Chương 7. Có những tình yêu âm thầm như thế.





Tú nghe Quân hỏi, chỉ im lặng đặt điện thoại xuống mặt bàn, nhìn Trâm vẫn đang loay hoay xếp đồ đạc vào tủ lạnh, vừa sắp xếp vừa thản nhiên nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Bà bảo em cầm hết đống này sang cho anh. Có một bó giò và nửa miếng chả lụa, em để trong tủ mát. Thịt lợn hôm qua ông đánh đụng với mấy chú trong xóm, cho anh nửa cân, cất trong tủ đông ăn dần. Còn rau dưa hành tỏi nọ kia để ở ngăn cuối cùng tủ lạnh. Ăn gì thì tự xử lí, ok?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tú không trả lời, chỉ chậm rãi bước vào trong bếp, đưa điện thoại cho Trâm, đúng lúc Huy đang bật micro, cái giọng trầm như vừa mới từ địa ngục trở lên của cậu ta vang lên qua loa điện thoại:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vãi cứt. Con mụ này nay uống nhầm thuốc à? Đánh kiểu chó gì mà khiếp thế?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trâm nhướng mày nhìn Tú, không bật micro trả lời Huy mà quay sang hỏi anh họ mình:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em bảo anh chơi hộ em một lúc, anh chơi kiểu gì mà chúng nó giãy kinh thế?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tú không có phản ứng gì đặc biệt, cũng không trả lời câu Trâm vừa hỏi. Cậu bước tới tủ lạnh, lấy ra bó giò lụa Trâm vừa mới để vào, đưa đến trước mặt Trâm, nói bằng giọng vô cảm:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cầm về đi. Anh ăn không hết."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trâm nhìn phản ứng lạnh lùng và khó chịu của Tú, gần như đã quen thuộc, chỉ cau mày, vờ tỏ vẻ vô tư đáp, "Không dám. Bà xót anh vừa mới ra viện lại còn bị trấn thương tâm lý các kiểu nên dặn em phải ép anh ăn. Giờ em mà cầm về bà giết. Với cả nếu anh muốn ở đây một mình thì liệu hồn mà ăn hết cái đống này đi, bà lên kiểm tra đột xuất thấy ăn uống không ra làm sao bà lôi xềnh xệch về ở với bà thì đừng có trách."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chỉ đến thế, Tú mới chậm rãi xoay người, cất bó giò vừa rồi vào lại tủ lạnh, đi ra phòng khách. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trâm cũng vừa chơi game vừa đi theo cậu ra ngoài, không lên tiếng nữa. Trong căn nhà vắng lặng chỉ có vài tia nắng hắt vào qua khe cửa, hai anh em họ mỗi người ngồi trên một góc sofa, im lặng làm việc của mình. Thấy Tú không có vẻ gì là bài xích nhóm bạn thân mới của mình - mặc dù chúng nó thì có hơi bài xích Tú - Trâm cũng vô tư bật loa ngoài để tiện trò chuyện mà không kiêng nể gì. Ít nhất thì với Trâm, căn nhà này yên ắng tới ngột ngạt, bệnh nhân vừa mới xuất viện như anh họ yêu dấu của cô càng phải tiếp xúc nhiều với âm thanh của thế giới thì mới mau chóng hồi phục được. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mãi sau, Trâm mới bật micro trả lời Huy:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không phải nói kiểu đấy. Hôm nay tao chơi bằng điện thoại."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phía bên kia đầu dây, thay vì cái giọng trầm địa ngục của Huy, Trâm và Tú nghe thấy tiếng cười của Vũ, "Vấn đề không nằm ở phương tiện. Nó nằm ở năng lực."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếp lời Vũ, Huy cũng xen vào: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Tao bảo cái này đừng buồn chứ bình thường mày không chém nhầm đồng đội đã là một biểu hiện của sự tiến bộ rồi ấy Trâm."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trâm tự thấy mình chơi game cũng không tệ, ít nhất là so với đám con gái và nếu không so sánh với người anh họ vẫn đang lẳng lặng ngồi xem TV bên cạnh không lên tiếng kia, hơi cau mày khi bị hai đứa bạn chê thẳng mặt, đúng lúc này cô phát hiện Quân vẫn chưa nói gì, thế là mũi giáo liền hướng hết về phía cậu ta:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Trước giờ tao chơi cũng tạm mà đúng không Quân?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quân vẫn đang chật vật đối phó với đám bot đang kéo tới mỗi lúc một đông, cậu nghe rất rõ cuộc trò chuyện của ba đứa rảnh rỗi còn lại trong đám, nhưng không nói gì, cảm thấy bây giờ ngoài phát tín hiệu cầu cứu và chờ chúng nó tới chi viện ra thì không còn điều gì nghĩa lý hơn nữa. Đúng lúc Trâm hướng mũi dao về phía mình, Quân né, cậu nói vào micro, giọng gấp gáp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Hồi máu với mana đi rồi ra đây hỗ trợ tôi, anh chị nói nhiều quá cơ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thực ra những gì Trâm tự nhận thức về năng lực của bản thân cũng không sai. Trâm chơi không tệ lắm, chủ yếu là do đám còn lại chơi tốt hơn người bình thường thôi. Đặc biệt là Vũ, vì cậu ta là chủ tịch câu lạc bộ E-sports ở trường mà, mặc dù cái câu lạc bộ ấy từ hồi mới thành lập đến nay lúc nào cũng duy trì ở ngưỡng 3 thành viên chính thức, tính thêm cả Quân và Huy. Mặc dù thô sơ và trông có phần nào đó ngu ngốc, nhưng cũng được vận hành bài bản và tương đối tử tế, ít nhất là khi Trâm bị kéo đi chơi game chung cho đủ người Vũ sẽ phân công vị trí chiến thuật rất cụ thể.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trận này cả đám chỉ làm nhiệm vụ đơn giản, Vũ chơi Xạ thủ, cầm Người máy tầm xa nên chịu trách nhiệm quan sát và điều tiết hướng đi của cả đội. Quân và Trâm đều là Đấu sĩ, sức chiến đấu mạnh và đỡ đòn tốt nên làm tiền vệ - tức là phải đứng có đó đối đầu với đám bot lổm ngà lổm ngổm đang trực xông vào phía thành phố và bên trong thành cổ. Riêng Huy có thể chơi đa dạng các nghề, trận này cậu ta cầm Hỗ trợ - phối hợp với Vũ để chi viện khi cần thiết, nhưng vừa rồi lúc Vũ vào được đến thành cổ thì anh chàng nọ buồn vệ sinh, thành ra phải AFK một tẹo để giải quyết, đen đủi thế nào gặp luôn BOSS ẩn. Vũ gọi cứu viện mãi không thấy người đâu, cuối cùng thì Tú cầm điện thoại chém bot hộ Trâm phải bỏ Quân ở đó một mình đi giúp. Xử lí BOSS xong cậu cũng đi thẳng về phía thành cổ không quay lại, thế nên nạn nhân của tất cả những sự việc vừa xảy ra cuối cùng lại là Quân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đương nhiên là Trâm chẳng biết gì về chuyện này cả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghe Quân nhắc nhở, Trâm thản nhiên di chuyển nhân vật trong màn hình điện thoại ra khỏi thành cổ, đi qua khu dân cư la liệt xác chết và những nhân vật NPC hấp hối dọc đường, tiến đến phía xa xa nơi Quân đang chật vật ngăn đám người còn sống lao vào tìm nước. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bóng dáng nữ Kiếm Khách mảnh mai lướt qua như làn gió, mạnh mẽ tiến về phía đám đông hỗn loạn bên ngoài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chị tới cứu em đây."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cứt. Tao lớn hơn mày 4 tháng."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trâm bật cười, rồi như nghĩ ra điều gì đó, cô tắt micro, lặng lẽ nhích dần về chỗ Tú đang ngồi trên sofa, cười hì hì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh thèm mì cay đúng không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tú nhíu mày nhìn Trâm, không đáp. Phản ứng của Tú từ sau tai nạn đến nay vẫn luôn lạnh lùng và khó chịu như thế, Trâm cũng quen rồi, cô không đòi hòi nhiều hơn một câu trả lời hay nụ cười tươi tắn, chỉ đặt điện thoại vào tay Tú, "Chơi hộ em, em nấu cho."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tú cầm điện thoại, khẽ thở dài. Cũng không biết là đứa nào thèm ăn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

-

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chật vật mãi mới xử lí xong đám bot phía bên ngoài cổng thành và hoàn thành nhiệm vụ, Quân chán nản không muốn chơi tiếp nữa, Huy thèm ngủ nên cũng chỉ chơi nốt ván cuối này thôi. Nhóm game bốn người nhanh chóng tan rã, chỉ còn lại Vũ vẫn đang hăng say chọn trận tiếp theo, không có dấu hiệu chán nản hay mệt mỏi. Thấy Trâm vẫn đang nấu mì trong bếp chưa ra, cũng không căn dặn hay nhắn nhủ gì thêm nữa, Tú tự giác cầm điện thoại cô nàng chơi trận tiếp theo với cậu bạn cùng bàn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vũ chơi khá tốt, có tư duy chiến thuật, trình độ đủ đánh giải bán chuyên, cũng coi như khá xứng với cái danh chủ tịch câu lạc bộ E-sports của trường. Thành ra ngoài đời Tú không thích cậu ta vì phiền, nhưng chơi game chung thì không đến nỗi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vũ chọn đánh đối kháng đội hai người, không hỏi, mà bản thân Tú cũng hoàn toàn không có ý kiến.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cơ chế đối kháng đôi của World To World không mới lạ, vẫn là kiểu đối kháng quen thuộc giữa các team hai người, thăng hạng, tụt hạng theo kết quả thắng thua, có một bảng xếp hạng chung cho tất cả các team tham gia, đội có thành tích cao nhất được nhận trang bị thưởng khá hợm hĩnh. Ngày trước chủ yếu là các cặp yêu nhau đánh kiểu này, nhưng về sau game thủ WTW thấy thú vị, thành ra đối kháng đôi lại trở nên rất phổ biến trên khắp mặt trận, không chỉ những người yêu nhau, không yêu nhau, anh chị em, bạn bè thân thiết, mà còn cả người lạ chung team ở trận trước cũng tham gia góp vui. Bảng xếp hạng đối kháng đôi sau này rôm rả hơn bao giờ hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong lúc chờ tải tài nguyên, đột nhiên kênh chat đội lại hiện ra một tin nhắn:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

[ Cậu là người quen của Trâm phải không? ]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tú biết Vũ và hai cậu bạn kia đã nghi ngờ từ sớm, song với lối nói chuyện lấp lửng nửa vời mang tính đặc trưng của Trâm, Tú tưởng mình đã không cần phải tiếp tục lo về vấn đề này nữa, không ngờ Vũ chẳng kiêng dè gì cả. Cũng phải thôi, cậu ta thì biết sợ là cái gì chứ. Trừ những lúc mỉm cười cho qua chuyện vì không muốn trả lời ra, có lúc nào Vũ muốn biết chuyển mà không hỏi thẳng người trong cuộc đâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tú bình thản soạn tin trả lời:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

[ Anh họ. ]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

[ Học trường nào thế? ]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tú cau mày khó hiểu, song thay vì thắc mắc tại sao Vũ lại hỏi nhiều như thế, cậu soạn bừa tên trường cũ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

[ Liêm An. ]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này, Vũ mới tỏ vẻ nuối tiếc và giải thích lý do.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

[ Tiếc nhờ, tưởng cùng trường, ông chơi tốt nên tôi định mời ông vào câu lạc bộ. ]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vào rồi, vừa mới vào xong. Tú nghĩ, song cuối cùng lại thả cho Vũ một cái like, chấm dứt cuộc trò chuyện nhạt như nước ốc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tài nguyên tải xong, trước màn hình là một đồng cỏ xanh rờn trải dài bất tận. Trước những cơn gió khe khẽ thổi, lớp lớp cỏ nghiêng đi, dập dìu như sóng, êm dịu và nhẹ nhàng tựa những dải lụa hiền hòa.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trận này Vũ không cầm Người máy tầm xa nữa, cậu chọn Cung thủ, xem như rút kinh nghiệm từ trận trước, nghề này phù hợp với địa hình bản đồ hiện tại hơn. Tú cho nhân vật quan sát khắp chung quanh một lượt, không phát hiện ra đối thủ, bắt đầu cau mày. Đối kháng đôi ở World To World không giống với 2v2 ở các game khác, hai đội không đối kháng ở sàn đấu nhất định mà được thả tự do trong một bản đồ rộng lớn, có đủ các loại địa hình lẫn thời tiết để phục vụ trải nghiệm chiến đấu của người chơi. Nghe có vẻ hay ho, nhưng trận đấu diễn ra mà không tìm thấy thành viên đội đối thủ làm Tú có phần sốt ruột, cậu khẽ nhíu mày, thao tác nhân vật di chuyển về khu vực trung tâm bản đồ. Vũ cũng nhanh chóng thao tác đi theo. Thắng thua ở World To World được tính theo điểm đầu người, thành thử cả Vũ lẫn Tú đều không dám để nhân vật của mình rời xa nhau. Dù sao thì chơi game quan trọng nhất vẫn là chiến thắng, chuyện chơi ở tài khoản của ai lúc này cũng không còn to tát nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quả nhiên vừa đặt chân tới ngôi làng phía bên kia đồng cỏ, một tiếng nổ chu chéo vang lên. Tú và Vũ chậm rãi tiến tới nơi phát ra tiếng động, bất ngờ một mũi tên ngay lập tức lao về phía hai người. Tú thao tác nhân vật bật người tránh đi theo phản xạ, Vũ cũng lập tức cho nhân vật lùi lại phía sau, thành công tránh được một đòn. Tú vẫn không chưa nhìn thấy đối thủ, nhưng từ lần gài bẫy không thành công vừa rồi, cậu đại khái đoán được nghề nghiệp và vị trí của địch. Đương định soạn tin nhắn nhắc Vũ, cậu ta đã bật micro nhắc ngược lại cậu:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Bắn tỉa và Pháp sư. Bắn tỉa ở hướng 4 giờ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tú nhíu mày, không ngờ thật.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đã phán đoán được vị trí và nghề nghiệp của địch, cả hai không hẹn mà cùng tạm ngưng động tĩnh, Vũ lại cất tiếng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vẫn chưa xác định được vị trí của Pháp sư. Tôi lo bị đánh úp."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này Tú nhắn lên kênh chat đội: [ Tôi dụ địch, cậu quan sát tìm vị trí. ]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thế nên, trong tầm nhìn của Bắn tỉa đang ẩn mình trong lùm cây cạnh đó, nữ kiếm khách và chàng cung thủ bắt đầu tách nhau ra, như không hề nhận thức được nguy hiểm trước mắt. Bắn tỉa đội địch hào hứng, tốt, gặp phải hai con gà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng lạ thay, con gà cái nọ lại như có con mắt thứ ba, bóng dáng nữ kiếm khách lao thẳng về phía lùm cây, chém một nhát như xé toạc bầu trời, tầm nhìn trước mắt Bắn tỉa từ nãy tới giờ vẫn núp trong lùm cây tưởng xuất hiện một tia chớp, gã không né nổi đòn vừa rồi, thanh máu đầy ắp chớp mắt giảm đi một nửa. Rồi qua kẽ hở của những tán lá cây, gã thấy đồng đội của mình trong chớp mắt ngã khụy vì một đòn chí mạng - ngay trong thời khắc cậu ta định tấn công nữ kiếm khách nọ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cách đó không xa, cậu cung thủ tưởng chừng như ngu ngơ nọ vừa hạ cung xuống, hình vừa bắn tên. Rồi gã lại thấy hệ thống gửi cho mình một loạt thông báo:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

[ Vũ Uy Vũ vừa hạ Rost. ]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

[ @ Andhdy ơi. Bạn thua rồi. ]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vũ đọc thông báo của hệ thống, không khỏi bật cười. Cậu nói với người ở đầu giây bên kia:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Hệ thống nhây vãi òo."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tú không có phản ứng gì, chỉ thả cho Vũ một cái like, ý bảo mình đồng tình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

-

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tú vừa chuyển về căn nhà này vào tháng trước sau khi xuất viện, không có đồ đạc gì mấy, Trâm đến đây đưa đồ ăn cho cậu mấy lần, cũng phát hiện ra rằng Tú không hề nấu ăn. Xem chừng ngoài cầm hơi bằng giò chả và mấy mẩu bánh mì ra thì không còn gì khác. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nồi mì sôi nhả khói thơm lừng, mang theo chút gì đó ấm áp cho không gian yên ắng của ngôi nhà nhỏ. Trâm nhìn ra sofa phòng khách qua căn bếp mở, có chút yên lòng khi Tú đã bắt đầu thả lòng bản thân theo nhịp điệu của trò chơi, khuôn mặt cau có mọi khi giờ đây cũng giãn ra được một chút. Cô thở dài, nhét gói ớt còn nguyên vào lại vỏ gói mì, vứt vào thùng rác, gắp mì ra bát rồi chậm rãi bê ra ngoài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Căn nhà này là của cậu Tú - cũng là chú của Trâm - một doanh nhân trẻ thành đạt với lối sống bất cần đời y hệt như hai đứa cháu, mà đúng hơn là hai anh em họ bị ảnh hưởng bởi chú vì ngày nhỏ lúc nào cũng quấn quýt chơi với nhau. Trâm không biết căn nhà được xây từ bao giờ, thậm chí trước khi Tú xuất viện và được chú đưa về đây ở, cả nhà không một ai biết đến sự tồn tại của nó, kể cả ông bà. Mà ông chú kia thì tuyệt nhiên không hé miệng nửa lời chuyện nhà cửa, thành ra cả nhà ngoài Tú ở đây và thỉnh thoảng Trâm thay bà tới đưa đồ tiếp tế cho anh họ, chẳng có ai biết rõ cụ thể căn nhà trông ra sao và được xây dựng như thế nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đúng như phong cách của ông chú nọ, căn nhà hai tầng có thiết kế vô cùng tối giản, gian bếp mở nối liền phòng khách, không quá rộng, có mấy cái cửa sổ rất lớn để đón nắng, nhưng từ ngày Tú chuyển đến đây Trâm chưa thấy anh mình mở ra lần nào. Căn nhà như được thiết kế ra chỉ để phục vụ cho người đàn ông lười biếng nọ cuối cùng trở thành khu vực chữa lành cho đứa cháu, Trâm cá rằng lúc chốt thiết kế với kiến trúc sư chú Minh cũng không nghĩ đến trường hợp này đâu. Nhưng mà sao cũng được, con em họ là Trâm đây sẽ cố hết sức để thằng anh mình nhanh hồi phục. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc Trâm bê bát mì ra ngoài phòng khách, Tú cũng vừa kết thúc trận game, từ nét mặt có phần thoải mái và phảng phất một chút niềm vui, Trâm đoán trận này diễn biến không tệ. Cô tỏ vẻ phụng phịu đặt bát mì xuống trước mặt Tú, hờn dỗi nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Đùa, gói mì em nấu thiếu mất gói ớt. Anh ăn hộ em luôn đi. Không cay em hết hứng ăn rồi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tú bấy giờ ngẩng đầu nhìn Trâm, nhíu mày không lên tiếng. Cậu đưa điện thoại trả lại Trâm, kéo bát mì lại gần phía mình, bắt đầu ăn, coi cái tính ngang ngược ương bướng của em họ mình như chuyện kể thường ngày, không có ý kiến. Mà cậu cũng chẳng để ý, lúc mình cúi đầu xuống ăn mì, khóe môi cô em gái nọ khẽ nhếch lên, Trâm vui vẻ ngồi xuống nghịch điện thoại, không nói chuyện với Tú nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ăn xong tự biết mà rửa bát là được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

♪ BGM: 永彬Ryan.B - "一秒" ♪

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout