Thanh Âm Dịu Dàng

Chương 2: Gặp lại

Nhật Dương vừa ngồi xuống ghế, Thanh Việt ở bàn trên đã vội vàng xoay người lại. Cậu ta lấy chiếc kẹo mút ra liếm môi hơi nheo mắt, nóng lòng nói: “Nhật Dương, cậu không biết đâu. Sáng nay ba đứa bọn tôi bị mỹ nữ của cậu chặn ngay trước cửa lớp, hỏi xem bao giờ cậu mới tới đấy.”

Nhật Dương hoàn toàn không bận tâm, cậu tháo tai nghe ra để gọn vào trong ngăn bàn.

“Tôi nói này, cậu không thể cứ đẩy hết trách nhiệm lên đầu tôi như thế được.” Minh Đức mắt dán chặt vào trận game, ấm ức nói: “Tại sao cậu lại cho Kiều Anh số điện thoại của tôi hả? Để ngày ngày nàng ta nhắn tin rủ tôi đi chơi, nghĩ lý do từ chối cậu có biết mệt thế nào không?”

“Tại tôi nhớ mỗi số của cậu.” Nhật Dương cười cười đáp một tiếng.

“Cái gì?” Minh Đức bật lên, vừa nói vừa huých mạnh vào lưng Nhật Dương. Cậu còn định nói thêm thì điện thoại rung lên báo tin nhắn mới. Nhìn màn hình một cái, Minh Đức lập tức ré lên: “Đấy! Lại nhắn nữa đây này!”

Cậu ta hắng giọng, cố tình giả giọng con gái, kéo dài từng chữ một cách yểu điệu: “Nhật Dương ơi… tối mai đi xem phim với mình không?”

Anh Tú và Thanh Việt nghe mà không nhịn được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“Điều kiện khiến cậu rung động là gì vậy Dương?” Anh Tú ngồi bên cạnh đôi mắt lia sang nhìn rồi nở một nụ cười, hỏi.

Nhật Dương mệt mỏi với mấy lời lải nhải bên cạnh nên buông một câu: “Xinh đẹp có lúm đồng tiền.”

“Trời ơi! Kiều Anh có lúm đồng tiền còn gì?”

Nhật Dương lạnh lùng đáp: “Vậy à? Không để ý.”

“...”

“Tôi thấy cũng xinh mà.” Thanh Việt đẩy chiếc kẹo mút sang bên trái làm phồng một bên má.

“Xinh thì cậu yêu đi.” Nhật Dương vặn nắp chai nước, cau mày nói: “Nhắc lần cuối, không phải của tôi.”

Bàn tay của cậu rất đẹp rất dài với lấy quyển sách giáo khoa ở trong cặp ra đặt lên bàn. Thái độ dửng dưng của Nhật Dương cũng chẳng khiến mấy cậu bạn dừng lại chuyện bàn tán. 

“Vấn đề là người ta chỉ thích cậu, chứ thích một trong ba bọn tôi thì chuyện đã khác.” Minh Đức từ phía dưới bước lên, đặt vở bài tập xuống bên phía Hạnh Nguyên.

Bỗng, Minh Đức thấy gương mặt lạ lẫm trước mặt liền bật chế độ trêu chọc: “Ồ! Học sinh mới sao? Cậu tên gì vậy?”

Nghe thấy thế Thanh Việt và Anh Tú thích thú liền quay sang cười cười hóng chuyện. Nhật Dương vẫn đang tập trung giải đề Lý của lớp 12 mà tối hôm qua anh trai cậu đã thách đố cậu làm.

Hải Đường theo bản năng cúi đầu xuống, cô luôn luôn né tránh đối mặt với người lạ vì chuyện này khiến cô cảm thấy rất bất an.

Giọng nói Hải Đường nhỏ đến mức khiến Minh Đức đứng gần đó không nghe thấy gì liền ghé sát lại hơn: “Cậu nói to hơn được không?”

“Hải Đường.” Hạnh Nguyên bên cạnh chẹp miệng một tiếng cau mày: “Cậu bị điếc à?”

Dáng vẻ ngoan hiền, làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt đen láy xinh đẹp vô ngần nhưng lại ẩn chứa nét rụt rè, sợ hãi khiến người nhìn không nỡ chạm vào.

Minh Đức thấy cô cứ cúi gằm mặt, cả người run run trong lòng bỗng dâng lên cảm giác như cậu đang bắt nạt một cô gái yếu ớt. Cậu vội nói, giọng cũng nhẹ hẳn xuống: “Được rồi, mình không hỏi gì cậu nữa đâu. Mình về chỗ ngay đây.”

Nghe thấy vậy, Nhật Dương ngẩng đầu lên nhìn chéo sang phải. Ánh mắt cậu lướt qua một nửa thân hình bên trái của Hải Đường. Dáng người nhỏ bé, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng cùng bộ đồng phục được là phẳng phiu.

Cô ngồi chéo cậu, rõ ràng có thể nhìn ra vóc dáng so với các bạn nữ cùng tuổi thấp bé hơn rất nhiều. Nhật Dương không nhìn nữa, cậu cụp mắt xuống tiếp tục giải đề.

Khoan đã… 

Cậu bỗng giật thót tròn mắt, ngẩng đầu nhìn lại dáng người ấy. Là… cô gái ở hiệu thuốc hôm nọ, em gái Hải Đăng. Có đi vào nhầm trường không vậy? Hôm đấy cậu còn tưởng là học sinh cấp hai. Không ngờ là học sinh cấp ba, lại còn là bạn cùng lớp với cậu...

Ánh mắt Nhật Dương lướt nhìn cánh tay cô, tay áo đồng phục che kín đến khuỷu. Cậu nhớ lại những mảng bầm tím chằng chịt trên làn da trắng mảnh. Tối hôm đó, anh trai cậu có kể cho cậu nghe về chuyện của cô ở trường cũ, cậu không thể tin được tại sao lại có thể nhẫn tâm bắt nạt một cô gái như vậy. Cánh tay bầm dập đến mức ấy, không cần đoán cũng biết đã từng chịu tác động vật lý. Một câu chửi tục bật ra trong đầu cậu. Đúng là lũ súc vật.

Đúng lúc ấy, hai nam sinh với vẻ ngoài lấc cấc bước vào lớp trước. Theo sau họ là một người khác đi chậm rãi hơn. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng chỉ chừng ba phân, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu và tối khiến người ta khó đoán được suy nghĩ. 

Hải Đường sững người khi nhìn thấy người bước vào sau. Cô vội nhắm mắt rồi lại mở ra vì cô sợ đó chỉ là ảo giác. Nhưng không phải ảo giác… đúng là cậu ấy thật.

Ngoài hành lang, tiếng guốc gõ xuống nền gạch vang lên đều đặn, mỗi lúc một gần. Cửa lớp đã mở sẵn. Cô giáo bước vào trong tà áo dài hồng phấn trang nhã, mái tóc búi cao gọn gàng, toát lên vẻ thanh lịch và chỉn chu.

Cả lớp đứng dậy chào cô rồi ngồi xuống. Cô giáo mỉm cười, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng gương mặt học sinh trước khi cất giọng nhẹ nhàng: “Hôm nay lớp mình có một bạn mới.” Bàn tay cô đưa lên hướng về phía Hải Đường: “Em đứng dậy giới thiệu cho cả lớp biết thêm về mình nhé.”

Hải Đường đứng dậy, chậm rãi nói: “Chào các bạn mình tên là Lê Ngọc Hải Đường, sở thích chơi đàn piano. Rất vui được làm quen với các bạn.” 

Cô chủ nhiệm chỉ tay về phía bảng thông báo ở cuối góc lớp, nói thêm: “Số điện thoại và email của cô được viết ở trên kia, có việc gì cần thì em liên lạc với cô ngay nhé.”

“Vâng ạ.” Hải Đường đáp.

Bất ngờ, cô giáo nâng giọng một chút: “Cho cả lớp biết, bạn Hải Đường chính là đại diện học sinh giỏi Toán năm ngoái, đạt thành tích đứng thứ ba toàn thành phố. Và giải nhì cuộc thi Olympic Tiếng Anh.”

Cả lớp nghe xong, tiếng xì xào ngưỡng mộ râm ran vang lên khắp lớp. Hải Đường bỗng cảm thấy bối rối không biết phải làm thế nào, mọi ánh nhìn xa lạ đang đổ dồn về phía cô. Cô ngại ngùng, đôi tai trắng như tuyết liền ửng đỏ.

Chủ nhiệm nhìn Hải Đường rồi nhìn sang Nhật Dương một niềm tự hào hiện rõ trên khuôn mặt cô. Nhưng rồi, gương mặt nghiêm nghị của cô giáo chợt hiện rõ. Ánh mắt cô đảo sang mấy cậu học sinh bên cạnh Nhật Dương, giọng trầm xuống.

“Thanh Việt, Anh Tú, Minh Đức và Nhật Dương đứng dậy.”

Lớp học lập tức lặng ngắt như mặt hồ không gợn sóng.

Bốn chàng trai liếc nhìn nhau, hàng lông mày đồng loạt nhíu lại rồi lần lượt đứng lên trong sự im lặng có phần miễn cưỡng.

“Ngày hôm qua, thầy Quân giám thị đã bắt gặp bốn em sử dụng vòi nước của các bác lao công đang tưới cây để nghịch bắn nước vào nhau, còn làm ướt cả người các bạn lớp khác. Giỏi quá!”

“Cô ơi.”

“Sao, Dương? Em có điều gì muốn nói à?”

Nhật Dương giơ tay lên cao theo phản xạ, rồi hạ xuống khi cô giáo lên tiếng. Cậu liếc sang ba thằng bạn đứng cạnh ánh mắt đầy ấm ức, giọng điệu rõ ràng là không phục: “Em không hề nghịch mấy trò trẻ con đó, thưa cô.”

Cậu chỉ tay thẳng sang ba người bên cạnh, không chút nương tay: “Chỉ có ba cậu này thôi ạ. Em là nạn nhân.”

“Cái đồ chết tiệt, sao bỏ anh em giữa đường vậy hả?” Anh Tú đứng cạnh khẽ cúi đầu, nghiêng sang thì thầm giọng vừa tức vừa uất.

“Nạn nhân thế nào, em nói rõ cho cô nghe.” Cô giáo ngồi hẳn xuống ghế, ánh mắt chăm chú nhìn cậu học sinh giỏi toàn trường.

“Hôm qua em ở trên văn phòng cô nhận giấy khen học sinh xuất sắc do Thành phố trao tặng còn gì ạ?” Cậu cố tình nhấn mạnh bốn chữ học sinh xuất sắc, ánh mắt liếc sang ba thằng bạn với vẻ khiêu khích không giấu giếm.

“Nhận xong em đi xuống thì ba cậu này dùng vòi nước bắn vào người em. Đúng lúc thầy Quân đi ngang qua, tưởng em cùng hội cùng thuyền phá trường phá lớp nên phạt em luôn. Em giải thích mãi mà thầy không tin em.” Nhật Dương xị mặt xuống thở dài.

Cô giáo đắn do một lúc, sau cùng cũng gật đầu: “Dương ngồi xuống, cái này cô có thể làm nhân chứng cho em.”

“Vâng.” Nhật Dương phủi phủi quần áo cười nhếch lên nửa miệng, ung dung ngồi xuống. 

“Rõ ràng cậu rủ bọn tôi chơi, còn bảo chờ lên lấy giấy khen xuống rồi chơi cùng. Sao mặt cậu lật nhanh hơn bánh tráng vậy hả?”

Nhật Dương nhún vai ra vẻ vô tội.

“Còn ba cậu này, chép phạt 200 lần câu: Từ lần sau bọn em không như thế nữa. Hết ngày hôm nay nộp lại.”

“Ôi trời…” Một tiếng thở dài phát ra từ ba giọng nói khác nhau.

Hai tiết Toán căng thẳng cuối cùng cũng khép lại trong tiếng trống trường vang lên dồn dập. Cả lớp như vừa trút được gánh nặng, ai nấy đều thở dài.

Gần trưa, cái nóng hầm hập ngoài sân trường như len lỏi vào tận lớp học. Khoảng nghỉ giữa tiết hai và tiết ba chỉ vỏn vẹn 15 phút, học sinh vội vã ùa xuống căng tin mua chai nước mát hoặc ít đồ ăn vặt, mong lấy lại chút sức để trụ qua hai tiết học cuối trước giờ ăn trưa.

Hải Đường lôi cuốn truyện tranh từ trong cặp ra dự định “giết” thời gian. Không may, khuỷu tay chạm vào cây bút đang nằm sát mép bàn. Chiếc bút rơi xuống sàn, phát ra một tiếng “cạch”.

Cô vừa định cúi xuống nhặt thì một bóng người đã cúi người xuống trước. Hải Đường chớp mắt một cái nhìn vào người trước mặt, trên cổ cậu vắt chiếc tai nghe màu be ánh vàng, đệm tai to ôm trọn vành tai khung kim loại phản chiếu ánh sáng dịu. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn rõ từng đường nét nơi góc nghiêng ấy, sống mũi cao thẳng, một nốt ruồi nhỏ nằm trên sống mũi và hàng mi cong dài đổ bóng xuống gò má. 

Nhật Dương đưa tay nhặt cây bút rồi đặt lên bàn cô. Ánh nhìn của cậu vẫn không rời khuôn mặt nhỏ nhắn đang cúi gằm xuống.

“Cảm ơn cậu.” Giọng cô nhỏ đến mức gần như bị nuốt mất giữa những tiếng ồn ào ngoài hành lang.

Nhật Dương không đáp, cậu nhướng mày thở dài ra một hơi rồi đứng thẳng dậy. Bàn tay đưa tai nghe lên áp vào tai, cậu bước đi chậm rãi một tay đút sâu trong túi quần. Chẳng mấy chốc, bóng lưng cao gầy ấy đã khuất dần sau khung cửa lớp.

“Đi xuống căng tin mua nước với mình đi.” Hạnh Nguyên quay sang hỏi.

“Ừm.” Hải Đường mỉm cười gập quyển truyện lại.

Hạnh Nguyên khoác vai Hải Đường, có chút hiếu kỳ hỏi: “Mẹ cậu là biên tập viên thời sự Hải Nguyệt đúng không? Hôm qua mình nhìn thấy quen quen, mà nghĩ mãi không ra xong buổi tối đến giờ chiếu thời sự mẹ cậu xuất hiện, lúc đó mới nhớ ra được.”

“Ừm đúng rồi.”

Hạnh Nguyên tiếp tục nói: “Mẹ cậu xinh đẹp thật đấy!”

Hải Đường cười cười nói cảm ơn.

Bà Hải Nguyệt quả thực rất xinh đẹp, vì liên tục phải xuất hiện trên tivi nên bà thường xuyên đi spa để chăm sóc da, cũng rất được chồng cưng chiều nên sắc mặt luôn trẻ đẹp hơn tuổi. 

Xuống đến căng tin, học sinh qua lại tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng như một phiên chợ nhỏ.

Hạnh Nguyên nhanh tay nhanh mắt với lấy chai yakult, Hải Đường cũng lấy cho mình một chai nước xoài mát lạnh. Đứng xếp hàng chờ thanh toán, từ phía trước Hạnh Nguyên chợt nhận ra bốn bóng dáng cao lớn quen thuộc đang xếp hàng cách họ không xa.

Hải Đường thấy mấy bạn nữ xung quanh không mua gì nhưng vẫn đứng vây quanh ở đây khiến cô có chút tò mò hỏi: “Sao mấy bạn nữ này không mua gì mà cứ đây vậy nhỉ?”

“Là vì có cái cậu Nhật Dương kia kìa.” Hạnh Nguyên vẫn khoác vai Hải Đường, nghiêng đầu ghé sát hạ giọng thì thầm: “Cậu mới chuyển vào nên chắc chưa biết. Cậu ta là người cầm đầu cả khối 11 đấy. Gia đình vừa giàu vừa có thế lực, công ty Luật Hoàng Nhật lớn nhất cả nước mình chính là của bố cậu ta, còn mẹ thì là một trong những lãnh đạo cấp cao của Nhà nước.”

Cầm đầu là làm đại ca còn gì? Hải Đường hơi nhíu mày: “Thế chắc suốt ngày cậu ta đi đánh nhau nhỉ?”

“Mình nghe bọn Thanh Việt nói là Nhật Dương chưa từng đánh nhau với ai, và cũng ghét nhất mấy trò đánh nhau để phân chia thắng bại. Con người này mặc dù chưa từng chủ động đi gây chuyện, nhưng cũng không sợ gặp chuyện.” Hạnh Nguyên chẹp miệng một tiếng lắc đầu, nói: “Nhưng mà nghịch như quỷ ý.”

Hải Đường nhìn về phía Nhật Dương, không đánh nhau, không gây chuyện, vậy mà lại là đại ca. Cô tưởng, chỉ những ai dùng nắm đấm để khuất phục kẻ khác mới có thể đứng trên đỉnh cao của trường học. Trong mắt cô, chức danh “đại ca” chính là dành cho kẻ mạnh nhất trong những cuộc ẩu đả.

Hạnh Nguyên nhớ ra chuyện gì đó liền nhắc nhở: “Mình nói này, ba cái người lấc cấc sáng nay bước vào lớp, cậu tuyệt đối phải tránh xa ra. Tất cả đều là học sinh chuyên đi gây họa, liên tục bị kiểm điểm. Nhất là cái người tên Lâm Bách ý, người cầm đầu trong ba người sáng nay, nên tránh.” 

Hải Đường cụp mắt, cô không biết chuyện gì đã xảy ra mà khiến một cậu học sinh ngoan như Lâm Bách lại trở nên ngỗ ngược như vậy.

“Thế còn đại ca của trường là ai?” Hải Đường hỏi trước để biết đường còn tránh, cô nhớ trường nào cũng sẽ có người cầm đầu, cô cũng chỉ muốn yên ổn học hết cấp ba.

Hạnh Nguyên cảm thấy câu hỏi này của Hải Đường có chút trêu ghẹo cô, nhưng cô cũng không để ý liền thản nhiên nói: “Là anh trai cậu, anh Hải Đăng.”

Sáng nay Hạnh Nguyên đã thấy hai người họ cùng đi vào trường, không cần hỏi cũng biết là hai anh em ruột vì có nhiều nét trên khuôn mặt rất giống nhau.

Hải Đường: “...”

Cô biết anh trai cô ngông nghênh có thừa nhưng chưa từng nghĩ lại là đại ca của trường. Anh cô cũng ghét đánh nhau mà nhỉ? Chuyện này mà để bố biết được thì kiểu gì cũng ăn no đòn.

Hạnh Nguyên nhìn chỗ thanh toán chống người liền kéo Hải Đường đi lên, cả hai đặt chai nước lên kệ.

Anh Tú thấy bị cướp chỗ thanh toán liền vỗ vào vai Hạnh Nguyên, nói: “Lớp trưởng ơi, phải xếp hàng chứ nhỉ?”

Hải Đường khoác chặt tay Hạnh Nguyên không dám quay người lại.

Hạnh Nguyên liếc nhìn về phía sau mặt không cảm xúc nhìn gương mặt có làn da lúa mạch, đường nét trên khuôn mặt hài hòa đẹp mắt, cô thờ ơ nói: “Ai bắt cậu nói cho lắm vào, chẳng nhẽ mình phải đợi cậu buôn chuyện xong mới được thanh toán à?”

“Cậu…” Anh Tú cứng họng tròn mắt nhìn người trước mặt, nhưng ngay sau đó liền trở về với dáng vẻ lấc cấc thường ngày: “Ghê gớm vậy sau có thằng điên mới thèm yêu cậu.”

Hạnh Nguyên nhếch một bên miệng, cao ngạo nói: “Cẩn thận thằng điên là cậu đấy.”

Anh Tú “xì” một tiếng rồi nói: “Người đẹp mơ mộng cao quá rồi đấy.”

Nhật Dương đứng bên cạnh nhìn dáng người nhỏ bé trước mặt đứng im không cử động.

“Thôi nào.” Minh Đức vỗ tay hòa giải: “Để mình mời hai bạn nữ xinh đẹp nước nhé.” Cậu vừa nói vừa vui vẻ đặt bốn chai nước khác lên mặt bàn: “Chị thanh toán cùng nước của bọn em luôn.”

Thanh toán xong, Minh Đức đưa hai chai nước về phía họ. Hạnh Nguyên vui vẻ nhận lấy, nở nụ cười rạng rỡ rồi nói cảm ơn. Trái lại, Hải Đường vẫn cúi gằm mặt, khẽ đưa tay đón chai nước, môi mấp máy một tiếng cảm ơn nhỏ.

Minh Đức mặc dù không nghe thấy gì nhưng cũng không dám hỏi lại, lỡ cô gái này sợ quá mà khóc ra đấy thì chết cậu.

Thanh Việt khoác vai Nhật Dương uể oải nói: “Thôi lên lớp đi tiết sau là tiết của cảnh sát trưởng đấy không nhanh là ghi danh trong sổ đầu bài bây giờ.”

Bốn chàng trai đứng im thấy hai cô gái nhỏ đi trước rồi mới rục rịch đi phía sau. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px