Anh thảo là nhân chứng cho cuộc tình đổ vỡ giữa y với người ấy.
Quốc Hoa đón chào tháng sáu bằng một cơn mưa nặng hạt đầu mùa. Mưa rơi tầm tã kéo dài đến năm giờ chiều vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, gần như nhấn chìm cả thành phố cổ kính trong gam màu trắng xóa mờ ảo.
Trong cơn mưa có một thiếu niên đang cầm ô đứng trước cửa tiệm hoa. Nước mưa đã xối ướt chiếc lông xù, đôi giày và gấu quần của cậu từ bao giờ, mà cậu chẳng hề hay biết về điều ấy. Ánh mắt cậu cứ nhìn đăm đăm về phía những bó hoa rực rỡ phía dưới mái hiên, mặt mày thoáng đanh lại và trầm xuống như đang nghĩ ngợi điều gì. Chẳng mấy chốc, nhân viên cửa tiệm đã chú ý đến sự xuất hiện của cậu.
- Xin chào, bạn nhỏ! – Thiếu niên men theo chất giọng mềm mại mà quay đầu qua, trong tầm mắt cậu xuất hiện một chàng trai với vóc dáng thanh mảnh, tóc tai gọn gàng, nước da không quá trắng, nhìn chung thì ngoại hình của người này không có gì nổi bật. Nhưng anh lại sở hữu một đôi mắt đẹp đến nao lòng.
Cậu trai gật đầu xem như chào hỏi, tiện thể liếc mắt về phía bảng tên được gắn trên cái tạp dề của y.
Trường Thanh… nhân viên của tiệm hoa Vũ Qúy.
Thiếu niên khẽ hít một hơi. Không mùi, người này là Beta ư?
Chiều nay chỉ có Trường Thanh – nam Beta, trực ca ở cửa tiệm. Vốn dĩ, thường ngày sẽ có hai người trực chung một ca. Có điều hôm nay người bạn Omega kia xin nghỉ phép bệnh nên y đành phải nhận lấy khối lượng công việc của cả hai người, nhưng mức lương vẫn chẳng tăng thêm được một đồng nào. May rằng trời mưa nên công việc không gặp quá nhiều khó khăn, một điều nữa là do việc buôn bán của tiệm hoa có hơi ế ẩm, chính vì vậy mà y khá tận hưởng buổi chiều làm việc nhàn nhã này của mình.
Dẫu gì y cũng chỉ là một Beta, y chả cần phải phấn đấu kịch liệt như Alpha hay Omega làm gì cho mệt. Y chỉ cần biết thế nào là đủ để xây nên chốn thanh bình cho riêng mình.
Hai người cứ đứng nhìn nhau vài giây.
Thình lình, Trường Thanh cười nhẹ một cái, nghĩ thầm cậu nhóc này hình như hơi ít nói. Sau đó, y nhích người sang một bên, vẫn cười bảo:
- Em có muốn vào xem tiệm hoa một chút không? Coi như tránh mưa một lát. – Y nhìn màn mưa trắng xóa, đoán chừng thời tiết thế này thì trời còn lâu mới tạnh mưa. Nếu y cứ để cậu nhóc này ở ngoài đây thì cậu ấy sẽ bị cảm mất, tội lắm.
Hoa ư?
Thiếu niên không nghĩ nhiều, cất tiếng:
- Em muốn đặt một bó hoa cho người em thích. Cảm phiền anh tư vấn cho em ạ. – Cậu cúi đầu cảm ơn y. Ồ… một cậu nhóc có giáo dưỡng tốt, Trường Thanh nghĩ thầm như vậy. Bấy giờ y mới nhận ra cậu cao ngang ngửa mình, nhưng nhìn ngoại hình này cùng lắm chỉ là học sinh cấp ba thôi, trong khi năm nay y đã hai mươi lăm tuổi rồi.
Một mét bảy cơ à… Thanh thiếu niên dạo này lớn nhanh thật đấy. Cao thế này… chắc cậu ấy là Alpha nhỉ?
- Được, anh sẽ tư vấn cho em. Em vào đi. - Trường Thanh làm động tác mời, thiếu niên bước đến khu vực dưới mái hiện, rũ ô cho bớt nước rồi mới vào tiệm. Y khép cửa lại, dẫn cậu đến khu vực trưng bày mẫu hoa giả, bắt đầu tư vấn về loài hoa, kiểu dáng bó hoa, ngày nhận và số tiền đặt cọc.
Khi nghe y nói đến ý nghĩa của hoa anh thảo, thiếu niên đã chọn loài hoa này, lấy hoa anh thảo đỏ làm nhân vật chính của bó hoa.
Xem ra y đoán đúng rồi, cậu nhóc này yêu thầm người ta. Tò mò thật đó! Chẳng biết đối phương là người như thế nào mà khiến cho một Alpha phải yêu thầm đến mức này nhỉ? Một Omega vô cùng quyền quý ư?
Trường Thanh nghĩ ngợi đôi chút, tầm mắt bất giác dừng lại trên sườn mặt của thiếu niên. Y nhìn thấy loáng thoáng vài sự quen thuộc ở đó, nhưng y chỉ mới gặp cậu nhóc này lần đầu thôi. Thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, y tiếp tục tư vấn cho cậu.
- Em muốn nhận hoa vào ngày nào?
- 15 tháng 06 ạ.
- Ngày 15 tháng 06… ngày kia à. Ngày đó anh không có ca làm, nhưng mà không sao đâu, anh sẽ hoàn thành đơn hàng này cho em sớm nhất có thể. – Trường Thanh trao đổi với thiếu niên, bàn tay ghi chép liến thoắng thông tin đơn hàng, bỗng dưng y ngẩng đầu, hỏi:
- Em có muốn viết thiệp không? Nếu có thì anh sẽ viết cho em, nếu không thì em cho anh xin tên nhé, để anh dặn dò mọi người đưa hoa.
- Em sẽ lấy thiệp, anh không cần viết đâu ạ. Tên của em là Trần Cảnh Qúy Bình. – Qúy Bình mới nói xong, chợt thấy tay y khựng lại bèn giải thích:
- Họ kép Trần Cảnh. – Danh gia vọng tộc ở thủ đô Kinh Dương hoa lệ, cách Quốc Hoa năm trăm cây số về phía nam.
Tại sao người nhà Trần Cảnh lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ… Mặt mày Trường Thanh dần dần ngây ra, bàn tay cầm bút cũng vô thức thả lỏng theo dòng suy nghĩ nào đấy. Nhưng rất nhanh y lại siết chặt cây bút trong tay, hé môi cười nhẹ và nói:
- Anh nghe, chỉ là thấy hơi lạ… – Y cúi đầu, ghi lại cái tên mà thiếu niên vừa đọc – “Trần Cảnh Qúy Bình”; khi viết hai chữ “Trần Cảnh”, y bất giác điều chỉnh lực độ cầm bút, nắn nót viết tròn hai chữ này, có điều ánh mắt y đã trở nên ảm đạm và mơ màng từ lúc nào rồi.
Đừng nghĩ nhiều nữa, Thanh à. Dù có cùng một họ nhưng chưa chắc gì đã quen biết nhau mà.
Dặn lòng hãy quên đi, y nhanh chóng viết xong tên khách hàng, quay lại với tác phong thường ngày.
- Anh có đủ thông tin rồi. Đến ngày đó em chắc chắn sẽ nhận được hoa của mình! – Trường Thanh nở một nụ cười rất tươi, đôi mắt cũng sáng lóng lánh, cả khuôn mặt y gần như bừng sáng ở ngay khoảnh khắc ấy. Qúy Bình không ngờ dáng vẻ y cười lên lại đẹp đến vậy.
Rõ ràng là… ngoại hình của anh ấy không phải kiểu đẹp đẽ gì mà.
- Giờ thì... – Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Qúy Bình ngước mắt nhìn y, nghe thấy y bảo:
- Em ngồi ở cái ghế đằng kia đi, đợi bớt mưa rồi hẵng về nhé. – Trường Thanh chỉ về phía cái ghế tròn nhỏ bốn chân, nói tiếp:
- Hiện giờ thì bên anh chưa có hoa anh thảo, mai hàng mới về tới nên anh chưa bó hoa cho em được. Em đừng lo nhé, bó một bó hoa không mất lâu lắm đâu. Nếu em muốn thì một ngày cũng có, chỉ cần đủ hoa!
- Dạ, em không gấp đâu anh. – Qúy Bình khẽ đáp, ngồi xuống cái ghế y chỉ, chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái. Thế rồi cậu nhắm mắt thư giãn, tận hưởng giai điệu du dương trong không gian ngát hương hoa.
Nhìn thấy cậu ngồi xuống, Trường Thanh mới bắt đầu tỉa tót mấy phần hư thối, tỉa tới khi cơn mưa ngớt dần và màu trời sáng sủa hơn trước. Mùa này trong nam không tối nhanh như ngoài bắc, trời hãy còn sáng lắm. Nắng chiều xuyên qua các tầng mây, gieo xuống hơi ấm đầu tiên trong ngày đến vạn vật. Muôn vàn thác sáng đổ xuống phố hoa ẩm ướt, hoa thơm rướn mình hôn nắng, chim chóc tung bay giữa sắc trời cam đỏ, tất thảy đều toát lên một cảm giác gì đó thật dịu dàng và êm đềm.
Giống như tranh vẽ vậy…
Dưới mái hiên, Trường Thanh ngắm tranh đến mức mà lòng mê mẩn. Y yêu hoa cỏ lắm. Đó là một trong những lí do y quyết định sinh sống ở thành phố này sau khi tốt nghiệp đại học, chỉ có điều y đang làm trái ngành.
“Chiêm chiếp.” – Chú chim sẻ từ đâu bay tới, sà xuống bên cạnh chậu hoa anh thảo xinh đẹp, thu hút sự chú ý của Trường Thanh. Y ngồi xổm xuống rồi hỏi con vật đáng yêu ấy:
- Mày thích hoa anh thảo sao? – Chim nhỏ khẽ nghiêng đầu như đáp lời. Y bật cười trước cử chỉ ấy, nhớ đến chính y cũng là một loài chim biết bay, nhưng y không thích hoa anh thảo chút nào cả. Dường như kể từ ngày hôm đó y đã không còn yêu thích nó nữa. Đúng không nhỉ?
Anh thảo là nhân chứng cho cuộc tình đổ vỡ giữa y với người ấy.
Trường Thanh nhìn chằm chằm chậu hoa, đầu óc dần trở nên trống rỗng. Đóa hoa đỏ tươi cắn nuốt sắc vàng rực rỡ, chỉ chừa lại một chút màu vàng lung linh ở phần trung tâm và cánh hoa. Nếu bạn đứng nhìn nó từ xa, bạn sẽ thấy được nó như thể có hai lớp hoa chồng lên nhau vậy. Nói đến ý nghĩa thì hoa anh thảo không chỉ đại diện cho tình yêu thầm lặng, mà còn tượng trưng cho một khởi đầu rất tươi sáng.
Nhưng tiếc rằng y sẽ không bao giờ có được cái khởi đầu đó nữa.
Y sờ cánh hoa, lẩm bẩm:
- Tao thì vẫn còn ghét nó lắm. – Một lần nữa, sự ảm đạm và mơ màng dần dần che phủ ánh sáng trong đôi mắt y.
Đột nhiên, chú chim nhỏ mổ tay y cái chóc. Y hoàn hồn nhìn sang nó, thấy nó lại mổ nữa, liên tục mấy nhát làm y vừa thấy đau vừa thấy buồn cười, đành phải rút tay về.
- Cảm ơn mày nhé. – Y khẽ cười rồi đứng lên, quay người tính vào trong tiệm gọi khách. Đột nhiên, ở sau lưng truyền đến một tiếng gọi:
- Cậu ơi! – Có vẻ người này rất vội. Trường Thanh quay người lại, y không quen người này.
- Anh cần gì sao?
- Cậu còn mở tiệm không? Chúng tôi cần gấp một bó hoa! Hoa cho tiệc khai trương ấy, cậu thấy đấy, chúng tôi là người của tòa nhà đằng kia kìa. – Trường Thanh theo hướng tay của anh ta, nhìn sang phía bên kia đường. Y thấy đó là một trung tâm tổ chức sự kiện với phong cách cổ điển sang trọng, được trang trí hoành tráng, có rất nhiều khách khứa mặc âu phục cao cấp và siêu xe ra vào bãi đậu.
- Tiệm chúng tôi còn mở. Nhưng bó ngay chắc không kịp. Anh đừng lo, chúng tôi có sẵn một bó hoa theo yêu cầu của anh. – Y mỉm cười trấn an khách hàng, sau đó dẫn anh ta vào tiệm.
- Được được!
Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Trường Thanh biết nó không phải của mình nên nhìn sang người bên cạnh. Anh ta cũng biết điều đó, vội lấy điện thoại ra rồi nhận cuộc gọi.
- Cậu đợi tôi chút nhé! A lô… - Anh ta bước sang chỗ khác. Trường Thanh cũng đứng đó chờ anh ta. Một lát sau, người này quay lại và nói:
- Tôi có một chuyện này muốn nhờ cậu. – Không đợi y trả lời, anh ta nói tiếp:
- Cậu giúp tôi đem hoa qua nhé? Cứ đứng ngay chỗ cổng chào là được, sẽ có người ra lấy, bây giờ tôi có chuyện gấp phải đi. – Trường Thanh ngây ra, nhưng anh ta đã quay người đi trước mất rồi.
- Tiền cứ nói với người nhận nhé! - Chỉ để lại một câu như thế.
Trường Thanh đờ người ra một lúc mới xoay người vào tiệm, nhanh chóng ôm lấy hoa rồi đi sang bên kia đường. Y theo lời người kia, đến vị trí cổng chào rồi đứng đợi, nhưng dòng người bỗng dưng xô lấn nhau, ngăn cản bước chân y; ánh đèn flash chói lóa lóe lên cùng với âm thanh máy chụp và tiếng người ồn ào. Vì bảo vệ bó hoa trong lòng, Trường Thanh đành phải dừng lại rồi quan sát tình hình.
Hóa ra sự xuất hiện của một chiếc siêu xe đã khiến đám đông trở nên ồn ã như vậy.
Trường Thanh không biết đấy là hãng xe gì, cũng không biết nhân vật ngồi trên chiếc xe đấy tầm cỡ như thế nào. Y hỏi người bên cạnh:
- Đó là ai thế?
- Cậu không biết sao? Cậu ấm nhà họ Trần Cảnh chứ còn ai nữa? Hôm nay cậu ta đến với tư cách cổ đông lớn nhất đấy. – Anh ta nói như điều hiển nhiên, sau đó vội vã giơ máy ảnh lên chụp lia lịa. Có lẽ không chỉ anh ta mà hầu như ai ở đây cũng thế cả. Bởi vì bọn họ là nhà báo, phải săn ảnh săn tin tức, biết chuyện này có là gì.
Nhưng Trường Thanh không phải nhà báo, càng không phải đối tượng mà bữa tiệc này nhắm tới. Y không rõ người mà anh ta nhắc đến là ai. Hay nói đúng hơn, y hy vọng người mà anh ta nói không phải người đó. Chính vì hy vọng như thế, khi nhìn thấy người đàn ông bước xuống xe với phong thái ung dung, thân thể y cứng đờ, mắt mở to tràn đầy sự kinh ngạc và hốt hoảng, tay chân ngày một lạnh toát cùng với cơn run rẩy không thể kiểm soát, ý nghĩ “chạy đi” cũng dần dần bao trùm lấy tâm trí y.
Không thể nào…
Tại sao lại là anh ấy? Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây chứ?
Hoàng Sơn.
Bình luận
Chưa có bình luận