chửi mắng đám người Lâm Bách: “Mới hở mình ra một tý là đã bị như này rồi. Sau đi đâu cũng phải mang cậu theo mới được.”
Hải Đường cười, ánh mắt nhìn trân trân vào gói kẹo trong lòng bàn tay, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu.