Thanh Âm Của Ánh Sáng

Chương 2. Phía sau lớp vỏ.


Tú chuyển đến trường này và chính thức trở thành học sinh lớp 11A1 vào mấy tuần trước, ngay sau khi cô Thùy chủ nhiệm thông báo với lớp và sắp xếp cho cậu ngồi cạnh lớp trưởng ở bàn cuối dãy trong một hôm.

Bình luận đoạn văn

Vũ chỉ nhớ là sáng hôm sau, chỗ trống bên cạnh mình đã có thêm một người nữa, người nọ gục mặt xuống bàn, thở đều đều như là đang ngủ. Mãi sau, như bị đánh thức bởi tiếng ồn ào trong lớp, cậu ta mới khẽ ngẩng đầu lên, để lội đôi mắt sáng cùng hàng mi cong và khóe mi sắc lẹm. Rồi như thể quan sát thấy cái chợ vỡ ấy chẳng có gì đáng quan tâm, cậu ta chậm rãi gục xuống và, không còn sau đó nữa. Vũ nhìn rõ mồn một sự bất cần đời ấy, song lại chẳng rảnh rỗi để quan tâm, đúng lúc thầy Tuấn bước vào lớp, cậu thản nhiên lôi sách vở ra học bài, không nhìn sang bên cạnh thêm một lần nào nữa.

Bình luận đoạn văn

Những ngày sau đó, Vũ không chạm mặt Tú nữa, bởi lúc cậu đến lớp đã thấy chỗ ngồi bên cạnh có thêm một bóng người rồi. Nếu cả lớp nhớ về Tú qua cái đầu đen đầy tóc, lúc nào cũng nằm im thít trên lớp áo chống nắng mỏng manh được gấp lại gọn gàng, thì Vũ lại quen thuộc với bóng lưng to lớn lúc nào cũng chầm chậm phập phồng theo từng nhịp thở của cậu ta hơn. Từng có một ngày Tú đi học muộn hơn Vũ, nhưng cậu ta che ô vào tận trong lớp, trên đầu lại đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, che kín cả khuôn mặt, từ chỗ của Vũ nhìn lên chỉ thấy được một góc mặt nho nhỏ. Và dĩ nhiên là nó chẳng đủ để hình dung nổi bên dưới chiếc mũ kia là khuôn mặt như thế nào.

Bình luận đoạn văn

Tú luôn gục mặt xuống bàn như thế bất cứ khi nào, dù là ra chơi hay đã vào tiết học, và luôn dùng thái độ lạnh nhạt như thế để đối xử với mọi người. Vũ không rõ tại sao thầy cô lại không nhắc nhở Tú, nhưng sự kỳ lạ ấy đã khiến cả lớp có ác cảm với cậu.

Bình luận đoạn văn

Sĩ số của 11A1 năm nay là 36, nhiều hơn một người so với năm ngoái, nhưng thành viên trong lớp luôn nói 11A1 chỉ có 35 người, như thể Tú không tồn tại. Và kỳ thực, Vũ không nghĩ Tú sẽ cần sự tồn tại ấy. Cậu ta là người tự cô lập bản thân khỏi tập thể cơ mà.

Bình luận đoạn văn

Nhưng dù sao cũng gặp nhau ở đây rồi, Vũ chẳng thể tỏ ra mình không quen biết cậu ta được, đành mở lời trước:

Bình luận đoạn văn

"Hai con mèo này là do cậu nuôi à?"

Bình luận đoạn văn

Thường thì để bắt chuyện với một ai đó chưa thân, Vũ thường xưng "tao" gọi "mày" cho bớt gượng gạo. Nhưng Tú chẳng phải người thân thiện đến thế, cậu cũng đành tự giác trò chuyện một cách lịch sự hơn.

Bình luận đoạn văn

Tú không trả lời Vũ ngay mà nhìn cậu chằm chằm như đang đánh giá, lông mày nhíu lại căng thẳng hơn cả lúc Vũ chưa mở lời. Mãi sau, cậu ta mới lạnh lùng lên tiếng:

Bình luận đoạn văn

"Ừ. Làm sao?"

Bình luận đoạn văn

Vũ thoáng ngạc nhiên khi Tú trả lời mình, nở một nụ cười thân thiện, cậu vừa chẫm rãi bước lại gần vừa nhẹ giọng đáp:

Bình luận đoạn văn

"Tôi chơi với chúng chút được không?"

Bình luận đoạn văn

Bàn tay đang chầm chậm vuốt ve chú mèo béo của Tú bỗng khựng lại, có lẽ do câu trả lời của Vũ không nằm trong dự đoán của cậu ta. Tú khẽ cau mày, tiếp tục chậm rãi vuốt ve em mèo béo. Cậu không nói gì cả, bởi dù có không cho thì Vũ cũng bước tới đây rồi. Vũ nhẹ nhàng bế em mèo nhỏ hơn đang nằm ưỡn mình trong cái ổ bé xinh, ôm vào lòng rồi vuốt ve nhè nhẹ. Nói vu vơ:

Bình luận đoạn văn

"Đáng yêu quá." Lại bất ngờ cất tiếng hỏi, "Nó tên là gì thế?"

Bình luận đoạn văn

Dường như không thể ngồi cạnh và trò chuyện với Vũ quá lâu, Tú thả con mèo béo trên tay về lại cái ổ nhỏ, đứng dậy phủi quần áo, dứt khoát quay lưng.

Bình luận đoạn văn

"Không có gì thì tôi về trước."

Bình luận đoạn văn

Vũ không có ý ngăn cản cậu, chỉ ôm con mèo trong tay lên ngắm nghía.

Bình luận đoạn văn

"Cậu đã trả lời tôi đâu."

Bình luận đoạn văn

Bóng lưng đang rảo bước về phía nhà xe học sinh khẽ khựng lại. Tú nghiêng người quay về phía sau nhìn Vũ và hai chú mèo, giọng vẫn lạnh nhạt như không, "Con béo tên Ú. Con gầy là Lim." rồi cất bước, thoắt cái đã rời đi.

Bình luận đoạn văn

Vũ nhìn chú mèo đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình, bật cười như nghĩ ra điều gì đó. Lim? Slim? Thon thả? Mày hả nhóc?

Bình luận đoạn văn

"Biết đặt tên đấy."

Bình luận đoạn văn

Con mèo như hiểu được những gì cậu nói, nó ngoan ngoãn meo một cái, có lẽ là đang đồng tình. Đúng rồi đó!

Bình luận đoạn văn

***

Bình luận đoạn văn

Sáng ngày hôm sau khi đến lớp, Vũ đã thấy bóng lưng quen thuộc đang phập phồng theo từng nhịp thở rồi, cậu không nghĩ lần chạm mặt đầu tiên vào ngày hôm qua sẽ mang lại điều gì đặc biệt cho mối quan hệ vốn cũng chẳng mấy thân quen giữa mình và bạn cùng bàn, chỉ khẽ quan sát cậu ta thêm một lát, không ngồi xuống.

Bình luận đoạn văn

Ấn tượng ban đầu của Vũ về Tú rất mờ nhạt, nếu không phải vì cậu ta ngồi cạnh Vũ, có lẽ chính Vũ cũng quên mất rằng lớp mình đã có thêm một người bạn mới. Và nếu lần ấy Tú không lên tiếng bày tỏ sự khó chịu của bản thân về mùi cơ thể của Vũ sau tiết thể dục, không, có thể mà mùi máu thoang thoảng mà vết thương trên chân Vũ tỏa ra - Vũ đoán vậy, vì mấy ngày sau khi vết thương ở chân đã lành, dù mấy đứa con trai khác có vác cái thân hôi mù vào lớp cũng không thấy Tú cáu gắt điều gì - thì có lẽ Vũ cũng quên mất rằng bên cạnh mình đã có thêm một người nữa.

Bình luận đoạn văn

Có lẽ cả lớp ghét Tú vì sự kỳ dị và bí ẩn của mình - cả vẻ cáu bẩn vào ngày hôm đó nữa - Vũ cũng từng vậy, nhưng sự khó chịu của Vũ với cậu không nhiều. So với "ghét", Vũ thấy nên gọi là "không có thiện cảm" thì đúng hơn. Có đôi khi Vũ cảm thấy ngột ngạt khi phải ngồi trong lớp, cậu hay nghĩ, có lẽ là bởi sự lạnh lùng của người bạn cùng bàn chăng? Nhưng thỉnh thoảng khi tinh thần Vũ rơi vào trạng thái mệt mỏi, cậu lại thấy thật may khi cậu bạn ngồi bên vẫn đang say ngủ. Nếu đổi lại là một người khác, có lẽ Vũ đã phát điên vì sự quan tâm có phần phiền toái rồi.

Bình luận đoạn văn

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ bâng quơ, một giọng nam kỳ quặc chợt vang lên phía sau lưng cậu, kèm theo cái chạm rất nhẹ trên bả vai. Vũ giật mình quay lại, chạm mắt với ông thần Huy nọ đang ngậm trong miệng ổ bánh mì, có vẻ rất dai, cậu ta vừa gắng sức cắn vừa nói, chất giọng trầm khàn đặc trưng như nghẹn lại trong cổ, âm thanh phát ra cũng ghê rợn vô cùng:

Bình luận đoạn văn

"Nghĩ cái gì mà đần mặt ra đấy? Cô Thùy gọi xuống phòng Đoàn nói chuyện kìa, nhanh lên."

Bình luận đoạn văn

Vũ cau mày tỏ vẻ ghê sợ, vứt cặp lên mặt bàn rồi mới bình tĩnh đi tới phòng Đoàn gặp cô chủ nhiệm.

Bình luận đoạn văn

Cậu có thói quen sát giờ mới đi học. Lần nào cũng vậy, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cứ đúng giờ chuông reo là Vũ bước vào lớp, không muộn, nhưng mà cũng chẳng sớm. Đương nhiên cô Thùy không đồng ý cho cậu làm vậy với cương vị là lớp trưởng, lần nào sinh hoạt lớp cô cũng ca về vấn đề này một lúc, nhưng mà ca nữa ca mãi cũng vậy thôi, Vũ không sửa được.

Bình luận đoạn văn

Chẳng mấy khi cô Thùy sai vặt cậu vào cái giờ oái oăm này, nên Vũ đã sẵn sàng tinh thần rằng kiểu gì cũng bị mắng - vì ngay lúc nãy thôi, trước lúc chuông kêu vài giây, Vũ mới bước vào lớp. Có vẻ sáng nay cô Thùy phải trực ban, chuyện Vũ sát giờ mới đi học cũng chẳng cần chờ người khác thông báo cô mới biết nữa.

Bình luận đoạn văn

Nhưng mà..., thực tế hơi khác với những gì cậu dự đoán một chút.

Bình luận đoạn văn

Trong căn phòng nho nhỏ của Bí thư Đoàn Thanh niên, cô Thùy với mái tóc ngắn đến ngang vai và cặp kính gọng bạc ngẩng đầu nhìn cậu. Cặp mắt cong cong và những nếp nhăn trên khoé mắt hiện lên như đang mỉm cười. Cô đưa tay nâng gọng kính, rồi cuối cùng thật sự nở nụ cười:

Bình luận đoạn văn

"Thế nào rồi? Đã làm quen được với bạn mới chưa?"

Bình luận đoạn văn

Vũ thoáng bất ngờ trước câu hỏi, không khỏi thất thần một khắc. Cậu nở một nụ cười tươi rói đối phó, như không hề có chút hoài nghi mà bình tĩnh trả lời.

Bình luận đoạn văn

"Cũng hòm hòm ạ."

Bình luận đoạn văn

Cô Thùy ghẽ gật đầu, rồi lại trầm tư như đang suy nghĩ, từ nét mặt đăm chiêu và câu hỏi của cô, Vũ đại khái đoán được nội dung trò chuyện tiếp theo sẽ là gì. Thế nên cậu chỉ im lặng nhìn vị giáo viên nọ lặng lẽ sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu và bắt đầu trao đổi với mình.

Bình luận đoạn văn

-

Bình luận đoạn văn

Bảy giờ mười lăm phút sáng.

Bình luận đoạn văn

Mặt trời đã yên vị trên đỉnh vòm trời cao vợi, chiếu xuống khuôn viên và dãy hành lang trường học những ánh nắng chói chang đầy khó chịu. Vũ đi qua hành lang dãy nhà hành chính để về lớp học, nép mình vào những chỗ râm để tránh đi cái nóng nực khó chịu của buổi sáng mùa hè. Dãy nhà hành chính dành cho thầy cô và dãy phòng học của 11A1 cách nhau khá xa, thành thử trong lúc đi về lớp, Vũ không kìm được mà suy nghĩ về những điều cô Thùy vừa nói ở phòng Đoàn thanh niên.

Bình luận đoạn văn

Chấn thương tâm lý sau tai nạn... Cậu ta sao?

Bình luận đoạn văn

Vũ từng quan sát hành động của Tú một vài lần lúc lơ đễnh trong tiết học. Thỉnh thoảng cậu lờ mờ nhận ra rằng, cậu bạn cùng bàn của mình không ngủ. Không phải lúc nào cũng ngủ. Đúng vậy, dù không ngủ, cậu ta cũng không có ý muốn ngẩng mặt lên nghe giảng hay ít nhất là cư xử như một học sinh bình thường. Nhưng Vũ lại không phải người thích xen vào chuyện của người khác, thành ra, Vũ chỉ nhìn Tú lâu thêm một lát để đánh giá sơ bộ, sau lại quay đi, tiếp tục làm việc của mình.

Bình luận đoạn văn

Lúc đi qua phòng nghỉ của thầy cô, Vũ bắt gặp những thầy cô giáo khác đang lần lượt di chuyển về hướng lớp học. Cậu khẽ cúi đầu mỉm cười chào hỏi, đứng lại chờ khi thầy cô đã rời đi hết mới tiếp tục cất bước.

Bình luận đoạn văn

Vừa rồi cô Thùy chỉ nói khái quát về tình trạng của Tú, chỉ biết cậu ta từng gặp tai nạn, nghỉ học và ở bệnh viện một thời gian. Sau khi hồi phục, Tú chuyển trường đến đây vì lý do chấn thương tâm lý. Phụ huynh của cậu ta nhờ nhà trường quan sát và tạo điều kiện thêm. Vậy nên cô Thùy sắp xếp cậu ta ngồi cạnh Vũ, giao cho cậu đảm nhận luôn phần việc này. Còn vì sao tai nạn? Vì sao chấn thương? Cô Thùy không nói, Vũ cũng không tiện hỏi sâu thêm.

Bình luận đoạn văn

Lúc Vũ về tới cửa lớp, mấy đứa khác đã ổn định tại chỗ ngồi cả rồi. Thấy Vũ bước vào, nhóm bạn của Huy lên tiếng hỏi, "âm lượng mõm" của mấy thằng đực rựa vừa to vừa vang, thành ra chúng nó mở miệng ra là cả lớp tập trung hết về phía cậu.

Bình luận đoạn văn

"Ê cu. Vụ gì đấy?"

Bình luận đoạn văn

Nhìn mấy cặp mắt hóng hớt hiếu kỳ, Vũ chỉ bĩu môi, lắc đầu đáp:

Bình luận đoạn văn

"Mấy chú không đủ trình để biết."

Bình luận đoạn văn

Nói xong, không để bọn nó phản ứng lại, Vũ thản nhiên bước về chỗ của mình, mở cặp lấy sách vở. Đúng lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc bước vào, Vũ không khỏi ngạc nhiên, mấy đứa trong lớp thì ồ lên ầm ĩ, hú hét như lũ vượn xổng chuồng.

Bình luận đoạn văn

Thầy Hùng đứng trên bục giảng, chống tay bên hông mà nhíu mày nhìn lũ học trò như hoá rồ hoá dại, chẳng biết có phải do nản quá hay không mà đứng một lúc lâu cũng không thấy thầy lên tiếng. Chờ cho tiếng ồn trong lớp lắng đi, Vũ mới ra hiệu cho lớp đứng lên chào thầy. Thầy Hùng lúc này gật đầu, vẫy tay bảo tất cả ngồi xuống, bắt đầu phát biểu.

Bình luận đoạn văn

"Khiếp chưa, sáng sớm này ra đã dư năng lượng. Nói tóm gọn thế này nhé. Năm nay vẫn sếp dạy toán các em, tuần vừa rồi tôi bận nên cô Hương dạy thay. Nghe đồn các anh các chị cậy thế bắt nạt cô phải không? Giờ tôi về rồi anh chị dám không làm đề cho hẳn hoi thử xem."

Bình luận đoạn văn

Dưới lớp nhào nhào như chợ vỡ. Loáng thoáng có tiếng thằng Huy cợt nhả.

Bình luận đoạn văn

"Em thề với sếp là em chửa làm gì cô luôn. Toàn các bạn ấy bắt nạt cô thôi thầy ạ!"

Bình luận đoạn văn

Vẫn điệu bộ chắp tay bên hông, thầy Hùng cau mày đáp. "Thôi. Ông trật tự, nhường cho người khác bốc phét chung với."

Bình luận đoạn văn

Huy đanh mặt, quay đầu đi, không nói nữa, dưới lớp được đà cười ha hả, tiếng cười chen tiếng nói, so với những buổi học nhàm chán tuần vừa rồi, đúng thật là đã phấn khởi hơn một chút.

Bình luận đoạn văn

"Sếp Hùng" của 11A1 tên thật là Đặng Tiến Hùng - giáo viên dạy toán của lớp năm ngoái. Rất được học sinh yêu thích bởi sự hài hước và lối nói chuyện thẳng như ruột ngựa. Là một người đàn ông ngoài ba mươi điển trai với dáng người cao ráo và khoẻ khoắn, thầy rất chuộng diện những chiếc áo polo tối màu đủ loại hoạ tiết khác nhau, thường sẽ thay đổi theo ngày và thời tiết, phối cùng quần âu hoặc quần kaki cũng tối màu. Trẻ trung thì đúng là có, nhưng vào mắt bọn giời đánh A1 thì lúc nào cũng thành "tắc kè hoa trường Tô Hiệu", "Mỗi ngày một cách phối đồ cùng Tiến Hùng nhé!", hay là "anh Hùng chợ nổi". Hình tượng người thầy đứng tuổi phong độ ngời ngời bấy giờ thảm thương khôn xiết.

Bình luận đoạn văn

Hiện tại trường mới chỉ cho khối 11, 12 đi học khởi động vài tuần để chuẩn bị cho năm học mới, chưa vào chính thức. Nhưng vì công tác chỉ đạo đã được bàn xong, nên trong năm dạy lớp nào thì trong mấy tuần khởi động này thầy cô sẽ dạy lớp ấy. Thành ra Vũ cũng đã nghĩ có lẽ giáo viên dạy Toán lớp mình thay thành cô Hương, không ngờ quanh đi quẩn lại vẫn là ông Sếp này.

Bình luận đoạn văn

Vũ không thái độ gì về chuyện đổi giáo viên, với khả năng của 11A1, ai dạy cũng được thôi. Nhưng phải thừa nhận học đúng giáo viên không khí lớp học sẽ tích cực vui vẻ hơn, hiền dịu như cô Hương không thể nào kham nổi lũ giời đánh lớp này.

Bình luận đoạn văn

Thầy Hùng trên bảng ho một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ.

Bình luận đoạn văn

"Vẫn quy tắc cũ, trong giờ tôi cất ngay cái ý định làm việc riêng với ngủ gà ngủ gật đi. Phát hiện miễn trình bày, tự lên đây ký sổ, cuối kì trừ điểm tổng, không phải nói nhiều."

Bình luận đoạn văn

Thầy Hùng dứt lời, cả lớp đồng loạt im bặt. Có mấy người không kìm được khẽ quay lại nhìn về phía Tú đang gục đầu ở góc lớp, không biết nghĩ gì rồi lại quay lên. Thầy Hùng cũng thấy cảnh này, và ngạc nhiên thay, ông Sếp vốn khó nhằn và chẳng có khái niệm "ngoại lệ" mà chúng nó vốn biết lên tiếng.

Bình luận đoạn văn

"Riêng thằng cu đấy thì kệ nó đi."

Bình luận đoạn văn

♪ BGM: keshi - "BYS" ♪

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px