Bóng Hình Cũ



   Ánh sáng dần khuất, nhường chỗ cho vũ điệu của bóng đêm

   Không biết đã hình dung bao nhiêu lần trong tâm trí, bóng người quen thuộc từ xa dần xuất hiện. Hình bóng ngày càng trở nên rõ ràng trong tầm mắt, thậm chí ngay trong tầm tay hơn bao giờ hết. Hạ Vy mặc nhiên đều không nhớ ra dự định sau đó của mình. Sẽ chạy tới mắng anh? Sẽ đấm anh thật đau? Sẽ túm lấy cổ áo anh mà giằng xé? Sẽ khóc bù lu bù loa đòi hỏi quyền lợi? Sẽ gào thét thật to cho thỏa những ấm ức trong lòng?

    Cô đã tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh nhưng để rồi sự thật ấy hiện hữu ngay trước mắt, Hạ Vy lại đứng yên bất động, đôi mắt mở to, hàng mi khẽ rung động. Cô muốn mở miệng nhưng đôi môi bất giác mím chặt, thanh quản tựa như có ai giữ lấy. Rất sâu, ở đâu đó trong sâu thẳm nội tâm tiếng thét bi ai lại không thể nào thoát ra ngoài. Một tình cảm chết yểu vùi chôn trong lòng, mãi chưa lụi tàn.

   Một bước, hai bước, ba bước…

   Giữa muôn ngả người qua lại, thế giới của chúng ta bỗng đâu thật khác xa với họ. Chỉ chung một tầm mắt nhìn tới nhưng lại không thể vỡ òa bao cảm xúc bấy lâu nay.

    Hạ Vy, cô thấy rồi. Người ấy đang bước lại thật gần, trong một ngày nào đó, của một nơi không hẹn trước. Hướng đi về phía nhau, mặc kệ những ồn ào xung quanh, bỏ qua khoảng không gian không thuộc về hai người, khoảng cách ngày một gần.

   Duy Vũ!

   - Hạ Vy!

  Chàng trai khẽ gọi tên. Đôi mắt đen sẫm hướng về phía thân hình nhỏ nhắn. Một chút bất ngờ nhưng lại không hề ngạc nhiên giống như cô. Chẳng mấy chốc trên gương mặt là sự điềm tĩnh bất biến, chỉ có ánh mắt là chưa từng rời khỏi người cô. Ánh mắt ấy dịu nhẹ nhưng cũng bén nhọn ghì chặt lấy bóng hình nhỏ bé, mọi thứ xung quanh cô đều bị lu mờ. 

  Ở một phía khác, ai đó cũng đang gọi tên cô một cách nhẹ nhàng hơn.

  - Hạ Vy, đi nào!

   Theo bản năng, cô gái lập tức quay đầu lại. Phía bên kia, chàng trai trẻ tuổi hơn, một chút tinh nghịch phá cách trên mái tóc nâu nhạt hơi rối. Tóc Nâu mặc chiếc áo len mỏng màu đen cao cổ, tay còn đang cầm chiếc bánh pudding dâu. Vị dâu ấy, hẳn là không phải cho chính mình. Tóc Nâu vừa gọi, vừa tự nhiên quay sang nhóm bạn trò chuyện, dường như không nhận ra tình huống cô đang mắc kẹt tại khoảng không này.

   Hạ Vy quay đầu nhìn Tóc Nâu, rồi quay lại phía anh. Chàng trai mặc áo sơ mi màu ghi, tay trái còn vắt chiếc áo vest cùng màu nhưng đậm hơn. Cô bối rối lảng tránh ánh nhìn đi nơi khác, bước chân càng trở nên luống cuống, cô bước sang trái muốn tránh đi tầm nhìn của anh nhưng cũng không được. Hạ Vy sau đó liền quay đầu bước nhanh về phía Tóc nâu.

   Duy Vũ!

  Có phải hay không anh vừa nhìn thấy đôi mắt cô ươn ướt? Làn gió cố tình hay vô ý giấu đi hương bưởi từ trong mái tóc cô, mang đến bên anh? Phải chăng cô còn chút nào lưỡng lự muốn dừng lại nơi đó cùng anh?

  Những bước chân thong thả, những giai điệu lôi cuốn, ánh đèn sáng vàng ngà càng trang hoàng cho bữa tiệc trở nên huyền ảo. Từ nội thất cho đến màu tách, ly, đĩa đều mang màu men sứ. Mùi hoa tươi thoảng hương trong những góc bàn trà hay ban công. Nhìn qua có vẻ giống một buổi tụ họp sau ngày dài làm việc mệt mỏi. Nhưng không ai đến đây để thư giãn cả, dù là phụ nữ hay đàn ông, không tán tỉnh thì cũng là lôi kéo những mối quan hệ tiềm năng. Ai mà không thích những buổi tiệc như thế? Đồ ăn, nước uống và những cuộc trò chuyện tung hứng! Càng về đêm càng trở nên thú vị.

   Dưới màn đêm, bên ánh đèn nồng ấm, những câu chuyện vụn vặt lại trở thành đề tài đáng tranh luận. Hoặc như những đôi mắt đang lén liếc nhìn chàng trai đứng trong góc một mình, bờ vai cô đơn đi lạc giữa chốn nhân gian đông người. Trong mắt người đó nóng lạnh không rõ, mọi vật sáng nơi đáy mắt dường như vụt tắt, chỉ để lại tầng sương mờ bao phủ lạnh lẽo. Tựa như một hạt mưa đi lạc giữa ngày nắng chói, một hạt mưa chưa kịp rơi xuống mặt đất đã bốc hơi, biến mất không một ai hay biết.

   Tóc Nâu là Thịnh Nam!

   Anh là người đưa Hạ Vy tới bữa tiệc này, và sẽ là người đưa cô về.

   Chiếc bánh Puding dâu bỏ quên tại cửa ra vào. Người mang nó đi ra khỏi bàn tiệc đã cầm trên tay rất lâu, nhưng lại chẳng thể cho nó hoàn thành nhiệm vụ mà nó nên có.

   Một bàn tay cố nắm, một bàn tay buông lơi. Chậm thêm một phút nữa, liệu mọi thứ có đi về quỹ đạo ban đầu?

  Tóc Nâu cao hơn Hạ Vy một cái đầu, vậy nên khi anh ngiêng đầu nhìn cô, Hạ Vy lại chẳng hề nhận ra. Cứ như thế, mọi thứ đều thu hết vào trong tầm mắt, mọi cử chỉ hỗn loạn xen lẫn bồi hồi đều không qua khỏi mắt anh. Tâm trí người con gái này không hề ở đây, con người đứng ngay sát cạnh anh cũng chỉ là một vỏ bọc trống rỗng.

  Chiếc xe mô tô xé rách màn đêm lao về phía trước. Mùa Thu ướt lạnh sau những trận mưa rơi, lá vàng đổ dài hai bên đường phủ kín. Những cành cây khẳng khiu đang dần gọi Đông đến. Hạ Vy ngước nhìn bầu trời đêm thành phố, ánh sáng từ mặt đất phản chiếu lên nền trời toàn những mây mù che phủ. Lâu lắm rồi cô không thấy được mảnh trăng vàng, những đốm sao bé xíu nhưng tỏa sáng một cách đặc biệt. Lần cuối cùng cô còn được nhìn thấy những điều ấy hình như là 4 năm trước. Thì ra, đã 4 năm rồi!

  - Em ngủ sớm đi, ngày mai anh phải đi Thành Phong một chuyến, em có muốn mua một ít hạt dẻ không? Ở tiệm cũ nhé, chắc có lẽ tầm giờ này tối mai đi. Lúc đấy cũng muộn rồi muốn ăn đêm cái gì thì gọi anh.

  Thịnh Nam thao thao bất tuyệt nói khi Hạ Vy đang xuống xe, cô trả anh cái mũ, hất tóc rối bù trước trán ra phía sau. Cô vẫn cúi đầu, chưa dám ngước lên, anh vẫn dặn dò cô về chuyện ngày mai. Hạ Vy khẽ gật đầu tỏ ý nghe theo anh.

  - Được rồi, cũng đã muộn. Em lên phòng đi.

  Anh cất mũ vào trong cốp xe, đưa tay vặn chìa khóa chuẩn bị lên ga. Chợt nhớ ra gì đó, anh quay đầu sang phía cô nhắc nhở.

  - Lên phòng đi, em lên thì anh về.

  Hạ Vy vẫn đưa mắt nhìn anh không chớp, đôi mắt đen láy tựa như hạt sương đêm, lóng lánh đầy những tâm sự không thể nào che giấu nổi nữa.

  - Anh!

  - Sao thế? Nếu không thì anh về trước nhé!

  Tóc Nâu toan quay đầu đi thì giọng nói phía sau lại cất lên.

  - Anh cũng nhìn thấy phải không? Anh ấy quay về rồi.

  Tóc Nâu bất giác bật cười, chiếc răng khểnh nửa ẩn nửa hiện khiến nụ cười của anh càng tinh quái. Đối mặt với sự ngạc nhiên như mất hồn của cô, Thịnh Nam hoàn toàn bình tĩnh trả lời lại.

  - Đâu có ai là đi mãi đâu em, ai mà chẳng phải trở về.

  Câu trả lời của anh đơn giản đến không ngờ, Hạ Vy khẽ cụp mắt, là do cô đã nghĩ nhiều đến như thế ư? Một chuyện rất bình thường như thế lại khiến cô nhọc lòng suy nghĩ tới thất thần đến vậy?

  - Với lại, đây là quê hương của anh ta, đi hay ở là chuyện của người ta. Em lên phòng đi, muộn rồi.

  Thịnh Nam tiếp lời, nói xong anh còn ngáp ngủ thành tiếng, gương mặt thể hiện sự uể oải. Anh vẫy tay ra hiệu cho cô đi lên phòng, Hạ Vy như chợt tỉnh thức, cô nhoẻn miệng cười với anh rồi cũng vẫy tay chào lại, không quên nhắc nhở:

   - Anh về cẩn thận nhé, muộn rồi.

   - Thôi đừng lải nhải như bà cô nữa. Đi đây!

   Thoáng chốc, chiếc xe lao vụt về phía trước. Khung đường lạnh vắng không còn một bóng người. Hạ Vy ngây ngẩn một lúc rồi quay vào trong. Nơi cô ở là một toà chung cư 7 tầng, không gần mặt đường lớn mà ở sâu trong con hẻm sau tòa nhà lớn. Vậy nên cho dù ở trong thành phố nhưng vẫn tìm được sự thanh vắng bình yên.

   Tầng 6, căn nhà 6E. Căn phòng chỉ rộng 30 mét vuông nhưng được tách ra một ngủ và một khách, phòng tắm và nhà vệ sinh riêng. Có một ban công nho nhỏ phơi quần áo, bên dưới cô trồng một bồn hoa Nhài Nhật. Hoa nở quanh năm bốn mùa, lúc nở ra màu tím rồi càng dần phai nhạt ra màu trắng. Mỗi lần mở cửa ban công, mùi hoa thoang thoảng bay vào, Hạ Vy lại hít một hơi thật sâu. Cô không nghĩ gì được nữa, và hôm nay cũng thế, Hạ Vy co người ngồi cạnh chậu hoa, tham lam hít lấy mùi thơm quyện trong sương lạnh. Vì hít quá sâu, Hạ Vy khô cổ bật ra tiếng ho liên tục. Gió gạt tóc mai chạm xuống chóp mũi, hất ngang gương mặt đã trắng nhợt nhạt vì lạnh của cô.

  Hạ Vy cởi bỏ áo khoác từ bao giờ, ngồi ngoài ban công lành lạnh với một manh áo mỏng tanh. Cô dựa đầu vào cánh cửa, ngước nhìn lên bầu trời. Rõ ràng luôn có một tòa nhà cao tầng hơn che mất khoảng trời của cô, nhưng lần nào ngồi đây Hạ vy đều ngước lên. Bao nhiêu lần đều thế, nhận ra khoảng trời bị che mất lại bùi ngùi cúi đầu xuống.

  Nghe nói anh đi tìm Mộc Vân.

  Nghe nói anh vội vàng không một lời từ biệt ai.

  Nghe nói, chàng trai năm ấy cuối cùng cũng tìm được hoài bão của chính mình, vứt bỏ hết thảy, chạy sang trời Âu.

  Tất cả chỉ là nghe nói, không có lấy một sự thật hoàn chỉnh. Nhưng không có lấy một chuyện liên quan tới cô. Người ấy cũng biến mất như chưa từng quen biết cô. Nếu thực sự là quan tâm nhau, ai lại bỏ rơi mình suốt bằng ấy thời gian không một lời thăm hỏi như thế? Ngay cả bạn bè anh cũng không một lời từ biệt.

  Những tháng năm qua, liệu có bao giờ chúng ta lướt qua nhau nhưng chưa từng quay đầu nhân ra nhau? Nhưng, chẳng phải anh đã muốn dừng lại, bỏ rơi cô không một lí do? Sao hôm nay lại dừng bước gọi tên cô?


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout