Thời gian sau năm năm đau khổ ấy, cô vẫn giao tiếp bình thường với người thân bằng giọng nói, ngược lại cô phải dùng đến chữ nổi để hiểu được họ nói những gì.

 

Hai năm trở lại đây cô có biểu hiện rất lạ, luôn nói với mẹ mình rằng cô có thể đàn được trên dòng nước trong suốt, cô nghe thấy âm thanh trầm bỗng đặc trưng của piano, thậm chí vị trí các phím trắng đen cũng không hề thay đổi trên mặt nước, cứ như một cây đàn piano thật sự vậy. Mẹ cô lo lắng nghĩ có khi nào cô bị bệnh trầm cảm? Và cứ thế ba, mẹ đưa cô đến bác sĩ để chữa trị. Ngạc nhiên thay, họ nói cô không có vấn đề gì về trầm cảm hay thần kinh, cô cũng đã tự khẳng định với ba, mẹ mình trước đó.

 

Tần suất cô bảo mẹ đổ nước đầy cái bể lớn ngày một nhiều hơn, cô ngồi trên chiếc ghế màu xám lúc trước mà đưa từng ngón tay nhẹ nhàng lướt đều trên từng phiến nhạc vô hình, cô ngúng nguẩy đầu theo điệu nhạc của riêng mình. Gương mặt rạng rỡ ấy, nụ cười không tạp chất ấy, dường như cô thật sự đàn được trên dòng nước.

 

Từ những ngày chỉ có mỗi mình cô là nghe ra âm thanh của chiếc đàn làm từ nước, dần dần ba mẹ cô cũng đã nghe được âm thanh kì lạ nhưng cũng không kém phần đặc biệt ấy, khi bản thân họ đã quá chú tâm vào phần "trình diễn" của con gái mình mỗi ngày. Âm thanh của nước nghe rất êm tai, lại dịu dàng tịch mịch hơn mọi âm thanh hỗn tạp xung quanh, khá giống với thanh âm của đàn piano, nhưng có phần trong và mỏng hơn rất nhiều.

 

Mẹ đưa cô đến những chuyên gia tâm lý lẫn các bác sĩ nổi tiếng để hỏi về khả năng kì lạ này. Họ kiểm tra tai cô, chụp hình sóng điện não, hỏi cô những vấn để cơ bản nhất về đời sống thường nhật. Tuy cô bị mù lẫn bị điếc ở tai nhưng ngay từ nhỏ cô luôn được ba mẹ bảo ban, chăm sóc về học hành rất cẩn thận, gia đình cô khá giả, chỉ mỗi việc điều trị mắt và tai cho cô là nằm ngoài khả năng của họ, hay nói cách khác họ đã tìm mọi cách chạy chữa nhưng đều không có kết quả.

 

Ông bác sĩ già nhìn cô đăm chiêu, cười nhẹ, trong cuộc sống này không phải việc gì khoa học tiên tiến cũng có thể giải thích được, đặc trưng nhất chính là trường hợp của cô, thế giới muôn hình vạn trạng và khả năng của con người cũng chưa bao giờ chịu dừng lại ở những xuất phát điểm bình thường. Hơi khó tin, nhưng quả thật ông có thể nghe ra được âm thanh kì diệu từ mặt nước phẳng lặng qua bàn tay ma thuật của cô gái bị khiếm thị lẫn khiếm thính này.

 

Tối ngày hôm đó, trời vào khuya, cô ngồi thật lâu bên cửa sổ có chiếc kính trong vắt màu trắng, những cơn gió đêm lạnh lẽo tràn ngập bầu không khí ảm đạm. Cô nên vui hay là nên buồn với những gì đã trải qua trong cuộc đời lộn xộn của chính mình đây?!. Ước mơ được chạm tay trên những phím đàn, được lã lướt với âm điệu ngọt ngào du dương của piano, được hoà mình với âm nhạc, được bay bổng với niềm đam mê nghệ thuật chân chính, cô có quyền đúng không?!. Ngay từ lúc bắt đầu cô vốn đã không phải là người có lỗi, chính số phận tàn nhẫn đã xua đuổi một con người nhỏ bé như cô rời xa khỏi những hạnh phúc giản đơn nhất, tước bỏ đi của cô gần như là tất cả mọi thứ.

 

Trên đời này, làm gì có một ai đủ quyền hạn để lựa chọn cho mình một cuộc đời như ý, một số phận hoàn thiện, họ chỉ là những phận người nhỏ nhoi phó mặc hoàn toàn vào sự định đoạt của thiên nhân mà thôi. Cô cũng vậy, số phận của cô cũng vậy!. Cô không trách ba, mẹ, làm gì có người ba, người mẹ nào lại mong muốn con của mình sinh ra bị dị tật cơ chứ, làm gì có đấng sinh thần nào lại có thể giương mắt đứng nhìn cuộc đời của đứa con mang nặng đẻ đau ngày ngày chìm dần trong bóng tối chứ.

 

Đã có những ngày với suy nghĩ điên rồ ngu xuẩn, cô có ý định tự xác, đó là cách nhanh nhất giúp cô được giải thoát khỏi nỗi đau hiện tại. Sống làm gì với một tâm hồn hư hao bị khoét rỗng, sống làm gì khi bản thân là vô dụng cho cuộc đời. Là những ngày sau khi cô bị mất hoàn toàn thính giác, khi khát khao với những thanh âm piano cháy rực hơn bao giờ hết. Lúc bấy giờ cô còn có ý định xin mẹ cho mình tham gia cuộc thi piano sẽ diễn ra vào cuối năm - một cuộc thi dành riêng cho những người khuyết tật có cùng đam mê như cô. Cô đã háo hức, cô đã mong chờ, ra sức luyện tập ráo riếc hằng ngày hằng đêm, mồ hôi đã đổ, nhưng nụ cười trên môi thì luôn luôn rạng rỡ như ánh mặt trời.

 

Thế rồi chuyện tồi tệ nhất cũng đã đến!

 

Một ngày nắng nhạt hắt mình vào giữa căn phòng, trời trong xanh một cách lạ thường, gió nhẹ nhàng lùa mình qua khung cửa sổ bám bụi. Cô đang chơi đàn, bỗng chốc đôi tay cứng đờ không thể nhúc nhích, đôi mắt đen đục không ánh sáng bất ngờ mở to hơn một chút. Cô nghe hai tai mình ù lại, âm thanh vù vù như những cơn gió giật mạnh từng hồi kịch liệt, rồi dần dần tất cả rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Không nghe gì nữa, cô chẳng nghe được bất kì một âm thanh nào nữa, đau, đau quá, hai tai của cô đau quá!.

 

"Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi..." Cô khóc, có thể nói là lần đầu tiên.

 

Từ trước đến giờ cô luôn luôn phải giả vờ mạnh mẽ đối diện với tất cả. Cô không muốn ba, mẹ phải thêm lo lắng vì mình, cô không muốn điều đó xảy ra. Việc cô không nhìn thấy gì ngay từ thưở lọt lòng chắc chắn đã gây ra rất nhiều khó khăn phiền phức cho ba, mẹ. Nhưng ngay khoảnh khắc này đây mọi nỗ lực để tỏ ra mình ổn đều trở nên vô nghĩa, bởi lẽ nỗi đau mà cô phải nếm trải đã vượt quá giới hạn chịu đựng mất rồi. Piano, âm thanh những nốt nhạc, giai điệu của tiếng đàn,... làm sao cô có thể thưởng thức được nữa đây?! Làm sao cô có thể nghe chúng được nữa đây?!.

 

Quay trở lại hiện thực, khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt, cô dùng gậy định hướng những viên gạch lót dưới chân mà đi đến bể kính chứa nước dành riêng cho mình. Lặng lẽ ngồi xuống, đặt tay chạm nhẹ lên làn nước buốt giá, điều duy nhất cô cảm nhận được là lạnh, rất lạnh. Một lúc sau, cô rời đi, cũng men theo những viên gạch dưới chân mà trở về phòng. Không gian rất nhanh rơi hoàn toàn vào tĩnh lặng, chỉ có mặt nước lúc nãy là gợn từng đợt sóng nho nhỏ.

 

Có thể mọi người sẽ xem cô là một con người bất thường với khả năng kì lạ không thể nào tin được trong thế kỷ phát triển hai mốt. Nhưng có vấn đề gì đâu khi họ chỉ là những con người bình thường được đặc ân của tạo hóa ban cho một cơ thể lành lặn, không khiếm khuyết, được nhìn ngắm thế giới muôn vạn màu sắc, được nghe hàng tá âm thanh trên cõi đời này bằng một đôi tai khỏe mạnh, hoàn toàn và mãi mãi họ cũng không thể hiểu được cảm giác của một người như cô. Chỉ có cô trước kia là dường như bị ông trời ngoảnh mặt, bị niềm vui của hạnh phúc ruồng bỏ. Cô của bây giờ nhờ vào thứ khả năng khác người ấy mà sống, nhờ nó xuất hiện  mà cô mới còn có thể tổn tại trong thế giới tăm tối của chính mình với một tia sáng nhỏ bé duy nhất. Cô có đam mê, có khao khát và cô muốn hiện thực hóa tất cả thành sự thật, dù điều đó có vô lý cỡ nào đi nữa. Trình diễn trên sân khấu với chính đôi tay lạnh giá của mình, với chính tâm hồn đã từng bị đục rỗng, cô sẽ chơi đàn với tất cả tình yêu dành cho âm nhạc - những ngọn lửa cuối cùng còn có thể rực rỡ trong cuộc đời u tối của cô.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px