Đưa Hạ Vy ra khỏi xe, Duy Vũ nhắc nhở Thiên Minh về trước, anh tự bắt xe về sau. Cậu em không biết phải nói gì chỉ nhìn chằm chằm Duy Vũ!
Anh khẽ ho một tiếng, lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh không dính bụi đời của mình nhìn Thiên Minh khẽ hỏi.
- Trông anh thiếu chuẩn mực đạo đức thế à?
- Không, anh giống kẻ liều ăn cả hơn đấy!
Thiên Minh vừa nói xong thì cậu cũng bấm cửa kính lên luôn, giục tài xế đi ngay và nhanh. Cậu sợ nhìn ánh mắt Duy Vũ kinh khủng.
Duy Vũ giúp Hạ Vy lên đúng phòng, căn hộ nhỏ vừa đủ 1 người sống. Duy Vũ tìm phòng ngủ đặt cô trên giường, chiếc váy hôm nay cô mặc để lộ vết sẹo cũ đầu xương quai xanh. Cho dù chỉ là một vết rất nhỏ không ai để ý tới nhưng anh làm sao có thể quên được. Không chỉ là nước mắt mà cả máu, cũng không thể đánh đổi lấy một cuộc tình bình yên.
Thịnh Nam gọi điện mãi cho cô không được, anh tự chủ động lên căn hộ của cô. Đề phòng Hạ Vy ở một mình, từ lâu anh đã bắt cô đưa một chìa khoá dự phòng nhằm lúc khẩn cấp. Thật may anh còn giữ chìa khoá, có lẽ cô còn đang ngủ nướng nếu không cô đã chẳng bỏ lơ cuộc gọi của anh như thế.
Thịnh Nam cầm đôi giầy vừa đặt lên giá, bóng dáng Hạ Vy cũng xuất hiện. Cô vẫn mặc bộ đồ tối qua chưa kịp thay ra, đầu tóc rối tung, mặt mũi lem nhem vì phấn chưa tẩy trang hết. Hạ Vy khẽ vươn vai vì mỏi, giọng khàn khàn cất tiếng.
- Anh vừa đi đâu đấy? Sao anh đến sớm thế? Còn nấu cháo cho em nữa?
- Cháo ư?
Thịnh Nam nhất thời chưa hiểu chuyện gì nghi vấn hỏi lại. Hạ Vy không để tâm, cô dụi mắt đi tới bàn uống nước, phích giữ nhiệt đã đầy ắp nước nóng. Trong nồi cơm điện đã ủ sẵn cháo đang tỏa mùi thươm, tủ bếp cũng gọn gàng hơn, cốc chén đã sếp trên khay ngăy ngắn, áo khoác trước cửa treo gọn gàng trên móc. Bàn tay của Hạ Vy không thể nào sắp xếp mọi thứ ngay ngắn như thế, kiểu gì cũng có chiếc siêu chiếc vẹo. Nhưng người động tay vào cũng không phải là anh.
- Anh sao thế?
Hạ Vy thắc mắc nhìn Thịnh Nam đang trầm ngâm ngoài cửa. Lần này anh ngước lên nhìn cô rồi nhìn mọi thứ xung quanh.
- Anh không phải dọn dẹp cho em đâu. Mất công em lại bày bừa ra.
- Tiện tay thôi.
Thịnh Nam liếc nhìn nồi cơm đã thả hơi trắng xoá, khoé miệng anh cong lên trông khổ tâm. Ngoài anh ra, Hạ Vy chẳng nghĩ ra ai lại giúp cô những chuyện này. Vừa đúng lúc, sự xuất hiện của anh phù hợp với suy nghĩ của cô, chỉ có điều không chính xác nhưng cô sẽ không bao giờ đoán được đáp án.
- Đi thay đồ đi, người em chua ngòm.
Thịnh Nam mở giọng trêu cô, Hạ Vy khẽ lườm anh một lúc, cô muốn đi tắm một chút.
Lúc Hạ Vy quay lại, Thịnh Nam đang nằm chơi điện thoại. Cô nhìn anh một lúc rồi cứ thế suy nghĩ.
- Thịnh Nam, anh có chuyện gì không đấy?
- Làm sao?
Thịnh Nam lười biếng nghiêng đầu nhìn cô thắc mắc.
- Sao hôm nay lại tốt bụng với em như thế. Thật sự tỉnh dậy ngửi thấy mùi cháo em cũng rất đói. Rất thèm ăn.
- Ừ!
Thịnh Nam bâng quơ trả lời, anh trở lại tập trung xem điện thoại, chuyển chủ đề khác.
- Hôm qua em đi đâu muộn mà không kịp tắm thế? Ở cùng ai?
Hạ Vy đang đứng bên nồi cháo bốc hơi, gương mặt nhỏ lẩn sau làn khói trắng mỏng càng tăng thêm vẻ mệt mỏi của cô. Hạ Vy chậm rãi kể lại.
- Hôm qua em tới khu Hoa Viên, anh biết toà đấy không? Có một buổi đàm phán tại đó, lại gặp trúng Ren. Em không ngờ xui xẻo như thế, bị anh ta ép cho mấy ly liền.
Thịnh Nam thoáng nhíu mày, chưa kịp để anh nhắc nhở thì Hạ Vy đã nhanh nhảu trấn an.
- Ở đấy em gặp Thiên Minh, bây giờ anh ấy là quản lý dự án rồi. Hôm qua là anh ấy đưa em về.
- Chỉ mình Thiên Minh thôi?
Thịnh Nam chăm chú nhìn biểu cảm lơ đãng của cô. Hạ Vy không có ý gì là nói dối cả, cô vô cùng tự nhiên cho miếng cháo vào miệng, mắt liếc qua nghĩ ngợi một chút rồi khẳng định.
- Chỉ có Thiên Minh thôi, cũng may là có anh ấy em mới dám uống chứ!
- Chắc hẳn em đã gục luôn nên k biết gì nhỉ?
Thịnh Nam thầm suy đoán, Hạ Vy ái ngại nhìn anh rồi khẽ liếc một cái. Coi như anh đoán đúng đi, Thịnh Nam cười cười nhưng ánh mắt lạnh tanh. Lẽ dĩ nhiên cô không biết suy đoán khác trong lòng anh, một kẻ nào đấy đã xuất hiện chui lủi như con rùa rụt cổ. Nếu không là kẻ đó thì Thiên Minh đời nào lại tỉ mỉ chuẩn bị cả cháo cùng việc sắp xếp đồ gọn gàng lại cho cô? Còn anh chỉ là vừa đúng lúc "dọn dẹp" thay người nào đó mà thôi.
- Sao em không gọi anh? Từ chỗ anh ra đó cũng chỉ hơn 1 giờ đồng hồ, em tin Thiên Minh như thế à?
Lần trước cũng thế, lần này cũng vậy. Cả hai lần cô đều say không biết lối về, cũng may lần này không bị vứt vào nhà người nào đó. Công việc của Hạ Vy không thể tránh khỏi vài buổi xã giao, những lần trước khi còn ở chung thành phố, Hạ Vy đều lén đi vệ sinh rồi trốn, sau đó anh đã đợi ở dưới sẵn đón cô về.
- So với anh, em thà tin anh ấy còn hơn!
Thịnh Nam nghe cô mạnh mồm chỉ nhún vai chấp nhận, không buồn tranh luận. Nhìn cô ăn cháo ngon lành, tâm trạng anh cũng chẳng vui nổi.
- Hôm nay anh có dự định cho em đi đâu à?
Hạ Vy ngước lên hỏi anh.
Thịnh Nam chẳng buồn nhìn cô, dáng người anh to lớn đè lên sofa dài 1m5 của cô trông như sắp bẹp dí. Anh trở người quay vào trong cầm điện thoại, có chút vùng vằng trẻ con đáp lại.
- Không, không đi đâu hết.
Hạ Vy cũng đành chịu thua anh, dù sao hôm nay của cô cũng rất mệt mỏi. Lấp xong cái bụng ổn thoả cô lại muốn đi nằm lười.
- Anh thích làm gì thì làm nhé, em vào phòng đi ngủ.
- Em là heo à!
Thịnh Nam thẳng thừng nhìn Hạ Vy với ánh mắt khinh thường. Chốc lát lại lên giọng hỏi:
- Ren hôm qua mời em uống mấy ly?
Hạ Vy nhẩm tính, sau đó lắc đầu không nhớ. Chủ yếu Ren chỉ khơi mào cuộc vui thôi, giữa hai người thì không nhiều.
- Ồ, thằng nhóc đó. Anh sẽ cho nó bò về nước Nhật.
Hạ Vy không lấy làm lạ những lời răn đe như thế từ anh. Thịnh Nam thực sự quen biết rất nhiều người, trí nhớ cũng rất tốt. Chỉ cần là một người xuất hiện trong buổi làm việc của anh, anh đều có thể nhớ hết, kể cả là người phục vụ. Với khả năng ghi nhớ kinh người thế, chẳng lạ gì những giải thưởng anh gặt hái liên tục. Hạ Vy chỉ biết qua phương tiện truyền thông chứ Thịnh Nam chẳng bao giờ khoe khoang với cô. Bằng khen hay phong hiệu nào đó anh đều tuỳ ý vứt góc phòng, nếu chúng quá lộn xộn thì chỉ một bước ném thùng rác thế là gọn gàng.
- Làm gì làm đi, đừng làm phiền anh!
Thịnh Nam nói gần như ra lệnh, đầu mày anh hơi nhíu lại, ánh mắt chăm chú nhìn điện thoại không rời mắt, và tay cũng liên tục di chuyển không ngừng. Hạ Vy cầu còn chẳng được, vậy nên cô chui vào phòng ngủ trở thành con rùa rụt cổ hạnh phúc trong ngày chủ nhật.
Hoàng hôn lẩn khuất, ráng chiều nhạt màu dần nhường chỗ cho màn đêm. Chàng trai trẻ đứng dựa người vào ban công, ngón tay kẹp điếu thuốc đang bốc khói. Chốc lát lại đưa lên miệng rít một hơi, tay khẽ động đánh rơi tàn thuốc xuống. Lúc anh hút thuốc trông mặt thì đăm chiêu nhưng thật ra chẳng nghĩ gì cả. Đầu óc lùi về số không tròn trĩnh, những bộn bề ngổn ngang như tạm biệt giam. Thịnh Nam bị nghiện cảm giác như thế, khi anh tận hưởng thứ mùi nồng say, tâm tư trống rỗng, đầu óc lâng lâng chỉ để thể xác lẫn linh hồn sống theo bản năng là thở!
Hạ Vy cũng vừa tỉnh giấc. Trong nhà chưa bật đèn nên mờ tối, cô nhìn thấy Thịnh Nam ngoài ban công, cách một cánh cửa kính trong suốt. Anh nhìn thấy cô, chừng như bị đánh thức từ cơn mê, liếc nhìn điếu thuốc mới hút chưa đến nửa. Thịnh Nam quay lưng về phía cô, tiếp tục tận hưởng thú vui của mình. Hạ Vy kéo cửa kính bước ra ngoài cùng anh, màn đêm ôm choàng lấy hai con người luôn kề cạnh nhau nhưng chẳng chung hướng. Thịnh Nam khẽ nhíu mày, vô thức đưa tay cầm thuốc ra xa, giọng anh khàn khàn.
- Ra đây làm gì?
- Hóng gió!
Hạ Vy chậm rãi trả lời, thật sự là hóng gió, xung quanh chỉ toàn mùi thuốc của anh. Loại thuốc anh dùng rất êm nhẹ, không nồng chút nào nhưng cô vẫn ngửi thấy rõ. Không biết anh đã hút bao nhiêu điếu rồi.
Thịnh Nam bất đắc dĩ ngừng hút, anh dập đầu đỏ xuống đất trong chậu cây. Ánh mắt có chút tiếc nuối không thôi. Những phòng khác đã lên đèn, loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện, tiếng trẻ con cười giòn tan. Chỉ duy nhất ban công phòng cô tối om, hai bóng người mờ mờ đứng cạnh nhau bất động. Thế giới cứ xoay quanh họ chuyển động không ngừng, chỉ duy nhất nơi này thời gian như ngừng lại, như bỏ quên.
- Anh qua đây để trông nhà cho em ngủ cũng quá lãng phí thời gian đấy.
- Anh qua thăm em!
Thịnh Nam thẳng thắn đáp lại. Anh chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cô mà thôi. Đối với anh không có gì là lãng phí cả.
Đối với cô thì sao? Anh luôn muốn biết! Từ ngày anh cho cô biết tình cảm của mình, anh luôn muốn biết cảm nhận của cô về anh. Không đi đường vòng, anh trực tiếp để cô biết những việc anh làm là vì cô.
Hạ Vy cúi đầu im lặng, trước ánh nhìn nóng rực của Thịnh Nam, cô đang suy nghĩ thật kĩ. Thịnh Nam bật cười khẽ, anh có chút xót xa.
- Em đang tưởng bở cái gì thế? Đùa với em chán quá, tối nay hội anh em có hẹn ở đây. Anh đi bây giờ.
Thịnh Nam chưa từng giới thiệu cô với bạn bè của mình. Bọn họ đều cho rằng anh đang giấu báu vật, nhưng điều ấy cũng không sai. Trước đây Thịnh Nam qua đường rất nhiều người, từ khi gặp cô mới ngoan ngoãn không trêu đùa ai nữa. Bạn bè anh cũng chẳng lịch sự gì cho lắm, đều là chơi xã giao, vui vui hùa theo những trò cá cược. Thực ra anh cũng không muốn cô biết con người khác của anh, mấy năm nay anh tự thay đổi, chỉ đợi cô ấy gật đầu, anh sẽ chỉ là anh vô cùng tốt bụng!
- Đua xe à? Hay đi bar?
Hạ Vy hiếu kì nhìn anh, mấy lần cô đều nghe lén bọn họ hẹn hò nhau qua điện thoại. Đôi mắt đen sáng rực của anh bất giác nhìn cô chằm chằm, nụ cười nửa miệng kéo lên một cách trào phúng.
- Em quan tâm à?
Hạ Vy cụp mi, cô sợ bị anh cho là nhiều chuyện, nhẹ nhàng đáp lại.
- Anh đi cẩn thận nhé!
- Hạ Vy, thật ra em nói quan tâm anh một chút, anh nhất định sẽ rất vui.
- Có mà, anh giống người thân của em.
Hạ Vy rất thẳng thắn, cô giống như vừa tìm được từ khoá chính thức của anh, trút một gánh nặng trong lòng vô cùng nhẹ nhàng. Thịnh Nam cười cười, có chút khổ tâm không đành.
- Em tàn nhẫn thật đấy. Em không có chút gì thật lòng với anh sao? Chúng ta có thể làm người thân, anh không muốn giống người thân của em.
Lần này Hạ Vy im lặng, cô thấp hơn anh, vừa cúi đầu liền khuất mặt luôn, không nhìn rõ biểu cảm của cô ra sao.
- Không có tình cảm với anh hay là vẫn có tình cảm với anh ta?
Cả người Hạ Vy bất giác cứng đờ, ngay cả nhịp thở cũng dừng lại. "Anh ta"? Vừa thốt ra khỏi miệng liền biết là ai rồi. Thịnh Nam biết cô vẫn sẽ im lặng, lần này cũng không hề ngoại lệ.
- Anh biết anh không nên phỏng đoán em. Nhưng em có thể nào để mắt tới anh một chút không?
- Chuyện khác em không nói nhưng với anh, em rất rõ ràng. Em không thể nào vơ bừa lấy anh, làm như thế trong lòng em sẽ rất khó chịu.
- Em cứ vơ bừa đi, anh cho phép.
Thịnh Nam vô cùng nhàn nhã gật gật cái đầu. Khoé miệng khẽ nhếch lên đầy châm chọc.
- Nghiêm túc đấy, em không muốn lôi tình cảm ra làm phép thử, đặc biệt với nanh.
- Đồ ích kỉ. Trái tim em làm bằng đá rồi, sao tôi lại va phải em cơ chứ. Kiếp trước em làm chủ nợ của tôi à?
Thịnh Nam bực mình thốt lên mấy lời ngang ngược, cô thực sự chọc giận anh rồi còn anh lại không nỡ nổi cáu với cô. Thịnh Nam bước qua người Hạ Vy rồi ra thẳng cửa, trước khi anh trở nên khó kiểm soát chính mình. Đương nhiên mấy câu chửi thề cũng mang ra ngoài cánh cửa kia nốt.
Hạ Vy thở dài, tâm tư cô nặng nề không thể trút bỏ. Cô biết anh tức giận nhưng không dám dỗ cơn giận ấy. Cơn gió nhẹ lùa qua mái tóc, vuốt hơi lạnh trên khuôn mặt thiếu nữ. Hạ Vy nhìn thấy xe anh ra khỏi hầm chung cư, con xe màu đen ngang ngược lách trên vỉa hè mặc kệ hàng xe đang tắc đường bên dưới. Cô chợt liếc thấy bao thuốc Thịnh Nam để lại, máy lửa vẫn ở bên, trong bao còn non nửa thuốc. Một suy nghĩ kì lạ thôi thúc Hạ Vy cầm lên, bất giác bật máy lửa. Thứ đồ này có gì mà khiến người ta không thể dứt bỏ đến thế? Dù biết nó có độc, dù mọi nguyên nhân ung thư, bệnh tật đều réo tên nó? Hạ Vy châm điếu thuốc, mùi thuốc nhè nhẹ vờn đuổi quanh cánh mũi, cô say xưa nhìn đầu thuốc dần tàn rồi rơi xuống. Cô nhớ cách Thịnh Nam cầm thuốc, anh kẹp thuốc ở ngón trỏ và ngón giữa, Hạ Vy gượng gạo cầm theo nhưng không quen. Cô do dự muốn đưa lên miệng thử nhưng mấy lần đều bị mùi khói phả vào mũi cay cay. Cuối cùng cô vẫn từ bỏ, dụi điếu thuốc vào lòng đất rồi quẳng thứ đồ của Thịnh Nam vào thùng rác.
Hạ Vy nhớ ngày cuộc đời cô bắt đầu dính líu tới Thịnh Nam. Khi ấy là cuối mùa Hạ, hàng cây muồng yến vàng rực trên những khung đường tấp nập. Hạ Vy nộp đơn ra khỏi câu lạc bộ Anh Pháp. Cô cứ nghĩ mình chỉ là một chú đom đóm nhỏ thôi, ai ngờ hội trưởng kiêm tài trợ câu lạc bộ Thịnh Nam trực tiếp tìm đến hỏi lí do tại sao?
Bấy giờ anh làm trong công ty thiên về giáo dục, một số người được đề bạt nắm giữ chức hội trưởng. Nhà trường đồng ý cho các cá nhân ấy tham gia vào công việc ngoại khoá của trường, chỉ cần không hướng dẫn sinh viên làm những việc trái đạo đức, trái Pháp Luật thì đều thông qua.
Hạ Vy trước đó không tiếp xúc nhiều với anh, cô chỉ biết anh qua công việc của câu lạc bộ. Ngoài ra danh tiếng của anh trong miệng Huy Anh không hề tốt. Mỗi lần nhắc tới đều sẽ mắng vài câu mới hả dạ.
Hạ Vy không muốn tham gia nữa thì rời đi. Lí do này không được Thịnh Nam chấp nhận, anh nói điểm số cô tốt, tham gia vào câu lạc bộ sẽ có thêm điểm, khả năng nhận học bổng sẽ cao hơn. Nghe tới đây Hạ Vy lộ rõ vẻ bất cần cười chua chát.
- Em làm gì có tư cách nhận học bổng.
- Ai nói với em?
- Giáo viên chủ nhiệm, cho dù điểm cao tuyệt đối cũng không được.
Thịnh Nam thoáng cau mày, anh vẫn xác nhận lại với cô lần nữa.
- Anh sẽ liên hệ với nhà trường, đơn này anh không duyệt.
- Gia cảnh em không tốt, anh đừng hỏi.
Hạ Vy không vui, thẳng thừng đáp.
- Nhà em có người đi tù à? Hay là sát thủ ám sát Chủ tịch nước? Học bổng liên quan gì tới gia cảnh?
Cô cúi đầu nín nhịn không nói. Thịnh Nam nhíu mày, có hỏi thêm gì cô cũng không trả lời chỉ kiên nhẫn đứng im trước những cáo buộc vô danh không có căn cứ của anh dành cho cô.
Cuối cùng đơn xin ra câu lạc bộ của cô không được duyệt. Thịnh Nam cũng chẳng đòi được học bổng cho cô, anh chỉ nói xin lỗi cô. Một câu xin lỗi của anh dường như khiến cô tỉnh ngộ, phải mở to mắt nhìn lại người này thật kĩ.
Năm đó cô cứ nghĩ anh cảm thấy có lỗi vì mắng sai cô nhưng nghĩ lại, Thịnh Nam chẳng có lí do gì để giúp cô cả. Việc học bổng được hay không đều từ phía nhà trường, anh tuy là hội trưởng nhưng không có nghĩa là quản chuyện riêng tư của cô. Vô thức lúc nào không hay, dù chuyện riêng hay chuyện công việc giữa hai người tồn tại một sự liên kết đến tận bây giờ. Thịnh Nam cũng có thể xem như là thầy giáo tốt nghiệp của Hạ Vy, những bản luận án năm cuối đều là nhờ vào anh dạy dỗ.
Thịnh Nam quen biết với Huy Anh, chuyện tình cảm giữa cô và Duy Vũ chắc hẳn anh cũng biết. Mấy lần cô thừ mặt buồn rầu không thôi, Thịnh Nam đều nửa đùa nửa thật nói "lại thất tình à?"
Lúc nào cô nhịn được thì nhịn, lúc không nhịn được sẽ òa khóc vì tủi thân. Cô sinh viên năm hai sướt mướt như thế đấy, vui có thể cười thật to, lúc chạm trúng chỗ đau liền không thể nào giấu đi được. Thịnh Nam cho rằng cô quá ngây thơ, anh không thấy áy náy vì trò đùa dai của mình, ngược lại còn cho cô một bài học nhớ đời.
Hôm ấy vừa hoàn thành xong cuộc thi hùng biện tiếng Pháp, Hạ Vy thấy bản thân mình còn nói vấp, cô đang mải suy nghĩ lại cú pháp của mình. Những người khác đều sắp xếp đồ ra về, bọn họ nhìn khuôn mặt rầu rầu của Hạ Vy đều an ủi, động viên.
Thịnh Nam nhìn nhìn khuôn mặt bí xị của cô, chậm rãi nói mấy từ.
- Vừa thất tình đấy, tránh ra!
Lời vừa dứt, đôi mắt cô đã ầng ậc nước. Miệng cũng mím lại, Hạ Vy đỏ mắt vội vàng lấy tay lau nhanh nước mắt vừa rơi. Việc này các bạn học chứng kiến rất đông, bọn họ sững sờ đứng nhìn cô. Hạ Vy lại càng không thể ngừng nước mắt, cô cảm thấy tủi thân.
- Giải tán đi, mấy đứa ra ngoài.
Thịnh Nam phẩy tay ra hiệu, các bạn học miễn cưỡng ra khỏi phòng họp. Ai đó tốt bụng đóng cửa lại. Hạ Vy ngồi xụp xuống, vụng về lau nước mắt chảy ra như vắt. Cô không biết sao mình lại nhạy cảm đến thế. Cô không muốn mình trở thành trung tâm của sự thương cảm.
Thịnh Nam đặt tay lên vai cô, anh khẽ vỗ về. Anh cũng lúng túng lắm nhưng ở đây anh là lớn nhất, còn ai đứng ra giải quyết ngoài anh hay tốt hơn anh đâu?
- Khóc giải toả cảm xúc rất tốt nhưng khóc không giải quyết được vấn đề. Nếu như em chỉ biết khóc, bây giờ là mọi người xung quanh em, ngày mai là cả thế giới đều sẽ nhìn em!
Hạ Vy bùi ngùi xụt xịt, cô không dám nhìn thẳng vào anh. Cứ thế đưa tay lên lau nước mắt, vạt áo đã ướt sũng nhưng trên mặt chẳng khô nổi. Thịnh Nam đăm chiêu nhìn cô, hơi thở chầm chậm đang dần đông đặc trong lồng ngực. Chẳng phải kể lể dài dòng anh cũng biết là do ai, anh cũng chẳng hơi đâu mà đi lục tìm niềm đau của một kẻ yếu đuối. Thịnh Nam chỉ là không đành nhìn cô như thế, anh bất mãn với kẻ đã bỏ rơi cô. Kẻ đó cố ôm trọn cô trong vòng tay bao bọc cẩn thận nhưng rồi cũng nhẫn tâm vứt bỏ không một lời giải trình. Hạ Vy nghĩ anh không biết nhưng sự thật anh biết nhiều hơn thế, biết hết mọi thứ xung quanh cô. Từng chút một về cô nhóc cứ ám ảnh anh mỗi lần xuất hiện, không biết mối duyên nợ từ kiếp trước ra sao, để kiếp này, Thịnh Nam cứ mãi bị cô nhóc thu hút. Anh đến chậm một bước, cũng xuất hiện trước mắt cô trong bộ dáng xấu xa nhường nào. Chỉ là bấy giờ Thịnh Nam không biết, bản thân mình sau này sẽ vì cô mà thay đổi rất nhiều.
Bình luận
Chưa có bình luận