Chương 12: Hồi Ức Cũ




   Tết năm ấy Hạ Vy giận bố, sáng sớm mùng 2 cô không ở Phú Lãng nữa mà bắt xe trở lại Thục Minh. 

  Chuyến xe từ quê lên phố chỉ mất 2 giờ đồng hồ nhưng tốn không biết bao nhiêu nước mắt. Cô nhớ mẹ, nhớ da diết. Từ lúc mẹ rời đi, bố không đối xử với cô quá tàn nhẫn nhưng ông luôn hạch sách tra khảo cô. Những điều ấy khiến Hạ Vy cảm thấy ngột ngạt, cùng lắm là cô tự kiếm tiền đi học, chẳng cần nhận khoản chu cấp nào nữa. Suy nghĩ vừa loé lên, vừa sáng sớm Hạ Vy đã túm lấy balo, mang theo vài thứ quan trọng rồi đi chuyến sớm nhất.

  Khi xe đến điểm trả khách, Hạ Vy lại lơ ngơ bước xuống. Thành phố này ngày thường tấp nập ồn ào là vậy, thế mà mấy ngày tết lại vắng vẻ một cách bất thường. Có lẽ cũng không vắng lắm, chỉ là không có giờ làm việc, những chiếc xe nhẹ nhàng lướt qua, những bước chân chậm rãi bước đi. Hoa vẫn thắm, cây vẫn xanh và gió vẫn đang thì thầm giai điệu mùa Xuân. Gương mặt ai cũng tươi tắn rạng ngời, chỉ có một mình Hạ Vy lủi thủi ôm ba lô. Cô thấy mình lạc lõng cô đơn vô cùng, nhưng Hạ Vy không muốn khóc nữa.

  Cô gái nhỏ mạnh dạn bước về phía trước, hai tay xỏ trong túi áo khoác khẽ nắm chặt lại. Gương mặt nhỏ ngước lên nhìn ánh mặt trời nhè nhẹ toả sáng. Hạ Vy thả những bước chân thong thả ngắm nhìn thành phố khác lạ trong những ngày tưởng chừng sẽ vui vẻ nhất. Thế gian tươi cười nhưng chỉ riêng cô là không, Hạ Vy thấy lòng mình đắng ngắt. Cô thèm một cảm giác ấm áp bên người nhà, nhưng điều ấy thật xa xỉ. Những năm trước Hạ Vy chỉ ở mãi trong phòng, nằm lì không muốn bước ra. Năm nay, cô nhóc bắt đầu có suy nghĩ nổi loạn, tủi thân một chút liền bỏ chạy tránh đau thương.

  Có lẽ cô sẽ còn một mình rất lâu nữa. Tầm 5 ngày nữa Melody mới mở cửa trở lại và 10 ngày nữa trường học mới khai xuân. Hạ Vy hít vào một ngụm khí lạnh, cô nhớ tới Duy Vũ, nhưng cô không dám gọi anh. Giờ này có lẽ anh đang bên gia đình, cô không thể để chuyện của mình ảnh hưởng tới anh được. Hạ Vy cầm điện thoại lướt những dòng tin nhắn thật dài từ hôm trước anh chúc cô năm mới vui vẻ. Sau đó hai người không nhắn tin gì nữa, có lẽ anh cũng đang bận đi chúc người thân của mình.

  Ngoài trời có nắng nhưng không khí vẫn rất se lạnh. Hạ Vy để đôi chân lamg thang đi lạc vào nhân gian đang vui vẻ cười nói. Cô chưa muốn về nhà trọ, vô thức bước về phía trước, đi lướt qua Melody. Cô chợt nhớ tới mấy ngày trước mọi người vui vẻ bàn kế hoạch tết, chỉ riêng cô im lặng không nói. Hạ Vy đứng im nhìn vào cánh cửa kính trang trí lời chúc phúc, luống hoa thược dược trồng ngoài cửa vươn cao cánh hoa màu cam sẫm. Hoa nở thật đẹp, Hạ Vy cứ ngây người như thế, cô nhìn thấy mình phản chiếu qua tấm kính. Một vóc dáng nhỏ gầy trông rất the thảm, đây là kính một chiều, để giữ không gian riêng tư nên chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài. Hạ Vy buồn chán nhấc gót rời đi, bất ngờ từ phía sau vọng lên tiếng ai gọi tên cô. Hạ Vy dừng bước và quay đầu, nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, mắt cô như muốn nhoè đi.

  - Hạ Vy, em làm gì ở đây?

  Duy Vũ nhíu mày bước cuống bậc tam cấp, anh đã nhìn thấy cô từ trong quán. 

  Hạ Vy chợt mím môi, cô không muốn để anh bắt gặp tình cảnh của mình. 

  Anh tiến lại gần cô, trong khoảnh khắc vóc người cao lớn như phủ lên người cô gái nhỏ. Ánh mặt trời chịu thua khuất sau vai anh, đôi mắt đen thấu suốt nhìn Hạ Vy khẽ thở dài. Tất cả mọi người, chỉ duy nhất anh biết chuyện gia đình cô.

  - Đừng khóc, không sao đâu.

  Duy Vũ chỉ muốn an ủi hai hàng lệ dưng dưng, nhưng anh vừa dứt lời nước mắt Hạ Vy đã tuôn rơi thành hàng. Cô mím môi để không bật ra tiếng khóc, quay gương mặt tèm nhem nước mắt tránh anh. 

  - Đi theo anh.

  Duy Vũ cúi người nằm lấy bàn tay Hạ Vy, tay cô lạnh ngắt. Cả người cũng thế, dù hơi thở anh rất gần nhưng Hạ Vy y như bức tượng cứng ngắt. Anh dùng lực một chút thì cô mới nhấc chân bước theo, chiếc balo phía sau lưng bỗng nhiên cảm thấy thật nặng.

  Trong Melody rất ấm áp, bàn ghế đã dọn dẹp gọn gàng. Trước mắt chỉ còn ghế sofa, trên bàn một tách cafe còn đang bốc hơi. Hoá ra anh ngồi đây nhìn thấy cô, dáng vẻ khi ấy thê thảm nhường nào. 

  - Em muốn uống gì? Anh đặc biệt pha cho em?

  Duy Vũ có ý muốn dỗ dành cô, anh không muốn tham dự vào chuyện riêng kia. Chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì.

  Duy Vũ mặc chiếc áo len màu trắng, cũng khá rộng so với người anh. Cổ áo rộng, lúc nghiêng người còn nhìn thấy xương quai xanh nổi lên. Anh có một kiểu mặc áo rất kì lạ, chính là khi đứng lên làm việc gì đó sẽ vô thức sắn tay áo. Bây giờ cũng vậy, vừa đứng lên là sắn tay áo bước vào quầy pha chế. 

  Hạ Vy trấn tĩnh lại, ánh mắt mọng nước nhìn theo anh. Sao anh lại ở đây? Người nhà anh đâu? 

 Hạ Vy nhìn tách cafe trước mặt, cô vô thức cầm lên uống thử một ngụm. Nó đắng ngắt, tới mức cô phải nhíu mày. Cố nuốt nước bọt mấy lần cho đỡ đắng. Anh luôn uống loại này, hình như chẳng bao giờ thay đổi.

  - Em đã ăn gì chưa? Có muốn ăn gì không?

  Một tách trà hoa cúc được đẩy ra trước mặt Hạ Vy. Duy Vũ ngồi xuống bên cạnh cô, gương mặt anh tuấn chăm chú nhìn biểu cảm của cô gái nhỏ.

  Hạ Vy lắc đầu, nâng tách trà lên uống vội.

  - Em không đói.

