Chương 6: Bước Chân Hội Ngộ



   Ngày 25 tháng 11 là ngày tổ chức đám cưới của Thùy Nga!

   Hạ Vy chạm lên bộ tóc mây chuẩn bị chu đáo suốt hai tiếng đồng hồ trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Lúc mới quen chồng hiện tại, Thuỳ Nga đã dự định nuôi tóc dài để làm kiểu tóc mây xoăn mềm mại thì cô mới làm đám cưới. Bây giờ mọi chuyện đúng như ý nguyện của chị, thật làm cho người khác ghen tỵ.

  - Chắc chị không muốn gội đầu quá.

  Thuỳ Nga đón lấy cốc nước dừa từ tay Hạ Vy, chị mỉm cười mãn nguyện ngắm nhìn mình trong gương.

  - Xinh nhỉ, cho em hôn một cái nào.

 Hạ Vy cười đùa bám lấy vai chị, Thuỳ Nga tưởng thật vội đẩy đầu cô ra. Bao nhiêu lớp trang điểm tốn công chăm chút đâu thể bị cô nhóc này phá được.

  - Chị bây giờ sắp thuộc về người khác rồi, em bỏ ngay cái dụng tâm đấy đi. Con người như em chẳng chịu yêu đương gì cả, biết bao giờ mới được xinh đẹp như chị đây.

 Thuỳ Nga vừa kiêu ngạo nói vừa dí đầu Hạ Vy một cái cho bõ ghét. Hạ Vy chỉ biết cười hì hì, ai bảo hôm nay chị là nhân vật chính cơ chứ.

  Thuỳ Nga lắc đầu bó tay nhìn cô em nhỏ. Chị nhìn Hạ Vy, khẽ vuốt lọn tóc rối rơi xuống bên má cô, giọng chị bỗng nhỏ xuống thủ thỉ đủ hai người nghe.

  - Hạ Vy, em biết không? Một bí mật chị không dám nói cho ai biết, hôm nay chị muốn muốn nói em cùng nghe.

 Hạ Vy nghe giọng khác thường của chị liền ngạc nhiên ngẩng lên, đôi mắt đen láy của cô nhìn cô dâu xinh đẹp trước mắt, trong giọng nói không giấu nổi sự hiếu kì.

  - Bí mật gì thế? Em nghe đây.

 - Khi còn làm ở Melody chị thích Huy Anh lắm! Thích đến nỗi một ngày không gặp liền ăn không ngon. Nhưng em biết đấy tuổi trẻ mà. Thế giới này rộng lớn như vậy. Cuối cùng chị cũng gặp được chồng chị. Anh ấy không nổi bật được như Huy Anh, không vui tính hay điển trai bằng. Nhưng anh ấy lại chưa từng từ chối chị điều gì. Hy vọng một ngày em sẽ gặp được người đàn ông luôn tôn trọng mọi quyết định của em, tôn trọng cảm xúc của em. 

   Ánh mắt Thuỳ Nga dịu dàng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, một cuốn phim hồi niệm có lẽ vừa được tua lại. Nơi tầng hai thấy được quang cảnh dưới sân, khách mời súng sính trong tà áo đẹp đi dạo xung quanh trước giờ tổ chức. Khắp không gian toàn là hoa tươi, bóng bay từng chùm kết lại trải dài dọc lối đi. Nhìn cách chọn phông rạp cũng đủ để biết lễ cưới này thực sự hoành tráng, chăm chút nhường nào.

  - Em cũng thật sự mong muốn như thế! Nhất định phải gặp được người yêu thương mình.

 Thuỳ Nga nhìn Hạ Vy trầm ngâm, ánh mắt chị phức tạp, nhìn xuống rồi lại nhìn lên. Hạ Vy không rõ, liệu có phải chị đang hồi hợp quá nên mẫn cảm quá hay không? Đôi lúc cô lại nhìn giống như chị sắp rơi nước mắt vậy. Thuỳ Nga cuối cùng vẫn im lặng vuốt tóc cô em nhỏ, khoé miệng chị cong lên nở nụ cười dịu dàng.

 - Cho dù lựa chọn ra sao, chị tin rằng em sẽ luôn hạnh phúc.

  Hạ Vy ôm chặt lấy Thuỳ Nga, cô bị chị làm cho cảm động rớt nước mắt mất.

  - Chị! Khi quen anh Khang, chị đã quên Huy Anh chưa?

  Thuỳ Nga gõ nhịp tay ngẫm nghĩ. Chuyện cũng qua lâu quá rồi, chị cũng không còn nhớ rõ nữa nhưng chị vẫn đảm bảo với Hạ Vy.

  - Từ lúc Melody tan rã, chị không gặp Huy Anh nữa. Vốn dĩ chị chỉ thích thầm anh ấy, sau này cuộc sống của chị cũng khá bận rộn. Chị nhận ra tình cảm không thể từ một phía, chị cũng chẳng còn day dứt nữa. Cứ thế bỏ qua và bước tiếp. Không gặp gỡ có lẽ là cách tốt nhất để bản thân không dính vào sai lầm.

  Thuỳ Nga thoáng hồi tưởng lại những chuyện cũ, chị hơi ngừng lại rồi chậm rãi kể tiếp.

  - Có lẽ với chị, Huy Anh chỉ là rung động nhất thời. Nếu như ngày ấy chị mạnh dạn nói ra giữa bọn chị cũng chẳng có kết quả gì. Hai người hai thế giới làm thế nào để hợp đây?

  “Hai người hai thế giới”, những chữ ấy vô thức rơi vào tâm trí Hạ Vy. Cô liếc mắt nhìn xuống tà váy cưới trắng lấp lánh ánh kim sa, những đường chỉ thêu kim tuyến nổi trên nền voan trắng. Chiếc váy cưới của chị thật lộng lẫy, nhưng để khoác lên là cả một quá trình rất dài. Sự tinh khôi của nó là kết tinh của tình yêu, đồng cảm và chia sẻ.

  - Chị, chuẩn bị thôi. Hôm nay chị phải là người hạnh phúc nhất.

Ánh mắt Hạ Vy lấp lánh ngước nhìn chị, Thuỳ Nga cũng mỉm cười rạng rỡ. Chợt như thấy thiếu gì đó, chị liếc nhìn bàn trang điểm, đưa tay lấy một chiếc gim cài đầu hoa sứ màu pha lê cài lên tóc Hạ Vy.

  - Như thế này mới xinh nhất, mắt thẩm mĩ của chị tốt lắm.

   Thuỳ Nga nở nụ cười tự mãn, Hạ Vy nghiêng mặt nhìn mình trong gương. Bình thường cô không hay cài phụ kiện trên tóc nhưng hôm nay được Thuỳ Nga trang điểm cho nên cũng thấy bắt mắt.

  - Được rồi, chị ở đây đi. Em ra ngoài xem còn gì sắp xếp không. Hình như Huy Anh của chị cũng đến rồi đấy.

  Hạ Vy cười đắc ý, cô vừa nắm được bí mật của Thuỳ Nga liền không ngại trêu đùa. Cô chị chỉ đành lườm yêu em gái nhỏ. Thật là tự nối giáo cho giặc mà.

  Phòng cô dâu nằm trên tầng hai, dưới tầng 1 khách mời đang thưởng thức món khai vị. Mối quan hệ hai nhà cũng rất đông, không chỉ họ hàng hai bên mà còn cả bạn bè đối tác làm ăn. Khắp nơi tràn ngập hoa tươi, bản nhạc dương cầm du dương âm vang. Hạ Vy da trắng, mặc chiếc váy xanh dương nhạt, tà váy thướt tha rủ xuống đôi giày cao gót màu kem. Tin nhắn Huy Anh đã gửi đến từ trước, báo anh đã đến cổng lễ cưới. Hạ Vy gọi cho anh, xác định vị trí anh ở đâu tìm cho dễ. Cô vừa áp tai nghe điện thoại vừa bước đi giữa những người dự tiệc.

  Một ánh mắt hoà lẫn trong đám đông khiến Hạ Vy dừng khựng lại. Tựa như đã dõi theo cô từ lâu lắm rồi, nhưng khi cô phát hiện ra thì không hề bối rối. Ánh mắt ấy dường như vẫn thế, vẫn nhìn về phía cô, thẳm sâu như một dòng sông mùa Đông lạnh lẽo không thấy đáy. Giữa không gian hỗn độn những tạp âm của nhân gian, hai ánh mắt giao nhau lặng lẽ như chìm vào một thế giới riêng biệt. Anh nhìn thẳng, dường như muốn nhìn xuyên thấu vào con người mong manh nhưng gan dạ không kém. Còn cô gái nhỏ, để những bâng khuâng không nói thành lời trong lòng níu kéo, lỡ sa vào ánh mắt mơ hồ kia không bước ra nổi. Khoảnh khắc ấy, Hạ Vy chợt vỡ lẽ ra tất cả, cô biết mình lại mắc sai lầm.

  - Vy, anh đây! Em (nhìn gì thế?)

  Chàng trai trẻ mặc áo sơ mi xám, khoác áo dạ đen bên ngoài bước tới. Anh chưa kịp nói hết câu, nhìn theo ánh mắt cô, những lời nói tiếp theo cũng trôi tuột vào trong.

Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, một cái nhíu mày đầy căm ghét. Hạ Vy vô thức kéo tay Huy Anh, không muốn để tâm tới người kia, cô liền nhoẻn miệng cười nói với anh:

  - Em dẫn anh đi gặp cô dâu trước nhé! Mình đi thôi.

  Huy Anh liếc nhìn Hạ Vy, ánh nhìn xót xa đầy thương cảm. Anh gạt tay cô ra, giọng rất phách lối mà nói.

 - Em vội cái gì, còn chưa kịp hàn huyên kia mà.

  Hạ Vy muốn nắm lấy tay áo Huy Anh nhưng tuột mất. Anh đã nhấc bước chân hướng về phía người kia. Từ lúc Duy Vũ rời đi không nói một lời, Huy Anh tìm mọi cách liên lạc không được. Tình bạn của hai người cũng theo đó mà đứt gãy, thậm chí, Huy Anh còn không ít lần nói Duy Vũ bằng những từ ngữ rất khó nghe. Tình cảm đang tốt đẹp bỗng dưng bị phản bội như thế ai sẽ chịu được đả kích đây? Melody cũng suy sụp từ đó, trở thành một địa điểm bất khả xâm phạm.

  - Sao mày lại tới đây?

 Bước chân Huy Anh rất hùng hổ, cảm giác cánh tay kia của anh có thể giơ lên bất kể lúc nào. Hạ Vy khá căng thẳng, Huy Anh bước rất nhanh, cô vội đuổi theo phía sau. Do bước khá vội mà bước chân xuống bậc nhỏ cô không để ý cho nên hẫng mất một nhịp. Cảm giác bản thân chuẩn bị té ngã thì một cánh tay đã túm lấy tay cô giữ lại, Hạ Vy ngẩng đầu định mở miệng nói cảm ơn thì bỗng khựng lại.

  - Cẩn thận chứ Vy!

  Thiên Minh nhìn cô mỉm cười, cậu biết cô đang ngạc nhiên. Thấy cô giữ được thăng bằng rồi thì buông tay cô ra, nụ cười của cậu không còn khiêm tốn như trước nữa. Sắc thái cũng thế, trông nhìn trưởng thành và già dặn hơn nhiều.

  - Anh Thiên Minh.

  - Ừ!

  Huy Anh cũng bất ngờ không kém, trước khi túm được người nào đó. Huy Anh đã quay ngược lại phía Hạ Vy, cẩn thận hỏi thăm cô xem chỗ nào không ổn.

  - Em không sao đâu.

 Hạ Vy trả lời lại chắc chắn. Cô ngước nhìn lên người còn lại, anh vẫn đứng đó bình thường như bao người nhưng lạc lõng và đơn lẻ. Ánh mắt anh dường như có chút dao động, hình như là một chút lo lắng.

 - Cái thằng nhóc này, sao hôm nay mới xuất hiện?

  Huy Anh trách cứ Thiên Minh, anh mắng té tát không nể nang chút gì. Thiên Minh cười cười, khiêm tốn trả lời lại.

  - Em hơi vội nhưng cũng đã có mặt rồi mà.

 Không ai bảo ai, tất cả đưa mắt nhìn về phía Duy Vũ. Anh lẳng lặng cầm ly vang đỏ lên uống rất thản nhiên.

  Khoảnh khắc ấy, Melody dường như đã trở lại. Duy Vũ, Huy Anh, Thiên Minh, Thuỳ Nga và Hạ Vy. Vẫn là những con người ấy nhưng đã bước trên những con đường khác nhau. Bọn họ từng rất thân thiết nhưng ngày gặp lại, những mảnh ghép đã dần bị mài mòn, không thể tạo thành bức tranh như cũ. những mảnh ghép đã bong tróc nhiều sắc màu, những gam màu từng tươi rói, rực rỡ nhất đã dần trở nên nhạt nhòa mơ hồ. 

Melody là một cái tên nhưng lại trở thành nỗi niềm riêng của tuổi trẻ mỗi người liên quan.

   Buổi lễ đã bắt đầu, khách mời đã trở về vị trí. Trên lễ đường tràn ngập hoa hồng đỏ, cô dâu mặc chiếc váy trắng lấp lánh kim tuyến sánh bước bên chú rể điển trai. Nụ cười của hai người thật rạng rỡ, bên dưới tiếng hò reo kích động không ngừng, từng tràng pháo tay tán thưởng cho hạnh phúc của đôi uyên ương. Ngày cưới vẫn là một cái gì đấy rất bồi hồi sao xuyến, chỉ nhìn nhân vật chính cười thôi mà ai nấy trong lòng đều cảm thấy an vui.

  Thiên Minh đang đứng bên cạnh cô đột nhiên len lên phía trước, cậu bá vai Huy Anh nói cười gì đó rất thú vị. Chàng trai đầu gỗ này mấy năm qua đi sao lại trưởng thành tự giác đến thế? Còn biết bắt chuyện với người khác trước, còn hay nhe răng ra cười nữa. Trong lòng Hạ Vy đang nghĩ xấu xa về Thiên Minh, cô bỗng giật mình bởi cảm giác xa lạ trên đầu ngón tay. Bàn tay từ người bên cạnh, khẽ len vào tay cô nắm lấy, hơi bàn tay ấm áp, lòng bàn tay đầy vết chai sạn. Bàn tay của một kiến trúc sư sao lại thô ráp đến vậy?

    Hạ Vy vừa giật mình vừa hoảng loạn, cô muốn giật tay mình ra nhưng Duy Vũ nhất định ghì chặt lấy. Bọn họ đang ở chỗ đông người, cô cũng không tiện gây sự chú ý, Hạ Vy đâm mạnh đầu móng tay vào mu bàn tay của anh. Duy Vũ vẫn ngang ngược không bỏ qua, anh chỉ liếc cô một cái, rất nhẹ nhàng, tựa hồ như nỗi đau về thể xác kia chẳng phải của mình. Cuối cùng Hạ Vy vẫn là không nỡ, cô chỉ còn cách buông lỏng tay bất lực.

  - Sao lại nắm tay em?

  Hạ Vy lí nhí chất vấn Duy Vũ, cô chỉ muốn mình anh nghe thấy. Duy Vũ thản nhiên trả lời lại:

  - Vì xúc động!

  Cô nhìn anh đầy thắc mắc, cớ gì anh lại xúc động? Việc đó liên quan gì tới cô?

  Thời khắc chú rể trao nhẫn cưới cho cô dâu, cả khán phòng như vỡ oà trong những tràng pháo tay không ngớt. Bấy giờ Duy Vũ mới buông tay cô ra, Hạ Vy không thèm liếc nhìn anh. Dường như sợ anh sẽ làm những việc không đứng đắn, Hạ Vy vội bước lên trước đứng cạnh Huy Anh, bàn tay kia của cô vì căng thẳng mà toả một lớp mồ hôi mỏng.

   Hạ Vy không biết Duy Vũ sau đó đã rời đi, anh quay lại nhìn cô rất lâu nhưng Hạ Vy vẫn quay lưng về phía anh. Duy Vũ khẽ nắm chặt tay, miết lấy dư vị còn vương vấn. Khoảnh khắc đó anh thực sự xúc động, nơi ngực trái còn vang lên từng nhịp từng nhịp rõ ràng. Khoé môi anh bất giác cong lên, anh chỉ cần thế thôi, một chút thế thôi.

   - Nó dám đi trước rồi?

 Huy Anh quay đầu lại phía sau tìm kiếm, cả hai người đều biết anh đang nói về ai. Hạ Vy nhìn về khoảng không trống rỗng, ánh mắt cô từng chút một đều toát lên vẻ lạnh lùng vô tình. Cô làm bộ không quan tâm lơ đãng nhìn về phía cô dâu chú rể đang mời khách về bàn tiệc.

  - Các anh ổn định chỗ ngồi đi!

  - Nó trở về lúc nào thế không biết? Thấy xấu hổ quá nên không dám ở lại à? Thuỳ Nga sao lại mời cả nó cơ chứ?

  Huy Anh vẫn thao thao bất tuyệt chuyện cũ, anh vô cùng không hài lòng. Thiên Minh cười cười cố khuyên nhủ:

  - Lời mời ở trên nhóm cũ mà anh, chắc anh ấy thấy nên cũng đến góp vui một chút!

  Mọi người chợt nhận ra, nhóm cũ ấy là Melody ngày nào. Vẫn năm thành viên ấy nhưng lại có một người không ai ngờ tới sẽ xuất hiện. Cuộc trò chuyện bất giác rơi vào khoảng lặng, những tiếng cười nói xung quanh vẫn đang rộn ràng. Ngày nào đó của nhiều năm về trước, bọn họ chung một lời hẹn, đám cưới của ai cũng không được vắng mặt. Chỉ là không ai ngờ tới, lời hẹn khi trước đáng giá như vậy nhưng lại không chào đón một người.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout