Thịnh Nam phóng xe chưa đầy 2 giờ đồng hồ đã có mặt ở nhà. Tóc anh rối tung, khí sắc mệt mỏi, như thể lúc nữa thôi là anh sẽ nằm tại chỗ ngủ luôn một mạch. Thịnh Nam trở về nhà đã hơn 11 giờ đêm, đèn trong phòng khách vẫn còn sáng. Bố anh đang ngồi đọc sách còn mẹ anh mải quanh quẩn trong gian bếp thái dưa chuột đắp mặt nạ. Vừa thấy bóng con trai yêu dấu trở về, mẹ anh đã vui vẻ cất tiếng.
- Thế nào rồi con trai, đi chơi với con bé về rồi?
Bố anh cũng dừng đọc ngước lên, người đàn ông trung niên tóc hoa râm không nói gì. Thứ ông chờ đợi là câu trả lời của con trai. Người nhà anh chỉ cần liếc mắt thấy trang phục của anh đi về là biết ngay anh đi với đám bè bạn quấy phá hay là với cô gái nhỏ kia.
Thịnh Nam chỉ chào gọn bố mẹ một tiếng, sau đó tới cây nước lọc rót một cốc nước lạnh đầy. Bước chân vừa nhấc lên muốn hướng lên phòng liền bị mẹ anh chặn lại dò hỏi.
- Sao thế? Hai đứa vẫn chưa giảng hoà à?
- Bọn con chia tay rồi!
Thịnh Nam thẳng thừng đáp trả. Lúc trước bố anh cằn nhằn mãi anh liền nhờ cô làm bạn gái về ra mắt gia đình. Cứ tưởng như thế êm xuôi, lại không hề nghĩ một ngày cô nhanh tay chấm dứt triệt để. Lúc trước anh lôi tình cảm ra khiến Hạ Vy áy náy mà đồng ý nhận lời, bây giờ cũng bởi vì tình cảm của bọn họ không thật sự như thế nên kết thúc lời nsoi dối ngụy tạo.
Bố Thịnh Nam khẽ nhăn mày tức giận mắng.
- Con lại làm gì có lỗi với nó?
- Chẳng làm gì! Bọn con không hợp.
Thịnh Nam thờ ơ liếc mắt lại. Những chuyện không vừa mắt, ông đều nóng tính như vậy. Mà đứa con trai của ông thì lại dưng dửng không buồn ngó tới.
- Thằng mất nết, mày chẳng làm được chuyện gì ra hồn cả. Lại làm gì khiến con bé buồn rồi? Hay mày lại lang chạ với con bé nào khác?
- Bố nghĩ thế nào cũng được.
Thịnh Nam không nói nhiều nữa, trước cái kéo áo nhắc nhở của mẹ, anh lập tức bước lên phòng, không muốn dây dưa nhiều chuyện.
Hành động này chẳng khác nào một sự khiêu khích trắng trợn. Bố Thịnh Nam càng tức giận hơn, ông gập mạnh quyển sách lại, trừng mắt lớn mà giận dữ:
- Bà xem lại thằng con của bà đi!
Người phụ nữ khẽ phất tay, làm như là con của một mình bà vậy. Nói con không được thì lại chĩa mũi công kích sang người khác. Kiểu giận cá chém thớt này cũng thành quen rồi.
- Được rồi, ông đừng nóng. Kệ bọn trẻ tự giải quyết.
Tuy nói thế nhưng trong lòng bà cũng lo lắng thay. Miệng nói xong lại nhanh chân lên phòng tìm con trai. Thịnh Nam vừa uống xong cốc nước, anh ngả lưng xuống giường chỉ muốn ngủ một giấc. Thế nhưng mẹ anh lại kéo áo anh dò hỏi chuyện.
- Hai đứa có chuyện gì nói cho mẹ!
- Mẹ, con mệt rồi. Con muốn ngủ!
Thịnh Nam đáp lại giọng yếu ớt vô cùng. Mẹ anh ngồi xuống giường tiếp tục an ủi con trai.
- Bố con trước giờ nóng tính mà. Ít nhất ra cũng phải cho mẹ lí do chứ.
Thịnh Nam giữ im lặng. Cho dù bà có hỏi thêm gì anh cũng nhất quyết không mở lời. Chịu thua đứa con trai ngỗ nghịch, bà đành trả lại không gian cho anh. Trước khi đi còn nhắc nhở anh.
- Tính nết con bé cũng tốt, mặt mũi cũng xinh xắn. Con xem trước giờ bố có hài lòng về con chuyện gì ngoài chuyện có cô bạn gái này đâu? Mẹ chỉ muốn tốt cho con, đến lúc sau này phân chia tài sản, mẹ không muốn con thua đứa con riêng kia.
Cánh cửa khép lại, Thịnh Nam cuối cùng cũng vùi mình vào trong bóng tối. Những lời của mẹ như giọt nước nhỏ chậm, liên tục đánh động vào mặt nước vốn đã phẳng lặng. Sự thật là bố anh có một đứa con riêng kém anh 2 tuổi, mọi người đều chấp nhận sự thật này một cách vô cùng bình thường. Đến bây giờ, bố mẹ vẫn ở chung với nhau, anh vẫn không dọn ra ngoài, chỉ có điều rất ít khi về nhà sớm. Cậu con riêng kia thì đã dọn vào nhà ở từ khi lên 10 tuổi, chỉ có người phụ nữ kia là không được bước chân vào dù là nửa bước. Khi ấy, anh 12 tuổi, mẹ dẫn cậu con riêng kia về nhà và giới thiệu cho anh biết. Bất chấp sự phản đối của bố, mẹ anh vô cùng bình tĩnh nói chuyện cho dù ông giận dữ phản đối.
Trong trí nhớ của anh, chưa bao giờ anh thấy mẹ đánh rơi một giọt nước mắt nào. Bà không tỏ ra mạnh mẽ, cũng không đến mức phải cầu xin ai chuyện gì, bà chỉ là không buồn quan tâm tới. Nếu chuyện đã đành thì cứ như thế đi, ngày ngày bà vẫn hưởng thụ cuộc sống không thiếu một trò vui nào. Buồn sẽ rủ bạn bè đi du lịch, vui có thể cùng bạn bè dạo quanh trung tâm thương mại. Không vướng bận gì thì một mình đi bảo dưỡng sức khỏe. Có lẽ vì áy náy, bố anh chưa từng phàn nàn điều gì về mẹ, cuộc sống không mặn nồng tình cảm cũng không đến mức xa lạ như người dưng. Nhìn bề ngoài, ai cũng khen anh có một gia đình hào thuận, biết nhường nhịn yêu thương nhau. Nhưng không ai biết, trong ngôi nhà này, mỗi người có một cuộc sống riêng, nếu không phải bắt buộc chạm mặt thì đâu ai muốn ngồi họp gia đình.
Đêm ấy không ai biết Thịnh Nam lên cơn sốt. Anh mơ một rất mơ từ rất lâu về trước.
Cô nữ sinh năm hai ngồi rất lâu ngoài hành lang như người mất hồn, không trò chuyện với ai, càng không muốn ai bước về phía mình. Những đề bài khảo sát đưa cho cô chẳng mấy chốc đã hoàn thành, thậm chí còn đề nghị làm thêm vài đề nữa. Cô học bài liều mạng, không để thời gian mình nghỉ ngơi. Con chim sẻ từng không ngừng bay nhảy đó, giờ lầm lũi lặng thinh một góc, tựa như đóa hoa úa mềm. Thịnh Nam nhìn tới vô cùng ngứa mắt. Là ai đã khiến một đóa hoa hướng dương ủ rũ cúi đầu như thế? Có lẽ mặt trời của cô đã trốn đi đâu mất, hướng dương không tìm được ánh sáng rực rỡ đã rũ mình cúi đầu buồn bã.
Anh giấu nhẹm tâm tư ấy bấy lâu nay, cho dù biết đáp án nhưng cũng không thể làm gì khác. Sự tổn thương của cô, cả thế giới đều biết, chỉ có cô là luôn đinh ninh nghĩ rằng sẽ giấu được tất cả mọi người.
Thịnh Nam tỉnh dậy từ cơn sốt. Người anh mỏi nhừ, tay chân rã rời, đầu óc choáng váng và miệng khô khốc. Anh bám theo thành giường mà chống đỡ đi về phía tủ thuốc. Trong bóng đêm, dẫu là căn phòng quen thuộc nhưng chính anh lại mất đi phương hướng. Cứ thế mò mẫm theo vách tường tìm tới tủ thuốc, người anh run lên rét lạnh. Phải mất một lúc, Thịnh Nam mới tìm thấy tủ thuốc, lấy ra vỉ thuốc bóc ra hai viên liền nhét vào miệng. Vị thuốc nhai trong miệng đắng ngắt, đắng hơn cả cafe không đường, tuy thế cũng phần nào khiến anh tỉnh táo đôi chút. Thịnh Nam âm thầm nhếch môi tự giễu, chiếc răng khểnh thấp thoáng càng làm vẻ mặt anh thêm bất lực.
Anh trở lại giường, trùm chăn thật kín. Được một lúc, suy nghĩ trong đầu thôi thúc anh tìm lấy điện thoại. Mi mắt nặng nề mở ra nhìn những dãy số trong danh bạ. Cuối cùng anh gọi cho một dãy số tên "X". Chưa đến hồi chuông thứ ba, bên kia đã nhấc máy.
"Gì?"
2 giờ 36 phút đêm. Nhớ nhau điều gì mà lại gọi cho nhau giờ đấy?
Giọng đàn ông bên kia vô cùng tỉnh táo, hẳn là chưa ngủ hoặc là không thể ngủ nổi. Thịnh Nam vô thức bật cười với suy diễn của mình.
- Anh khó ngủ à?
"Đang làm việc."
Giọng nói bên kia đáp lại đầy khó chịu, người kia thiếu kiên nhẫn tiếp lời
"Nói nhanh lên"
- Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, lần sau tôi nhất định sẽ khiến em ấy đồng ý.
“Vẫn còn lần sau nữa à? Chúc cậu thất bại thêm lần nữa.”
- Anh đừng quên, ai là người làm cô ấy đau khổ_ Giọng Thịnh Nam khẽ gắt lên, gói gém cả sự phẫn nộ lẫn tức giận.
“Giọng cậu không tốt lắm, bệnh à? Đi viện nhé!”
Sau câu nói ấy, đầu giây bên kia đã ngắt máy.
Chỉ là lời nói tưởng ám chỉ ác ý ấy đã thành sự thật. Chưa đầy 15 phút sau, tiếng còi cấp cứu đã inh ỏi đỗ trước cổng nhà Thịnh Nam. Người trên xe cấp cứu còn đặc biệt nhấn mạnh Thịnh Nam là người đã gọi xe tới. Rắc rối nhỏ này khiến cho Thịnh Nam nhất thời không biết giải thích thế nào. Trước ánh mắt lửa giận nóng rực của bố, anh thẳng lưng bước vào trong xe. Nhân viên y tế nhìn sắc mặt anh cùng lắm chỉ là sốt cao thôi, không cần phải đặc biệt gọi xe như thế. Bọn họ còn đang hoài nghi không biết có nên rẽ vào viện tâm thần hay không.
Thịnh Nam vô tư nằm trên xe, khoé môi giật giật rất muốn chửi thề. Anh ta lại dám làm thật, thay vì ở nhà nghe ông bố gia trưởng mắng mỏ thì anh đành phải vào viện thật sự. Đám bạn nghe được chuyện của anh được dịp cười lăn lộn, bọn họ đều cho rằng anh điên vì tình rồi. Thật sự anh cũng muốn điên, nhưng không phải theo cách này.
Lần đầu tiên Thịnh Nam nhìn thấy Hạ Vy không phải ở trường đại học, mà là ở quán bar gần quảng trường thành phố Thục Minh.
Nơi những ánh đèn neon đổi màu và âm nhạc xập xình lấn át không gian. Cô gái nhỏ đội mái tóc giả màu hồng, trông có vẻ như bị ép tới nơi này. Nhìn cô vừa nhỏ người, mặt cũng non, dáng vẻ rụt rè ngồi ở quầy bar liên tục đưa mắt nhìn xung quanh. Chốc lát lại nhìn vào màn hình điện thoại như đang chờ một tin nhắn hay một cuộc gọi nào đấy. Thịnh Nam bất giác muốn lại gần, anh vừa nhấc chân định bước tới, ai đó từ phía sau đi lên đã va phải anh. Người kia cũng ngoảnh đầu lại, một câu xin lỗi vừa định thốt ra liền tự dưng nín bặt. Hai người nhìn nhau, vốn dĩ không phải người xa lạ gì, người kia không xin lỗi, chỉ gật đầu với anh một cái rồi bước nhanh về phía trước. Vậy mà người kia đã bước về phía cô gái nhỏ. Chàng trai trẻ vừa bước tới, cô đã nhảy phắt xuống ghế cao, khuôn mặt bất an khi nãy biến đâu mất, chỉ có nụ cười rạng rỡ trên cánh môi hồng nhạt. Giọng cô vang lên trong trẻo và nhẹ tênh.
- Anh Duy Vũ, anh đến rồi.
Thịnh Nam khựng lại giữa ánh đèn lấp loáng, cảm giác như một màn sương đang phủ xuống đôi mắt. Không phải vì rượu – mà vì khung cảnh trước mặt quá bất ngờ. Cô gái nhỏ kia quả thực đã ôm lấy cánh tay Duy Vũ, cử chỉ rất tự nhiên cũng rất nhẹ nhàng. Duy Vũ không hề né tránh, anh khẽ vỗ tay lên vai cô gái tỏ ý an ủi vô cùng dịu dàng. Thịnh Nam lần đầu biết tên cô gái ấy, tuy anh không nghe được hai người nói gì nhưng anh nhìn ra khóe miệng Duy Vũ vừa mấp máy một cái tên.
Hạ Vy!
Một cái tên thật đẹp, vừa thanh khiết trong trẻo vừa mang hàm ý xinh đẹp.
Thịnh Nam biết Duy Vũ từ hồi anh học năm nhất chung trường đại học, khi ấy Duy Vũ đang là đàn anh cuối cấp, nghe được rất nhiều chuyện về vị thủ khoa này, cũng chạm mặt không ít những lần Duy vũ tới quán bar đón người bạn thân. Nhưng anh chưa từng thấy Duy Vũ thân thiết với bất kì cô gái nào. Duy Vũ cho đến khi tốt nghiệp cũng chỉ có lời đồn với hoa khôi trường học chứ chưa ai được tận mắt thấy hai người họ có cử chỉ vượt quá bạn bè. Vậy mà hôm nay, Thịnh Nam được thấy thủ khoa kiến trúc chẳng ngại nắm tay cô gái nhỏ kia, không chỉ hành động mà còn cả ánh mắt dường như cũng dịu lại, đặt hết sự quan tâm lên người cô gái nhỏ.
Duy Vũ gỡ mái tóc giả trên đầu Hạ Vy xuống, anh nhíu mày không vui nhưng không nói một lời trách móc nào. Không khí ở bar máy lạnh bật nhiệt độ thấp, hai tay cô đã lạnh buốt, anh khẽ ủ ấm tay cô trong lòng bàn tay mình. Hai người nói gì Thịnh Nam nghe không rõ nhưng chắc chắn đều là những câu hỏi rất nhẹ nhàng. Duy Vũ cởi áo khoác choàng lên người Hạ Vy, anh nắm lấy tay cô nhẹ nhàng kéo đi.
- Anh đưa em về!
Hai người đi lướt qua Thịnh Nam, Hạ Vy chỉ mải nghiêng đầu nhìn Duy Vũ mà không biết, nếu như cô chỉ chếch tầm mắt một chút thôi sẽ nhận ra anh đang đứng giữa lối đi. Vậy nhưng cô vẫn bỏ qua anh sau lần chạm mặt đầu tiên đấy, chỉ có anh đã quay đầu nhìn hai người bọn họ bước ra khỏi quán bar. Có lẽ đây giống như một điềm báo trước cho sau này, cho dù anh luôn ở bên cô nhưng sự chú ý của Hạ Vy lại luôn đặt ở nơi khác.
Số phận đã sắp đặt để Thịnh Nam chạm mặt Hạ Vy lần nữa. Thì ra cô gái nhỏ luôn được bạn bè khen tốt bụng, biết giúp đỡ mọi người nhưng lại rụt rè trước người lạ là sinh viên trong câu lạc bộ anh dẫn dắt. Dường như Hạ Vy lúc đầu còn rất sợ anh nữa, chỉ là sau này anh mới biết, đời tư của anh trong miệng mọi người chẳng hay ho gì, chỉ có năng lực vẫn là thế mạnh của anh. Đương nhiên anh biết điều ấy, trước nay anh cũng không quan tâm, vậy mà lúc này anh lại để ý cô nghĩ sao về một người ưa thích những phòng "hòa nhạc" hơi ồn ào một chút?
Bình luận
Chưa có bình luận