“... Mươi năm trước, nhà còn lợp rạ, ngày mưa Sơn hay hếch mũi nhìn đàn cuốn chiếu leo ra leo vào trên mái, chi chít, chăm chỉ, chả để làm gì. Giờ nhìn ra ngoài nhớ độc cảnh quê. Nhưng mình không quyết chí cách mạng, rời bỏ chốn ấy thì còn ôm nỗi bi thương tổ bố. Nghĩ đến đây bèn quay lại công việc đem lại niềm vui trong những ngày đớn đau sầu tủi, ren rén đếm tiền. Dù biết vẫn từng nấy, năm triệu ba trăm sáu mốt đồng, nhưng mỗi lần lại ra vui buồn khác nhau…”
Thanh âm truyền cảm của một giọng nữ phát ra từ chiếc radio có kiểu dáng xưa cũ, đôi lúc xen lẫn trong âm thanh dễ nghe đó là những tiếng rè rè.
“... Sơn là thằng giời gầm nhưng lại nằm lòng nhiều câu của mẹ. Đang pành pành trên máy cày thuê, bố nó theo giang hồ lên rừng đào vàng, về nhà trong hòm gỗ. Lên năm, Sơn phấn khởi thấy mẹ cuộn cạp quần mớ tiền phúng, nghe than… rè rè… giờ vẫn chả hiểu ra sao. Nhưng câu này thì nó… rè… ngay, lúc đã kịt bụi thị thành…”
Miên cặm cụi tháo mở rồi chọc ngoáy tìm tòi phần bên trong của một chiếc radio nhỏ. Bàn tay thoăn thoắt, các ngón tay ngăn ngắn, chi chít những vết trắng nhẹ lướt qua các bo mạch mà thành thục tìm đến điểm cần sửa. Gương mặt nhỏ nhắn dưới ánh đèn hắt lên gam màu ấm áp và dịu nhẹ. Đôi mắt lấp lánh tựa hồ như những vì sao trên trời, có xa cách mấy cũng có thể nhìn thấy chút ánh sáng le lói giữa trời đêm. Miên nghiêm túc, tập trung, chăm chút vào từng chi tiết trên mỗi bộ phận của radio. Đối với Miên, mỗi một đồ vật đều có giá trị riêng, ẩn chứa những câu chuyện. Nếu người cầm cảm nhận được thì đồ vật ấy sẽ có linh hồn.
Rè rè rè. Thanh âm gây nhức tai lại vang lên, Miên để mặc chiếc radio làm theo ý nó, dù sao cô nghe cũng đã quen, một lúc rồi lại hết thôi. Điều Miên cần là một âm thanh nào đó để bầu không khí không quá trầm lắng, cũng là muốn xác nhận chiếc radio vẫn còn dùng được. Miên cũng hiểu cho nó, chiếc radio quá già cỗi để có thể vươn dài tay mà bắt lấy sóng như những cậu radio trẻ mới ra đời với kiểu dáng mới và nhỏ gọn. Chính bản thân Miên còn không nhớ rõ đã mang nó sửa bao nhiêu lần, chỉ nhớ lần cuối đem đi sửa ở chỗ tiệm quen thuộc trong con hẻm nhỏ là vào hai tháng trước. Ông chủ ở đây cũng như chiếc radio của Miên vậy, nhưng tay nghề vẫn còn tốt lắm. Trong lúc Miên ngồi đợi, ông đẩy gọng kính lão của mình rồi nhìn Miên, thật lòng khuyên nhủ.
“Cháu nên mua cái mới đi, nó đã cũ lắm rồi. Bây giờ sửa mai mốt lại hư thôi, giờ cũng không còn nhiều người biết sửa loại này nữa.”
“Không phải có ông rồi sao ạ.” Miên cong đuôi mắt cười đáp ông.
“Ông cũng không thua kém gì chiếc radio của mày đâu, mắt nhìn không tỏ nữa rồi.”
“Cháu thấy ông cũng phải sống thêm mấy chục năm nữa ấy, trông chả thua chàng trai nào hết cả.”
“Thôi đi cô, ông mà sống tiếp mấy chục năm nữa, kẻo người ta mang ông đi bảo tồn hay nghiên cứu gì đó thì có mà khổ thêm.”
Ông lật chiếc radio lại, tiếp tục mở lớp vỏ bên ngoài ra, giọng nói khàn khàn vang lên đều đều. Nếu không chăm chú nghe, có lẽ sẽ không nghe rõ được lời ông nói.
Từ lúc biết đến ông, Miên chẳng thấy ai khác ngoài ông trong cái tiệm nhỏ này. Bóng dáng già nua hằn lên trong từng nét mặt cùng những động tác ngày một chậm đi. Có những lần Miên đến, lại thấy ông thẫn thờ nhìn vào xa xăm, căn nhà nhỏ khi ấy bỗng rộng lớn một cách lạ thường.
“Bây giờ, người ta làm ra đủ thứ đủ kiểu cả, lỡ mua mà không thích thì đổi cái mới, cháu tội gì phải đi sửa mãi một món đồ đã cũ kỹ thế này.”
“Cháu không đổi đâu ạ, chỉ cần còn có người biết sửa thì cháu sẽ tìm được thôi.”
Thứ Miên muốn là đồ vật chứ không phải là chất lượng của nó. Chiếc radio này là nhân chứng cho quá trình trưởng thành của cô, cũng là sự hiện diện của bình yên và những xấu xa tệ hại. Làm sao cô có thể vứt bỏ nó đây!
“Dù cháu không thể vứt bỏ nó thì cũng đừng để nó quá tàn tạ, đến cái sức lực cơ bản thuộc về nó cũng không còn. Lúc đó thì xấu xí lắm.”
Ông lắp lại chiếc áo bên ngoài, dùng khăn lau lau một lúc. Lớp áo màu đen lại phát ra ánh sáng chói lóa nhờ vào ánh điện. Miên bỗng im bặt, bất động nhìn theo động tác của ông. Trong lòng như có bàn tay ai đó luồng vào, khẽ kéo cánh cửa đóng chặt từ lâu. Vì cửa đóng quá lâu nên khi cố gắng mở ra liền bị kẹt, cùng với da thịt quấn chung một chỗ. Ai đó càng ra sức kéo cửa, càng làm da thịt cô bị kéo căng thêm. Cơn đau âm ỉ tưởng chừng đã được cất giấu kỹ bỗng chốc ùa ra, không ngừng nhói lên nơi lồng ngực.
“Thế cháu có muốn tự mình sửa nó không?”
“Sao ạ?”
Hai ông cháu nhìn nhau. Ông đặt chiếc radio lên bàn, ấn nút nguồn, bỗng chốc âm thanh ồn ả với nhiều giọng nói chói tai vang lên. Ông bật đúng lúc thời gian dành cho quảng cáo, nhanh tay chuyển kênh, một giai điệu du dương lan dần vào không khí lặng thinh giữa cả hai. Ngón tay Miên ghì vào mặt ghế gỗ, có rất nhiều thứ diễn ra trong đầu, rất nhiều suy nghĩ bất chợt đến. Bởi vì quá bất ngờ nên mọi thứ cứ lộn xộn, cái này đập vào cái nọ làm đầu óc Miên nhận vài cú gõ inh ỏi. Những câu hỏi lặp đi lặp lại, dấy lên nỗi lo sợ trong Miên. Liệu rằng cô có sửa được hay lại chính tay mình làm hư nó, đến lúc đó thì biết phải làm sao đây? Miên chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ tự mình sửa chữa, Miên sợ hãi điều sẽ xảy ra sau đấy, sợ đôi tay này sẽ phá hủy tất cả.
Thấy Miên im lặng, ông thở dài rồi cất giọng, nhắc lại vấn đề đã nói một lần nữa.
“Không biết ông đi lúc nào, xem như là truyền lại nghề, truyền lửa cho lớp trẻ tụi bay. Tre già măng mọc, không phải chuyện lạ gì. Thú thật, ông rất quý mày, lễ phép, tốt tính, hoài niệm. Nhìn mày, ông lại nhớ về thời trẻ của mình, nhớ đến một người bạn thuở xưa. Cũng sắp đến lúc ông đi gặp bà ấy rồi.”
Giọng ông chợt nhẹ tênh như cơn gió hè gọi khẽ bên tai. Ông không mang một gương mặt hiền từ trong những trang sách vở thường hay nhắc tới nhưng lại mang đến cảm giác yên lòng đến lạ. Miên rưng rưng như thể nghe thấy lời thỉnh cầu của bản thân được chấp thuận, có cái gì đó chạy dọc theo cơ thể Miên, từ từ lan ra các lớp da rồi nở rộ bên trong. Thời gian ngưng đọng tại khoảnh khắc lòng Miên quặn lại.
Và không lâu sau đó, ông thật sự đã đi gặp bạn của mình như lời ông nói. Mới đây thôi, Miên vẫn luôn nghĩ vậy nhưng thật ra đã trôi qua hai tháng rồi. Thời gian như cơn gió ngoài đồng, chưa kịp ngoáy đầu nhìn thì đã thổi đến những đồng ruộng tít ở phía xa, chỉ kịp thấy ngọn lúa lắc lư đứng vững sau một hồi nghiêng ngả.
“Các bạn vừa nghe truyện ngắn ‘Gót đỏ chân son’ của nhà văn Trần Chiến qua giọng đọc của phát thanh viên Minh Nguyệt…”
Giọng nam phát ra từ radio kéo Miên trở về với thực tại. Nhìn lên mặt bàn, ngổn ngang những vật dụng to nhỏ. Miên không nhớ hôm qua có dẹp lại chưa, dạo này đầu óc dường như có thứ gì đó chi phối, cứ không ngừng lơ đễnh rồi nhắc về những chuyện trước kia. Có đôi lúc, trong cơn mơ màng giữa màn đêm lặng thinh, chỉ việc thở thôi cũng khiến Miên mệt rả rời.
Miên đóng lại chiếc radio đã được tháo ra trên bàn, cái việc mà lặp đi lặp lại hàng đêm, đến độ bàn tay chẳng cần sự chi phối từ trên xuống. Trông thì nhàm chán đấy nhưng nếu không làm như thế thì lòng Miên sẽ như có hàng nghìn hàng vạn con kiến chui rúc làm tổ, giày vò đến mức không thể chợp mắt được. Miên nhìn vào một góc đầy những chiếc radio với đủ loại kích cỡ, có chiếc bị mất vài bộ phận, có chiếc còn bị mở toang cơ thể ra, nhìn thấy cả linh kiện bên trong.
“Hình như bây giờ, người ta dùng hư thì mang vứt rồi mua cái mới, không cần phải sửa nữa.” Miên lẩm nhẩm trong miệng, âm thanh phát ra lúc to lúc nhỏ nhưng chỉ đủ mình cô nghe. Mùi hương thoang thoảng của hoa Linh Lan trắng chạm khẽ vào đầu mũi, Miên hít một hơi thật sâu, lồng ngực ngập tràn hương thơm ngào ngạt.
“Như thế cũng tốt, chứng tỏ cuộc sống không tệ.”
Dọn dẹp lại dụng cụ, giọng nói phát ra từ radio vẫn đang lấp đầy căn phòng nhỏ, lúc trầm lúc bỗng, lúc thì đứt quãng. Chuyên mục trò chuyện đêm khuya hôm nay chỉ có một khách mời nữ nên bầu không khí cũng nhẹ nhàng hẳn, nghe một hoài mắt Miên lại thấy nặng. Miên tắt radio, rửa mặt rồi leo lên chiếc giường nhỏ. Bóng tối từ từ nhấm nháp gương mặt tĩnh lặng.
Buổi sáng tinh mơ, những giọt sương còn ườn mình nằm trên tán lá xanh mướt, khẽ vươn tay ưỡn thân thể khi tia nắng ấm áp chạm vào làn da mát lạnh của nó, bị đánh thức, liền cựa mình vài cái, không cẩn thận lại rơi xuống dưới. Tia nắng đuổi theo giọt sương, đánh thức những động vật ẩn mình trong bụi cây, bụi cỏ, có con đã thức dậy từ sớm nhưng cũng có con quay lưng về phía ánh nắng, tiếp tục yên giấc. Tia nắng cũng rất kiên nhẫn đợi ở đó, vừa tiếp tục mở rộng thân mình, mang hơi ấm đến mọi nơi, xua đi hơi lạnh vẫn còn đọng lại trên mái nhà, trên ngọn cây và đồng cỏ. Lặng lẽ đợi bên ngoài một lúc rồi len lỏi vào trong, gõ nhẹ lên làn da mềm mại của chủ nhân ngôi nhà, sẵn sàng cho một ngày mới đầy năng lượng.
Miên nhấc tách trà đưa đến gần miệng, thổi nhẹ rồi uống một ngụm. Đặt xuống bàn và tiếp tục ghi chép vào cuốn sổ nhỏ, những nét chữ đều đặn in lên trang giấy trắng, từ trang này đến trang khác. Phía xa, một người phụ nữ ngoài bốn mươi vội vã đi về phía cô, kéo chiếc ghế ở phía đối diện, vừa ngồi xuống đã vội vàng lên tiếng.
“Xin lỗi con nhé! Để con đợi lâu rồi, đường kẹt xe quá.”
“Con cũng mới đến thôi ạ.” Miên mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Lâu rồi mẹ con mình mới gặp nhau, con lại gầy đi nhỉ?” Người phụ nữ đảo mắt nhìn Miên, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng và ôn hoà. Một đôi mắt thực sự rất đẹp, Miên đã thừa hưởng nó từ người phụ nữ này.
“Con vẫn luôn gầy như vậy mà.” Miên thản nhiên đáp.
Người phụ nữ mím môi, gọi một ly nước ép rồi nở nụ cười nhẹ khi ngẩng đầu nhìn Miên.
“Công việc của con vẫn ổn chứ? Dạo này ăn uống có đầy đủ không đó? Đừng mãi lo làm việc mà bỏ ăn bỏ ngủ, phải nghỉ ngơi đầy đủ mới có sức mà làm chứ! Nhìn con thế này, mẹ thật sự không yên tâm chút nào.”
“Con ổn mà mẹ, mẹ không phải lo cho con đâu.”
“Sao lại không lo cho con được, có thiếu cái gì thì nói với mẹ. Lúc rảnh nhớ ghé về nhà chơi, em con vừa mới chuyển cấp mà lịch học đã dày đặc rồi, trong nhà cũng trở nên trống trãi hẳn, có con về bầu bạn với mẹ thì tốt biết bao. Thật sự, càng có tuổi càng không chịu được cảm giác trống vắng, bình thường thằng bé ở nhà cứ ríu ra ríu rít, ồn ào cả ngày, mẹ nghe thì nhức óc nhưng không nghe lại thấy không quen.”
Người phụ nữ nắm lấy tay Miên, thở dài với vẻ mặt u sầu, tiếp tục nói: “Con chuyển về nhà sống với mẹ nhé!”
Ngón tay trên tách trà khẽ miết vào nhau, từ lúc người phụ nữ xuất hiện, Miên vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm như thể đã quá quen với những lời than thở này, chỉ im lặng lắng nghe, đôi lúc khẽ chớp mi mắt, khuôn mặt luôn duy trì nụ cười nhẹ. Khi nghe người phụ nữ nhắc đến việc về nhà sống, Miên mới từ tốn mở miệng.
“Sức khoẻ của dượng đã đỡ hơn chưa ạ?”
“... Đã đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ đi lại cũng không cần phải dìu nữa, ít hôm lại khoẻ lên thôi. Cũng tại ông ấy, tham công tiếc việc, lúc nằm một chỗ mới thấy, sức khoẻ là quan trọng. Con thấy đấy, nhất định phải chú ý sức khoẻ của mình, đừng như dượng của con, khiến mẹ lo mãi không thôi.”
Người phụ nữ khựng lại trong giây lát rồi mới cất lời, có lẽ bà ấy không ngờ đến Miên sẽ nhắc về người đó.
“Thật may quá!” Miên cụp mi mắt, nhìn vào nơi hai bàn tay đang chạm nhau, ngón tay Miên khẽ động đậy nhích ra một chút nhưng rồi người phụ nữ lại nắm lấy tay cô càng thêm chặt. Miên nhấc tách trà, uống thêm một ngụm.
“Có thứ này, con hãy nhận lấy cho mẹ an lòng.”
Người phụ nữ giấu đi vẻ bối rối, đưa tay vào túi xách, cầm lấy một phong bì rồi kéo tay Miên, đặt món đồ vào lòng bàn tay cô, cất giọng nhẹ nhàng.
“Con cầm lấy mà dùng.”
“...”
Ánh mắt Miên khóa chặt cái phong bì màu trắng, cảm giác nhức nhối đâm thẳng vào con ngươi. Tự dưng dạ dày cuộn lại như đánh trận, muốn nôn hết tất cả nước trà vừa nuốt xuống. Miên đưa tay xoa xoa bụng, lòng thầm nghĩ chắc là do chưa ăn sáng làm bụng dạ khó chịu rồi trấn an bản thân, ngăn cho suy nghĩ độc hại nào đó sắp sửa bùng nổ, mất kiểm soát, cuốn trôi mọi thứ như cơn thủy triều cuồng nộ, quật tan tành những thứ trước mắt.
“Con cứ cầm nó, mua cái gì đó ngon ngon mà ăn, hoặc là đi đâu đó chơi…”
Tai Miên ù đi, bên trong vang lên tiếng gió gào rú, rít mạnh như bị vây bởi cơn bão mùa đông, Miên cắn mạnh vào môi, nhờ cơn đau từ miệng níu giữ chút tỉnh táo còn sót lại.
“Con không cần, mẹ nhanh cất vào đi.”
Bàn tay rơi trên đùi bấu chặt vào gấu áo, Miên đẩy tay người phụ nữ cùng bao tiền về phía trước, vội cầm tách trà uống một hơi dài đến khi cạn đáy. Đặt tách trà xuống và nuốt hết vào nhưng cổ họng vẫn còn khao khát muốn được tưới nước, đẩy lùi cơn buồn nôn chực chờ trào ra.
Khi đôi tai vừa trở lại bình thường thì âm thanh Miên nghe được lại là câu nói quen thuộc từ người phụ nữ ngồi đối diện.
“Miên à! Nếu con không nhận nó thì về sống với mẹ đi, con ở một mình, mẹ không thể nào yên tâm được.”
“Mẹ, con đã lớn rồi.”
Người phụ nữ ngẩn người, vẫn chưa kịp hiểu lời Miên nói thì thanh âm mạnh mẽ tiếp tục vang lên, đâm thẳng vào tai.
“Những thứ con cần đều là lúc nhỏ. Hiện tại con đã lớn rồi, không cần chúng nữa.”
“...”
“Sau này, mẹ không cần phải hẹn con đâu, có thời gian, con sẽ đến thăm mẹ, đỡ cực cho mẹ phải chạy qua chạy lại. Mẹ cũng phải chăm lo cho gia đình của mình mà.”
“Con nói gì vậy! Con cũng là gia đình của mẹ mà. Con là con gái yêu quý của mẹ…”
“Đúng vậy, con là con gái của mẹ, điều đó không thể chối bỏ được.”
Miên hé môi, nét cười trên môi càng thêm đậm, đôi mắt được giấu dưới hàng mi dài, ngăn đi thứ ánh sáng đẹp đẽ vốn có. Bầu không khí chợt ngưng đọng, không ai nói thêm câu nào.
“Con vẫn còn giận mẹ sao? Chuyện lúc đó…” Một lúc lâu sau, người phụ nữ mới chậm rãi cất lời.
“Không phải đâu ạ.” Miên lắc đầu, giọng nói bình lặng tựa như mặt hồ không gợn sóng.
“Có vài chuyện lúc nhỏ, con không còn nhớ nữa. Mẹ cũng không cần phải bận tâm đến chúng. Mẹ cứ sống cuộc sống của mẹ, thật tốt là được.”
“...”
“Con về trước đây, mẹ giữ sức khoẻ nhé!”
Nói rồi Miên đứng dậy xoay người rời đi, mặc kệ người phụ nữ gọi Miên phía sau. Bước đi được một đoạn, qua khúc cua vội chạy vào nhà vệ sinh, cúi gập người ở bồn cầu nôn ọe, nước trà uống từ sáng cứ thế trôi đi theo dòng nước xoáy. Bàn tay đặt lên bệ rửa mặt không ngừng run rẩy. Trong gương, đôi mắt Miên hằn lên những tia đỏ y như con thú dữ nhìn trừng trừng gã thợ săn cùng sự căm phẫn tột độ, tựa hồ có thể lao đến xâu xé hắn với tất cả sức lực cuối cùng, dù cho phải ngã ra dưới vũng máu tanh tưởi tại lãnh thổ của mình. Sự chán ghét và nỗi hận thù đã bén rễ cắm sâu vào trong tâm trí. Làm sao đây! Miên muốn xé toạc cơ thể mình ra, thả rơi tự do trên mặt cỏ xanh mướt, để máu tươi hoà vào cỏ nhuộm đỏ cả da thịt, thu gọn dưới bầu trời xanh thẳm, bắt trọn từng hình dáng của mây trắng, chầm chậm khép lại đôi mắt.
Đột nhiên, gương mặt lạ lẫm của người tưởng chừng đã rất quen thuộc hiện ra, trên tay người đó ôm một đứa trẻ, nhẹ nhàng nâng niu, không ngừng vỗ về đứa bé trong lòng. Một vẻ mặt xa lạ mà trước giờ Miên chưa hề nhận được nó từ người mẹ mà ngày đêm cô thao thức trông ngóng, đợi chờ trong vô vọng. Ánh mắt quá đỗi dịu dàng cùng khuôn mặt tràn ngập niềm hạnh phúc như thể sự tồn tại của đứa trẻ đó là duy nhất đối với bà ấy. Cảm giác bị bỏ rơi đẩy Miên xuống vực thẳm đầy tăm tối và lạnh lẽo cực độ, đóng băng từng tế bào trong cô, ngay cả hơi thở. Sự sợ hãi, tủi hờn, xót xa hoá thành phẫn nộ, tàn tạ đi linh hồn thơ ngây, cũng là bắt đầu chuỗi ngày lầm lỗi không hồi kết.
Hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra. Thời gian trôi qua lâu vậy cũng chỉ đổi được chút ít ngắn ngủi có thể khoác lên vẻ ngoài bình thường trước mặt người đó. Quả thật không thể chịu nổi! Quá mệt mỏi!!!
Miên giơ tay hứng nước dưới vòi vỗ lên mặt, ép buộc bản thân phải tỉnh táo. Giờ đây Miên chỉ muốn trở về nhà, trở về nơi cô thuộc về. Một nơi không chỉ có riêng mình cô mà còn được bao bọc bởi sự ấm áp thân thuộc.
Có lẽ, bà ấy đã quên mất một điều quan trọng. Cho dù có thể sửa chữa những lỗi lầm ở quá khứ, nhưng mà, không phải lỗi lầm nào cũng sửa chữa được. Trái tim đã ngừng đập liệu rằng có còn sống được không? Cô đã không còn là đứa trẻ chỉ biết khao khát tình thương của người mẹ ở nơi xa ấy. Cánh tay cố gắng bám lấy đã quá rã rời, nhưng người chặt đứt nó lại là người mẹ duy nhất trong thế giới của cô. Cũng kể từ đó, thế giới duy nhất ấy đã hoàn toàn sụp đổ.
Về đến nhà, Miên bước vội vào căn phòng nhỏ bên hông nhà, chậm rãi bước đến chiếc tủ gỗ ở góc trái. Một gương mặt già nua với đầy vết chân chim nơi khoé mắt, nét mặt hiền từ cùng khoé môi nhẹ mỉm cười dần hiện rõ trong tầm mắt. Đã năm năm rồi, hôm nay, cô mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà thế này, không cúi gằm mặt cũng không tự lừa dối mình. Thấp nén nhang rồi vái lạy bà, miệng khẽ mấp máy. Miên ngồi bệt xuống nền đất lạnh tanh, tựa đầu lên chiếc tủ rồi thỏ thẻ.
“Bà biết hôm nay cháu đến gặp ai không ạ?”
“Cháu đến gặp bà ấy theo lời căn dặn của bà đó ạ. Mặc dù cháu còn vụn về trong việc che giấu cảm xúc của mình nhưng bà biết không, thật bất ngờ khi mọi chuyện đã diễn ra một cách suông sẻ, cháu đã hoàn thành mong ước của bà cực kỳ hoàn hảo luôn đấy! Cháu rất giỏi đúng không ạ?”
Miên khẽ cười, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên đều đều dần lấp đầy căn phòng trống trải, xua đi sự tĩnh mịch.
“Cháu đã làm như lời bà nói, vậy bà, có thể…”
Miên bỗng im bặt, ngồi bất động một lúc lâu rồi lại vươn tay phải, vuốt nhẹ món đồ đặt ngay ngắn bên cạnh. Không gian bất chợt im ắng, chỉ còn lại tiếng hít thở trầm ổn của Miên và tiếng ma sát khe khẽ khi vuốt ve bề mặt ghồ ghề cứng cỏi. Tia nắng bên ngoài luồn qua khe cửa sổ nhảy vào phòng, chiếu sáng đôi mắt xinh đẹp cùng gương mặt trắng trẻo.
“Bà còn nhớ, lúc cháu bảy tuổi, vì thấy bạn có đôi giày búp bê rất đẹp, cháu đã về nằng nặc đòi bà mua cho bằng được. Mang được ít hôm cháu lại không thích nữa, bỏ nó ở một xó. Con chó hoang từ đâu lén lút trộm mất, cháu khóc toáng lên, nhất quyết phải tìm ra con chó để lấy lại giày. Kết quả, chỉ nhặt được chiếc nơ ở bãi đá gần nhà. Bà phải mất hai ngày trời nấu toàn món cháu thích để dỗ cháu quên đi đôi giày đó. Nói cho bà một bí mật ạ, bà đừng nói cho ai biết nhé! Thật ra, cháu không có quên chuyện đôi giày ấy, chỉ tại món bà nấu ăn ngon quá thôi ạ.”
Miên cười, khoé môi cong lên cùng với đuôi mắt, giọng nói nhè nhẹ như cơn gió lướt qua mai tóc trẻ thơ.
“Năm cháu lên lớp ba, có cây xoài nhà bà Tư ra trái nặng trĩu cả cành, cháu canh me nhà không có ai, len lén đu lên nhánh cây gần sát mặt đất, vừa vươn tay chạm vào trái xoài non, con chó nhà bà Tư phát hiện ra cháu, sủa um sùm cả lên, cháu giật mình trượt chân, nhánh cây vụt một cái, cái mông rách toạc một đường. Về đến nhà mà tay vẫn còn bụm lấy mông, vừa nhấn vừa la. Lúc bà thoa thuốc cho cháu, xót ơi là xót, làm cháu khóc rống lên đòi bà thay cho cái mông mới. Mà nghĩ cũng lạ, hình như cháu có thù với mấy con chó trong xóm thì phải, hết rượt cháu chạy sút quần rồi đến chuyện phá đám con đường ăn uống của cháu, ngay cả món đồ yêu quý của cháu mà chúng nó cũng không tha. Tệ quá bà ạ.”
Miên khịt mũi khi nhớ lại nỗi ám ảnh trẻ thơ mang tên chó rượt, phải nói là nó hồi hộp hơn cả lần đầu đứng trên mái nhà nhìn xuống mặt sân ấy. Mà lần nào bị rượt cũng hồi hộp y như lần đầu cơ.
“Hừm, còn chuyện vào năm cháu mười tuổi, năm cháu mười tuổi…”
Miên chợt khựng lại, cơ thể cứng ngắc tắt ngóm nụ cười thích thú cùng gương mặt tươi tắn. Miên đưa lưỡi liếm lấy đôi môi khô khốc rồi thở mạnh ra.
“Ngày cháu còn nhỏ, mỗi lần cháu ngủ, bà sẽ bật radio lên, xoa nhẹ đầu cháu mặc cho cháu giãy dụa lăn tới lăn lui. Nhưng sức trẻ con mà, quậy một lát rồi lại nằm im, chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay.”
Có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng làm giọng Miên phát ra xen lẫn thanh âm khàn khàn, khó mà nghe lọt tai hết được.
Mặc dù không muốn nhắc đến nhưng Miên phải thừa nhận một điều, kể từ khi mười tuổi, Miên đã thay đổi tính tình, ngày càng ương bướng. Quá quắc hơn là, Miên trở nên cau có với bà, nặng lời với bà, lại còn đập phá đồ đạc trong nhà, đi đánh nhau với tụi trong xóm, phá phách đủ đường. Cô giáo thường xuyên gọi về cho bà, bảo cháu bà trốn học, đánh nhau với bạn học ở trường. Buổi chiều về nhà, bà chỉ nhẹ nhàng thoa thuốc cho Miên, vừa thổi vết thương cho bớt rát vừa nhẹ giọng khuyên bảo: Không nên bỏ học, không nên đánh nhau, còn nấu món Miên thích ăn như thể đang dỗ dành Miên khi bà là người có lỗi chứ không phải Miên. Đúng vậy, lúc đó Miên cũng nghĩ bà là người có lỗi, khi con trai bà, bố của cô, bỏ đi cùng người đàn bà khác làm gia đình cô tan vỡ, làm mẹ cô không cần cô nữa. Biến cô từ đứa trẻ không có ba thành đứa trẻ không có cả ba lẫn mẹ. Là một kẻ xấu xí bị vứt bỏ không ai cần y như lời bọn nhóc trong xóm thường hay nói. Chúng cười nhạo Miên, nắm tóc Miên, đẩy ngã Miên, ném đá vào người Miên với gương mặt tươi rói và hồn nhiên, hả hê nhìn Miên chật vật trong đống bụi bẩn cùng những vết thương đã rướm máu.
Tất cả, tất cả đều là lỗi của bà, vì bà là người duy nhất cảm thấy có lỗi.
Vì thế, Miên càng không kiêng dè gì mà đối xử tệ bạc với bà, xem bà như người làm trong nhà, lúc bực thì lớn tiếng nói, lúc không bực cũng quát tháo với bà. Cứ mãi như thế, từ ngày này qua tháng nọ. Căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười trước đây đã trở nên lộn xộn đến mức không còn là nhà, chẳng thể nào gói gém lại được nữa.
Cho đến năm Miên mười sáu tuổi, vào ngày bà đi, cô vẫn chưa thôi nặng lời với bà. Đến khi quan tài bà hạ xuống, tất cả mọi âm thanh náo loạn trong Miên mới dần tĩnh lặng.
Hình ảnh bà nằm trong quan tài không nhúc nhích, gương mặt gầy sọp, chỉ toàn là xương với làn da nhăn nheo rám nắng khắc sâu vào tâm trí Miên. Bà đi vào một ngày cuối thu, trời trong xanh, mát mẻ. Bà buông tay rồi, kết thúc thời gian chuộc lỗi của mình, mang trả lại nó cho cô.
“Hức!!!”
“Chiếc radio hư rồi. Bà ơi! Sáng nay cháu bật nó không lên, cứ nằm im lìm ở đó, giống như bà vậy… Hức… Chiếc radio hư rồi, cháu không sửa được nữa. Không sửa được. Cháu xin lỗi, cháu không sửa được nó cho bà.”
Chiếc radio lặng im nằm trong vòng tay Miên, phát ra hơi lạnh thấm vào da thịt. Miên nén đi dòng lệ đang tuôn trào, run run giọng, lẩm bẩm: “Cháu xin lỗi…”
“Cháu không giữ được đôi giày bà tặng, không ngoan ngoãn bên bà mà đi chọc phá đủ đường, không nghe lời bà để rồi trở thành một đứa trẻ hư… Hức… Ngay cả chiếc radio của bà, cháu cũng làm hư mất rồi… Hức hư!!!”
Vừa dứt lời, thanh âm nghèn nghẹn từ cổ họng bật ra thành tiếng khóc nghẹn ngào, từng tiếng nấc hoà vào dòng nước ấm không ngừng lăn dài trên đôi gò má trắng bệch. Miên giống như một đứa trẻ nức nở vòi vĩnh bà mua cho kẹo ngọt khi xưa, nhưng ở hiện tại, Miên không có bà, cũng không có kẹo ngọt.
Đột nhiên, Miên đưa tay lên gạt phăng đi dòng nước mắt nặng nề, ngẩng đầu mỉm cười với bà. Miên vẫn còn nhớ, bà bảo thích nhất là nhìn cô cười, bảo rằng cô có một đôi mắt rất đẹp lại còn biết cười, Miên lúc đó sờ lên mắt mình, chu môi rồi ngoảnh mặt đi. Có một khoảng thời gian, Miên rất ghét đôi mắt của mình, vì cớ gì, chỉ có đôi mắt này là xinh đẹp, vì cớ gì đôi mắt cô lại giống người đó đến vậy. Nhưng rồi, từ khoảnh khắc tiễn bà đi, Miên không còn cảm thấy nó xấu xí nữa, bởi thứ bà thích còn tồn tại lại trên đời không thể nào xấu xí được.
Miên sẽ cười thật nhiều cho bà xem, cho bà thấy, cho bà thấy nó... Liệu bà có thể nhìn thấy cô cười không nhỉ?
Miên gập người xuống, tựa cằm lên chiếc radio của bà, bề mặt nhẵn nhụi đầy lạnh lẽo làm cằm cô nhức nhối.
Lúc nhỏ, Miên vẫn luôn muốn độc chiếm sự yêu thương của mẹ mà bất chấp tất cả, làm ra những hành động vượt quá sức lực. Dù cho người mẹ đó đã bỏ rơi cô, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn cứ cầu xin một ánh nhìn thương cảm, mong mỏi chỉ một lần thôi, vòng tay của người đó có thể vươn về phía cô. Trong vòng lặp không hồi kết này, Miên hoàn toàn mất đi phương hướng, chỉ còn thứ ánh sáng duy nhất trong lòng khi ấy thu hút cô đi về phía con đường đầy gai góc đó. Sự đau đớn và tê liệt cảm xúc làm Miên quên mất rằng, vẫn còn một người lặng lẽ quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho cô. Một người bất kể ra sao vẫn luôn gần kề bên cạnh những lúc cô cần.
Ngày mất đi bà, Miên mới nhận ra, cô đã mất đi tình yêu thương thật sự. Mất đi tất cả, mất đi người duy nhất xem cô là báu vật mà nâng niu mà chiều chuộng. Một người xem cô là cả thế giới đã vĩnh viễn rời đi, mãi mãi cũng không quay về.
Không còn bàn tay đầy hơi ấm xoa nhẹ đầu Miên rồi ôm Miên vào lòng trong những ngày giông bão, không còn người chỉ cần Miên quay đầu lại là nụ cười hiền hậu luôn ở ngay phía sau.
Miên ôm lấy chiếc radio của bà, cuộn người nằm bên bà. Tiếng nấc nức nở cứ vang lên không dứt, đôi lúc lại xen lẫn tiếng chim hót trên cành, hoà vào nhau biến thành một bản đồng tấu nhộn nhịp cùng sầu lắng. Không biết qua bao lâu, những chú chim cũng đã ngừng hót, chỉ còn lại tiếng thút thít khe khẽ. Trong cơn mê mang, Miên dường như cảm nhận được hơi ấm thân thuộc, một nhiệt độ ấm áp vừa phải bao bọc lấy đầu cô, chầm chậm vuốt ve, nhẹ nhàng vỗ về.
“Bà có còn giận cháu không ạ?”
Cả cơ thể Miên bay bổng cùng với những lần hơi ấm lướt qua đầy dịu dàng và âu yếm. Những câu nói phát ra từ tận đáy lòng mà không cần phải chờ điều gì chi phối chúng, thanh âm khàn đặc thật nhỏ tựa như đang thầm thì với ai.
“Không giận, nhưng tại sao bà không hề xuất hiện, trong giấc mơ của cháu… Bà về bên cháu một lần thôi, chỉ một lần thôi, được không ạ?”
Trước khi Miên thiếp đi, cô như nhớ đến điều gì đó nên vẫn nỗ lực mấp máy môi, nhưng âm thanh phát ra lại nhỏ hơn cả tiếng muỗi vo ve bên tai. Cuối cùng, những điều Miên muốn thốt ra ấy chỉ còn nằm lại trong tiềm thức của Miên, một nỗi bận tâm mà cả đời này Miên chẳng thể nào buông xuống được.
Rè rè rè…
Bình luận
Chưa có bình luận