  - Em muốn ăn gì, anh sẽ nấu.

  Hạ Vy nhìn thái độ cương quyết của anh, dường như anh đang lo lắng cho cô. Trong lòng cô cảm thấy có chút ấm áp.

  - Anh nấu gì em cũng sẽ ăn.

  - Ừ!

  Duy Vũ gật đầu thoáng nhẹ một nụ cười trên môi. Tim Hạ Vy như hẫng một nhịp, đôi lúc cô muốn cả thế giới biết anh là bạn trai cô. Thật sự cô vẫn còn rất mơ hồ, anh dễ dàng trao tặng cô dưới danh nghĩa phần thưởng. Liệu anh có thật lòng muốn ở bên cô không? Nghĩ tới đây Hạ Vy lại cúi đầu xuống, cô rất sợ với đáp án ấy. 

   - Anh Duy Vũ, hôm qua em cãi nhau với bố. Sáng nay là tự ý em bỏ đi.

  - Nếu có lần sau phải nói với anh một câu. Em có thể giận bố nhưng còn có anh.

  Mấy lời này khiến Hạ Vy suy nghĩ nhiều một chút. Anh thật lòng muốn quan tâm cô. Bởi vậy Hạ Vy càng muốn trải lòng với anh hơn.

  - Lát nữa em gọi cho bố đi. Anh nghĩ chú ấy sẽ lo lắng cho em. 

  Duy Vũ khuyên nhủ nhưng Hạ Vy lại lắc đầu, vô cùng cương quyết. Thật ra cô cũng sợ ông ấy sẽ lên đây lôi cô về. 

  - Em không gọi. Dù sao bố cũng sẽ không quan tâm tới em. Mỗi lần đến tết nhà em đều rất vắng, người thân khác đều không có. 

  Trong ánh mắt Duy Vũ nhìn cô càng trở nên lặng lẽ hơn, cô đã sống thế nào qua những năm trước? 

  - Anh Duy Vũ, tại sao anh ở đây?

  - Người nhà đều đi du lịch hết, anh không đi. Cho nên luôn ở đây.

  Hạ Vy gật gật đầu coi như đã hiểu, thật may anh ở đây.

  Duy Vũ xoa đầu cô, giọng trở nên nhẹ nhàng.

  - Nếu em không gọi thì để anh gọi cho chú nhé!

  Hạ Vy bất giác nhìn anh, cô nắm chặt lấy balo không muốn anh lấy điện thoại. Bố của cô cũng rất nóng tính, sợ sẽ nói những gì không hay với anh. Duy Vũ lại tiếp tục khuyên nhủ, anh luôn hy vọng cô sẽ làm những điều đúng đắn.

  - Nếu sau này chú biết mối quan hệ giữa anh và em, ông sẽ nổi giận mất. Anh biết phải nói thế nào, tin anh đi.

  Bấy giờ Hạ Vy mới miễn cưỡng buông tay, ánh mắt vướng chút tủi hờn lôi điện thoại ra cho anh. Bàn tay cứng ngắc lướt đến số điện thoại của bố. Duy Vũ nhìn hành động của cô thở phào một hơi nhè nhẹ, tuy nhiên anh lại xốc tinh thần lên một lần nữa. Anh sẽ chịu trách nhiệm với cô nhóc này, Duy Vũ đón lấy điện thoại và nhấn gọi trước mặt cô. 

 Đầu giây bên kia chậm chạp mãi không nhấc máy. Điện thoại của cô khi áp tai sẽ không có âm vọng ra, Hạ Vy chỉ có thể nghe thấy Duy Vũ trả lời.

  - Cháu là quản lí cửa hàng làm thêm của Hạ Vy! ... Vâng, em ấy ở đây! Rất an toàn.... Lúc nào chú rảnh có thể lên ghé thăm một chút, em ấy làm việc rất cẩn thận.... 

   Cả cuộc điện thoại Hạ Vy chừng như nín thở, cô nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh nói chuyện, lại nhìn thấy khoé môi anh cong nhẹ, đôi mắt đen sâu tĩnh lặng như nước nhìn cô. Hạ Vy âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

  - Vâng, cháu sẽ nhắc nhở em ấy! ...

  Duy Vũ mỉm cười nhìn Hạ Vy rồi cúp máy, đôi mắt tròn xoe của cô vẫn đang nhìn anh chờ đợi. 

  - Em xem chú ấy rất dễ nói chuyện.

  - Thật không? Bố em nói gì?

  - Nói em rất gan.

  Duy Vũ chợt ngừng lại, biểu cảm của cô gái nhỏ dần chuyển sang bất mãn cho tới khi anh nói tiếp.

  - Nếu như em gặp chuyện gì chú cũng rất lo lắng cho em. 

  - Bố em nói thế thôi.

  - Thật đấy! Còn hẹn mấy hôm nữa sẽ lên kiểm tra anh, nếu như anh nói dối ông ấy sẽ không tha cho anh.

  Hạ Vy ngạc nhiên khẽ nghiêng đầu nhìn gương mặt này vẫn đang tươi tắn. Anh không sợ ư?

  - Bố em nói thật làm thật đấy.

  - Ừ, anh cũng không nói dối.

  Hạ Vy thoáng khựng lại một chút. Duy Vũ nhìn cô nghiêm túc, anh đâu việc gì phải sợ nhỉ? Anh không làm sai, cũng sẽ không làm tổn hại tới cô. 

  - Bố em rất nóng tính.

  - Ừ, có lẽ tính ông ấy vốn thế. Cuộc đời và thời gian sẽ tạo nên tính cách một người, anh cảm thấy chú ấy cũng là bất đắc dĩ.


  Duy Vũ vừa dứt lời, tiếng chuông gió chợt reo lên. Âm thanh ấy chỉ xuất hiện khi cánh cửa kính mở ra. Thật bất ngờ, vị khách quý lại là ông chủ của Melody.

  Câu nói "chúc mừng năm mới" của Huy Anh chưa kịp thốt ra đã bị hình ảnh trước mắt làm cho thất kinh. Anh dụi mắt nhìn lại, hai bóng lưng ngồi sát nhau đầy mờ ám.

  Hạ Vy liếc nhìn Huy Anh rồi lại nhìn Duy Vũ bối rối. Cậu ấm là bạn của Duy Vũ sẽ không bất ngờ khi thấy anh ở đây, còn với Hạ Vy. Cô làm gì vào ngày nghỉ lễ tết tại đây?

  - Hạ Vy, đi cất ba lô lên phòng đi. Gọt cho anh mấy quả táo xuống đây nhé!

  Duy Vũ bình thản giao việc, anh không có ý gì muốn giấu mối quan hệ của hai người.

  Hạ Vy lưỡng lự nhìn Huy Anh, cô cảm thấy như bị bắt gian mặc dù hai người không làm chuyện gì quá giới hạn. 

  - Còn mày nữa, đừng làm Hạ Vy sợ. Con bé gặp chuyện không vui bỏ khỏi nhà.

  - Ừ, tao còn tưởng hai đứa mày lén hẹn hò riêng.

  Hạ Vy mím môi, không biết trả lời ra sao. Ánh mắt nhìn Duy Vũ đầy do dự. Bình thường thì không sao nhưng bị bắt gặp ngay giữa lúc tâm trạng không ổn định, đầu óc của Hạ Vy hoàn toàn trống rỗng.

 Duy Vũ nhìn cô cười nhẹ, ánh mắt an ủi cô chỉ mình Hạ Vy hiểu. 

  - Em đi đi, anh nói chuyện với Huy Anh một chút.

  - Vậy, em đi gọt hoa quả.

  Hạ Vy nhanh nhen đi lên, bóng người vừa khuất sau bậc cầu thang. Duy Vũ ra hiệu cho Huy Anh bước theo sau mình.

  Có một ngách cửa mở ra ngoài ít khi được sử dụng. Dây leo quấn quýt rủ xuống nhành hoa màu tím nhạt, không biết ai đã gieo hạt giống để chúng nở rộ vào mùa xuân thật đẹp.

  - Hạ Vy và tao đang quen nhau.

  Duy Vũ vào thẳng vấn đề.

  Huy Anh kinh ngạc không thôi, trong đầu anh đã loại trừ phương án ấy, tuyệt đối không thể như thế. Nhưng chính Duy Vũ lại thừa nhận tất cả.

- Mày nghiêm túc đấy hả?

- Ừ! Thật ra nếu như sau này em ấy thích người khác có thể rời đi. Ít nhất ra em ấy sẽ không yêu mấy kiểu lừa gạt như mày.

  - Mày lại thế, bảo sao Mộc Vân lầm tưởng mày yêu cô ta.

  Duy Vũ chợt nhíu mày, chỉnh đốn lại Huy Anh.

  - Hiện tại không như thế. Là tao đồng ý với em ấy rồi. Trách nhiệm đương nhiên cũng khác. 

  - Con bé kia ngốc như vậy sợ bị mày lừa gạt cả đời mất. Đến giờ tao vẫn không hiểu mày yêu đương với ai chưa đấy?

  Duy Vũ không thích Huy Anh dùng từ "lừa gạt" kia, hai đầu mày hơi nhíu lại, giọng anh trở nên vô cùng nghiêm túc.

  - Tao không hiểu mày sao có thể yêu được nhiều người. Vậy nên mày cũng không biết tao yêu một người như thế nào. Cả tao và Hạ Vy rõ ràng là đang dừng ở mức thích. Không ai đảm bảo chuyện sau này như thế nào, tao cho em ấy một cơ hội cũng như cho bản thân một thân phận. 

  Chuyện tình cảm Duy Vũ rất rõ ràng và lí trí. Tỉnh táo đến mức Huy Anh phải tự nhìn lại bản thân mình. Hoá ra tình cảm không chỉ quyết định ở trái tim, từ sự yêu thích nồng nhiệt mà còn ở lí trí quyết định lựa chọn. Tuy rằng Duy Vũ đã để Hạ Vy lựa chọn nhưng anh không hề bài xích, ngược lại còn thích ứng với thaan phận của mình.

  - Tao chỉ sợ mày lừa em ấy thôi.

 Huy Anh lấp liếm sự chột dạ của bản thân. Một đứa nhút nhát, một kẻ không đoái hoài tham vọng không hiểu sao lại tìm đến nhau. Cả hai đều là những người anh yêu quý, anh sợ một ngày bọn họ tổn thương anh không biết phải chạy theo hướng nào. 

  Mà điều anh lo ngại thật sự sẽ đến vào một mai sau.

 Huy Anh không nhắc chuyện gì với Hạ Vy cả. Chỉ ngồi ăn hết đĩa hoa quả, chém gió với Duy Vũ vài câu rồi bỏ đi.

  Melody còn lại hai người. Hạ Vy yên lặng ngồi cạnh Duy Vũ lướt điện thoại nhưng trí óc cô đã không nằm ở vật trong tay nữa. Cô liếc nhìn chàng trai trẻ ngồi cạnh, anh đọc sách, một cuốn sách rất vĩ mô và khó hiểu. Thế nhưng lại khiến anh chăm chú không muốn rời mắt.

  - Anh Duy Vũ!

  Hạ Vy cất tiếng gọi, Duy Vũ rời mắt nhìn qua Hạ Vy, chậm rãi đáp lại.

  - Sao thế?

  Hạ Vy nhìn sâu vào đôi mắt đen, ở khoảng cách thật gần cô không trách được tim mình đập loạn khi vô thức nghĩ tới những điều linh tinh với anh. 

    - Anh, em nghĩ mình không chỉ thích anh nữa đâu. Em cảm thấy anh đối với em rất quan trọng.

  Lúc nghe được Hạ Vy nói câu đấy. Duy Vỹ lờ mờ đoán ra có lẽ cuộc hội thoại của với Huy Anh, Hạ Vy đã nghe được. Thật ra giữa hai người còn có duyên phận nữa, nhưng anh không nghĩ nhiều đến vậy. 

  Duy Vũ nhè nhẹ vuốt tóc cô, Hạ Vy chăm chú nhìn anh, như muốn đọc vị mọi cảm xúc của anh. 

  - Con người anh khá lí trí, cũng không biết thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Anh không bài xích em, ngược lại cảm thấy bên cạnh em rất dễ chịu. 

  - Thật ra ý em là em không muốn bắt anh làm việc mình không thích. Anh có thể nói với em, đừng cảm thấy thương hại em.

  Duy Vũ ngừng lại một chút, có lẽ bản năng yêu của mỗi người là khác nhau, việc cảm nhận cũng thế. Duy Vũ muốn cô nhìn sâu hơn chút nữa.

  - Lúc anh chưa ở bên em, em cảm thấy anh như thế nào?

  Hạ Vy suy nghĩ một chút, đơn giản nói ra ý nghĩ của mình.

  - Anh không quan tâm nhiều chuyện, ngoài công việc ra thì chẳng nói chuyện gì cả. Muốn kéo anh vào chuyện ngoài lề rất khó.

  - Còn bây giờ?

  Hạ Vy nhìn anh chợt hiểu ra vấn đề. Anh đang muốn cô nhìn thấy sự thay đổi của anh. Duy Vũ hiện tại nói chuyện nhiều hơn với cô, bất cứ chủ đề nào anh cũng kiên nhẫn cùng cô hàn huyên. Hạ Vy không phải kiểu con gái hay dỗi, nhưng đôi lúc anh sẽ chủ động làm nước ngon cho cô uống. Không để Thiên Minh bắt cô thử nghiệm loại nước linh tinh kia nữa. Mỗi tối khi không kịp lên chuyến bus muộn, Duy Vũ sẽ đưa cô về phòng trọ, thi thoảng sẽ dẫn cô đi ăn vặt. Nếu như có kẹo, anh nhất định sẽ giấu đi lén nhét vào túi áo cô. 

  Tất cả đều là những hành động vô cùng nhỏ nhặt nhưng đều thể hiện sự thiên vị của anh. 

   Tình cảm của Duy Vũ không như chữ viết trên mặt giấy mà khắc sâu vào trong lòng.

  Tình cảm của anh như cơn gió mùa hạ, vô hình không ai hay nhưng luôn xuất hiện âm thầm lau đi giọt mồ hôi trên trán.

  - Em hiểu rồi.

  Hạ Vy dụi đầu vào cánh tay anh, Duy Vũ âm thầm vuốt tóc cô. Mỗi lần nhìn cô thêm một chút, Duy Vũ luôn cảm thấy khoảnh khắc này thật yên bình. Cô giống như con mèo nhỏ mít ướt, chỉ cần một hành động vỗ về cũng cảm thấy mãn nguyện.

  - Hạ Vy, có thể em cảm thấy cách làm của anh rất nhàm chán nhưng anh sẽ không lừa dối em.

  - Duy Vũ, em chỉ cần anh thế này thôi. Em yêu anh!

  Đôi mắt tĩnh lặng như gặp sóng nước khẽ rung động. Duy Vũ rũ mắt nhìn cô gái nhỏ không ngừng dụi đầu vào cánh tay anh. Từng tế bào như đang cảm nhận được giọt máu nóng hổi sục sôi. 

  Chỉ một câu nói đơn giản nhưng Duy Vũ đã chọn cả đời đánh đổi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout