Thanh Âm Của Ánh Sáng

Chương 4. Lửa vẫn cháy, âm ỉ đó đây.



Bình luận đoạn văn

Ngồi trong quán nước gần trường nhìn ra con đường tấp nập người qua, Vũ bỗng cảm nhận được một sự trống rỗng lạ kì cứ lâng lâng trong tâm trí. Cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện của đứa bạn mà nhìn dòng người như đang trầm tư suy nghĩ. Khung cảnh này có gì đó khác biệt với thường ngày chăng? Vũ tự hỏi.

Bình luận đoạn văn

Huy nom có vẻ là người hoạt ngôn, nhưng lại không phải một thằng thích nói. Thỉnh thoảng khi có cơ hội được giãi bày - ví dụ như sẽ có Vũ Quân Trâm lắng nghe chẳng hạn, cậu ta mới úp mở nói ra những gì mình vốn nghĩ. Nhưng cái thằng ngồi trước mặt lại cứ như trên mây, có vẻ chẳng quan tâm gì đến những gì Huy thao thao bất tuyệt từ nãy đến giờ, Huy khuơ khuơ tay trước mặt Vũ, không thấy cậu ta phản hồi, bèn đá cho một cước vào chân, đợi đến khi Vũ ôm chân đau đớn, Huy mới nhíu mày hỏi:

Bình luận đoạn văn

"Nhìn cái gì mà như người mất hồn không biết."

Bình luận đoạn văn

Vũ cau mày, "Mẹ... Đá đau thế."

Bình luận đoạn văn

Huy thấy mình dùng sức hơi quá mới cười xoà, hi hi ha ha nói chuyện, "Tớ không may, tớ xin lỗi cậu."

Bình luận đoạn văn

Vũ không đáp. Chỉ cầm cốc nước lên nhấp một ngụm. Đúng lúc Quân bước từ trong bếp quán ra mang theo hai cốc chè đầy ụ, cậu ta nhìn ngang ngó dọc rồi lại hỏi:

Bình luận đoạn văn

"Con mụ kia đâu?"

Bình luận đoạn văn

"Không đi cùng. Bảo là một thân con gái đi ăn với ba thằng con trai dễ bị dị nghị. Xong chở con mụ Thư nhà nó đi mua đồ cho câu lạc bộ với ăn mì cay rồi." Huy đáp. Cậu ta vừa dứt lời, thằng bạn ngồi đối diện thình lình đứng dậy, một bên vai đã đeo cặp sách, nói:

Bình luận đoạn văn

"Cứ ăn đi nhé, tao về trường có việc đã."

Bình luận đoạn văn

Quân và Huy nhìn Vũ như đã quen với chuyện thỉnh thoảng cậu lại bùng kèo vì nhớ nhớ quên quên, không chút hoài nghi nhắc nhở, "Ăn nốt cốc chè rồi đi. Mày gọi xong vất đấy ai ăn, tiền cũng trả rồi."

Bình luận đoạn văn

Nhưng lúc này Vũ đã phi ra ngoài cửa quán, cậu ta nói vọng lại, "Ăn hộ bạn luôn nhé. Đi đây!"

Bình luận đoạn văn

-

Bình luận đoạn văn

Lúc Vũ vội vã chạy tới hành lang lớp mình, mấy đứa trực nhật cuối ngày thoáng nhìn cậu với vẻ bất ngờ, có lẽ bởi bình thường tan học Vũ hay đi thẳng xuống phòng Đoàn làm việc, hiếm khi nào quay lại lớp trong giờ chúng nó trực nhật thế này. Song ngoài cái gật đầu chào ra thì không còn gì khác nữa, cuối ngày rồi nên chúng nó không có tâm trạng để trêu đùa, chỉ nhắc Vũ đóng cửa rồi vội vã thu dọn đồ đạc, nhanh chóng ra về. Bộ dạng gấp gáp này rất thường thấy ở học sinh 11A1 giờ tan học, nhưng tuyệt nhiên không thấy ở đâu ngoài thời khắc ấy nữa.

Bình luận đoạn văn

Bước vào trong lớp, nhìn xuống góc bàn mình, Vũ không ngạc nhiên cho lắm.

Bình luận đoạn văn

Tú vẫn còn ở đây.

Bình luận đoạn văn

Vẫn trong bộ dáng bình thản và không hề vội vã, Vũ khoác cặp trên một bên vai, chậm rãi bước đến gần Tú, rồi khi đã đứng trước vị trí mình thường ngồi, Vũ im lặng gõ bàn hai cái.

Bình luận đoạn văn

Cộc cộc.

Bình luận đoạn văn

Tú không phản ứng.

Bình luận đoạn văn

Tiếng gõ ấy lại lần nữa vang lên.

Bình luận đoạn văn

Cộc cộc cộc.

Bình luận đoạn văn

...

Bình luận đoạn văn

Cộc cộc cộc.

Bình luận đoạn văn

Vũ nhìn cái đầu đang gục xuống bàn vẫn không nhúc nhích, cau mày nói khẽ:

Bình luận đoạn văn

"Tôi biết là cậu tỉnh rồi."

Bình luận đoạn văn

"..."

Bình luận đoạn văn

Cái người đang nằm bò trên mặt bàn cuối cùng cử động. Tú không còn gục mặt xuống nữa, mà chậm rãi nghiêng đầu sang một bên, mắt chạm mắt với Vũ. Tú vừa ngủ dậy, mái tóc layer với phần mái dài chạm lông mày có vẻ xù lên, bộ dạng lười biếng và khoé mắt hơi đỏ cho thấy cậu ta vẫn còn ngái ngủ. Tú không đáp ngay mà nhìn Vũ một lúc lâu như đánh giá, sau mới cất tiếng:

Bình luận đoạn văn

"Chuyện gì?"

Bình luận đoạn văn

Vũ khom người thò tay xuống ngăn bàn, lôi ra một tờ giấy đăng ký. Đưa đến trước mặt Tú, nói ngắn gọn, "Cô Thuỳ bảo tôi đưa cậu cái này."

Bình luận đoạn văn

Tú nhìn thoáng qua tờ đơn xin đăng ký tham gia câu lạc bộ Vũ đưa cho mình một cái, nhổm người ngồi dậy, "Biết rồi."

Bình luận đoạn văn

Từ biểu cảm và hành động của Tú, Vũ đoán cậu ta sẽ không mấy quan tâm đến vấn đề này, quả nhiên vừa dứt lời, Tú đã định nhét tờ đơn vào lại ngăn bàn. Không thể để cô Thùy mắng vì tắc trách sau khi đã căn dặn rõ ràng, Vũ đành phải lên tiếng:

Bình luận đoạn văn

"Cái này bắt buộc, ngày mai là hạn chót rồi."

Bình luận đoạn văn

Bàn tay vừa đưa xuống ngăn bàn của Tú khựng lại giữa không trung, cậu ta giơ tờ giấy lên, đọc qua để xác nhận lại. Như đã xác định những gì Vũ vừa nói là đúng, Tú nhìn Vũ, không nói một lời nào, nhưng trong cái nhìn đăm đăm đầy vẻ u ám ấy, Vũ cảm nhận được rất rõ sự khó chịu của cậu ta, đành tiếp tục trình bày:

Bình luận đoạn văn

"Đăng ký xong còn phải chờ duyệt nữa."

Bình luận đoạn văn

Tú vẫn nhìn Vũ bằng ánh mắt hình viên đạn như chưa từng có khoảnh khắc nào ngơi nghỉ. Thiếu điều nói thẳng băng rằng: Cậu thích chơi khăm tôi kiểu đấy phải không? Vũ tự nhận thức được trách nhiệm của mình vì quên không báo sớm, chỉ có thể đưa ra hạ sách cuối cùng:

Bình luận đoạn văn

"Đăng ký câu lạc bộ của tôi đi, duyệt cho xong rồi thôi."

Bình luận đoạn văn

Lúc bấy giờ, ánh mắt của Tú mới bớt đi phần áo sự u ám. Không biết Tú lôi ở đâu ra một cái bút bi, ngồi thẳng dậy, thật sự đặt bút viết, lúc điền xong toàn bộ thông tin cá nhân và những câu hỏi vớ vẩn khác, Tú nhìn chăm chăm vào tờ giấy, không ngoái lại mà hỏi Vũ:

Bình luận đoạn văn

"Tên là gì?"

Bình luận đoạn văn

"E-sports."

Bình luận đoạn văn

Bàn tay đang cầm bút của Tú hơi khựng lại. Vũ nhìn thấy động tác này, nghĩ rằng Tú không hiểu ý mình, bèn nhắc lại, "Câu lạc bộ thể thao điện tử."

Bình luận đoạn văn

Bất ngờ là, cậu bạn cùng bàn vốn vẫn đang tập trung viết cho nhanh để rời đi vì có ý không muốn thở chung một bầu không khí với Vũ đột nhiên cất tiếng hỏi:

Bình luận đoạn văn

"Lập ra làm gì? Thi đấu à?"

Bình luận đoạn văn

Nghe thấy lời vừa thốt ra khỏi miệng Tú, Vũ không khỏi cảm thấy bất ngờ. Từ lần chạm mặt đầu tiên vào hôm qua cho đến nay Tú vẫn luôn là người bị động trong cuộc trò chuyện, ngoài trả lời câu hỏi của Vũ và im lặng nhìn cậu như muốn để Vũ nói hết tất cả mọi thứ rồi biến đi, đây có lẽ là lần đầu Tú chủ động hỏi cậu về một điều gì đó. Song không một chút mảy may lo nghĩ, Vũ thản nhiên trả lời:

Bình luận đoạn văn

"Ban đầu lập vì thích, về sau không tìm được đủ người đánh ra hồn nên cứ vất đấy, dùng để đối phó thầy cô."

Bình luận đoạn văn

Tú gật đầu như đã hiểu, di tờ giấy về phía Vũ rồi đóng nắp bút, chậm rãi thu dọn đồ đạc rời đi.

Bình luận đoạn văn

Mãi đến lúc này, Vũ mới nhận ra cậu bạn cùng bàn ngày nào cũng gục mặt ngủ bất kể giờ ra chơi hay đã vào tiết học của mình còn mang theo một chiếc balo và để dưới ngăn bàn một cái hộp bút. Vũ nhướng mày, dường như không tin vào mắt mình cho lắm.

Bình luận đoạn văn

Trong những ký ức không rõ ràng lắm của Vũ kể từ lúc Tú mới nhập học, hình tượng của cậu ta luôn luôn gắn liền với hai chữ "cá biệt", là một thành phần cá biệt đúng nghĩa đen. Không phải là học sinh cá biệt theo kiểu đánh nhau, yêu đương, hút hít, chỉ đơn giản là, Tú đi ngược lại với số đông. Trong mắt Vũ, cậu ta sống như thể sẽ làm ngược lại bất cứ điều gì người khác làm, đi đường người khác không đi, tự biến mình thành một thành phần biệt lập. Thế nên mới ngủ giờ người khác không ngủ, tỉnh giờ người khác không tỉnh, và mặc một bộ đồ quần áo bình thường dẫu cho ai cũng đang mặc đồng phục. Dẫu biết những hành động này có thể xuất phát từ chấn thương tâm lý trong quá khứ - theo những gì cô Thùy từng nói - Vũ vẫn không khỏi cảm thấy kì lạ trước phong cách sống quá đỗi riêng biệt này.

Bình luận đoạn văn

Như cảm nhận được ánh nhìn không hề giấu diếm của Vũ, Tú hơi cau mày, lạnh lùng cất tiếng nói:

Bình luận đoạn văn

"Mặt tôi có dính cái gì không?"

Bình luận đoạn văn

"Có," Vũ tròn mắt nhìn vào khuôn mặt như đang cáu giận của Tú, bất ngờ đưa tay lên nhặt như thể thật sự có gì đó dính lên, rồi lại giơ ra trước mắt cậu bạn cùng bàn, "Có sự kì lạ này."

Bình luận đoạn văn

Tú nhìn Vũ, mặt không biến sắc, rất lâu sau mới rặn nổi một câu như đã vô cùng bất lực, "Bố mẹ cậu có biết cậu bị điên không?"

Bình luận đoạn văn

Vũ lắc đầu, cười cười, "Không biết."

Bình luận đoạn văn

Lúc này, Tú cũng đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, cậu ta đeo balo lên một bên vai, bình tĩnh bước ra khỏi lớp, không có vẻ gì là muốn chào hỏi hay chờ đợi Vũ. Vũ không đi theo, chỉ ung dung đứng nhìn bóng người đã khuất sau cánh cửa, hơi nhíu mày.

Bình luận đoạn văn

Mình đùa nhạt vậy luôn sao?

Bình luận đoạn văn

-

Bình luận đoạn văn

[Mày có đùa bao giờ đâu mà nhạt với không nhạt.]

Bình luận đoạn văn

Trâm và Thư giật máy Huy rồi trả lời tin nhắn của Vũ trong nhóm chat như vậy đấy.

Bình luận đoạn văn

-

Bình luận đoạn văn

Nắng chiều dìu dịu chiếu lên từng hàng cây xanh ngát, phủ lên chúng một màu vàng óng ả, cũng khiến cho những bóng cây đổ rạp lên khuôn viên trường rộng lớn. Lúc bấy giờ, mặt sân hiện lên bóng dáng những tán lá xum xuê, nằm gọn trên cành cây khoẻ khoắn đang mỗi lúc một dài ra và biến dạng đi, nom lạ kỳ như những con quái vật, nhưng đẹp đẽ hơn và có vẻ gì đấy rất dịu dàng. Đương độ năm, sáu giờ chiều, không khí xem chừng có phần mát mẻ, từng làn gió dìu dịu khiến cho tâm hồn người ta khoan khoái. Đây là giờ tan tầm của Vũ – người luôn nán lại trường học mỗi buổi chiều để làm vài việc lặt vặt cho thầy cô – cũng là lúc cái cậu chàng nổi tiếng là lạnh lùng chảnh chọe nọ lặng lẽ ở sau dãy phòng học chăm sóc cho hai chú mèo hoang xinh xắn.

Bình luận đoạn văn

Vũ hờ hững khoác cặp sách lên vai, một tay đút túi quần, một tay cầm theo chai nước ngọt bước ra khỏi căn-tin. Trà xanh không độ ấy mà, mấy cô ở căn-tin đưa cho Vũ vì hôm qua đã giúp họ bê bình ga vào trong bếp. Vốn cậu đã ngại ngùng xua tay từ chối, song cuối cùng vẫn phải chịu thua trước những ánh mắt hiền từ đầy phúc hậu, mấy đôi bàn tay chai sạn nhăn nheo và cái tình cảm thân thương đầy trìu mến. Vũ nhìn chai nước mình cầm trên tay, định bụng sẽ đưa cho Tú nếu cậu ta còn đang ở sau dãy phòng học nựng mèo. Hẳn Tú sẽ không từ chối đâu, nếu như Vũ đưa cho cậu ta bằng một thái độ thật chân thành và tử tế.

Bình luận đoạn văn

-

Bình luận đoạn văn

Nhưng bồn cây phía sau dãy phòng học còn chẳng có lấy một bóng người. Chỉ có hai con mèo đang thảnh thơi nằm phơi nắng.

Bình luận đoạn văn

Vũ bật cười trước cái bụng tròn vo xinh xắn mà Ú làm lộ ra khi nhóc ta ưỡn mình tắm nắng, trong khi bốn chiếc cẳng chân lại hướng lên trời, và khuôn mặt trông có vẻ ngáo ngơ thì hiện rõ nét hài lòng cùng thích thú. Hẳn là Tú đã chăm cho nhóc này rất khéo đây, nó sắp coi mình là bá chủ khu này rồi. Nghĩ vẩn vơ, cậu khụy gối xuống bế Ú nằm dịch vào bên trong bồn cây một chút cùng Lim, nhỏ giọng:

Bình luận đoạn văn

"Nằm đây chút nữa thôi nhé, bị phát hiện ra là toi đời đấy!"

Bình luận đoạn văn

Vũ bắt gặp Tú chăm sóc cho hai chú mèo hoang ngay tại sân trường vào ngày hôm qua, cũng giống như việc lần đầu được đối mặt trực tiếp với cậu bạn cùng bạn vậy. Hiển nhiên cậu cũng chưa hỏi Tú mấy câu mà mình vẫn thầm tò mò trong óc. Song Vũ khá chắc rằng cậu ta có nỗi khổ riêng, thành thử cũng tự khắc giữ bí mật chuyện nuôi mèo giúp.

Bình luận đoạn văn

Đương lúc định đứng dậy rời đi, Vũ nhìn thấy bát đựng thức ăn của hai chú mèo sắp hết, lại xoa xoa cái đầu tròn xoe của Lim, mỉm cười bảo:

Bình luận đoạn văn

"Hay tao đi mua đồ ăn cho chúng mày nhé?"

Bình luận đoạn văn

Nhóc Lim như hiểu được những lời cậu vừa nói, lập tức lật mình nhổm dậy, đôi mắt tròn long lanh niềm vui thích, mấy chiếc ria mép rung rung và ánh lên một vẻ hứng khởi lạ kì. Vũ khẽ đưa tay xoa đầu nhóc ta rồi mới thẳng người đứng dậy, đi dọc theo dãy để xe, chầm chậm rời khỏi trường học.

Bình luận đoạn văn

♪ BGM: starfall- "intentions" ♪

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px