Chương 13: Câu Chuyện Cũ





  Hạ Vy bước vào Melody với khuôn mặt tái mét, hoảng sợ. Mọi người lo lắng nhìn cô không thôi.

  - Có chuyện gì thế Vy?

 Thuỳ Nga đỡ lấy em gái nhỏ, cô vuốt sợi tóc loè xoè trên trán. Hạ Vy trưng ra khuôn mặt úng nước, bí xị xụt xịt mấy cái.

  - Em vừa bị cướp giật điện thoại, mất rồi!

  Nghe cô gái nhỏ vỡ oà trong tiếng nấc. Bọn họ nhìn lại khắp người cô vẫn còn ổn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

  - Thôi không sao, của đi thay người. Em có sao không?

  Hạ Vy lắc đầu, đôi mắt ngấn nước tỏ vẻ tiếc của.

  - Sao dạo này em xui thế chứ? Hết bị đuổi trọ rồi lại mất đồ. Chắc em phải đi giải hạn thôi. Mai chị em mình đi chùa đi.

  Thuỳ Nga nhìn Hạ Vy đầy thương cảm, chị xoa đầu cô dỗ dành.

  - Người không sao là tốt rồi. Em kể lại sự việc xem nào.

  Duy Vũ im lặng dường như đang suy nghĩ đăm chiêu chuyện khác. Anh liếc nhìn khuôn mặt Hạ Vy đang mếu máo với Thuỳ Nga, dường như vừa nhớ ra chuyện gì đó. Ánh mắt chợt xao động, hai đầu mày bất giác nhíu lại. 

  - Hay chị đưa em đi báo công an. Không biết bao giờ tìm ra nhưng ít nhất sẽ không để bọn chúng lộng hành.

  Thuỳ Nga cương quyết nói, Hạ Vy cũng có ý này. Biết đâu trên khung đường đấy có vô số nạn nhân như cô. Giữa ban ngày mà còn ra tay trắng trợn như thế thì bọn chúng phải quen tay lắm rồi.

  - Không cần đâu, anh đưa em đi mua mới. 

  Duy Vũ chậm rãi lên tiếng. Khuôn mặt tuấn tú hơi cụp mi xuống, dường như muốn né tránh hai cặp mắt đang nhìn anh hoài nghi.

  - Anh đánh tiếng với người quen ở phường là được. Dù sao cũng mất rồi, đi mua cái mới còn tiện liên lạc.

  - Vẫn là người có tình yêu suy nghĩ chu đáo. 

  Thuỳ Nga tán thưởng, Hạ Vy ngượng tới đỏ mặt hích tay chị một cái. Chỉ có Duy Vũ vẫn tỉnh bơ như không, khuôn mặt lãnh đạm vô cùng lí chí nhìn Hạ Vy nói.

  - Đi mua bây giờ không?

  - Anh mua cho em à?

 Hạ Vy híp mắt cười ra vẻ nịnh hót, Duy Vũ đi trước một bước, ngắn gọn vứt ra một từ "không" vô cùng rõ ràng.

  - Trừ tạm vào tiền lương đi.

 Bị mất hứng, Hạ Vy nhìn Thuỳ Nga chán nản còn chị thì chỉ nhún vai cười khổ. Ai bảo Hạ Vy nhìn trúng con người trước sau như một thế? Dù trong hoàn cảnh nào khuôn mặt Duy Vũ tỉnh táo đến lạ, không ai hay việc gì có thể làm anh biến sắc. 

  Hạ Vy lẽo đẽo theo sau Duy Vũ, gần quán bọn họ có một cửa hàng điện thoại. Duy Vũ hỏi cô máy móc muốn mua loại gì? Tính năng như thế nào? Màu sắc ra sao? Hạ Vy suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời anh. Cuối cùng cô vẫn không quên chuyện quan trọng.

  - Anh trừ tiền lương của em à? Nếu thế thì em phải làm không công hai tháng đấy!

  - Điện thoại của em hay của anh?

  Hạ Vy ỉu xìu đáp lại.

  - Của em! Hay là không mua nữa, em không có tiền. 

  Duy Vũ dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô hỏi lại một cách thận trọng.

  - Thật sự là không cần?

  Trước ánh nhìn gắt gao của anh, cuối cùng cô vẫn nhắm mắt lắc đầu. Trong lòng bắt đầu rỉ máu vì xót tiền. Hàng tháng bố vẫn chuyển khoản cho cô đều đặn, cô cũng kiếm thêm được một ít. Nhưng tự dưng bỏ ra một số tiền lớn Hạ Vy đương nhiên thấy xót ruột. 

 Duy Vũ nhếch môi cười khẽ, tâm tư của cô nắm trọn vẹn trong lòng bàn tay anh. Nhìn cô đáng thương quá, anh đành nhượng bộ.

  - Anh cho em trả góp nhiều tháng. Nuôi em ăn ở Melody cũng được.

  Nghe thế Hạ Vy liền phấn chấn hẳn lên, thực ra anh mua cho cô thì cô cũng áy náy. Nhưng hỗ trợ cô như thế thì không thể từ chối được. 

  Hạ Vy cảm thấy tự tin hẳn khi bước vào cửa hàng điện thoại. Còn ra lệnh cho anh thử máy, kiểm tra xem phần mềm có ổn không. Duy Vũ nhất mực tuân theo không từ chối yêu cầu nào của cô. Nhìn số tiền lớn Duy Vũ cho ứng trước để mua máy mới, cô chậc lưỡi xót xa không thôi. Nhưng chỉ trong chốc lát cầm điện thoại mới trên tay cô đã vui mừng không ngớt. Còn khoe khoang với anh cô sẽ tải được nhiều phần mềm hỗ trợ học tập hơn.

  Chàng trai trẻ khi mới 26 tuổi lần đầu tiên hiểu làm một người vui vẻ, bản thân cũng trở nên hạnh phúc.

  Gió Xuân ấm áp lùa qua mái tóc đen nhánh, nhẹ vuốt qua những gương mặt thiếu niên đầy tươi trẻ. Nụ cười rạng rỡ ấm áp như vầng thái dương bỗng xoá tan mây mù lạnh lẽo. Hạ Vy là mặt trời ấy, cô đến vùng trời đầy mây mù, rạch tan những bóng đen, chiếu sáng mọi góc khuất. Vực dậy một con người chán nản với cuộc sống. Từ lúc bố mẹ anh qua đời, những ngày tháng trôi qua không khiến anh cảm thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa tới vậy. Thì ra vui vẻ, lại có thể dễ dàng cảm nhận được như thế. Làm người bên cạnh vui vẻ thì ra lại hạnh phúc đến vậy.

  Duy Vũ vô thức xoa đầu cô, anh chợt giật mình với hành động của mình. Một kẻ không thích gần người khác bỗng nhiên lại muốn chạm vào một người thật gần gũi. Hạ Vy vô tư tới mức không nhận ra Duy Vũ đang mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt yêu chiều nhìn cô chăm chú. Một kẻ lí trí khi yêu thường sẽ biết trân trọng tình cảm nhường nào, giữ gìn ra sao. Duy Vũ hy vọng nụ cười Hạ Vy sẽ mãi rạng rỡ như thế, muốn bảo vệ cô khỏi thế gian lòng người đầy nghi hoặc. Trong lòng anh vô thức nảy mầm một ước mơ cháy bỏng, ước mơ Hạ Vy sẽ luôn luôn hạnh phúc.

  - Em giữ cho cẩn thận, sau này đừng vừa đi vừa sử dụng nữa.

  Duy Vũ nhắc nhở, Hạ Vy nghiêm túc làm theo, cất thật kĩ trong túi xách. Cô ôm lấy cánh tay anh, muốn đan tay trong tay anh nhưng chợt nhận ra vẫn đang ban ngày, sợ mọi người nhìn thấy. Hạ Vy lập tức buông tay ra nhưng Duy Vũ đã níu chặt lại. Lần đầu tiên sau vài tháng chấp nhận quen nhau, Duy Vũ nắm tay cô giữa chốn đông người. 

  Hạ Vy ngạc nhiên ngước nhìn, khuôn mặt anh chẳng mang một cảm xúc nào khác lạ nhưng bàn tay lại không ngừng giữ chặt lấy tay cô. Hạ Vy thấy tim mình đập nhanh đến lạ, cô cảm động muốn rơi nước mắt. Chỉ mong con đường này mãi không có điểm dừng. Những ánh nắng vụn vỡ rớt xuống bóng cây rậm rạp, chỉ một chút nắng lẻ loi sao lại khiến trái tim ấm nóng đến lạ thường.

   Chỉ là không ai biết, sẽ có một ngày mọi kỉ niệm đẹp đẽ bỗng trở thành niềm đau mỗi khi chợt nhớ về.

  Suốt những năm tháng sau này Duy Vũ luôn nhớ về khoảnh khắc ấy. Khi con dao sắc lạnh kề lên cổ Hạ Vy, tim anh như muốn thắt lại, lòng tự tôn anh vứt bỏ, đầu gối cao cao tại thượng quỳ xuống sàn đá hoa cương. Từ khoảnh khắc ấy anh đã biết, anh phải cúi đầu để cô gái kia được an toàn.

  Mạnh Tuấn điên rồi. Hắn tới Melody bắt lấy Hạ Vy, tay cầm dao ghì lên cần cổ trắng mịn mảnh khảnh. Đầu mũi dao không có mắt, lạnh lẽo kề trên làn da mỏng đã hơi ửng đỏ. Hắn đánh cắp bản thiết kế của Duy Vũ hồi còn học năm cuối, mang ra khoe với chủ thầu nhận rằng của mình. Người chủ đó nhìn bút tích đoán ra của Duy Vũ, đã mang tới hỏi anh nhưng anh không nhận. Chỉ là không biết bọn họ đã trao đổi ra sao, khiến cho Mạnh Tuấn nổi điên tìm tới đây. 

   Mạnh Tuấn là kẻ sĩ diện, hắn luôn cho rằng Duy Vũ phải nhún nhường trước hắn. Cũng bởi em gái Mộc Vân của hắn vì Duy Vũ mà thất tình không biết bao nhiêu lần. Hắn quy mọi tội lỗi lên đầu Duy Vũ, hắn muốn kéo anh xuống bùn. Vậy nên kẻ điên này muốn tìm người chôn cùng, hắn bây giờ đã không còn tiếng nói trong ngành nữa, Duy Vũ cũng không được sống yên. Một mình hắn xông vào quán, lăm lăm cầm con dao nhắm Hạ Vy làm mồi nhử. Hắn điên cuồng chửi bới tất cả mọi người trách số phận bạc đãi hắn. 

  Buổi tối muộn, ngoài nhân viên quán cũng chỉ có 2 vị khách nữa. Cửa kính đặc biệt chỉ nhìn ra ngoài được chứ không thể nhìn từ ngoài vào trong. Mạnh Tuấn điên cuồng gào thét Duy Vũ phải trả giá. Tiếng chuông gió "đinh đang" đệm vào khoảng không đầy căng thẳng, như chiếc đồng hồ tích tắc ở những giây nguy hiểm. 

  - Thả em ấy ra!

  Duy Vũ nhấn mạnh từng từ, ánh mắt anh lo sợ nhìn mũi dao gần kề động mạch chủ. Sắc mặt Hạ Vy trắng bệch, đôi mắt hoảng hốt ngấn nước nhìn Duy Vũ cầu cứu.

  - Anh...

  Điện thoại bọn họ đã bị tước bỏ hết, không có cách nào liên lạc với bên ngoài. Hôm nay Mạnh Tuấn đã quyết mọi chuyện phải theo ý hắn.

  - Để tao xem mày còn giả vờ tự cao đến đâu. Mày yêu nó à? Tình yêu của mày cũng rẻ rúng thôi. Em gái tao thì mày hắt hủi.

 - Mày đừng nói linh tinh, tao với Mộc Vân không có gì.

  Duy Vũ căng thẳng tới mức hai bàn tay đã dính mồ hôi. Không ai dám tiến lên, tất cả nín thở nhìn mũi dao sắc nhọn đang tỳ trên vai Hạ Vy.

  Hắn nhếch môi cười khinh bỉ, nhổ một bãi nước bọt. Đột nhiên, hắn xô đổ hàng ly trước quầy, những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn bắn tung toé xuống sàn. Mạnh Tuấn bất ngờ lôi Hạ Vy lùi lại, cánh tay hắn to khoẻ kẹp cổ Hạ Vy giật mạnh. Đôi chân của cô mềm nhũn khuỵ xuống, cả người treo lơ lửng trên cánh tay hắn. Cổ bị ghì chặt khiến cô buộc phải loạng choạng đứng vững, Hạ Vy cất tiếng ho khó nhọc.

  - Mày thả em ấy ra, chuyện chỉ có tao với mày giải quyết.

 Duy Vũ gần như hét lên, anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế. Trong lòng nơm nớp lo sợ không thôi. Mạnh Tuấn liền bật cười ha hả.

  - Mày quỳ xuống cầu xin tao, biết đâu tao sẽ tha. 

  Hắn chưa dứt lời, đầu gối của người kia đã thấp xuống. Anh không để ý mảnh thuỷ tinh bên dưới, đầu gối truyền tới cơn đau nhói buốt khiến anh nhắm chặt mắt. Những con người chứng kiến bên dưới đã hét lên thất kinh, hai tay bụm chặt miệng hoảng sợ.

  - Được chưa?

  Duy Vũ chừng như nhịn thở, cố gắng rặn ra từng chữ. Sắc mặt anh trắng bệch, môi tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán lạnh ngắt. Hạ Vy nhìn anh đau xót, cô nhằm chặt mắt bật lên tiếng khóc. Mạnh Tuấn không nhìn được màn tình cảm này, hắn ganh ghét, thậm chí là hụt hẫng khi Duy Vũ lại nghe lời đến vậy. Trong lòng hắn lại có chút hả hê, còn lại đều là suy nghĩ xấu xa vô độ. Hắn lại càng ghì chặt cổ Hạ Vy hơn, gầm lên đáng sợ.

  - Mày lết tới đây, nhất định phải quỳ bò đến đây gọi tao là ông nội.

  - Mày phải thả em ấy ra.

  Duy Vũ không để tâm tới máu đang chảy, anh dường như vừa thích nghi với sự đau đớn. 

  - Mày có làm không?

  Mạnh Tuấn hất hàm, hắn nhếch môi cười gian xảo. Đồng thời cánh tay cũng kề sát dao lên cổ Hạ Vy nhưng có vẻ tay hắn run, mũi dao đã chọc xuống phần đầu xương quai xanh, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống làn da trắng muốt thật chói mắt.

  - Hạ Vy! Mày mau thả em ấy ra.

  Cả người Duy Vũ run lên gào thét trong vô vọng. Hạ Vy dường như không cảm nhận được vết thương, cô thấy tim đau nhói không thể thở được.

  - Tao đã bảo rồi đừng làm tao mất hứng.

Mạnh Tuấn cười hả hê, ánh mắt chìm đắm trong sự điên loạn độc quyền.

  Tiếng chuông gió "đinh đang" bỗng nhiên khua loạn. Cánh cửa kính đột ngột vỡ toang thu hút sự chú ý, ngay lúc đó một lực lượng tinh nhuệ đã xuất hiện, ánh đèn pin chói mắt chiếu thẳng vào mặt Mạnh Tuấn. Một giọng nói sắc lạnh dõng dạc vang lên, dội vào không khí căng thẳng như muốn nứt ra khiến người khác phải thốt tim.

  - Cảnh sát đây! Mau bỏ vũ khí xuống!

  Mạnh Tuấn rõ ràng có chút hốt hoảng lùi lại. Hắn đưa một tay lên che chắn mắt, Hạ Vy cảm nhận lực tay của hắn đã nao núng. Suy nghĩ muốn giải thoát chưa bao giờ mãnh liệt hơn thế. Vậy nên cô gái nhỏ dùng hết sức bình sinh cào mạnh mười đầu móng tay lên tay hắn. Mạnh Tuấn thét lên vì đau, theo phản xạ buông ra. Ngay lúc cô thực hiện ý đồ, một thân ảnh đã lao lên túm lấy tay cô kéo ra, đồng thời tay anh đã khống chế tay cầm dao của hắn. Một phát đạp đủ khiến hắn ngã dúi dụi hoa mắt chóng mặt. Không, một phát chưa đủ, Duy Vũ như nổi điên đạp hắn túi bụi. Phải khi có các chiến sĩ cảnh sát ngăn cản kéo anh ra, Mạnh Tuấn mởi có thể nằm thở dốc. 

  - Anh Duy Vũ!

  Giọng nói mềm yếu cất lên, cơn thịnh nộ trong người Duy Vũ như khựng lại. Anh xoay người tìm kiếm Hạ Vy, ánh mắt đau xót không thôi. 

  Đấy là lần đầu tiên Hạ Vy thấy anh mất kiểm soát như vậy. Cô nhìn anh không chỉ có sự sợ hãi mà còn cả đau xót. Nguy hiểm gần kề có ai mà không sợ, không mất bình tĩnh nhưng nhìn thấy anh như vậy cô không cam lòng. Trong thâm tâm bứt dứt như có kiến đốt, không đau đớn nhưng đủ nhói buốt muốn phát bực. Nhưng cô chỉ có thể nhìn anh mà trào nước mắt, tiếng nấc bật khẽ lên đầy thổn thức.

  - Anh đây!

  Duy Vũ lập tức trở về dáng vẻ chính mình, đôi chân dài nhanh chóng bước tới. Người anh rất lớn, vừa dang tay đủ để ôm chặt cô vào lòng. Hạ Vy cảm nhận được, không chỉ có bản thân đang run rẩy mà cả Duy Vũ nữa. Bàn tay anh vụng về đặt trên miệng vết thương của cô, anh lẩm bẩm dường như không chỉ trấn an cô mà còn tựu an ủi chính mình.

  - Không sao, anh đây rồi. Anh đưa em đi bệnh viện nhé!

  Hạ Vy gật đầu, khóc nấc trong lòng anh!

  Nếu ai đó hỏi tình yêu của bọn họ trải qua những gì. Hạ Vy nhất định sẽ trả lời một cách ngắn gọn nhất, nước mắt và máu!

   Vết thương của cô khâu mất 3 mũi ngay đầu xương quai xanh. Lần đầu tiên làm thủ thuật này, cô lại không hề sợ hãi. Có lẽ điều cô vừa trải qua cả đời này ngoài cái chết đột ngột thì không gì đáng sợ hơn nữa. Duy Vũ vẫn luôn ngồi yên lặng cạnh cô, đôi mắt anh như mây mù che phủ không có ánh sáng. Anh nắm chặt tay cô, đôi lúc sẽ siết chặt như nhắc nhở cô, anh đang ở đây. Khoảng thời gian ngồi cùng cô khâu vết thương, sự yên tĩnh của kim và chỉ vang lên cùng tiếng thở tựa như tra tấn anh. Mặc kệ vết thương ở đầu gối, anh muốn ngồi cùng Hạ Vy, anh lo lắng cho cô không lúc nào buông xuống trái tim đang co lại tràn ngập trong sợ hãi.

  Duy Vũ là kiểu người tĩnh lặng, anh luôn biết giữ cảm xúc vừa phải. Nhưng hôm nay tất cả đều đã vỡ oà. 

  Hạ Vy chỉ cần nhìn sang anh, cô như tiếp thêm dũng khí. Tuy rằng rất sợ để lại sẹo nhưng cô không dám mở miệng hỏi. Cô sợ anh sẽ lại suy nghĩ thêm, mọi chuyện vừa rồi đã quá khủng khiếp rồi. Những người có mặt ở Melody tối đó đã bị tâm lí rất nặng nề nhiều ngày sau đó.

   Lúc Huy Anh tìm đến bệnh viện, Hạ Vy đã thiếp đi trong lòng Duy Vũ. Cậu ấm vừa chạy tới, Duy Vũ đã đưa tay ra hiệu cho Huy Anh giữ im lặng. Bất đắc dĩ, Huy Anh kiểm chế nắm chặt tay, giọng đàn ông tuy đã cố hạ xuống nhưng vẫn còn ồm ồm.

  - Sao rồi? Vết thương thế nào?

  - Đều ổn rồi.

  Hạ Vy sau khi tiêm giảm đau mệt quá đã thiếp đi. Còn Duy Vũ thì hai đầu gối đã băng kín. Huy Anh nóng ruột chửi thề một câu.

  - Hắn điên thật rồi. Dám tới quán ông đây gây chuyện. Tao nhất định sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ. Tự dưng nổi điên gì không biết! 

  Duy Vũ nhắm chặt mắt, dựa đầu vào bức tường phía sau, lồng ngực phập phồng thấy rõ. Anh thở hắt ra một hơi nặng nề. Cậu ấm hạ giọng an ủi. 

  - Mày nghỉ ngơi đi, cần gì bảo tao.

  - Ừ! Thiên Minh với Thuỳ Nga thế nào rồi?

  - Đang co rúm ở đồn công an. Dạo này bao nhiêu chuyện, tao phải đốt phong long thôi. 

  Huy Anh vừa dứt lời, Duy Vũ như phát giác được điều gì. Anh liền mở mắt nhìn Huy Anh đầy phức tạp. Duy Vũ dường như có thể biết nguyên do mọi chuyện nhưng lại không dám thừa nhận. Anh chỉ có thể im lặng, thầm thở phào sau những giây phút nguy hiểm cận kề.

   Cuối cùng khi trong phòng yên tĩnh trở lại. Duy Vũ chậm rãi rút tay ra khỏi Hạ Vy. Anh bước thẳng ra ngoài ban công, lướt điện thoại gọi cho một người. Mà người này dường như đã chờ đợi cuộc điện thoại này rất lâu. Vừa cất hồi chuông lên đã lập tức bắt máy. 

  "Xin chào, bây giờ là 2 giờ sáng!"

  Giọng nói bên kia vô cùng cao hứng.

  Duy Vũ xoay người dựa vào ban công, tầm mắt rơi xuống gương mặt trắng trẻo trong phòng. Tim anh khẽ quặn lại đầy xót xa.

  - Tại sao lại làm như thế?

  "Tôi từng nói rồi, tôi cần một lưỡi dao. Mà lưỡi dao này không cần mài dũa. Đừng cố chấp nữa, lần sau không biết là chuyện gì đâu"

  Giọng nói qua điện thoại đầy đắc ý, mang theo nụ cười trào phúng.

  "Sự kiên nhẫn của tôi không được lâu đâu. Tôi cho cậu 2 phương án, cậu hãy chọn đi."

  Người kia đã cúp máy. Không chỉ là một câu nói, đó thực sự là lời cảnh cáo.

  Một ngôi sao nào đó đã đi lạc trong mắt Duy Vũ rồi trượt rơi xuống má.

 Cuối cùng Duy Vũ đã hiểu thế nào là đường cùng! Đôi bàn tay run run chạm lên má Hạ Vy, giọt nước mắt trên khoé mi cô còn chưa khô, rèm mi ướt nhắm chặt nhưng đầy bất an. Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, khớp ngón tay chạm vào nhau khẽ siết lại. Chàng trai trẻ khép chặt mi mắt, hít một hơi thật sâu, anh thấy lồng ngực mình đau nhói. Trong không gian nhỏ hẹp, tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng thở không đều, thanh âm mỏng manh cất lên đầy day dứt.

  - Xin lỗi em!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout