Chương 9: Có Được Anh Sẽ Mất



   

  Mấy ngày sau, Duy Vũ giữ thái độ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt lãnh đạm đó, thực sự không có ai sánh được.

  Còn Hạ Vy, cô như người mất hồn. Làm cái gì cũng không xong. Nhưng tất cả mọi người đều nhường nhịn, thông cảm cho cô, cứ nghĩ cô đang áp lực thi cử. Đến cả anh cũng rất thản nhiên đối xử với cô như bình thường không hơn không kém.

  Cơn gió mùa hạ vừa thổi đến, cành bằng lăng rớt xuống một cánh hoa tím. Hạ Vy khẽ nheo mắt nhìn màu nắng ngoài ô cửa sổ. Cô hít sâu một hơi, bàn tay nắm thật chặt như thể hiện sự quyết tâm. Hạ Vy bước đến dừng trước mặt Duy Vũ.

  - Anh Duy Vũ, có thể cho em xin nghỉ không?

  Anh đang lướt điện thoại, vô cùng chăm chú, lên tiếng.

  - Mấy ngày? Em bận chuyện gì à?

  - Không, em muốn nghỉ luôn.

 Bàn tay anh đang lướt dừng khựng lại, ngạc nhiên vô cùng. Duy Vũ nhìn dáng vẻ đứng thẳng lưng của cô, còn nắm tay rất chắc. Giống như đang thủ thế tấn công vậy.

  - Nghỉ luôn?

  Hạ Vy gật đầu mấy cái liền, vô cùng chắc chắn.

 Duy Vũ dừng lại một vài giây, đột nhiên bật tiếng cười nhẹ. Khi anh không cười trông rất lãnh đạm, nhưng khoé môi chỉ vừa cong lên đã như một người khác vô cùng hoà đồng dễ mến.

  - Lí do? Ai bắt nạt em à? Đang yên ổn lại muốn nghỉ? Em tốt nhất tìm một lí do thật hợp lí, đừng để anh nhìn ra.

  Tựa như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng, Duy Vũ không ủng hộ Hạ Vy sẽ nói dối. Trong lời nói của anh cũng bày tỏ thái độ nghiêm túc, về phía anh và cửa tiệm hoàn toàn không gây bất lợi gì.

  Hạ Vy do dự, cô thuộc kiểu người đơn thuần, nếu nói gì không đúng thì lương tâm áy náy không thôi. Nhưng chung quy cô vẫn là người thẳng thắn, sự dũng cảm lúc nãy đã tiêu biến bớt. Để lại một con mèo run run trước gió Đông, cất giọng mềm yếu.

  - Là bởi vì anh không thích em.

  - Chuyện này liên quan gì tới nghỉ việc? Không chính đáng.

  - Không được, anh cứ ở đây rất có ảnh hưởng.

  Tim đập chân run, giọng nói của cô cũng nhỏ dần. Duy Vũ phải nhìn môi cô mấp máy mới hiểu ra cô đang nói gì. Anh có chút khổ tâm, tắt điện thoại và nhét vào túi quần. Sự tồn tại của anh làm cho người ta khó chịu cơ đấy, nhưng anh không ở đây thì ở đâu?

   Duy Vũ đứng thẳng lưng, chỏm đầu Hạ Vy còn chưa chạm tới cằm anh. Đây cũng là lí do Hạ Vy thích anh, cô rất thích cảm giác chênh lệch chiều cao giữa hai người. Chỉ là bây giờ, cô đang bị lấn át tuyệt đối trước khí thế bức người của anh.

  - Em đang ăn vạ anh đấy à? Cũng có chút bản lĩnh. Như thế này nhé, nếu như em đạt loại giỏi trong kì thi thuyết trình ngoại ngữ tới, có thể xem anh là phần thưởng.

  Duy Vũ không nhanh không chậm nói ra một yêu cầu tưởng chừng như rất đơn giản. Sắc mặt không mảy may biến động, trong lòng Hạ Vy có chút hụt hẫng. Cho dù phần thưởng là anh nhưng mục tiêu đạt loại giỏi vẫn nằm trong dự định của cô, đâu cần phải khích lệ cô đến thế. Hạ Vy im lặng vài giây sau đó vẫn rất cương quyết.

  - Em vẫn phải xin nghỉ.

  Duy Vũ thoáng nhíu mày bất đắc dĩ nói.

  - Em còn muốn thế nào nữa, anh đã hạ giá tới mức đó rồi.

 Cách nói của anh, cùng sự liên tưởng trong đầu cô khiến Hạ Vy phì cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ như hoa, tinh khôi mà rạng rỡ. Tảng đá trong lòng Hạ Vy vừa được gỡ ra, tâm hồn cô đã lơ lửng trên mây.

  - Em phải nghỉ tới lúc thi xong. Em nhất định sẽ tập trung ôn bài thật tốt.

  Duy Vũ gật đầu. Anh không còn gì muốn nói nữa.

  Cái gật đầu ấy giản đơn ấy đã khởi đầu một tình yêu thuần khiết trong sáng.

  Duy Vũ đã không lựa chọn, anh đẩy sự quyết định nằm trong tay Hạ Vy. Nếu cô đạt được, anh nhất định sẽ thử yêu thương một người.

  Nếu như cô trượt, cũng như để cô có một lí do chính đáng cho câu trả lời của anh. Có được hay mất đi cô phải dựa vào sự nỗ lực của cô. Mà anh lại là một kẻ rất ưa thích sự cầu tiến.

Duy Vũ của tuổi 26 lại không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, anh quỳ gối trước cả thế giới chỉ để đánh đổi bình yên cho cô gái nhỏ. Không chỉ là yêu mà dâng hiến cả tâm can trong câm lặng không ai hay biết!

  Năm Hạ Vy 20 tuổi! Cô rạng rỡ như đoá hoa hướng dương, tắm mình trong thanh xuân rạo rực, luôn luôn hướng về phía mặt trời sáng chói. Năm ấy cô đã biết thế nào là hạnh phúc tự tay đạt được

  Cánh cửa Melody bật mở, chuông gió reo vang không ngừng đón một trận gió vừa ùa tới. Hạ Vy vụt chạy tới quầy pha chế, gương mặt ửng đỏ vì nắng, mồ hôi còn rịn trên trán chưa kịp lau đi, khóe môi cô không nhịn được mà cong lên hé nở nụ cười rực rỡ, niềm vui sáng bừng lên đôi mắt cong cong như mảnh trăng đầu tháng. Trước đôi mắt chăm chú của Duy Vũ, cô gái nhỏ reo lên vui sướng.

  - Em làm được, làm được rồi!

  Mọi người trong Melody đều nghĩ cô đang ăn mừng thành tích học tập. Không ai hay, đôi mắt đen sẫm đó luôn dõi theo nhìn cô, khoé môi cũng cong lên tạo thành nụ cười hoàn mĩ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, anh nhẹ nhàng cất tiếng.

  - Ừ! Chúc mừng em!

  Chúc mừng em đã có được anh!

  Nếu như số phận chỉ cho chúng ta làm người bình thường, có lẽ mỗi một ngày bên nhau sẽ vô cùng hạnh phúc.

  Nhưng bởi vì thế gian luôn ghen ghét sự hoàn mĩ, từ lúc anh động lòng cũng là lúc tai ương ập đến.

  Càng lún sâu vào ái tình bao nhiêu, càng đau lòng bấy nhiêu. Chúng ta càng khao khát cuộc sống lứa đôi bình thường, số phận càng cay nghiệt tìm cớ chia rẽ những mảnh ghép tưởng chừng rất hoàn mĩ.

 Thế gian rộng lớn như vậy lại không có một góc nhỏ nào bao dung cho tình yêu của chúng ta?

  Thuỳ Nga từng nói với cô, kiểu người như Duy Vũ sẽ nhận được rất nhiều ái mộ. Được Duy Vũ nhìn tới cũng thật sự là một ưu ái. Nhưng anh sẽ không bao giờ nói cho cô biết trong lòng anh đang tính toán điều gì. Tình yêu anh có thể trao không thiếu chỉ có hơn, cả một đời anh sẽ không để cô biết anh có bao nhiêu thương tổn phía sau.

  Một kiểu thầm lặng khiến người khác thấy ngột thở. Một dạng bao dung moi móc cả tâm can ra để che chở.

   Có cô gái nào khi yêu mà không muốn biết tất cả mọi chuyện về người mình yêu? Về cuộc sống, về những vết sước thậm chí là thương tổn để san sẻ, để thấu hiểu và để trân trọng?

   Phải rất lâu sau này, Hạ Vy mới có thể hiểu được. Tình cảm của họ đi tới đâu đều đã nằm trong tính toán của anh. Từng bước cô đi đều có dấu chân anh phía sau nhưng Hạ Vy lại không bao giờ biết được. Vậy nên khi cô khóc lóc đau đớn nhường nào, anh chưa bao giờ ra mặt, chưa từng hỏi qua ý kiến của cô có muốn hay không?

  Có muốn anh đánh đổi tôn nghiêm lẫn tự do của mình để cho cô được đứng dưới ánh mặt trời ấm áp?

***

   Hạ Vy chợt tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Theo bản năng cô đột ngột bật dậy, căn phòng kéo rèm mờ tối, cô không nhìn rõ xung quanh nhưng tiềm thức vẫn nhắc nhở cô đây không phải phòng mình.

 Hạ Vy đã mơ một giấc mơ rất dài, lâu tới mức giờ đây trong đầu cô chỉ toàn những hình ảnh lặp lại như cuốn phim bị sước. Một giấc ngủ mà ngỡ như trôi qua vài năm. Khi tỉnh dậy còn lưu luyến kí ức cũ, mọi dư vị ngọt ngào tươi mới như vừa diễn ra vậy mà thời gian đã thật xa cách.

   Thực tại căn phòng kéo cô trở lại, cô không nhớ nổi chuyện tối qua nữa. Hạ Vy theo bản năng chạm lên vạt áo, mọi thứ vẫn không thay đổi. Cô cẩn thận bước xuống giường, cánh cửa phòng mở hé để một dọc ánh sáng chạy trên sàn gỗ. Hạ Vy đẩy cửa bước ra ngoài, cô nhướn mày khá choáng ngợp trước căn phòng sơn màu gỗ, trần cao và thoáng, phòng khách trước mặt thiết kế như một quầy bar nhỏ, có ghế cao để ngồi cũng có ghế lười để nằm. Ngay cạnh đó trồng một cây hương thảo rất to, bụi cây được đặt ngay vị trí ánh sáng chiếu vào nên phát triển vô cùng tốt, lá xanh, hoa tím nhè nhẹ toả hương.

  Trong lúc Hạ Vy còn đang bỡ ngỡ trước cảnh bài trí tinh tế, phía bên kia vang lên tiếng loẹt xoẹt từ vỏ ni lông cứng. Hạ Vy bước chân trần đi tới, cô sững người lại khi phát hiện Duy Vũ trong tầm mắt.

  Anh đứng trước bục bếp, đun nước nóng pha trà. Ở nhà trông anh rất thoải mái, tóc rủ xuống tai. Anh mặc áo thun trắng, quần nỉ cùng màu ống suông. Khuôn mặt điềm tĩnh phặng lặng như mặt nước, không mảy may để lộ cảm xúc khác thường, hoà nhã bình ổn. Hạ Vy thầm nghĩ, vốn dĩ tư chất anh đã là như vậy. Cô chưa thấy anh khẩn trương, hấp tấp chuyện gì cả. Bàn tay anh khá trắng trẻo, khớp tay hơi nhô ra tròn đều đẹp mắt. Hạ Vy còn đang suy nghĩ mở lời ra sao, Duy Vũ đã phát hiện ra cô từ trước, anh không cần ngẩng đầu cũng biết là cô đang đứng đó.

  - Muốn ăn gì không?

  - Em sao lại ở đây?

  Hạ Vy bước lại gần, cô dùng sự bình tĩnh rèn luyện mấy năm nay mà hỏi lại anh. Cũng rất thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh bàn bếp. Duy Vũ chưa pha trà xong, anh vừa đổ nước vào, còn đang đợi lá trà ngấm dần. Tuy nhiên anh luôn cúi đầu, Hạ Vy nhìn đầu mày anh thoáng nhíu lại, dường như anh đang khó chịu.

  - Lẽ ra em không nên uống nhiều thế.

Duy Vũ trực tiếp nhắc nhở, cô biết, cô cũng cảm thấy mình quá gan. Nhưng trước mặt anh cô nào dễ bảo như thế?

  - Rượu dễ ngấm quá em không biết.

  - Nếu như hôm qua không có Thiên Minh em tính sao?

  Trước lời bao biện của Hạ Vy, Duy Vũ tiếp tục vạch trần cô.

  - Chính vì có Thiên Minh nên em mới tin tưởng.

  - Đúng rồi, nên em bị vứt tới đây, nhỉ?

  Giọng anh rất chậm rãi lại chứa sức sát thương vô cùng cao. Chỉ với một câu hỏi ngược lại của anh, Hạ Vy giơ nanh nhe vuốt hoàn toàn bại trận.

  - Không phải anh thông đồng với anh Minh lừa em tới đây chứ?

  Duy Vũ nhếch môi cười khẩy, thái độ của anh xem câu nói vừa rồi vô cùng ngu ngốc. Cô cũng tự xem trọng mình quá cao, Duy Vũ rót cho cô một tách trà, kèm theo câu nói đủ để đánh thức nhân tâm.

  - Uống đi cho tỉnh!

  Hạ Vy thấy mình vừa bị bôi xấu, cô nhất thời ngượng ngùng. Duy Vũ liên tiếp đưa ra lí lẽ khiến Hạ Vy ngáp không kịp đối chất.

  - Em nghĩ anh phải làm như thế? Lí do? Mấy năm qua cũng học được không ít bản lĩnh nhỉ? Trước mặt anh thì đừng có cãi cùn. Lúc cần gan dạ thì không thấy đâu. Mấy chuyện hay ho này em đổ lỗi cho người khác không kịp chớp mắt thế?

  Cuối cùng Hạ Vy cũng hiểu thế nào là "mắng vuốt mặt không kịp". Duy Vũ nghiễm nhiên như nhảy lên bậc cha chú mà giáo huấn cô, dừng vài giây, dường như còn chưa đủ sức nặng anh tiếp tục nói.

  - Đừng xù lông thỏ với anh. Nếu đã đủ lớn để nhận biết hậu quả thì cũng phải tự mình chịu trách nhiệm.

  - Em biết rồi. Cảm ơn anh đã dạy bảo. Chuyện hôm nay coi như em nợ anh, như thế được chưa?

  Duy Vũ hơi khựng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Khuôn mặt nhỏ kia như phủ một tầng sương mỏng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh có chút bất mãn. Anh đẩy tách trà nóng về phía Hạ Vy, chậm rãi nói.

 - Hạ Vy, uống trà đi. Lần sau phải chú ý.

  Duy Vũ vẫn nhắc nhở cô, lần này giọng anh nhẹ hơn. Chất giọng vô cùng quan tâm, thật ra anh vẫn vậy, chỉ có cô là không thể chấp nhận sự thản nhiên giữa hai người. Cô không thể nào thật lòng bình tĩnh giống như anh được.

  Anh nói xem? Đối diện với một người vứt bỏ mình trong quá khứ, trở lại liền coi như không có gì thể hiện sự quan tâm? Hạ Vy không biết đây là sự quan tâm hay anh trước nay luôn cho mình là lớn nhắc nhở trẻ nhỏ thành quen? Cô có thể đứng đây, nín lặng mọi cảm xúc đã thật sự vô cùng tốt rồi.

  Hạ Vy không uống trà, cánh tay cô bất động buông thõng, cô dần dần điều chỉnh cảm xúc lại.

  Không gian lặng thinh chỉ nghe thấy nhịp thở từ đối phương, làn khói từ tách trà hòa vào khoảng không trước mắt. Làn hơi mỏng nhẹ dần bay lên rồi biến mất giữa thinh không.

  Cuốn phim hồi ức đầy những day dứt và hối hận. Tạo thành vô số vết sước cửa lên bao vết thương đã cũ. Vì những thứ không thể trọn vẹn ấy làm con người ta phải lưu luyến không thôi, tiếc nuối không ngừng. Đáng tiếc, người ngay trước mặt nhưng lại không thể nói tiếp câu chuyện xưa cũ.

 Hạ Vy thở hắt ra một hơi nhè nhẹ, thanh âm trong trong trẻo cất lên thật nhẹ nhàng.

  - Anh Duy Vũ. Không làm phiền anh nữa, em đi đây.

  Hạ Vy quay đầu cất bước đi. Duy Vũ nghiêng mặt nhìn theo, bóng lưng nhỏ bé chậm rãi rời xa khỏi tầm mắt. Cuối cùng biến mất sau cánh cửa, Duy Vũ cũng nhắm chặt mặt lại hít một hơi thật sâu.

  Anh Duy Vũ!

  Hạ Vy bước vào khoảng trời nắng ấm áp. Mùa Đông hanh khô với từng làn gió lạnh buốt nhưng chỉ cần bước về nơi có nắng, dù lạnh thế nào cũng sẽ được sưởi ấm. Cô nghiêng đầu nhìn lên nhánh cây lộc vừng trụi lá, nghe âm thanh của xe cộ đang ríu rít nối đuôi nhau.

   Cô gái trẻ mặc một chiếc váy xanh thật đẹp, đứng chờ xe bus thật lâu. Những chuyến xe bus lướt qua nhanh chóng, những chiếc taxi chào mời nhưng không đợi được bước chân xinh đẹp kia nâng gót. Nơi không xa, ngôi nhà màu trắng tinh vùi mình trong nắng, những cây hoa thược dược khẽ rung rinh trước cửa, cánh hoa mười giờ ngủ vùi trong những chiếc lá xanh già. Mùa Đông như dừng lại sau ngưỡng cửa ấy, bóng tối như lặng im sau bậc thềm không muốn rời đi.

   Nếu như Hạ Vy chịu quay đầu một lần nữa, có lẽ cô sẽ chạm đôi mắt ấy. Cô sẽ thấy trong muôn vàn cảnh sắc của thế gian lại chỉ hiện hữu một bóng hình duy nhât. Sự cắn dứt hằn sâu nơi võng mạc, thương tâm không nói thành lời. Hạ Vy, giá như cô có thể nhìn thấy bàn tay anh run run muốn chạm vào cô, muốn giữ chặt nỗi nhớ nhung dài đằng đẵng mà không thể làm được. Cuối cùng, chỉ đợi được bóng lưng cô rời xa dần.

   Chuông điện thoại reo vang từng nhịp. Nhìn thấy người gọi đến, Duy Vũ đưa tay ra do dự một hồi rồi nhấn nút nghe.

  "Công trình thư viện bên Sing gặp vấn đề, cậu tự mình qua xem lại đi"

  Ông Hữu cất giọng ra lệnh, Duy Vũ  khẽ chớp mắt, anh dường như vừa nhận ra có điều gì đó. Tuy nhiên anh vẫn chậm rãi trả lời lại.

  - Tôi bàn giao cho Ben rồi.

 "Không, cậu nhất định phải sang!"

  Ngữ khí chắc nịch khiến Duy Vũ khẽ giao động, anh lập tực muốn lấy lí do từ chối.

  - Tôi đang bận,...

  "Cứ thế mà làm"

  Ông Hữu tuyên bố rất ngắn gọn sau đó liền cúp máy.

  Duy Vũ liếc nhìn cánh cửa sớm đã đóng chặt, anh đột ngột tức giận nắm chặt điện thoại ném ra xa. Chiếc điện thoại vỡ tan thành nhiều mảnh, rơi rải rác trên sàn nhà lạnh buốt. Lồng ngực Duy Vũ chợt thắt lại, cánh tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt trũng sâu sau nhiều đêm không ngủ nay càng thêm đỏ ngầu.

   Duy Vũ cười khẩy một tiếng, nụ cười chua chát xót xa. Anh không thể lựa chọn, những gông cùm vô hình đang siết chặt lấy anh, bóp nghẹt anh. Từng chút một siết chặt lấy lồng ngực anh ngày một trở nên ngột ngạt. Nhưng Duy Vũ không còn cách nào khác, lỡ hẹn với những yêu thương không thể nói ra. Anh chôn giấu một bí mật không cho bất cứ người nào được biết.

 Năm ấy Duy Vũ bỏ đi chỉ một dòng tin nhắn chia tay. Không đầu không cuối.

  “Mình dừng lại nhé! Đừng tìm anh”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout