Bí mật không thể bật mí, nhưng tôi biết nó rồi đó, Thanh à.
Trường Thanh cố giữ vẻ bình tĩnh rồi nhìn sang chỗ khác. Do y nghĩ nhiều hay anh thật sự không có ý đó nhỉ? Đột nhiên, có giọng nói truyền đến tai y:
- Thanh này, cậu sao thế?
Giật mình, Trường Thanh chớp mắt nhìn người trước mặt. Ngờ đâu ngay giây tiếp theo, y lại rơi vào ánh mắt sâu thăm thẳm của đối phương, cảm tưởng mọi ý nghĩ xấu xa đều bị người này nhìn thấu vậy. Anh ấy liệu có biết suy nghĩ đó không? Rằng mình nghĩ anh ấy có ý đồ riêng trong cuộc trò chuyện sắp tới…
- Tôi…
Chắc chắn là không rồi. Bởi vì Hoàng Sơn không phải loại người như y. Anh sẽ không ôm ấp những ý nghĩ xa vời với một người đã có gia đình, thậm chí chính bản thân còn buông tay người ấy trước. Chỉ có mình y đê tiện như thế thôi. Nghĩ rồi, Trường Thanh vừa mỉm cười vừa trả lời anh:
- Không có gì. Tôi chỉ nghĩ đến vài chuyện lặt vặt thôi.
Nhưng đôi mắt đen láy điềm nhiên ấy vẫn hướng về phía này. Cứ như thể, ánh nhìn đấy muốn nhấn chìm y trong không gian tăm tối đó vậy. Nó khiến cho bụng dạ y bồn chồn không thôi. Chẳng lẽ, anh ấy nhận ra rồi? Ngay lúc y ngỡ sẽ phải tiếp tục chịu đựng ánh mắt khó đoán của anh, Hoàng Sơn đã rời mắt khỏi người y, nhìn về phía khung cảnh ngập nắng ngoài cửa sổ. Anh chống cằm nói tiếp:
- Ra là vậy. - Nói rồi, anh lại nhìn sang phía này.
- Tôi không có hứng thú với suy nghĩ của cậu, nhưng chúng ta chỉ còn tầm hai mươi phút nữa thôi. Nếu cậu cứ nghĩ vu vơ như thế, có lẽ tôi sẽ không hỏi được gì mất. Như vậy không chỉ lãng phí thời gian của tôi, mà còn lãng phí thời gian của cậu nữa. Đúng không?
Ngữ điệu chậm rãi và bình thản hoàn toàn bẻ gãy những suy nghĩ sâu xa trong lòng y. Khi ấy, Trường Thanh mới nhận ra bản thân đã phạm phải sai lầm gì.
- Đúng… – Y chớp mắt, bất giác cúi đầu, nhoẻn miệng cười nói:
- Đúng thế.
Trường Thanh lặp lại lời ấy như đang nói với chính mình. Đồng thời, y tự trách bản thân không chỉ mất tập trung trong giờ làm mà còn nghĩ nhiều nữa. Đây đã là lần thứ bao nhiêu mày như vậy rồi chứ? Mày nên nhớ mày đã quyết định những gì, Thanh à.
Còn bây giờ… nước đến thì đất chặn vậy.
Y cũng không lo nghĩ được quá nhiều về việc nên đối mặt với anh như thế nào nữa. Dẫu rằng, lòng đã quyết phải đối xử với anh như một người lạ, nhưng chung quy vẫn khó quá. Tuy nhiên, y sẽ không để mọi chuyện vượt khỏi tầm tay mình đâu.
Y biết mình đã đối xử với anh như thế nào mà.
Nhìn thấy y cúi đầu như vậy, Hoàng Sơn bỗng nhớ đến cậu thiếu niên năm nào đi ngang qua anh với mùi hương thoang thoảng khó quên. Khi ấy, Trường Thanh cũng cúi mặt như thế này. Có điều, giờ đây không còn mùi pheromone đó nữa.
Mùi đã nhạt đi rồi…
Thời gian qua đi, hương rượu gần như biến mất trong không gian ngát hương bưởi thanh mát. Hoàng Sơn không còn ngửi được mùi hương đó nữa. Một cảm giác trống trải quen thuộc bất chợt len lỏi lòng dạ anh. Mà đồng hành với xúc cảm trống rỗng ấy, một khát khao cháy bỏng cũng trỗi dậy mãnh liệt hệt như một ngọn lửa lấp đầy cõi lòng trống vắng; niềm khao khát đấy đã ngự trị cả tâm tưởng và khiến cho trái tim sứt sẹo này của anh rung lên từng hồi vì mong mỏi.
Muốn được ngửi mùi hương của em, Thanh à.
Hoàng Sơn nói thầm với chàng trai đứng cách mình năm bước chân. Niềm khao khát như thể sắp tràn khỏi mắt anh và hóa thành câu nói. Nhưng đến cuối cùng, anh chỉ ngồi lẳng lặng ở đó, giống như vô số ngày mưa vắng bóng người ấy, anh đè nén xúc cảm phức tạp của chính mình đến mức cực hạn, không để một ai biết đến sự hiện diện của nó cả.
Chỉ riêng một người thôi… Một người mà ngay từ ngày hôm nay, anh muốn người này phải nhìn ra và đón nhận hết thảy những xúc cảm hỗn loạn ấy của anh. Tất cả. Không bỏ sót lại bất cứ thứ gì.
Anh vắt chéo chân, nhìn thẳng về phía y và hỏi:
- Vậy thì… cậu Thanh đây tính làm gì tiếp đây?
Lời nói ấy vừa dứt, gương mặt góc cạnh vốn luôn điềm tĩnh bỗng chốc lộ vẻ ngạc nhiên. Ngay sau đó, một giọng nói cực kỳ mềm mại chậm rãi lọt vào tai anh:
- Quý khách yên tâm! Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của ngài đâu, xin hãy đợi thêm chút ạ.
Anh có cảm tưởng bản thân đã quay về năm đầu tiên gặp gỡ người ấy.
Trường Thanh đã không còn giấu mình dưới lớp vỏ lúng túng như mấy phút trước nữa. Đôi mắt đen láy của y toát lên vẻ điềm tĩnh và nghiêm túc, chẳng chút che giấu niềm tin tự sáng rực ngay khi nhìn thẳng vào mắt anh; thậm chí, khí chất quanh người y cũng dần chuyển sang vẻ hòa nhã cùng với điệu cười tươi tắn trên môi. Đây chính là dáng vẻ mà anh thường thấy mỗi khi người này thuyết minh tác phẩm thời trang của mình. Có điều, y rất ít khi thể hiện bộ dáng này trước mặt người yêu cũ là anh đây.
Bóng hình cậu đàn em năm xưa gần như chồng lên dáng hình chàng trai đứng trước mặt anh.
Là dáng vẻ đã khiến thiếu niên Alpha năm ấy phải ngoái nhìn…
Nhưng Hoàng Sơn không hề cảm thấy vui.
Điều duy nhất đọng lại trong đầu anh chính là từ “quý khách”. Em ấy gọi mình là quý khách ư? Cách gọi này khiến anh cực kỳ không hài lòng. Hoàng Sơn hồi tưởng quãng thời gian đôi bên quen nhau, Trường Thanh đã từng gọi anh một tiếng “anh ơi” rất ngọt ngào, thậm chí cả cách gọi gợi dục hơn nữa…
Vậy mà giờ đây, chàng trai Beta này chỉ gọi anh là “quý khách” thôi sao?
Trong khi cả hai đã từng là anh em cực kỳ thân thiết ở trường, thậm chí là người yêu.
Chẳng lẽ, mối quan hệ giữa hai ta chỉ đến thế thôi ư?
Nhìn thấy cái nhăn mày trên khuôn mặt tuấn tú kia, Trường Thanh tưởng rằng ngài giám đốc này không hài lòng với việc chờ đợi nên mới im lặng như vậy. Y vô thức cào móng tay mình, cất tiếng:
- Quý khách? – Và thứ y nhận được chính là cái nhăn mày sâu hơn từ đối phương. Trường Thanh khó hiểu khôn cùng, rốt cuộc thì anh không vừa ý chuyện gì vậy?
- Quý khách ơi? – Vẫn như vậy thôi. Y bỗng cảm thấy bối rối khi anh cứ hoài im lặng như vậy.
Chàng trai Beta chẳng hề hay biết rằng, vị Alpha đằng kia không vừa lòng với cách xưng hô xa cách của y. Thế nên, mỗi khi y mở miệng gọi anh như vậy, người đấy càng thấy không vui hơn, thậm chí bất mãn với thái độ phục vụ bị cho là chả mấy thân thiện.
Mày xem đi, Sơn. Em ấy rất nỗ lực để giữ khoảng cách với mày đấy. Trong khi em ấy rõ ràng còn… Hoàng Sơn bất giác ngừng lại, xua đi suy đoán ngày một bành trướng trong tâm trí mình, mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn đâu. Chính vì thế nên mày mới xuất hiện ở đây mà.
Có điều… biểu hiện của y đã cho anh chút hy vọng rồi.
Chí ít là anh cảm thấy như vậy.
Có lẽ…
Trường Thanh nhìn đồng hồ, mở miệng tính gọi anh một lần nữa thì anh đã lên tiếng:
- Tôi rất mong chờ đấy. – Người thoáng sững lại, y ngước mắt nhìn người đàn ông đang đứng dậy khỏi ghế ngồi.
Ý anh là gì… Mong chờ gì chứ?
Ngài giám đốc trẻ tuổi vừa bước đi vừa nhìn y với ánh mắt sâu thẳm khó lường. Thế rồi, y thấy anh dừng bước ở một khoảng cách không quá gần. Đứng trước ánh nhìn ấy, Trường Thanh có cảm tưởng rằng tròng mắt màu đen của anh vừa chuyển sang màu vàng kim trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đó là đặc tính động vật chỉ bộc lộ ra ngoài khi chủ thể ABO rơi vào trạng thái hưng phấn. Nhưng tại sao anh lại… Chẳng lẽ, y nhìn nhầm à?
Đương nghĩ ngợi, đột nhiên, người đối diện nhếch môi nở một nụ cười dịu dàng với y và nói tiếp:
- Mong chờ hơn cả cuộc gặp mặt với ông chủ của cậu nữa. - Mắt đào bất giác trợn tròn, Trường Thanh hé môi muốn bảo anh đừng nói những câu dễ gây hiểu lầm như vậy nữa nhưng không thể. Y chỉ đành mím môi tự nhủ tất cả là do bản thân có ý nghĩ xấu xa với anh, anh không hề giống mình.
Hoàng Sơn nói tiếp:
- Hy vọng chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện thú vị.
Giọng nói trầm khàn chẳng nghe ra được ý tứ đằng sau câu nói của anh. Tuy nhiên, Trường Thanh lại mơ hồ cảm thấy sự kỳ lạ trong mấy lời này; giống như lúc anh đề nghị trao đổi với y vậy, cảm giác ấy ngày một khuếch đại trong tâm trí bất chấp những lời nói hết sức bình thường của Hoàng Sơn.
Thú vị? Với mình ư? Rốt cuộc thì anh ấy đang nghĩ gì vậy… Đây có thật là anh ấy muốn hỏi về hoa cỏ không thế? Hay là mình vẫn… Trường Thanh không thể hiểu nổi, càng nghĩ ngợi càng cảm thấy đầu óc quay cuồng nhức nhối, chỉ muốn mọi chuyện chấm dứt ngay lúc này.
Cứ như… bị người này quay vòng vòng vậy.
Cố nén xuống cảm giác khó hiểu quen thuộc, y mỉm cười đáp lời anh:
- Cảm ơn quý khách. - Rồi quay người đi chuẩn bị trà bánh nhanh nhất có thể, để lại anh đứng một mình ở đó.
Hoàng Sơn nhìn theo bóng lưng vội vã của y, nhếch môi cười, đôi mắt chuyển phắt sang sắc vàng đen của rắn.
Các cụ nói, dưa hái sớm thì không ngọt. Anh vừa nhủ thầm, vừa nhìn chằm chằm bóng lưng y sau quầy làm việc. Vậy nên, anh cứ từ từ tiếp cận chú chim bồ câu này thôi. Tuy nhiên, nhiều khi trong những ngày mưa, Hoàng Sơn từng ước rằng mắt mình hóa thành gông cùm trói chặt và giam cầm người này bên mình mãi mãi, để người con trai ấy trả cho anh một trái tim vẹn nguyên chưa từng yêu y. Anh đã muốn trả thù Trường Thanh đến mức ấy.
Tất nhiên, bây giờ vẫn thế thôi.
Mười phút sau, trên bàn nhỏ xuất hiện một ấm trà nhài với một rổ bánh quy giòn rụm được sắp xếp rất đẹp mắt. Trường Thanh và Hoàng Sơn ngồi đối diện nhau, cùng ngửi mùi nhài nồng nàn dần lan tỏa trong bầu không khí mà chẳng chịu hé môi nói nửa lời. Đến cuối cùng, y đành phải lên tiếng trước.
- Chẳng biết, quý khách muốn tham khảo về vấn đề gì ạ? - Trường Thanh nói với giọng nhỏ nhẹ, hướng ánh mắt hòa nhã về phía người đàn ông trước mặt.
Hoàng Sơn đặt tách trà xuống bàn, ngước mắt nhìn y một lúc rồi nói:
- Cậu đã làm ở đây được bao lâu rồi? Năm năm hay là…
Nhận ra sự ngập ngừng trong đôi mắt y, anh nói thêm:
- Cậu Thanh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn hiểu rõ về chuyên môn của cậu thôi. Cậu có thể cho tôi biết không?
Trường Thanh gật đầu đáp:
- Tất nhiên rồi. Thật ra, tôi mới làm ở đây được ba năm thôi. Và, chuyên môn của tôi không phải lĩnh vực hoa cỏ, tôi cũng không phải nghệ nhân cắm hoa. Vốn dĩ, tôi làm tại Vũ Qúy vì tôi muốn vậy thôi. Nhưng quý khách không cần lo lắng, tôi được mọi người đánh giá về mặt chuyên môn rất tốt, vả lại, tôi cũng chủ động tìm hiểu về nó từ hồi còn đi học nữa. Ngài có thể tin tưởng tôi.
Nói đến câu cuối cùng, y giơ tay đặt trước ngực mình, ánh nhìn kiên định sáng ngời như sao.
Anh thấy vậy, không nói lời nào. Bầu không khí bất giác nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Cả Trường Thanh và Hoàng Sơn đều nhận ra điều này, nhưng chẳng một ai nhắc tới nó hết. Có lẽ họ nghĩ rằng trọng lượng của nó không đáng kể để nói đến.
- Quý khách, vậy ngài muốn hỏi tôi về điều gì?
Trường Thanh nhận thấy anh đã im lặng được một lúc rồi. Sao anh ấy không nói gì? Không hài lòng ư? Mà anh càng lặng im thì y càng cho rằng đúng như vậy, điều này khiến y cảm thấy không vui khi bị người khác đánh giá thấp chuyên môn của bản thân.
Dù y học ngành thiết kế thời trang, nhưng nhiệt huyết y dành cho hoa cỏ không phải thứ dễ dàng bị xem nhẹ đến vậy. Thời gian y tìm hiểu nó gần như ngang bằng với việc thiết kế.
Rốt cuộc thì Hoàng Sơn cũng lên tiếng:
- Ngôn ngữ của các loài hoa.
Nghe thế, y buột miệng bảo:
- Ra là cái này. Nếu ngài muốn biết ngôn ngữ của các loài hoa trong tháng tám, tôi có thể nói tóm gọn vài loài tiêu biểu. Chẳng biết, bộ sưu tập bên ngài muốn… - Đương nói trôi chảy, Trường Thanh bỗng khựng lại, ngước mắt nhìn thẳng người đối diện mình với vẻ hoảng loạn.
Tiêu rồi…
Hoàng Sơn ngả người về trước, mặt mày điềm tĩnh, chống cằm quan sát biểu hiện lúng túng của y, hỏi:
- Sao vậy? Cậu nói tiếp đi, tôi đang nghe đây. Tôi không biết cậu Thanh cũng quan tâm đến dự án của chúng tôi đó. Chúng tôi mới chỉ công bố nó vào tối qua thôi. Mà nói ra thì, nơi này cũng gần trung tâm Vinh Quang nữa, qua lại cũng tiện thật đấy.
Anh vừa nói vừa nhìn chằm chằm y, chẳng muốn bỏ sót một khoảnh khắc thay đổi nào của cậu chàng Beta này. Một lần nữa, hương bưởi ùa ra, bao vây lấy người ấy từng chút một.
Em ấy có biết không nhỉ?
Tự hỏi, Hoàng Sơn cũng tự trả lời.
Dĩ nhiên là không rồi.
Bình rượu nhỏ của anh là Beta mà. Vậy nên y chẳng biết kể từ khoảnh khắc y bước vào tiệm, cơ thể y đã thấm đẫm pheromone của anh rồi.
Nhìn thấy người đối diện dần lấy lại vẻ bình tĩnh, Hoàng Sơn mở lời:
- Bộ sưu tập tháng tám sắp tới nói về mối tình đầu. Cậu Thanh có đề xuất gì cho chúng tôi không?
Anh cố ý. Buồn thay, người ấy chẳng dễ dàng dao động như trước nữa. Em ấy nhận ra rồi ư? Mà cũng đúng thôi. Anh đã hơi nóng vội rồi…
- Có chứ. - Trường Thanh đáp lời anh.
Ra là vậy. Y hiểu rồi. Người này muốn thăm dò y. Muốn biết liệu mình có còn tình cảm với anh ấy hay không ư?
Thế nhưng… để làm gì chứ?
Anh muốn trả thù em sao?
Mục đích của anh là gì vậy, Sơn?
Đè nén xao động trong lồng ngực, Trường Thanh nhìn thẳng vào mắt anh rồi trả lời với giọng điệu bình tĩnh:
- Rất nhiều là đằng khác. Quốc Hoa không giống với Kinh Dương, khí hậu rất ôn hòa nên cũng có nhiều chủng loại hoa hơn. Nói về mối tình đầu thì ở đây có khoảng mười loại. Ví dụ như, tiệm chúng tôi có hoa…
Chợt, Hoàng Sơn “ồ” một tiếng khiến y tạm thời không thể nói tiếp mà chỉ nhìn anh.
- Tôi có biết đến một loài hoa. - Em cũng biết nó đấy, Thanh à.
Đôi mắt đen kịt phản chiếu khuôn mặt ngơ ngác và tái nhợt của đối phương, Hoàng Sơn liếm hờ răng nanh mình, nhếch môi rồi bảo:
- Có điều, tôi không chắc ý nghĩa của nó có nói về mối tình đầu hay điều gì đó tương tự hay không. Nhưng có một người đã tặng nó cho tôi trong suốt quãng thời gian chúng tôi yêu nhau, tôi rất thích nó…
Thích hoa em tặng.
Mới nói đến đó, đôi mắt anh đã sóng sánh một nỗi niềm nóng bỏng. Hoàng Sơn trông thấy cơ thể y thoáng run rẩy, mắt cũng nhìn sang chỗ khác, nhưng anh vẫn nói tiếp với chất giọng trầm khàn:
-... Cũng rất thích người ấy.
Hoàng Sơn cố tình nhấn mạnh chữ “thích” này, nhưng anh chỉ nhận được một cái gục đầu và đôi vai trĩu xuống đến từ Trường Thanh. Lần nữa, bầu không khí im lặng dần bao trùm lấy hai người. Anh nhìn đỉnh đầu đen nhánh của y, nói tiếp:
- Chỉ tiếc rằng, cậu ta vứt bỏ tôi rồi.
Người trước mặt lại run lên, y gần như run rẩy đến mức không ngừng được. Thấy vậy, anh đứng dậy và đi đến vị trí sát cửa kính, ở ngay dưới chân anh là mấy chậu hoa rực rỡ sắc màu nối đuôi nhau. Hoàng Sơn lia mắt đến một chậu hoa đỏ rực, nói ra tên gọi của nó:
- Loài hoa ấy là hoa anh thảo. Tôi muốn sử dụng loài hoa này làm nhân vật chính trong bộ sưu tập sắp tới. Cậu Thanh cảm thấy thế nào? Cậu cứ nghĩ đi rồi trình bày ý nghĩ với tôi nhé.
Dứt lời, quý ngài Alpha quay về phía cậu chàng Beta kia, lặng lẽ nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Hoàng Sơn nghĩ thầm, bí mật không thể bật mí, nhưng tôi biết nó rồi đó, Thanh à.
Tiếp theo thì, em sẽ làm gì đây?
Bình rượu nhỏ của tôi ơi…
Từng câu từng chữ tròn trĩnh tuôn khỏi bờ môi nhạt màu của anh. Nhưng Trường Thanh chẳng nghe lọt tai một chữ nào cả. Não bộ tưởng chừng đình trệ ngay tại khoảnh khắc chữ “thích” kia bật ra từ miệng anh. Trái lại, trái tim này cứ đập thình thịch liên hồi, vừa mạnh mẽ vừa vang dội, gần như muốn nổ tung thành trăm mảnh trong khoang ngực chật hẹp của y vậy. Mà y chẳng thể ngăn cản xung động dữ dội ấy…
Y nên làm thế nào đây?
Trường Thanh run rẩy đặt tay trước ngực mình, nắm chặt góc áo, như nắm chặt lấy trái tim đang đập điên cuồng trong cơ thể. Y tự hỏi rằng…
Nếu “nó” biến mất, vậy mình sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa đúng không?
Lực tay tăng dần, góc áo nhăn nhó, xung động vẫn chẳng thể ngừng lại. Trường Thanh buông tay, vô thức cào móng tay mình, ngón trỏ cào ngón cái mạnh đến mức miếng băng urgo lệch hẳn ra và tiếp tục đi vào sâu hơn nữa. Câu trả lời thình lình hiện ra trước mắt y.
Không đâu.
Một “nó” mất đi rồi, rất nhanh sẽ có một “nó” khác lại xuất hiện và thế chỗ thôi.
Bởi tình yêu dành cho người ấy… là thứ mà y vĩnh viễn chẳng thể kiểm soát được.
Dù cho, y có xóa bỏ nó đi chăng nữa.
Chẳng phải y đã thử điều đó rồi sao?
Trường Thanh thả lỏng bàn tay mình, từ từ ngẩng đầu lên, quay mặt về phía người đàn ông đang đưa lưng về phía này. Bấy giờ, y mới nhận ra Hoàng Sơn đang trả thù y. Anh gợi ra những chuyện như thế này không chỉ vì muốn thăm dò y, mà còn muốn y phải cảm thấy hối hận trước những điều bản thân đã làm vào năm đó. Đây chính là mục đích của anh sao?
Vậy nếu anh ấy biết rằng, mình vẫn còn yêu anh ấy như thế này, chẳng lẽ…
Một ý nghĩ không hay bất giác bao trùm tâm trí. Trường Thanh chẳng dám nghĩ đến hậu quả ấy. Y lắc đầu thật mạnh, thở hắt ra, từ từ điều chỉnh nhịp thở của mình.
Không được. Tuyệt đối không được. Y chỉ còn mỗi trái tim này thôi. Nếu đến cả thứ này mà anh cũng cướp mất khỏi tay y, vậy thì… một con người vô dụng, một giới tính thấp kém, một mùi hương nhạt nhẽo như y còn có thứ gì đáng giá nữa?
Một lần nữa, Trường Thanh gắng gượng khoác lên lớp áo tự tin của mình. Y chồng tay đặt trên đùi, cất tiếng tròn trịa:
- Anh thảo không chỉ nói về tình yêu, mà còn nhắc đến một khởi đầu tươi sáng. Nếu quý khách muốn, vậy chọn loài hoa này làm nhân vật chính cho bộ sưu tập cũng không có vấn đề gì. Ngoài ra, tôi muốn đề xuất thêm cho ngài một vài loài khác để làm yếu tố phụ, như vậy sẽ giúp tác phẩm lộng lẫy hơn. Ngài cảm thấy ý kiến của tôi như thế nào ạ?
Ngài giám đốc trẻ tuổi quay đầu nhìn y đăm đăm. Trường Thanh không dám đoán mò ẩn ý của ánh nhìn ấy, y gần như nín thở, chờ đợi anh phá vỡ khoảng không lặng thinh.
Đột nhiên, Hoàng Sơn bật cười thành tiếng:
- Rất vừa ý tôi. Cậu Thanh quả là một chuyên gia giỏi đấy. Chắc tôi phải mời cậu đến hỗ trợ chúng tôi thôi.
Thầm thở phào, Trường Thanh cười nhẹ tiếp lời:
- Cảm ơn lời khen của ngài. - Rồi y thấy anh quay lại ghế ngồi, xem đồng hồ trên tay và nói:
- Giờ này lẽ ra ông chủ cậu phải đến rồi mới phải. Hay là chúng ta tám chuyện chút nhé?
- Tám chuyện? Nhưng tôi đang khá là bận… - Trường Thanh ngập ngừng nhìn anh.
Hoàng Sơn không nhìn y, chỉ cầm lấy ấm trà và tự rót cho mình một tách. Nâng tách trà lên, anh nhấp một ngụm nhỏ rồi nói:
- Vậy thì tối nay, nhé? Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau mà. Tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình cậu thế nào thôi, như một người bạn.
Anh cố tình nhấn mạnh chữ “bạn” kia, đồng thời ngước mắt nhìn y chằm chằm.
Có vẻ, anh ấy muốn mình đồng ý cho bằng được.
Nếu y không đi, vậy chẳng phải đang gián tiếp thừa nhận với anh rằng, y vẫn còn tình cảm với anh nên mới trốn tránh một người đã có gia đình suốt bấy lâu nay hay sao? Huống chi, anh đã “đến tận đây để mời y” mà.
Âm thầm siết chặt bàn tay mình, Trường Thanh điềm tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thăm thẳm ấy của anh. Y trả lời:
- Được chứ. Nhưng tôi không thể trò chuyện quá lâu đâu. - Ngày mai y phải giao hoa cho Quý Bình rồi.
- Không sao. Chúng ta còn rất nhiều thời gian với những cuộc trò chuyện như thế mà. - Dứt lời, Hoàng Sơn cười đến mức mắt hơi híp lại, sắc đen như mực nước gần như tràn khỏi khuôn mắt hẹp dài ấy.
Ánh mắt đó của anh làm y bỗng có cảm giác nguy hiểm đang ập đến. Tuy nhiên, Trường Thanh chưa kịp ngẫm nghĩ kỹ càng thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên cùng với tiếng bước chân, sau cùng chính là ngữ điệu trầm thấp đến từ anh:
- Ồ, ông chủ của cậu đến rồi kìa, Thanh à.
Y ngoái đầu nhìn ra hướng cửa, đồng thời đứng dậy, đi đến chỗ ông chủ của mình.
- Chào chú ạ.
Bình luận
Chưa có bình luận