Thành phố Thục Minh một ngày cuối Thu se lạnh. Bầu trời mờ đục như thủy tinh vỡ vụn, chẳng có nắng ghé thăm, những cơn gió buồn thiu ngủ vùi trong những chiếc lá đang rơi.
Cô gái nhỏ giật mình tỉnh giấc khi tiếng loa rao của người bán hàng rong. Tiếng xe máy nổ của người chuẩn bị đi làm. Đêm qua cô đã ngủ thiếp ngoài ban công, vừa tỉnh dậy cổ đã khô đắng ngắt, da dẻ lạnh toát. Hạ Vy hắt xì một cái, thế này cô không ốm mới lạ. Cố nhấc bước chân đi vào trong phòng, lên giường chùm chiếc chăn thật dày, tay vươn sang tủ đầu giường lấy một viên thuốc cảm rồi cho vào miệng nhai nuốt. Vị thuốc không đắng gắt như thế, quan trọng là lúc này cổ khô rát rất khó nuốt. Hạ Vy cười khổ, thấy bản thân mình đúng là tự hành xác.
Không chịu được cái cảm giác rát cổ này nữa, cô lại bò dậy trùm theo chiếc chăn trên người. Hạ Vy đi ra ngoài cắm bình siêu tốc lên, thả vào trong bình túi sữa hút. Cứ thế cho tới khi bình sôi, cô đã có được túi sữa ấm, vừa giải quyết được cơn khát, vừa ấm bụng lại nhiều dinh dưỡng. Hạ Vy học được cách này khi còn ở phòng trọ sinh viên. Lúc lười dùng cách này có thể giải quyết được vô số việc.
Hạ Vy không còn là cô sinh viên năm nào nữa, giờ cô cũng có công việc cho chính mình. Tự kiếm tiền, tự nuôi bản thân, chủ động quyết định mọi thứ trong cuộc sống của mình. Cô còn bố, nhưng từ lâu hai bố con đã chẳng còn liên lạc. Không hẳn là có xích mích gì to lớn, chỉ là mỗi người để cho nhau một khoảng trời riêng tư. Hai bố con cứ thế sống những tháng ngày của chính mình, không ai phải chịu trách nhiệm cho ai. Có lẽ, đây mới là sự lựa chọn phù hợp nhất.
Cô gái nhỏ uống hết túi sữa liền cảm thấy khấm khá hơn, chỉ có điều cổ họng rất khó chịu, hôm nay cô không thể ra khỏi phòng được rồi. Hạ Vy tìm điện thoại, rất nhiều cuộc gọi nhỡ đều là số lạ, có cả Thịnh Nam. Cô không gọi lại cho ai khi chưa có tên trong danh bạ, còn Thịnh Nam, cô cũng không thể nói chuyện với anh. Nhắn qua loa cho anh một tin báo rằng hôm nay cô cũng rất bận, anh tự sẽ biết không có chuyện quan trọng thì sẽ không tìm cô nữa. Mối quan hệ giữa hai người lâu nay vẫn quan tâm thăm hỏi như thế. Cô cũng đã quen, cũng chẳng cảm thấy bất tiện. Nhưng liệu anh có nghĩ thế?
Có lẽ, ngày sẽ cứ thế trôi và tháng năm vẫn êm đềm đi qua như thế nếu như hình bóng ấy chẳng xuất hiện.
Duy Vũ!
Điều gì khiến cho những người từng là của nhau bỗng trở nên xa lạ? Hay chúng ta đã tự cho nhau một đáp án nhưng lại chưa từng nhìn thẳng vào mắt nhau thừa nhận tất cả?
Chăn êm nệm ấm, Hạ Vy để ngày chủ nhật trôi qua êm đềm trong giấc ngủ dài. Khi cô tỉnh dậy, trời đã tối mịt. Mọi căn phòng đã lên đèn, chỉ có gian nhà nhỏ của cô vẫn chìm trong bóng tối. Hạ Vy sờ tay lên trán, không hề nóng, chỉ có cổ họng là vẫn khó chịu. Nếu như không có cuộc điện thoại của Thịnh Nam, có lẽ cô vẫn làm con sâu chui trong kén chăn không muốn bò ra.
- Em nghe!
Hạ Vy cố dặn ra cho tròn tiếng, phía bên kia cô nghe thấy tiếng ù ù của gió. Hẳn là anh vừa đi vừa gọi điện thoại cho cô.
"Tầm một tiếng nữa anh về đến chỗ em. Đã ăn tối chưa?"
Hạ Vy liếc nhìn đồng hồ điện tử, đã 6 giờ tối. Cái bụng của cô cũng bắt đầu biểu tình. Hạ Vy bỗng nhiên thấy thèm một hương vị kinh khủng.
- Em muốn đi ăn miến trộn.
"Ừ."
Thịnh Nam nói xong liền cúp điện thoại. Lúc này, anh đang cùng đồng hành trên chiếc xe mô tô quen thuộc, luồn lách trên khung đường đông đúc giờ cao điểm.
Cánh cửa ban công hé mở, chiếc rèm màu trắng khẽ lay động. Phía bên kia đường, một ánh mắt ngước nhìn lên. Đôi mắt ấy giống với bao triệu người mà lại gieo vào tâm trí cô gái nhỏ những bồn chồn day dứt, những nghi vấn quẩn quanh rồi cũng rơi vào bất lực.
Chúng ta, lại lần nữa chạm mắt nhau. Như cách thế giới vẫn vận hành, như những người dưng bên lề cuộc sống vô tình trùng hợp. Như những năm tháng đó đã làm phai nhòa một bóng hình, một lời từ biệt không đòi hỏi sự đồng ý. Theo tháng năm lặng im, mọi thứ trôi vào quá khứ liền trở thành chuyện cũ không đáng nhắc lại. Bốn mùa hoa nở rồi tàn, bốn mùa qua đi câu chuyện năm xưa giờ như áng mây mờ trôi qua bầu trời trong xanh.
Duy Vũ!
Có những chuyện chúng ta nên đối mặt, không phải để chứng minh sự trưởng thành mà bởi vì dứt khoát một lần sẽ không còn vấn vương.
Hạ Vy bước xuống cổng chung cư, cô ngước mặt nhìn chàng trai ấy. Chẳng ai né tránh ai, ta cố nhìn sâu vào đôi mắt nhau để tìm kiếm câu trả lời mà ta muốn. Muôn vàn câu hỏi tại sao đang đợi chờ những lí do mà ta chưa được biết. Đã đến lúc, để những gì là “nghe nói” được sáng tỏ.
Hạ Vy vừa bước chân xuống lòng đường, một cánh tay phía sau đã níu cô lại.
Tóc Nâu đã xuất hiện, anh chìa túi giấy thơm mùi hạt dẻ ra trước mặt cô, khóe môi cong lên đầy kiêu ngạo.
- Thấy anh đúng giờ không? Đúng một tiếng.
Sự xuất hiện của anh quá đột ngột, Hạ Vy không biết trả lời như thế nào. Cô vội quay đầu nhìn sang bên đường. Người đó cũng vừa quay lưng bước đi, đôi chân sải bước thật dài chẳng mấy chốc đã biến mất giữa dòng người.
- Anh, em vừa thấy Duy Vũ.
- Ừ, anh cũng thấy. Vừa nãy còn thấy anh ta bàn dự án trong quán café kia với sếp anh.
Câu trả lời của Thịnh Nam quá thản nhiên làm cho Hạ Vy bối rối, rõ ràng chính cô đang quá quan tâm tới người kia. Cô còn nghĩ là anh tới tìm mình, hóa ra chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thật may, cô đã không bước qua bên đường. Vậy nên, chung một thành phố, bọn họ có nhìn thấy nhau cũng chẳng có gì lạ. Chúng ta đều biết mặt nhưng không hề chung đường.
- Đi thôi, anh đói rồi.
Vệt sương mờ mang theo hơi nước lành lạnh vuốt hai bên má cô. Hạt nước li ti rớt ngang rơi xuống hàng mi dày khẽ nhắm lại. Hạ Vy đang tận hưởng, cơn gió heo hút của gió mùa đang tới dần. Trong màn đêm sâu thẳm, dưới ánh đèn thành phố lộng lẫy. Những con đường dường như chưa bao giờ ngủ, vẫn bận rộn với từng hàng xe qua lại. Đèn đỏ rồi đèn xanh, chớp nhoáng lại chuyển đèn vàng. Những con số vẫn đang hiển thị, một vòng lặp bất tận không bao giờ dừng lại.
Dù mùa qua mùa, cây thay lá, dù trời mưa hay trời nắng. Những hằng số bất biến vẫn chạy dọc thời gian, theo bước chân của con người tiến về phía trước. Tạo hoá đã sinh ra đôi mắt để nhìn về phía trước thì sao trong tâm trí lại ruồng bỏ hiện tại để nhìn ngược về phía sau cơ chứ?
Vậy nên, sự rời đi cũng là một bước chân tiến về phía trước.
- Món miến trộn hôm nay tệ quá.
Hạ Vy xoa tay lại với nhau, tóc cô không buộc trông xù lên như vừa bị đánh rối. Hạ Vy không quan tâm tới vẻ ngoài là bao, cô lựa chọn sự đơn giản tối ưu, không cầu kì bày vẽ. Vậy nên, chỉ cần cái hẹn, cô thay bộ quần áo phù hợp thì liền có thể ra ngoài luôn.
- Là do em ăn dính hạt chanh, đừng đổ lỗi cho món ăn.
Thịnh Nam ngồi xuống đưa cô một cốc cà phê nóng. Hai tay Hạ Vy đón lấy, áp hơi ấm lên mặt. Cô cười một cách ngây ngốc rồi ngây ra nhìn anh.
Chàng trai nay đã 28 tuổi, cô không biết anh có sở thích đặc biệt gì, chỉ biết anh rất dễ tính trong ăn uống, món nào cũng ăn được thậm chí ăn rất ngon lành. Không nghiện ngập món gì, không chơi bời quá độ. Nhưng vẻ ngoài của anh đôi lúc màu mè, luôn khiến người khác tưởng là cậu nhóc sành sỏi ăn chơi. Có hay chăng thì anh thích nhuộm tóc, đôi lúc không biết vì lí do gì sẽ đi đổi màu tóc, màu gì cũng thử qua rồi. Còn đính cả khuyên tai, nhưng lúc đi làm anh không đeo. Anh làm phiên dịch viên cho một công ty du lịch, việc của anh không phải đi nhiều, đào tạo và quản lí đội ngũ là chính. Chỉ những sự kiện quan trọng anh mới ra mặt, vậy nên có thể nói công việc của anh khá thoải mái.
- Thế nào? Cà phê đắng quá à?
Thịnh Nam bất giác quay sang, đầu mày anh hơi nhíu lại nghi ngờ. Hạ Vy lắc đầu, anh không biết cô còn uống đắng được hơn thế. Anh mua cho cô thì tất nhiên cô sẽ trân trọng mà uống hết. Hạ Vy nghiêng đầu nhìn Thịnh Nam, khóe miệng cong lên rất tự nhiên nói hết tâm tư trong lòng.
- Em đang nghĩ, em làm phiền anh lâu quá rồi. Anh cũng phải tìm hạnh phúc cho riêng mình. Anh đâu thể làm trẻ con như em được nữa.
Thịnh Nam càng nhíu mày sâu hơn nữa trong chớp nhoáng cơ mặt anh lại giãn ra, dường như hiểu ý đồ của cô. Tay lắc lắc cốc cà phê nhanh tan đá khẽ nhấp một ngụm, thản nhiên đáp lại.
- Anh thấy như này đang tốt, không muốn thay đổi.
- Em không giả làm bạn gái anh nữa đâu, tuần sau em không đến dùng cơm được. Anh nhắn hai bác giúp em nhé!
Hạ Vy thẳng thắn đưa ra đề nghị, cô hút mạnh cốc cafe cho tới khi hết. Cô đứng lên vươn vai, như thể đã ngồi lâu lắm rồi. Với một nụ cười tươi trên môi, cô vẫn giống nữ sinh viên năm nào còn hứng thú với bao điều mới mẻ của thành phố sa hoa. Nụ cười vẫn thế, trong trẻo và rạng rỡ như gió Xuân ùa về, chỉ có ánh mắt chẳng còn vô tư mà sâu thẳm lặng lẽ. Hạ Vy không còn nhìn mọi thứ với vẻ bề ngoài của nó, tất cả đều có lí do nó tồn tại. Nhưng một khi mất đi lí do, tâm trí lại mông lung như con diều đứt dây. Cứ bay mãi theo cơn gió cuốn, chưa biết khi nào sẽ rơi xuống mặt đất.
- Anh chưa từng coi điều ấy là giả.
Thịnh Nam nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt anh giống màn đêm kia, sâu thẳm và bất biến. Tất cả những gì anh làm không có cái nào là dư thừa. Nhưng những điều ấy lại thiếu đi một danh phận chính đáng. Hạ Vy bất chợt bị anh làm cho bối rối, cô những tưởng mình ám chỉ đủ để anh hiểu cô muốn gì. Còn Thịnh Nam thì một mạch lôi thẳng cô vào vấn đề.
Từ chối anh, cô đâu thể đổ hết thảy sự quan tâm của anh coi như không biết. Nhận lời anh, vậy thì quá thiệt thòi cho anh trong khi cô chẳng làm gì được cho anh. Hơn hết, cô tôn trọng anh. Càng tôn trọng bao nhiêu thì càng không dám qua loa, cô sợ chính bản thân mình sẽ làm anh thất vọng.
Bọn họ có thể sống những ngày tháng chẳng là gì của nhau nhưng vẫn tốt thật tốt với nhau. Chỉ là không thể tìm cho mình một danh phận chính đáng? Trong khi anh có thể cho cô tất cả còn Hạ Vy nào có cho anh được thứ anh cần?
Đó là sự nhớ thương!
Nhớ thương một người đủ là gì đó đến suốt cuộc đời!
- Em xin lỗi!
Hạ Vy thấy mình thật tồi nhưng cô không thể dối lòng mình, dối anh. Cô tôn trọng và biết ơn anh, đấy là thứ tình cảm không thể nào đánh tráo với khái niệm khác.
- Hôm nay em tự gọi taxi về nhé! Anh cũng trở về nhà đi. Tối muộn rồi trời lạnh lắm.
Hạ Vy rời đi. Mùa Đông nối gót theo sau bước chân cô. Mùi hoa sữa bung toả đầu góc phố, nồng nàn mà da diết. Sự vương vấn đôi khi thật sa xỉ, rõ ràng là người luôn cạnh bên nhưng không thể nào chạm tới.
Thịnh Nam ngồi lại rất lâu, lâu tới mức sương đêm bám trên mái tóc nâu, li ti như hạt bụi óng ánh trong màn đêm. Anh cứ nghĩ, những ngày tháng ấy sẽ vẫn tiếp diễn. Nhưng lại quên mất cuộc đời đâu thể rong ruổi mãi mà không có điểm dừng, đoàn tàu nào rồi cũng sẽ về ga. Năm tháng ấy bình yên khiến anh quên mất mọi thứ chỉ là tạm bợ. Giữa hai người vẫn chỉ là hai lối đi song song không thể nào chung bước.
Tại sao?
Đêm ấy, cơn gió đầu mùa lạnh buốt đồng hành cùng tay đua chuyên nghiệp. Xuyên suốt cho tới khi ánh dương của ngày mới ló rạng.
Đêm ấy, Hạ Vy đồng ý với sếp chuyển tới chi nhánh mới của Thành Phong làm việc. Tạm biệt Thục Minh!
Có những câu hỏi rất lâu không có lời hồi đáp, thế nhưng chỉ qua một đêm, cần một ý niệm. Tất thảy đều có đáp án rất rõ ràng. Cũng như việc Hạ Vy chưa từng có ý định rời bỏ Thục Minh, vậy mà một ý niệm khởi lên cô lại có thể rời bỏ một nơi 7 năm sinh sống. Thành phố này đã mang quá nhiều kỉ niệm, Hạ Vy không muốn buông mình mãi trong quá khứ nữa. Có lẽ sự đổi mới sẽ khiến bước chân cô vững vàng hơn. Bảy năm trước cô cố tìm lí do tồn tại ở đây, bảy năm sau cô lại rời đi sau một ý nghĩ. Hoá ra không gì là mãi mãi, tất cả đều có điểm dừng.
Bình luận
Chưa có bình luận