Chương 10: Giấc Mộng Vỡ Tan



   Hạ Vy nhận được cuộc gọi từ Huy Anh, cô ngập ngừng nhìn điện thoại để chế độ im lặng đang nhấp nháy đèn báo. Phải đến hồi chuông thứ tư cô mới cầm máy nghe một cách cẩn thận. Ngay lập tức từ phía bên kia truyền tới giọng nói vô cùng hung dữ.

   - Con rùa nhà em làm cái gì mà chậm chạp thế?

   - Em đã là rùa rồi thì đương nhiên phải chậm chứ!

   Hạ Vy cố ý cãi ngang, lúc trước đều là cô quá hiền nên anh chuyên quyền bắt nạt. Bây giờ thân phận bọn họ đã khác, sự hiểu biết về nhau cũng không thiếu. Hạ Vy cũng không ngại cãi tay đôi với anh, huống hồ là qua điện thoại.

    "Mày giỏi cãi, anh đang ở gần chỗ mày. Ra đây đi"

    - Sao anh biết chỗ em?

  Hạ Vy thắc mắc, cô nhìn đồng hồ mới 10 giờ trưa, còn chưa hết ca sáng.

   "Ở bữa tiệc mày chẳng khoe trong bán kính 5 dặm quanh đường 10 không ai xinh hơn mày. Anh đoán mày phải ở đây!"

   Giọng Huy Anh chắc nịch, nhắc lại lời tự sướng hôm trước của cô. Hạ Vy nhăn mày, cô thấy có chút không tự nhiên, những lời đó chắc chắn là rượu nói. Huy Anh luôn chê bai nhan sắc của cô, vậy nên trước mặt anh lúc nào cô cũng phải tự thổi phồng mình như thế.

    - Em chưa hết giờ làm.

  Hạ Vy thấp giọng, cô xoay tròn cái bút trên tay. Mắt liếc nhìn chồng tư liệu dịch thuật đang xếp bên cạnh. Huy Anh nào cho cô đường lui, chỉ nhả mấy từ vô cùng ngắn gọn.

   "Số 212, chân mày ngắn anh cho mày 10 phút chạy tới đây"

   Sau đó thì cúp máy, Hạ Vy đành cười khổ. Lẽ ra cô nên nhắc anh không còn là ông chủ của cô nữa. Hạ Vy đành đứng lên vào phòng sếp xin ra ngoài có việc.

   Chưa tới 10 phút, Hạ Vy đã đẩy cửa bước vào. Số 212 là tiệm đồ ăn nhanh, phải nói Huy Anh cũng thật chu đáo chọn chỗ. Nhưng từ lâu Hạ Vy đã không ăn những đồ này nữa, chỉ lúc nào quá bận rộn buổi trưa cô mới gọi đồ về ăn cùng đồng nghiệp thôi.

   Huy Anh ngồi gần cửa rất dễ thấy, anh đang ăn bánh sanwid. Vừa thấy cô đến gần, anh liền đẩy thực đơn đến cho Hạ Vy.

   - Ăn gì anh mời.

  - Em không biết anh keo kiệt thế đấy, ông chủ to như anh mời em ăn tuỳ tiện quá đấy!

  Hạ Vy không có ý chê bai, cô chỉ nhắc nhở anh bữa trưa ăn như thế có hơi không đảm bảo. Huy Anh đương nhiên không nghe ra, anh liếc xéo cô một cái sắc lẹm.

   - Ngày trước mày với Thuỳ Nga toàn dí dủm mua về ăn suốt, cơm sắp sẵn chúng mày có chịu ăn đâu.

   - Nhưng đấy là 4 năm trước.

   Hạ Vy thản nhiên nhún vai nói. Cô chợt nhận ra con số mình nhắc đến có phần nhạy cảm, Hạ Vy lại tiếp lời.

   - Giờ em biết ăn uống hơn rồi. Không ăn đầy đủ đói lắm.

   Hạ Vy mỉm cười xoá tan bầu không khí gượng gạo, cuối cùng cô cũng gọi một phần bánh trôi nóng. Huy Anh không nhìn cô, anh rút khăn giấy lau tay. Trước đó nghe giọng anh qua điện thoại dường như vừa gặp chuyện bực bội. Anh hay nóng tính, cứ gặp chuyện là tức giận không giấu được. Phải nói Huy Anh là kiểu người khẩu xà tâm phật, miệng toàn đao thương nhưng lại rất mềm lòng.

  - Ông chủ tìm em có việc gì thế?

  - Nhìn thấy mày xong anh lại chẳng muốn nói nữa.

 Huy Anh hất thẳng xô nước và mặt Hạ Vy không thương tiếc. Cô cười khổ, vẫn cố tra hỏi:

  - Nhưng rốt cuộc là chuyện gì mới được? Em không rảnh như ông chủ đâu!

  Hạ Vy thật sự rất khổ tâm, cô xin ra ngoài trong lúc làm việc cũng không dễ dàng gì. Không giống như Huy Anh có bố mẹ là chủ công ty dược liệu, có sẵn ô dù, Huy Anh đến lúc nào thì đến, đi lúc nào thì đi. Cho dù là chức quản lí một bộ phận trong dây chuyền nhưng ai dám nói anh câu nào. Huống hồ hai vị phụ huynh kia phải hết sức mời mọc đứa con trai yêu dấu về làm cho gia đình.

  Đấy là sau khi Melody tan rã, Huy Anh cũng chẳng còn chỗ dựa vào để làm việc. Nếu như Melody không biến mất? Và nếu như Duy Vũ không bỏ đi?

  Có lẽ bọn họ sẽ vẫn ở đấy, sẽ luôn tồn tại chung một nơi!

   Huy Anh ngồi bắt chân rất sành điệu. Da anh rất trắng đúng kiểu công tử bột, anh không nhuộm tóc, không đính khuyên nhưng ở anh có một kiểu rất ngông. Có lẽ từ bé đến giờ Huy Anh chưa phải cúi đầu trước ai, cũng không phải làm những việc không thích. Vậy nên ánh mắt anh vừa ngang tàn lại vô cùng tự tin. Cho dù Huy Anh làm sai thì anh cũng chẳng cần phải xin lỗi ai. Đứng trước anh, bất cứ ai cũng phải nhún mình, chưa kể cái miệng của anh mà cất lên thì đối phương làm gì có cơ hội mở miệng.

  Bọn họ từng nói, ngành luật sự nợ Huy Anh một phong hiệu.

  - Ngày đó mày khóc lóc khổ sở như vậy, anh nghĩ mày sẽ đòi lại được chút gì. Nhưng nhìn mày như này, anh thấy mày chẳng làm được gì cả!

  Huy Anh nhẹ giọng trần thuật, cô thấy anh mới là người có định kiến đấy chứ. Hạ Vy xoa tay vào ly nâu nóng, cô cười nhẹ tênh!

  - Người ta đã rõ ràng như thế rồi. Lúc đó là em chưa chấp nhận được. Chuyện qua rồi, em có cuộc sống riêng...

  - Anh vừa đi gặp nó!

  Huy Anh ngắt lời Hạ Vy. Anh cắt ngang cái giọng nói đều đều tỏ vẻ bao dung của cô, anh cũng chẳng thèm để tâm cô vừa nói gì. Khi anh đã nóng lên thì ai nói gì cũng vậy thôi. Một là nghe anh nói, hai là bắt buộc phải nghe anh nói. Huy Anh không phải kẻ côn đồ, nhưng đừng khiến anh phải làm côn đồ!

  - Hỏi gì cũng không nói, anh tức quá cho nó mấy đấm!

 Tâm tư ai đó liền trở nên nặng nề. Những ngón tay nhè nhẹ khẽ siết chặt với nhau.

  Cũng đã hơn một tuần, cô đã cố gắng quên đi hình ảnh đó.

  - Cho dù vậy thì anh cũng chưa xả giận được. Mày đừng có nói mấy lời ba hoa với anh. Cái gì cũng đừng có nhịn, với tình nghĩa bao năm anh có thể bảo vệ cho mày được. Công việc khó khăn quá anh cũng có thể giúp mày thuận lợi. Chỉ duy nhất trong lòng mày còn rác, anh không thể đá đi.

  Huy Anh vừa nói vừa nhíu mày, hệt như một vị sếp mẫu mực đang quở trách nhân viên ưu tú. Anh đưa tay vào túi rút bao thuốc lá ra, hình như định dùng nhưng sực nhớ ra không nên ở đây, đành đưa tay bực bội nhét vào.

  Hạ Vy không biết phải nói gì, bộc lộ cảm xúc ra sao. Biểu cảm cứng đơ cùng nụ cười gượng gạo trông yếu ớt đáng thương.

  - Mày đang yên ổn ở Thục Minh chạy đến đây làm gì? Anh liếc mắt liền có thể nhận ra. Anh hỏi Thịnh Nam rồi, nó vòng vo nói giấu cho mày nhưng cũng nên biết nhìn người một chút. Định lừa trẻ con à? Tuy rằng anh không thích thằng Nam cho lắm, tuy nhiên anh vẫn phải công nhận nó có tâm với mày. Cũng gọi là hết lòng rồi, nên tiến tiếp thế nào thì hai đứa bảo nhau đi.

  - Anh vẫn theo đuổi chị Lệ Linh à?

  Sau một tràng giáo huấn, Hạ Vy học đâu cái kiểu nói chuyện nửa vời khiến Huy Anh hơi sững lại. Anh khó hiểu nhìn cô, chất vấn:

  - Thế nào?

  Phần bánh trôi đưa ra cũng đã nguội hết, Hạ Vy không động miếng nào. Cô chỉ húp hết nước, lí do cô chọn nó là bởi vì nó nóng, nước mềm dễ nuốt. Hạ Vy chậm rãi mở lời.

- Em chỉ muốn nói với anh, chuyện tình cảm mỗi người có một suy nghĩ riêng. Em nghe anh tất cả nhưng chuyện riêng kia anh không thể ấn định như thế.

  Huy Anh nhíu mày, tâm lí một ông chủ thường không vui khi nhân viên phản biện. Tuy nhiên anh cũng không phải người hẹp hòi như thế. Cái nhìn cá nhân anh đã đưa ra rồi, nghĩ thế nào vẫn là từ phía cô. Huy Anh khó nhọc bật ra hai chữ.

  - Tuỳ đi!

  Huy Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay, nhận biết thời gian cũng không còn sớm anh vẫn muốn nói thêm với cô.

  - Dù sao thì hôm nay anh cũng cho nó một trận rồi. Ít nhiều cũng phải cả tháng mới hết bầm được. Đừng nói mày xót!

  Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thăm dò sắc lạnh như chỉ trực xuyên thấu người em gái hay tỏ ra rất ổn này. Nhưng thực tế Hạ Vy chỉ uống cafe nóng, dáng vẻ không quan tâm, chất giọng lạnh tanh cất lên:

  - Anh có chừa mặt ra không?

  - Lần này thì không!

  Huy Anh reo vang như khoe một chiến tích, nét cười "kiêu ngạo" lướt qua trong ánh mắt đắc ý. Giống như mối thù rất lâu cũng trả được, nét mày trên khuôn mặt dần giãn ra. Thời gian đã trôi qua rất lâu, thực ra trong lòng ai cũng hiểu, mọi chuyện đã diễn ra như thế, không có cách nào thay đổi được nữa, người nào càng cố chấp níu giữu, người đó mới là kẻ cố chấp đau lòng. 

  - Đi đây!

  Huy Anh vỗ vai cô rồi rời đi. Hạ Vy thầm nghĩ, hai bọn họ từng là bạn bè nhất mực tin tưởng, giờ quay ra đối đầu nhau thì có gì mà hả hê đến thế? Chắc chỉ đấm vào cái đỡ tức thôi nhỉ? Có đến mức đổ máu không? Trong kí ức của cô, vài lần nếu như không có Duy Vũ can ngăn thì Huy Anh đã xông tới đấm đối phương rồi. Huy Anh thì ghê gớm rồi, cậu chủ thì có phải lo cơm áo gạo tiền đâu, lại còn có bố mẹ nhất mực bảo vệ. Nghĩ tới người kia, Hạ Vy càng thêm ảo não, coi như anh xui gặp phải Huy Anh đi.

  Hạ Vy dùng tay day day thái dương, dạo này cô đang bận rộn rồi lại thêm chuyện hôm nay nữa. Thật sự khiến cô không cách nào thích ứng nhanh được. Hạ Vy lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi đến một kí tự "N". Cô có thói quen lưu tên người bằng các kí tự đặc biệt, chỉ mình cô mới biết là gọi đến cho ai.

  Chẳng đến hồi chuông thứ hai người bên kia đã nhấc máy.

  "Có chuyện gì thế?"

  Hạ Vy vẫn đang day trán, không mở mắt nhìn mà tiếp tục hỏi.

  - Huy Anh tìm anh à?

  Bên kia lưỡng lự một chút rồi khẽ "Ừm". Biết cô hỏi chuyện gì liền thành khẩn khai luôn.

  "Anh ta cứ như ma ý. Thi thoảng lại đội xó rúc lên. Hỏi linh ta linh tinh. Nên trả lời như thế nào thì anh đều bảo rồi"

  - Thế à?

   Hạ Vy thầm nghĩ, đàn anh này của cô đôi lúc cũng nhiều lời không thoả đáng. Thịnh Nam không ưa gì Huy Anh, chẳng qua nể cô thì anh mới kiên nhẫn tiếp chuyện. Dù sao nếu anh có ý gì không tốt với cô thì sợ là Huy Anh không để Thịnh Nam sống yên được. Dù vậy với tính cách của Thịnh Nam trước đây thà là đối địch như lửa với nước chứ không chịu nhượng bộ. Chỉ là, Huy Anh rất tốt với cô cho nên Thịnh Nam mới không thèm tính toán nữa.

  - Vừa tìm em giáo huấn một trận, em đang nhức hết cả đầu đây. Chắc nay em về phải đi gội đầu dưỡng sinh mới được.

  - Ừm, đi đi. Chú ý cẩn thận, ngày mai được nghỉ bận gì không?

  - Sau 10 giờ trưa thì được!

  - Thế nhé!

   Cuộc hẹn nhanh chóng được ấn định. Hạ Vy sau đó rời khỏi tiệm đồ ăn nhanh trở về công ty. Vì cuộc hẹn với Huy Anh mà cô đã tăng ca cả trưa hôm đấy mới xong việc được.

  Buổi chiều hôm ấy, khi gió Xuân ngập ngừng trước ngưỡng cửa. Chút lộc non mới nhú trên cành cây khô khốc. Gót chân mùa Đông vừa rời đi, ánh nắng nhè nhẹ men theo những toà nhà cao tầng rải xuống lớp cỏ non mềm. Hạ Vy cảm thấy thời tiết không tệ, muốn đi siêu thị chuẩn bị nấu món ngon chiêu đãi bản thân. Chỉ là vừa mới đứng lên cô bất ngờ được sếp điều đi hỗ trợ một buổi dự thảo.

  Vốn dĩ đây là công việc đã được bàn giao cho Thu Yến nhưng đột ngột lại đẩy cho cô sát giờ đi. Hạ Vy là người cẩn thận lại có tính nguyên tắc cá nhân, cô không thể nhận một việc mà mình chưa được tìm hiểu trước. Hạ Vy ngay sau đó đã lập tức từ chối. Ai ngờ sếp lại vô lý hết mức trắng trợn bàn giao.

  - Tôi vừa chuyển tên người phụ trách chính là cô ngay chiều nay rồi. Nếu cô không đi thì khoản bồi thường này cô phải chi trả.

  - Chiều nay là khi nào? Nếu như Yến không làm được thì ít nhất anh phải bàn giao cho tôi từ sáng nay chứ không phải là 5 giờ chiều.

  - Tôi không cần biết, Thu Yến bây giờ bận việc khác. Là nhân viên trong công ty cô phải có trách nhiệm san sẻ với đồng nghiệp. Sếp Trinh đã chuyển cô tới đây tức là cho cô một cơ hội mới, cô không nắm bắt được thì đó là lỗi của cô.

   Sếp Trinh là sếp cũ của cô, cũng là người ở công ty mẹ hơn anh ta một bậc. Người đàn ông gần 40 cô gọi là chú thì quá già mà anh thì thật sự không thuận miệng. Anh ta vẫn dùng con mắt híp nhìn thẳng cô vô cùng phách lối ra lệnh.

  - Thôi không nói nhiều. Cô tranh thủ đọc qua dự thảo đi. Đến lúc xảy ra vấn đề chỉ trách cô có năng lực yếu kém thôi.

  Gã đàn ông vừa đi lướt qua cô vừa đe doạ, lại dùng chiêu bạch tuộc phun mực để bỏ trốn với cô. Hạ Vy bực tức không thôi, cô trở về chỗ ngồi của mình. Những người khác đều ngước lên nhìn, bọn họ cơ bản đã hiểu chuyện gì diễn ra. Hiếm khi Hạ Vy tức giận rõ ràng như vậy, cô ném tập dự thảo xuống bàn. Bình thường Hạ Vy chỉ cau mày nhẹ, nếu như nhân viên trong tổ làm sai mà thôi.

  Thu Yến từ đâu chạy tới, cô đồng nghiệp quần là áo lượt cong miệng cười với Hạ Vy trông có vẻ hối lỗi nhờ vả.

  - Cậu giúp tôi nhé, tôi thực sự có việc bất khả kháng. Với lại sếp của chúng ta cũng khó tính, cậu biết mà.

 Hạ Vy đang buồn bực không liếc nhìn Thu Yến lấy một cái, cô trực tiếp ngồi xuống ghế, lật dở bản dự thảo ra, lãnh đạm nói.

  - Tôi không trách cậu, tôi chỉ không thích bị báo dealina ngay sát thế này. Cậu có việc thì đi đi.

  - Cảm ơn cậu nhiều nhé. Lúc nào đền bù cho cậu cốc trà sữa sau. Bây giờ tôi cũng bị sếp gọi đi đây, không thể không theo được. Thế nhé!

   Thu Yến cười tươi rồi vẫy tay với Hạ Vy. Vài câu nói chuyện nhưng Hạ Vy thật sự không buồn nhìn. Ai không biết lại nghĩ cô ta đi làm suốt ngày bận rộn ra ngoài tiếp khách. Hạ Vy nín nhịn thở dài, cốc trà sữa kia cứ treo trên miệng suốt mà có bao giờ mời ai đâu.

  Thực tập sinh ngồi bên cạnh Hạ Vy rón rén nhìn sang. Cô gái nhỏ biết Hạ Vy đang khó chịu, e dè suốt từ đầu tới giờ mới dám lên tiếng.

  - Chị, hay em đi theo chị nhé!

  Hạ Vy nghiêng đầu nhìn sang, cô cân nhắc một chút rồi lắc đầu.

  - Hôm nay thứ sáu rồi, em cũng có hẹn còn gì. Những gì chưa xong thì ném qua mail cho chị đi.

  Trần Vân là một tay Hạ Vy dẫn dắt hơn một tháng, đáng lí ra nên theo sát cô học hỏi nhưng cô cũng không nỡ bắt người khác tăng ca vào thứ sáu. Chẳng như người nào đó không báo trước với cô còn đem tất cả đổ hết lên đầu cô nữa. Hạ Vy thầm nghĩ liệu làm sếp có phải sẽ tuyệt tình như thế không? Nếu vậy cô cũng không muốn trèo cao như thế, thu nhập đủ sống là ổn rồi.

  - Chị! Em cảm ơn chị. Có gì cần em hỗ trợ thì gọi em nhé!

  - Ừ!

  Cơ mặt Hạ Vy thoáng giãn ra, cô không cười nhưng khoé mắt cong lên cũng đủ diễn tả nét tươi tắn rạng rỡ.

  - Địa chỉ ở khu Hoa Viên. Sao chị không biết khu này?

  - À, đây là cái tên mới. Cũng tiện đường em đi qua đấy. Nhưng mà chị định mặc như này sao?

  Trần Vân nhìn từ trên xuống dưới Hạ Vy, một thân áo trắng sơ vin quần âu, đi với giày thể thao. Hạ Vy cảm thấy cũng không tệ nhưng Trần Vân liên tục nói không hợp. Khu Hoa Viên kia có dự thảo kí kết, khách mời đều là những người có tiền, biết chơi bất động sản. Hạ Vy mặc như này thì quá bình thường.

  - Nhưng chị không có thời gian về nhà thay đồ.

  Hạ Vy dứt lời, trong đầu cũng thầm mắng lão sếp cậy quyền đàn áp cô. Trần Vân cất tiếng cười giòn tan, nhí nhảnh như con chim non lấy túi đồ của mình đưa cho Hạ Vy.

  - Em có một bộ đồ ở đây cũng khá hợp. Dáng người em với chị mặc cùng size, chị cao hơn em chắc chắn mặc rất đẹp. Bộ đồ này em mới mua chưa dùng tới.

  - Không cần thế đâu, chị thay giầy cao gót là được.

  Hạ Vy đưa trả đồ cho Trần Vân nhưng cô không đồng ý. Đúng lúc này đối tác đã gọi điện sang thúc giục, đồng thời cũng nhắc khéo công ty đã đổi người ngay sát giờ hội thảo nên họ yêu cầu phải đến trước giờ hẹn. Hạ Vy chỉ đành nuốt bực trong lòng mà đưa ra đảm bảo công ty mình cho dù là ai cũng sẽ đáp ứng được tốt yêu cầu của khách hàng.

  Cô không còn thời gian dây dưa nữa, Trần Vân cũng được như ý nguyện. Đưa váy cho Hạ Vy mặc, thậm chí bắt cô chị bỏ đôi giày đen đi đôi giày trắng của mình vào. Chiếc váy len trắng ôm lấy đường cong của Hạ Vy, dài tới đầu gối, tay áo bồng phối voan. Nhìn rất đơn giản nhưng mặc lên người Hạ Vy rất đẹp.

  Hạ Vy nhanh chóng bắt taxi tới địa điểm hẹn. Trên xe cô phải đọc qua một lượt bản thảo. Nắm bắt nội dung chính của buổi kí kết. Đồng thời cũng tìm hiểu thông tin của khách hàng qua nhiều nguồn. Trong công việc của cô nếu hiểu biết về khách hàng thì sẽ có thêm 30% thành công, bởi dẫu sao công việc của cô không chỉ là phiên dịch mà còn đảm bảo khách hàng có trải nghiệm vui vẻ trong buổi làm việc.

   Khu Hoa Viên mất 30 phút đi xe, vì đang giờ tan tầm nên lượng xe di chuyển rất đông và phức tạp. Trước lối vào khu quá hẹp còn tắc đường, Hạ Vy đành xuống đi bộ. Vào sâu thêm 500 mét nữa, lên tầng số 10 cao nhất của toà chung cư Hoa Viên 1. Trước khi ra khỏi thang máy, Hạ Vy thầm điều chỉnh nhịp thở. Sáng nay cô vừa chạy bộ đi tìm Huy Anh thì buổi tối lại chạy tiếp cho kịp giờ hẹn khách hàng. Hạ Vy liên lạc với khách hàng, thông báo cô đã có mặt tại hội trường.

 Trên tầng 10, không giống những tầng bên dưới. Ở đây có hội trường rất rộng ngay giữa vijtris trung tâm, xung quanh là những phòng nhỏ hơn như phòng nghỉ ngơi dành cho cá nhân vậy. Hạ Vy âm thầm quan sát, trong tiềm thức ghi nhớ lối đi ngoài sảnh.

   - Cô Hạ Vy của An Nam?

  Nghe tiếng gọi phía sau, Hạ Vy lập tức quay lại nở nụ cười chuyên nghiệp.

  - Vâng, là tôi đây!

  Người phụ trách nhìn cô một lượt từ đầu tới cuối ngầm đáng giá một chút rồi dẫn cô vào một phòng ban nhỏ trao đổi tình hình công việc.

  - Tôi nghe nói An Nam sẽ đưa tới nhân viên có kinh nghiệm nhất, cô có đảm nhiệm được không đấy?

  Hạ Vy liếc nhìn bảng tên của người kia là Văn Ân. Cũng không thể trách được gương mặt Hạ Vy nhìn giống sinh viên đang thực tập hơn là một người từng trải. Bình thường cô cũng không chú ý điều này lắm, nhưng hiện tại dự thảo này không hề nhỏ, bọn họ cần người có kinh nghiệm cũng không có gì lạ. Huống hồ ngay sát ngày còn bị đổi người thật sự cũng khó chịu như cô thôi. Hạ Vy chỉ đành mỉm nụ cười nhẹ nhàng, khiêm tốn đáp.

  - Tôi làm được.

  - Nói trước, tôi hi vòng quý công ty gửi tới cho tôi một người đáng tin cậy, dự án của chúng tôi nếu xảy ra sai xót thì cả tôi và cô đều không gánh được đâu. Cô hiểu chứ?

  - Tôi hiểu rồi, chúng ta bắt đầu nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout