Thanh Âm Của Ánh Sáng

Chương 3. Một thoáng nọ, hồi ức lướt qua.



Bình luận đoạn văn

Kết thúc tiết học, tập thể 11A1 như được lập trình theo auto code, uể oải nằm bò ra bàn như đã cạn kiệt 100% năng lượng. Duy chỉ có đám Quân Huy là còn tinh thần để quay xuống nhìn Vũ bằng ánh mắt đầy suy tư, đặc biệt là Quân, kể từ khi nghe rõ phát ngôn của thầy Hùng trước lớp.

Bình luận đoạn văn

Quân là một đứa cứng ngắc, thật sự là thế. Nó sống như thể cả đời này chỉ ăn uống sinh hoạt bằng logic và hệ thống giáo lý nhà Phật kết hợp với truyền thống đạo đức Việt Nam. Là một thằng yêu ghét rõ ràng, sống vì chính nghĩa và công lý. Thành thử khi chạm mặt với trường hợp "ngoại lệ của rất nhiều ngoại lệ" như Tú, sự khó chịu trong Quân trỗi dậy, và sự khó chịu ấy có lẽ đã lên đến đỉnh điểm khi nó nghe thầy Hùng bảo: Kệ Tú đi. Quân cau có nhìn Huy, và với tâm hồn lơ đễnh treo ngược cành cây sau cú đùa nhạt rồi bị mắng, Huy hướng ánh mắt cầu xin về phía Vũ. Sáu con mắt nhìn nhau đầy suy nghĩ, nhưng đáp lại sự hoang mang và thắc mắc của chúng nó là nụ cười tươi rói Vũ luôn dùng để đối phó với tất cả mọi người trong tất cả các tình huống.

Bình luận đoạn văn

Đùa nhau à?

Bình luận đoạn văn

Quân khó chịu cau mày nhìn Vũ, đúng lúc thấy Trâm đứng dậy nhìn mình vẫy vẫy tay, ý muốn gọi cả nhóm ra ngoài hành lang nói chuyện. Chỉ đến thế, Vũ và Huy mới chậm rãi bước ra khỏi ghế, đi ra ngoài.

Bình luận đoạn văn

-

Bình luận đoạn văn

"Ý là như nào? Nhà mặt phố hay bố làm to mà hết người này đến người kia mặc kệ cho nó thích làm gì thì làm?" Quân gắt gỏng.

Bình luận đoạn văn

"Nhưng biết đâu thật sự có vấn đề khách quan nên thầy cô mới tạo điều kiện thì sao?" Huy thấy đã chọc trúng sợi dây công lý trong lòng Quân, nhẹ giọng nói.

Bình luận đoạn văn

"Vấn đề khách quan nào mà tạo điều kiện đến mức độ đấy?" Đáp lời Huy vẫn là cái giọng gắt gỏng ấy.

Bình luận đoạn văn

Cảm thấy với cái đầu cứng như đá của Quân, có nói thế nào cũng không lay chuyển được, Huy không thèm trả lời cậu ta tử tế nữa, chỉ đáp vu vơ:

Bình luận đoạn văn

"Bố tao cũng không biết được."

Bình luận đoạn văn

Nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của cả , Vũ bật cười nhưng không đáp lại. Chỉ có Trâm vẫn thích châm chọc cái tính cứng đầu ương ngạnh của Quân bằng cái giọng y hệt như lúc Quân nói đểu người khác:

Bình luận đoạn văn

"Căn bản là cũng tại vì ngứa mắt người ta lâu rồi nên mới bất bình thay cho cả lớp. Chứ nếu mà không ghét bỏ gì nhau thì lớp có đến sớm dọn vệ sinh trường, lăn lội dưới sân nắng hay nhảy sông với rác thì cũng chẳng thấy khát khao công lý của bạn ý trỗi dậy đâu."

Bình luận đoạn văn

Quân thình lình ngẩng đầu, cau mày trợn mắt, "Ơ cái con này?"

Bình luận đoạn văn

Đáp lại nó vẫn là khuôn mặt ngông nghênh của Trâm, cô nàng hất cằm:

Bình luận đoạn văn

"Sao? Bạn nói có đúng không?"

Bình luận đoạn văn

Quân cụp pha, không đáp lại. Từ vẻ mặt và sự im lặng hiếm thấy của cậu ta, có thể xác định rằng Trâm nói đúng.

Bình luận đoạn văn

Nhóm bạn bốn người này bắt đầu chơi thân với nhau từ đầu năm lớp 10, ngay sau khi Vũ được cô Thùy tạm thời giao cho chức lớp trưởng một thời gian. Người ta vẫn nói "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu", rằng là con người hay sự vật, khi có cùng chung tiếng nói, tần số rung cảm, tích cách và khuynh hướng tinh thần, thường sẽ tìm đến và gắn bó với nhau. Giống như cái cách bốn con người này tụ lại vậy thôi. Trong một tập thể lớp toàn là những người ưa náo nhiệt, thích hỏi thăm và có đôi phần quan tâm thái quá, bốn đứa có chút vô tâm và ưa lặng lẽ này chơi với nhau mới đúng bài.

Bình luận đoạn văn

Cho nên, nếu như lần ấy người Tú tỏ thái độ không phải là Vũ mà là một người khác, thì Quân cũng sẽ giống mấy đứa còn lại trong cái nhóm này - không yêu, không ghét, cũng chẳng mấy quan tâm đến những gì Tú làm và thái độ của mọi người với cậu ta đâu. Vì vốn dĩ bốn đứa chúng nó chơi với nhau được cũng là bởi có cùng cái tính ẩm ương chẳng bao giờ quan tâm đến người khác ấy mà.

Bình luận đoạn văn

-

Bình luận đoạn văn

Trời nóng như đổ lửa, mặt trời phủ lên khuôn viên trường học một sắc vàng gay gắt. Nhưng lũ học sinh 10A1 vẫn phải cặm cụi nhổ cỏ quét sân trong cái tiết trời chó thở há mồm gà ú ớ* thế này. Trong lúc đang khom mình nhổ cỏ, thủ quỹ 10A1 quay sang hỏi lớp phó lao động cũng đang cắm cúi hót đống cỏ trên sân vào bao rác:

Bình luận đoạn văn

"Ê Quân, lớp trưởng đến chưa? Từ nãy đến giờ chưa thấy đâu cả."

Bình luận đoạn văn

Quân giật mình quay đầu lại, vừa đưa tay lau mồ hôi đầm đìa trên mặt, vừa nhìn ngang ngó dọc, không thấy bóng dáng lớp trưởng đâu, lại mở sổ ra kiểm tra, cau mày đáp:

Bình luận đoạn văn

"Chưa. Để tao nhắn tin hỏi."

Bình luận đoạn văn

Trâm nghe vậy, gật đầu. Vừa định cúi xuống nhổ cỏ tiếp lại nghe tiếng Thư - cô bạn đã học cùng mình từ cấp hai đến nay cất tiếng hỏi:

Bình luận đoạn văn

"Lớp trưởng lớp mình là Vũ hả? Hotboy Uy Vũ ấy?"

Bình luận đoạn văn

Một cô bạn khác nói xen vào:

Bình luận đoạn văn

"Con mụ này chui từ cái hang nào lên đấy? Không Vũ đấy thì còn Vũ nào nữa."

Bình luận đoạn văn

"Hôm nhận lớp con mụ này vẫn ở ngoại chưa về được, OK?"

Bình luận đoạn văn

Một cô bạn khác cũng ngó đầu vào chung với cả đám, cười hỏi:

Bình luận đoạn văn

"Xin lỗi các tình yêu, anh hơi tối cổ, Vũ nào? Sao lại là hotboy?"

Bình luận đoạn văn

Cô bạn vừa mắng Thư tối cổ nghe thế đanh mặt, bất lực không biết đáp thế nào. Thư nhìn cô nhóc cười khúc khích, huých vai Trâm:

Bình luận đoạn văn

"Nào, chỗ đồng chí có tin tình báo không? Bạn hỏi kìa."

Bình luận đoạn văn

Trâm vẫn cúi đầu cặm cụi nhổ cỏ, hơi ngẩng đầu lên đánh giá khi mấy đứa bạn lại bắt đầu tò mò chuyện của mấy cậu chàng đẹp trai nổi tiếng trong trường, thở dài đáp:

Bình luận đoạn văn

"Vũ Uy Vũ. 15 tuổi, 17/2, cung Bảo Bình, hôm vừa rồi cô Thùy bảo làm lớp trưởng tạm thời A1. Bố bác sĩ, mẹ giảng viên, con một. Thủ khoa đầu vào trường này. Định thi chuyên nhưng trượt vì nghe đồn là thi tự luận quên ghi mã đề. Cao 1m78, sắp lên 1m80 rồi."

Bình luận đoạn văn

"Đẹp trai không?" Cô bạn kia hỏi.

Bình luận đoạn văn

"Đẹp trai, hôm đi thi mấy chị tình nguyện cứ phải gọi là đổ đứ đừ đư. Nhưng có một nhược điểm, biết là gì không?"

Bình luận đoạn văn

"Hả?" - Ba cô bạn đồng thanh lên tiếng. Còn Trâm, cô nàng cau mày làm ra vẻ nghiêm trọng đáp:

Bình luận đoạn văn

"Hay cười."

Bình luận đoạn văn

-

Bình luận đoạn văn

Quân nhìn màn hình điện thoại, trong giao diện video call của Messenger là nụ cười tươi rói của Vũ, kèm theo cái đầu xù như vừa ngủ dậy và một giọng nói rất ấm tai, "Xin lỗi người anh em, tôi ngủ quên mất. Lớp đến hết cả chưa? Giờ tôi lên trường ngay đây."

Bình luận đoạn văn

Nếu đổi lại là thằng khác, cũng có thể là Quân đã chửi cho một trận tơi bời rồi, nhưng vì là Vũ, và vì là cậu ta đáp lại nó với thái độ hối lỗi chân thành. Quân không 'phun trâu nhả ngọc' nữa, nuốt mấy lời muốn nói vào trong, bình tĩnh trả lời, giọng nam trung có phần cứng ngắc vang lên.

Bình luận đoạn văn

"Nhanh lên, trực được một nửa rồi."

Bình luận đoạn văn

Dứt lời, điện thoại tắt, Quân quay sang nhìn Trâm, chẹp miệng, nói:

Bình luận đoạn văn

"Ngủ quên."

Bình luận đoạn văn

Trâm cười nửa miệng, hất cằm với đám bạn đang vây quanh mình, không nói không rằng, nhưng ai nghe cuộc trò chuyện và chứng kiến cảnh vừa rồi cũng hiểu. Thư không kiêng nể gì ai, vừa lắc đầu ra vẻ chán nản vừa cất giọng thản nhiên:

Bình luận đoạn văn

"Thế là chỉ được cái đẹp trai." Còn tính nết thì không ra gì cả.

Bình luận đoạn văn

-

Bình luận đoạn văn

Lúc cả lớp đã hoàn thành công việc và Trâm cùng nhóm bạn đang ngồi trên ghế đá hóng mát, phía cổng trường mới vang lên tiếng xe điện đi vào. Vũ đi thẳng xe đến chỗ cả lớp đang ngồi nghỉ mát, mỉm cười nhìn tất cả rồi bình tĩnh cởi mũ bảo hiểm, không nói gì. Phía mấy đứa con gái cạnh Trâm có người nhỏ giọng:

Bình luận đoạn văn

"Đến sớm thật chứ."

Bình luận đoạn văn

Rồi theo sau là những phản ứng dữ dội mà kín đáo, bọn con gái A1 cạnh Trâm cúi đầu thủ thỉ với nhau:

Bình luận đoạn văn

"Làm lớp trưởng như thế thì tao cũng làm được."

Bình luận đoạn văn

"Đúng là đời, mấy thằng đẹp trai thì chỉ được cái đẹp trai."

Bình luận đoạn văn

"Ôi mẹ ơi, tao đã mong chờ mà..."

Bình luận đoạn văn

"Trên đời mấy ai được hoàn hảo. Học giỏi, đẹp trai, gia cảnh tốt thì tính nết cũng phải..." - Cô bạn đang nói nhìn thấy bóng người đổ dưới sân đang dần tiến về phía mình, như một phản xạ có điều kiện, ngẩng đầu vờ như bình tĩnh, mỉm cười nhìn Vũ đã đứng trước mặt mình tự lúc nào. - "Lớp trưởng hả? Bọn tớ vừa dọn vệ sinh xong."

Bình luận đoạn văn

Đáp lại cô nàng là nụ cười rực rỡ như ánh ban mai của cậu lớp trưởng nọ. Dưới những ánh nắng hiu hiu khi tiết trời đã không còn gay gắt, tóc Vũ hơi ngả màu nâu, cậu ta đưa về phía các cô nàng mấy túi trà sữa và nói khi đôi mắt vẫn sáng như sao:

Bình luận đoạn văn

"Tôi ngủ quên mất nên không đến dọn vệ sinh, mua trà sữa bù cho các cậu nhé." Thấy đám con gái vẫn nhìn mình chằm chằm mà không đáp, Vũ lại cười. Đưa mấy túi trà sữa lại gần, nói, "Tôi mua bừa mấy món trong menu quán, có trà sữa truyền thống, socola với matcha, trà thì có trái cây nhiệt đới và ổi hồng, ai uống gì tự chọn nhé."

Bình luận đoạn văn

Cho tới khi Vũ đã rời đi và ngồi ở một hàng ghế đá khác cùng bọn con trai trong lớp, mấy đứa con gái A1 bấy giờ mới kịp định thần và nhận thức được vấn đề. Trâm nhìn mấy túi trà sữa trên tay mình, lại nhìn về đống vỏ trà sữa trong cái túi to đùng cạnh ghế đá chỗ bọn con trai đang ngồi - chúng nó nốc hết từ bao giờ rồi - không khỏi cảm thấy kinh hoàng. Cô vỗ vỗ đùi Thư, như không tin nổi vào mắt mình:

Bình luận đoạn văn

"Này, bao trà sữa cả lớp đấy! 35 con người!"

Bình luận đoạn văn

Thư nghe Trâm nói, lẩm bẩm tính, "Trà sữa tùy loại là 25-30 nghìn, trà trái cây đâu đấy từ 20-25 nghìn. Cứ gọi là 25 nghìn một cốc, 25 nhân 35, năm năm hai lăm... Cái đ... mẹ ơi, 875 nghìn, gần củ rồi đấy!"

Bình luận đoạn văn

Mấy đứa con gái nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào, nhưng tuyệt nhiên không còn hoài nghi gì về nhân cách, phẩm hạnh của cậu lớp trưởng này nữa.

Bình luận đoạn văn

Vũ ơi Vũ là thần. Vũ là số một!

Bình luận đoạn văn

-

Bình luận đoạn văn

Mấy phút sau, phía cổng trường đột nhiên có tiếng quát tháo ầm ĩ, đám con trai hóng hớt chạy ra xem trước. Sau lại gọi với về phía cả lớp, "Đánh nhau, đánh nhau!"

Bình luận đoạn văn

Thế rồi như lần đầu được chứng kiến, cả một đám ùa ra ngoài cổng trường hóng biến theo tiếng gọi của lũ hóng hớt viên. Dãy ghế đá chỗ cả lớp ngồi nghỉ ngơi chỉ còn lại bốn con người nọ, Trâm không còn đồng minh, chỉ có thể chậm rãi tiến về chỗ Vũ, Quân và Huy đang ngồi. Không ngồi xuống mà đứng khoanh tay trước ngực, hỏi Vũ với giọng hoài nghi:

Bình luận đoạn văn

"Tiền cô Thùy đưa hả?"

Bình luận đoạn văn

Vũ lúc này ngẩng đầu nhìn Trâm, cười cười, "Không. Cô có đến đâu."

Bình luận đoạn văn

Huy bất ngờ lên tiếng. Cũng như sự hoài nghi và kinh hãi của Trâm, giọng cậu ta có vẻ ngạc nhiên. "Tiền đâu lắm thế?"

Bình luận đoạn văn

Mà Vũ chỉ cười, "Tiền thưởng."

Bình luận đoạn văn

Quân không quan tâm đến chuyện Vũ nhiều tiền hay ít tiền, chỉ ngẩng mặt lên trời mà thở dài ngao ngán, "Hãm tài chưa. Giờ thì còn lâu mới về được. Lũ hâm kia chắn hết cái cổng của người ta rồi."

Bình luận đoạn văn

Vũ vẫn mỉm cười, bằng giọng điềm nhiên, cậu đáp.

Bình luận đoạn văn

"Đợi tí thôi. Nãy mua trà sữa tôi thấy mấy chú công an đóng chốt gần đây, kiểu gì tí cũng tới dẹp ngay mà."

Bình luận đoạn văn

Trâm vẫn khoanh tay trước ngực, nghe thế mới nhếch miệng cười.

Bình luận đoạn văn

"Bọn lớp mình cứ như động thần kinh ấy. Nhổ có tí cỏ mà nhức hết cả đầu."

Bình luận đoạn văn

"Nhưng vui mà." Huy đáp.

Bình luận đoạn văn

Quân cười, "Thì thế..., nhưng đôi khi phiền dã man."

Bình luận đoạn văn

Vũ lười biếng dựa người vào lưng ghế, nhắm mắt mỉm cười, "Đúng kiểu, chó sủa gà bay, không chỗ nào không nói, nhưng chúng nó mà không nói nữa thì lại không quen."

Bình luận đoạn văn

Mấy người còn lại bật cười nắc nẻ. Ánh nắng chiều nhuốm lên khuôn viên trường và hàng ghế đá một gam màu ấm áp, dưới những cơn gió dịu dàng, cuộc trò chuyện của mấy người bạn mới quen dần yên ả hơn theo bầu không khí. Chỉ là, cả bốn con người bên ghế đá, có lẽ không ai ngờ rằng chính cuộc trò chuyện vu vơ chẳng rõ nội dung buổi chiều hôm ấy lại là thứ kéo họ lại gần nhau, rồi dần dà thân thiết như hiện tại.

Bình luận đoạn văn

Chuyện tìm người hợp mình đôi khi khó nói, tìm được một nhóm bạn hợp nhau lại càng khó hơn. Có người phải trải qua hết mối quan hệ khó khăn này đến những mâu thuẫn nọ, có những người lại chỉ cần một cuộc trò chuyện bâng quơ để thấy mình hợp với nhau. Tất cả, âu đều là cái duyên cái số, không ai lường trước được, cũng không phải cứ muốn là có được. Thành thử, cả nhóm dẫu không nói ra, song đều coi nhau là những người bạn thân thiết nhất. Dù cách họ đối xử với nhau và trò chuyện có phần nào đó khác biệt so với những nhóm bạn thân khác.

Bình luận đoạn văn

Chú thích:

Bình luận đoạn văn

"chó thở há mồm gà ú ớ": Không phải thành ngữ, văn mạng Trung, QT hay bất cứ thứ gì khác, chỉ đơn giản là một cách nói vui của tác giả mà thôi.

Bình luận đoạn văn

♪ BGM: keshi - "Limbo" ♪

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px