Người đàn ông mà mọi người tán dương không ngớt chính là người yêu cũ của y.
Chiếc xe đậu bên đường chính là mẫu xe BMW 7 vừa ra mắt trong tháng sáu năm nay, nhưng người đàn ông đang đứng ngay cửa sau xe mới là tâm điểm hàng đầu của cánh báo chí ngay lúc này. Giám đốc tập đoàn ONE - Trần Cảnh Hoàng Sơn, đồng thời là trưởng nam nhánh chính của dòng họ Trần Cảnh. Năm hai mươi hai tuổi, người đàn ông này bắt đầu làm việc tại một công ty của tập đoàn với vị trí thấp nhất; nhưng đến năm hai mươi sáu tuổi, anh đã chứng minh được năng lực bản thân bằng cách ngồi chễm chệ trên chiếc ghế Giám đốc tập đoàn. Bốn năm không chỉ đánh tan mọi gièm pha mà còn gây dựng thanh danh cho chính mình.
Báo chí đã hết lời ca tụng Hoàng Sơn như vậy đấy. Ngày nay, bọn họ vẫn tiếp tục dành cho anh những lời khen có cánh. Bởi ai nấy đều tin rằng trong tương lai Hoàng Sơn chính là người thừa kế của gia tộc Trần Cảnh, anh sẽ nắm trong tay khối tài sản kếch sù và chuỗi doanh nghiệp mà nhà họ gây dựng qua bao thế hệ.
Mà điều khiến cho bọn họ tin tưởng đến vậy chính là sự tồn tại hoàn mỹ của anh.
Một người con không hề có vết nhơ trong suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, một cậu ấm của dòng tộc lâu đời nhất thủ đô Kinh Dương, một ví dụ điển hình về “con nhà người ta” trong chuyện học tập. Quan trọng nhất, anh còn là một Alpha trội hiếm có trong vô số Alpha bình thường khác.
Chính vì vậy, Hoàng Sơn chưa bao giờ phạm phải sai lầm trước công chúng. Anh luôn xuất hiện trước mắt mọi người với diện mạo tuấn tú và phong thái ung dung lễ độ. Giống như bây giờ, anh diện âu phục xanh đen, áo sơ mi xanh xám cùng kiểu tóc bôi keo vuốt ngược, để lộ đường chân tóc hình chữ M hoàn mỹ và ngũ quan đoan chính.
Tuy nhiên, Trường Thanh biết được một sự thật ít ai biết rằng, người đàn ông mà mọi người tán dương không ngớt chính là người yêu cũ của y. Một Alpha hoàn mỹ nhường ấy lại yêu một Beta tầm thường biết bao. Anh yêu như muốn dâng trọn trái tim mình cho y vậy. Chẳng qua, đến cuối cùng thì cuộc tình ấy đổ vỡ thảm hại. Giờ đây, Hoàng Sơn đã có một người vợ hoàn hảo, một gia đình hạnh phúc rồi.
Chẳng biết anh ấy có con chưa? Mấy năm nay chẳng dám xem tin tức về anh, đến tấm thiệp cưới còn xé không muốn nhìn, ngờ đâu bây giờ lại nhìn thấy anh ấy ở đây…
Trường Thanh không dám tin vào khung cảnh trước mắt mình. Nhưng ánh đèn flash hắt lên vóc dáng ấy, âm thanh bàn tán về người ấy và cả bóng dáng người cứ thế quấn lấy ý thức y, khẳng định rõ ràng sự hiện diện không thể chối bỏ này.
Hoàng Sơn ở đây, đứng ngay giữa biển người, chỉ cách y tầm năm mét thôi.
Trái tim bất chợt quặn thắt, Trường Thanh giơ tay để trước ngực, chỉ cảm thấy đau.
Tê tái.
- Chúc mừng cậu Sơn!
Trước mắt Hoàng Sơn xuất hiện một người đàn ông tầm tuổi ngũ tuần. Đây chính là chủ tịch của trung tâm tổ chức sự kiện Vinh Quang – Ông Hoàng. Ông ta vừa cười vừa chìa tay về phía trước, ý tứ rất rõ ràng. Thế rồi anh cũng giơ tay ra, nắm lấy bàn tay đó và cười nói:
- Cảm ơn ông. Hợp tác vui vẻ, ông Hoàng. – Dáng lưng người đàn ông trẻ tuổi thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt đối phương không chút e ngại, cả người anh như toát lên một sức hút kỳ lạ nào đấy rất khó hình dung. Có lẽ chỉ một người đàn ông thành đạt mới có khí chất nổi bật đến vậy.
- Hợp tác vui vẻ! Vẫn mong cậu Sơn chiếu cố chúng tôi nhiều hơn.
- Ông Hoàng khách sáo quá. Sau này chúng ta là đối tác làm ăn, hiển nhiên bên tôi sẽ giúp đỡ bên ông, mà chúng tôi cũng hy vọng bên ông Hoàng có thể chỉ bảo cho chúng tôi ở một số phương diện. Đôi bên cùng chiếu cố lẫn nhau. – Anh bình tĩnh nói.
Đột nhiên, có tay báo xông ra, giơ thiết bị ghi âm ngay trước mặt anh:
- Nghe nói tập đoàn ONE đang nắm giữ mười phần trăm cổ phần, vậy anh đang là cổ đông lớn nhất đúng không?
- Đúng vậy. – Nét mặt Hoàng Sơn vẫn bình thản như trước, anh chia sẻ thêm:
- ONE đang có dự định mở rộng thị phần ở phía nam. Vì thế nên Vinh Quang sẽ là nơi giúp chúng tôi sở hữu các dự án tốt hơn trong tương lai. Trước hết…
Hoàng Sơn bất chợt ngừng lại, nhưng rất nhanh anh đã nói tiếp, ngăn chặn mọi nghi vấn của một số người có mặt ở đây.
- Lần này, ONE muốn dấn thân vào lĩnh vực thời trang. Dự án đánh dấu sự khởi đầu của chúng tôi là một bộ sưu tập sẽ ra mắt vào tháng tám tới, nó có liên quan đến hoa cỏ. Mà đây lại là biểu tượng của thành phố Quốc Hoa. Vì vậy nên chúng tôi quyết định chọn Quốc Hoa làm điểm đến, còn trung tâm Vinh Quang sẽ là nơi trình diễn cho bộ sưu tập.
Cánh báo chí nhanh chóng ghi chép lại thông tin quan trọng này. Dĩ nhiên, Trường Thanh cũng nghe được thông tin ấy. Chủ đề bộ sưu tập liên quan đến hoa cỏ đồng nghĩa với việc Hoàng Sơn sẽ thường xuyên xuất hiện ở đây, ngay tại nơi mà y đang sinh sống suốt năm năm qua. Tuy nhiên, xác suất hai người gặp mặt ở một thành phố lớn như này rất thấp, y không nên bận tâm mới đúng. Thế nhưng… chẳng phải y đang nhìn thấy anh ngay tại nơi này sao? Người y ngây ra như phỗng đá, đôi mắt mơ màng chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình anh.
Không ổn.
Cuộc gặp gỡ tình cờ khiến Trường Thanh không thể không suy nghĩ kỹ càng. Có điều ngay lúc này đây đầu óc y lại rối bời, cảm giác âu lo hiện diện cõi lòng chẳng khác gì một sợi dây thừng đang siết chặt lấy cuống họng, y ngộp thở trong chính nỗi lo của mình và chẳng thể suy nghĩ được điều gì cả.
Đã vậy… Nếu đã không thể nghĩ ra được gì, vậy thì cứ chạy đi!
Một ý nghĩ bất chợt hiện lên ngay lúc tâm trí y rối ren, giống như một liều thuốc bình tâm, khiến lòng y dần dần bình tĩnh lại.
- Đúng vậy… – Trường Thanh lẩm bẩm, đôi mắt mơ màng dần dần lấy lại được tia sáng, ý thức cũng trở nên rõ ràng hơn.
- Nghĩ làm gì khi có thể tránh mặt chứ? – Y tự nhủ với chính mình như thế. Một lát sau, y quay người lại, chẳng bận tâm đến bó hoa trên tay nữa mà cắm đầu đi thẳng.
Y phải đi...
Y phải đi trước khi con tim này đau đớn hơn nữa, trước khi vết thương cũ nứt toạc, một mình y lại mất thêm rất nhiều thời gian để khâu chỉ vết thương.
Y phải đi, trước khi bản thân y nhận ra một sự thật muộn màng, rằng y chưa bao giờ quên được người ấy, rằng tất cả đều là y lầm tưởng mà thôi. Sự lầm tưởng ấy chẳng khác gì một liều thuốc tê dài hạn làm y buông bỏ mọi cảnh giác với cơn đau. Để rồi sau khi thuốc tê hết hiệu nghiệm, y mới cảm nhận được cơn đau thật sự có cảm giác như nào.
Nó đau lắm, cho nên y phải đi.
Con người lựa chọn trốn tránh những đau đớn đâu có gì sai chứ?
Giống như năm đó, Trường Thanh bỏ đi mà không một lời từ biệt.
…
Giữa đám đông có một người đang loay hoay tìm kiếm ai đó. Anh ta chính là người được giao nhiệm vụ ra lấy hoa, đồng thời phải hoàn thành thêm một việc nữa. Ngay lúc anh ta nhìn thấy người giao hoa, anh ta bỗng thấy người đó quay người chạy.
Cái gì thế?! Sao lại ôm hoa của người ta rồi chạy mất như vậy chứ?
Anh ta vội vã lách người đuổi theo, bắt lấy tay người kia, kéo lại.
- Này! – Anh ta kêu lên, miệng há to tính chửi một trận. Nhưng mấy câu mắng chửi muốn tuôn thành lời bất chợt hóa hư không ngay khi anh ta nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của người kia:
- Cậu, cậu, cậu… Ai làm gì cậu đâu mà cậu khóc! Tôi chỉ kéo tay cậu thôi mà! – Anh ta hốt hoảng buông tay người kia ra, nhưng tâm trí chẳng thể nào quên được ánh nhìn buồn bã mới nãy của đối phương. Đôi mắt đen láy, ướt nhòe và đỏ quạnh khiến bụng dạ người ta sinh lòng thương cảm.
Một Omega ư? Ai nỡ lòng nào khiến cậu ta khóc vậy chứ?
Nghĩ đến đó, nét mặt anh nhân viên thoáng đanh lại. Không, không phải Omega. Cậu ta không có pheromones. Vả lại, chẳng một Omega nào có dung mạo tầm thường thế này cả. Chẳng phải Omega luôn là những người có ngoại hình xinh đẹp và tính cách mềm mỏng hay sao?
Tuy rằng, người trước mặt anh ta có đôi mắt rất đẹp.
Trường Thanh không nhận ra bản thân y đang khóc, cho đến khi người đàn ông này nói về y như vậy. Y đè nén cảm giác khó chịu mắc kẹt nơi cuống họng, chầm chậm cất tiếng:
- Anh đến lấy hoa đúng không? – Ồ… giọng y khàn rồi ư? Qủa thật, họng có hơi đau, và mắt cũng khó chịu nữa.
Nhìn thấy anh nhân viên kia sững người một chốc mới đáp “đúng”, y dúi ngay bó hoa tươi vào tay anh ta, hỏi tiếp:
- Anh trả tiền mặt hay chuyển khoản? Phiền anh nhanh một chút, tôi còn phải về trông coi cửa tiệm nữa. – Y không muốn ở đây thêm một giây nào cả. Vì suy nghĩ rất có thể sẽ bị người yêu cũ bắt gặp khiến bụng dạ y cứ mãi âu lo. Đồng thời, một cảm giác khó chịu cũng trỗi dậy từ sâu trong tâm hồn, làm y bất giác dùng ngón trỏ cào móng tay của ngón cái mấy hồi, phần da móng dần xuất hiện vết xước rồi bị tróc lên.
Người nhân viên kia không nhận ra sự bất thường của y. Thay vào đó, anh ta đột ngột nắm chặt tay y và nói:
- Chuyển khoản! Còn nữa, tụi tôi nhờ cậu thêm tí việc nhé! – Nói rồi anh ta bắt đầu kéo y đi, giống như người trước đó, chẳng cho y cơ hội nói lời nào:
- Cái cậu trao hoa cho chúng tôi bị tiêu chảy rồi. Cậu thế chỗ cậu ấy tí nhé! Yên tâm, tôi sẽ cho tiền bo.
- Cái gì cơ? – Trường Thanh ngỡ ngàng trước hành vi bất ngờ của anh ta. Y chưa đồng ý mà? Rất nhanh, y vùng tay ra, bảo:
- Không được! – Y muốn tránh mặt Hoài Sơn. Vậy nên sao y có thể tiếp tục ở đây, thậm chí xuất hiện trước mặt anh được chứ? Muốn tự rước lấy nhục nhã ư? Vì chính y đã bỏ rơi anh như thế…
Anh nhân viên kia thấy không thể đánh đòn phủ đầu, đành hạ giọng:
- Xin cậu đấy! Chúng tôi thực sự đang gấp lắm! Vả lại, mức lương cho vị trí này cũng cao lắm đấy.
Trường Thanh nhăn mày, lắc đầu đáp:
- Không. Tôi không thể bỏ cửa hàng được. – Ngữ điệu dứt khoát và ánh mắt kiên định khiến đối phương thoáng nản lòng. Nhưng đồng thời chúng cũng phản ánh rõ ràng cơn sốt ruột cuộn trào trong dạ y. Y có cảm tưởng vô số ánh mắt đang nhìn về phía này, thậm chí ánh mắt Hoàng Sơn cũng đang hướng về đây, dán chặt trên tấm lưng đổ đầy mồ hôi lạnh giống như đang nói “bắt được em rồi, kẻ phản bội”; Trường Thanh gần như ngã khuỵu trước suy diễn đáng sợ ấy.
Thực ra, Hoàng Sơn không hề chú ý tới cuộc xin xỏ này. Cùng lắm, chỉ có vài người chú ý tới bọn y một chút, nhưng khi trông thấy đằng này chỉ là hai Beta nhàm chán thì họ quay đầu ngay. Dẫu vậy, y vẫn lo, vẫn cắn răng, nhăn mày bảo:
- Phiền anh chuyển khoản thanh toán cho tôi.
Anh nhân viên tỏ vẻ bất lực, nói:
- Cậu thật sự không làm sao? Giúp chúng tôi tí đi mà! Hoặc xem như giúp tôi đi. Chúng ta đều là Beta mà, giúp đỡ nhau tí, nhé. Nếu cậu không chịu giúp tôi, tôi sẽ không được nhận lương mất! – Anh ta chỉ là một nhân viên quèn ở đây thôi.
Giúp anh ta thì ai giúp y đây? Chưa kể y còn là một Beta nữa đấy! Để một Beta lên trao hoa, bọn họ chịu ư? Thật nực cười!
Trường Thanh vẫn giữ thái độ kiên quyết:
- Không thể. Tôi cũng chỉ là một Beta thôi. Tôi cũng có công việc của mình, anh tìm người khác đi. Một Omega chẳng phải tốt hơn sao? – Ở cái bữa tiệc xa hoa này, y tin rằng không thiếu một nhân viên Omega có vẻ ngoài ưa nhìn đâu. Dù gì thì không phải Omega nào cũng có gia cảnh tốt, chuyện này y gặp nhiều rồi.
Vừa dứt lời, Trường Thanh tiến lên trước, tránh người anh ta ra rồi hướng về phía tiệm hoa.
- Làm gì còn Omega nào nữa… Tất cả Omega đều đứng trong hàng ngũ đó rồi, nếu không phải, không phải… – Anh ta lẩm bẩm, ngay sau đó xoay người, túm lấy tay y rồi kéo xồng xộc đến cửa sau.
- Này! Anh làm gì vậy! – Y kìm giọng kêu lên, tay dùng sức cố gắng vùng khỏi tay người đàn ông kia. Nhưng chẳng rõ tại sao sức lực của anh ta lại lớn đến mức vậy.
- Cậu phải giúp tôi! Tôi không muốn mất lương đâu! Tôi còn có gia đình, xin cậu đấy!! – Anh ta luôn mồm nói.
- Giúp anh thì ai giúp tôi chứ! – Trường Thanh sắp không nhịn được nữa. Y liếc mắt sang trái, trông thấy nhóm Hoàng Sơn đang tiến đến gần cổng chào rồi. Thế rồi y dồn sức xô người kia ra, anh ta ngã chúi mặt về trước, còn y ngã ngửa ra sau. Bấy giờ mọi người xung quanh mới nhìn về phía này, bắt đầu can ngăn đôi bên sắp sửa có ý đồ đánh nhau giữa những tiếng quát đầy giận dữ.
- Chuyện gì vậy? – Ông Hoàng nheo mắt nhìn đám đông ồn ào, gọi trợ lý đến hỏi.
- Tôi cũng không rõ ạ. Để tôi xử lý thay ngài!
- Đi đi! Đừng để ảnh hưởng đến buổi tiệc. – Ông ta phất tay ra hiệu, quay sang bắt chuyện với người đàn ông trẻ tuổi đang nhìn về phía đám đông ồn ào:
- Ngại quá, để cậu Sơn thấy thế này… Hay là chúng ta vào trong thôi? Trả lời phỏng vấn nhiêu đó cũng đủ rồi chứ nhỉ? – Ông ta vừa nói vừa đánh mắt với cánh báo chí, bọn họ cũng phụ họa dạ vâng. Nhưng Hoàng Sơn vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn nhìn về phía đám đông kia với ánh mắt sâu thăm thẳm có hơi đáng sợ; cứ như thể đôi mắt đen láy ấy muốn hút cả linh hồn của người ta vào đó vậy.
Giống như... ánh mắt của một kẻ săn mồi.
Mọi người thoáng rùng mình trước ánh nhìn lạ kỳ đó. Phải chăng, có điều gì đấy đặc biệt đã thu hút sự chú ý của anh? Cử chỉ hiếm lạ ấy khơi gợi cơn tò mò của không ít người. Thậm chí, họ bắt đầu hướng mắt về phía đám người ồn ảo kia mà quan sát ngay khi nhận thấy hương hoa bưởi phảng phất trong không khí. Tuy nhiên, ở đó chẳng có điều gì đáng chú ý cả. Chỉ là Beta thôi mà.
Hai Beta hình như đang giằng co điều gì đó. Đột nhiên, một Beta gầy hơn đấm người còn lại một cú, chẳng biết có đau lắm không, rồi lách người chạy đi. Mà không rõ anh ta chạy đi đâu nữa. Nhưng như vậy có gì lạ lắm à? Một số người bắt đầu suy đoán lung tung.
Đúng lúc này, trợ lý quay trở về báo cáo tình hình:
- Thưa ngài, bọn họ xích mích nhân sự thôi ạ. – Cậu ta cẩn thận quan sát người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh, trông thấy anh cũng không nhìn về phía đó nữa, thầm thở phào.
- Vậy chúng ta đi thôi nhỉ? Để cậu Sơn chê cười rồi.
- Được. – Hoàng Sơn gật đầu khẽ nói, mặt mày anh cũng chẳng tỏ vẻ gì lạ cả. Cứ như thể mới nãy anh chỉ tình cờ chú ý tới chuyện đó thôi vậy. Anh sóng vai với ông Hoàng bước vào trong, mà các khách mời khác cùng với phóng viên đặc cách cũng lũ lượt tiến vào sảnh lớn.
Cứ thế, Hoàng Sơn bắt đầu tham dự buổi lễ khai trương, thi thoảng vỗ tay trước lời phát biểu hoa mỹ, nâng ly chúc mừng một số đối tác, thảo luận đôi câu chuyện làm ăn, sau đó từ tốn bước ra bãi đỗ xe và ngồi vào ghế sau được mở sẵn. Anh cởi một hai cái cúc áo, gỡ lỏng cà vạt rồi cất tiếng:
- Đi đi. – Chiếc xe bắt đầu lăn bánh một cách chầm chậm, ngay sau đó tăng tốc khi ra khỏi bãi đậu xe, rẽ trái và đi thẳng. Mà chủ nhân của con siêu xe này đang lặng lẽ quan sát khung cảnh phố hoa cổ kính về đêm thông qua ô cửa sổ. Muôn vàn hình ảnh thơ mộng lướt qua tạo vật cô đơn nhất thế gian, nhưng chỉ duy nhất một hàng chữ mới đáng tầm để chúng để ý tới.
“Vũ Qúy”.
Mùa mưa ư?
Ký ức bất chợt ùa về theo từng tiếng mưa rơi lộp bộp, Hoàng Sơn cũng bất giác nhắm mắt lại, như thể nghe được giọng nói mềm mỏng của người ấy đang vang bên tai mình.
“Anh có biết không?”
Ngữ điệu người ấy dịu dàng, dẫn dắt anh đến đứng dưới một vùng sáng ấm áp mờ ảo, trong khi xung quanh chỉ toàn một màu tăm tối. Hoàng Sơn không lên tiếng, chỉ thả lỏng tứ chi, để mình tắm dưới nắng ấm vô thực.
“Quốc Hoa có hai báu vật. Một là hoa cỏ mộng mơ, hai là mùa mưa đẹp như tranh vẽ. Nếu như được thì em muốn tụi mình có một hôn lễ ở đấy. Ngay dưới cơn mưa, ngắm hoa, hoàng hôn và… anh!”
Trước mắt như hiện lên cảnh mưa thơ mộng trong một chiều hoàng hôn.
Hoàng Sơn lại hỏi “người ấy” một lần nữa.
Đó có phải tranh trong mắt em không?
“Phải.”
Bình luận
Chưa có bình luận