Chương 6
Đám giỗ nhà chú Út đúng là cái "đặc sản" của vùng cù lao. Từ sáng sớm, sân nhà đã chật kín người. Những chiếc xe máy dựng thành hàng ngoài cổng. Tiếng dép kéo trên nền gạch, tiếng chào hỏi, tiếng cười nói hòa lẫn với mùi nhang trầm nghi ngút và mùi thức ăn từ gian bếp bay ra.
Mùi thịt kho tàu, mùi canh chua cá linh, mùi cá nướng cuốn rau sống... tất cả quyện vào nhau tạo thành cái hương vị rất riêng của những ngày giỗ ở miền quê. Tiếng dao thớt lạch cạch không ngơi nghỉ, tiếng các bà các cô gọi nhau í ới, tiếng trẻ con chạy quanh sân đùa giỡn.
Mọi thứ sống động đến mức tôi suýt quên mất tiếng động lạ từ khu vườn phía sau mấy đêm trước.
Khôi hôm nay trở thành "tay sai" đắc lực nhất trong nhà. Hắn bê mâm, kê bàn, phụ chú Út tiếp khách, rồi còn kiên nhẫn ngồi nghe mấy bác lớn tuổi kể chuyện ngày xưa dù có những câu chuyện hắn nghe chẳng hiểu bao nhiêu.
Lan thì nhanh chóng hòa nhập. Con bé ngồi cùng mấy dì trong bếp, vừa gói bánh vừa nói chuyện không ngừng. Đôi tay vốn quen với việc học hành trên thành phố nhưng lại khéo léo bất ngờ khi làm mấy việc quê nhà, khiến ai cũng khen.
"Cái con nhỏ này được đó nghen. Sau này ai cưới chắc có phước lắm."
Mỗi lần nghe vậy, Lan chỉ cười ngại ngùng rồi giả vờ bận rộn hơn.
Thành vẫn như mọi khi.
Hắn không ồn ào. Không chủ động tìm chuyện. Nhưng bất cứ khi nào có ai cần giúp, hắn luôn là người xuất hiện đầu tiên. Chỉ có điều, tôi để ý thấy đôi mắt hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía những góc khuất trong căn nhà.
Và cả khoảng vườn phía sau, nơi gốc mít già vẫn đứng im lặng.
Đến chiều tà, khách khứa dần thưa bớt. Cái sân vốn náo nhiệt cuối cùng chỉ còn lại vài người lớn tuổi ngồi lại uống trà, nhắc chuyện xưa.
Tôi bưng bình trà mới ra, định đặt xuống bàn thì khựng lại khi nghe bác Năm lên tiếng.
"Năm nào tới ngày giỗ cũng vậy... ngồi đây rồi mới nhớ hồi đó cụ Sáu đúng là một người kỳ lạ."
Một bác khác cầm chén trà, nhìn về phía xa.
"Ừ. Người giàu thì nhiều. Nhưng giàu kiểu cụ Sáu thì cả vùng này chắc chỉ có một."
Tôi chậm rãi đặt bình trà xuống, giả vờ dọn mấy cái ly gần đó.
Bác Năm tiếp tục:
"Hồi đó nhà cụ Sáu đâu có gì. Đất thì có, nhưng cũng như bao người khác thôi. Vậy mà chỉ vài năm sau, ruộng đất nối dài từ đầu cù lao tới tận mé sông."
"Có người nói cụ gặp thời."
"Cũng có người nói..." Bác kia dừng lại.
Ông không nói tiếp.
Chỉ đưa mắt nhìn về phía căn nhà cũ nằm xa xăm ngoài kia
"Từ lúc cái hầm đó xuất hiện."
Không khí quanh bàn trà chợt im đi.
Tôi khựng tay.
"Cái hầm nào vậy bác?"
Mấy người lớn tuổi nhìn nhau.
Một lúc sau, bác Năm mới cười nhạt.
"Trẻ con tụi con biết làm gì mấy chuyện đó."
"Nhưng con muốn nghe."
Bác Năm im lặng một lúc.
Rồi ông đặt chén trà xuống.
"Cụ Sáu có một căn hầm dưới nhà. Nghe nói chính cụ tự cho gia nô nó đào. Nhưng kỳ lạ là sau khi đào xong, những người làm công đều không ai nhắc tới chuyện đó nữa."
"Tại sao?"
"Không biết."
"..."
Ông lắc đầu.
"Chỉ biết từ ngày có cái hầm, cụ Sáu thay đổi."
"Cụ thương tiền hơn trước?"
"Không."
Bác Năm nhìn tôi.
"Thương của."
Một câu nói đơn giản hưng không hiểu sao nghe lại lạnh hơn cả gió đêm.
"Ổng coi vàng bạc như mạng sống. Người trong nhà muốn lấy thứ gì cũng phải hỏi. Có lần con cháu xin bán một mảnh đất để làm ăn, cụ nhất quyết không cho. Ổng nói..."
Bác Năm hạ giọng.
""Của cải mất đi thì người cũng mất theo.""
Tôi không nói gì.
Bác kia nhìn vào chén trà.
"Trước lúc mất, cụ Sáu còn kỳ lạ hơn nữa. Mấy ngày cuối, ổng cứ ngồi trước gian thờ cũ, nói chuyện một mình."
"Nói chuyện với ai?"
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió lùa qua hàng tre.
Một lúc lâu sau, bác Năm mới nói:
"Ổng nói là phải giữ cho đủ."
"Giữ cái gì?"
Bác Năm ngẩng lên.
"Không ai biết."
Ông nhìn về phía căn nhà cũ.
"Nhưng đêm cụ mất... người ta nghe tiếng động dưới nền nhà."
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh đi.
"Tiếng gì?"
"Tiếng như có ai đó đang gõ từ bên trong."
Không gian im bặt. Những câu chuyện ấy không giống chuyện ma người ta kể để dọa trẻ con. Nó giống một ký ức mà cả làng đều biết. Nhưng không ai muốn nhớ lại.
Tối hôm đó, khi ánh đèn dầu trong nhà đã tắt bớt, tôi rủ cả nhóm ra ngồi ngoài hiên sau. Không gian vắng lặng hơn ban ngày rất nhiều. Chỉ còn tiếng ếch nhái ngoài đồng và tiếng nước sông chảy xa xa.
"Tụi bây có nghe mấy bác kể chuyện cụ Sáu không?"
Khôi nhướng mày.
"Người già hay thêm thắt chuyện cũ thôi. Nhưng công nhận ông cụ đó cũng lạ thật."
Lan khoanh tay, nhìn về phía căn nhà cũ.
"Nhưng sao ai cũng nhắc cùng một chuyện?"
Lan ngập ngừng.
"Và tại sao chú Út lại né tránh cái bàn thờ ngoài vườn?"
Thành im lặng rất lâu.
Rồi hắn nói:
"Một người giàu như cụ Sáu, nếu thật sự có thứ gì đó được giấu lại... thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ."
Hắn nhìn về phía xa xăm.
"Nhưng tao không hiểu."
"Nếu gia tài đó có thật..."
Thành dừng lại.
"Tại sao không ai lấy? Mà cứ kể đi kể lại rồi giấu nhẹm?"
Câu hỏi đó khiến cả nhóm im lặng.
Tôi nhìn ba người bạn.
Khôi đang suy nghĩ.
Lan đầy tò mò.
Còn Thành vẫn nhìn về phía căn nhà, ánh mắt sâu đến mức tôi không đoán được hắn đang nghĩ gì.
Có lẽ không chỉ mình tôi.
Cả bốn đứa đều đã bị kéo vào câu chuyện này.
Như thể từ lúc đặt chân về đây, chúng tôi đã vô tình bước qua một ranh giới nào đó mà không ai nhận ra.
Tôi nhìn về phía khu vườn.
"Có lẽ..."
Tôi chậm rãi nói.
"Để xem, tao sẽ thử tìm xem cái hầm đó nằm ở đâu."
Khôi nó lại là người phản ứng ngay.
"Mày nhắm tìm được ở đâu? Cái làng này nó đang chôn vùi câu chuyện của cụ cố nhà mày. Ai biết nó có thật hay không?"
Tôi khẽ cười. "Không thử sao biết nhỉ?"
Không ai phản đối.
Không ai cười.
Trong bóng tối của cù lao, một âm thanh rất khẽ vang lên.
Cộc...
Tôi sững người.
Cộc...
Lần này rõ hơn.
Nó vọng lên từ phía từ nơi sâu thẳm của lòng đất nhưng không phải ở chính căn nhà này.