Chương 5. Lạ kỳ thay.





Kỳ thực, Vũ không phải người cuồng mèo hay quá yêu quý động vật. Thế nên cậu sẽ không dành chút thời gian buổi chiều ít ỏi có phần dài đằng đẵng – theo một cách nào đó – của mình để ở đây cưng nựng chúng. Vũ cũng có những nỗi lo khác cần phải quan tâm, ví như chuyện phải lo miếng cơm manh áo chẳng hạn. Với đứa đã quen sống một mình như cậu, thứ quan trọng hơn cả, dĩ nhiên phải là đáp án cho câu hỏi "Tối nay ăn gì?" chứ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vũ đạp xe ra chợ, bấy giờ là lúc tan tầm của đại đa số người dân sống ở khu vực này. Tiếng còi xe inh ỏi và những âm thanh mặc cả ầm ĩ của cánh chợ búa khiến cho buổi hoàng hôn trên thị trấn thêm phần nhộn nhịp. Dẫu đã quen thuộc với điều này từ sớm, Vũ vẫn cảm thấy có chút điếc tai khi phải lắng nghe tiếng trò chuyện rộn rã và âm thanh con người ta tất bật sau một ngày dài. Cậu gắng sức mua thật nhanh vài lạng thịt và một bó rau xanh ở chỗ quán quen, rồi nhanh chóng lách qua mấy chiếc xe máy đang đi ngược chiều vào trong khu chợ mà đạp ra ngoài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giao thông khu này chẳng hỗn tạp như thế đâu, nhưng khu chợ đó là ngoại lệ. Người vào người ra nhốn nháo, chốc chốc lại có tiếng ai đó trong chợ quát tháo ầm ĩ, rồi cãi nhau, rồi chèo kéo, gọi khách, cướp khách,... Vũ nhớ rằng cậu từng than thở điều này với đám bạn một lần, và khi ấy thằng Huy bảo: Đấy là tính năng, không phải lỗi. Giờ mà cái khu chợ ấy thôi nhốn nháo, chủ quầy thỉnh thoảng lại không choảng nhau vài lần, thì tự nhiên lại thấy chẳng đúng tinh thần nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc Vũ bật cười khi nhớ lại câu ấy, cậu đã đạp xe khỏi khu chợ rồi. Bánh xe lăn chầm chậm, rẽ sang phải, rồi từ từ đi ra đường lớn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không khí trong lành, giao thông thuận lợi, nom dễ chịu hẳn ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vũ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thấy vẫn còn sớm để về nhà, cậu suy nghĩ một lúc, rồi dừng xe trước một cửa hàng dành cho thú cưng. Từ tình trạng của cái ổ mèo con con sau dãy phòng học, Vũ đoán chúng chỉ là mấy nhóc mèo hoang được Tú tình cờ bắt gặp rồi âm thầm nuôi ở đấy. Nếu không thuộc quyền sở hữu của ai hết, mình làm từ thiện cũng không vấn đề gì mà nhỉ? Nghĩ rồi, Vũ dựng xe ở ngoài cửa, bình tĩnh bước vào trong cửa hàng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đây là một cửa hàng dành cho thú cưng mới mở - Vũ nhận ra điều đó nhờ nội thất hiện đại và đẹp đẽ bên trong, mấy chiếc giá để hàng nom cũng còn mới lắm. Song có vẻ như chính vì mới mở, nên vẫn còn vắng khách, Vũ không thấy vị khách nào bước vào đây dù đã sắp đi được một vòng cửa hàng phụ kiện thú cưng rộng lớn. Lúc nhìn ngắm những kệ hàng đầy áp đồ đạc và rẽ qua từng lối đi nhỏ, Vũ thấy mình thật giống một kẻ khờ đang thong dong đi dạo trong chiếc mê cung khổng lồ, điềm nhiên như thể chẳng tường phía trước có bao nhiêu hiểm nguy rình rập vậy. Thoạt tiên Vũ phải nhịn cười trước suy nghĩ có phần trẻ con của mình, sau lại không khỏi bất ngờ khi trông thấy bóng lưng quen thuộc của thanh niên đang đứng trước quầy thực phẩm khô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đúng nhỉ, cậu bạn này cũng suốt ngày nhìn mình bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống còn gì. Cậu ta đó, cậu ta chính là nguy hiểm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lẽ thường khi tình cờ gặp nhau thế này, người ta sẽ phải vui vẻ mà bước tới chào hỏi đôi câu. Nhưng Vũ không định làm thế, không có lý do gì cả, chỉ đơn giản là cậu không thích mà thôi, có lẽ một phần là bởi cái tính vô cảm mà thỉnh thoảng tụi bạn thường hay nhắc đến ở mình và cũng ở bản thân chúng nó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhìn sang phía bên kia, Tú đang cầm trên tay hai túi hạt cho mèo, cậu ta không quan sát sơ qua bao bì rồi mua liến thoắng như Vũ, mà cẩn thận đọc từng thành phần được ghi đằng sau sản phẩm, mỗi lần cặp lông mày đen nhánh kia nhíu lại là một lần Tú phải cân nhắc kỹ lưỡng đủ đường, sau một hồi bất động dường như là đang phân tích, Tú đặt cả hai túi hạt trên tay lại lên quầy để hàng, lại lấy một túi hạt khác ở bên cạnh, tiếp tục kiểm tra thành phần của chúng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mất một khoảng thời gian, dường như túi hạt này đã đáp ứng đủ yêu cầu của Tú, cậu ta đặt nó vào giỏ hàng mình đang xách, lại nhặt thêm mấy túi hạt khác cùng loại bỏ vào trong. Cái giỏ tưởng chừng như chỉ được treo trên cánh tay cậu con trai cho có lệ được lấp đầy trong chốc lát, Vũ áng chừng chỉ một chốc nữa thôi nó sẽ chật kín bởi đủ loại thực phẩm cho mèo khác nhau, nhưng dường như chỉ có thực phẩm khô thôi, cậu sẽ mua pate và xúc xích vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

***

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cửa hàng dành cho thú cưng này mới mở gần đây, dẫu nằm ngoài đường lớn, song vẫn còn tương đối vắng khách. Có lẽ cũng chính vì vậy nên trong quán chỉ có một nhân viên đang rảnh rỗi ngồi ở bàn thu ngân cạnh cửa ra vào, trầm ngâm làm bài tập. Cô gái thu ngân với cặp kính dày sộ trông không giống người đã đi làm, dáng người thấp bé, lọt thỏm giữa đống đồ đạc cao chót vót được xếp gọn gàng trên quầy. Cả ngoại hình và tập sách vở trên bàn đều cho thấy cô nhóc còn là học sinh, không cửa hàng nào dám sử dụng lao động nhỏ tuổi thế này cả, nên cũng có thể coi là bà chủ tương lai của cửa hiệu này rồi. Đang cặm cụi làm đề cương, cô nhóc bỗng khựng lại trước bài toán lạ, bực dọc nhíu mày, nhưng còn chưa buông nổi lời than thở đã phải thẳng thớm ngồi dậy khi vị khách đầu tiên của ca trực hôm nay bước tới với giỏ hàng đầy ắp trên tay.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô nhóc đánh giá cậu thanh niên đang chậm rãi đặt túi hàng lên quầy thanh toán một lượt từ trên xuống dưới. Mặt không cảm xúc cất lời:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Quán có chương trình ưu đãi cho 50 vị khách đầu tiên tới mua hàng nhân dịp khai trương. Anh là người thứ 34, miễn phí cho 2 món bất kì."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu thanh niên đứng trước quầy hàng đội mũ lưỡi trai màu lam đậm, không nhìn rõ mặt, cũng không nói gì, nhưng từ điệu bộ thì cô nhóc không nghĩ cậu ta có vẻ gì là vui mừng trước chương trình ưu đãi, bèn dứt khoát cầm lấy giỏ đựng hàng, thanh toán tất cả rồi bỏ ra hai món bất kì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Của anh 251 nghìn, thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chuyển khoản được khôn-"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

-"Đợi đã." Chưa kịp để cậu ta dứt lời, đã có một giọng nam vọng tới từ phía sau. Cô nhóc quay ra nhìn theo phản xạ, thấy một cậu học sinh với dáng áo đồng phục na ná trường mình, đang từ từ tiến về phía quầy thu ngân. Đôi mắt cận loạn đan xen khiến cho dáng hình cậu thanh niên mờ mờ ảo ảo, nhưng cũng trong dáng hình mờ ảo ấy, cô nhóc lại cảm nhận được đường nét nào đó thân quen, mãi đến khi cậu ta đứng cách quầy thu ngân chừng hai mét, cô nhóc mới phần nào nhìn thấy nét mặt quen thuộc. Hình như là... lớp trưởng lớp mình thì phải?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thư vẫn nheo mắt nhíu mày, nhìn cậu học sinh nọ, nghi hoặc hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vũ hả?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dứt lời, cậu thanh niên đội mũ lam vốn đã dừng lại cuộc trò chuyện dang dở để yên lặng bấm điện thoại cạnh quầy thu ngân - có thể là để chờ cô và cậu học sinh kia nói cho xong câu chuyện rồi thanh toán - giật mình quay lại, tình cờ chạm mắt với Vũ đang khoanh tay đứng ở đằng sau, Vũ liền đáp lại cậu ta bằng một nụ cười hiền, cơ mà không thấy cậu ta có phản ứng gì cả. Thậm chí Thư còn cảm thấy một sự khó chịu vô hình toát ra từ phía của cậu ta. Nhưng Vũ lại như bị ngu mà bơ đẹp sự khó chịu đó, tươi cười tới gần rồi đặt thêm lên quầy thu ngân hai hộp pate.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Thanh toán cho tao hai hộp này."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thư đẩy hai hộp pate lại cho Vũ, nói: "Đang có ưu đãi, miễn phí hai hộp này."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không sợ lỗ à?" Vũ hỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không có người mua mới lỗ."Thư thản nhiên đáp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghe vậy, Vũ vừa gật gù ra vẻ đã hiểu, vừa thong thả đặt hai hộp pate vào túi đồ của Tú đặt trên quầy thu ngân, xong xuôi mới quay sang nhìn cậu mỉm cười. Không lên tiếng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tú nhìn chằm chằm vào mắt Vũ, không nói lời nào. Cậu nhanh chóng quét mã QR chuyển khoản, xách lấy túi hàng vừa mua rồi một mạch kéo Vũ ra ngoài trước cái nhìn đầy hoài nghi của cô bạn ở quầy thu ngân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thư híp mắt nhìn theo bóng lưng của cả hai, khẽ nhíu mày. Mờ ám thế nhỉ...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này, từ cánh cửa cạnh quầy thu ngân không xa. Trâm với bộ quần áo ở nhà thoải mái cùng hai bát mì cay trên tay chậm rãi bước ra ngoài, nhìn thấy khuôn mặt của Thư, tò mò hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Khách tới mua hàng hả?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ừ." Thư đáp, lại trầm ngâm hỏi, "Nhà lớp trưởng lớp mình nuôi mèo hả?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trâm khẽ khàng đặt hai bát mì cay xuống chiếc bàn ở quầy thu ngân, lại vội vàng đưa lên ráy tai xoa xoa mấy cái, mãi sau khi cảm thấy đã ổn mới đáp lời Thư:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Có đâu. Cái thằng đấy mà nuôi mèo gì? Tự nuôi thân ngày ăn ba bữa còn không nổi nữa mà." 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dứt lời, Trâm như nghĩ ra điều gì đó, lại nhìn theo hướng mắt của Thư, thoáng thấy phía bên kia tấm kính của cửa tiệm có một bóng người cao ráo, đội mũ lưỡi trai màu xanh đậm, khoác áo sơ mi tay ngắn và mặc một chiếc quần bò xanh. Dưới ánh đèn led trắng lóa của tiệm đồ mới mở, cùng với làn khói tỏa ra từ bát mì cay, khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo của cô nàng nọ như phát sáng. Rồi trong cái nhìn đầy hoang mang của Thư, cô nàng khe khẽ nở một nụ cười. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hỏi chấm? Thư nhíu mày khó hiểu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

-

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, lúc Tú và Vũ bước ra ngoài, hoàng hôn đã tắt. Trời hãng còn sáng, nhưng mặt trời đã thu lại những ánh nắng vàng, núp mình đi đâu mất, để lại một thị trấn nhộn nhịp người qua với ánh đèn tờ mờ từ những ngôi nhà san sát. Tú khoanh tay trước ngực, khó chịu nhíu mày, hỏi Vũ với giọng bực dọc:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cậu muốn làm gì?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vũ như đã đoán trước được phản ứng này của Tú, cậu không trả lời mà mỉm cười hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Trông tụi nó thương quá, tôi muốn nuôi chung thôi, không được hả?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói xong câu này, Vũ lặng lẽ quan sát phản ứng của người đối diện.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tú là người đa nghi – có lẽ thế - dường như lúc nào cũng đang trong trạng thái phòng bị và đề cao cảnh giác. Nội việc nuôi mèo chung như những gì Vũ đã nói cũng khiến cho cậu ta phải đăm chiêu suy nghĩ. Vũ nhận thấy cái nhìn đăm đăm của Tú dưới chiếc mũ lưỡi trai màu lam đậm – cái nhìn y hệt như khi cậu bắt gặp Tú bên chiếc ổ mèo đầy nắng - cái nhìn không có chút thiện chí, đầy hoài nghi, cảnh giác, cả sự quan sát và đánh giá không hề giấu diếm. Tú giống như một người từng trải - chính vì từng trải qua nhiều chuyện nên không thể tin tưởng thêm bất cứ một ai khác nữa. Một lúc lâu sau, như thế không đọc được gì khả nghi từ vẻ mặt thản nhiên của Vũ, Tú mới cất lời:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Lý do?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Rỗi rãi không có việc gì làm."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tú nhíu mày, quay người đi thẳng. "Tùy cậu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không nghĩ tới chuyện Tú sẽ đồng ý với yêu cầu của mình nhanh đến thế, Vũ bật cười nhìn theo bóng người dong dỏng cao trước mặt, lại chợt thấy Tú quay người nhìn lại, vẫn nói với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Miễn là cậu đủ kiên nhẫn để chăm cho chúng ăn no đủ năm bữa một ngày."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vũ nở nụ cười – nụ cười rạng rỡ như ánh dương đã đi vào thương hiệu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chuyện nhỏ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

♪ BGM:  HAON ft. GISELLE - "Skrr" ♪

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout