Muốn nữa, muốn ngửi hương rượu gạo của em.
—
Qúy Bình không liên hệ được với anh nhân viên tiệm hoa. Cậu đành phải ngồi lại quán và chờ đợi Trường Thanh về. Dĩ nhiên, cậu có thể về ngay vì bản thân cậu không có nghĩa vụ này. Chẳng qua lúc nhìn quanh không gian chẳng còn một ai trừ cậu, ngoài đường xe cộ qua lại nườm nượp, cậu quyết định ngồi chờ thêm nửa tiếng nữa.
Ứơc chừng mười lăm phút sau, cậu thấy một bóng người xuất hiện trước cửa. Qúy Bình nhận ra ngay người đến là Trường Thanh. Y cũng nhìn thấy cậu trong lúc mở cửa, y “ơ” một tiếng ngỡ ngàng, khuôn mặt ngạc nhiên rồi dần chuyển sang vẻ áy náy.
Hình như… cậu nhóc này trông tiệm cho y đúng không?
- Em vẫn còn ở đây à? Anh cứ nghĩ em về rồi… Chết thật, xin lỗi em nhé, anh làm phiền em rồi. – Trường Thanh đi đến trước mặt cậu trai với điệu bộ lúng túng. Ngay sau đó, y cúi thấp đầu tỏ vẻ hối lỗi, vô tình để lộ phần gáy thon thon. Cũng chính lúc đó, Qúy Bình ngửi thấy ngay một mùi hương lạ len lỏi vào cánh mũi cậu.
Đây là… mùi rượu à? Chẳng lẽ y vừa uống rượu?
- Em không thấy phiền đâu. – Sao lại nghĩ như vậy với một người mới quen chứ. Gạt đi suy nghĩ chẳng mấy hay ho, cậu xua tay tỏ ý rằng bản thân chả bị thiệt gì cả; ngữ điệu cậu cũng thản nhiên y như câu nói của mình vậy. Thấy y ngẩng đầu, cậu nói thêm:
- Mới nãy em gọi cho anh, nhưng không thấy anh bắt máy. Em nghĩ mình ngồi thêm chút nữa cũng được.
Nghe cậu nói như vậy, Trường Thanh sựt nhớ ra hình như mới nãy y có nhận được một cuộc gọi. Chắc là của cậu rồi. Có điều lúc đó… y chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài người ấy cả. Nghĩ đến đây, y lại đâm âu lo và sốt ruột, nhưng tâm trạng không nặng nề bằng lúc nhìn thấy Hoàng Sơn.
Năm năm trôi qua, dường như chỉ có mỗi điều này là không bao giờ thay đổi.
- Anh đi giao hoa, chỗ đó hơi ồn nên anh không nghe được. – Y cười nói giải thích.
- Dạ. Giờ anh quay lại tiệm rồi, em cũng về đây, ngày kia em đến lấy hoa.
Qúy Bình chào tạm biệt y, trước khi bước ra khỏi cửa thì cậu quay đầu nói:
- À mà, hồi nãy… em ngửi thấy có mùi rượu. – Nói rồi cậu quay đi, bóng dáng khuất dần trong tầm mắt Trường Thanh.
Mùi rượu… mùi rượu ư?
Mặt mày y ngẩn ra, mắt đào hướng về phía cửa tràn đầy sự ngạc nhiên, người đứng như trời trồng với tâm trí rối rắm. Cho đến khi chuông reo báo hiệu hết ca làm, Trường Thanh mới hoàn hồn, nhấc chân bắt đầu dọn dẹp. Nhưng dường như lòng y vẫn quanh quẩn câu nói vừa rồi của cậu.
Cậu nhóc đó ngửi thấy pheromone của y… Trường Thanh giơ tay sờ gáy, khuôn mặt đăm chiêu thoáng hiện vẻ phiền muộn. Mà cũng đúng thôi. Y đã gặp mặt Hoàng Sơn ở đó. Huống chi, pheromones – hay còn biết với cách gọi khác là mùi hương, vốn là thứ chịu ảnh hưởng khá lớn từ cảm xúc. Do đó ngay khi nhìn thấy anh, tâm trạng Trường Thanh dần rơi vào trạng thái bất an, và pheromone hiển nhiên cũng sẽ mất kiểm soát theo.
Chẳng qua, rất hiếm Beta nào xảy ra biểu hiện giống như y.
Hay nói đúng hơn thì Beta hầu như không tồn tại pheromones. Khác với Alpha và Omega - tuyến mùi hương ở gáy được phát triển một cách đầy đủ, đa số tuyến mùi hương của Beta đều kém phát triển. Vậy nên bọn họ dường như không có mùi hương. Tuy nhiên vẫn có một số ít trường hợp hi hữu, Beta có pheromones, nhưng nồng độ khá thấp, không sánh bằng Alpha hay Omega - giới tính vốn có mức độ pheromones dồi dào. Chính vì vậy, Qúy Bình đã nghĩ rằng Trường Thanh tiếp xúc với môi trường có nồng độ cồn cao. Cậu không thể ngờ rằng, chàng trai này là một trong số ít Beta có pheromones, và mùi hương của y chính là hương rượu gạo.
Mùi hương mà Hoàng Sơn đã từng khao khát trong chiều mưa ấy.
”Muốn nữa, muốn ngửi hương rượu gạo của em. Cho anh đi, Thanh à.”
Đừng nghĩ nữa. Trường Thanh lắc đầu thật mạnh, muốn dồn sự chú ý sang việc quét tước nhưng hình ảnh về người đàn ông ấy cứ hiện lên trước mắt. Y hốt hoảng rồi lại ngơ ngác, sau cùng thở dài một hơi.
- Không được rồi. – Y lẩm bẩm, cảm giác hốc mắt mình dần nóng lên, và cổ họng cũng truyền đến một xúc cảm nghẹn đau.
- Không quên được.
Không quên được Hoàng Sơn. Dẫu cho có trốn chạy đến đâu đi chăng nữa, sự thật này cũng không thể thay đổi được. Rốt cuộc thì sau năm năm xa cách, màn sương bủa vây người ấy vẫn tan đi, và anh lại xuất hiện trước mắt Trường Thanh một lần nữa.
Tình yêu của y.
…
Bình mình ở Quốc Hoa lung linh và trong trẻo chẳng kém cái tên của thành phố này. Một ngày mưa gột rửa mọi muộn phiền, đón chào ánh nắng đẹp nhất vào đầu tháng sáu. Người phố hân hoan, hoa cỏ bung nở, chim chóc hót vang là khung cảnh sáng sớm thường thấy ở đây.
Nắng mai vàng óng đậu trên ban công nhỏ của một căn trọ. Một lát sau, đàn chim chích chòe từ đâu bay đến không ngừng líu lo, như muốn đánh thức chàng trai bên trong; và khi nom thấy chàng trai ấy cựa mình, chúng mới chịu bay đi. Ở trong phòng, Trường Thanh cũng mở mắt ngay khi nghe thấy cánh chim vỗ bên khung cửa.
Y ngơ ngác ngồi dựa trên giường một lúc rồi mới xuống giường, đến ban công và mở tung cửa, bước ra ngoài. Nắng vàng tràn vào, rưới trên thân thể y một cảm giác ấm áp, khiến tinh thần dần tỉnh táo hơn. Bấy giờ Trường Thanh mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về dự định của mình. Ngày hôm qua, y không rõ bản thân làm thế nào mà về được đến trọ, nhưng đây không phải điều đáng bận tâm nhất. Mà điều đáng bận tâm nhất là y nên tránh mặt Hoàng Sơn như thế nào đây? Chuyện này vốn dĩ quan trọng, và sau khi y nhận ra bản thân không thể quên được anh, nó càng trở nên quan trọng hơn. Bởi vì đến khi ấy, người khó xử không chỉ một mình y mà còn có cả anh nữa.
Đều là người yêu cũ; nhưng một người vẫn độc thân, vẫn thương anh như năm năm trước và một người đã có vợ. Trường Thanh tự nhủ rằng bản thân y không nên dính líu gì đến Hoàng Sơn nữa. Thế nhưng, đêm khuya trăn trở vào tối qua cùng với cảm giác buồn buồn khi nhìn thấy dáng vẻ của anh sau năm năm dường như đang cười cợt cái suy nghĩ ấy của y. Mày đúng là tệ thật đấy, Thanh! Anh ấy đã có vợ rồi! Mày nghĩ như vậy để làm gì chứ?
Có lẽ xem nhau như người dưng nước lã chính là cách tốt nhất.
Giống như câu chuyện giữa Alpha và Beta chẳng bao giờ tồn tại một kết thúc có hậu, y nên học cách buông bỏ đoạn tình cảm ngắn ngủi này thôi. Nâng tay đón nắng, Trường Thanh nhắm mắt cảm nhận từng tia nắng ấm dần dần thấm vào da thịt, nhưng ngay sau đó lại có cảm tưởng chúng đang thiêu đốt máu thịt mình. Đau. Đau thật đó… Nhưng không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Vả lại, dự án của anh ấy lớn như vậy, chắc gì một tiệm hoa be bé như Vũ Qúy có liên quan tới nó chứ? Nghĩ rồi, y vào trong chuẩn bị để đến tiệm hoa làm việc. Tuy nhiên, cuộc đời lắm khi lạ lùng lắm, bạn càng hy vọng tốt thế nào, điều bạn nhận được càng đi ngược lại với hy vọng ấy.
Khoảnh khắc chạm mắt với Hoàng Sơn ở tiệm hoa, Trường Thanh tưởng chừng hơi thở, máu thịt và cả linh hồn mình đã hóa đá ngay tại khoảnh khắc ấy rồi.
Tại sao anh ấy…
Gần một phút sau đó, y mới hoàn hồn, vội quay mặt đi trong cơn run rẩy lan ra khắp tứ chi. Một ý nghĩ quá đỗi quen thuộc sục sôi trong đầu óc y, chạy, chạy mau đi. Trường Thanh cố gắng cử động đôi chân cứng đờ, xoay người, đẩy cửa. Nhưng tất cả đã muộn rồi, ngay từ giây phút ánh mắt giao nhau, y đã không thể tiếp tục trốn tránh được nữa.
- Cậu đi đâu vậy, Thanh?
Ngữ điệu trầm thấp quen thuộc vang lên, Trường Thanh bất giác dừng mọi động tác. Nhưng ngay giây sau, y hốt hoảng tự trách bản thân đang làm gì thế này? Tại sao lại dừng lại? Tại sao lại cuống cuồng đến vậy chứ? Mấy suy tính hồi sáng đều trở thành công cốc hết rồi! Y không thể hiểu nổi bản thân đang muốn làm gì nữa.
Nghĩ cho lắm, nhưng vẫn chẳng dám đối mặt với anh một lần.
Mày thật là… Trường Thanh siết chặt hai tay, nghiến răng, muốn cười mà chẳng được:
-… thảm hại thật đấy! – Y thầm thì.
Giờ thì… đến cả việc cười cũng không cười được nữa. Chẳng biết anh ấy có thấy dáng vẻ ngu xuẩn này của mình không… Nếu… Trường Thanh chẳng dám nghĩ tiếp nữa, tay càng siết chặt hơn.
- Thanh à? – Y quay người lại, nhìn thấy hai chị nhân viên trong tiệm.
- Cậu lại đây đi, chuẩn bị thay ca cho chúng tôi nè!
Vũ Qúy mở tiệm từ rất sớm để nhập hoa. Nên khi đó đã có người đến trực ca rồi. Vì vậy, Trường Thanh đành phải cam chịu số phận không thể chuồn đi được. Y hít sâu một hơi, cảm giác người bớt run hơn mới cất tiếng:
- Em tới đây. – Nở một nụ cười tươi tắn, Trường Thanh thầm nghĩ chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Sau đấy, y từ tốn bước đến chỗ hai người kia, cố gắng ngó lơ ánh nhìn của ai đó hướng về phía mình.
Thấy y đến, họ bắt đầu dặn dò như thường lệ:
- Hôm nay tiệm mình có khách quý đấy! Nghe bảo anh ta tới để bàn chuyện làm ăn. Vậy nên chúng tôi gọi cho ông chủ rồi, tầm nửa tiếng nữa ổng sẽ tới. Cậu ở lại tiếp khách cho đàng hoàng vào nhé! À mà, cậu Omega kia hôm nay vẫn xin nghỉ. Nhưng tôi thiết nghĩ cậu nên “deal” lại lương hai ngày nay với ông chủ đi.
Trường Thanh vừa nghe vừa gật đầu, nhưng thực chất, lời dặn cứ chui từ tai này sang tai kia. Giờ phút này, y chẳng còn tâm trí để chú tâm đến bất cứ chuyện gì. Tất cả là do ánh mắt của ai đó không hề dời khỏi người y dù chỉ một giây; ánh nhìn ấy chẳng khác gì ánh nhìn của dã thú ẩn mình săn mồi, tràn đầy sự nóng bỏng, khiến cho con tim y dần loạn nhịp, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt lưng áo. Đến cuối cùng, câu nói Trường Thanh nghe rõ nhất là “chúng tôi đi đây” và âm thanh đóng cửa. Thế là, y đành phải cố gắng nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện, nắm được một chút thông tin rồi nhìn xuống đồng hồ trên tay.
Hóa ra… y đã đứng ở đây được mười phút rồi.
Nhưng sự xao động trong lòng vẫn chưa vơi mà ngày càng nhiều thêm khi y nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình. Âm thanh giày da va chạm với mặt sàn vang lên ngày một gần, qua vài giây mới dừng lại, thay vào đó là tiếng thở phả trên đỉnh đầu. Bấy giờ, Trường Thanh có cảm tương tim mình như muốn nổ tung. Mà cơ thể dưới sức nóng ấy bắt đầu co người lại, run run và đổ nhiều mồ hôi hơn trước. Đầu óc cũng dần trở nên trống rỗng trước cảm giác áp lực vô hình đến từ người phía sau. Thậm chí, y lo sợ pheromone của mình sẽ mất kiểm soát giống như ngày hôm qua.
Chợt, y nghe được ngữ điệu trầm trầm vang lên ngay trên đỉnh đầu:
- Tại sao cậu lại trốn tôi?
Trường Thanh giật mình rụt cổ lại, vô thức cúi đầu thấp hơn; toàn bộ sức lực trong cơ thể y gần như bốc hơi ngay tại khoảnh khắc ấy. Tại sao ư? Anh ấy hỏi chuyện mới nãy, hay là… chuyện năm đó? Chỉ với một câu hỏi như vậy đã khiến cho trí óc y rối nùi một cục, đôi chân mềm nhũn run rẩy buộc y phải vịn tay vào cạnh bàn để đứng vững.
Chính lúc này, Trường Thanh cảm giác vùng gáy mình dần trở nên tê dại dưới hơi thở nóng bỏng kia. Cơn tê ấy bỗng khiến y nhận ra bản thân đã để lộ điều gì. Không được! Tuy nhiên, tay y chưa kịp nâng lên che đi phần gáy, một bàn tay khác đã chạm vào chỗ ấy và bắt đầu mơn trớn thật nhẹ. Da gáy của Beta vốn chẳng mẫn cảm, nhưng Trường Thanh lại có cảm tưởng rằng vùng da bị đụng chạm ngày một nóng ran và tê rần hệt như bị điện giật; y run rẩy, suýt chút nữa rên rỉ trước cảm giác đáng xấu hổ ấy.
- Cậu xóa nó rồi. – Giọng nói Hoàng Sơn lại vang lên, thật gần, nghe như sát bên tai vậy. Tiếp đó, cái vuốt nhẹ lướt qua phần thịt lồi lõm khiến người Trường Thanh không kìm được mà giật thót.
- Đừng…! – Y bật thốt, vội nắm lấy bàn tay đó của anh, ngữ điệu khàn khàn mà mềm mỏng.
- Đừng chạm vào… – Dường như cảm thấy chưa ổn, Trường Thanh cắn răng nói thêm:
- Xin anh đấy.
Sao lại thành ra thế này cơ chứ? Anh là người có gia đình rồi mà… Y thật sự không hiểu được hành động này của anh có ý nghĩa gì. Dù cho hình xăm ấy có bị xóa đi, nó cũng đâu còn liên quan đến anh nữa chứ.
Cuối cùng thì, bàn tay anh cũng chịu rời khỏi gáy y. Trường Thanh khẽ thở phào một hơi, cơ thể cũng bớt run hơn trước nhiều. Tuy nhiên, y lại bận tâm đến một điều khác – cử chỉ vừa rồi của Hoàng Sơn; nghi vấn mỗi lúc một lớn hơn, thậm chí khiến cho người yêu cũ là y đây nghĩ sang một hướng khác, nhưng đến cuối cùng vẫn không dám hỏi mà chỉ gác nó sang một bên.
Có thể anh chỉ quan tâm đến người cũ một chút? Hoặc là… anh đang chế giễu y thôi.
Trước hết thì phải bình tĩnh lại để nói chuyện đàng hoàng với anh đã. Chẳng phải anh đến đây để bàn công việc hay sao. Trường Thanh xoay người ra sau, đối diện với Hoàng Sơn, hé miệng định mở lời. Nhưng chính lúc ngẩng đầu, mặt mày y lại ngẩn ra và bản thân chẳng thể nói được một câu đầy đủ.
- Tôi…
Ngay trong tầm nhìn xuất hiện một khuôn mặt điềm tĩnh, nhưng điềm tĩnh hơn cả chính là ánh mắt sâu thẳm chẳng chút xao động ấy; chúng hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ hiện giờ của Trường Thanh. Lúc ấy, một suy nghĩ đã lóe lên trong đầu y.
Buồn cười.
Nhưng không phải cười anh mà là cười chính bản thân y. Trường Thanh lo xa rồi. Anh nào có khó xử chứ? Kẻ khó xử chỉ có một mình y thôi, người đã chọn cách hèn nhát là trốn tránh anh. Nghĩ đến đấy, mọi xúc cảm dần lắng xuống, đọng thành một lớp cặn dưới đáy lòng y; và tùy thời, chúng sẽ bùng lên một lần nữa dưới bàn tay người đàn ông kia giống như năm năm trước.
Anh ấy chắc hẳn đang thấy mình buồn cười lắm!
Mấy phút trước, hương rượu gạo hãy còn lan tỏa nồng nàn quanh cánh mũi Hoàng Sơn. Dẫu rằng nồng độ của nó khá thấp, nhưng với một khoảng cách phải dùng tư “thân mật” để miêu tả, anh vẫn có thể ngửi được mùi hương quen thuộc ấy vấn vít hương bưởi thanh mát của anh. Thế mà giờ đây, anh cảm nhận được hương thơm ấy đã nhạt đi nhiều rồi. Anh rũ mi nhìn chàng trai trước mặt mình, nhận ra y đã im lặng được một lúc bèn lên tiếng:
- Sao vậy? – Trường Thanh vẫn không đáp mà chỉ cúi đầu.
Trước mắt là đỉnh đầu đen nhánh và mềm mại, anh nhìn chằm chằm nó, bỗng muốn y ngẩng đầu đối diện với mình. Giống như năm năm trước, Trường Thanh nhìn anh với ánh mắt sáng ngời thích thú. Chẳng giống như mới nãy, đôi mắt đen láy chỉ toàn nhuốm một màu u tối. Nhưng đến cuối cùng, Hoàng Sơn vẫn không đưa ra yêu cầu ấy, chỉ bảo:
- Thanh à, sao cậu không trả lời tôi? – Lời ấy vừa dứt, anh cũng đạt được ý muốn của mình. Trường Thanh nhìn anh, mà anh cũng nhìn thẳng vào mắt y. Dẫu vậy, anh nhận ra nét mặt người ấy vẫn có hơi ngơ ngác, vài giây sau y mới chịu lên tiếng:
- Không phải… Tôi, tôi không trốn anh…
Người trước mặt vừa hạ mi vừa lẩm bẩm. Cứ như thể y chẳng muốn ai nghe được lời y nói vậy. Anh nghe mấy lời ấy, thầm nghĩ nếu không phải vậy thì sao? Người này trốn tránh anh suốt năm năm trời, đến tận bây giờ vẫn muốn trốn, và còn… sợ anh như thế nữa. Em ấy nghĩ mình là đồ ngốc à?
Đột nhiên, Trường Thanh nghe Hoàng Sơn bảo:
- Vậy à… – Rồi y thấy anh quay người sang chỗ khác, nói tiếp với ngữ điệu thản nhiên:
- Vậy cậu bồi tôi nói chuyện một chút trong khi chờ ông chủ cậu tới đi. Tôi có đôi điều chưa hiểu về hoa cỏ. Mà cậu thì rành về lĩnh vực này, thế thì cậu giúp tôi đi. – Trường Thanh nghe mà ngơ ngác cả ra, cảm thấy thật khó hiểu với yêu cầu này. Chẳng phải anh là sếp à? Sếp cũng cần quan tâm đến việc này ư?
Ngước mắt nhìn anh với vẻ thắc mắc, y nhận được một câu nói ngắn gọn:
- Hiện giờ tôi đang là khách của cậu, đúng không?
Trường Thanh sững người vài giây, lát sau gật đầu đáp:
- Đúng. – Anh là khách hàng của y, chưa kể còn là một khách hàng quan trọng sắp bàn chuyện làm ăn với ông chủ.
Nghĩ thế, y mới lên tiếng:
- Mời anh đi lối này, tôi sẽ chuẩn bị trà. – Vừa nói Trường Thanh vừa treo nụ cười rạng rỡ trên môi, ngữ điệu mềm mỏng quen thuộc vang lên mỗi khi đối diện với khách hàng.
Tuy nhiên, Hoàng Sơn lại không chịu nhúc nhích gì cả. Anh nhìn chằm chằm y một lúc, vài giây sau mới nhấc chân đi về phía bàn trà trước đó. Anh cởi một nút áo của bộ âu phục, nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế, hai tay đan nhau để ngay phía trước, cuối cùng ngước mắt nhìn y từ phía xa.
Ánh mắt ấy như đang nói rằng, “tôi chờ em”, khuấy động nỗi âu lo sâu thẳm trong tâm hồn y.
Trường Thanh bỗng cảm giác có điều gì đó không đúng trong cuộc trò chuyện sắp tới. Nhưng họ chỉ bàn về chủ đề hoa cỏ thôi mà. Có phải y đã nghĩ nhiều quá rồi không?
Bình luận
Chưa có bình luận