Chương 6. Điều gì làm ta lang thang.





Nói rỗi rãi không có chuyện gì làm là nói dối, Vũ biết là mình bận hơn nhiều so với những người khác. Vì ngoài học trên lớp và thực hiện trách nhiệm của một lớp trưởng, Vũ còn hoạt động ở Đoàn, thỉnh thoảng phải trực cổng về muộn,... và khá nhiều vấn đề khác phải giải quyết. Nhưng cậu lại không muốn la cà khắp nơi vào những thời gian trống trong tuần, thành ra mới có ý chăm sóc mấy chú mèo con của Tú để giết thời gian, như một trải nghiệm ngộ nghĩnh đáng yêu thôi – giống như trông em giúp mẹ ấy mà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vũ vừa suy nghĩ vu vơ vừa thong thả đạp xe trở về nhà, dọc đường đi, nhìn những ngôi nhà mọc san sát cạnh nhau đã lên đèn và bầu trời thì dần tối xuống, cậu vẫn không có ý định đạp nhanh hơn để sớm về tới nơi. Có điều gì đó khiến cho tâm trạng của Vũ mỗi lúc nghĩ tới việc trở về nhà là lại trùng xuống, nhưng cậu chưa thực sự suy nghĩ kỹ hay có ý định muốn tìm hiểu nguyên nhân. Không vì sao cả, chỉ đơn giản là không muốn mà thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trời cũng đã tối. Không khí ngày hè có phần mát mẻ và dịu dàng hơn khi cái nắng gay gắt đã tạm mất đi, thay thế bằng những cơn gió hiu hiu và cái mát lạnh phủ đầy da thịt. Con ngõ nhỏ lên đèn sáng trưng, có mùi nhà ai đang rán cá thơm lừng, hương thơm hấp dẫn khiến cho mấy cậu thanh niên đang đánh cầu trên khu đất trống gần đó hú hét kêu gào, họ vui đùa với nhau rồi lại bật cười khanh khách. Trông thấy Vũ đạp xe qua, một trong số đó có người gào khản cổ, đùa rằng vì hôm nay cậu không về sớm, bùng kèo bóng nên mới thua trận cầu nhục nhã này. Vũ không nói gì, chỉ mỉm cười chào hỏi rồi chậm rãi lướt qua, những người khác thấy thế cũng nói cười rôm rả. Cả già lẫn trẻ. Có lẽ sau một ngày dài mệt mỏi với hàng loạt những mối lo âu, chỉ vài câu chuyện phiếm và mấy kèo bóng thôi cũng đủ khiến cho người ta được thư thả và bình yên đến thế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

-

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mở cổng nhà, khung cảnh trước mắt làm Vũ có phần bất ngờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Từ sau khi lên cấp ba, Vũ đã thường xuyên ở nhà một mình mà không có sự giúp đỡ của người giúp việc, lý do đơn giản là bởi bác giúp việc thân quen với nhà cậu phải nghỉ việc ở nhà trông cháu, mà bản thân Vũ cũng tự thấy mình có thể đảm đương được việc nhà. Với những ngày la cà khắp nơi tới muộn mới về, Vũ thường hoàn thành phần việc nhà trong khoảng 10 đến 15 phút rồi ăn uống tắm rửa và ngồi vào bàn học. Nhưng hôm nay, Vũ vừa về đến nơi thì thấy sân nhà đã quét, rác cũng đổ, mấy chiếc xe của cậu cũng được sắp xếp lại ngay ngắn trong lán, và hơn hết là hai chậu nguyệt quế trước hiên cũng được cắt tỉa gọn gàng. Nếu không phải là biết thỉnh thoảng bố mẹ vẫn về nhà sau khi hết bận thì có lẽ Vũ cũng nghĩ tới trường hợp mấy nàng tiên ốc hấp sả hôm qua mua chưa ăn hết hiện ra và làm tất cả lắm đấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đúng lúc Vũ đang suy nghĩ vu vơ về câu chuyện nàng tiên ốc, cánh cửa đại trong nhà đột ngột mở ra, Vũ im lặng nhìn mẹ bước ra từ trong nhà với một tay cầm chổi, một tay cầm điện thoại, vừa quét nhà vừa nói chuyện công việc. Không làm phiền tới mẹ, cậu từ từ dong xe đi cất, xong lại chậm rãi bước vào trong nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mẹ Vũ là giảng viên, hiện đang công tác ở một trường xa nhà nên thường ở lại ký túc xá của trường để tiện cho việc giảng dạy và đi lại, thành thử tần suất bà ở nhà khá ít, một tuần hai mẹ con cũng chẳng có cơ hội được gặp nhau mấy lần. Nhưng ngày nhỏ Vũ khá thân thiết với mẹ, thế nên mối quan hệ giữa hai mẹ con cũng không có gì trở ngại. Lúc Vũ tắm xong, mẹ cậu cũng vừa kết thúc cuộc trò chuyện, bà tắt máy, đánh giá Vũ từ đầu đến chân một cái rồi cười nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Mới không gặp có hai tuần mà vạm vỡ đô con ra phết nhờ. Vào ăn cơm. Mẹ nấu xong rồi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vũ gật đầu, ngồi vào mâm lại hỏi: "Mẹ về từ bao giờ thế?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chiều nay, chắc con vừa đi học là mẹ về. Nhưng thấy bảo là mọi khi mày vẫn bóng bánh gì mà, nay đi đâu mà về muộn thế?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vũ vừa nhai cơm vừa khẽ lắc đầu: "Con đi mua ít đồ vớ vẩn."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mẹ cậu không hỏi quá sâu về vấn đề này, chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

So với thực đơn Vũ ăn hàng ngày, bữa ăn hôm nay tươm tất hơn nhiều, có lẽ do có mẹ, hoặc cũng có thể là do trong nhà có nhiều hơn một người dùng cơm – công việc bận rộn, mẹ Vũ sống một mình không phải lúc nào cũng có đủ tinh thần và sức lực để nấu một bữa cơm đủ tiêu chuẩn dinh dưỡng: hai mặn, một chay, một bát canh và cả hoa quả như thế này. Trước mâm cơm đột ngột đa dạng hơn, Vũ lại không biết nên gắp cái gì. Cậu nhìn về phía đĩa thịt luộc – biết chắc là miếng thịt vừa rồi mình mới mua, có cảm giác hơi chán ngán, liền gắp một miếng cá rán, chấm với nước mắm, đưa lên miệng. Đúng lúc mẹ cậu lên tiếng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Mà mẹ bảo, lúc đi học thì mẹ không nói, nhưng về đến nhà rồi thì ít nhất con cũng phải mở cái cửa sổ ra chứ. Lần nào mẹ về hoặc xem camera phòng khách cũng thấy con đóng kín cửa, không có lấy một tia nắng lọt vào, con không thấy ngột ngạt hửm?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không rõ có phải mẹ Vũ cho quá nhiều ớt vào bát nước mắm hay không, miếng cá trong miệng cậu tự dưng lại cay hơn so với tưởng tưởng, và thức ăn trong miệng đột nhiên khó nuốt lạ thường. Vũ cúi đầu bới cơm trong bát, trả lời qua loa:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Thì con toàn ở trong phòng mà..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mẹ Vũ khẽ thở dài, gắp cho cậu một miếng rau, nhẹ nhàng nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Bình thường bố mẹ ít ở nhà, cái nhà này coi như hoàn toàn thuộc về con rồi. Lúc đi học đóng cửa kính, mở cửa gỗ bên ngoài ra đón nắng cho thoáng đãng cũng được, phải biết tạo không khí chứ. Với cả ở lì trong phòng ít thôi ông ạ, ngồi nhiều nó mụ mị người ra."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vầng-gg."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vũ khẽ cau mày vờ tỏ vẻ khó chịu, đáp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mẹ Vũ trông thấy phản ứng này, lườm cậu một cái, quát yêu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Bố nhà mày."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

***

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mặt trời vốn đang gay gắt như muốn cứa đứt da thịt suốt nhiều ngày nay lặng lẽ thu lại những tia nắng sắc lịm. Nhưng cái oi ả nóng nực như có cả ngàn mồi lửa dưới chân vẫn khiến cho cảnh vật ở thị trấn cũ xơ xác, điêu tàn. Dưới những cái nhìn choáng váng vì nắng, con người, cây cối, cảnh vật khắp chung quanh như tan ra, bị vắt kiệt và khô khốc. Đại hạn tại đây đã kéo dài nhiều ngày, cũng có những người đã chết vì khát, la liệt khắp các nẻo đường đi, số còn lại vật lộn trong nắng nóng và khô hạn, không biết sẽ sống được đến lúc nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giữa con đường eo hẹp đầy xác chết dẫn vào phía trong thành cổ Ara, gã thợ săn chậm rãi lê từng bước một. Dẫu là một trong những Dị nhân với cơ thể bất thường - một phần người đã bị thay thế bằng máy móc, gã thợ săn nọ vẫn phải khó nhọc bước qua những cái xác ngổn ngang, khẽ khàng tránh đi ánh nhìn từ những người còn sống sót. Gã không dư sức để cứu sống từng ấy mạng người, nhất là trong khi phần máy móc gắn chặt trên người gã, đi vào từng mạch máu trong cơ thể và liên kết chặt chẽ với phần người của gã bắt đầu nóng lên - đốt cháy những khớp nối giữa máy và người, lan ra và làm da thịt gã bỏng rát. Phải mau chóng quay về thành cổ - Trong đầu gã chỉ có một ý ấy. Mà không hay, trong thời khắc gã lê tấm thân nặng nề và bỏng rát đi qua con đường hẹp, mặt trời đã gần như mất dạng trên bầu trời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đất, trời, thinh không bắt đầu thay đổi. Đột ngột, một cơn gió nóng lao tới con ngõ nhỏ, phả vào tất cả con người ở đấy bằng luồng khí nóng như muốn thiêu rụi vạn vật trên đời.  Rồi, từ thinh không, một bóng đen vun vút lao xuống, phi thẳng tới vị trí của gã thợ săn đang chao đao vì luồng khí lạ. Một tiếng rít chói tai vang dội giữa đất trời, rồi móng vuốt sắc nhọn của con vật nọ hiện ra rõ mồn một trước tầm mắt gã thợ săn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ầm!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Con vật nọ đáp đất trong sự rung chuyển dữ dội của mặt đất, trong cái khô khan của không khí và nóng nực của tiết trời, cát bụi bay lên trao đảo khắp thinh không theo luồng gió nóng con vật nọ kéo tới. Những người dân vật vờ rải rác khắp nẻo đường này đã luôn ao ước thời tiết bình thường trở lại, hoặc dù trời không thể làm mưa, ít nhất cũng hãy cho họ vài ba cơn gió mát. Nhưng khoảnh khắc con vật nọ đáp đất và kéo theo luồng gió nóng hầm hập, mọi hy vọng của họ dường như dập tắt. Không chỉ là cái khắc nghiệt của thời tiết, giờ đây sinh mạng của họ đang bị đe dọa bởi một con quái vật không rõ tới từ đâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gã thợ săn nhanh chóng thoát được móng vuốt của con quái vật, chật vật lùi lại phía sau. Gã có đủ khả năng để tiêu diệt nó trong chớp mắt, nhưng cơn đau và sự bỏng rát tận sâu bên trong từng thớ thịt lại làm gã kiệt quệ. Gã không đủ năng lượng để làm việc ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thoáng liếc về thanh máu vẫn còn đầy ắp, nhưng mana thì đã cạn kiệt, Vũ không khỏi sốt ruột. Cậu nhắn tin trên kênh chat đội không nhận được hồi đáp, đành phải bật micro, vội vã nói với mấy đứa bạn ở đầu bên kia:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Đâu hết rồi? Ra cửa sau lối vào thành cổ cứu tao phát."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này, tai nghe vang lên giọng nói của Quân, "Tao kẹt rồi, bên này bot đang đông quá, không nhúc nhích được luôn." Loáng thoáng phía bên kia còn có cả tiếng bàn phím lạch cạch như vội vã, thường thì Quân ít khi nào bật micro chơi game, phải thật sự không rảnh tay cậu ta mới lên tiếng như thế này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vũ suốt ruột nhìn vào đống trang bị hiện có, cậu vừa dùng hết khi đánh nhau với Boss, tạm thời vẫn đang trong giai đoạn cooldown, lại quên mất không tính đến trường hợp thời tiết có thể khiến sức mạnh của Người máy tầm xa suy giảm, thành ra bây giờ Vũ phải chênh vênh ở thế gọng kìm. Không phản kháng được, cũng không nhúc nhích được. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cơ mà Vũ có chật vật khó khăn thế nào, con vật nọ cũng không có ý thương tình mà dừng lại thôi nhào tới. Tai nghe vọng tới một tiếng rít vang trời, con chim khổng lồ với bộ lông đen nhánh vun vút lao về phía Vũ, đúng lúc này, trước mắt gã chiến binh xuất hiện một bóng người. Nữ chiến binh với thanh kiếm sắc lẹm nhuần nhuyễn chém về hướng con Boss nọ một loạt chiêu thức, lưỡi kiếm ma sát với không khí, vang lên những tiếng vun vút ngợp trời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chỉ một lúc sau, con vật nọ rơi phịch xuống đất, một lần nữa, bụi mịn lại trao đảo trong không trung, nhưng tuyệt nhiên không còn tiếng rít chói tai hay nguy cơ bị móng vuốt sắc lẹm của nó vồ lấy nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trâm đây mà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhìn nhân vật nữ chiến binh trong màn hình đã thu lại thanh kiếm và lẳng lặng di chuyển vào bên trong thành cổ, Vũ không khỏi có chút suy tư. Nói thẳng ra, Vũ không biết xấu hổ, không phải là người có lòng tự trọng quá cao hay sẽ kích động bởi những lời khiêu khích, càng không cảm thấy hổ thẹn khi mình kém cỏi hơn người khác, đặc biệt là trong trường hợp mình phải dựa dẫm vào phái nữ  để thoát khỏi móng vuốt của một con Boss cỏn con. Nhất là khi phái nữ ấy lại là con bé bạn thân mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng Vũ vẫn cảm thấy hoài nghi đôi chút, đứa gà mờ gõ phím bằng hai ngón bàn tay như nó làm gì có khả năng thao tác thuần thục như nước chảy mây trôi đến thế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cơ mà Vũ còn chưa kịp thắc mắc, Quân đã lên tiếng thay cậu rồi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Trâm..."  Quân ngập ngừng đôi chút, mãi sau mới thốt ra nốt vế đằng sau:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Mày bị ma nhập à?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tác giả có lời muốn nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ma: Sao biết?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

♪ BGM:  Kairo- "Can you love me tonight?" ♪

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout