Vũ nhìn màn hình máy tính một lúc, có chút tiếc nuối khi nghĩ đến câu lạc bộ mà mình thành lập không lâu. Vũ chưa từng thật sự nghĩ tới viễn cảnh mình có thể trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng ít nhất là trong cuộc sống nhạt nhẽo ngày lại ngày qua mà cậu vẫn đang hiện diện, cùng với mấy người bạn thân chơi một ván game bằng tất cả những gì mình có thể và tận hưởng cảm giác chiến thắng là điều thú vị nhất. Với Vũ, chuyện trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp là điều viển vông, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, nhưng cậu vẫn cố chấp mà xin trường cho thành lập câu lạc bộ ấy, không phải vì điều gì quá đặc biệt, Vũ chỉ hy vọng trong mấy năm cấp ba này, cái câu lạc bộ con con chẳng có mấy thành viên ấy sẽ trở thành một phần nào đó đẹp đẽ của đời mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, Vũ vẫn cảm thấy mình không thể bỏ lỡ một tay đánh mạnh như thế, cậu biết rồi mình chắc chắn sẽ hối hận. Vũ kéo bàn phím lại gần mình, nhanh chóng soạn tin, đôi tay đưa thoăn thoát trên từng phím cơ phát ra âm thanh lạch cạch êm ái.
[ Cho tôi xin thông tin của ông đi. Thỉnh thoảng chơi game chung cho vui. ]
Đầu giây bên kia không có hồi đáp, nhưng tai nghe lại vang lên giọng nói lanh lảnh của Trâm. Cô bạn có vẻ rất vui, giọng nói trong trẻo mang theo chút ít tiếng cười khó giấu:
"Anh họ tao bỏ bùa mày hả? Sao lại phiền hot boy của trường phải nhắn tin xin cả thông tin thế này."
Vũ biết Trâm lại giở thói cợt nhả, cậu cười khổ, đáp lời cô nàng bằng giọng van xin, "Mày cũng biết là cái câu lạc bộ này của tao thiếu thốn ra sao mà. Cho tao một tẹo thông tin của anh họ mày đi, ít nhất là một cái tên cũng được, có gì tao tự tìm liên lạc."
Trâm trả lời Vũ bằng một tiếng cười khoái chí, cô không tiếp tục đùa cậu nữa, chỉ tinh nghịch hỏi lại, "Một cái tên thôi đúng không?"
Tới đây, Trâm e hèm một cái, hắng giọng trả lời, "Lẽ ra là phải giữ bị mật ấy, nhưng mà vì có người van xin quá nên bạn mới tiết lộ thôi. Tên ổng hả..."
"Ừ..." Vũ chăm chú lắng tai nghe, chỉ sợ mình lại bỏ sót một thông tin quan trọng. Mà ngay lúc này đây, bên tai cậu vang lên giọng nói bí ẩn của Trâm:
Vũ ngay lập tức mở ghi chú điện thoại ra ghi lại cái tên mình vừa nghe được, rồi ngay thời khắc vừa viết xong cái tên ấy, Vũ khựng lại. Cậu hỏi Trâm với giọng hoài nghi:
Vẫn bằng cái giọng lanh lảnh không giấu nổi ý cười, Trâm trả lời Vũ: "Hoàng Anh Tú."
Rồi lát sau, bên tai nghe thật sự vang lên tiếng cười. Trâm lại bổ sung thêm:
Trời mưa. Tiếng sấm rộn ràng ở phía xa xa. Trên con đường nhỏ hẹp từ trong ngõ đi ra, Vũ nghe rất rõ tiếng lộp độp của những giọt mưa rơi xuống chiếc ô trên đầu mình, và cả những giọt mưa khác, đáp xuống mặt đường, tán lá cây, trên cả những vũng nước. Đứng dưới vòm ô rộng đủ che hết cả người, Vũ tưởng như từng sự vật trên đời đều được phóng đại hết cỡ, ngay cả không khí mát mẻ và trong lành của một tối mưa cũng rõ ràng hơn khi cậu bước trên con đường nhỏ, dưới tán ô này.
Mười giờ rưỡi. Trên con đường từ nhà tới trường, ngoài tiếng mưa rơi như bầu bạn và thỉnh thoảng là những âm thanh rộn ràng của sấm từ phía xa, Vũ không thấy còn có ai ngoài mình ra đường trong thời điểm này nữa. Cũng phải thôi, trời mưa rồi, đêm rồi, ngoài trời có mát mẻ ra sao, tiếng mưa có yên ả thế nào, không ai quan tâm tới chúng nữa. Vũ khẽ hít vào một chút không khí trong lành, trong lòng có gì đó nhộn nhạo như niềm vui, chậm rãi bước tiếp.
Trời đổ mưa khoảng mười mấy phút trước, ngay sau khi Vũ tắt máy tính và chuẩn bị lên giường đi ngủ. Ngày mưa yên ả, chuyện vào giấc cũng dễ dàng hơn. Nhưng đặt lưng xuống giường rồi, Vũ lại không ngủ tiếp được nữa, có điều gì đó thôi thúc cậu đứng dậy, bước ra ngoài. Cho tới khi Vũ định thần lại, cậu đã ở trên con đường quen thuộc tới trường rồi. Vũ thở dài. Phải rồi, Ú và Lim. Hai nhóc mèo hoang nọ không biết bây giờ đang thế nào.
Thế rồi, có một niềm lo sợ vẩn vơ thôi thúc cậu ghé qua trường.
Đêm tối, ngôi trường rộng lớn như nhòe đi dưới những giọt mưa ánh lên sắc vàng của đèn điện, nổi bần bật trên nền trời đen đặc quánh phía sau. Vũ vẫn nhớ rất rõ kỳ thi tuyển sinh vào mười năm ấy, đêm ngày nhận được điểm thi, cậu từng ghé qua đây một lần vào một giờ sáng. Ngôi trường khi ấy nằm im lìm trên đường quốc lộ, dưới màn đêm, cây cối, khuôn viên, từng ngóc ngách đều nhuốm một màu ảm đạm, như thể đã hòa làm một với đêm đen đặc quánh bên kia chân trời. Ngày thường, trường luôn để điện đến chín giờ rưỡi tối - tức giờ bác bảo vệ đi ngủ - mọi thứ im lìm và lặng lẽ không khác gì với những gì ngày hôm ấy Vũ từng thấy. Không rõ tại sao hôm nay trường vẫn để đèn sáng trưng.
Vũ cầm ô, lặng lẽ đi về hướng cổng sau - chuyện thăm mèo không phải điều gì đáng xấu hổ, nhưng xuất hiện tại trường vào thời điểm này có vẻ không được hợp lý lắm, cậu nghĩ tránh để người khác chú ý vẫn tốt hơn.
Phía cổng sau trường học có một lối đi bí mật, gần với dãy phòng học hơn so với đi cổng chính, Vũ phát hiện ra nó trong một lần suýt đi học muộn, thỉnh thoảng phải bất đắc dĩ lắm cậu mới đi lối này. Cách cổng sau trường học có một cái cổng sắt han rỉ được bao bọc trong dàn cây leo xum xuê lá, mọc lởm chởm, thỉnh thoảng xuất hiện mấy đóa hoa xanh, nhỏ bằng hạt thóc, qua vài hôm là rụng như mưa. Mở ra là bước vào một góc bên trong sân bóng, cũng là một địa bàn của cỏ dại - mọc um tùm, xanh mơn mởn, nhưng cách rất xa vị trí mà học sinh trong trường thường tập luyện. Nhìn thoáng qua từ trong hay ngoài cũng không ai phát giác nổi có điều gì kì lạ. Khu vực này của trường đã được xây từ lâu, còn đa số cán bộ nhân viên nhà trường thì vừa mới được chuyển về đây từ vài năm trước. Vũ cá ngoài mình và hi hữu lắm thì mấy bác bảo vệ ra, không ai biết còn tồn tại lối đi này đâu.
Cậu đẩy cổng, cánh cổng được bao bọc trong giàn cây dại kẹt chặt giữa bức tường, phải đẩy thêm vài cái nữa mới he hé mở ra. Lúc Vũ lách mình bước vào còn vang lên những âm thanh lạo xạo của chân chạm vào đám cỏ. Đám cỏ dại cao tới bắp chân người, lúc bước qua, Vũ cảm nhận được rõ ràng nước mưa, cát đọng và đất ẩm đã bám đầy lên chân cậu, Vũ khó chịu cau mày, tiếng lộp độp của nước mưa trên tán ô vẫn đều đặn như cũ, không có dấu hiệu ngừng rơi, cậu không kìm lòng được mà nhìn về phía dãy phòng học.
Hành lang tầng một dãy phòng học vẫn bật đèn, ánh sáng ấm áp hắt ra nhà xe và cái ổ mèo nho nhỏ, mang theo một chút gì đó dịu dàng và yên ả. Vũ thở dài. Rảo bước về nơi ánh vàng hiu hắt buông lơi. Không hiểu sao lại cậu có cảm giác hồi hộp lo lắng.
Mất một lúc để Vũ có thể đến được cạnh cái ổ mèo, nhưng khi cậu dừng lại để tìm kiếm bóng dáng của Ú và Lim, trước mắt lại chỉ có một chiếc ô đen che lấy cái ổ mèo bé tẹo. Còn Ú và Lim? Không thấy đâu nữa.
Vũ dáo dác nhìn quanh, ruột gan quặn lại và nóng lên, trong lòng nôn nao một cảm giác khỏ tả. Trong đầu cậu cũng chỉ lặp đi lặp lại mỗi một câu: Chết rồi. Đúng lúc Vũ định bước vào trong dãy phòng học để tìm kiếm, tiếng "meo" êm dịu mà cậu từng nghe trên sân trường hôm trước - dưới những đốm nắng - vang lên. Vũ quay người nhìn theo hướng tiếng kêu, thấy một chú mèo mướp mũm mĩm với bộ lông vàng óng lên dưới ánh đèn điện. Chú ta nghiêng đầu nhìn Vũ, đôi mắt long lanh như mỉm cười.
Chỉ đến lúc này đây, Vũ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu khom mình cúi xuống vuốt ve bộ lông vàng óng dưới ánh đèn của Ú, chúng vẫn mượt như nhung, lúc Vũ chạm vào, cậu cảm nhận được cái lành lạnh từ bộ lông vàng hoe ấy, nhưng là cái lạnh do độ ẩm trong không khí, không phải vì ướt mưa. Vũ khẽ mỉm cười, nheo mắt hỏi:
Ú ta như hiểu được lời Vũ nói, nhóc ấy quay mình, hướng về phía nhà xe, meo lên mấy tiếng, ý muốn Vũ đi theo mình. Vũ bật cười, thu lại chiếc ô đã ướt mưa, chậm rãi đi theo chú mèo hoang thông minh nọ, vừa rảo bước theo từng bước chân nhỏ nhắn của chú ta, vừa nghĩ ngợi vẩn vơ. Mèo hoang bây giờ thông minh tới vậy rồi sao?
Đi tầm vài bước, Vũ được Ú dẫn tới một góc khuất trong nhà xe học sinh, nghe loáng thoáng mấy tiếng meo meo trong trẻo và dịu dàng. Cậu cúi đầu nhìn Ú, nghĩ ngợi, thì ra không phải con mèo nào kêu cũng giống nhau, tiếng của Ú béo khàn khàn và chậm rãi như mấy ông bà cụ tuổi xế chiều, còn Lim trong trẻo hơn, có thể do còn bé. Mải chìm trong dòng suy nghĩ, Vũ nhất thời không nhận ra trong góc nhà xe còn một bóng người. Cậu thanh niên im lặng ngồi bên Lim, thỉnh thoảng lại chọc chọc vào hai bên má nhóc ta. Vũ thoáng ngạc nhiên, cất tiếng hỏi:
Cậu thanh niên giật mình ngẩng đầu. Dưới ánh đèn tờ mờ trên hành lang dãy phòng học hắt vào một góc nhà xe, khuôn mặt thanh tú của cậu ta lộ rõ vẻ bất ngờ. Tú nhìn Vũ, cau mày hỏi:
Vũ vẫn đang tròn mắt ngạc nhiên trước sự xuất hiện không ngờ của Tú, cười nói, "Cậu nghĩ tôi theo dõi cậu để làm gì?"
Cuối cùng thì Tú im lặng, không lên tiếng nữa, mà Vũ lại tiếp tục lân la:
"Không ngủ được mà trời còn mưa nên tôi đi dạo. Tiện vòng qua đây kiểm tra cho Ú và Lim luôn." Vũ bước lại gần Tú, cúi đầu cười hỏi, "Cậu... trèo tường vào đây à?"
Vũ khá tinh mắt, vừa nhìn thấy Tú ở đây cậu đã chú ý tới mái tóc layer dài chạm lông mày lấm tấm nước mưa và cái áo khoác bò trên người cậu ta có vài chỗ bị ướt. Tú không nhìn cậu, vẫn cúi người chơi với Lim, đáp qua loa, "Không thì sao."
Qua vài giây, cảm thấy không khí trong trẻo của đêm mưa bắt đầu trở lạnh, Tú lại ngẩng đầu nhìn Vũ. Từ lúc Vũ được Ú dẫn tới chỗ Tú với Lim, cậu chưa từng có ý định nhìn Vũ kĩ hơn một chút. Đồng hồ trên tay Tú vừa chỉ mười giờ bốn mươi tư phút, không khí lạnh đã bắt đầu lùa về qua từng kẽ hở của nhà xe. Dưới lớp áo khoác dày dặn, Tú vẫn cảm nhận được lông tóc mình dựng lên, nổi gai ốc. Lạnh quá. Mà giờ đây, trong cái se lạnh và tiếng mưa rơi vẫn rả rích không ngừng, Vũ chỉ mặc trên người một chiếc áo phông đen và một cái quần short dài chạm đầu gối. Đầu tóc, quần áo khô cong, ngoài chiếc dép lê ướt lúc đi phát ra tiếng lép bép lôi thôi, trông cậu ta chẳng giống người vừa trèo tường vào đây chút nào cả.
Vũ lúc này đã thẳng thớm đứng đút tay vào túi quần, nghe Tú hỏi, cậu ta khẽ hất cằm về hướng sân tập, đáp cũng rất qua loa, "Bên kia."
Tú nghiêng người nhìn qua sân tập, lại cau mày, "Đi kiểu gì được cơ?"
Cảm thấy việc hai thằng con trai đến trường vào đêm hôm thế này chỉ để vuốt mèo và ngắm mưa có phần kỳ lạ. Tú đứng dậy, phủi tay vào quần, giục Vũ, "Đi thôi, về thôi."
Đáp lại câu hỏi của Vũ là câu trả lời dài dòng đến hiếm hoi của cậu chàng nọ. Tú đáp lời với giọng đều đều không cảm xúc, như thể những gì mình đang nói là chuyện kể hàng đêm, dễ nghe, dễ thấu như bản nhạc:
"Nếu chúng nó thật sự là bọn mèo cảnh ngu ngơ muốn ăn muốn ngủ phải có người phục vụ như cậu tưởng, thì có lẽ đã chết từ lâu rồi chứ đâu sống được tới tận hôm nay."
Dứt lời rồi, Tú quay người đi tới chỗ chiếc ô đen che trên cái ổ nhỏ, nhặt ô lên, lại cầm cái ổ vào góc nhà xe, đặt Lim vào trong rồi nhìn Ú đang đứng trước lán xe ngắm những giọt mưa bay bay đang sáng lên dưới ánh vàng đèn điện.
"Tôi chỉ làm được đến thế này thôi. Sáng sớm mai tụi nó phải tự lôi ổ ra góc cũ sau dãy nhà được."
Tiếng mưa rơi rả rích, kỳ lạ thay lại không quá vang dội khi đáp xuống mái tôn rộng lớn của nhà để xe, vì vậy giọng nói êm dịu pha chút lạnh lùng của Tú vang lên nổi bật như cái cách những đóa hoa màu lam nọ hiện diện trên chiếc cổng sắt bám đầy dây leo và cỏ lá, dù bé tẹo như hạt thóc và rất nhanh thôi sẽ sớm lụi tàn. Giọng nói ấy vang lên rất rõ ràng bên tai Vũ, và cũng chính vì nghe được rất rõ những gì Tú vừa nói, Vũ không khỏi thất thần.
Vũ đã nghĩ Tú chăm sóc cho hai nhóc mèo hoang này vì là người có tấm lòng đôn hậu và ấm áp. Cậu tưởng thực ra cái cậu chàng ấy là người dịu dàng và yêu động vật, như thể, cái bỏ bọc sắc lạnh và tăm tối mà Tú vẫn tỏ ra chỉ là một lớp phòng vệ được cậu ta dày công xây dựng để tự bảo vệ mình - sau những chấn thương trong quá khứ. Nhưng không. Không phải thế. Phía sau lớp vỏ ấy, còn nhiều điều rối rắm và phức tạp hơn thế nữa kìa.
Tú không phải người quá yêu động vật, càng không phải là người dịu dàng đôn hậu gì cho cam. Cái lạnh lẽo vẫn xuất hiện trong lớp vỏ ấy, vốn chỉ là một nét tính cách đặc trưng của cậu chàng nọ mà thôi. Vũ cười. Có lẽ cậu đã bị sự nghiêm khắc và cứng rắn ấy làm hốt hoảng. Dù sao thì, chuyện Tú tốt bụng hoàn toàn là thật, và từ trước tới nay, Vũ chỉ toàn ngộ nhận về cậu ta thôi. Nhưng cuối cùng cậu vẫn tới đây vào đêm tối vì lo lắng cho chúng mà. Vũ nghĩ.
Thay vì trả lời, Vũ đáp lại Tú bằng một nụ cười, mở ô, thúc giục:
Tú chậm rì rì đi theo bước chân Vũ, khó nhọc bước từng bước một trên đám cỏ dại cao tới bắp chân. Cảm nhận được nước mưa, cát, và đất ẩm đã bám đầy vào gấu quần mình, thấm ướt đôi tất trắng mới đeo, Tú khựng lại, chẹp miệng. Tiếng mưa lúc này đã nhỏ dần, thành thử mọi cử động của Tú ở đằng sau Vũ đều nghe được rất rõ. Vũ quay lại nhìn Tú, thấy cậu vẫn khựng lại trong đám cỏ dại rậm rạp, cúi đầu nhìn xuống chân, không nhúc nhích, Vũ bật cười, đưa tay đến trước mặt cậu toan đỡ, nói vu vơ:
"Lúc nãy tôi thấy cậu rất đề cao tinh thần tự giác, chủ động vượt qua khó khăn của loài mèo nói riêng và toàn thể động vật nói chung mà. Mang tiếng là động vật cấp cao, sao mỗi việc bước qua đám cỏ dại cũng ngập ngừng e ngại thế?"
Vũ chỉ cười, thản nhiên đáp lại, "E là tôi không sống nổi trong cơ thể của người bị bệnh khó tính lâm sàng như cậu đâu." Sau thấy Tú còn giữ nguyên tư thế cũ, lại vẫy vẫy tay:
Tú không đôi co với cậu ta nữa, chỉ bám vào cổ tay Vũ, chật vật bước ra khỏi cánh cửa bí mật ẩn sau dàn cây.
Bước ra khỏi trường, đồng hồ trên tay Tú đã sáng lên theo báo thức, mười giờ năm lăm phút, sắp tới mười một giờ. Tú xoay người toan đi thẳng, nhưng nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại nói với cậu bạn cùng bàn ở phía sau:
Vũ không có ý kiến, chỉ thản nhiên gật đầu. Hai thằng con trai bình thường cũng không tính là thân thiết, thế nên thay vì chào tạm biệt hay là gì đó quá hơn, Vũ cũng xoay người về hướng ngược lại, chậm rãi đi về nhà, chấm dứt cuộc gặp gỡ đầy trùng hợp và kỳ lạ.
Cho tới khi bóng dáng cả hai đã hòa vào màn đêm đặc quánh, tiếng mưa rơi rả rích nhỏ dần đi và cả con đường trở nên im lặng. Những ánh đèn vàng hiu hắt trong trường học thình lình tắt ngúm, chỉ để lại một ngôi trường im lìm và lặng lẽ giữa màn đêm.



Bình luận
Chưa có bình luận