Hai cô gái được đưa vào phòng nằm im lìm không nhúc nhích. Huy Anh trước khi đi luôn miệng nhắc Duy Vũ phải trông hai con nhóc khỏi bị dính vạ lây. Đặc biệt là Hạ Vy, sợ cô không thích ứng được với cồn sẽ có triệu chứng khác. Dù sao cẩn thận vẫn hơn. Duy Vũ chỉ đành gật đầu đồng ý, miễn cưỡng trải chiếu xuống nằm cạnh giường hai đứa nhóc vừa gây chuyện. Trước khi nằm yên, anh cẩn thận kiểm tra mặt mũi, tay chân Hạ Vy một lượt, ngoài đỏ mặt ra thấy hơi ấm bình thường mới yên tâm một chút.
Theo ánh đèn ngủ lờ mờ, Hạ Vy bất giác tỉnh dậy. Cô nheo mắt nhìn xung quanh, thấy cổ họng đắng rát. Còn chưa định hình không gian thì Duy Vũ đã bước đến ngay trước mặt.
- Em muốn uống nước không?
Hạ Vy ngước mặt nhìn anh, cô gật đầu sau đó lại lắc đầu đưa hai tay lên bụm miệng. Duy Vũ liếc mắt một cái là hiểu ngay, anh liền đỡ lấy tay cô đứng dậy, vừa nhắc nhở.
- Đi cẩn thận!
Hạ Vy bấu lấy tay anh không muốn bỏ, Duy Vũ chỉ đành đi trước dẫn đường. Đi ra nhà vệ sinh bên ngoài phòng, Hạ Vy liền lao tới nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu.
Thuỳ Nga nhiệt tình quá cô không từ chối được, Thiên Minh cũng hùa theo càng khiến Hạ Vy không lùi bước nổi. Dù có mệnh hệ nào cô cũng đâu có một mình. Được những người mình tin tưởng khích lệ, lá gan nhỏ xíu của cô như thổi phồng lên, dũng khi cũng to đùng.
Duy Vũ yên lặng đứng cạnh Hạ Vy vỗ lưng cho cô. Đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại, cô nhóc này cứ tin người như vậy không biết ra ngoài gặp người xấu bị lừa thì sao? Hạ Vy phải nôn một lúc lâu, đến lúc nôn ra mật vàng đắng ngắt mới ngừng lại được. Cô bám tay Duy Vũ ra ngoài, tới cửa phòng mệt tới nỗi ngồi bệt xuống không muốn đứng dậy. Duy Vũ chiều ý cô, anh bước đi lấy một cốc nước gừng đã chuẩn bị sẵn, pha thêm nước ấm cho dễ uống.
Hạ Vy nhận lấy cốc nước chưa uống vội, cô trầm ngâm nhìn miếng gừng trong màu nước mật ong. Ánh sáng trắng phủ lên hai người đổ bóng dài xuống sàn gỗ.
- Thấy thế nào rồi?
Duy Vũ cất giọng hỏi, anh thấy sắc mặt cô không còn đỏ nữa mà chuyển sang trắng bệch. Anh lần đầu uống cũng từng trải qua cảm giác ấy, đương nhiên cũng không thê thảm như cô hiện tại.
- Nước ngon quá!
Hạ Vy nhấp một ngụm, không để tâm câu hỏi của anh mà khen nước của anh. Cô híp mắt cười với anh y như đứa trẻ hối lỗi muốn làm hoà.
- Lần sau đừng nghe hai đứa kia dụ nữa. Nếu bố mẹ biết em như thế này, sẽ lo lắng lắm đấy.
Hạ Vy suy nghĩ một lúc, ánh mắt cô trầm xuống rồi bất giác nhìn sang gọi anh.
- Anh Duy Vũ, mẹ em mất rồi. Còn bố em, rất ít khi liên lạc với em.
Câu cuối, giọng cô nhỏ xuống nhưng anh vẫn nghe được. Trong lòng Duy Vũ dâng lên sự đồng cảm, anh đưa tay xoa đầu cô, hạ giọng an ủi.
- Có như thế nào em cũng phải nghĩ cho bản thân trước. Đừng tuỳ tiện làm những việc có hại cho sức khoẻ.
- Nhưng em thấy mọi người rất vui, em không nỡ làm ai mất hứng.
- Từ chối một chút cũng không sao. Chính bởi em hay nghe lời nên hết lần này tới lần khác bị hai đứa nó trêu chọc. Cũng may cả hai đều không có ý xấu xa, nếu không chưa biết chuyện tồi tệ gì đến với em đâu.
Duy Vũ chợt nghiêm giọng giáo huấn. Hạ Vy bỗng nhìn anh với ánh mắt khác. Hoá ra anh luôn biết mọi chuyện nhưng chẳng qua anh không nói ra mà thôi. Cô đột nhiên cảm thấy rất vui, như vậy anh có phải cũng hiểu cô một chút không?
- Thật ra em nghĩ khi say cũng tốt.
- Nghĩ gì linh tinh thế? Đi nghỉ đi, ngủ một giấc mai sẽ tốt hơn.
Duy Vũ muốn đỡ tay cô đứng dậy nhưng Hạ Vy lắc đầu từ chối.
- Em không muốn ngủ, ngủ dậy anh không ở đây với em nữa.
Duy Vũ khó hiểu hỏi lại.
- Anh không ở đây thì ở đâu?
Hạ Vy bất giác nắm lấy vạt áo anh, cô giật giật tà áo, giọng mơ màng hỏi.
- Anh Duy Vũ. Nghe nói anh chưa quên được bạn gái cũ, hai người có quay lại không?
- Ai nói với em như thế?
Duy Vũ chợt cảm thấy đau đầu, người biết chuyện riêng tư của anh chỉ có Huy Anh. Nhưng những chuyện mà Huy Anh buột miệng ra câu nào cũng dặm mắm thêm muối, anh quên mất chưa dặn cậu ấm đừng lôi chuyện của anh ra tán gẫu. Mấy đứa trẻ con này chưa hiểu sự đời, nghe cái gì cũng dám tin.
- Anh Duy Vũ, nếu như không thể nữa anh có thể để ý tới em không?
- Hạ Vy, em biết đang nói cái gì không?
Duy Vũ nhìn dáng vẻ đang cúi đầu của cô, giọng nói mơ màng không rõ ràng. Nếu như không phải cô đang ngồi, anh còn sợ cô đang nói mớ.
- Anh có thể nào đừng chờ đợi chị ấy không? Em thấy chị ấy rất đẹp, em không là gì cả nhưng em thích anh, anh có thể nào nghĩ tới em không?
Hạ Vy càng nói càng khiến anh cảm thấy kinh ngạc, không biết cô đã nghe những chuyện hay ho gì. Nhưng mấy chuyện cô nói ra không có cái nào là đúng sự thật.
- Hạ Vy!
Duy Vũ cầm vai cô khẽ lắc, Hạ Vy mơ màng ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô rất to, trong veo như suối nước. Hạ Vy khẽ chớp mắt, cơn buồn ngủ sập đến, hàng mi lim dim nhắm hờ. Khoé môi vẫn còn bướng bỉnh mấp máy.
- Anh Duy Vũ! Em thích anh!
Trong lòng Duy Vũ thầm cười khổ, cô gọi không sai tên nhưng trạng thái say như thế thật làm cho anh mở mang tầm mắt. Hạ Vy chính thức chìm sâu vào giấc ngủ, mặc kệ tâm trạng bồn chồn của anh.
Cuối cùng Duy Vũ không thể nào chợp mắt.
Đúng 12 giờ trưa vừa điểm, Melody tổ chức một cuộc họp ngắn. Không phải bàn giao chuyện công việc mà là chấn chỉnh nhân viên chuyện riêng tư. Ngay cả Huy Anh ngủ say thế nào cũng bị Duy Vũ gọi dậy bằng được. Lúc cậu ấm lê thân thể thiếu ngủ bước đến, Duy Vũ đang gác chân ngồi tựa vào sofa, dáng vẻ mệt mỏi không kém. Khác với bộ dáng nghiêm chỉnh ngày thường, Duy Vũ cúi đầu ngáp ngủ, tay đưa lên lịch sự che miệng. Còn ba đứa nhân viên xếp hàng ngang trước mặt, nghiêm chỉnh như duyệt quân ngũ. Mặt đứa nào đứa nấy đều vô cùng tỉnh táo, nhìn cũng đủ biết đêm qua ngủ ngon tới mức nào.
Huy Anh nhìn một màn này không khỏi cảm thán, cơn buồn ngủ bị đánh tan. Hôm nay tâm tình Duy Vũ không tốt mới bắt bọn nhóc đứng im không nói. Vừa thấy ông chủ lớn bước đến, những ánh mắt yếu đuối mong manh nhìn anh cầu cứu. Trước mắt vẫn phải biết chuyện gì đã, Huy Anh nhấc cao chân hạ nhẹ gót bước lại gần, dùng khuôn mặt tươi tỉnh nhất dò hỏi.
- Nay họp gì thế quản lí?
- Mày đứng ra kia nốt đi.
Duy Vũ chỉ chỉ ra phía bọn nhóc, Huy Anh nhe răng cười cố chấp, khoé mắt trái đã giật giật mấy cái rồi.
- Thôi tao ngồi đây, nhá!
Trông bọn nhóc đứng có khác nào tù binh đâu. Chẳng biết lại làm chuyện sai trái gì. Duy Vũ vô cùng phiền não, anh cũng chẳng bắt ép được. Điều chỉnh lại tư thế một chút, chất giọng trầm thấp vang lên rõ ràng.
- Mày kể chuyện gì của tao cho bọn nhóc nghe?
- Nào có, đã kể gì đâu?
Huy Anh như muốn nhảy dựng lên nhưng dưới ánh mắt đầy áp lực của Duy Vũ, cậu ấm đành ngồi xuống,
- Tao chỉ nói một chút thôi!
Huy Anh đưa ngón út ra, cả ba đứa nhóc nhìn anh trừng mắt. Một ngón út đấy thật sự là khiến Duy Vũ tra khảo mấy đứa mãi không hết.
Huy Anh không chịu được cảm giác đứng đầu mũi tên, anh cất giọng xoa dịu.
- Thôi nào. Chuyện mày nhường học bổng cho gái rồi gửi tiền cho gái bên đó. Thêm cả chuyện người ta viết thư tình cho mày, những chuyện đó có thật không?
- Có thật!
Duy Vũ gật đầu xác nhận, đám nhóc nhà Melody âm thầm cảm thán trong lòng. Bọn họ đương nhiên nghĩ, Duy Vũ quả thật quá si tình. Chỉ là chẳng để bọn họ viễn tưởng xa xôi, anh đã phải đính chính lại.
- Nhưng không có chuyện tình cảm nào ở đây cả. Trên phương diện là người quen giúp đỡ thôi.
- Em không tin!
Thuỳ Nga đột nhiên cắt ngang, gan cô cũng rất lớn, rất có bản lĩnh nói tiếp.
- Nếu như anh không thích người ta tại sao lại nhường? Du học ở Anh, có ai không muốn? Lại còn chu cấp tiền cho người ta nữa. Anh còn bảo không có suy nghĩ gì khác à?
- Ừ, vậy nên mấy cô gái như em cứ ảo tưởng anh thích nên mới làm.
Duy Vũ thẳng thắn nói, lời nói của anh chắc chắn, không vòng vo. Trước nay kiểu nói chuyện của anh luôn chân thực như thế, luôn có cảm giác thật lòng.
- Em cũng không tin!
Hạ Vy rụt rè nói, lúc ánh mắt anh nhìn tới, cô cảm thấy giống như đèn pha đang rọi thẳng vào mắt, vừa chói vừa ngại. Hạ Vy không có lá gan lớn như Thuỳ Nga, ngay lập tức đã khuất phục trước ánh mắt anh mà cúi đầu. Tuy nhiên cô cũng không phục, chỉ cúi dầu bất mãn.
- Ở đây có 2 cô gái, tất cả đều không tin anh. Còn...
Thuỳ Nga vừa nói vừa quay sang Thiên Minh, khẽ hất mặt. Thiên Minh như bị giật dây liền nói tiếp lời.
- Cũng không tin!
Huy Anh cười cười, kẻ gây tai hoạ là anh, vô thức gây nên một chuyện vô cùng thú vị. Duy Vũ muốn lao tới cho Huy Anh một trận nhưng tất cả chỉ là trong suy nghĩ, anh sẽ không làm thế. Sự uy quyền của anh hết thảy đều dựa trên thực tiễn và lời nói.
- Mày giải quyết hay để tao giải quyết mày?
Duy Vũ đưa lời đe doạ, Huy Anh cười lớn một trận rồi miễn cưỡng lên tiếng.
- Haha, xin lỗi mấy đứa. Duy Vũ không thích cô gái đó đâu.
- Xinh như thế mà không thích, anh thích kiểu như nào?
Thuỳ Nga vẫn không tin, thậm chí thấy có chút bất công. Hạ Vy cũng phụ hoạ theo gật đầu, cô còn muốn nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt Duy Vũ cô lại ngoãn ngoãn cúi đầu.
- Chuyện này kết thúc ở đây đi. Về sau đừng nghe Huy Anh nói linh tinh. Có chuyện gì thì hỏi thẳng anh.
Thuỳ Nga định mở miệng tọc mạch liền bị Duy Vũ liếc một cái sắc lạnh.
- Miễn chuyện tình cảm!
Nói cũng như không nói. Thuỳ Nga bất mãn xịu mặt, liếc nhìn bộ dạng hả hê của Huy Anh. Cô cảm thấy còn người này thật sự không tin tưởng được câu nào.
- Vậy... anh không có một chút gì với chị ấy à?
Hạ Vy ngẩng đầu, ngoan cố hỏi thêm. Anh đón nhận ánh mắt cô vô cùng thản nhiên đáp lại.
- Không hề!
- Đều tại anh hết đấy, hại bọn em bị phạt 1 giờ lương.
Thuỳ Nga giãy nảy gào lên với Huy Anh.
Bọn họ không biết, câu trả lời của Duy Vũ dành riêng cho Hạ Vy.
"Không hề!"
Mất một vài giây Hạ Vy mới cụp mắt xuống, tránh đi ánh nhìn trực diện vô cùng áp đảo. Thậm chí cô còn cảm giác anh luôn nhìn cô, hại cô cảm thấy rất xấu hổ, hai bên má đỏ hồng lên. Chuyện hôm qua cô không nhớ rõ lắm, từ lúc tỉnh dậy Duy Vũ đã luôn nhìn cô rất khác ngày thường. Trực giác của cô cũng rất chuẩn, nó luôn mách bảo cô dường như anh đã biết. Rõ ràng nhất là sau câu trả lời vừa rồi, anh lại cứ nhìn cô mà đáp. Trong lòng Hạ Vy bồn chồn không yên, tâm tư cô gái nhỏ như sóng nước, không ngừng lăn tăn gợn sóng.
Hạ Vy đương nhiên không thích cảm giác này. Giống như mình là kẻ trộm, còn người kia đã biết rõ ràng nhưng không khai kẻ gian. Đối với một người tâm tư đơn giản như Hạ Vy, thực sự vô cùng khó chịu. Cô chưa tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, không hiểu nói ý là như thế nào. Thời thế thường tạo ta kẻ táo bạo, Hạ Vy không muốn mình bị vây khốn trong những suy nghĩ miên man. Vậy nên cô đã hỏi, trực tiếp tìm anh để hỏi chuyện.
- Có phải, hôm qua em đã nói linh tinh gì không?
Duy Vũ ngừng công việc kiểm tra cuối ngày lại. Anh nhìn bộ dạng co rúm như mèo nhúng nước của cô mà nhếch mày đầy ý tứ.
- Linh tinh là như thế nào?
- Là những chuyện không nên nói chẳng hạn.
- Ừ!
Duy Vũ thoáng ngừng lại, như thế cũng đủ khiến Hạ Vy hú vía một phen. Cô chăm chú nhìn anh, chờ đợi cập nhật thông tin tiếp theo. Duy Vũ đột nhiên cảm thấy rất thú vị, anh thản nhiên lật dở sổ sách mà nói.
- Theo em những chuyện nào là không nên nói?
- Em... em không biết đã nói gì không phải. Anh đừng tính toán với em nhé!
Duy Vũ đưa mắt nhìn cô gái nhỏ chuẩn bị chuồn đi, anh cất giọng ngăn bước chân cô lại.
- Chuyện em thích anh cũng là linh tinh à?
Hạ Vy kinh ngạc mở to mắt, cô bị anh nói trúng tim đen, hận không thể cúi đầu trốn đi. Cô hoảng hốt tới mức tay túm chặt tay, dáng vẻ bồn chồn bị bắt thóp rất xấu hổ.
- Em không có, không, ý em là chuyện đó không linh tinh.
Duy Vũ nhìn dáng vẻ thấp thỏm trước mắt, tiếc không thể cười một cái. Anh sợ doạ cô mất, anh dời ánh mắt, giữ tư thế nghiêm chỉnh vốn có, thản nhiên bình tĩnh trước nỗi bất an của người khác thật tàn nhẫn.
- Anh nghe rồi, không thể nói dối là chưa nghe.
Hạ Vy cắn môi, âm thầm nhắc bản thân phải bình tĩnh. Nhìn biểu cảm của anh không giống như người được tỏ tình, có thể nói là vô cảm. Nhưng anh rõ ràng cũng không có gì với chị gái kia. Hạ Vy tuy vẫn đứng chôn chân bên cạnh anh mà trong lòng đã tiến thêm một bước.
- Vậy em có thể thích anh không?
Duy Vũ chợt khựng lại, anh đang suy nghĩ. Chuyện cô thích anh, anh đã biết nhưng anh có cần để ý đến cô không?
- Anh không trả lời cũng được. Thật ra em cũng không cần anh biết. Nếu anh cảm thấy không thoải mái có thể bảo em một câu. Em về đây.
Hạ Vy hít một hơi thật sâu, lập tức quay bước đi. Hôm nay cô cảm thấy bản thân mình như chiến thẳng tất cả. Bây giờ cô cảm thấy rút trúng đề biện luận ngôn ngữ trước 70 con người ở lớp cũng không thành vấn đề.
Chàng trai trẻ ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé vừa rời đi. Trong lòng anh tồn tại một khoảng trống không thể nào lấp đầy.
Bình luận
Chưa có bình luận