Khi nắng chiều nhẹ nhàng chiếu lên khung cửa, có vài vạt nắng khẽ bay bay trong làn gió lộng, rơi xuống hàng cây xanh, lung lay, nhè nhẹ. Vài tia rơi khỏi kẽ lá, lặng lẽ đặt mình xuống mặt sân láng mịn, vài tia tinh nghịch đùa trong gió, đáp lại trên bục giảng, lại xuyên qua khung cửa sổ, nhuộm một màu vàng óng lên lớp học vắng người. Có tia âm thầm ngắm nhìn con người đang gục đầu trên bàn học, lén lút dạo chơi trên sống mũi cao cao và hàng mi thanh tú, rồi chạy vụt đi khi tiếng động ngoài cửa lớp bất chợt vang lên.
Người vừa bước vào cửa ướt nhẵn mồ hôi, tay vẫn ôm quả bóng, vừa đi vừa thở hồng hộc, có lẽ do vừa mới vận động xong. Vũ bước đến bên giá để nước, vặn ra cốc bằng một tay rồi uống sạch trong tích tắc.
Thời tiết mùa hè năm nay khá mát mẻ, nắng không gay gắt, gió trời lồng lộng, mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu, khoan thai, nhưng thực ra cũng chẳng là gì so với mấy đứa đã ướt nhẵn mồ hôi sau tiết thể dục như cậu. Vũ đặt cốc lại chỗ cũ, liếc mắt về cuối lớp một cái rồi mới chậm rãi bước ra ngoài hành lang hóng mát.
11A1 là lớp cuối cùng nằm trên tầng hai của dãy phòng học, có một góc hàng lang hướng Nam, mỗi chiều gió lộng, đây sẽ là chỗ lý tưởng để lũ học sinh đứng giải lao sau một khoảng thời gian quay cuồng với kiến thức. Vũ ra đây chủ yếu là để hóng gió thôi, hít thở khí trời, đôi khi cậu cảm thấy có chút bức bối khi mãi ở trong lớp. Có thể do nắng nóng, lớp chật lại đông người, cũng có thể do bạn cùng bàn, nhiều lý do, đến giờ cậu vẫn không rõ lắm.
"Nào nào nào! Phóng viên đâu, chụp ngay cái cảnh này lại. Để mọi người cùng biết là bạn lớp trưởng đẹp trai gương mẫu của 11A1 giữa giờ thể dục bỏ lớp dưới sân lên đây hóng mát một mình này!"
Một giọng nữ lanh lảnh vang lên. Bên cạnh cô nàng là hai đứa con trai đang bụm miệng cười. Dưới ánh nắng vàng ươm, cả ba sóng vai nhau bước tới một cách hài hòa và đẹp tới là sinh động.
Huy - cậu trai đứng bên cạnh cô nàng tiếp tục cuộc trò chuyện, cái dáng dong dỏng cao đổ dài xuống hành lang dưới những tia nắng dìu dịu.
Rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu ta ngó vào bên trong qua khung cửa sổ đang mở, nhỏ giọng như không muốn có ai ngoài mấy người đang đứng trên hành lang cùng mình nghe thấy, "Bạn cùng bàn mày đuổi ra đây hửm?"
Vũ có vẻ không ngạc nhiên trước câu hỏi, chỉ bật cười, tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện trong lớp còn hai cái điều hòa. "Không. Tao ra đây đứng cho mát."
Quân đứng phía bên kia của cô bạn không có biểu cảm gì, cũng nhìn vào trong lớp theo hướng mắt của Huy. Mãi lâu sau mới nhíu mày cất lời cảm thán:
"Thế hệ đổi mới nên dạo này tần suất gặp phải mấy thành phần tiêu cực có vẻ nhiều. Chẳng hiểu sao lại phải cáu gắt vì một cái chuyện cỏn con như kiểu ra mồ hồi sau khi học thể dục trong cái tiết trời nắng gay nắng gắt như thế này nữa. Cả cái lớp này mà được hưởng đặc quyền ngồi lì trong phòng học suốt hai tiết thể dục như thế thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu."
Huy cười cười, "Hình như thế đấy. Nghe đồn tuổi bọn mình nhiều đứa gặp vấn đề tâm lý. Bọn lớp mình cũng bị này. Bị bệnh thần kinh."
Quân nhếch mép cười, lại quay sang nhìn Vũ, chẹp miệng nhíu mày, "Chỉ được cái dễ chịu."
Không bị chỉ thẳng đích danh, thành ra Vũ không nghĩ mình cần phải trả lời, chỉ mỉm cười một cái cho có lệ. Nói ra lại phiền Quân phải móc mỉa thêm vài câu nữa, nhưng thật ra cậu học sinh mới này từ khi nhập học đã luôn nằm vật ra bàn mà ngủ, ngoài lần tỏ thái độ khó chịu với mùi máu thoang thoảng trên người Vũ vài hôm trước - Vũ đoán vậy - thì cậu ta chẳng đụng đến ai. Thành ra bảo ghét thì không, nhưng khó chịu thì chắc là một chút. Thấy Vũ vẫn trưng ra khuôn mặt vô hại, Quân lườm cậu một cái, chẹp miệng lắc đầu.
"Vãi? Biết mặt nó luôn?" Huy tròn mắt ngạc nhiên. Dẫu biết con bé thủ quỹ này có vòng bạn bè rộng và là chiến thần ngoại giao thứ thiệt, cậu ta vẫn không thể ngờ được ngoại hình và thông tin của người bí ẩn như học sinh mới chuyển đến lại có thể bị nó đào ra dễ dàng như thế.
Vũ không khỏi bật cười trước phản ứng thái quá của cậu ta, không lên tiếng. Nhưng ngạc nhiên như vậy cũng phải thôi, dù là Huy hay cả lớp thì ấn tượng duy nhất về người bạn vừa chuyển tới năm nay luôn luôn là cái đầu đen đầy tóc lúc nào cũng gục xuống mặt bàn như thế đã chết.
Kỳ thực, kể từ khi cậu bạn mới ấy nhập học đến nay, thông tin, ngoại hình, giọng nói,... - tất cả mọi thứ với 11A1 đều là ẩn số. Không phải vì họ cố tình lẩn tránh hay có ý muốn cô lập người bạn này, mà bằng một cách lạ kỳ nào đó, khoảng thời gian người bạn ấy bắt đầu trở thành một phần của lớp lại tựa lỗ hổng không gian. Không ai nhớ rõ cụ thể cậu ta đã xuất hiện như thế nào, mặt mũi, giọng nói, tính cách ra sao, chỉ loáng thoáng rằng lớp vừa có thành viên mới. Và ấn tượng sâu sắc nhất về cậu ta từ trước đến nay vẫn luôn là cái đầu đen nhánh lúc nào cũng gục xuống mặt bàn bất kể ngày đêm, như thể đã chết.
Và rồi lần đầu tiên nghe cậu ta cất tiếng nói, cũng chỉ là mấy câu khó chịu với Vũ - cậu lớp trưởng đã nhễ nhại mồ hôi sau tiết thể dục và còn mang cả chấn thương lên lớp vì lăn xả hết mình cho chiến thắng danh dự của 11A1.
Quân tò mò muốn hỏi, nhưng nhìn thấy phản ứng của Trâm, biết là cô sẽ không tiết lộ, đành huých tay Vũ vẫn đang im lặng đứng một góc mỉm cười, "Mày ngồi cùng bàn với nó, miêu tả xem nào."
Lúc này Vũ chỉ biết lắc đầu, nhún vai, "Chịu thôi. Tao cũng chưa thấy. Nhưng mà..." Cậu nhíu mày một lúc thật lâu như đang cố gắng nhớ lại, mãi sau mới rặn được một câu gần như chẳng có chút giá trị tham khảo nào. "Mắt đẹp lắm."
Trâm như đã gặp được người chung tần số, ngay lập tức, cô vỗ vai cậu, tươi cười hỏi:
Sau cùng, nhóm bạn cũng chỉ trò chuyện mấy câu bâng quơ như thế mà thôi. Cho đến khi một trong số những người đứng ngoài hành lang kêu đói than khát, họ lại nhốn nháo khoác vai nhau bước xuống căn tin, như thể chủ đề lúc nãy chưa từng được ai nhắc đến. Mãi cho đến khi tiếng chân bước xuống cầu thang thôi gấp gáp, những thanh âm lộn xộn ngoài hành lang đã tắt lịm và chỉ còn vài cơn gió đang ngân nga nhẹ nhàng, mi mắt cậu con trai đang nằm bò trên mặt bàn mới khẽ động đậy. Song, rất nhanh lại giãn ra thoải mái, giống như cậu ta chưa từng tỉnh giấc bao giờ, cũng chưa nghe thấy điều gì không hay ho về bản thân mình cả.
Sau khi Vũ kết thúc chuỗi công việc ở phòng giáo viên, bê mấy bình ga vào căn-tin giúp các cô tạp vụ, sắc trời cũng đã ngả màu vàng. Cậu thở ra một hơi nặng nề, lễ phép nhận lấy chiếc khăn ướt từ tay cô đầu bếp ở căn-tin rồi thong dong đi ra ngoài cửa, lúc bắt gặp hàng phượng xanh rờn với những quả dài lúc lỉu, cậu dừng lại một lúc để ngắm nhìn, đoạn lại bật cười ung dung cất bước. Nhưng cũng chẳng đi được mấy bước, Vũ tìm tạm một chiếc ghế đá gần đó rồi ngồi xuống, thở dài một hơi bất lực.
Hết giờ học buổi chiều, cậu ở lại trường trực cổng theo lịch của Đoàn thanh niên, xong việc thấy phía căn-tin đang có người vào trường giao ga, họ vội đi nên đặt luôn trước cửa, bác bảo vệ thì ở tòa bên cạnh tỉa tót cho mấy hàng cây cảnh, mà mấy cô tạp vụ ở đây cũng đã già cả rồi, Vũ đành bước đến giúp đỡ. Xong việc rồi, cũng chẳng có gì phải làm tiếp cả, nhưng cậu cứ rề rà mãi ở mấy hàng phượng xanh cây, không đi tiếp.
Trong trí nhớ của Vũ, ngôi nhà ba tầng màu lam nhạt với vườn cây xanh mượt trong ánh nắng chiều lúc nào cũng mang tới cho cậu những tình cảm thiết tha hoài niệm. Nhưng không rõ kể từ bao giờ, Vũ chẳng còn chú tâm tới sắc xanh ấy nữa. Có gì đó lạnh lẽo và nặng nề cứ từ từ dâng lên trong không gian u tối của ngôi nhà quanh năm chẳng mấy khi hé cửa, và thứ ấy sẽ bủa vây lấy Vũ, đẩy cậu vào một trạng thái khác thường. Vũ không biết nó là gì, cũng không có lý do gì để cậu phải đặt tên cho một loại trạng thái mà mình không mong muốn.
Những lúc như thế, Vũ thường cố làm một điều gì đó để phân tán sự chú ý khỏi những cảm xúc nặng nề, nhưng về lâu dài cậu nảy sinh cảm giác e ngại, không muốn về nhà. Vậy nên đôi khi Vũ cố tình nán lại trường học, làm điều gì đó giết thì giờ, hoặc đi đến bất cứ đâu, miễn là thời gian cậu ở nhà ít đi được một chút.
Đương lúc Vũ vẫn đang trầm ngâm ngắm nhìn bầu trời và những đốm nắng đang treo mình trên tán lá xanh, một tiếng kêu trong trẻo bỗng vang lên.
Vũ nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng kêu, thoáng vẻ ngạc nhiên. Mèo cơ á? Như không tin vào tai mình, Vũ từ từ đứng dậy, sốc lại chiếc cặp đương sắp rơi xuống cánh tay lên vai, ngờ vực đi tới nơi tiếng kêu vẫn vang lên dai dẳng không ngừng.
Mùa hè ngày thường dài hơn là đêm tối, lúc Vũ bước ra khỏi phòng Đoàn đã quá năm giờ chiều, nán lại trường đến giờ sắc trời vẫn còn rất sáng, có lẽ cũng chưa trôi qua được bao lâu. Mấy tia nắng vẫn thong thả dạo chơi khắp chốn, nhuốm lên khuôn viên trường học một sắc vàng dìu dịu. Một lúc nữa thôi, trời sẽ tối xuống, và hoàng hôn sẽ khiến mặt trời nhuộm đỏ cả bầu trời, đây cũng là thời khắc cuối cùng mấy tia nắng vàng còn ghé lại nhân gian.
Sân trường vắng lặng, chẳng có lấy một bóng người. Vũ không quan tâm xung quanh cho lắm, chỉ chậm rãi men theo tiếng kêu trong trẻo vẫn vang lên không ngừng. Cậu rẽ vào lối đi bên cạnh dãy phòng học, dọc theo nó là một nhà xe học sinh, tầm này trường không còn ai nữa, từng gian riêng của các lớp đều trống không. Vũ đi nhanh hơn một chút, rồi dừng lại khi tiếng mèo kêu không còn vang lên nữa - nhưng trước hàng cây cảnh phía sau dãy phòng học và đối diện với nhà để xe có một bóng người.
Cậu thanh niên khoác trên người chiếc áo sơ mi đồng phục, một bên vai đeo cặp sách, khuỵu gối trước cái ổ mèo bé tí teo. Bên cạnh cậu vẫn còn một túi thức ăn, có hai con mèo đang cuống quýt tranh nhau, cậu thanh niên nhẹ nhàng vuốt lên bộ lông của con mèo trông có vẻ mập mạp hơn, khóe môi khẽ cong lên nhè nhẹ, không nhìn kỹ sẽ khó mà nhận ra. Dưới ánh vàng hắt ra qua kẽ hở của cây bàng gần đó, mi mắt cậu thanh niên cong cong, sống mũi thanh tú và đôi mắt đang chăm chú ngắm nhìn hai chú mèo dường như phát sáng.
Như nhận ra sự hiện diện của Vũ, cậu ta bất ngờ quay đầu, nét dịu dàng trên khuôn mặt có phần xinh đẹp thình lình tắt ngúm, đôi mắt sáng ngời dưới hàng mi cong đăm đăm nhìn cậu, như chính chú mèo dưới tay cậu ta đang nhìn vào mắt một kẻ thù truyền kiếp.
Lúc này, Vũ mới giật mình nhìn xuống bảng tên được may ngay ngắn trước ngực cậu thanh niên. Lông mày khẽ nhíu lại bất ngờ.



Bình luận
Chưa có bình luận