Chương 10. Miên man những dòng suy nghĩ.





Sau giấc ngủ miên man, Tú giật mình tỉnh dậy khi thân mình vã mồ hôi, cả người nhớp nháp khó chịu. Cậu lật chăn, chậm rãi bước ra ngoài.

Đêm qua cậu đã uống thuốc Trâm đưa, ngoài cảm giác chuếnh choáng vẫn đọng lại sau cơn đau đầu buổi tối, Tú không thấy cơ thể mình còn điều gì đáng ngại. Tối qua cậu dầm mưa, đầu ướt và lạnh, có lẽ vì thế mà cơn đau kéo dài lâu hơn một chút, nhưng không đáng ngại.

Tú bước ra ngoài, thấy Trâm đang ngồi trên sofa phòng khách cùng hai chồng sách vở xếp cao như tòa tháp. Con bé cặm cụi xé rồi dán, sau đó lại chăm chú ghi từng thông tin một vào mấy chiếc nhãn vở theo phong cách tối giản của mình, chữ nghĩa không nắn nót mấy, nhưng nó vẫn chúi đầu xuống mặt bàn như đám trẻ con mới tập viết. Tú thấy vậy, đâm ngứa mắt, cậu tiện tay nhấc quyển sách giáo khoa phía trên cùng một chồng sách rồi gõ một cái vào đầu cô em họ, mắng:

"Hôn luôn cái bàn tao xem nào."

Không phải tự nhiên Tú nhắc con bé như thế, từ những ngày còn bé tí Trâm đã viết trong cái tư thế lúc nào cũng sát rạt với mặt bàn, không tới mức cong vẹo cột sống, nhưng từng có một thời gian bị cổ rùa, tập mãi mới cải thiện được.

Thay vì đáp trả, Trâm trợn mắt, lập tức nhào dậy vồ lấy quyển sách như sợ Tú chạm vào bí mật của mình. Tú rất bình thản trả lại cho cô nàng, đằng nào lúc nãy cậu cũng đứng ở đó nhìn một lúc, ghi nhãn vở cho ai cũng biết cả rồi. Tú ngồi xuống sofa nghịch điện thoại, không nói gì, nhưng cô em họ ngồi cạnh trong lòng lại như có ngàn mồi lửa, thấp thỏm không yên:

"Chữ thằng Quân xấu vãi chó nên thuê em viết hộ. Năm chục nghìn hết đống này, lời không?"

Tú nhìn nụ cười giả ngu giả dại của Trâm, gật gù ra vẻ khen ngợi. Lại cất tiếng hỏi:

"Nó trả tiền chưa?"

Trâm lại cười hì hì, đáp, "Chỗ bạn bè. Bao giờ em viết xong nó trả."

Vẫn trong bộ dáng thản nhiên và gật gù ra vẻ khen ngợi, Tú chậm rãi đứng dậy, bước vào phòng tắm thay đồ, không tiếp tục làm phiền Trâm nữa. Cứ ngồi ở đó, mất công nó lại phải thấp thỏm không yên.

-

Mặt trời lên cao, những tia nắng không còn khẽ khàng chiếu vào tấm kính cửa chạm sàn cao chừng hai mét của căn nhà màu lam nhạt nọ, mà đủng đỉnh xà vào trong, dạo chơi qua từng ngóc ngách. Từ tấm rèm thỉnh thoảng tung bay theo làn gió lộng, chiếc sofa gỗ có phần đệm màu kem, tấm kính trên chiếc bàn gỗ bên dưới trưng nào bằng khen, nào ảnh, nào những kỷ niệm của một gia đình ba người yên ấm, tới mấy nhành phong lan trắng muốt đương rủ xuống mặt kính được lau bóng loáng. Thi thoảng, như thể tò mò, chúng chầm chậm dạo qua tấm ảnh gia đình đã cũ lấp ló dưới bóng những bông hoa. Rồi, im lìm lướt qua căn phòng khách vắng, ngào ngạt hương hoa và sáng bừng một vẻ khác với thường ngày.

Phía cửa chính phòng khách có tiếng lạch cạch, một vài tia nắng ham vui, chầm chậm lướt qua người đàn ông vừa mới bước vào. Lúc bấy giờ, cậu thanh niên đang yên vị trên bàn ăn nhà bếp mới khẽ nghiêng đầu ra quan sát, dưới những hạt bụi li ti đang trôi nổi cùng những tia nắng tinh nghịch, mái đầu xanh của cậu ta ánh lên và thoáng chuyển màu nâu nhạt.

Vũ nhìn bố, cất tiếng chào:

"Bố về ạ."

Người đàn ông khẽ gật đầu. "Vừa mới ăn xong à?"

Vũ không đáp lời, chỉ gật đầu khe khẽ, im lặng hướng ánh nhìn về người đàn ông vừa mới bước vào phòng khách. Người đàn ông ngoài bốn mươi nom có vẻ phong độ với vóc người cao ráo, nước da sạm và mái tóc lác đác hoa tiêu. Nhưng ngoại hình ưa nhìn ấy cũng không che đậy được vẻ uể oải và mỏi mệt của người đàn ông luôn quay cuồng với công việc. Vũ nhìn cái cằm lấm tấm râu và hốc mắt sâu hút của bố mình, dưới tia nắng tinh nghịch đang vui đùa cùng những hạt bụi trắng nhỏ li ti, cậu thấy bố mình có điều gì xa cách hơn dạo trước. Trước lúc cất lời, Vũ có hơi khựng lại, cảm giác gượng gạo lạ kì đột nhiên khiến cậu khó chịu, nhưng Vũ chỉ có thể cố xua đi mà mở lời với bố:

"Quần áo mới con cất vào túi cho bố rồi. Với cả... Cái dao cạo bố để ở nhà cũ quá nên lần trước về mẹ vứt đi rồi, chưa mua lại, bố dùng tạm của con cũng được."

Bố Vũ khẽ gật đầu, song thay vì tiến đến nhà tắm để chỉnh trang lại ngoại hình một lượt, Vũ thấy ông bước vào phòng lấy ví tiền và chậm rãi bước ra ngoài cửa. Trước lúc rời đi, ông quay lại nhắc nhở Vũ:

"Bố đi nhuộm tóc rồi chút nữa ăn cưới với mẹ. Con muốn ăn gì thì tự lấy tiền mua."

Rồi như nhớ ra chuyện quan trọng nhất, ông lại quay đầu, nghiêm giọng:

"Nói nhiều lần rồi đấy nhé, ăn uống cho tử tế. Qua loa đại khái là rách việc với tôi đấy."

Lúc này, Vũ đã bước ra tới trước cửa để tiễn bố, nghe ông dặn, cậu im lặng gật đầu như đã hiểu, không đáp lời. Mà ngay khoảnh khắc bố Vũ thấy con trai bước tới gần mình, như thể lại nhớ ra chuyện gì quan trọng, ông nhíu mày hỏi:

"Mà bao giờ thì con khai giảng?"

"Tuần sau ạ. Sau lễ mấy hôm." Vũ đáp.

"Mấy tuần này học thêm thế nào? Thầy cô có nhắc nhở gì không?"

Vũ khẽ nhíu mày, cảm thấy như hô hấp ngày một khó khăn. Có điều gì đó làm cậu như ngộp thở, song, Vũ vẫn gắng gượng nở một nụ cười. Lại thế nữa.

"Ổn ạ."

Bố Vũ nhìn cậu bằng ánh mắt đăm chiêu như đánh giá, rồi sau đó, như thế đã hài lòng với câu trả lời của con trai, ông với lấy túi quà vừa rồi đặt tạm trên tủ giày, sắp xếp lại vị trí của đồ đạc trong túi rồi ngẩng đầu nói với Vũ, khuôn mặt nghiêm nghị từ khi bước vào tới giờ vẫn không biến sắc.

"Chuẩn bị vào năm học rồi, bố mẹ lại bận nên không lo cho việc học của con nhiều. Không cấm chơi, nhưng phải tự biết đường mà cân đối, đừng để bố mẹ phải thất vọng thêm một lần nữa."

Vũ khẽ hít vào một hơi một, gật gật đầu như đã tiếp thu tất cả những gì bố mình căn dặn, rồi ngay tại khoảnh khắc bố cậu bước ra ngoài, cánh cửa đóng, cái gật đầu ấy kết thúc, cậu lại nhẹ nhàng thở ra một hơi khó nhọc. Vũ cúi đầu chẹp miệng, mệt mỏi đi vào trong.

Nhìn những tán lá xanh đang xào xạc reo vui trong gió lộng và những đốm nắng đã len lỏi vào tận trong căn phòng khách vắng, yên ắng tiếng người, Vũ thấy mình bỗng nhiên khó chịu, và có cái gì đó nhói lên âm ỉ trong lòng. Rồi cậu ngửi thấy trong làn gió mát mẻ thổi vào nhà qua chiếc cửa kính mở hờ, thoang thoảng một mùi hoa ngai ngái, Vũ khó chịu cau mày, bước tới cầm bình hoa trên bàn phòng khách rồi mở cửa đặt ra ngoài. Mẹ cậu không bao giờ mua hoa rẻ, Vũ biết thế. Và vì vậy nên cậu không nỡ xuống tay. Vũ nhìn hai nhành hoa trắng muốt đang rủ xuống mấy miếng gạch giả gỗ của ban công, thi thoảng lay lay theo làn gió, đâm bực mình. Cậu đóng cửa sổ, kéo rèm. Một tiếng xoẹt êm ái vang lên. Phòng khách của căn nhà ba tầng màu lam nhạt nọ lại lần nữa lặng đi và chìm trong im ắng. Như thường lệ.

-

"Bốn lần rồi Vũ ạ. Nghỉ mẹ đi cho khuây khỏa, càng chơi càng tức."

Nhân vật trong màn hình của Vũ đã chết đến lần tư, lúc Quân vừa nói câu này xong, hệ thống lại nảy ra một thông báo mới:

[ Abxuta đã hạ gục Zux ]

Rồi cô bạn bình luận viên nọ bật cười cập nhập tình hình:

"Lần thứ năm."

Mặc cho đám bạn đang cười khằng khặc trước thành tích thảm hại của mình, Vũ vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính, không lên tiếng. Ngoài ánh sáng từ đèn led của dàn máy tính chơi game, trong căn phòng ngủ tối om om còn thoáng xuất hiện vạt nắng mờ hắt vào qua khe cửa sổ. Tiếng lạch cạch đều đặn và êm dịu của bàn phím vang lên bên tai ngày thường vẫn là thứ giúp Vũ bình tâm trong những lúc tâm trạng bất ổn, vì cái ngột ngạt của căn nhà mình đang ở, nỗi khó chịu bất ngờ và cảm giác dực dọc cứ dai dẳng trong thâm tâm. Nhưng hôm nay thì khác. Vũ vẫn cố nhìn đăm đăm vào màn hình, ép những bất ổn trong mình dịu lại, nhưng càng là thế, cái tâm trạng kỳ quái trong cậu lại càng khó chịu hơn.

Vũ không biết mình nên làm gì để chấm dứt. Và lúc này, trong lòng cậu thoáng hiện lên hình ảnh ngôi trường im lìm trong màn đêm và hòa mình vào phía bên kia chân trời đặc quánh, dưới một ngày mưa, vào lúc một giờ sáng.

Phải rồi, ngay sau khi nhận được điểm thi.

Cũng tức là, ngay sau khi Vũ biết mình trượt nguyện vọng một.

Vũ sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghề tri thức, có một ông bố làm bác sĩ trưởng của phòng hồi sức cấp cứu bệnh viện quốc gia, một người mẹ tốt nghiệp thạc sĩ năm hai mươi hai tuổi, hiện là giảng viên đại học tại một trường trọng điểm lớn. Vì vậy ngay từ khi còn rất nhỏ, dù không nói ra, Vũ cũng biết rằng kỳ vọng của tất cả mọi người với mình là rất lớn. Tất cả mọi người, nghĩa là không chỉ có bố mẹ cậu. Lẽ đơn giản thôi, người ta hay bảo con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, và nếu Vũ nhớ không lầm, từng có người bạn không kiêng dè gì mà nói thẳng về Vũ trước lớp: Bố mẹ đã vậy rồi thì con cái không thể nào tầm thường được.

Vậy nên, dù có muốn hay không, Vũ cũng phải sống trong sự kỳ vọng và những ánh nhìn chòng chọc của tất cả mọi người. Và hay ở chỗ, từ bé cho đến lớn, Vũ chưa bao giờ để họ phải thất vọng về mình. Cậu không cảm thấy áp lực trước sự quan tâm hay ánh nhìn hằn học từ người khác. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thực là vì đã sống trong những ánh mắt ngưỡng mộ ấy quá lâu, Vũ dần quá tin vào bản thân và có cái tự cao của một người thường được chú ý.

Có lẽ vì vậy cho nên khi Vũ nhận ra mình thất bại, sự thất vọng mà cậu nhận được không chỉ đến từ những lời trách móc thở than của bố mẹ, từ những cái nhìn nom thích thú của những người xung quanh - vốn luôn quan sát Vũ và chỉ mong có ngày cậu gục ngã, mà còn đến từ chính lòng tự trọng của Vũ.

Vũ vẫn nhớ, đó là một ngày hè oi ả, chỉ sau kỳ thi tuyển sinh vào mười khoảng một tuần - hoặc hơn thế, Vũ không rõ lắm. Cậu dửng dưng và không mấy khi chú ý đến các mốc thời gian công bố điểm thi, vì thế ngoài lời phàn nàn của cậu bạn cùng lớp cấp hai về chuyện một tuần chờ đợi có vẻ lâu, Vũ không nhớ rằng mình từng lo lắng hay sốt ruột điều gì chuyện kết quả. Như thể, chuyện đỗ nguyện vọng một với cậu là hiển nhiên, và thực sự, thời điểm ấy, đúng là Vũ đã nghĩ mình đương nhiên có thể làm được, thậm chí làm được tốt.

Hôm ấy là một ngày nóng như đổ lửa, ở bất cứ đâu cũng hầm hập như cái lò thiêu, vạn vật, con người như tan ra và sơ xác. Trời quang và oi bức, từ trong nhà nhìn ra không có lấy một cơn gió thổi, lúc bước ra khỏi phòng vì khát và mất điện, Vũ đã tưởng cả người mình như tan ra. Nằm trên cái võng trước hiên và uống cốc nước quất lạnh đến buốt tay mà vẫn không thể xua đi cảm giác nhớp nháp do mồ hôi túa ra như thác, cậu thấy cả người mình choáng váng lâng lâng, chỉ một chốc nữa thôi là có thể lăn ra do mệt mỏi, nhưng kỳ thực, Vũ nghĩ rằng mình không thể nhắm mắt nổi trong tiết trời khó chịu như thế này.

Lúc ấy là sáu giờ chiều, và cái oi bức của thời tiết kéo dài đến tận gần mười một giờ tối.

Nhà vừa có điện không lâu, lúc Vũ tới kiểm tra chiếc điện thoại mới sạc, cậu đọc được tin nhắn của người bạn cùng lớp cấp hai gửi từ ba tiếng trước - người duy nhất trong lớp Vũ bật thông báo Messenger, vì từ lớp sáu tới lớp chín, chỉ có thằng ôn đấy là không bao giờ quan tâm Vũ được bao nhiêu điểm, có nhiều hơn nó hay không, và nếu không, thì lần sau nên làm thế nào để đuổi theo cậu, chỉ chăm chăm xem bao giờ Vũ có thời gian rảnh để cùng nó đánh trụ hạng. Nó nhắn tin nhắc Vũ chuyện chín giờ tối nay có kết quả tuyển sinh, chắc là có người nhờ bảo vậy. Vũ nhíu mày, lẩm bẩm tính, qua gần ba tiếng rồi. Kiểu gì cũng sẽ có một loạt tin nhắn khác đang chờ mình lúc mở Messenger ra kiểm tra, cậu chẹp miệng, đắn đo một lúc rồi bắt đầu đọc tin nhắn.

Vào đến nhóm lớp rồi, tự nhiên cậu lại thấy không muốn đọc tiếp nữa, qua những dòng tin nhắn teencode Việt Anh loạn xạ, vô tổ chức thường ngày, có một luồng không khí ủ ê đến lạ. Ngay lúc Vũ vừa định lướt tiếp để đọc những tin nhắn đã trôi đi, thầy chủ nhiệm đột nhiên gọi điện tới. Qua cái giọng điềm tĩnh như thể không còn điều gì có thể khiến mình bận lòng mà cậu vẫn nghe suốt những năm trung học, Vũ thoáng cảm nhận được một điều gì đó khác với thường ngày, vì thế mà tâm trạng vốn dửng dưng của cậu cũng bắt đầu trở nên lo lắng:

"Ô cái thằng này làm gì mà thầy và cả lớp nhắn gọi suốt không thấy mặt đâu thể hử?"

"Hôm nay chỗ nhà em mất điện, điện thoại hết pin nên em vất trong phòng. Làm sao thế ạ?"

"Còn làm sao nữa. Trượt thẳng cẳng rồi."

Vũ tròn mắt, tưởng thầy lại đùa mình, cười hỏi, "Dạ?"

Vẫn cái giọng cao và vang thường ngày, thầy cậu không cười mà nói:

"Chẳng biết ông thi cái kiểu gì, điểm chuyên lẹt đẹt lắm. Trượt rồi."

Và chẳng nhớ Vũ đã kết thúc cuộc gọi điện ấy kiểu gì, chỉ biết, ngày hè oi ả hôm ấy kết thúc bằng tiếng thở dài của người thầy giáo vốn luôn tin và tự hào về cậu học trò sáng dạ nọ, rồi có đôi tiếng sấm rộn ràng ở nơi xa xa nào đó, lạ lùng thay, khiến cho cõi lòng Vũ nôn nao và quặn thắt.

Rồi mưa rơi.

Ngồi trong căn phòng tối om nghe tiếng mưa rơi rả rích và thi thoảng những tiếng sấm rền vang, Vũ nghe thấy cả tiếng thở dài của mình, rồi tiếng ruột gan nôn nao cồn cào, có gì đó khiến cho tâm trạng cậu không tốt lên nổi. Kể từ khi nghe thầy nói. Một cảm giác không hề dễ chịu.

Vũ thoáng nhớ lại ngày thi môn chuyên.

Cổng trường to và rộng, mang một vẻ cổ kính đặc trưng và xa cách. Những bóng áo trắng lướt qua mình cùng tiếng nói cười và trao đổi. Đôi ba vị phụ huynh vì lo lắng mà bước vào tận hàng ghế đá trên sân, che ô, đưa nước, quạt đều tay, thi thoảng dặn dò cặn kẽ. Hàng cây xanh rợp bóng, ướt nước mưa. Phòng thi số 11 nhỏ hẹp, có ba cái quạt trần phe phẩy, phía trên bục giảng, cô giám thị già với chiếc kính lão chậm rãi ghi thông tin lên bảng, lúc bước vào phòng, cô nhìn một thí sinh tên Anh Vũ, cau mày, nhắc nhở với giọng nghiêm khắc. Tờ đề thi thưa thớt chữ, có một hình lập phương với những nét rối rắm. Cấu trúc đề có điều rất lạ so với những gì vẫn nhớ, cậu nhíu mày đăm chiêu một lúc, cứ thế bỏ qua. Một câu đẳng thức khó, Vũ ngồi đần thối mười lăm phút mới nghĩ ra. Tiếng lật giấy loạt xoạt. Cậu bạn bàn bên đã xin đến tờ giấy nháp thứ ba. Mùi hoa sữa nở sớm ngai ngái bên cánh mũi. Một cô bạn thi thoảng lại ngẩng đầu lên ngơ ngẩn, bắt gặp ánh mắt sắc như gươm của cô giám thị già, vội vàng cúi xuống. Tờ giấy thi đã lấp hết ba mặt, còn một mặt cuối cùng. Cảm giác có một ánh nhìn nào đó cứ xoáy vào mình không di chuyển, Vũ khó chịu nhưng không quay lại.

Toàn những ký ức lộn xộn.

Một tiếng vang ré lên trong óc, vọng tới tai cậu con trai nọ những âm thanh sắc lạnh và dồn dập.

"Mẹ vừa điện hỏi một cô người quen trong hội đồng chấm phúc khảo thử rồi. Làm sót mất mấy câu ở mặt sau. Chịu ông đấy ông ạ. Thi thố kiểu gì mà đề cũng không đọc hết. Chán quá cơ."

"Dạy biết bao nhiêu năm, lần nào gặp sinh viên dính lỗi này cũng phải mắng cho một trận. Chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp con nhà mình cũng thế."

"Ối giồi ôi lớp phó. Thế là chúng mình lại không được chung lớp với lớp phó năm cấp ba rồi."

"Sao lại lẩm cẩm thế này hả Vũ ơi. Làm anh em thất vọng quá."

"Cầm mồm đi mấy thằng chó. Ai mà chẳng có lúc sai."

"Eo ôi bênh kìa bênh kìa. Đẹp trai có khác. Anh em mình mà thế nó lại cười khẩy cho."

Và rồi Vũ thấy cậu bạn cùng lớp vẫn chơi game với mình xen vào:

"Ghen tị thì nói thẳng ra. Chúng mày được như nó đã. Không trường này thì còn trường khác. Mấy con gà thì biết cái gì."

Vũ nhớ khi ấy mình chỉ mỉm cười, kìm khó chịu vào trong, trả lời tin nhắn cậu bạn, "Không chấp."

Và ngay lúc ấy, giữa cơn mưa tầm tã, bố Vũ quay về. Hiếm hoi có một ngày gia đình đông đủ. Ông ngồi trên bàn cơm vừa được hâm nóng lại, trầm ngâm, không nói gì. Mẹ Vũ, cũng im lặng, cũng nhìn hai bố con, khẽ thở dài.

Nếu phúc khảo mà kết quả không thay đổi. Cứ học Tô Hiệu thôi, trường gần nhà, hiệu trưởng vừa mới đổi, rất nghiêm. Chấp nhận vậy.

Và rồi Vũ chỉ nhớ, đêm ngày hôm ấy, sau những trằn ọc và khó chịu, cậu bật dậy, bước ra ngoài trong khi trời vẫn mưa ào ạt và có tiếng sấm âm ỉ phía xa.

Lời tác giả: Chương này lộn xộn.

♪ BGM: Cứ từ từ đã, quên tên nhạc rồi. ♪

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout