Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Của Ánh Sáng

Chương 11. Khác rồi.

Chương 11. Khác rồi.

Ngôi trường nằm sừng sững trên một con đường tấp nập người qua lại, trong tiếng mưa đêm lúc một giờ sáng, trống vắng và thinh lặng đến đáng sợ. Dưới tán ô nilon vang lên những tiếng mưa kêu lộp độp, Vũ dẫm lên những đóa quế rụng lác đác trên nền gạch ô, bước tới cổng trường. Trong màn đêm với sắc đen đặc quánh, đôi cánh cổng trường trung học trong mắt Vũ sừng sững với một vẻ uy nghiêm. Những thời điểm như thế này cái trường hạng bét nọ so với lời đồn khác quá. Nếu không thì ai lại nghĩ ngôi trường với cơ sở vật chất tiện nghi thế này là nơi mà bọn học sinh kém khắp nơi tụ về tác oai tác quái chứ? Vũ nghĩ, mắt nhìn đăm đăm vào những dãy nhà học sinh thông qua cánh cổng.

Suốt hai tiếng liền chỉ sau khi nghe quyết định của bố, lòng Vũ nôn nao tới không ngủ được. So với ở đây, Vũ đủ điều kiện học ở một ngôi trường khác chất lượng cao hơn, với truyền thống học tập có cơ sở hơn. Nhưng nỗi mặc cảm và thất vọng khiến cổ họng cậu nghẹn lại, rồi cuộc trao đổi riêng tư của gia đình chấm dứt với quyết định như thế, Vũ cũng không rõ vì sao. Thế rồi không hiểu vì tò mò hay có điều gì thôi thúc, đúng một giờ mười lăm phút sáng, Vũ có mặt ở đây.

Mưa vẫn rơi, không khí nghe chừng có phần lạnh lẽo, nhưng trong trẻo lắm. Đứng lặng người nhìn ngôi trường xa lạ rồi sẽ trở thành quen với mình trong thời gian sắp tới, thấy tay chân lạnh buốt dù đã khoác thêm chiếc áo khoác dày, ngửi hương hoa quế, nghe tiếng mưa rơi, thế mà lại xoa dịu được một tâm hồn ngoằn ngoèo cằn cỗi.

Vũ dạo một vòng quanh tường bao trường học, dừng lại trước một khu vực có tường bao rất thấp, màu sơn đã cũ, phía trên còn mọc đầy những cây leo dại. Dưới ánh đèn điện thoại lờ mờ, Vũ thấy trên đó lốm đốm những đóa hoa lam to chỉ bằng một phần tư đốt ngón tay người. Câu quan sát tường bao kĩ hơn một chút, suy tư. Đây là mặt duy nhất của trường không giáp đường lớn, đối diện với một bãi đất trống và một khu chỉ lác đác vài hộ dân. Chỗ này, chắc chắn là thánh địa của mấy bọn lông bông, đầu đường xó chợ*.

Và...

Vũ cau mày, thoáng nhớ rằng ngày hôm ấy cậu đã gặp "nó".

*

Dòng suy nghĩ miên man và rối rắm vốn đang là tâm điểm bỗng trở nên lép vế trước giọng hát như hổ gầm bò rống của thằng trâu đực nọ. Vũ nhíu mày định điều chỉnh tai nghe tới mức nhỏ nhất, nhưng hệ thống lại báo đã chỉnh xuống mức nhỏ nhất trong mặc định, đành thôi. Cậu gắng gượng thao tác cho nhân vật di chuyển ra xa nhân vật của Huy một chút, nhưng bên tai vẫn nghe được loáng thoáng tiếng hát hò:

"Lấy hết đi...
Không yêu xin đừng tạo thêm thói quen
Bên em nắng vàng còn anh tối đen
Không nên trao hy vọng về một nơi phù phiếm mà...
Lấy hết đi, energy dư thừa này em lấy đi
Friendzone bao nhiêu lâu rồi em nghĩ đi
Hôm nay chúng ta cần ngồi bên nhau để nói là
Pin dự phòng..."

Vũ nghe thấy Trâm lên tiếng: "Bố nhà ông, chưa thấy mặt người đã nghe thấy tiếng."

Kế đó có giọng Quân cọc cằn:

"Mẹ cái thằng này mồm cứ như đít vịt ấy, lúc nào cũng tớn lên. Trật tự đi xem nào."

Trâm lẩm bẩm:

"Lại còn hát sai lời nữa chứ."

Huy cười hề hề: "Hát hay không mấy cu? Mấy hôm nay lướt TikTok toàn thấy bài này."

"Thế cơ đấy. Tưởng đang là lốp của em nào?" Quân mỉa.

Trâm cười: "Ơ, pin dự phòng của người ta mới đúng nhé."

"Có em nào đã kể, lại phải để cho anh em đoán mò chắc." Huy cười cười, dở giọng bắt chước cái giọng rất đanh của thầy Tuấn lúc sáng, "Tính tôi thế "lào" các anh các chị biết rõ. Tôi là tôi không thích vòng vo, có gì nói đấy. Với tôi đã bảo các anh chị rất nhiều lần rồi đấy, có tí ngày nghỉ thì lo mà nghỉ ngơi đi, rồi học hành vào. Chứ được nghỉ mà cứ cắm mặt vào game thế này là chết dở rồi. Là không được đâu các ông ạ. Như thằng Tùng nhà tôi là tôi cấm tiệt đấy."

Quân phụt cười, "Sáng mới thấy cho thằng Tùng năm chục đi Net xong."

Trâm chẹp miệng, "Lại bắt đầu tống hấp rồi đấy. Đã vào muộn thì lèm bèm ít thôi."

Cả nhóm đã hẹn chơi game chung từ sớm, nhưng phải một lúc lâu sau Huy mới nhảy vào.

Không thèm chí choé với Trâm như thường lệ, Huy cười, hào hứng kể chuyện:

"Sáng đi đớp bánh đa với thằng Quân xong tao sang nhà chú chơi. Gặp cu chắt nhà hàng xóm đang ngồi câu cá ở ao. Tao vào gạ chuyện xin đùa tí thôi mà ông cháu cho thật. Giờ đang có con cá to bằng bắp dưới bếp. Chúng mày nốc thì giờ tao sang Quân làm bữa liên hoan."

Quân đang im lặng cũng phải bật micro quát, "Vãi. Nhà tao mà?"

Huy vẫn tỉnh bơ, "Ừ. Nhà mày mà."

Trâm cười, cũng tỉnh bơ hỏi, "Nhà mày thì làm sao?"

Vũ thoáng nghe giọng Quân phụng phịu:

"Nó chưa từng hỏi rằng tao có muốn hay không."

Vũ rùng mình, cảm thấy khắp người da gà da vịt nổi lên, rồi cậu nhíu mày. Không thể nào mà suy nổi với cái bọn này mà. Cậu bật lại micro, điềm nhiên nói:

"Xe không sạc hết điện rồi. Thằng nào đầu têu thì vác xác sang đây đón tao."

Huy cười, "Bé sắm sửa đồ đạc quần áo các thứ đi nhé, rồi anh sang chở đi chơi nè."

Cả Vũ trước dàn máy tính lẫn Tú vừa mới bước ra khỏi phòng ngủ và đang ngồi cạnh Trâm trên sofa đeo tất đều cau mày. Thằng điên này lại chưa uống thuốc à?

Rồi rốt cuộc lịch trình buổi sáng chủ nhật nhàn nhã của Vũ đổi thành phải chuẩn bị quần áo sắm sửa ngồi chờ Huy tới đón sang nhà Quân liên hoan. Từ lúc bắt đầu chơi với nhau đến giờ cả đám đã tổ chức không biết bao nhiêu là buổi liên hoan, trước đó từng có vài đợt cả đám tụ tập ở nhà Vũ, nhưng về sau lại coi nhà Quân làm cứ điểm, cả hai thằng đều thường ở nhà một mình, đều là đứa gọn gàng sạch sẽ, chẳng qua Quân hay vào bếp nấu ăn hơn, thú vui của ông cháu mà, cái gì cũng có, không ai như Vũ, hỏi đến gì là không có cái đấy, mà cậu chàng cũng chẳng ham mê gì chuyện bếp núc, gói mì chính mua từ đợt liên hoan trước đến ba tháng sau liên hoan tiếp vẫn chưa vơi đi hạt nào. Sau vài buổi liên hoan đầy bất tiện như thế, cộng thêm chuyện tiêu chuẩn của cả đám về thức ăn ngày càng tăng, đống đồ làm bếp ít ỏi nghèo nàn nhà Vũ đã không còn đáp ứng được nhu cầu của cả bọn nữa, không ai bảo ai, nhưng bất kể là dịp gì, miễn là có liên hoa thì địa điểm đầu tiên được cất nhắc sẽ là nhà Quân.

Thỉnh thoảng Vũ thấy Quân cũng bất lực vì mất quyền gia chủ, nhưng ngoài sự bất lực ấy ra thì cũng không còn gì khác, Quân được nhiều hơn mất, cũng chẳng thiệt một chút nào. Không những được trổ tài nấu ăn để sĩ với các bạn, mà sau mỗi buổi liên hoan Quân đều có ba đứa osin miễn phí hăng hái chăm chỉ dọn dẹp từ a đến á.

Nhà Vũ và đám còn lại không ở cùng một khu, nhưng lại gần nhà Huy nhất, chẳng mấy chốc đã thấy Huy đứng chờ trước cổng rồi. Vũ liếc nhìn đồng hồ, mới có năm phút, dân tổ lái có khác.

Huy đưa mũ bảo hiểm cho cậu, nháy mắt rồi cười hì hì, lại chỉ vào con cá treo trong túi nilong ở võng xe:

"Cá chép đấy. Trông oách không?"

Vũ nhìn con cá chép to oạch chiếm hết 1/2 cái gác để chân, nhíu mày:

"Có được ba cân không?

"Phải hơn."

"Mẹ, thế mà nó cho không thật à?"

"Nhà đại gia mà." Huy cười.

Hai thằng nhìn nhau trong giây lát, lông mày Vũ vẫn chưa thấy giãn ra, thật ra ngoài ngờ vực thì cậu còn đang lên danh sách xem con cá này làm món gì thì ngon. Huy cũng suy nghĩ, rồi cười ha hả nói:

"Khả năng phải để Quân thôi, mấy cái này phải nhờ dân chuyên, bọn biết cách ăn uống ấy. Chứ cái đứa luộc rau chỉ cho một tí nước mắm như mày thì biết gì mà phải nhọc não."

Vũ cười, không thèm đáp. Chẳng qua cậu không quá say mê bếp núc thôi, đồ đạc trong bếp đủ để duy trì nguồn lương thực cơ bản là đủ, ăn đủ bữa đủ chất là xong chuyện rồi, vả lại lần ấy nhà hết súp, Vũ cũng ngại đi mua. Có gì dùng nấy, súp hay nước mắm thì cũng chỉ có vị mặn thôi mà.

Nhưng để đáp ứng được cái miệng của bọn sành ăn kia thì đúng là không bằng thật. Ở cái tầm tuổi này có đứa nào sở hữu đủ một bộ dao làm bếp đa dạng hình thù kiểu dáng chức năng và vô số loại gia vị như Quân đâu. Đang nghĩ vẩn vơ, Vũ đã thấy Quân gọi điện tới.

"Ghé quán bánh đa đối diện trường cấp hai lấy cho tao ba cân kê gà phát. Bố tao dặn mà nãy giờ quên mất."

"Tiền nong sao?" Vũ hỏi.

"Chuyển khoản. Mối quen không lo đâu."

Vũ không hỏi gì thêm, tắt điện thoại rồi ra hiệu cho Huy quay lại trường cấp hai. Không thằng nào thắc mắc, vì chuyện nhà Quân mở quán ăn không phải bí mật gì cả, bố mẹ Quân đi làm ở ngoài quán suốt, thành ra nó toàn ở nhà một mình. Hôm nào rảnh mà đông khách nó sẽ ở quán phụ việc, chuyện bất di bất dịch theo Quân kể thì cũng từ lâu lẩu lầu lâu rồi, nó kể là quán mở từ hồi còn bé tí, xuống quán làm phục vụ chạy bàn cho đến lúc biết nấu ăn rồi vào làm trong bếp cũng phải được chục năm có lẻ, nên chuyện bếp nhà Quân lúc nào cũng đầy đủ mọi thứ là hợp tình hợp lý, cái gì chẳng phải có nguyên do.

Còn chưa kịp nghĩ chuyện sâu xa, Huy đã phóng vèo một cái tới cửa quán nhà người ta. Gần trưa rồi nên trong quán không còn khách mấy, chỉ có một bà lão và mấy cô nhân viên đang nhặt rau và chuẩn bị đồ để nấu cho đợt khách tới vào buổi trưa. Vũ xuống xe, tươi cười chào hỏi mọi người trong quán rồi vào luôn vấn đề chính:

"Cháu đi lấy đồ của chú Hùng dặn ạ."

Bà lão nghe chừng là chủ quán ăn, nghe thấy thế thì thoáng vẻ khó xử:

"Con có cần gấp luôn không? Đồ đợt trước sáng nay bà lại bán hết mất rồi, một chốc nữa người ta mới mang đến."

Vũ nghĩ qua rồi cười đáp:

"Cần luôn bà ơi, trưa nay có mấy bàn đặt trước rồi ạ."

"Thế à?" Bà cụ cũng cười hiền, "Thế có đợi một lúc được không? Họ mang tới luôn bây giờ đây. Hàng tươi từ sáng đấy nhé."

Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói trên môi, bình tĩnh trả lời:

"Vâng ạ. Con chờ được."

Đương lúc định ra hiệu cho Huy chờ chung, Huy lại cầm điện thoại bước vào với vẻ bận rộn.

"Chưa có hả? Thế ở đây chờ nhé, tao đi mua gia vị, Quân đang bảo ăn cá chép nướng."

Vũ lúc này đã yên vị ở bàn uống nước cạnh bà lão rồi, nghe thế chỉ giơ like tỏ ý đã tiếp nhận thông tin, không mở mồm ra trả lời nữa. Nhưng không hiểu sao từ lúc vào quán đến giờ vẫn bình thường, đến lúc lên xe chuẩn bị đi Huy lại lên cơn rồ dại. Nó đề xe kêu ầm ĩ rồi nói vọng vào trong quán:

"Cháu chào bà Liên nhé! Chào về lấy tiền đây, thằng này để đấy làm con tin bà nhé! Cháu mà không quay lại thì bà cứ bắt nó đi lao động khổ sai cũng được!"

Thằng hâm này, đồ của mình còn chưa lấy nữa mà. Vũ nhìn Huy bằng ánh mắt bất lực, song cũng chẳng buồn để ý đến nó nữa. Thằng này điên mà, cứ để yên cho nó phát bệnh đi. Cậu chỉ quay sang cười với bà lão, cười cho qua chuyện. Hình như bà lão biết Huy, không ngạc nhiên trước biểu hiện của nó lắm, cũng nhìn Vũ rồi cười đáp lại. Bà có vẻ là người trầm tính, không hay pha trò lắm, nhưng mấy chị làm trong quán lại khá vui, Huy vừa đi xe đi các chị đã cười trêu Vũ:

"Ui đẹp trai cao ráo thế này đừng cho đi lao động khổ sai tội thằng bé bà ạ."

Một chị khách đang ăn gần đó cũng hớn hở tham gia:

"Thế có yêu cháu nội bà Liên không?"

Mà chẳng hiểu sao vừa dứt lời, cả quán lại cười lên nắc nẻ. Mấy cô nhân viên ôm mặt nhìn nhau khúc khích, bà cụ Liên bên cạnh cũng không nhịn được mà cười nheo cả mắt. Vũ bị trêu mãi cũng quen rồi, không lấy làm ngại ngùng gì cả, chỉ cười cười đáp lại mọi người xung quanh, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy có gì là lạ.

Mấy chị nhân viên cười mãi, tới chừng không cười nổi nữa mới quay lại "chỉnh" khách:

"Cháu ngoại bà Liên chị ạ. Khả năng là không yêu được cháu nội bà Liên đâu."

Chị khách thoáng vẻ bất ngờ: "Thỉnh thoảng vẫn thấy có con bé nhỏ nhỏ người cũng tầm tuổi đấy hay chơi với ăn sáng ở đây mà. Không phải cháu ruột bà Liên à?"

"Cũng cháu ruột bà Liên cả, nhưng mà con bé là cháu ngoại. Cháu nội là con trai."

Như nhận ra mình vừa có một phát ngôn hiểu lầm tai hại, chị khách ôm mặt cười gượng, mặt đỏ bừng trông còn ngượng ngùng xấu hổ hơn cả đương sự là Vũ. Mà cậu lại không có vấn đề gì, vẫn giữ nụ cười hiền trên mặt. Mà bất ngờ là, bà Liên vui vẻ cất tiếng:

"Có gì đâu, bình thường. Cháu nội bà Liên hay cháu ngoại bà Liên chả được, giờ thời đại chúng nó khác rồi, sợ cái gì."

Vũ vẫn giữ nụ cười hiền hậu từ trước, khẽ nhướng mày ngạc nhiên trước lời bà nói. Thời đại mới nhưng mà người còn cũ lắm, đến tầm tuổi trung niên ngang hàng với bố mẹ cậu cũng chưa chắc thoải mái những vấn đề này như vậy, thì bà lão quả thật là một người rất cởi mở. Mà cũng chỉ khẽ cảm thán trong lòng vậy thôi, Vũ vốn là người luôn bình thản với tất cả mọi thứ mà.

- "Bà ạ. Chị. Cô." - Trừ cái âm thanh, không, trừ cái giọng nói thờ ơ và nhạt nhẽo tới mức lạnh lùng này ra. Vũ giật mình quay lại nhìn người vừa cất tiếng, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Khoảnh khắc chạm mắt nhau, Tú cũng nhíu mày nhìn cậu với một vẻ kinh ngạc không kém. Có tiếng một chị nhân viên đùa.

"Đấy, nhắc tào tháo tào tháo đến."

Vũ lại cười cười: "Trùng hợp nhờ?"

Tú không đáp lại ngay, vẫn dùng khuôn mắt chán chường nhìn Vũ hồi lâu như suy xét. Trong mấy giây Tú nhìn mình chằm chằm, Vũ chợt nhớ đến Trâm. Con bé đấy thích ngôn tình Trung Quốc, phim tủ của nó là "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên", bệnh của nó chỉ có một thôi, ảo phim, có một lần Quân và Vũ đi dọn vệ sinh theo sắp xếp của Đoàn trường, gặp Trâm đang ngồi đọc truyện trên cái võng mắc ở một lề đường nào đó, Quân bảo "Ô, trùng hợp nhở", Trâm đáp, "Không trùng hợp, anh đang đợi em", thế là Quân lườm một cái rồi đi chỗ khác nhặt rác, bảo, không tiếp chuyện với loại dở hơi.

Đến giờ Vũ vẫn buồn cười vì chuyện chúng nó, mà nghĩ lại Tú với Trâm là anh em họ, chắc sẽ có điểm giống nhau, tự nhiên lại có chút mong chờ lời hồi đáp. Tầm khoảng mấy giây sau, dường như đã mỏi mắt, Tú vừa quay lưng đi thẳng vừa thốt một câu nhẹ bẫng:

"Bao giờ bố tôi cũng là bố cậu thì lúc đấy tính là trùng hợp."

Mấy chị nhân viên lại được dịp bật cười, nhưng lần này cười gượng gạo hơn, dark joke kiểu này tạm thời các chị không tiếp nhận được. Mà hình như không phải đùa đâu, có khi thằng này nó nói thật đấy? Vũ ngoái lại nhìn bà Liên, thấy bà chỉ nhìn Tú cười rất dịu dàng, lại quay sang hỏi cậu:

"Con là bạn của Tú hả?"

"Vâng, con là bạn cùng bàn của bạn ạ." Vũ bình tình trả lời. Lại thấy Tú cầm theo một hộp chè bước ra, chắc để pha chè mới, lúc nãy bước vào cậu cũng để ý mấy cốc chè uống dở trên bàn màu hơi đục, bà không uống nước chè, chắc là để từ sáng, đến giờ mới nghỉ. Mấy chị nhân viên thấy Tú lại bước ra, tiện đà trêu cả Tú lẫn chị khách đang ngồi ăn:

"Đấy, cháu nội bà Liên đây rồi, lại còn là bạn cùng bàn nữa thì tuyệt vời quá, cậu này có ưng không? Ưng thì yêu luôn."

Các bà các chị nhiều lúc có mấy trò đùa lố lắng ra phết, nhưng không ảnh hưởng đến Vũ lắm, đơn giản thôi, cậu thì làm gì có dây thần kinh xấu hổ. Ngước nhìn Tú thấy cũng chẳng có phản ứng gì khác biệt, vẫn cứ ung dung thờ ơ y hệt như lúc bước ra đến giờ, vẫn là đôi mắt hờ hững vô cảm và cặp lông mày cau có, nhưng lạ là Vũ không cảm nhận được ở cậu ta vẻ gì bực dọc, chỉ đơn thuần một khuôn mặt không mấy hòa nhã dễ gần mà thôi. Rồi sau khi tráng chè, rót một lượt nước nóng vào ấm nước, Vũ thấy Tú bình tĩnh đi ra, chép miệng và lại thốt ra những câu xanh rờn:

"Dở hơi nó vừa thôi."

Nhẹ bẫng, xanh rờn, lãng xẹt. Lại còn hơi bố láo.

Gọi là gì nhỉ... Hoàng Anh Tú thì rất là bạn ấy rồi. 


Lời tác giả: 2/3 dung lượng chương này mình viết sau chương 10 khoảng chừng 6-7 tháng gì đấy. Không phải là vì hết bận mà là vì chán học lười học nên viết để trôi thời gian đi. Kiểu nếu thời gian trôi đi mà tất cả mọi thứ không có gì tiến triển tiếp mình sẽ thấy ôi ồi ôi con điên ơi mày thất bại rồi =)) nên phải viết, và vì tâm trạng đó nên chương này thật sự không phải là một chương nghiêm túc, mình nghĩ thế, mình dùng văn nói nhiều, cũng chưa đọc lại hay tinh chỉnh gì thêm, mọi người hay cứ đọc để biết đã nhé, vì nội dung chắc chắn sẽ không thay đổi. Nếu mình thấy chướng thì sẽ sửa lại diễn đạt, không thì thôi =)))

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}