Bạn Cũ



   


  Ngoài đồng nghiệp của Hạ Vy thì không ai biết cô rời đi cả, Thịnh Nam cũng thế. Cô là một kẻ cứng đầu và ngang ngược, khi đã quyết định mọi chuyện xong xuôi sẽ không muốn ai biết mà lời ra lời vào. Sau lời nói ẩn ý hôm ấy, cả anh và cô đều lật bài ngửa. Kẻ thương nhớ cứ thương, kẻ vô tình chỉ đành im lặng.

    Người duy nhất Hạ Vy nhớ đến là Quỳnh Anh, cô bạn học chung hồi đại học. Bọn họ không đủ thân thiết nhưng thi thoảng vẫn giữ mối quan hệ gần gũi. Huống hồ Hạ Vy lại chuyển tới thành phố của Quỳnh Anh đang làm việc. Cũng lâu rồi hai người chưa gặp mặt từ lần họp lớp năm ngoái. Vừa nhận được thông báo từ Hạ Vy, Quỳnh Anh đã chốt ngay một buổi hẹn hò. Việc của Hạ Vy là xem lại thời gian địa điểm có phù hợp với cô không? Hai cái đầu lạnh nhắn tin với nhau chỉ đôi ba dòng về mốc thời gian gặp, không dài dòng câu chữ. Cứ thế bọn họ kết thúc cuộc trò chuyện, chờ đến ngày hẹn. Hạ Vy thấy cô bạn dễ chịu đến lạ, hợp với tính cách của cô, nhanh gọn và phóng khoáng.

   Thành phố Thành Phong chào đón Hạ Vy vào một ngày mưa tầm tã. Đầu mùa Đông không ngờ lại có cơn mưa to đến thế. Hành lí của cô mang theo chỉ có quần áo và mĩ phẩm. Công ty giới thiệu cho cô một căn chung cư cách chỗ làm 5 cây số, trước mắt Hạ Vy chọn ở tạm nếu không vừa ý sẽ thay đổi sau, dù sao cô cũng cần thuộc đường đi đã.

    Trước khi đến đây, cô nhắn cho bố một tin nhắn. Báo cho bố biết cô đã đổi địa chỉ làm việc, nhắn tin rất lâu nhưng không có hồi âm trả lời lại. Không biết người đàn ông ấy đã đi tới nơi nào, rất lâu rồi cô không được gặp bố. Hình như đã nửa năm trôi qua rồi, chưa bao giờ bố lâu tới thăm cô như thế. Hạ Vy định nhấn gọi điện thoại, nhưng cô vẫn không đủ can đảm tìm ông, cuối cùng đành tắt máy đi.

   Bảy giờ tối, gió đêm ở Thành Phong rít mạnh. Bóng cây nghiêng nghiêng in trên bờ tường không ngừng lay động. Hạ Vy chỉnh lại chiếc áo măng tô, dạo từng bước chân trên đôi giày cao gót hiếm khi mang đi. Chỉ những dịp quan trọng cô mới đi đôi cao gót như thế, hôm nay cũng là một dịp đặc biệt. Một người mới ra trường được hơn hai năm như cô lại có thể tự chủ kinh tế, sống độc lập không dựa dẫm vào ai thì lúc nào cũng có thể ngẩng cao đầu kiêu ngạo.

   Quỳnh Anh nhắn cô sẽ đến muộn 10 phút. Không chờ đến phút thứ 11, bóng hồng đã xuất hiện. Cô bạn có nước da trắng hồng, màu tóc hạt dẻ càng làm tôn lên làn da mịn màng. Công việc của Quỳnh Anh cũng khá bận rộn, làm quản lí trung tâm tiếng Anh lúc nào cũng đi muộn về sớm. Nhưng chỉ cần có người hẹn, cô bạn sẽ sắp xếp thời gian vô cùng tỉ mỉ.

   - Đúng giờ nhé!

   Quỳnh Anh giơ đồng hồ trên cổ tay lên khẽ lắc như để khoe chiến tích. Hạ Vy liền bật ra ngón cái khen ngợi.

  - Bạn cứ như siêu sao ấy. Tớ gọi đồ ăn rồi, thêm một suất salat cho riêng bạn nữa.

  - Bạn làm người lớn mà chẳng chịu ăn rau cỏ gì thế?

  Quỳnh Anh vừa ngồi xuống vừa liếc mắt kiểm tra xem cô bạn của mình có gì khác biệt không. Sau một ánh mắt thì chẳng nhận ra thay đổi gì cả, có thể nói Hạ Vy thích kiểu truyền thống hay còn gọi là cơ bản. Đầu tóc hay móng tay móng chân cũng chẳng mấy thay đổi.

   - Tớ không ăn rau sống thôi nhé, còn đồ chín tớ vẫn ăn ngon lành.

   - Thế gọi thêm phần salat luộc nhé!

  Quỳnh Anh vừa dứt lời, hai cô bạn liền bật cười thành tiếng. Nhân viên mà nghe thấy chắc sẽ nghĩ hai người điên mất. Quỳnh Anh khẽ vuốt lại mái tóc, nghiêng đầu nhìn cô bạn hỏi thăm.

   - Rảnh rỗi qua đây thăm tớ à?

   - Nói cho bạn biết tin vui, sau này liệu mà chiếu cố tớ nhiều vào.

   Hạ Vy cố ý dừng lại muốn Quỳnh Anh hiếu kì mà vội vàng hỏi. Nhưng với kinh nghiệm công việc Quỳnh Anh rất giỏi lắng nghe, cô bạn chỉ mỉm cười chờ đợi bí mật mà Hạ Vy đang sắp nói ra.

   - Thế nào?

   - Tớ chuyển công tác đến đây rồi, văn phòng ở đường số 10.

  Quỳnh Anh ngạc nhiên, cô cũng thấy vui lây nhưng vẫn cảm thấy có gì không đúng.

  - Bạn chịu rời bỏ Thục Minh à?

  - Sao có thể nói là chịu rời bỏ?

 Hạ Vy bất mãn hỏi lại, cô sau đó liền giải thích tình huống của mình.

  - Bây giờ công ty của tớ mới mở thêm chi nhánh, tớ lại là nhân viên ưu tú nhất rồi. Sáng đi sớm, chiều về trễ cống hiến cho công ty không biết bao nhiêu mối làm ăn. Hiện tại phát triển thêm văn phòng mới, tớ không đi đầu thì còn ai nữa? Tớ mà chuyển thì chức trưởng phòng phiên dịch cũng nắm chắc trong tay rồi, lương 8 chữ số là ít.

  Quỳnh Anh hơi chống cằm nhìn Hạ Vy vui vẻ nói chuyện, cô híp mí cười không ngớt.

  - Cơ hội tốt thế không nắm bắt cũng phí, được đó. Chúc mừng bạn nhé! Cái này phải nâng ly thôi.

   Hai người tán gẫu một hồi, đồ ăn cũng được dọn lên. Mùa Đông này thích hợp nhất là ăn lẩu. Hạ Vy chọn món lẩu kim chi, nước dùng vừa đủ cay tê tê đầu lưỡi. Hai cô gái vừa ăn vừa nói chuyện, thật sự không biết sẽ ăn bao nhiêu cho đủ. May dáng người của họ thuộc dạng ăn bao nhiêu cũng không béo, nếu có cũng chỉ là một chút không đáng kể, đi làm chăm chỉ một chút thì lại tiêu hao hết.

   Quỳnh Anh và Hạ Vy vừa là bạn học chung đại học, vừa cùng quê Phú Lãng. Nhưng chỉ có Hạ Vy là không về quê nữa. Cô còn mình bố, người đàn ông ấy cũng thoắt ẩn thoắt hiện. Từ lúc Hạ Vy ra trường, bố đưa cho cô một khoản tiền tiết kiệm nói là đã bán đất ở quê. Hạ Vy cũng lớn rồi, có thể tự lập, ông sẽ không can dự vào chuyện của cô nữa. Trước nay tình cảm hai bố con cũng rất lạnh nhạt, ông hay đi làm xa, có lúc cả tháng không về, thi thoảng ông mới hỏi thăm tình hình học tập của cô một chút.

   Khi lên lớp 10, mẹ mất vì bạo bệnh, bố mới ở nhà chăm sóc cô. Nhưng những năm ấy ông cũng rượu chè liên tục, đều là tự cô chăm sóc lấy bản thân. Đôi khi trong nhà sẽ có vài người xấu tới thăm, bố sẽ báo trước cô đừng về nhà lúc ấy, những gã tay chân đều có hình xăm rất to hay vết sẹo dài trên người. Cũng bởi thế, mọi người xung quanh hay bạn bè đều không thích cô. Hạ Vy hồi nhỏ rất nhút nhát, cô không thể phản biện cho chính mình, càng không biết những ánh mắt đang nhòm ngó phía sau đang bàn luận chuyện gì xung quanh gia đình cô. Có thể nói cô rất tủi thân, cho tới khi lên đại học, Hạ Vy mới có thể dễ dàng sống cuộc sống mình mong muốn, thoát khỏi những dị nghị tiêu cực. Ở nơi không ai quen biết, sống là chính mình, vui vẻ với tuổi xuân vốn có.

  - Hạ Vy, còn nhớ lúc trước tớ kể ở Phú Lãng từng có một vụ buôn lậu chất cấm không?

   Quỳnh Anh nghiêng đầu nhìn cô bạn, nhận ra ánh mắt Quỳnh Anh thay đổi, Hạ Vy ngầm hiểu ra sức nặng của vấn đề. Cho dù bọn họ cùng quê, những điều Quỳnh Anh biết không có nghĩa là Hạ Vy biết. Khi ấy bọn họ mới học cấp 2, so với chúng bạn, Hạ Vy luôn được mẹ bao bọc cẩn thận. Đó cũng là những năm cuối đời của mẹ, người đàn bà số khổ buông bỏ con đường chữa bệnh chỉ muốn che chở cho Hạ Vy thật cẩn thận vào những ngày tháng cuối đời.

  - Sao thế?

  Quỳnh Anh vẫn nhìn Hạ Vy, ánh mắt cô có chút do dự nhưng lời đã mở, nếu không nói hết thì không hay cho lắm.

  - Tớ từng kể với bạn, một người bạn thân của tớ vì dính vào vụ án đấy mà mất mạng.

  - Ừ!

  Hạ Vy gật đầu tỏ ý lắng nghe. Cô từng nghe về “người bạn” ấy, mỗi lần nhắc đến, ánh mắt Quỳnh Anh lại long lanh đến lạ, dường như cô bạn phải điều chỉnh hơi thở thật sâu để nói tiếp thật rõ ràng.

  - Nửa năm trước vụ án đó được mang ra toà xét xử. Tớ được mời lấy lời khai, hôm xét xử tớ cũng có mặt. Những kẻ liên quan đã bị bắt rồi.

 Hạ Vy không hiểu sao Quỳnh Anh luôn nhìn cô chăm chú, thậm chí là dõi theo từng biểu cảm của mình. Nhưng câu chuyện đó cuối cùng đã có hồi kết, nhân quả đã đến lúc phải trả. Hạ Vy hiểu vụ án đó đã ám ảnh cả tuổi thanh xuân Quỳnh Anh, thậm chí dáng vẻ lạc quan yêu đời của cô bạn cũng chỉ là vỏ bọc ngoài. Quỳnh Anh không kể cho Hạ Vy nhiều đến thế, mà chính là Bảo Long, người bạn học cùng luôn kề cạnh Quỳnh Anh từ sau khi vụ án xảy ra đến lúc lên đại học đã cho cô biết.

  - Đây là điều tốt mà, toà xử án thế nào?

  - Chung thân.

 Giọng Quỳnh Anh thoáng nghẹn ngào.

  - Không sao mọi chuyện qua rồi.

 Hạ Vy nắm tay cô bạn an ủi. Ít nhất ra hôm nay Quỳnh Anh cũng mở lời với cô.

 - Bọn họ cuối cùng cũng phải trả giá trước pháp luật. Bạn không được nghĩ về chuyện buồn nữa.

  - Nhưng…

  Quỳnh Anh bỏ lửng câu nói, cô bạn ngước mặt lên cao tránh để những giọt nước mắt rơi. Hai mi mắt cứ chớp mãi, cuối cùng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi nhìn sang Hạ Vy, bất ngờ vòng tay ôm lấy cô bạn thật chặt.

  - Tớ lại thương bạn quá.

  Hạ Vy bị hành động của cô bạn làm cho bất ngờ, nhất thời cô cũng không biết mình phải làm gì. Ánh mắt cô đầy sự phức tạp và nghi ngại, cô có cảm giác Quỳnh Anh đang an ủi mình thì đúng hơn. Nhưng tại sao? Trong lòng cô cũng thấp thỏm bồn chồn không rõ nguyên do. Cô muốn mở miệng hỏi, khoé môi vừa mở liền không biết phải nói như thế nào đành mím lại.

  Cuối cùng Quỳnh Anh đổ lỗi cho sự xúc động không kiểm soát được của mình. Quỳnh Anh thật sự là một con người rất linh động, mưa cũng được mà nắng cũng nhanh.

  - Đừng suy nghĩ nữa. Chúng mình nhất định phải sống thật tốt, nhé?

  - Ừ!

 Hạ Vy nhoẻn cười đáp lại Quỳnh Anh, chẳng nhẽ cô lại nổi cáu đấm cho cô bạn một trận cho tỉnh ngộ ra? Người đang sống rất tốt là Hạ Vy cho tới khi gặp cơn bão bùng của Quỳnh Anh ngày hôm nay.

   Hai người rủ nhau đi dạo ra bên ngoài một chút, hàn huyên vô số chuyện hồi đi học. Vui vẻ tới mức chẳng nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu. Quỳnh Anh có tin nhắn công việc, trả lời mất một lúc. Vừa cất điện thoại vào túi xong liền quay sang Hạ Vy than thở:

   -  Từ giờ tới tháng sau trung tâm tớ bước vào kì tuyển sinh, cũng chẳng dư dả thời gian là bao.

  Hạ Vy khoác tay cô bạn khẽ cười trấn an.

  - Sau này tớ ở đây, bạn rảnh lúc nào nháy máy là tớ đến nhé!

  - Nhớ đấy, chúng ta phải tự lấy xe về thôi. Hạ Vy, bạn có quen ai chưa?

  - Chưa thấy ai cả.

   Hạ Vy trả lời thành thật, cô cảm thấy vấn đề này cũng không khó trả lời nhưng cũng rất dễ gây hiểu lầm. Bởi một người trẻ như cô hiện tại đang độc thân, thậm chí đối tượng tìm hiểu cũng không có. Hạ Vy nhìn Quỳnh Anh, cô cũng muốn biết tình trạng của cô bạn hiện tại.

  - Còn bạn? 

  - Tớ thì bận quá mức, mấy người chạy rồi.

 Câu trả lời nửa đùa nửa thật khiến hai cô gái bật cười phấn khích. Rất có khả năng này lắm, Quỳnh Anh không chỉ là quản lí mà còn góp vốn cho trung tâm đó nữa nên việc bận rộn là không thể tránh khỏi. Hiện giờ trung tâm còn non trẻ, sẽ có nhiều chính sách thay đổi để thích ứng với nhân viên, với đối tượng khách hàng, còn liên tục điều chỉnh cách vận hành nội bộ nữa. 

  - Bạn với anh Thịnh Nam vẫn giữ quan hệ à?

  - Ừ, công việc của chúng tớ khá giống nhau, chung một lĩnh vực, học hỏi được khá nhiều. Anh ấy cũng rất dễ tính, trước đây phụ trách câu lạc bộ của tớ thì bạn cũng biết rồi. Bây giờ, anh ấy vừa là người đi trước hướng dẫn tớ làm nghề, vừa bảo kê cho tớ luôn.

  Hạ Vy mỉm cười, thật sự nghĩ tới những ngày tháng vui vẻ vô tư. Cô không khó hòa nhập với thị trường công việc tất cả đều một tay Thịnh Nam dẫn dắt, anh đương nhiên sẽ không ra mặt giúp đỡ cô, chỉ luôn ở phía sau cho cô lời khuyên hữu ích. Thịnh Nam luôn muốn cô va vấp nhiều sẽ tự rút được bài học cho mình, cũng nhờ thế mà Hạ Vy không trở nên quá vô dụng, yếu đuối.

   - Hạ Vy, bạn chỉ nghĩ thế thôi ư? Tớ nghĩ anh ta chắc chắn phải có tình cảm riêng thì mới giúp bạn nhiều như thế. Bạn quen anh ta lâu như vậy mà anh ta chưa làm gì bạn thì tớ tạm tin vào nhân phẩm của anh ta đối với bạn.

  Lâu lắm rồi Hạ Vy mới nghe người khác nhận xét không hay về Thịnh Nam như thế, thật sự cô cũng quên mất anh từng là người như thế nào. Trước đây cô cũng nghe rất nhiều nhưng tận mắt thấy thì chưa. Cuộc sống cá nhân của anh ra sao, Hạ Vy cũng thôi không bận tâm, chỉ bởi vì anh đối với cô thực sự quá tốt. Sự quá tốt ấy, hiện tại cô đã biết lí do nhưng lại không biết mở lời cho Quỳnh Anh như thế nào mới đúng. Vậy nên, Hạ Vy chỉ biết thanh minh cho anh một câu.

  - Anh ấy cũng không tệ đến thế đâu. 

  - Cũng có khi tâm tư bạn đơn giản, anh ta cũng sẽ thật lòng đối đãi. Nhưng nếu như cho tớ chọn, trong số những người khác giới tớ từng gặp, có lẽ tớ sẽ nghiêng về anh Duy Vũ hơn. Anh ấy là kiểu quan tâm âm thầm rất chu đáo.

  Một cái tên quen thuộc vừa nhắc đến, thật sự đã khiến Hạ Vy có chút lay động. Thái độ Quỳnh Anh rất thẳng thắn, cô bạn thật lòng chỉ muốn đưa ra đáp án của mình hoàn toàn không có ý gì khác. Hạ Vy thoáng mím môi, chậm rãi trả lời lại.

  - Người ta bỏ rơi tớ rồi. Cho dù không biết lí do gì, tớ không muốn nghĩ nữa.

  Năm ấy, không phải Quỳnh Anh không biết Hạ Vy từng bất lực ra sao. Bị người ta đá đi bất ngờ lại không thể tìm ai đối chất, nghĩ thôi cũng đủ biết tức nghẹn như thế nào chứ chưa nhắc đến đau lòng ra sao.

   Cuộc trò chuyện bất ngờ rơi vào khoảng lặng, mái tóc Hạ Vy xõa xuống vai, trượt rơi xuống che đi một bên gương mặt, không rõ ánh mắt, chỉ thấy góc mũi cao khẽ hướng lên trên. Tựa như đang tìm kiếm gì đó trên bầu trời trên cao. Quỳnh Anh thật sự biết mình lỡ lời, cô bạn muốn nói cho Hạ Vy biết rất nhiều chuyện nhưng lại không thể giải thích rõ ràng. Đương nhiên phải thực sự chứng kiến thì Quỳnh Anh mới có thể nói lên cảm nhận của chính mình.

  - Hạ Vy, nếu như, anh ấy thực sự quan tâm tới bạn thì sao? Giả dụ thực sự có chuyện khó nói?

  - Tớ chưa nghĩ đến_Hạ Vy khe khẽ lắc đầu_ Tớ cũng không còn nghĩ nữa rồi, đều là chuyện cũ không còn đáng nhắc đến.

  - Tớ chỉ hy vọng bạn hạnh phúc, nếu là ai làm cho bạn vui vẻ tớ cũng sẽ chấp nhận.

  Hạ Vy khẽ nhếch môi, tự dưng lại chuyển sang sến súa, cô cười lạnh một cái nhìn Quỳnh Anh đầy mờ ám.

  - Bạn nói thế là có ý gì? Đợi bao giờ tớ có đối tượng, kiểu gì chẳng tìm bạn nói chuyện.

  - Đương nhiên là nhắc khéo dao kèo của chúng ta, không được để tới lúc mời cưới rồi mới thông báo đâu nhé!

  Hạ Vy chợt bật cười vì cô bạn lo xa, cô gật gật đầu xem như đã chấp nhận đồng ý. Bọn họ choàng tay thân thiết không ngừng bật lên tiếng cười khúc khích. Thế gian có người bạn lắng nghe những câu chuyện linh tinh, không đầu không cuối là cũng đủ vui rồi.

  - Nhưng Hạ Vy này, nửa năm trước tớ tình cờ gặp Duy Vũ. Lúc đấy tớ đã hỏi anh ấy, anh còn yêu Hạ Vy không? Anh ấy liền gật đầu. Hạ Vy này, chắc chắn anh ấy không phải con người bội bạc như thế, năm ấy... bạn thử nghĩ lại xem?

   Khoảng lặng kéo dài, thanh âm chiếc lá rơi chợt rõ ràng hơn bao giờ hết. Đáp lại câu nói ấy là thanh âm lạnh lẽo của mùa Đông vừa gõ cửa nhân gian.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout