Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo




Sáng sớm, cù lao thức dậy trong lớp nắng vàng nhạt. Sau một đêm dài chìm trong tiếng côn trùng và những âm thanh mơ hồ từ khu vườn phía sau, nơi này lại trở về vẻ bình yên vốn có. Không khí mang theo mùi phù sa của con sông gần nhà, hòa cùng mùi trà nóng chú Út vừa pha ngoài sân.

Tôi thức dậy khi tiếng gà mới chỉ bắt đầu vang lên lác đác. Bước ra ngoài, tôi thấy chú Út đang ngồi trước hiên chẻ tre. Tấm lưng đã hơi còng xuống theo năm tháng, mái tóc điểm bạc dưới nắng sớm, nhưng đôi tay chú vẫn thoăn thoắt như thể đã làm công việc này cả đời.

"Chú, để con phụ."

Chú Út ngẩng lên nhìn tôi, cười hiền.

"Thôi. Con vô chuẩn bị đồ đạc đi. Lát nữa họ hàng về đông, còn phải tiếp khách."

Tôi ngồi xuống bên cạnh, tiện tay nhặt mấy thanh tre đã chẻ xong.

"Họ hàng mình về đông không chú?"

Lưỡi dao trên tay chú khựng lại một chút.

Một khoảnh khắc rất ngắn.

Rồi chú cúi xuống tiếp tục công việc.

"Cũng có. Mỗi năm tới ngày giỗ cụ cũng có vài người về."

Chú im lặng một lúc rồi nói tiếp:

"Chú chỉ sợ con mệt thôi. Người dưới quê lâu ngày gặp lại hay hỏi han nhiều chuyện. Không phải ác ý gì, nhưng đôi khi mấy câu hỏi của họ làm người ta khó trả lời."

Tôi bật cười.

"Có gì đâu chú. Lâu rồi con mới về mà. Đông vui càng tốt."

Chú Út nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó khó nói.Nhưng cuối cùng chỉ thở dài.

"Ừ. Vui là được."

Sau đó, tôi rủ cả nhóm đi ăn sáng. Quán nhỏ đầu làng của dì Tám vẫn còn nguyên như trong ký ức của tôi. Một cái mái che đơn sơ, vài bộ bàn ghế nhựa, bên cạnh là nồi nước lèo nghi ngút khói mang theo mùi thơm đặc trưng của cá, mắm và đủ loại rau ăn kèm.

Khôi vẫn như thường lệ, vừa ngồi xuống đã chủ động gọi món cho cả nhóm. Trước khi ăn còn tiện tay lấy khăn giấy lau lại mặt bàn dù nó vốn đã sạch.

Lan thì nhanh chóng làm quen với dì Tám. Chỉ chưa đầy mười phút, hai người đã nói chuyện như người thân lâu năm. Từ chuyện học hành trên thành phố cho tới chuyện tóc tai, quần áo, cô nàng kể cái gì cũng khiến dì Tám cười không ngừng.

Thành ngồi im hơn.

Nhưng khi thấy dì Tám phải bê một nồi nước lèo lớn từ trong bếp ra, hắn lập tức đứng dậy phụ một tay.

"Con để dì làm cho."

"Dạ thôi dì, cái này nặng."

Nói xong hắn đã bê giúp rồi đặt xuống bàn ngay ngắn.

Dì Tám nhìn hắn cười:

"Thằng nhỏ ít nói mà được việc ha."

Thành chỉ cười, không đáp.

Rời khỏi quán, chúng tôi đi dạo quanh làng.

Mọi thứ ở đây dường như nhỏ hơn trong ký ức của tôi. Con đường đất ngày bé chạy dài tưởng như vô tận giờ chỉ vài phút đã đi hết. Cái ao từng khiến tôi nghĩ là rộng mênh mông giờ chỉ còn là một khoảng nước nhỏ nằm sau hàng rào. Nhưng cảm giác quen thuộc vẫn còn nguyên.

Lan nhìn thấy cây xoài nhà ai trĩu quả bên đường thì sáng mắt.

"Minh."

Tôi nhìn nó.

"Đừng."

"Tao chưa nói gì mà."

"Mày nhìn cây xoài là tao biết rồi."

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng đầy giả tạo, cả đám vẫn quyết định "xin vài trái". Kết quả là đứa trèo, đứa canh đường, đứa cầm túi.

Mấy phút sau, cả nhóm ngồi dưới gốc cây gần đó, vừa ăn xoài chua vừa nhăn mặt vì chua quá.

Lan vừa chấm muối ớt vừa cười:

"Tuổi thơ quê mày huy hoàng ghê."

"Tại tụi mày không hiểu."

"Hiểu gì?"

"Là những thứ ăn trộm luôn ngon hơn bình thường thứ tự mua."

Khôi bật cười.

Đó là một trong số ít lần tôi thấy hắn cười thoải mái như vậy.

Trên đường về, chúng tôi gặp vài người quen trong làng.

"Cái Minh đó hả?"

"Có phải thằng nhỏ hồi xưa không?"

"Bạn con hả? Trời, đứa nào cũng sáng sủa quá."

Người lớn trong làng hỏi han đủ chuyện.

Học hành. Công việc. Cuộc sống trên thành phố. Và tất nhiên là cả chuyện lập gia đình.

Khôi chỉ lễ phép cười rồi trả lời từng câu hỏi. Thành thì khổ sở nhất. Vừa nghe một cô hàng xóm hỏi bao giờ cưới vợ, hắn đã lúng túng tới mức làm rơi luôn túi xoài trên tay. Lan nhanh chóng đỡ lời:

"Ảnh còn lo sự nghiệp cô ơi. Để ảnh giàu rồi tính."

Câu nói làm mọi người cười ồ lên. Nhưng giữa những câu chuyện vui vẻ ấy, tôi vẫn bắt gặp vài khoảng lặng kỳ lạ. Khi tôi hỏi cô Năm về cụ Sáu, người phụ nữ đang cười bỗng chậm lại.

"Cụ Sáu hả?"

Cô nhìn về phía căn nhà cũ phía xa. Rồi nhanh chóng quay đi.

"Người mất rồi thì thôi, nhắc lại làm gì."

"Cụ hồi đó nổi tiếng lắm mà cô?"

"Ừ."

Cô cười nhạt.

"Nổi tiếng vì nhiều thứ."

Tôi định hỏi thêm nhưng cô đã chuyển sang chuyện khác. Buổi trưa hôm đó, khi chúng tôi nghỉ chân dưới bóng cây, tôi nghe loáng thoáng tiếng mấy ông lão ngồi gần đó nói chuyện.

"Nhà đó năm nào tới ngày này cũng..."

Giọng nói nhỏ dần.

"Tao nói thôi đi."

Một người khác cắt ngang.

Khi tôi quay sang, họ lập tức im lặng, cúi xuống bàn trà như chưa từng nói gì.

Chiều về, cả nhóm lại phụ chú dì Út chuẩn bị cỗ.

Căn nhà đầy tiếng người, tiếng chén đũa, tiếng cười, tiếng gọi nhau ngoài sân.

Trong lúc phụ bếp, Lan vô tình làm rơi chiếc đũa xuống đất. Khôi gần như ngay lập tức cúi xuống nhặt lên trước khi cô kịp làm.

"Đây."

"Cám ơn nha."

Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên mặt Lan. Ở phía bên kia, Thành đang lau chiếc mâm đồng cũ. Hắn nhìn thấy tất cả. Nhưng rồi chỉ cúi xuống tiếp tục công việc. Chúng tôi cứ như vậy.

Chơi đùa.

Phụ giúp.

Cười nói.

Cái cù lao này trong mắt tụi nó đẹp như một bức tranh.

Có quán bún nước lèo, có cây xoài chua đầu làng, có những người hàng xóm chân chất, có những câu chuyện chưa kịp nói thành lời.

Tối đó, tôi đứng trước hiên nhà nhìn ánh đèn vàng hắt xuống sân. Tôi nhìn lũ bạn đang cười đùa. Nhìn căn nhà chú Út. Nhìn khu vườn phía sau vẫn im lặng trong bóng tối.

Tôi bất giác nghĩ có lẽ tất cả những chuyện về Thần giữ của chỉ là lời đồn của người già. Một câu chuyện được truyền từ đời này sang đời khác, rồi càng kể càng đáng sợ. Làm gì có thứ gì tồn tại dưới lòng đất chỉ để chờ người khác tìm tới.

Tôi tự cười với suy nghĩ của mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px