Vũ về đến nhà, phát hiện trước cổng xuất hiện một bóng người to lớn. Cậu nheo mắt nhìn, chỉ một thoáng đã có thể nhận ra:
Bố Vũ quay đầu khi nghe thấy tiếng của con trai, bóng đêm làm mọi biểu cảm và cử động của ông mờ vào tăm tối, nhưng giọng nói vang lên không giấu nổi sự bất ngờ:
Vũ không nghĩ sẽ bắt gặp bố vào thời điểm này, hơi khựng lại, không biết phải làm sao để hợp lý hóa hành động rất bất hợp lý buổi đêm của mình để bố có thể tin và hiểu. Còn bố Vũ, ông vẫn im lặng nhìn chòng chọc vào con trai, như đang chờ cậu giải thích. Một lúc sau - khoảng độ vài giây nữa - ông cau mày như sốt ruột, cất tiếng hỏi thẳng:
Vũ thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của bố, rồi lại trầm ngâm như nhận thức được vấn đề. Phải rồi, đây là cái cớ hợp lý nhất để bao biện cho hành động mà chính bản thân cũng thấy kỳ quặc của mình. Vậy là Vũ vờ nở một nụ cười ngại ngùng, lại đưa ngón trỏ lên gãi gãi mặt cho giống đứa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, trả lời bố:
"Bạn ấy có nuôi mấy con mèo hoang ở sau trường, lúc nãy mưa to mà thân con gái không tiện ra ngoài nên có nói với con là lo lắng. Tiện đang thức nên con đến kiểm tra thôi ạ."
Dứt lời, Vũ khẽ nhăn , cau mày, tự cảm thấy khiếp đảm trước những gì mà mình vừa nói. Lại nhớ đến cậu bạn cùng bàn vừa gặp mình ở trường ban nãy, Vũ chẹp miệng, âm thầm khẩn khoản cầu xin. Xin lỗi anh bạn, tình huống khẩn cấp thôi, tôi không cố ý đâu.
Bố Vũ quan sát biểu cảm của Vũ bằng khuôn mặt đăm chiêu. Cuối cùng, không rõ là đã tin tưởng vào lời Vũ nói hay không, ông mở g nhà, bước vào trong, ánh đèn điện ngoài cổng lờ mờ sáng, cả hai bố con đều không nhìn rõ biểu cảm của nhau, nhưng thời khắc bố quay lưng lại, Vũ vẫn cảm nhận được một nỗi hoang mang và lo lắng. Có gì đó nặng nề và ngột ngạt cứ thế dâng lên trong không khí vốn rất dễ chịu của đêm mưa. Trái lại với những lo lắng trong lòng Vũ, ông Tuấn nhỉ cất giọng thản nhiên:
Vũ gượng gạo mỉm cười, không đáp lại. Cậu lặng lẽ đi theo bước chân ông, chậm rãi vào đến trong nhà.
Bố Vũ là bác sĩ, làm việc ở phòng hồi sức cấp cứu, thường xuyên phải túc trực ở bệnh viện mà không mấy khi được về nhà, thành ra, dù cả nhà chỉ có mẹ là công tác ở thành phố khác, hai bố con ở cùng một thành phố, một ngôi nhà, nhưng thỉnh thoảng lắm mới có cơ hội gặp nhau. Vậy nên Vũ và mọi người vẫn thường coi như cậu chỉ sống một mình như thế. Hiếm hoi lắm mới thấy cả bố lẫn mẹ cùng xuất hiện ở nhà mà không phải ngày lễ, Tết nhất hay trong họ có việc đột xuất như hôm nay, Vũ khó giấu được sự bất ngờ.
Có thể bố Vũ về nhà để lấy thêm vài bộ quần áo, vừa rồi cậu nhìn thoáng qua tình trạng của ông, thấy trên tay còn xách theo một túi nilon quần áo bẩn. Khả năng là ở bệnh viện không có thời gian giặt giũ, ông cầm về đưa Vũ giặt thay. Cậu đành lên tiếng:
"Bố bảo con cầm quần áo tới bệnh viện cho là được mà, từ nhà đến đó cũng không xa mấy."
Bố Vũ thay giày, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà cạnh đó. Thản nhiên đáp, "Thỉnh thoảng cũng phải về xem nhà cửa thế nào chứ. Ở mãi bệnh viện làm gì."
Vũ gật đầu, không hỏi thêm nữa, cậu xoay người về hướng cầu thang, toan đi về phòng mình.
Ông Tuấn vừa rồi cũng nghe rõ phát ngôn của Vũ về vấn đề yêu đương trên trường lớp, đàn ông con trai với nhau, ông thấy thẳng thắn ngay từ đầu sẽ tốt hơn. Vậy nên trước khi Vũ kịp bước lên cầu thang để trở về phòng, bố cậu lại hắng giọng:
Vũ giật mình quay đầu, giọng điệu nghiêm khắc của ông khiến cậu có một dự cảm không lành. Dẫu không hề muốn dừng lại theo lời bố, cơ thể Vũ vẫn tự khắc khựng lại. Vũ đột nhiên lo lắng, hoang mang đáp, "Dạ?"
Dưới bóng đêm, bố Vũ đi về hướng tủ đựng thuốc cạnh bình lọc nước, mở ra, rồi cặm cụi tìm kiếm gì đó. Một lúc sau, ông lấy ra từ tủ thuốc một cái hộp nhỏ, đưa cho Vũ, nói:
Mười một giờ đêm, lúc hai bố con đi vào từ ngoài cửa đi vào cậu có nhắc bố rằng mẹ đang ngủ trong phòng, vậy nên ông không hề bật điện, Vũ chỉ biết bố đưa cho mình một cái hộp thuốc nho nhỏ, không nhìn rõ trên đó ghi gì. Cậu đoán là vitamin hoặc gì đó đại loại thế, có thể là vì ngày thường kiểm tra camera ông thấy cậu ăn uống quá đỗi qua loa và thiếu chất, hoặc là dưới ánh đèn tờ mờ ngoài cổng, ông thấy mặt Vũ có vẻ xanh xao. Bố Vũ luôn rất quan tâm đến sức khỏe của cả nhà, thậm chí có thể nói là nghiêm khắc trong việc ăn uống thuốc men - mặc dù đôi khi sự nghiêm khắc ấy không có tác dụng mấy, Vũ vẫn ăn uống qua loa khi bố mẹ không ở nhà, ông Tuấn có muốn cũng không lập tức quay trở về mắng cậu được. Vậy nên Vũ không suy nghĩ gì nhiều, cầm hộp thuốc đi lên cầu thang, định nương theo ánh đèn cảm biến mà nghiên cứu thêm về nó, ai ngờ lại nhìn thấy chữ "Durex" to bằng hai đốt ngón tay in lù lù trên vỏ hộp.
Bố Vũ không đáp lời, trái lại nghe thấy giọng nói đanh thép của mẹ:
Tú khó chịu day day mũi, cúi người cởi dép và tất ngay trước cửa ra vào. Đôi tất ướt lạnh như tờ, làm cho cậu cảm nhận được rất rõ cái lạnh đang thấm nhuần vào da thịt, lòng bàn chân, bàn tay và toàn cơ thể, duy chỉ riêng đầu là nóng rát, thỉnh thoảng âm ỉ đau và làm Tú có phần choáng váng. Cái nóng từ đỉnh đầu bắt đầu lan ra xuống mặt và cổ, cả cơ thể Tú như có hai luồng không khí trái ngược đang lưu thông. Tú cau mày, không ngờ được rằng cơ thể mình bây giờ lại yếu ớt đến thế.
Nhà Tú chỉ cách trường vài phút đi bộ, với chiều cao và sải chân của Tú thì chỉ một lát là đến nơi. Nhưng bắt đầu từ khi bước ra khỏi trường, Tú đã cảm thấy cơ thể có phần khó chịu, con đường vốn chỉ mất vài phút để đi bộ, hôm nay Tú phải mất tận mười phút để có thể về được đến nhà.
Cậu đóng cửa, cởi áo khoác vắt lên sofa phòng khách, vào nhà tắm lấy khăn lau mái tóc ướt và cố gắng chống chịu cơn choáng váng. Lớn đùng rồi, thế đéo nào lại để mình ngất vì sốt được.
Từ lúc Tú về đến giờ, Trâm vẫn đang chăm chú xem phim ngoài phòng khách, mười một giờ rồi, con bé này không có dấu hiệu gì của việc buồn ngủ. Cứ chăm chú vào bộ phim tình cảm sướt mướt không rời, Tú về cũng chỉ ngoái lại nhìn một cái rồi quay đi, không nói gì tiếp nữa. Hình như nhân vật chính trong phim vừa có một cuộc tranh cãi, giọng nam khàn khàn có vẻ đau đớn và tiếng chất vất của nữ chính vang vọng trong phòng khách, kèm theo tiếng nhạc ballad buồn bã đến thảm thương. Thường ngày thì Tú không có ý kiến gì với sở thích của Trâm, nhưng âm thanh ồn ã của TV lọt vào tai Tú lúc bấy giờ không khác gì những mũi kim tiêm đâm thẳng vào màng nhĩ, làm đầu óc cậu ong ong và choáng váng. Tú khựng lại, chống tay lên miếng đệm sofa, cậu cúi đầu, mắt nhắm nghiền đau đớn.
Lúc này, Trâm nhận ra vẻ bất thường của cậu, quay lại nhìn Tú, hỏi:
Tú dựa vào sofa một lúc, gắng gượng lắc đầu, khó khăn đáp, "Chắc cảm."
Đứng ở phòng khách càng lâu, những âm thanh lộn xộn phát ra từ loa TV càng tràn vào hai tai Tú một cách khó chịu, cậu vỗ vai Trâm mấy cái tỏ ý mình không sao để trấn an, rồi khó nhọc đi vào phòng ngủ.
Tú mới chuyển về đây sống không lâu, ngoài chiếc vali cất gọn ở một góc phòng và vài ba quyển sách ở bàn máy tính thì trong phòng không còn gì khác nữa. Tú có thể cảm nhận được cái không khí bên ngoài đã ùa vào căn phòng này theo một cách nào đó, cùng với độ ẩm trong không khí, ngay cả chăn gối và ga giường lúc Tú đặt lưng xuống cũng có cảm giác gì đó lành lạnh. Tú kéo chăn lên người mình, nhắm nghiền hai mắt, khó nhọc chìm vào giấc ngủ.
Tiếng điện thoại léo nhéo ở phía bên kia bàn học làm Vũ giật mình thức giấc. Cậu khó nhọc lê thân đến bên chiếc điện thoại, rút sạc ra, trong căn phòng tăm tối và chỉ có lấp ló một chút ánh sáng từ màn hình điện thoại, Vũ chậm rãi bước về giường. Một giờ sáng. Không hiểu Trâm lại lên cơn cái gì mà gọi cho Vũ hơn chục cuộc điện thoại. Vũ gắng gượng mở mắt, trả lời bằng giọng vẫn còn đang ngái ngủ, "Alo. Một giờ sáng chị gọi hồn tôi có chuyện gì?"
Đập vào tai Vũ là giọng nói sốt sắng của Trâm, cô bạn vừa nói, giọng vừa run run như sắp khóc:
"Lúc nãy chơi game chung với anh họ tao mày có thấy gì bất thường không? Tao gọi hỏi cả Quân với Huy rồi mà giờ muộn quá chúng nó không nghe máy."
Trong mắt Vũ, Trâm là một đứa rất lạnh lùng và tỉnh táo - ít nhất là từ khi mới quen cô bạn cho tới giờ. Trâm luôn luôn là người bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện, hiếm khi nào phải tỏ ra thái độ lo lắng tới mức tay run tim đập thế này. Vũ đột nhiên cũng sốt sắng theo cô bạn, hoài nghi trả lời:
"Chơi game với bọn mày một lúc xong lão bảo ra ngoài có việc. Lúc về tao thấy có gì lạ lắm, cứ mệt mỏi khó chịu thế nào. Tao có hỏi rồi nhưng bảo bị cảm, chẳng biết có thật không. Trước lão có chấn thương tâm lý, thỉnh thoảng gặp chuyện gì đó thì cơ thể sẽ có phản ứng đào thải ấy, sốt rồi nôn thốc nôn tháo. Tao không biết là ốm thật hay có vấn đề khác nên không dám cho uống thuốc bừa. Tao nghĩ biết đâu lúc chơi game bị déjà vu rồi sốc tâm lý nên mới gọi hỏi chúng mày."
Vũ nghe Trâm nói. Đột nhiên nhớ tới lúc ở trường thăm đám mèo hoang, Tú đến trước cậu một lúc, ngồi chơi với Lim trong trạng thái đầu tóc ướt rượt, hai bả vai cũng thấm đẫm nước mưa. Phải rồi, trên đường tới trường trời mưa khá to, có lẽ Tú trèo tường vào cũng là lúc ấy. Vũ sắp xếp từ ngữ trong đầu vài giây rồi chậm rãi trả lời Trâm, sợ cô nàng lại nhặng lên vì lo lắng:
"Chắc là không phải vấn đề tâm lý gì đâu. Lúc vừa chơi game xong thì là khoảng mười một giờ chứ gì, lúc đấy trời mưa to, ra ngoài dính mưa một tí, sức khỏe yếu là ốm thôi. Mày cứ cho uống thuốc đầy đủ, ngủ một giấc là khỏe. Không vấn đề gì đâu."
Trâm nghe giọng nói bình tĩnh của Vũ, không yên tâm hơn được chút nào. Chỉ ậm ừ như đã biết, chào tạm biệt rồi vội vã cúp máy khi nghe thấy tiếng gọi của anh mình.
Tú vừa giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Trán rịn mồ hôi, mái tóc rối mù và khuôn mặt điển trai trở nên xanh xao vì lạnh. Cậu khó khăn mở miệng gọi Trâm, nhưng đờm trong cổ họng làm những thanh âm ấy như nghẹn lại. May thay, Trâm lúc nào cũng túc trực ở bên ngoài kể từ khi thấy Tú có dấu hiệu bất ổn, một thoáng qua đi đã chạy vào cùng cốc nước và liều thuốc cảm.
Tú im lặng nhận lấy, uống sạch trong tích tắc, lại khẽ nằm xuống toan ngủ tiếp. Nhưng nhìn thấy sắc mặt của Trâm, truớc khi nhắm nghiền đôi mắt, cậu phải nhẹ giọng trấn an:
"Nãy dầm mưa nên cảm chạy vào. Không chết đâu, ra kia xem phim tiếp đi."
Trâm cau mày nhìn anh họ mình, có chút gì đó như tức giận, "Cứt. Mất cả hứng xem."
Buổi tối ra ngoài về muộn, một giờ sáng lại bị đánh thức bởi mấy cuộc gọi của Trâm, Vũ lăn lộn trên giường tới tận ba giờ sáng mới vào giấc lại. Lúc Vũ bị đánh thức bởi ánh nắng len lỏi chiếu vào phòng qua khe hở của rèm cửa, chiếc đồng hồ trên bàn học đã chỉ chín giờ rồi. Cậu ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc rối mù, với lấy điện thoại ở cuối giường rồi bước ra ngoài, bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.
Vũ chậm rãi bước xuống phòng khách, bắt gặp một căn phòng sáng trưng và thoáng đãng với những ánh nắng dịu dàng. Thời tiết buổi sáng hôm nay có phần dễ chịu, gió hiu hiu thổi vào trong căn phòng qua cửa kính đang mở, đem tới cho Vũ một cảm giác dễ chịu khó gọi tên. Sofa phòng khách nhà Vũ là loại sofa gỗ với phần đệm màu kem có thể tháo rời, thường thì đến mùa hè sẽ tháo ra ngồi cho đỡ nóng, nhưng Vũ thấy phiền nên không tháo, bố mẹ cậu cũng cứ để vậy mà đi.
Vũ nhìn lên chiếc bàn phòng khách, thấy một cái lọ bằng thủy tinh, phía bên trong cắm thêm hai cành hoa lớn đang nhẹ nhàng rũ xuống mặt bàn. Cánh hoa dày và bè ra na ná hoa mai, nhưng to phải bằng 3-4 cánh hoa mai cộng lại, màu trắng ngà, phần cánh hoa gần nhụy hơi ánh vàng. Có lẽ là mẹ Vũ vừa mua rồi cắm vào đó trong lúc cậu chưa dậy.
Trong làn gió mát rượi thổi vào qua cánh cửa mở, Vũ loáng thoáng ngửi thấy một mùi hoa ngai ngái, cậu khẽ cau mày, xì xì như muốn đẩy hương hoa ra khỏi khoang mũi. Vũ không thích hoa cỏ, ngoài mai, đào và hoa sữa - cái thứ lúc nào cũng tỏa ra cái mùi khủng khiếp như sợ người ta không nhớ đến mình, à còn hoa cứt lợn và cúc vàng thỉnh thoảng cậu mua về để thắp hương - Vũ chẳng biết thêm loại nào nữa. Ngày trước mẹ Vũ còn ở cùng hai bố con, cứ cách vài ngày bà lại mua một loại hoa khác về trưng cho đẹp, Vũ thấy mẹ vui cũng không có ý kiến gì thêm, nhưng lúc mẹ ở nhà cậu tuyệt nhiên không bao giờ lại gần cái bàn phòng khách.
Lâu lắm rồi mới phải hưởng đãi ngộ này. Tự nhiên Vũ lại muốn hai ngày thứ bảy, chủ nhật này qua nhanh để mẹ lên Hà Nội công tác lại. Hương hoa ngai ngái đến ong đầu, không thể nào chịu nổi.
Trong phòng khách không có ai, phía phòng ngủ của bố mẹ cũng đầy im ắng, Vũ nghĩ cả hai đã ra ngoài làm việc riêng của mình, chỉ chậm rãi đi về nhà bếp, thấy một bát bánh đa trắng đã trụng sơ với thịt và một ít hành lá mẹ úp dưới lồng bàn. Vậy là Vũ bật bếp đun nóng nồi nước dùng, trong lúc chờ nước sôi, cậu mở điện thoại lên nghịch giết thời gian.
Thường ngày Vũ không ăn sáng. Đứa nào tuổi này cũng vậy thôi, một là không ăn sáng ở nhà, hai là không thèm ăn sáng, bữa trưa thì qua quýt cho xong, đến tối mới nghiêm túc nấu mấy món cơm nhà đơn giản. Thành ra lúc nào mẹ về cũng chuẩn bị luôn phần thức ăn cho cậu, không dặn câu nào, nhưng Vũ phải tự biết mà ăn cho hết.
Vũ nghĩ ngợi, chụp lại nồi nước dùng đang đun trên bếp và bát bánh đa ở bên cạnh, gửi lên nhóm chat khoe mấy đứa bạn thân:
Vũ gửi đúng tầm Quân đang túc trực bên điện thoại, cậu ta nhanh chóng phản hồi bằng một bức ảnh khác:
Trong ảnh, Quân tươi cười quay mặt về camera, còn sau lưng cậu ta, Huy đang ngoác mồm gắp bánh đa cho vào miệng. Vũ thấy trên bàn còn hai bát tiết canh và một bát cháo lòng, chắc là phần của Quân. Cười cười. Chắc là sáng sớm lại rủ nhau đi lượn rồi ăn uống đây mà. Vũ thả cho hai thằng một cái emoji mặt cười, lại quay đi đổ nước dùng vào bát, không thèm rep lại.
Lúc này Huy mới mở điện thoại lên trả lời tin nhắn, thấy Trâm cũng vừa mới online, tiện tay chửi luôn cả cô lẫn cậu:
[ Mẹ hai con lợn này, ngủ không biết giời đất gì cả. Gọi biết bao nhiêu cuộc rủ đi ăn không thèm nghe máy. ]
Vũ đã yên vị trên bàn, tập trung ăn uống, xem cũng không trả lời thêm câu nào. Vũ cho một gắp bánh đa vào miệng, thản nhiên nghĩ, yêu quái online rồi, hai thằng ôn, chúng mày chết. Đúng lúc ấy, điện thoại ting ting hai cái, Trâm rep lời:
[ Bảo ai là con lợn? Tao lại đập cho to đầu ra bây giờ? Mẹ hai con lợn này, biết đêm hôm qua tao gọi chúng mày bao nhiêu cuộc không hả? Ngủ trương thây ra không biết giời đất là gì. ]
Quân: [ Mày lại cái bài ca "Hai giờ sáng anh gọi không bắt máy". Điên nó vừa thôi, một giờ sáng người ta đi ngủ. ]
Trâm: [ Thế mà Vũ nó dậy nghe máy tao đấy. Hôm qua suýt nữa tao rụng tim ra ngoài, khiếp đảm vãi cứt, thế mà gọi như gọi đò, suốt mười lăm phút không thằng nào thèm nghe máy. ]
Quân như nhận ra vấn đề, không nhí nhố với Trâm nữa. Qua tin nhắn, Vũ thấy giọng nó như nhẹ lại.
Lúc này, Trâm mới bình tĩnh kể lại chuyện hôm qua, xén bớt một vài tình tiết, đến cuối cùng Quân với Huy đều nắm được thông tin, nhưng sự thật to đùng rằng Tú là anh họ Trâm thì con bé này giấu lẹm. Chắc là do yêu cầu của Tú. Thấy nội dung tin nhắn bắt đầu chuyển hướng sang chuyện Quân ngọt nhạt dỗ dành Trâm, Vũ tắt điện thoại đi không đọc nữa.
Hai đứa nó không ngại nhưng Huy và Vũ ngại, trước Huy bảo cứ thấy mối quan hệ giữa hai đứa này lạ lạ kiểu gì. Vũ chỉ cười cười không nói. Còn kiểu gì được nữa, từ giờ đến Tết là yêu, không sớm thì muộn.




Bình luận
Chưa có bình luận