Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Sau bữa cơm, ngôi nhà chú Út trở nên nhộn nhịp hẳn. Khôi, với cái tính thấy việc là làm, chẳng đợi ai nhờ đã tự động xắn tay áo đi tìm chiếc tuốc nơ vít rồi hì hục sửa lại cánh cửa gỗ ngoài hiên bị xệ bản lề khiến chú Út cằn nhằn suốt mấy tháng nay. Thành thì lặng lẽ hơn. Thấy bóng đèn trước sân lúc sáng lúc tối, hắn lập tức lôi từ trong ba lô ra đủ thứ dụng cụ, thay bóng mới, quấn lại dây điện rồi còn cẩn thận lau luôn lớp bụi bám trên chụp đèn. Lan thì từ lúc nào đã chui tọt xuống bếp phụ dì Út nhặt rau, rửa chén. Tiếng hai người phụ nữ cười nói vang lên không ngớt, khiến căn nhà vốn yên tĩnh quanh năm bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Tôi đứng dựa vào cột hiên nhìn tất cả.

Khung cảnh ấy đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác mọi thứ rồi sẽ ổn. Giống như những ngày tháng khó khăn ở thành phố chỉ là một giấc mơ xa xôi. Giống như tương lai vẫn còn nguyên vẹn ở phía trước.

Khi màn đêm phủ xuống toàn bộ cù lao, ánh đèn vàng từ căn nhà hắt xuống khoảng sân rộng loang loáng màu mật ong. Gió từ ngoài sông thổi vào mang theo mùi phù sa và mùi rơm mới phơi. Đám chúng tôi kéo nhau ra bộ chõng tre đặt dưới tán cây trước sân, vừa uống trà đá vừa ăn ổi chấm muối ớt.

Câu chuyện bắt đầu từ những thứ rất bình thường.

Chuyện thi cử.

Chuyện xin việc.

Chuyện tiền lương sau khi tốt nghiệp.

Chuyện những dự định còn nằm trên giấy.

Lan ngồi cạnh tôi, vừa ăn ổi vừa kể đủ thứ kế hoạch cho tương lai.

"Nếu sau này tụi mình vẫn còn liên lạc như bây giờ thì vui ha."

"Ý mày là tụi mình sẽ thành hội người già à?" Tôi bật cười.

"Không. Ý tao là..." Lan ngẫm nghĩ. "Dù có đi đâu thì vẫn còn gặp nhau."

"Tao thấy khó."

Khôi chống tay ra sau, ngước nhìn bầu trời đầy sao.

"Khó thế đếch nào được."

Lan cười.

Nụ cười ấy khiến ánh mắt Khôi vô thức dừng lại lâu hơn một nhịp.

Rồi hắn quay đi rất nhanh.

Nhanh đến mức có lẽ chỉ mình tôi để ý.

Ở góc còn lại của chiếc chõng, Thành vẫn ngồi im lặng như thường lệ. Hắn ít khi chen vào những câu chuyện kiểu này. Chỉ thỉnh thoảng mỉm cười hoặc gật đầu khi ai đó gọi tên mình.Nhưng hắn luôn lắng nghe.

Tôi biết điều đó.

Thành là kiểu người có thể quên sinh nhật bản thân nhưng nhớ chính xác một câu nói vu vơ của bạn bè từ nhiều tháng trước.

Đêm ở quê khác hẳn thành phố.

Không có tiếng còi xe.

Không có ánh đèn neon.

Chỉ có tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn, tiếng lá cây xào xạc và tiếng nước sông xa xa vọng lại trong gió. Khoảnh khắc ấy bình yên đến mức khiến người ta không muốn nó kết thúc.Gần nửa đêm, chú Út bắt đầu giục cả đám đi ngủ.

Vì nhà không đủ phòng nên chúng tôi chia nhau chỗ nằm. Lan được dì Út sắp xếp ngủ trong căn phòng nhỏ bên trong. Còn tôi, Khôi và Thành trải chiếu trong căn chòi gỗ cạnh nhà.

Trước khi vào ngủ, tôi vô tình nhìn ra khu vườn phía sau. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, gốc mít già vẫn đứng đó. Cái bàn thờ nhỏ nằm khuất dưới bóng cây.

Tôi không hiểu sao mình lại chú ý đến nó thêm lần nữa.

Có lẽ vì câu hỏi của Lan lúc chiều.

Hoặc có lẽ vì phản ứng kỳ lạ của chú Út và dì Út.

Rồi tôi tự bật cười.

Có thể chỉ là một cái bàn thờ cũ thật.

Quê nào mà chẳng có vài chuyện người lớn không muốn giải thích.

Tôi kéo cửa lại rồi đi ngủ.

Đêm dần trôi.

Cả cù lao chìm trong sự tĩnh lặng quen thuộc.

Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu.

Có thể là một tiếng.

Có thể là hai tiếng.

Cho đến khi một âm thanh lạ kéo tôi tỉnh giấc.

Cộc...

Một tiếng rất khẽ.

Tôi hé mắt. Bóng tối phủ kín căn chòi.

Khôi và Thành vẫn đang ngủ.

Tôi nhắm mắt lại định ngủ tiếp.

Cộc...

Âm thanh ấy lại vang lên.

Lần này rõ hơn. Giống như có ai đó đang dùng một vật cứng nện xuống nền đất.

Tôi cau mày.

Trong đầu lập tức hiện lên đủ loại suy nghĩ quen thuộc của người lớn lên ở quê.

Có người đào mương? Có ai đào gốc cây? Hay là chú Út dậy sớm làm gì đó ngoài vườn?

Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra điều vô lý.

Giờ này đã quá nửa đêm.

Không ai ra vườn đào đất vào giờ này cả.

Cộc...Cộc...

Âm thanh tiếp tục vang lên.

Chậm rãi. Đều đặn.Kiên nhẫn đến kỳ lạ.

Tôi ngồi dậy.

Qua khe cửa gỗ, ánh trăng bạc phủ xuống khu vườn phía sau thành một màu trắng nhợt. Gốc mít già hiện lên giữa khoảng sân tối.

Im lìm. Bất động.

Nhưng tiếng động vẫn còn đó.

Từng nhịp. Từng nhịp một.

Như thể đâu đó dưới lớp đất sâu đang có thứ gì đó không ngừng làm việc.

Tôi nín thở lắng nghe.

Một cơn gió thổi ngang qua.

Lá mít khẽ rung lên.

Rồi ngay lúc ấy, tiếng động bỗng dừng lại.

Đột ngột. Hoàn toàn biến mất.

Khoảng sân phía sau lại trở về với sự yên tĩnh tuyệt đối. Yên tĩnh đến mức tôi nghe được cả tiếng tim mình đang đập. Tôi ngồi thêm một lúc nữa nhưng âm thanh ấy không quay lại.

Cuối cùng, tôi kéo chăn lên, tự nhủ rằng có lẽ mình đã nghe nhầm.Thế nhưng trước khi nhắm mắt lại, tôi chợt nhớ ra một điều.Từ lúc đặt chân tới ngôi nhà này.Cảm giác rợn gáy vẫn không hề thuyên giảm...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px