Chương 11: Buổi Dự Thảo




  Buổi dự thảo của công ty xây dựng Hoà Hữu và tập đoàn đầu tư Yamato Nhật Bản diễn ra lúc 7 giờ tối!

   Khách mời ăn nhẹ xong đã trở về khán phòng lớn chính giữa. Sau một vài lời ngưỡng mộ dành cho nhau bọn họ trở về chỗ ngồi của mình. Công việc của Hạ Vy là dịch lại toàn bộ cuộc thảo luận giữa hai bên đối tác. Cô luôn bám sát người đại diện của công ty Hoà Hữu, giữ nét mặt bình tĩnh, tay cầm quyển sổ nhỏ gạch ra những từ quan trọng. Hơn hết vẫn là giữ trạng thái vô cùng tỉnh táo và nhanh nhạy.

   Khi người đại diện của Hoà Hữu lên phát biểu, Hạ Vy được bố trí một bục nhỏ nơi góc trái sân khấu. Không có ánh đèn chiếu tới, cô hoà mình nơi vầng sáng trắng nhẹ, khuôn mặt thanh tú hài hoà cân đối. Khi khoé môi cong nhẹ cũng đủ khiến gương mặt cô tươi tắn. Hạ Vy chăm chú lắng nghe và cố gắng thể hiện hết sức mình phiên dịch lại từng lời ngài đại diện phát biểu. Giọng nói của cô thanh thoát, câu từ đủ ý, nhấn mạnh rõ ràng quan điểm chủ chốt. Văn phong rõ ràng khiến cho những vị khách mời bên dưới dù không hiểu tiếng Nhật cũng cảm thấy thanh âm này thật dễ nghe.

  - An Nam cũng có nhân tài thế này ư?

  Một giọng nói thì thầm cất lên, cho dù vị trí bên dưới nhưng dáng người nhỏ nhắn rất hút ánh nhìn của mọi người.

  - Tôi nghe nói cơ sở này họ mới thành lập được vài tháng. Chen chân vào dự thảo này xem ra cũng có chút quan hệ.

  - Vậy xem ra người được đề cử này chuyên môn cũng khá tốt đấy chứ.

  - Sao trước đây tôi không biết cô gái này nhỉ? Lần sau tôi thuê cô ấy dẫn chúng ta đi Nhật Bản mọi người thấy thế nào?

  Mọi người cùng bàn liền có chút tán thưởng bật cười khẽ, chợt tiếng cốc đặt mạnh xuống bàn làm bọn họ giật mình. Ai nấy đều sững người liếc mắt về phía người duy nhất chưa nói câu nào, trong ánh mắt có vài phần e ngại.

  Chàng trai trẻ tóc hơi dài, ngọn tóc rủ xuống tai một chút. Anh đeo khẩu trang che nửa mặt, chỉ lộ ra ánh mắt lạnh nhạt, lúc này đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn người vừa nói, chậm rãi nhả từng từ một.

 - Có cơ hội cho tôi đi với nhé!

  Người kia ngoài mặt cười nhưng sau lưng sớm đã toát mồ hôi. Anh ta lập tức xua tay từ chối.

  - Tôi chỉ nói đùa thôi, cậu đừng cho là sự thật. Dạo này tôi cũng bận lắm không có thời gian đâu.

Duy Vũ khẽ cụp mắt xoay xoay chén trà trên đĩa sứ nhỏ, không nóng không lạnh nhắc nhở:

  - Tập trung vào!

  Những người khác ngay lập tức ngồi im phăng phắc. Có người lén liếc nhìn anh, bàn đại diện ở phía trên anh không ngồi, lại đi tới bàn của bọn họ làm gì không biết. Trong tầm hiểu biết của bọn họ, Duy Vũ không phải người thích đùa, ngoại trừ dùng để “cảnh cáo” ai đó. Anh cũng ghét nhất nghe người khác đàm tiếu những chuyện khiếm nhã. Bọn họ chỉ biết rằng, vì một câu nói đùa của quản lí cũ dành cho nữ thư kí mà anh đã tống vị đó ra khỏi công ty với tội quấy rối tình dục nơi công sở. Tuy lời nói cũng không sát thương là bao nhưng Duy Vũ không nói nhiều mà trực tiếp làm luôn, thật khiến người ta không khỏi khiếp sợ.

  Cuộc đời xoay vòng đến thế thật không ngờ lại gặp nhau! Duy Vũ nhìn cô gái nhỏ phía trước, không ai để ý ánh mắt kia đã khoá chặt lấy cô. Chỉ cần là cô xuất hiện mọi thứ xung quanh đều trở nên lu mờ. Thế giới của anh chỉ tồn tại duy nhất một người, ánh mắt dịu dàng ấy giá như một lần cô nhìn thấy có lẽ cô sẽ biết!

  Người yêu cô nhất là anh, người làm cô tổn thương nhất cũng là anh. Duy Vũ không thể nào chấp nhận thực tại, hơi thở anh từng chút như bị giữ lại trong lồng ngực. Một sức nặng vô hình khẽ bóp nghẹt nhịp tim đang đập nhanh, anh cảm thấy ngột ngạt trước hình bóng yêu thương. Nhưng cũng không muốn dời mắt đi nơi khác.

   Buổi dự thảo kết thúc tốt đẹp. Hai bên đã thống nhất phương án thoả thuận đôi bên. Đứng phía bên đại diện công ty Hoà Hữu, Hạ Vy cũng vui vẻ hơi cúi đầu chào. Sau đó, một bữa tiệc buffe để giao lưu cũng được mở ra. Mọi người tự do chào hỏi, trao đổi những chuyện ngoài lề.

 Phiên dịch viên người Nhật bên tập đoàn Yamato có biết qua Hạ Vy trong một lần gặp ở Thục Minh. Vừa kết thúc bữa tiệc, Ren đã bước ngay tới bên Hạ Vy mỉm cười thật tươi.

  - Vy Vy, lại gặp rồi.

  - Chào Ren, tôi tưởng anh không nhớ tên tôi nữa.

  - Haha, họ tên thì thôi đi. Tôi thích gọi cô là Vy Vy hơn. Có nghĩa là xinh đẹp, tên như người.

  Hạ Vy được khen trực tiếp liền vui vẻ cười đến híp mắt. Cô cũng không quên tán dương anh ta.

- Lâu không gặp mà cái miệng anh dẻo thật. Dẻo như bánh dầy ý.

  - Bánh dầy? Tôi chưa được ăn

  - Thế thì lần sau có duyên, tôi sẽ mời anh.

  - Cô thật khéo lừa, lần trước cô còn nợ tôi một chén nhé!

  Hạ Vy bị đòi nợ đương nhiên trong lòng không vui. Cô vẫn giữ nụ cười trên môi, gật đầu lấy lệ. Hai người mải trò chuyện say sưa quá quên mất người đại diện Yamato đang đợi ở bàn tiệc. Lạc mất Ren thì ông ta cứ như vịt nghe sấm. Hạ Vy thầm đoán quan hệ của hai người này khá thoải mái nếu không Ren đã bám sát người của mình không dám lơ là rồi.

  - Hạ Vy!

  Nghe tiếng gọi tên mình cô lập tức quay đầu lại. Khuôn mặt đang ngơ ngác liền chuyển sang ngạc nhiên rồi khoé miệng cong lên vui vẻ bật cười.

  - Anh Thiên Minh anh cũng ở đây à?

  Chàng trai trẻ mắt hơi híp, khi cười đuôi mắt cong lên nhìn rất có phong thái trưởng thành. Anh nhìn cô tán dương:

  - Làm tốt lắm.

 Hạ Vy ngớ người ra, sau đó cô nhận ra anh đang khen mình vừa nãy làm rất tốt. Cô liền vui vẻ bật cười khanh khách.

  - Thế nào? Quá tuyệt đúng không? Hôm nào em có lại buổi dự thảo, em nhất định sẽ lôi Huy Anh tới xem công việc em làm. Anh ấy toàn chê em thôi.

  - Ừ, để hôm nào anh tạo điều kiện.

 Thiên Minh thản nhiên nói, cậu vô cùng tự tin với vấn đề này. Hạ Vy ngạc nhiên không thôi, cô thắc mắc.

 - Anh nói thế là sao?

 - Dự án này anh đảm nhiệm mà. Khi nào có cái nữa, anh mời em giúp. Nhớ giúp anh nhé!

 - Thật ư? Anh là quản lí dự án à?

 Hạ Vy chưa hết bất ngờ, Thiên Minh liền gật đầu. Cậu cũng không ngại để cô biết một chút.

  - Tên của em không có trong kế hoạch dự thảo. Em đi thay ai à?

  Nói tới đây, chọc đúng chỗ ngứa của Hạ Vy. Cô cũng không ngại nói cho cậu những chuyện cần biết. Cuối cùng vẫn không quên nhắn cậu, cứ làm như không biết, dù sao công việc cũng không phải liên quan riêng mình cô. Thiên Minh miễn cưỡng ừ một tiếng, coi như tạm chấp nhận. Cậu cũng thấy việc thay đổi kế hoạch sát nút không hề thoả đáng chút nào.

  - Anh không biết em làm ở đấy. Nếu biết anh đã chỉ định em cho rồi.

 - Coi như anh em mình hữu duyên nhỉ!

  Thiên Minh nghe xong âm thầm liếc về một góc kín, hai chữ "hữu duyên" này thật sự khiến cho những người có "tình" phải lao đao khổ sở.

  Chúng ta lướt qua nhau vô số lần nhưng thử đếm xem mấy lần quay đầu?

  - Hôm nay coi như em may mắn đi. Lĩnh vực của các anh em không đi sâu cho lắm. May hôm nay không có những từ khó.

- Qua ăn gì đi, chắc em chưa ăn uống gì đâu.

 Thiên Minh cất giọng nhắc nhở, bấy giờ Hạ Vy mới nhớ ra là mình chưa ăn gì thật. Cô bận tới mức không cảm thấy đói luôn, thậm chí trưa nay cô chỉ ăn nhẹ cái bánh bao.

  - Hay anh đưa em đi ăn nhé!

  Thiên Minh liếc nhìn không có món ăn nào lấp bụng cho chắc được. Toàn bánh ngọt, hoa quả các loại mà thôi. Hạ Vy không để tâm lắm, đang lúc đói thì ăn gì cũng ngon. Cô đưa tay lấy bánh bông lan cho vào miệng, ăn xong liền không quên đánh giá món này ngon.

  - Anh đâu thể đưa em đi được, huống hồ người đại diện còn ở đây.

 Thiên Minh ái ngại nhìn cô, thật sự là bất đắc dĩ như lời cô nói. Cùng lắm anh chỉ đưa cô ra ngoài quán ăn rồi quay lại mà thôi.

   Hạ Vy ăn thêm miếng bánh nữa lót dạ, đúng lúc cô chuẩn bị chuồn đi, Ren đã nhanh chân chặn đường cô lại, cùng với nụ cười sắc ngọt như dao. Tất cả cũng đều là lần trước Hạ Vy trốn tránh tiếp rượu, cô nghĩ lần sau bọn họ không có cơ duyên dày như thế. Thật sự ai ngờ trái đất thật tròn, gieo nghiệp thì phải trả nghiệp.

  - Vy Vy, người Việt Nam nói được làm được. Tôi chờ cô thể hiện.

  Hạ Vy gượng gạo cười một cái. Bởi vì câu nói của Ren mà thu hút những người xung quanh đó. Bọn họ nhìn cô như thể cô vừa thiếu nợ Ren chưa trả, đây lại còn mang tính danh dự của quốc gia nữa.

  - Tôi chẳng phải đang ăn bánh lót dạ chờ anh hay sao.

  Để đỡ ngại, Hạ Vy giao tiếp bằng tiếng Nhật. Ren rất thông minh, anh chỉ cần liếc mắt cũng biết cô đang bao biện. Không để cô phải nhấc chân, Ren đã mang một ly rượu sẵn trên tay mời cô. Việc mời rượu ở đây vốn rất bình thường, tuy nhiên những người xung quanh đang muốn chờ xem nữ phiên dịch xinh đẹp này phóng khoáng đến mức nào.

  Thiên Minh không rõ tình hình lắm, anh vội bước lên trước chắn ngang người cô. Đồng thời nghiêng người về phía Ren mỉm cười thiện ý.

 - Không tiếp khách chu đáo quả thực thất lễ rồi. Để tôi uống với anh nhé!

  Ren không vui, tuy nhiên không thể hiện ra mặt. Anh ta giữ nụ cười lịch thiệp, giữ chặt ly rượu trên tay không muốn đưa cho Thiên Minh.

  - Tôi muốn mời người bạn của mình trước.

 Hàm ý Ren hoàn toàn ám chỉ Hạ Vy, anh ta vừa hay đã tâng bốc sự thân thiết với cô lên một bậc. Hạ Vy không thể trốn tránh, cô lập tức bước lên phía trước nhận lấy ly rượu từ tay Ren, nét cười tươi tắn trên khoé môi khiến gương mặt của cô rạng ngời vô cùng.

- My Friend, lần sau có duyên chúng ta đi ăn bánh dầy nhé!

 Hạ Vy không muốn để lại dấu ấn không tốt, cô chủ động đưa ra cuộc hẹn dễ thực hiện nhất. Hai người chạm ly, một lần cạn hết. Ren nhìn phong thái dứt khoát của cô vô cùng vui mừng. Anh ta còn không ngớt lời khen ngợi cách ăn mặc của cô vô cùng xinh đẹp. Lời khen làm quà, Hạ Vy biết tính cách người Nhật, cô cũng không ngại tâng bốc anh ta lên tận mây xanh.

  Một người nào đấy ngồi trong góc, nhíu mày không thôi. Anh bịt khẩu trang, không ăn không uống. Chỉ ngồi đấy làm tượng cũng đủ khiến không gian bên dưới lạnh toát.

  Cuộc nói chuyện của hai người quá vui khiến phái đoàn người Nhật cũng muốn góp chung một ly. Mỗi người một ly, Hạ Vy ngoài miệng cười tươi rói mà lòng như đổ lệ. Cho dù có Thiên Minh ở đây thì cô cũng không thể tự do phóng túng như ở tiệc cưới Thuỳ Nga được. Mọi người vừa cụm ly chung vui thì đột nhiên bóng đèn vụt tắt. Trong giây lát, tất cả chìm trong bóng tối đứng im không dám nhúc nhích. Thứ ánh sáng duy nhất bọn họ có được là ánh trăng chiếu vào qua khung cửa kính tạo ra không gian mờ ảo. Ở tầng 10, vầng trăng chưa bao giờ tròn và sáng như thế, mọi người đều bị thứ ánh sáng ấy hấp dẫn, không hẹn mà cùng hướng mắt nhìn cùng một phía.

  Hạ Vy bảy phần tỉnh, ba phần mê. Điện vừa cúp, thị lực của cô cũng tối sầm theo. Nhưng ngay giây sau, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Hơi bàn tay ấm áp sát lên trán cô, cảm thấy bình thường nên buông ra mau. Chắc khoảng 1 phút, ánh sáng ngay sau đó đã được khôi phục. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Để bữa tiệc không bị mất vui, Thiên Minh ngay lập tức đã đứng lên nói lời cảm ơn và chúc thành công cho dự án. Bấy giờ mọi người mới cùng hô vang, đồng khởi một ly vì sự thành công thịnh vượng.

  Hạ Vy cảm thấy mình như bị ma dắt đi, vừa nãy cô còn đứng ở vị trí trung tâm mà giờ đây cô đã đứng phía cuối phòng tiệc. Nhân lúc không ai để ý, cô đổ ly rượu vào chậu cây bên cạnh. Thần trí của cô cũng nửa tỉnh nửa mê, Hạ Vy nhìn Thiên Minh cầu cứu. Sau khi giải quyết mọi chuyện thoả đáng, Thiên Minh nhanh chóng di chuyển về phía cô, ra hiệu cô đi theo anh. Người trước, người sau liền ra khỏi bữa tiệc.

  Lúc vừa bước chân qua cửa, đôi chân cửa cô đã loạng choạng không vững. Hạ Vy liền bỏ giầy ra, đi chân trần xuống sàn đá hoa, hơi lạnh giá thấm vào da bàn chân khiến cô co ngón chân lại. Cô chống tay lên bức tường kế bên, không bước nổi nữa.

  - Em ổn không?

  - Vẫn đi được, chỉ là đôi giày đau chân quá. Hôm trước em còn uống nhiều hơn thế.

  - Công nhận em tỉnh thật.

  Thiên Minh nhún vai, lần trước cô tự nguyện, lần này cũng là bắt buộc tự nguyện.

  - Nay rượu gì đấy?

  Hạ Vy không am hiểu rượu cho lắm. Cô chỉ biết uống thôi, vị rượu hôm nay rất dễ uống, ngọt ngọt rồi cay cay. Những kiểu rượu êm thế này càng dễ say.

  - Umeshu!

  - Ồ! Thảo nào, hôm nay là do em chưa chuẩn bị kĩ, em mệt quá anh đưa em về nhé. Tầng 8, số 12 đường 32 nhé.

  Hai mắt Hạ Vy đã díu lại, cô vẫn cố mở ra lục tìm chìa khoá đưa cho Thiên Minh. Hạ Vy cực kì tin vào cậu, từ lúc quen cậu đã như thế, bây giờ cũng vậy.

 Tầm mắt Hạ Vy rơi vào một chàng trai đang bước tới. Khẩu trang bịt kín không rõ mặt, tóc mái rủ xuống qua chân mày không nhìn rõ mắt. Chàng trai trẻ dừng cạnh bên Hạ Vy, khoác áo vest ngoài lên người cô, Hạ Vy càng nhìn càng cảm thấy hoa mắt, cuối cùng cô quay đầu nhìn Thiên Minh cảm thán.

  - Nhân viên ở đây dáng người tốt như vậy, bỏ khẩu trang ra chắc đẹp trai lắm nhỉ?

 Thiên Minh lập tức phì cười, cô làm cậu tỉnh táo hẳn. Người nào đó hơi cau mày liếc cậu một cái khiến cậu phải nín nhịn quay đi, hai bờ vai còn rung rung kìm nén một hồi rất lâu.

  - Đi mau!

  Hai người gọi taxi đưa Hạ Vy về trước. Thiên Minh ngồi ghế trước, Duy Vũ cùng Hạ Vy ngồi ghế sau. Anh để cô nghiêng đầu sang bên kia, còn mình thì ngồi nép bên còn lại.

Ai đó nhíu mày, day day thái dương khá mệt mỏi vì uống nhiều rượu.

 - Anh à, chuyện vừa rồi... có thể ra hiệu cho em mà!

 - Đợi tôi ném ly rượu lên thì dự án của cậu cũng bị đá ra chuồng gà rồi.

  Duy Vũ chợt tức giận.

  Nhìn cảnh cô cười nói, dứt khoát thẳng tay nốc sạch ly rượu anh làm sao vui nổi. Duy Vũ giật bỏ khẩu trang vướng víu ra khỏi mặt, trong xe ánh sáng lờ mờ có thể thấy khoé miệng anh bị nứt một chút, phần da quai hàm cũng sậm màu hơn chút. Duy Vũ nhìn chiếc áo choàng lên người cô bị rơi xuống, anh lập tức nhấc lên ném chùm hẳn lên đầu cô.

  Thiên Minh liếc nhìn khuôn mặt Duy Vũ qua gương chiếu hậu khẽ thở dài

  - Đây là chuyện hai quốc gia đấy, Hạ Vy cũng chỉ muốn giúp thôi.

 Duy Vũ bật ra tiếng cười khẩy trào phúng. Thiên Minh đánh hơi ra mùi nguy hiểm, đây không phải lúc đôi co. Cậu sợ Duy Vũ bộc phát lại làm những chuyện không tưởng tượng được.

  Sập điện cả tầng nhà trong buổi dự thảo của dự án mang tầm cỡ quốc gia chắc trên đời chỉ mình Duy Vũ làm được, duy nhất vì người đó!

  Hôm nay Hạ Vy cũng chưa phải say hẳn, cô vẫn cảm nhận có người dìu mình đi. Hạ Vy vẫn nhắm mắt mơ màng gọi Thiên Minh khát nước. Thiên Minh lóng ngóng quan sát sắc mặt Duy Vũ, chỉ thấy anh chìa tay ra. Hiểu ý, cậu liền lấy nước chai nước đặt vào tay Duy Vũ. Hạ Vy cũng rất có chừng mực, mắt cô nhắm nhưng vẫn cố chống tay ngồi dậy, tuy rằng không nghiêm chỉnh lắm. Duy Vũ mở nắp chai nước, đặt vào môi cô rất tận tình. Hạ Vy hai tay đón lấy giữ được chai nước uống một hơi thật dài, sau đó lại lắc đầu tỏ ý không uống nữa.

  - Em nhức đầu quá, cho em mượn vai tý.

   Hạ Vy đưa tay sang bên cạnh, người nào đó đã hạ thấp vai xuống thuận tiện cho cô gối đầu. Hạ Vy dụi đầu qua vai anh, tóc cô rối tung xù lên vướng cả vào mặt anh. Lúc này cô làm gì để ý hình tượng nữa, tay chân buông thả sao cho thoải mái nhất. Mùi tóc thơm vẩn vương quanh cánh mũi Duy Vũ, anh vô thức ghé đầu lại gần cô. Hạ Vy không biết, ngay cả trong gang tấc anh cũng không thể choàng tay ôm cô. Anh sợ cô phát hiện ra anh không phải Thiên Minh, chỉ như thế này thôi cũng đủ rồi.

  - Thiên Minh! Lần sau đừng mời em nhé, đừng mời em đi hội thảo. Em... không thích tẹo nào!

 - Ừm!

  Nghe thấy tiếng trả lời khe khẽ, Hạ Vy yên tâm gối vai đi vào giấc ngủ.

 Trước đây, em đã chống đỡ như thế nào?

  Ai đó khẽ thở dài, mái đầu hơi nghiêng chạm lên làn tóc rối, mùi rượu nhẹ nhẹ thoảng qua cánh mũi. Không uống mà bất giác thấy say theo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout