Thiên Minh nói muốn giao một người đặc biệt cho anh, người ấy thật sự rất đặc biệt! Vô cùng đặc biệt!
Xe taxi vừa dừng lại, cánh cửa theo đó cũng bật mở. Duy Vũ liếc mắt nhìn vào trong xe, hai tay anh vẫn còn đút trong túi. Thiên Minh ngồi giữa, một bên là Huy Anh, bên kia là Hạ Vy. Cả hai đều mặt đỏ bừng, mắt lim dim mơ màng. Thiên Minh nở nụ cười máy móc trông có vẻ khổ sở nhìn Duy Vũ cầu cứu.
- Em đưa Huy Anh về, người còn lại giao cho anh nhé!
Duy Vũ vẫn đứng im lặng lẽ nhìn, ánh mắt anh chăm chú nhìn gương mặt nhỏ dụi dụi bên vai Thiên Minh. Hai bàn tay nhét trong túi quần đã âm thầm mà siết lại. Khá quá nhỉ?
- Sao lại say rồi?
- Em không biết, hai người này uống hăng quá.
Thiên Minh thản nhiên trả lời, cậu tỏ ra vô cùng trong sạch. Duy Vũ liếc nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo trầm hẳn xuống, trực tiếp thể hiện thái độ vô cùng không vui của anh.
- Lấy ở đâu thì trả về đấy!
Duy Vũ dứt khoát không nhận người, Thịnh Nam đành xuống nước năn nỉ.
- Anh, em biết lỗi rồi. Đều do em suy nghĩ không chu đáo. Anh mau giúp em đi, nhé!
Duy Vũ do dự một hai giây rồi tỏ vẻ miễn cưỡng cúi người xuống khẽ kéo cô gái nhỏ ra khỏi xe. Người Hạ Vy mềm nhũn, toàn mùi rượu, tóc cũng rối theo. Chiếc váy dài trông rõ thướt tha nhưng giờ không khác gì mớ bòng bong lòe xoè trong tay anh. Một cơn gió vừa thổi tới, Hạ Vy bất giác co rúm lại như chú mèo nhúng nước. Cô cũng giống như bao tín nữ thời trang khác, thà chọn mặc đẹp hơn là giữ ấm.
Chỉ chờ có thế, Thiên Minh vội vàng chào tạm biệt rồi đóng cửa xe rõ to. Chiếc xe taxi cũng lao vụt đi, để lại phía sau hai con người bị bóng tối bao trùm, chiếc bóng đổ dài xuống mặt đường lạnh lẽo. Lặng yên nghe tiếng đêm rơi, giữa thinh không bao la, thế giới ngả nghiêng, đôi bàn tay lại chạm về hơi ấm cũ, từng chút một đều là nuối tiếc, đều là xót xa.
Giờ đã là nửa đêm, Duy Vũ ôm Hạ Vy trở về căn nhà của mình. Hạ Vy tựa như tìm được điểm dựa liên tục dụi vào ngực Duy Vũ. Anh nhìn cô gái nhỏ nhíu mày không thôi, ánh mắt bực bội, tâm trạng khó chịu dồn nén trong lòng. Đứa con gái gì ngay cả chút phòng bị cũng không có, ham vui tới mức đưa đi đâu cũng không biết. Chẳng rõ những năm qua cô lăn lộn ngoài xã hội ra sao? Với cái kiểu say bí tỉ này không biết còn làm nên chuyện ngông cuồng gì?
Duy Vũ ôm cô vào trong phòng ngủ của mình, đặt cô xuống giường. Hạ Vy gặp nệm êm chăn ấm lại dụi dụi mơ màng ngủ tiếp. Anh khẽ lay tay cô, Hạ Vy vẫn im lìm không nhúc nhích. Kiểu này giống bị hạ thuốc hơn là say rượu mới đúng. Nhưng anh tin tưởng nhân phẩm của Thiên Minh.
Duy Vũ khẽ vén tóc cô gái nhỏ. Khuôn mặt trái xoan với làn da trắng nhợt yếu ớt. Nhìn cô nhỏ gầy trông yếu đuối thật đấy, nhưng cô gái này đã luôn mạnh mẽ hiên ngang mà bước về phía trước. Vầng trán nhỏ xinh, sống mũi thẳng tắp, cánh môi mím chặt không buôn. Cô đang mơ giấc mộng gì không vui đây?
Trong lòng anh lại bộn bề những phiền muộn, chúng hệt như những mảnh giấy trong ống pháo. Chỉ cần một nấc vặn tất cả xúc cảm chợt vỡ oà, nổ bùng trong gang tấc.
Duy Vũ đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ. Anh thiếu một chút men để tỉnh, trong tủ lạnh cũng chỉ có nước lọc và bia. Duy Vũ với tay lấy một chai bia, bật nắp, uống một ngụm dài. Hơi lạnh chui xuống cổ họng, tuột xuống dạ dày, đánh thức những tế bào đang mê man. Đôi mắt anh nhắm chặt, nén một hơi thở thật lâu để rồi lại vội vàng bật ra tiếng thở dài nặng nề, từng nhịp đập như chậm lại, một sức nặng vô hình như đang đè nén xuống, tâm cam anh như kiến đốt không ngừng dày xéo cùng những bứt dứt chẳng thể nguôi ngoai.
Đã mấy năm rồi, thời gian thật dài cũng thật ngắn trong gang tấc!
Duy Vũ như mơ hồ nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh dội về từ quá khứ. Cô sinh viên năm nhất có đôi mắt rất sáng, lúc nào cũng bám theo sau chân anh ồn ào.
“Anh Duy Vũ!”
Tiệm cafe Melody!
Huy Anh mở một tiệm cafe khởi nghiệp nhưng anh vốn là một cậu ấm không thiếu tiền tiêu. Nguyện vọng duy nhất của bố mẹ anh là đứa con trai có thể ở nhà kế nghiệp kinh doanh. Chỉ trách bản tính ngang ngược thích tự do bay bổng đã quen, Huy Anh nào muốn làm việc cho gia đình. Cậu ấm kiên quyết đòi kinh doanh riêng rồi lại kéo Duy Vũ về giúp mình trông coi tất cả. Còn bản thân thì chơi bời tùy hứng, thích thì sẽ ở quán, không thích sẽ tụ tập cùng đám bạn. Trong mắt bố mẹ, anh là đứa bất trị, bị chiều đã thành quen nên không ai khuyên nhủ được anh. Đành phải để mặc anh muốn làm gì thì làm, chỉ là đừng gây chuyện rắc rối gì mất mặt là được.
Duy Vũ tốt nghiệp trường kiến trúc loại xuất sắc, học cùng trường với Huy Anh nhưng không chung ngành. Bọn họ quen nhau từ hồi năm 2, không hiểu sao hai người mang hai tính cách đối lập lại trở nên thân thiết. Một người thích yên tĩnh, một người lại ồn ào mang chiều hướng nổi loạn.
Năm ấy Thuỳ Nga đang học đại học năm cuối, còn Thiên Minh chỉ học cao đẳng ra trường rồi đầu quân cho Huy Anh. Thiên Minh học quản trị kinh doanh xong lấy bằng liền vứt xó, nghe đâu nhà cậu cũng có sản nghiệp nhưng cậu cứ chốn chui chốn lủi chẳng muốn ra nghề. Melody là chỗ dừng chân đầy an lành và yên bình!
- Hôm nay nghỉ sớm nhé! Huy Anh sẽ mở tiệc.
Chất giọng trầm thấp vang lên phía trên khiến mọi người giật mình. Từ tầng 2, Duy Vũ nghiêng người nhìn xuống đưa ra thông báo. Anh vừa gội đầu xong, tóc vẫn còn ướt, sơ mi đen hơi rộng buông xuống ngoài quần. Gương mặt sáng sủa cộng thêm khí chất lãnh đạm, ít nói của anh toát lên sự nghiêm nghị tuyệt đối.
Từ lúc anh dần bước xuống cầu thang, một đôi mắt nâu nhạt vẫn dán nhìn theo không rời.
- Anh Duy Vũ!
Hạ Vy híp mắt cười reo lên. Giọng của cô rất trong trẻo, khi vui vẻ chất giọng vút cao nghe lảnh lót như chim.
- Anh Duy Vũ! Chúng ta đi tiệc ở đâu thế?
- Anh không biết.
Duy Vũ cũng đang suy nghĩ xem ông chủ của bọn họ sẽ dẫn mọi người đi đâu để giải sầu. Ánh mắt anh dừng lại trên người Hạ Vy, một ý nghĩ vừa loé lên trong đầu. Ngày hôm trước, có người thì thầm đến tai anh, có một cô nhóc thầm thích anh. Anh hy vọng phán đoán của người đó là sai, anh cũng rất mong chờ cô nhóc kia sẽ suy nghĩ tỉnh táo một chút.
- Em muốn đi cái nhà hàng ở trên tầng 30 của khu Nội Thành ấy. Lần trước Huy Anh cũng hứa rồi.
Thuỳ Nga đưa ra ý kiến, gương mặt hào hứng rạng ngời. Tuy nhiên Thiên Minh đã tạt một gáo nước lạnh lên đầu cô.
- Mơ đi, ngoài người tình thì đừng mong anh Huy cho đi nhé!
- Ừ, chỉ có mơ.
Duy Vũ cũng gật đầu đồng tình. Tuy là bạn bè tin tưởng nhau thật nhưng bọn họ có những luồng quan hệ khác. Đôi lúc anh cũng không hiểu, một con người sống ngay thẳng như anh lại chơi với đại thiếu gia thay tình như thay áo, đời sống về đêm thì khỏi bàn. Hai ba giờ đêm mà không về nhà hay đi nhà nghỉ thì chắc chắn sẽ lết xác đến Melody chiếm phòng của anh. Lối sống tùy tiện ấy bao lần khiến anh nổi giận phê phán xong trước bản mặt dầy của Huy Anh thì như vịt nghe sấm.
Hai chàng trai trẻ thì đã quá hiểu Huy Anh. Chỉ riêng hai cô gái chưa trải sự đời vẫn đang mong mỏi được đi một nơi nào đó thật hoành tráng.
Đúng 9 giờ tối, taxi Huy Anh đặt sẵn chở bọn họ tới một quán nhậu. Lúc bước xuống, Hạ Vy còn líu ríu kéo Thuỳ Nga chỉ tay về phía Huy Anh đang tán dóc với nhân viên. Quán nhậu đúng chất với thùng phi xanh và ghế ngồi là boom bia. Lác đác vài bàn ăn, diện tích bé, lại nằm cuối đường hơi khó tìm. Bấy giờ Huy Anh đã uống vài chai bia, mặt hây hây đỏ bước ra mời gọi nhiệt tình.
- Mau vào đây. Nhanh lên!
Thuỳ Nga là người xông đến đầu tiên, chị kéo tay Huy Anh ngay lập tức, nếu anh không phải là ông chủ có lẽ chị sẽ đá anh một cái cho tỉnh.
- Anh nghĩ gì cho bọn em tới đây? Em không tới xem anh uống bia đâu nhé! Lần trước em đã phải lôi bọn anh về rồi.
- Cái con bé này, cứ gặp anh là mày dữ như bà chằn là thế nào?
Huy Anh đặt chai bia xuống, khẽ nhăn mày. Chị chẳng vừa, chỉ thẳng tay vào mặt Hạ Vy đang đứng cách đấy không xa. Cô gái năm nhất còn đang tròn xoe mắt nhìn không dám lên tiếng.
- Em với nó là con gái đấy nhé!
- Có ai bảo bọn mày không phải con gái đâu. Hôm nay anh cho bọn mày đi tăng hai, lát nữa cho mày đi hát nữa được chưa?
Nhắc tới đãi ngộ tăng hai, Thuỳ Nga liền xuôi lòng một chút. Nhưng chị vẫn tỏ thái độ kiêu kì nhắc Huy Anh giữ lời hứa. Lần trước anh hứa sẽ cho bọn họ đi tiệc ở nhà hàng hải sản nhưng hôm nay lại thất hứa. Lời hứa của anh thật sự nhẹ tựa lông vũ, nói xong liền bay biến mất.
Còn Hạ Vy thế nào cũng được, cô mới ra ngoài chưa hiểu mọi thứ phức tạp ra sao. Đôi mắt trong veo vẫn liếc nhìn những thứ lạ mắt, khoé miệng vẫn cong lên giữ nét cười rạng rỡ. Lát nữa hai chị em về muộn không thể trở về nhà trọ bởi vì có giờ giới nghiêm nên bọn họ sẽ qua đêm ở Melody cho tiện. Như bao lần Duy Vũ sẽ nhường phòng của mình trên tầng ba cho hai chị em.
Trong phòng hát, Thuỳ Nga dành lấy mic chọn bài trước. Chị không quên kéo Hạ Vy chọn theo, Hạ Vy giọng không hay, ngại hát trước người khác nên lắc đầu từ chối. Thiên Minh ở phía sau, không tranh giành nhưng cậu đã nghĩ đến bài hát của mình. Chỉ có hai người lớn tuổi nhất từng trải ngồi nhàn nhã trên sofa, hai tay đưa lên cụm bia rồi nhấp ngụm.
- Đúng là trẻ con!
Huy Anh cười cười khẽ hích tay Duy Vũ, mặt nhăn nhở xem mấy đứa nhóc lộn xộn, miệng líu ríu như chim ri.
- Lại chia tay rồi à?
Duy Vũ ghé tai Huy Anh hỏi như không hỏi, tiếng hát của Thuỳ Nga quá vang, phải nói là hét mới chuẩn. Đi hát karaoke đâu cần phải hát hay, hát càng to càng đủ chữ thì sẽ được chấm điểm cao trên máy.
- Ừ! Lần này hơi lâu.
Huy Anh thản nhiên trả lời lại. Bọn nhóc kia không biết, mỗi lần Huy Anh chấm dứt một mối tình thì sẽ gọi bọn họ đi ăn. Duy Vũ hiểu Huy Anh đương nhiên không cần phải nói ra. Anh chỉ cần nhìn hành động của cậu ấm này là hiểu.
- Sếp cấp cao của Âu Việt đến tìm mày à? Vinh dự thế?
Huy Anh chuyển chủ đề, cậu ấm uống hết lon bia liền bóc luôn lon khác uống tiếp. Trái lại với Duy Vũ, anh cẩn thận đặt lon cũ lên bàn chầm chậm trả lời:
- Ừ. Mạnh Quân lấy bản thiết kế dự phòng tốt nghiệp của tao dự thi vào Âu Việt. Không biết vì sao ông ta cho rằng là của tao, muốn đòi lại công bằng cho tao.
Duy Vũ thẳng thắn nói. Huy Anh liếc nhìn qua đầy ngạc nhiên nói tiếp.
- Mạnh Quân? Làm sao nó có được bản đó?
Duy Vũ chầm chậm lắc đầu, cố lục tìm trí nhớ nhưng tất cả đều mơ hồ. Lúc dọn nhà chuyển trọ về Melody, anh không để ý tới nó, cũng không còn quan tâm. Dù gì thứ đó với anh cũng không còn quan trọng.
- Nhưng tao đã từ chối nhận vật cũ. Ông ta có vẻ không vui, trực tiếp mời tao về Âu Việt.
- Mày lại từ chối?
Huy Anh ngạc nhiên nhắc lại. Nhận lấy ánh mắt điềm tĩnh như nước của Duy Vũ, cậu ấm nhếch môi cười đầy đắc ý. Cánh tay đưa lên choàng qua vai Duy Vũ vô cùng vui vẻ thốt lên.
- Miếng mồi béo bở như thế mày không nhảy vào à?
Duy Vũ khẽ nhíu mày, gạt cánh tay kia ra.
- Ngành kiến trúc không mộng mơ như tao nghĩ. Huống hồ Âu Việt là doanh nghiệp tư nhân lắm trò vặt, tao không thích luật ngầm. Đợi một ngày tao làm chủ thầu đi đã.
Duy Vũ nửa thật nửa đùa, dù sao anh cũng chưa tìm được lí do cống hiến của mình. Làm việc phải có đam mê, hơn nữa lợi lộc hay danh tiếng không mua chuộc được anh. Huy Anh biết tính tình Duy Vũ thẳng thắn, độc lập không thích kiểu xã giao vòng vo. Cậu ấm cũng hơi tiếc khi kéo một nhân tài về một Melody nhỏ bé không có tiềm lực. Nhưng việc nhỏ đến đâu nếu như không có chí hướng thì cũng thất bại nhanh chóng thôi.
- Người đàn ông của Âu Việt đó xem chừng rất hiểu lối thiết kế của mày, nếu không làm gì có chuyện ông ta tìm đến như thế? Có được một người biết thưởng thức tác phẩm của mình thật sự rất hiếm.
Nói đến đây, Huy Anh liền ngừng lại thở dài, lưng tựa vào ghế mềm, hai tay vắt chéo trước ngực nói tiếp.
- Thôi bỏ đi, nếu mà đã chọn về với tao rồi thì ông chủ đây sẽ tiếp đãi mày thật hậu hĩnh.
Huy Anh còn đang vênh váo vuốt má Duy Vũ thì bỗng khựng lại trước ánh nhìn sắc lạnh từ đối phương. Cậu ấm chỉ đành rụt tay xuống, Duy Vũ mà còn phải sợ đói hay sao? Huy Anh cũng hơi quá lời rồi, với khoản tiền bảo hiểm bố mẹ đã mất để lại cho Duy Vũ cũng đủ để anh mua mấy toà nhà rồi.
- Nhắc tới Mạnh Quân mới nhớ, em gái hắn là Mộc Vân hôm trước tao vừa gặp có hỏi thăm mày. Bạn gái khuất mặt đấy sợ rằng sắp đến tìm mày rồi.
Huy Anh vừa nói vừa cười vô cùng phấn khích. Bàn tay định nhét vào trong túi, sờ thấy hộp chữ nhật nhỏ. Chợt anh dừng khựng lại rút tay ra, khẽ liếm môi đầy tiếc rẻ.
- Đang thèm, nhưng tao mà rút ra là con nhỏ kia móc mồm tao mất. Ghê thật, dữ như bà chằn. Sau này ai lấy nó được tao kính cả chai.
- Muốn thì ra ngoài mà hút, vui chơi một chút thôi.
Duy Vũ cong môi cười nhẹ một tiếng, anh cầm lon bia lên nhấp một ngụm.
Hai đứa con gái ồn ào không khác gì tụi trẻ con đầu đường, thêm cả Thiên Minh đôi lúc mở miệng ra là chặn họng người khác. Ba đứa nhóc ở cùng một chỗ không khác gì lớp nhà trẻ, nếu không tranh nhau miếng ăn thì gào lên ăn vạ. Huy Anh nhìn tụi nhóc ngao ngán lắc đầu.
- Tao cũng chỉ vui chơi thôi, mày cũng từng hút mà, không thèm một chút nào ư?
- Ừ, một chút cũng không.
Duy Vũ khẳng định chắc chắn.
Hai người mải trò chuyện, không biết Hạ Vy bị Thuỳ Nga dụ dỗ uống bia. Đây không phải lần đầu tiên Hạ Vy uống nhưng là lần đầu cô gái nhỏ dám cầm lon bia lên hô "dô" vô cùng to rõ ràng. Cả hai giật mình đưa mắt nhìn sang góc phòng, Hạ Vy cầm lon bia lên uống một hơi đầy. Cô nhóc khẽ nhăn mặt lại vì đắng, rồi lại giãn cơ mặt ra bật cười giòn tan.
Hạ Vy, Thiên Minh, Thuỳ Nga. Ba đứa loắt choắt vừa khoác vai nhau hát vừa cầm lon bia cùng hô "hết"!
Bấy giờ Duy Vũ cùng Huy Anh như sực tỉnh, vội vàng đứng bật dậy nhìn vỏ lon bia. Mỗi đứa trung bình phải nốc hơn hai lon. Thiên Minh thì không nói, còn hai đứa con gái đang cười tít mắt. Cậu nhóc nhìn biểu cảm của hai anh liền giật mình, tay đưa lên lau vệt bia dính trên miệng, giọng lắp bắp giải trình.
- Em cố ngăn rồi. Là Thuỳ Nga cứ nằng nặc uống.
- Anh uống đi.
Thiên Minh chưa dứt câu, Thuỳ Nga đã loạng choạng bước đến khoác vai Huy Anh mời chào. Cậu ấm nóng ruột, nhìn cô càng máu nóng hơn liền đẩy cô sang cho Thiên Minh đỡ.
- Đã uống thì thôi còn rủ nó uống làm gì? Đầu độc nhau à?
“Nó” mà Huy Anh nhắc tới đương nhiên là Hạ Vy. Cô nhóc vừa bị Thuỳ Nga thả ra thì đã ngã xuống ghế. Lần trước một lon bia đã nôn thốc nôn tháo kêu đau đầu lẫn đau bụng, doạ mọi người tý nữa đưa đi nhập viện. Lần này gấp đôi nhưng vẫn lim dim mở mắt, thậm chí mở miệng gọi tên "Thuỳ Nga" liên tục. Hai tay quơ loạn về phía trước muốn ôm lấy Thuỳ Nga như vịt con thiếu hơi mẹ. Cô nhóc này bện Thuỳ Nga kinh khủng, Duy Vũ chỉ đành túm cả người cô lại nhấc bổng lên và mang đi.
Bữa tiệc bất đắc dĩ kết thúc sớm hơn dự kiến.
Bình luận
Chưa có bình luận